Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường
Sau ngày lại mặt, Lâm Thanh Từ ngủ sâu hơn một chút.
Đêm ấy trở về Thanh Nghi viện, y vẫn để Tạ Hoài Cẩn ôm mình từ phía sau như mấy đêm trước. Ban đầu thân thể y còn hơi căng, nhưng không còn cứng đờ đến mức không dám thở mạnh. Có lẽ vì ban ngày đã trở về Lâm phủ, đã nhìn thấy phụ mẫu, huynh trưởng và tiểu đệ đều bình an đứng trước mặt mình, cũng có lẽ vì trên đường về Tạ Hoài Cẩn nói với y rằng Lâm phủ là nhà, Tạ phủ cũng sẽ là nhà. Câu nói ấy như một hạt giống rơi vào nơi đất lạnh, chưa thể nảy mầm ngay, nhưng ít nhất không bị gió tuyết thổi đi.
Trong giấc ngủ, Lâm Thanh Từ không mơ thấy lửa. Y mơ thấy tiểu đệ Lâm Thanh Nghiên khi còn nhỏ ôm con thỏ gỗ chạy qua sân, vừa chạy vừa gọi nhị ca chờ đệ với. Y đứng dưới gốc lê trong Lâm phủ, trên tay cầm túi kẹo mạch nha, còn mẫu thân ngồi bên cửa sổ thêu túi hương cho y. Mộng ấy bình thường đến mức sau khi tỉnh lại, y nằm trong lòng Tạ Hoài Cẩn rất lâu không nhúc nhích, sợ chỉ cần mình động một cái, chút an bình hiếm hoi ấy sẽ tan đi.
Tạ Hoài Cẩn đã tỉnh từ trước.
Hắn luôn ngủ rất cạn. Nhiều năm làm vong hồn khiến hắn quen nhìn Lâm Thanh Từ trong đêm, quen nghe hơi thở của y, quen nhận ra chỉ một cái nhíu mày cũng là dấu hiệu ác mộng đang đến gần. Kiếp này có thân thể rồi, thói quen ấy chẳng những không mất đi, trái lại còn càng sâu hơn. Hắn ôm y, cảm nhận người trong lòng sau một đêm ngủ yên, lòng bàn tay đặt trước bụng y cũng thả lỏng rất nhiều, trong ngực như có một nơi từng bị lửa thiêu cuối cùng phủ lên chút mưa xuân.
Thấy Lâm Thanh Từ tỉnh nhưng không nói, hắn cũng không vội lên tiếng. Chỉ đến khi y khẽ động tay muốn rời khỏi vòng ôm, hắn mới buông ra một chút, giọng thấp thấp vang bên tai: “Sáng nay không cần thỉnh an sớm. Mẫu thân hôm qua đã dặn, sau ngày lại mặt để em nghỉ ngơi.”
Lâm Thanh Từ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt còn vương chút mơ màng vừa tỉnh: “Chàng nhớ rõ từng lời mẫu thân dặn như vậy sao?”
“Lời liên quan đến em, ta đều nhớ.”
Câu này được hắn nói rất tự nhiên, như thể không phải lời tình ý, mà là một việc vốn nên thế. Lâm Thanh Từ ngẩn ra, sau đó quay mặt đi. Ánh sáng sớm xuyên qua màn giường, phủ lên vành tai hơi đỏ của y. Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, khóe mắt dịu xuống, nhưng không trêu chọc. Hắn biết Lâm Thanh Từ vẫn chưa quen được người khác đặt trong lòng bàn tay nâng niu, nếu hắn tham lam đòi hỏi phản ứng của y, y sẽ lại lùi vào vỏ cứng mà mình dựng lên.
Hai người dùng bữa sáng muộn trong Thanh Nghi viện. Tạ mẫu sai người đưa đến một nồi cháo hạt sen nấu nhuyễn, vài đĩa điểm tâm thanh đạm và một bát canh gừng nhỏ, nói là hôm qua đi lại mệt, sáng nay ăn ấm bụng. Lâm Thanh Từ nhìn từng món được chuẩn bị hợp khẩu vị của mình, trong lòng có chút xúc động không nói ra. Kiếp trước sau ngày lại mặt, người kia suốt đêm không về, sáng hôm sau phòng bếp cũng quên đưa bữa đến đúng giờ. Y từng ngồi trước bàn lạnh, nhìn chén cháo đã nguội mà không ăn nổi.
