Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 10: Yến Thưởng Hoa

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 10: Yến Thưởng Hoa

Ngày đến Tần phủ, trời trong hiếm thấy.

Tạ mẫu sai người chuẩn bị xe ngựa từ sớm. Bà không để Lâm Thanh Từ mặc quá lộng lẫy, chỉ chọn một bộ áo màu nguyệt bạch thêu hoa lan chìm, bên ngoài khoác áo mỏng màu xanh ngọc, tóc cài trâm bạch ngọc, bên hông treo sợi dây kết Tạ Hoài Cẩn mua cho. Dáng vẻ ấy không phô trương, nhưng vừa bước ra khỏi Thanh Nghi viện, ngay cả Chu ma ma cũng không nhịn được khen một câu thiếu phu lang hôm nay khí độ thanh quý, đúng là không phụ danh ca nhi đẹp nhất Thanh Châu.

Lâm Thanh Từ nghe vậy chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng lại căng như dây đàn.

Y không sợ lễ nghi. Những buổi yến như thế này, từ khi còn ở Lâm gia y đã theo mẫu thân đi qua không ít. Phu nhân nhà nào thích nói vòng vo, phu lang nhà nào thích dùng lời mềm giấu gai, ca nhi tiểu thư trẻ tuổi thường âm thầm so đo điều gì, y đều không xa lạ. Chính vì không xa lạ, y mới càng hiểu nơi ấy có bao nhiêu ánh mắt đang chờ nhìn mình. Kiếp trước, y từng bước vào những yến hội tương tự với danh phận thiếu phu lang Tạ gia, nhưng sau lưng lại là lời đồn tân hôn bị lạnh nhạt. Người ta vẫn khen y đẹp, khen y biết lễ, khen y cầm kỳ thi họa không tầm thường, nhưng mỗi câu khen đều như phủ một lớp thương hại, nghe lâu liền khiến người ta phát lạnh.

Tạ Hoài Cẩn đứng trước xe ngựa chờ y. Hôm nay hắn mặc áo xanh trúc, ngọc bội bên hông sáng mà không chói, sắc mặt đã tốt hơn mấy ngày trước, trên người lại có vẻ trầm tĩnh của người đọc sách. Khi hắn vừa xuất hiện ở cửa Tạ phủ, mấy người đi ngang qua đã không nhịn được nhìn thêm. Tạ gia đại thiếu gia vốn là nhân vật nổi bật ở Thanh Châu, tuổi trẻ đã đỗ tú tài, gia thế tốt, dung mạo tuấn tú, lại không có thói ăn chơi lộ liễu như nhiều thiếu gia khác. Trước khi thành thân, không ít phu nhân từng âm thầm tiếc nuối vì hôn ước của hắn đã định từ nhỏ, cũng có không ít ca nhi, tiểu thư từng ngưỡng mộ hắn từ xa.

Lâm Thanh Từ bước đến gần, Tạ Hoài Cẩn lập tức đưa tay đỡ y lên xe. Động tác ấy tự nhiên mà cẩn thận, không vì đang ở trước cửa phủ có người nhìn mà giảm bớt nửa phần. Lâm Thanh Từ đặt tay vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tâm trạng căng thẳng hơi lắng xuống. Tạ mẫu ngồi trong xe nhìn thấy, khóe môi cong lên, nhưng không trêu chọc, chỉ chờ hai người ngồi ổn rồi mới bảo xa phu khởi hành.

Trên đường đến Tần phủ, Tạ mẫu nói qua vài chuyện cần chú ý. Tần lão gia là học quan ở Thanh Châu, không phải đại quan nhưng rất được sĩ tử kính trọng. Tần phu nhân xuất thân thư hương, thích người trẻ tuổi biết lễ, càng thích thử tài thơ họa trong yến. Hôm nay ngoài phu nhân, phu lang các nhà, còn có vài tiểu thư và ca nhi chưa định thân được đưa theo để gặp gỡ, mở rộng quan hệ. Những lời này Lâm Thanh Từ đều ghi nhớ. Y ngồi bên cạnh Tạ mẫu, thỉnh thoảng nhẹ giọng hỏi thêm một hai câu, cách hỏi không nhiều nhưng luôn đúng chỗ, khiến Tạ mẫu nhìn y càng thêm hài lòng.

