Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ

Sau khi Tạ Hoài Cẩn tỉnh lại, Tạ phủ vốn đã bận rộn vì hôn lễ lại càng thêm căng thẳng.

Tạ mẫu sợ hắn sau khi rơi hồ bị phong hàn, hận không thể để đại phu ở luôn trong phủ. Tạ phụ ngoài miệng không nói, nhưng thư phòng phía trước đã sai người miễn hết việc không cần thiết, ngay cả chưởng quầy các cửa hiệu đến bẩm chuyện cũng bị đẩy sang ngày khác. Hạ nhân trong phủ đi lại đều nhẹ chân hơn ngày thường, một mặt sợ làm kinh động đại thiếu gia vừa tỉnh lại, một mặt lại không dám chậm trễ chuyện nghênh Lâm công tử vào cửa. Dù sao hôn kỳ đã định, chỉ còn ba ngày, trong phủ treo lụa đỏ, dán hỉ tự, mỗi góc viện đều mang sắc vui mừng, nhưng trải qua chuyện rơi hồ kia, sắc vui mừng ấy như bị phủ thêm một tầng sương mỏng, ai cũng không dám thật sự thả lỏng.

Tạ Hoài Cẩn lại không nằm yên quá lâu.

Sáng hôm sau, hắn khoác áo ngoài ngồi trong thư phòng nhỏ ở viện mình. Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt vì nhiễm lạnh, môi cũng không có bao nhiêu huyết sắc, nhưng lưng hắn thẳng, trước mặt đặt mấy quyển sách thi Hương, bên cạnh là chén thuốc đã nguội một nửa. Cửa sổ hé mở, gió xuân đưa mùi hoa hải đường trong viện vào, nhẹ đến mức khiến người ta nhớ lầm đây vẫn là một buổi sáng bình thường. Nhưng đối với Tạ Hoài Cẩn, mỗi ngọn gió, mỗi tiếng chim, mỗi hơi ấm còn lưu trên đầu ngón tay đều là thứ hắn từng mất đi quá lâu.

Hắn đọc sách được nửa trang thì dừng lại.

Trên giấy là những dòng kinh nghĩa quen thuộc, kiếp trước hắn từng học thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đọc ra. Hắn khi ấy mới đỗ tú tài chưa lâu, trong lòng tuy có chí tiến thủ nhưng chưa từng thật sự hiểu hai chữ “công danh” nặng đến mức nào. Sau khi chết rồi, sau khi tận mắt nhìn kẻ kia dùng thân xác mình bỏ bê học vấn, làm nhục gia môn, khiến phụ thân bệnh nặng còn phải nghe người ngoài cười Tạ gia dạy con thất bại, hắn mới biết, ở thời đại này, chỉ có tiền chưa đủ. Tạ gia có gia nghiệp, có cửa hiệu, có ruộng đất, nhưng trước mặt quan phủ và sĩ tộc, thương hộ giàu có đến đâu cũng thấp hơn người có công danh một bậc.

Kiếp này, hắn không thể chỉ dựa vào một khoang hối hận để bảo vệ Lâm Thanh Từ.

Hắn phải đi tiếp đường thi cử. Phải thi lên cử nhân, phải khiến lời nói của mình có trọng lượng, khiến Tạ gia không còn bị kẻ khác xem là nhà buôn chỉ biết bạc tiền. Chỉ khi hắn đứng vững, Lâm Thanh Từ mới có thể đứng vững bên cạnh hắn, không bị bất cứ ai cười nhạo là ca nhi đẹp mà bạc mệnh, càng không bị người đời mang ra làm trò sau rèm trúc.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Gã sai vặt Thanh Mặc cúi đầu đi vào, nhỏ giọng bẩm: “Đại thiếu gia, phu nhân hỏi người đã dùng thuốc chưa. Ngoài ra, hộp hương và ngọc bình an chuẩn bị đưa sang Lâm phủ đã đặt ở tiền sảnh, phu nhân hỏi người có muốn xem lại không ạ?”

Tạ Hoài Cẩn khép sách lại: “Đưa vào đây.”

Thanh Mặc vội vàng đáp lời, không bao lâu sau đã bưng một khay gỗ tử đàn vào. Trên khay đặt một hộp hương gỗ lê chạm hoa văn mây, bên cạnh là một miếng ngọc bình an màu xanh nhạt, sắc ngọc ôn nhuận, không quá quý trọng đến mức phô trương, nhưng vừa nhìn đã biết được chọn rất cẩn thận. Tạ Hoài Cẩn đưa tay cầm hộp hương lên, mở nắp. Mùi hương nhạt lập tức tản ra, có chút thanh lạnh của mai, có chút dịu ngọt của trầm, cuối cùng lắng lại thành mùi an thần rất nhẹ.