Bây giờ, Tạ Hoài Cẩn múc cháo cho y, còn cẩn thận thổi nguội một chút mới đặt trước mặt.
Lâm Thanh Từ cầm thìa, thấp giọng nói: “Ta có thể tự làm.”
“Ta biết.” Tạ Hoài Cẩn đáp. “Nhưng ta muốn làm.”
Lại là câu này.
Lâm Thanh Từ không biết nên phản bác thế nào, đành cúi đầu uống cháo. Cháo hạt sen rất mềm, vị thanh vừa phải. Tạ Hoài Cẩn ngồi đối diện không ăn nhiều, phần lớn thời gian đều nhìn sắc mặt y, thấy y ăn hết nửa bát mới như nhẹ nhõm. Lâm Thanh Từ bị hắn nhìn đến bất đắc dĩ, cuối cùng ngẩng đầu hỏi: “Chàng cứ nhìn ta làm gì?”
Tạ Hoài Cẩn bị hỏi thẳng cũng không tránh, chỉ cười rất nhẹ: “Nhìn em ăn được, ta thấy yên tâm.”
Lâm Thanh Từ dừng thìa.
Y từng rất lâu không nghe ai nói câu này. Ở Lâm phủ, mẫu thân thường để ý y ăn nhiều ăn ít; nhưng sau khi gả vào Tạ gia kiếp trước, chuyện y có ăn được hay không dần trở thành việc không ai quan tâm. Khi một người bị lạnh nhạt đủ lâu, ngay cả đói khát cũng trở thành chuyện nhỏ, nhỏ đến mức chính y cũng không muốn nhắc. Bây giờ Tạ Hoài Cẩn lại nghiêm túc vì y ăn được nửa bát cháo mà yên tâm, khiến nơi sâu trong lòng y vừa chua vừa mềm.
Sau bữa sáng, Xuân Đào mang túi kẹo mạch nha Lâm Thanh Nghiên đưa hôm qua đặt lên án nhỏ. Lâm Thanh Từ mở túi, lấy ra một viên kẹo màu mật ong, nhìn hồi lâu rồi đưa đến trước mặt Tạ Hoài Cẩn.
Tạ Hoài Cẩn hơi ngạc nhiên: “Cho ta?”
“Thanh Nghiên làm phiền chàng cả ngày hôm qua.” Lâm Thanh Từ nói. “Xem như thay nó bồi lễ.”
Tạ Hoài Cẩn nhận viên kẹo, đáy mắt mang theo ý cười: “Thanh Nghiên rất tốt. Nó thương em, không phải làm phiền.”
Lâm Thanh Từ cúi mắt, giọng nhẹ hơn: “Nó từ nhỏ đã như vậy. Khi còn bé ta luyện đàn lâu, nó đứng ngoài cửa sổ nghe không hiểu, lại cứ bảo ta đàn rất hay. Có lần ta đánh cờ thắng huynh trưởng, nó còn chạy khắp phủ khoe nhị ca của nó lợi hại nhất, sau đó bị phụ thân phạt chép sách vì ồn ào.”
Tạ Hoài Cẩn lẳng lặng nghe. Hắn rất thích nghe Lâm Thanh Từ nói về Lâm phủ, về thời niên thiếu chưa bị kiếp trước làm tổn thương của y. Những chuyện vụn vặt ấy giống từng mảnh ánh sáng nhỏ, ghép lại thành Lâm Thanh Từ mà hắn chưa kịp thật sự quen biết trước khi chết.
“Vậy hôm nay,” Tạ Hoài Cẩn đặt viên kẹo vào miệng, vị ngọt chậm rãi tan ra, “phu lang có bằng lòng cho ta biết nhị ca lợi hại nhất trong miệng Thanh Nghiên đánh cờ như thế nào không?”