Đến trước cửa Tần phủ, xe ngựa các nhà đã đỗ thành hàng dài. Tạ Hoài Cẩn xuống xe trước, đưa tay đỡ Tạ mẫu, sau đó mới đỡ Lâm Thanh Từ. Cửa lớn Tần phủ người qua lại đông, lại có vài chiếc xe ngựa vừa đến. Khi Lâm Thanh Từ đặt chân xuống bậc gỗ, y nghe thấy phía bên phải có tiếng nói nhỏ rất nhẹ.

“Đó là Tạ đại thiếu gia sao? Quả nhiên còn tuấn tú hơn lời đồn.”

“Đáng tiếc đã thành thân rồi. Lâm công tử thật có phúc.”

“Cũng chưa chắc chỉ là Lâm công tử có phúc. Ngươi nhìn Tạ thiếu gia đỡ y kìa, giống như sợ gió thổi mạnh cũng làm y ngã vậy.”

Những lời ấy không ác ý rõ ràng, nhưng vẫn khiến đầu ngón tay Lâm Thanh Từ hơi lạnh. Kiếp trước, y từng nghe quá nhiều lời tương tự lúc đầu, sau đó không bao lâu liền biến thành tiếng cười nhạo. Có phúc hay không, người ngoài luôn nói rất dễ. Nhưng khi phúc ấy trở thành trò cười, cũng chính những người ấy quay đầu nhanh nhất.

Tạ Hoài Cẩn đang đỡ tay y lập tức nhận ra sự thay đổi rất nhỏ. Hắn không nhìn về phía mấy giọng nói kia, chỉ nghiêng người chắn bớt gió trước cửa, thấp giọng hỏi: “Có lạnh không?”

Lâm Thanh Từ biết hắn đang hỏi điều khác. Y lắc đầu: “Không lạnh.”

“Vậy vào trong thôi.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Ta đưa em và mẫu thân đến cửa nội viện. Lát nữa ta ở tiền sảnh cùng Tần lão gia, khi nào yến tan sẽ đến đón em.”

Lâm Thanh Từ khẽ gật đầu.

Tần phủ phân yến rất rõ. Nam khách ở tiền sảnh và thư hiên, phu nhân, phu lang, tiểu thư, ca nhi thì vào hoa viên phía trong. Tạ Hoài Cẩn đưa Tạ mẫu và Lâm Thanh Từ đến cửa thùy hoa, gặp Tần phu nhân tự mình ra đón. Tần phu nhân tuổi khoảng hơn bốn mươi, dáng vẻ đoan chính, vừa thấy Tạ mẫu đã cười nói: “Tạ phu nhân hôm nay rốt cuộc chịu đưa thiếu phu lang nhà mình đến rồi. Ta còn tưởng người muốn giấu minh châu trong phủ thêm mấy ngày nữa.”

Tạ mẫu cười đáp: “Thanh Từ mới qua cửa, ta sợ nó chưa quen nên không dám để nó mệt. Hôm nay nhận thiệp của phu nhân, nghĩ nơi này đều là người quen, mới dẫn nó ra gặp mọi người.”

Lâm Thanh Từ tiến lên hành lễ đúng mực: “Thanh Từ bái kiến Tần phu nhân.”

Tần phu nhân nhìn y, ánh mắt thật sự hiện lên vẻ tán thưởng. “Không trách Thanh Châu ai cũng nói Lâm công tử dung sắc hơn người. Nay đã là thiếu phu lang Tạ gia, lại càng có phong thái khác trước.”

Lâm Thanh Từ nhẹ giọng đáp: “Phu nhân quá khen. Thanh Từ mới qua cửa, còn có nhiều điều phải theo mẫu thân học hỏi.”

Một câu vừa giữ lễ, vừa nâng Tạ mẫu, cũng không vì lời khen mà tự mãn. Tần phu nhân nghe xong, ý cười càng thật thêm vài phần. Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh, thấy y ứng đối ổn thỏa, trong lòng vừa tự hào vừa đau. Người ngoài chỉ thấy Lâm Thanh Từ bình tĩnh, không ai biết lòng bàn tay y mới vừa rồi đã lạnh đến thế nào.

Trước khi tách ra, Tạ Hoài Cẩn nhìn Lâm Thanh Từ một cái. Ánh mắt hắn không nói gì quá rõ, nhưng Lâm Thanh Từ hiểu. Hắn đang nói: nếu không thoải mái, cứ sai người gọi ta.

Y rũ mắt, rất nhẹ gật đầu.