Đây là mùi Lâm Thanh Từ thích.

Kiếp trước, hắn từng đứng bên cạnh nhìn y tự tay phối hương trong những ngày dài bị lạnh nhạt. Y không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nghiền hương liệu, đầu ngón tay trắng nõn dính một chút bột hương màu nhạt. Khi ấy có một ca nhi trong hậu viện cười y rảnh rỗi vô dụng, nói ca nhi thật sự mạnh mẽ sẽ không phí thời gian vào mấy thứ mềm yếu này. Lâm Thanh Từ chỉ đặt chày ngọc xuống, không tranh cãi. Nhưng đêm đó, khi người trong viện đã ngủ, Tạ Hoài Cẩn thấy y ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn hộp hương rất lâu, sau đó khép nắp lại, không dùng nữa.

Lúc ấy hắn không thể nói với y rằng yêu cái đẹp không phải tội. Mềm mại không phải tội. Biết hương, biết đàn, biết thơ họa, biết giữ lễ nghi, đó đều là thứ y được nuôi dạy bằng bao năm tháng quý giá, không nên bị bất kỳ kẻ nào lấy ra chà đạp.

Thanh Mặc đứng bên cạnh thấy đại thiếu gia nhìn hộp hương đến xuất thần, nhịn không được hỏi khẽ: “Đại thiếu gia, hộp hương này có gì không ổn sao ạ? Nếu người thấy chưa vừa ý, tiểu nhân lập tức bảo người đổi.”

“Không cần.” Tạ Hoài Cẩn khép nắp hộp lại, giọng rất thấp. “Rất tốt.”

Thanh Mặc thở phào, lại thấy Tạ Hoài Cẩn lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy hoa tiên. Hắn mài mực, cầm bút, nhưng đầu bút dừng trên giấy rất lâu không hạ xuống. Kiếp trước hắn có quá nhiều lời muốn nói với Lâm Thanh Từ, nhiều đến mức hồn phách bị giam trong nhân gian bao nhiêu năm cũng chưa từng nói hết. Nhưng hiện tại, trước đại hôn hai ngày, giữa bọn họ vẫn là danh phận vị hôn phu chưa thật sự thành thân. Nếu hắn nói quá sâu, chỉ khiến Lâm Thanh Từ hoảng sợ.

Sau một hồi lâu, hắn chỉ viết một hàng chữ.

“Nguyện Lâm công tử đêm yên giấc, ngày sau mọi sự bình an.”

Nét chữ của hắn trầm ổn, sạch sẽ, không giống thiếu gia phong lưu phóng túng trong lời đồn nào đó của kiếp trước. Tạ Hoài Cẩn nhìn dòng chữ ấy, đáy mắt thoáng hiện lên ý cười rất nhạt, nhưng ý cười ấy nhanh chóng bị chua xót đè xuống. Hắn muốn gọi y là Thanh Từ, muốn gọi y là A Từ, muốn nói với y rằng đừng sợ, người sắp nghênh y qua cửa là Tạ Hoài Cẩn thật sự. Nhưng hắn không dám. Những vết thương của Lâm Thanh Từ không phải vài câu dịu dàng là có thể vá lại. Nếu y cũng trở về, y có quyền sợ hắn, hận hắn, tránh hắn; nếu y chưa trở về, sự đường đột của hắn lại càng không nên.

Thanh Mặc nhận lấy giấy hoa tiên, cẩn thận đặt vào trong khay. Thấy Tạ Hoài Cẩn không nói nữa, hắn đang định lui ra thì nghe đại thiếu gia gọi lại.

“Thanh Mặc.”

“Tiểu nhân ở đây.”

“Sau khi Lâm công tử vào cửa, trong phủ trên dưới đều phải đổi cách gọi. Trước mặt người ngoài có thể gọi thiếu phu lang, trong viện của y thì theo quy củ của y. Nếu y chưa quen, gọi Lâm công tử cũng được, nhưng không được có nửa phần khinh mạn.” Tạ Hoài Cẩn ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh mà nặng nề. “Ngươi đi truyền lời xuống trước. Những người hầu ở viện tân hôn phải chọn lại, miệng không sạch, tay chân không sạch, thích nghe ngóng chuyện chủ tử, đều đổi đi.”