Lâm Thanh Từ ngẩn ra, sau đó mới nhớ đến lời hẹn đánh cờ trước ngày lại mặt. Y nhìn hắn một lát, trong mắt hiếm khi hiện lên một chút bình tĩnh không mang theo phòng bị: “Nếu thua, đại thiếu gia đừng hối hận.”
Tạ Hoài Cẩn cười: “Thua dưới tay em, không tính là chuyện mất mặt.”
Bàn cờ được đặt dưới hiên Thanh Nghi viện, ngay cạnh gốc hải đường vừa qua mùa nở rộ. Cánh hoa còn sót lại trên cành lưa thưa, gió thổi qua rơi xuống vài cánh mỏng trên bàn đá. Xuân Đào dâng trà xong liền lui ra xa, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Tạ Hoài Cẩn cầm quân đen, Lâm Thanh Từ cầm quân trắng. Theo lễ khách trước chủ sau, nhưng Tạ Hoài Cẩn lại đẩy hộp quân trắng sang cho y, nói hôm nay là hắn xin một ván cờ, nên để y đi trước.
Lâm Thanh Từ cũng không khách sáo. Đầu ngón tay y kẹp quân cờ, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Cờ của y giống con người y, ban đầu nhìn qua rất nhã. Nước đi không gấp, không quá sắc bén, từng quân đều đặt đúng chỗ, vừa giữ thế, vừa dò đường. Nhưng càng về sau, Tạ Hoài Cẩn càng nhận ra sự cẩn thận ấy không phải do yếu, mà là do y không dễ tin vào bất kỳ khoảng trống nào. Y không tham công, không tùy tiện đuổi theo lợi nhỏ, mỗi khi mở một đường tiến đều chừa sẵn đường lui, như thể đã quen với việc chỉ cần sai một bước sẽ bị ép đến không còn nơi quay đầu.
Tạ Hoài Cẩn nhìn bàn cờ, lại nhìn Lâm Thanh Từ.
Y ngồi đối diện hắn, lưng thẳng, tay áo xanh ngọc rơi xuống cạnh bàn đá, ngón tay trắng như ngọc cầm quân cờ đen trắng càng nổi bật. Gió xuân lướt qua tóc mai y, làm tua ngọc bên trâm khẽ động. Tư thái ấy đẹp, mềm, tinh tế đúng như thẩm mỹ ca nhi Thanh Châu tôn quý nhất. Nhưng trên bàn cờ, mỗi nước đi của y đều rất vững. Một người như vậy, kiếp trước lại bị kẻ kia cười nhạo là vô dụng, yếu mềm, chỉ biết mặc đẹp dùng hương. Tạ Hoài Cẩn càng nhìn càng thấy cổ họng nghẹn lại.
Lâm Thanh Từ đặt một quân xuống, bỗng hỏi: “Chàng phân tâm?”
Tạ Hoài Cẩn thu mắt về bàn cờ, mỉm cười: “Bị em nhìn ra rồi.”
“Đánh cờ mà phân tâm, rất dễ thua.”
“Thua thì thua.” Hắn nói. “Ta vốn muốn xem em đánh cờ, không phải nhất định phải thắng.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, giọng nhẹ nhưng mang chút nghiêm túc: “Nếu chàng cứ nhường, ván cờ này sẽ không còn ý nghĩa.”
Tạ Hoài Cẩn nghe vậy, đặt quân đen trong tay xuống một góc khác. Nước cờ ấy vừa hạ, thế cục lập tức thay đổi. Quân trắng vốn đang giữ đường lui bị ép vào một góc, nhưng không phải tử cục. Lâm Thanh Từ nhìn bàn cờ, ánh mắt hơi sáng lên. Y không nói nữa, chuyên tâm ứng đối. Từ đó về sau, Tạ Hoài Cẩn không nhường, Lâm Thanh Từ cũng không nương tay. Hai người một công một thủ, bàn cờ vốn ôn hòa dần có sát khí ẩn dưới mặt nước.
Xuân Đào đứng xa nhìn, không khỏi nhỏ giọng với Thu Nguyệt: “Công tử lâu rồi chưa đánh nghiêm túc như vậy.”