Hoa viên Tần phủ hôm nay bày yến dưới giàn tử đằng. Mấy chiếc bàn nhỏ đặt quanh hồ sen, giữa vườn là một khoảng sân lát đá trắng, bên cạnh dựng bình phong treo tranh. Phu nhân, phu lang các nhà đã đến hơn phân nửa. Khi Tạ mẫu dẫn Lâm Thanh Từ vào, những ánh mắt đang cười nói lập tức chuyển sang trên người y. Có người thân thiện, có người tò mò, cũng có người mang theo chút so đo không giấu kỹ.

Lâm Thanh Từ nhận ra vài người trong số đó. Kiếp trước, có người từng thương hại y, có người từng dùng quạt che miệng cười sau lưng y, cũng có người từng vì muốn đưa ca nhi nhà mình đến gần Tạ Hoài Cẩn mà nói những câu như vô tình. Hôm nay tất cả còn chưa xảy ra, bọn họ chỉ nhìn y bằng ánh mắt dành cho tân phu lang được nhà chồng coi trọng. Lâm Thanh Từ đặt tay trong tay áo, âm thầm thở chậm lại.

Tạ mẫu dẫn y đi chào hỏi từng người.

“Đây là Lưu phu nhân, nhà có ruộng ở phía nam thành.”

“Đây là phu lang nhà Chu viên ngoại, mấy năm trước từng cùng ta đi lễ chùa Thanh Nguyên.”

“Vị này là Kỷ phu nhân. Kỷ gia và Tần gia có quan hệ thông gia, con trai út nhà họ năm nay cũng đang chuẩn bị thi phủ.”

Mỗi lần Tạ mẫu giới thiệu, Lâm Thanh Từ đều hành lễ vừa đủ, không thấp quá khiến người ta xem nhẹ, cũng không cao quá khiến người ta thấy kiêu. Ai nhắc đến Lâm gia, y đáp bằng sự kính trọng phụ mẫu; ai hỏi Tạ gia, y nói Tạ phụ Tạ mẫu nhân hậu; ai khen Tạ Hoài Cẩn, y không khoe khoang, chỉ nói đại thiếu gia còn đang học, sau này phải dựa vào trưởng bối chỉ điểm. Mấy vòng ứng đối xuống, ngay cả vài phu nhân vốn chỉ muốn xem náo nhiệt cũng phải thầm thừa nhận: ca nhi đẹp nhất Thanh Châu không phải chỉ có dung mạo.

Một phu lang mặc áo tím nhạt cười nói: “Nghe nói thiếu phu lang cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Hôm nay Tần phu nhân bày yến thưởng hoa, e là phải để chúng ta mở rộng tầm mắt.”

Lời này nghe như khen, nhưng đặt giữa đám đông lại có chút ý đẩy người ra trước. Nếu Lâm Thanh Từ từ chối, sẽ bị nói là giả danh tài học; nếu nhận lời quá nhanh, lại thành khoe khoang. Tạ mẫu vừa định giúp y chuyển lời, Lâm Thanh Từ đã nhẹ nhàng mỉm cười.

“Không dám nhận hai chữ tinh thông. Chỉ là khi còn ở Lâm gia, mẫu thân sợ ta tính tình quá tĩnh, nên dạy vài thứ để dưỡng tâm. Nếu hôm nay Tần phu nhân có nhã hứng, Thanh Từ nguyện góp một nét vụng về, chỉ mong các vị phu nhân, phu lang đừng chê cười.”

Tần phu nhân nghe vậy liền cười: “Lời này nói khéo quá. Hôm nay vốn là thưởng hoa, không phải thi tài. Vừa lúc ta mới được một bức tranh mẫu đơn chưa đề chữ, lát nữa mọi người cùng xem, ai có câu hay thì đề vào, xem như thêm vui.”

Chuyện liền được dẫn qua một cách tự nhiên. Không quá khoe tài, cũng không rơi thế bị động. Tạ mẫu ngồi bên cạnh nhìn Lâm Thanh Từ, trong mắt đầy ý tán thưởng.

Yến đến giữa chừng, các tiểu thư, ca nhi trẻ tuổi được mời đến gần hồ xem tranh. Bức tranh mẫu đơn treo trên bình phong, nét vẽ không quá rực rỡ mà thiên về thanh nhã. Một vài ca nhi lần lượt đề câu. Có câu hoa mỹ, có câu hơi gượng, nhưng mọi người đều vỗ tay khen. Lâm Thanh Từ đứng bên Tạ mẫu, vốn không định tranh nổi bật, nhưng Tần phu nhân lại cười gọi: “Thanh Từ, con cũng thử xem.”