Thanh Mặc giật mình. Đại thiếu gia trước nay ôn hòa, rất ít khi quản sâu việc nội trạch. Lần này vừa tỉnh lại sau khi rơi hồ, chuyện đầu tiên là hỏi hôn kỳ, chuyện thứ hai lại là chỉnh đốn hạ nhân trong viện sắp đón Lâm công tử. Hắn không hiểu vì sao đại thiếu gia bỗng để tâm đến mức ấy, nhưng bị ánh mắt kia nhìn, hắn không dám hỏi nhiều, chỉ vội cúi đầu đáp: “Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm.”

Tạ Hoài Cẩn lại nói: “Còn nữa, viện tân hôn không dùng tên cũ.”

Thanh Mặc sửng sốt: “Đại thiếu gia muốn đổi tên viện ạ? Phu nhân đã sai người treo biển Noãn Từ viện, nói là lấy một chữ trong tên Lâm công tử, lại thêm chữ noãn, mong sau này phu phu hòa thuận ấm áp.”

Ngón tay Tạ Hoài Cẩn đặt trên mép bàn khẽ siết lại.

Noãn Từ viện.

Ba chữ ấy kiếp trước bị khói lửa hun đen, bị tiếng khóa cửa và tiếng xà nhà sụp đổ nhuộm thành một vết máu trong lòng hắn. Lâm Thanh Từ chết trong chính viện ấy. Cái tên vốn nên ấm áp cuối cùng lại trở thành nơi lạnh nhất trong ký ức của cả hai. Kiếp này hắn có thể kính trọng tâm ý của mẫu thân, nhưng tuyệt không thể để ba chữ ấy lại đè lên Lâm Thanh Từ thêm một lần.

“Đổi thành Thanh Nghi viện.” Hắn nói. “Thanh là thanh nhã, nghi là an nghi. Lâm công tử thích tĩnh, viện kia không cần bố trí quá rực rỡ. Hoa đỏ lụa đỏ giữ đúng lễ là được, đồ vật trong phòng chọn màu nhã hơn, hương liệu không được dùng thứ quá nồng. Ngoài ra, kiểm tra lại tất cả cửa nẻo, khóa đồng, đèn nến, than lò. Từ nay về sau trong viện của y, mỗi đêm phải có người trực phòng hỏa, không được sơ suất.”

Thanh Mặc nghe đến ngẩn người. Một viện tân hôn mà thôi, đại thiếu gia lại dặn đến cả khóa đồng, đèn nến, phòng hỏa. Nhưng nghĩ đến chuyện đại thiếu gia vừa suýt chết dưới hồ, có lẽ sau một phen sinh tử mới trở nên cẩn thận hơn, hắn liền đáp ứng từng điều, ghi nhớ kỹ rồi lui ra ngoài.

Sau khi trong thư phòng yên tĩnh trở lại, Tạ Hoài Cẩn mới chậm rãi buông tay. Lòng bàn tay hắn đã hằn dấu móng tay rất sâu. Hắn nhìn qua cửa sổ về hướng Lâm phủ, trong mắt là nỗi nhớ bị kìm nén đến mức gần như đau đớn.

Thanh Từ, em đừng sợ.

Lần này, ta sẽ dọn sạch đường trước khi em bước vào.

Buổi chiều, lễ của Tạ phủ được đưa đến Lâm gia.

Người đến là quản sự thân tín bên cạnh Tạ mẫu, nói năng rất có chừng mực. Lâm phu nhân tự mình ra tiếp, nghe đối phương nói Tạ đại thiếu gia sau khi tỉnh lại nhớ đến hôn kỳ sắp gần, sợ Lâm công tử vì đại hôn mà ngủ không yên, nên đặc biệt chọn hương an thần và ngọc bình an đưa sang. Lời này không quá thân mật, cũng không xa cách, giữ đúng lễ của nhà trai trước ngày nghênh thân, lại khiến người nghe cảm thấy Tạ gia thật sự để tâm.

Lâm phu nhân nhận lễ xong, trong lòng nhẹ đi đôi chút. Bà vốn vẫn lo Lâm Thanh Từ vì cơn sợ hôm qua mà nghĩ quẩn, nay thấy Tạ Hoài Cẩn mới khỏi bệnh đã biết quan tâm đến y, tự nhiên sinh thêm vài phần yên tâm. Bà bảo người thưởng bạc cho quản sự Tạ gia, sau đó tự mình mang khay lễ đến viện của Lâm Thanh Từ.

Khi bà vào phòng, Lâm Thanh Từ đang ngồi trước bàn cờ một mình.