Thu Nguyệt gật đầu. “Ở Lâm phủ, công tử đánh với đại thiếu gia Lâm gia cũng chưa chắc thua. Chỉ là sau khi chuẩn bị xuất giá, người ít chạm vào bàn cờ hơn.”
Hai nha hoàn nói rất nhỏ, không truyền đến dưới hiên. Tạ Hoài Cẩn vẫn đặt toàn bộ tâm thần vào ván cờ trước mặt. Đến cuối cùng, quân trắng của Lâm Thanh Từ bị ép mất một góc lớn, nhưng y lại dùng thế bỏ nhỏ giữ lớn, vòng về trung lộ cắt đứt đường tiến của quân đen. Ván cờ kết thúc, hai người tính mục, Lâm Thanh Từ thắng nửa mục.
Tạ Hoài Cẩn nhìn bàn cờ, sau đó ngước mắt nhìn y, trong mắt có ý cười thật sự: “Là ta thua.”
Lâm Thanh Từ thả quân cờ cuối cùng vào hộp, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt có chút ánh sáng rất nhạt. “Đại thiếu gia không nhường?”
“Không nhường.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Ta thua tâm phục khẩu phục.”
Lâm Thanh Từ nghe câu ấy, khóe môi rốt cuộc cong lên một chút. Nụ cười rất nhẹ, như hoa lê vừa được gió xuân chạm vào, nếu không nhìn kỹ sẽ bỏ lỡ. Tạ Hoài Cẩn nhìn đến tim mềm nhũn. Kiếp trước y cười ngày càng ít, về sau ngay cả nụ cười lễ độ cũng trở nên nhợt nhạt như giấy. Bây giờ chỉ một chút ý cười vì thắng nửa mục cũng đủ khiến hắn cảm thấy ván cờ này thua rất đáng.
Nhưng Lâm Thanh Từ nhìn bàn cờ một lúc, lại chậm rãi nói: “Nước thứ ba mươi bảy, chàng có thể ép ta vào tử cục.”
Tạ Hoài Cẩn không phủ nhận: “Có thể.”
“Vì sao không đi?”
“Vì tử cục ấy quá tuyệt.” Tạ Hoài Cẩn đáp. “Một khi ép xuống, em chỉ có thể bỏ gần hết quân ở cánh trái để giữ trung lộ. Ta không muốn ván cờ đầu tiên của chúng ta khiến em khó chịu.”
Lâm Thanh Từ cụp mắt: “Nhưng đó là đánh cờ. Đánh cờ vốn phải phân thắng thua.”
“Ta biết.” Tạ Hoài Cẩn nhìn y, giọng chậm lại. “Cho nên ta không nhường em thắng. Ta chỉ không muốn dùng cách khiến em không còn đường lui để thắng.”
Lâm Thanh Từ bỗng im lặng.
Một ván cờ mà thôi, lại như chạm vào nơi rất sâu trong lòng y. Kiếp trước, người kia luôn ép y vào tử cục. Mỗi lần y muốn lui, đối phương lại đưa thêm người vào hậu viện; mỗi lần y muốn giữ thể diện, đối phương lại để lời đồn truyền khắp Thanh Châu; mỗi lần y nghĩ ít nhất còn có Tạ phụ Tạ mẫu, vận mệnh lại cướp nốt chỗ dựa ấy khỏi tay y. Đến cuối cùng, y thật sự không còn đường lui, chỉ có thể chết trong biển lửa.
Tạ Hoài Cẩn hiện tại lại nói, hắn không muốn dùng cách khiến y không còn đường lui để thắng.
Lâm Thanh Từ đặt tay lên quân cờ trắng, đầu ngón tay hơi run. Y lập tức muốn giấu đi, nhưng Tạ Hoài Cẩn đã nhìn thấy. Hắn không nói nhiều, chỉ đưa tay phủ lên tay y. Dưới tán hải đường, trước bàn cờ còn chưa thu dọn, hắn dùng hơi ấm của lòng bàn tay bao lấy sự run rẩy rất nhỏ ấy.