Ánh mắt mọi người lập tức dồn đến.

Trong nhóm tiểu thư, ca nhi bên cạnh có một ca nhi mặc áo vàng nhạt khẽ nói với người bên cạnh: “Lâm công tử là thiếu phu lang của Tạ tú tài, nếu không đề một câu hay, chẳng phải phụ danh tài tử giai nhân của bọn họ sao?”

Giọng không lớn, nhưng đủ để người gần đó nghe thấy. Lâm Thanh Từ nhìn sang, nhận ra đó là Kỷ Vân Thư, ca nhi út nhà Kỷ phu nhân. Kiếp trước Kỷ Vân Thư từng âm thầm ngưỡng mộ Tạ Hoài Cẩn. Sau khi “Tạ Hoài Cẩn” lạnh nhạt y, Kỷ Vân Thư có lần ở yến hội nói bóng gió rằng dung mạo đẹp chưa chắc giữ được lòng người, câu ấy khiến nhiều người cười rất lâu. Hôm nay mọi chuyện chưa đến mức đó, nhưng trong giọng Kỷ Vân Thư đã có chút ghen tỵ khó nén.

Lâm Thanh Từ không tức giận. Y chỉ nhìn bức tranh mẫu đơn, suy nghĩ một lát, rồi nhận bút từ tay nha hoàn.

Y không chọn câu khoe sắc, cũng không viết lời than hoa dễ tàn. Đầu bút rơi xuống giấy, nét chữ thanh nhuận mà có lực, từng chữ hiện ra dưới ánh mắt mọi người:

“Sắc không tranh xuân, hương tự đầy đình.”

Tần phu nhân đọc lên, lập tức khen: “Hay. Mẫu đơn thường bị viết đến phú quý rực rỡ, câu này lại tránh chữ phú quý, lấy khí độ không tranh mà thắng. Rất hợp với bức tranh này.”

Một vị phu nhân khác gật đầu: “Chữ cũng đẹp. Nét mềm nhưng xương bút vững, không hổ là Lâm gia dạy ra.”

Kỷ Vân Thư mím môi, không tiện nói gì nữa. Lâm Thanh Từ đặt bút xuống, khiêm tốn nói: “Chỉ là nhất thời nghĩ ra, được phu nhân nâng đỡ rồi.”

Câu đề ấy khiến không khí đối với y thay đổi rõ ràng. Nếu trước đó mọi người nhìn y nhiều vì dung mạo và danh phận Tạ thiếu phu lang, thì bây giờ ánh mắt đã thêm vài phần công nhận. Một ca nhi có thể ở trước mặt nhiều người như vậy không hoảng, không vội khoe, chỉ bằng một câu thơ và nét chữ giữ được thể diện, đương nhiên không phải bình hoa vô dụng.

Sau khi thưởng tranh, mọi người lại ngồi xuống uống trà. Kỷ phu nhân như muốn bù cho câu nói của ca nhi nhà mình, cười hỏi Tạ mẫu: “Tạ đại thiếu gia hôm nay cũng đến Tần phủ phải không? Vừa rồi ta nghe lão gia nhà ta nói, Tần lão gia đang ở tiền sảnh luận văn với mấy vị tú tài trẻ tuổi. Tạ đại thiếu gia tuổi trẻ mà học vấn đã nổi bật, sau này thi Hương chắc rất có hy vọng.”

Tạ mẫu cười khiêm tốn: “Nó còn trẻ, cần học nhiều lắm. Chỉ mong nó đừng phụ công dạy dỗ của phụ thân.”

Một tiểu thư bên cạnh khẽ nói: “Tạ đại thiếu gia quả thật rất chăm học. Trước kia ở thư hội Thanh Châu, từng có bài văn được tiên sinh khen.”

Nàng vừa nói xong liền đỏ mặt, hiển nhiên nhận ra mình lỡ lời trước mặt tân phu lang của người ta. Mấy phu nhân trao đổi ánh mắt, có người cười nhẹ. Lâm Thanh Từ bưng chén trà, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại bị châm một cái rất nhỏ. Y biết Tạ Hoài Cẩn nổi bật. Một hán tử như hắn, gia thế tốt, dung mạo tốt, lại có công danh trên người, được người ngưỡng mộ là chuyện quá bình thường. Kiếp trước, chính vì hắn vốn nên tốt đẹp như vậy, khi hắn ghét bỏ y, nỗi nhục của y mới càng lớn.