“Thanh Từ.” Hắn nhẹ giọng. “Ở chỗ ta, em vĩnh viễn có đường lui.”
Cổ họng Lâm Thanh Từ nghẹn lại. Y muốn rút tay, lại không có sức. Một lúc lâu sau, y chỉ thấp giọng nói: “Tạ Hoài Cẩn, chàng cứ như vậy, ta sẽ không biết phải làm sao.”
“Không cần biết ngay.” Hắn đáp. “Cứ để ta ở bên cạnh em là được.”
Buổi chiều, Tạ mẫu sai Chu ma ma đến Thanh Nghi viện đưa một tấm thiệp mời.
Thiệp dùng giấy hoa tiên màu nhạt, trên góc in hoa lan, chữ viết đoan chính. Chu ma ma đặt thiệp lên bàn, nói: “Thiếu phu lang, ba ngày nữa Tần phu nhân mở tiệc thưởng hoa trong phủ. Tần gia là nhà có công danh, Tần lão gia hiện đang giữ chức trong học quan Thanh Châu, tuy không phải đại quan nhưng rất được sĩ tử kính trọng. Phu nhân nói, trước kia người chưa qua cửa nên không tiện, nay người đã là thiếu phu lang Tạ gia, nên cùng phu nhân đi một chuyến, cũng xem như ra mắt các phu nhân, phu lang trong thành.”
Lâm Thanh Từ cầm thiệp, ánh mắt dừng trên chữ “Tần phủ” rất lâu.
Kiếp trước, y cũng từng đến một lần yến thưởng hoa sau khi thành thân. Khi ấy người kia đã lạnh nhạt y, trong hậu viện cũng có tin đồn lộn xộn. Dù Tạ mẫu còn cố giữ thể diện cho y, nhưng ánh mắt của những phu nhân, phu lang trong thành nhìn y đã khác. Có người thương hại, có người dò xét, có người dùng quạt che môi cười nhỏ. Một ca nhi từng được gọi là đẹp nhất Thanh Châu, vừa gả vào Tạ gia không lâu đã bị phu quân ghét bỏ, chuyện ấy trong vòng nội trạch còn đáng bàn hơn bất kỳ vở hí nào.
Từ sau lần đó, Lâm Thanh Từ rất sợ những buổi yến như vậy.
Không phải y không biết ứng đối. Trái lại, y quá biết. Y biết khi nào nên cười, khi nào nên im lặng, khi nào nên khen hoa, khi nào nên chuyển chủ đề. Chính vì biết rõ, nên y càng hiểu những lời mềm mại kia có thể giấu bao nhiêu gai.
Chu ma ma thấy y không nói, liền nhẹ giọng: “Phu nhân cũng nói, nếu thiếu phu lang cảm thấy mệt hoặc chưa muốn đi, có thể từ chối. Dù sao người mới qua cửa, nghỉ thêm mấy ngày cũng hợp tình hợp lý.”
Lâm Thanh Từ nắm thiệp mời, chưa đáp.
Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh đọc sách. Hắn nghe rõ lời Chu ma ma, nhưng không lập tức thay y quyết định. Hắn chỉ khép sách lại, nhìn Lâm Thanh Từ, hỏi: “Em muốn đi không?”
Lâm Thanh Từ nhìn tấm thiệp trong tay. Bên ngoài y vẫn bình tĩnh, nhưng ký ức những ánh mắt cười nhạo kiếp trước đã như tơ mỏng quấn quanh tim. Y sợ. Nhưng y cũng hiểu, nếu muốn đứng vững ở Tạ gia, muốn không còn bị người ngoài tùy tiện định đoạt thanh danh, y không thể mãi trốn trong Thanh Nghi viện. Tạ mẫu muốn dẫn y đi, không phải để khoe khoang, mà là để cho vòng phu nhân, phu lang Thanh Châu nhìn thấy Tạ gia thừa nhận y, coi trọng y.
Y không thể mãi sống trong bóng lửa cũ.
“Ta đi.” Lâm Thanh Từ nói.
Tạ Hoài Cẩn nhìn y thật sâu: “Không cần ép mình.”
“Không phải ép.” Y khẽ lắc đầu. “Ta là thiếu phu lang Tạ gia, cũng là công tử Lâm gia. Những nơi ấy trước kia ta không phải chưa từng đi. Chỉ là…”
Y dừng lại, đầu ngón tay siết nhẹ mép thiệp.
Tạ Hoài Cẩn thay y nói hết phần còn lại trong lòng: “Chỉ là em không thích ánh mắt của bọn họ.”
Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Hoài Cẩn đưa tay, nhẹ nhàng rút tấm thiệp khỏi tay y, đặt xuống bàn để y không phải nắm chặt đến đau tay. “Vậy lần này, nếu có ai dùng ánh mắt khiến em không thoải mái, em không cần chịu. Mẫu thân sẽ ở bên cạnh em. Ta tuy không tiện vào nội yến của các phu nhân, phu lang, nhưng ta sẽ đưa em đến Tần phủ, cũng sẽ đón em về.”
Chu ma ma đứng bên cạnh nghe vậy, cười nói: “Đại thiếu gia nếu tự mình đưa đón, các nhà còn ai không hiểu thiếu phu lang được coi trọng?”
Lâm Thanh Từ hơi ngượng, nhưng không phản bác.
Tạ Hoài Cẩn lại nghiêm túc nói: “Không phải để người khác hiểu em được ta coi trọng, mà là để họ hiểu, em vốn đáng được coi trọng.”
Câu này vừa rơi xuống, trong phòng yên lặng một thoáng.
Lâm Thanh Từ cụp mắt, lông mi run rất nhẹ. Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, nhưng không vạch trần. Hắn chỉ lặng lẽ đẩy chén trà ấm đến gần tay y.
Tối đó, sau khi tắm rửa xong, Lâm Thanh Từ ngồi trước gương chọn trang sức cho yến thưởng hoa. Xuân Đào lấy ra mấy cây trâm, hỏi nên dùng cây nào. Lâm Thanh Từ nhìn một lúc, chọn cây trâm bạch ngọc khắc hoa lê và một đôi khuyên tai ngọc nhỏ, không quá phô trương nhưng đủ thanh quý. Y từng vì lời chê cười kiếp trước mà không dám ăn mặc theo sở thích của mình, sợ càng đẹp càng thành trò cười. Nhưng hôm nay nhìn những món trang sức trước mặt, y bỗng nhớ lời Tạ Hoài Cẩn nói: yêu cái đẹp không sai.
“Thêm túi hương màu nguyệt bạch.” Y nói. “Hương dùng loại thanh mai hôm trước ta phối.”
Xuân Đào vui vẻ đáp: “Vâng. Công tử như vậy nhất định rất đẹp.”
Lâm Thanh Từ nhìn mình trong gương, không nói gì. Một lát sau, Tạ Hoài Cẩn từ phía sau đi tới, trên tay cầm hộp gỗ nhỏ. Hắn mở ra, bên trong là một sợi dây kết ngọc rất tinh xảo, màu xanh nhạt, không quá nổi bật nhưng hợp với y phục màu nguyệt bạch.
“Ta thấy trên đường về từ Lâm phủ hôm qua.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Nghĩ là hợp với em.”
Lâm Thanh Từ nhìn sợi dây kết, đầu ngón tay khẽ động: “Chàng mua lúc nào?”
“Khi em nói chuyện với Thanh Nghiên trước cửa phủ, ta sai Thanh Mặc đi lấy.” Hắn đáp rất thật.
Lâm Thanh Từ không nhịn được nhìn hắn. Người này ngay cả mua một món đồ nhỏ cũng nói rõ từ đâu mà có, như sợ y nghi ngờ một chút. Sự thành thật ấy khiến y thấy buồn cười rất nhẹ, nhưng cũng thấy ấm.
Tạ Hoài Cẩn lấy dây kết ra, hỏi: “Ta giúp em đeo được không?”