Kỷ Vân Thư bỗng nhìn sang Lâm Thanh Từ: “Thiếu phu lang hẳn rất tự hào. Có một phu quân như Tạ đại thiếu gia, không biết bao nhiêu ca nhi Thanh Châu hâm mộ.”

Lời này nghe không sai, nhưng nếu đáp không khéo, sẽ thành khoe khoang phu quân; nếu đáp quá nhạt, lại bị nói là không biết phúc. Lâm Thanh Từ đặt chén trà xuống, mỉm cười nhẹ.

“Đại thiếu gia có chí đọc sách, là phúc của Tạ gia. Ta đã gả vào Tạ gia, tự nhiên mong chàng đường thi cử thuận lợi, phụng dưỡng phụ mẫu, giữ vững gia môn.” Y dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kỷ Vân Thư. “Còn chuyện người ngoài hâm mộ hay không, Thanh Từ không dám nhận. Phu phu sống với nhau, không phải để người ngoài nhìn náo nhiệt, mà là tự mình biết kính trọng và nâng đỡ nhau.”

Vài vị phu nhân lớn tuổi nghe xong đều gật đầu. Tần phu nhân càng cười nói: “Đúng là lời của người hiểu lễ. Tạ phu nhân, thiếu phu lang nhà người không chỉ dung mạo tốt, ứng đối cũng làm người ta thích.”

Tạ mẫu cười đến mắt cong lên: “Ta cũng mới biết mình có phúc như vậy.”

Lâm Thanh Từ cúi mắt, vẻ mặt khiêm tốn. Nhưng dưới tay áo, đầu ngón tay y đã hơi lạnh. Y đáp được, giữ được thể diện, không bị kéo vào thế khó. Nhưng mỗi lần nghe người khác nhắc đến Tạ Hoài Cẩn bằng giọng ngưỡng mộ, lòng y vẫn không khỏi sinh ra một tia bất an cũ. Kiếp trước những người như vậy quá nhiều. Người kia cũng từng vì một câu “khác với đám ca nhi mềm yếu” mà nhìn những ca nhi khác bằng ánh mắt tán thưởng, rồi quay lại nhìn y bằng sự chán ghét.

Y biết Tạ Hoài Cẩn hiện tại không giống. Nhưng ký ức không phải thứ nói quên là quên.

Yến hội kéo dài đến xế chiều. Trước khi tan, Tần phu nhân tặng mỗi vị khách một cành hoa lan được trồng trong chậu nhỏ. Khi đến lượt Lâm Thanh Từ, bà chọn riêng một chậu lan trắng, nói rất hợp câu “sắc không tranh xuân” của y. Lâm Thanh Từ nhận lấy, hành lễ cảm tạ. Tạ mẫu đứng cạnh y, hài lòng đến mức khi ra khỏi nội viện còn thấp giọng khen: “Hôm nay con làm rất tốt. Vài lời kia nếu đổi thành người khác, chưa chắc đáp được tròn như vậy.”

Lâm Thanh Từ khẽ nói: “Con chỉ làm theo những gì mẫu thân và mẹ con từng dạy.”

“Dạy là một chuyện, dùng được mới là bản lĩnh của con.” Tạ mẫu vỗ tay y. “Sau này ta dẫn con đi thêm vài lần, các nhà ở Thanh Châu sẽ biết thiếu phu lang Tạ gia không chỉ có sắc đẹp.”

Ra đến cửa thùy hoa, Tạ Hoài Cẩn đã chờ ở đó.

Hắn đứng dưới bóng cây, phía sau là vài vị sĩ tử trẻ tuổi đang cáo từ Tần lão gia. Có hai tiểu thư và một ca nhi đi ngang qua, bước chân đều chậm lại một chút. Một người trong đó còn nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn rất lâu, sau đó mới bị ma ma bên cạnh nhắc nhở mà cúi đầu rời đi. Lâm Thanh Từ thấy rõ. Y không nói gì, chỉ ôm chậu lan trong tay, đầu ngón tay hơi siết mép chậu.

Tạ Hoài Cẩn vừa nhìn thấy y liền bước tới.

Ánh mắt hắn không dừng trên bất kỳ ai khác, cũng không hỏi y hôm nay có thắng được lời nói của người khác không. Hắn chỉ nhìn sắc mặt y, rồi rất tự nhiên nhận lấy chậu lan trong tay y: “Nặng không?”