Lâm Thanh Từ im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Hắn cúi người, cẩn thận buộc dây kết bên hông y. Động tác không quá thuần thục, nhưng rất dịu dàng. Lâm Thanh Từ cúi đầu nhìn hắn, bỗng nhớ đến đêm tân hôn hắn ngồi thấp trước mặt mình, nói rằng trong Tạ gia không ai được làm nhục y, kể cả hắn. Dáng vẻ lúc này của hắn vẫn như vậy, trân trọng đến mức khiến y không biết nên đặt nỗi sợ của mình ở đâu.
Buộc xong, Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn y: “Rất hợp.”
Lâm Thanh Từ rũ mắt: “Chỉ là một sợi dây kết thôi.”
“Ừm.” Hắn cười nhẹ. “Nhưng đeo trên người em, liền đẹp hơn.”
Lâm Thanh Từ không đáp, chỉ quay mặt đi, vành tai đỏ hơn ánh nến bên cạnh.
Đêm ấy, khi hai người nằm xuống, Tạ Hoài Cẩn vẫn ôm y như thường lệ. Lâm Thanh Từ đã quen với vị trí trong lòng hắn hơn một chút, tuy thân thể vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, nhưng không còn căng cứng từ đầu đến cuối. Hương an thần do y tự tay phối cháy trong lò, mùi hương nhẹ nhàng phủ khắp phòng.
Trước khi ngủ, Tạ Hoài Cẩn nghe thấy Lâm Thanh Từ khẽ nói: “Nếu hôm đó ta ứng đối không tốt thì sao?”
Hắn biết y đang nói đến yến thưởng hoa.
“Vậy thì về nhà.” Tạ Hoài Cẩn đáp.
Lâm Thanh Từ hơi ngẩn ra: “Về nhà?”
“Ừm.” Hắn ôm y chặt hơn một chút. “Không thích thì về. Không cần ở lại chịu đựng đến cuối. Em đi là cho Tần phủ thể diện, không phải đi để người khác làm khó. Nếu ai khiến em không vui, ta đón em về.”
Lâm Thanh Từ im lặng thật lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Chàng không sợ người ta nói ta không hiểu lễ?”
“Sợ gì?” Tạ Hoài Cẩn nói. “Ta là tú tài, còn có miệng để cãi lại. Nếu cãi không lại, ta tiếp tục thi lên, thi đến khi bọn họ không dám nói nữa.”
Lâm Thanh Từ vốn đang nặng lòng, lại bị câu này làm cho ngẩn ra. Một lát sau, y không nhịn được cười rất khẽ. Tiếng cười ấy nhỏ, nhưng trong đêm yên tĩnh lại rõ ràng đến mức Tạ Hoài Cẩn lập tức nín thở.
Đây là lần đầu tiên sau khi thành thân, y cười trong lòng hắn.
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, khẽ hôn lên tóc y: “Thanh Từ, em cười rồi.”
Lâm Thanh Từ lập tức thu lại ý cười, giọng hơi mất tự nhiên: “Ngủ đi.”
“Được.” Hắn nhắm mắt, nhưng khóe môi vẫn không ép xuống được. “Ta ôm em ngủ.”
Lâm Thanh Từ không nói nữa. Nhưng trong bóng tối, bàn tay y chậm rãi đặt lên cánh tay đang vòng qua eo mình, không đẩy ra, cũng không chỉ là vô thức. Đó là một cái chạm rất nhẹ, như xác nhận người phía sau vẫn còn ở đó.
Tạ Hoài Cẩn cảm nhận được, trái tim mềm đến không còn hình dạng.
Ngoài cửa sổ, trăng xuân treo trên mái Thanh Nghi viện, soi xuống bàn cờ dưới gốc hải đường còn chưa thu dọn. Quân trắng quân đen nằm xen kẽ trên bàn, một ván cờ đã kết thúc, nhưng lại mở ra một đường đi mới. Lâm Thanh Từ vẫn chưa thể hoàn toàn tin, Tạ Hoài Cẩn cũng không vội. Hắn có cả đời để đặt từng quân, từng bước giữ cho người trong lòng mình một con đường lui, một nơi trở về, một giấc ngủ không còn khói lửa.
(Hết chương 9)
Bình luận 💬 0