Lâm Thanh Từ lắc đầu: “Không nặng.”

“Vậy cũng để ta cầm.” Hắn nói. “Em đứng cả buổi, tay nên nghỉ một chút.”

Câu nói ấy rất bình thường, nhưng trước mặt nhiều người lại đủ rõ ràng. Mấy ánh mắt còn lưu luyến quanh đó lập tức thu về. Tạ mẫu nhìn hai người, ý cười càng sâu. Lâm Thanh Từ hơi ngượng, nhưng không giành lại chậu lan. Hắn nhìn Tạ Hoài Cẩn cẩn thận ôm chậu hoa, bỗng thấy chút bất an vừa rồi như bị bàn tay người này nhẹ nhàng phủ qua.

Trên xe ngựa trở về, Tạ mẫu vì mệt nên nhắm mắt dưỡng thần. Tạ Hoài Cẩn và Lâm Thanh Từ ngồi đối diện nhau. Chậu lan trắng đặt bên cạnh, hương hoa rất nhạt. Xe đi được một đoạn, Tạ Hoài Cẩn mới hỏi nhỏ: “Hôm nay có ai làm em khó chịu không?”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn: “Chàng biết?”

“Tần phủ là yến của phu nhân, phu lang các nhà. Em là thiếu phu lang mới qua cửa, lại…” Hắn dừng một chút, ánh mắt dịu đi. “Lại đẹp và nổi bật như vậy, khó tránh khỏi có người muốn thử lời.”

Lâm Thanh Từ cụp mắt: “Cũng không tính là làm khó. Chỉ vài câu qua lại thôi.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn bàn tay y đặt trên đầu gối. Đầu ngón tay y còn hơi trắng, chứng tỏ trong yến vẫn căng thẳng. Hắn không hỏi ép, chỉ lấy túi sưởi nhỏ bên cạnh đưa cho y. “Vậy về phủ ta đánh cờ với em. Hôm nay nếu em thắng, ta chép giúp em hai trang sổ chi tiêu mẫu thân đưa.”

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc: “Đại thiếu gia Tạ gia chép sổ nội trạch cho ta?”

Tạ Hoài Cẩn thản nhiên đáp: “Phu lang thắng cờ, ta nhận phạt, có gì không được?”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn, bỗng nghĩ đến những ánh mắt ngưỡng mộ trong Tần phủ. Một người như Tạ Hoài Cẩn, ở trước mặt người ngoài là tú tài trẻ tuổi được học quan khen ngợi, là hán tử nổi bật khiến ca nhi tiểu thư đỏ mặt. Nhưng trước mặt y, hắn lại có thể nghiêm túc nói thua cờ sẽ chép sổ nội trạch cho y, không thấy mất mặt, cũng không thấy bị hạ thấp.

Nơi mềm nhất trong lòng Lâm Thanh Từ bị chạm nhẹ.

Y khẽ nói: “Nếu chàng thua, chép bốn trang.”

Tạ Hoài Cẩn ngẩn ra, sau đó cười: “Được. Bốn trang.”

Tạ mẫu vốn nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến đây không nhịn được bật cười. “Hai đứa các con, một người dám phạt, một người dám nhận. Xem ra sau này Thanh Nghi viện thật sự phải do Thanh Từ quản rồi.”

Lâm Thanh Từ đỏ tai, cúi đầu không nói. Tạ Hoài Cẩn lại rất tự nhiên đáp: “Vốn nên để em ấy quản.”

Xe ngựa lăn qua phố dài Thanh Châu. Bên ngoài tiếng người dần xa, bên trong xe có hương lan nhàn nhạt và tiếng cười rất nhẹ của Tạ mẫu. Lâm Thanh Từ nhìn chậu lan trắng bên cạnh, bỗng cảm thấy hôm nay mình không còn là người bị đẩy ra giữa đám đông để người ta xem xét như kiếp trước. Y vẫn sợ những ánh mắt kia, vẫn sợ lời khen biến thành lời cười nhạo, nhưng lần này phía sau y có Tạ mẫu nâng đỡ, trước mặt có Tạ Hoài Cẩn đón về.

Y không cần tranh xuân.

Cũng không cần tự chứng minh mình đáng được yêu thương với từng người ngoài.

Bởi có người đang từng chút một để cả Thanh Châu nhìn thấy: Lâm Thanh Từ không phải trò cười của bất kỳ ai, mà là thiếu phu lang được Tạ gia trân trọng.

(Hết chương 10)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0