Trên bàn bày một ván cờ dang dở, quân trắng quân đen giằng co ở góc trái. Y mặc áo màu nguyệt bạch, tóc chỉ dùng một sợi dây lụa buộc nhẹ, bên tai không cài trang sức cầu kỳ, nhưng cổ tay đặt trên mép bàn trắng đến gần như trong suốt. Lâm phu nhân nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng vừa tự hào vừa xót xa. Con trai bà từ nhỏ đã yêu cái đẹp, không phải kiểu phô trương lộng lẫy, mà là tinh tế trong từng đường kim, từng sợi dây kết, từng mùi hương trên tay áo. Một ca nhi như vậy vốn nên được người ta nâng niu, không nên còn chưa xuất giá đã bị nỗi sợ làm hao đi sắc mặt.

“Thanh Từ.” Lâm phu nhân ngồi xuống bên cạnh y. “Tạ phủ đưa lễ đến.”

Đầu ngón tay Lâm Thanh Từ đang cầm quân trắng khựng lại.

Y ngẩng đầu, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng Lâm phu nhân vẫn thấy được một tia căng thẳng rất nhỏ trong đó. Bà thầm thở dài, mở hộp hương đặt trước mặt y: “Tạ đại thiếu gia sai người chọn hương an thần cho con. Mẫu thân ngửi thử rồi, mùi rất thanh, không nồng. Còn có ngọc bình an này, sắc ngọc cũng tốt. Hắn vừa rơi hồ tỉnh lại, thân thể chưa khỏe mà vẫn nhớ đến con, có thể thấy là người biết lễ.”

Mùi hương trong hộp nhẹ nhàng lan ra.

Lâm Thanh Từ ngồi bất động.

Đây là mùi y thích. Không phải thứ hương nồng ngọt mà người ngoài thường nghĩ ca nhi sẽ thích, cũng không phải mùi son phấn lộng lẫy dùng trong yến tiệc, mà là hương mai trộn trầm rất nhạt, vừa đủ an thần, cũng vừa đủ thanh tĩnh. Kiếp trước y từng tự phối loại hương tương tự, chỉ là sau khi bị người ta cười nhạo, y đã không dùng nữa.

Vì sao Tạ Hoài Cẩn biết?

Trong lòng y bỗng lạnh đi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình buồn cười. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Lâm gia và Tạ gia qua lại nhiều năm, mẫu thân biết y thích hương gì, Tạ mẫu nghe qua cũng không lạ. Một hộp hương không thể chứng minh điều gì. Kiếp trước trước khi thành thân, Tạ gia cũng từng chu đáo. Người khiến y đau khổ là sau đêm tân hôn mới thật sự lộ ra dáng vẻ chán ghét ấy.

Lâm phu nhân lấy tờ giấy hoa tiên trong khay ra, cười nói: “Còn có mấy chữ Tạ đại thiếu gia tự tay viết. Con xem đi.”

Lâm Thanh Từ chậm rãi nhận lấy.

“Nguyện Lâm công tử đêm yên giấc, ngày sau mọi sự bình an.”

Chỉ một dòng ngắn ngủi, không có lời thề non hẹn biển, cũng không có câu chữ đường đột. Nhưng nét chữ ấy khiến Lâm Thanh Từ nhìn đến ngẩn ra. Kiếp trước sau khi thành thân, y từng thấy người kia viết chữ, nét bút phù phiếm, thiếu lực, lại mang vài phần kỳ quái không giống người đọc sách từ nhỏ. Khi ấy y chỉ nghĩ có lẽ Tạ Hoài Cẩn bỏ bê học vấn nên nét chữ thay đổi. Nhưng hiện tại dòng chữ trước mắt sạch sẽ trầm ổn, từng nét thu lại có chừng mực, giống như người thiếu gia áo xanh trúc trong ký ức xa xưa của y.

Lâm Thanh Từ siết chặt giấy hoa tiên.

Lâm phu nhân quan sát sắc mặt y, dịu giọng nói: “Thanh Từ, mẫu thân biết con còn bất an. Nhưng xem ra Tạ đại thiếu gia không phải người vô tâm. Hai con từ nhỏ có hôn ước, tuy gặp nhau không nhiều, nhưng sau này còn nhiều năm tháng ở chung. Có những chuyện không thể chỉ dựa vào sợ hãi trước mắt mà kết luận cả đời.”

Lâm Thanh Từ cúi mắt nhìn chữ trên giấy, giọng rất nhẹ: “Mẫu thân cũng từng nói, con không chỉ có dung mạo.”

“Sao lại nhắc đến chuyện này?”

“Vậy nếu sau khi con gả qua, hắn không thích dáng vẻ của con thì sao?” Lâm Thanh Từ hỏi. “Nếu hắn cảm thấy ca nhi không nên mềm mại, không nên yêu hương liệu, không nên mặc áo đẹp, không nên học đàn vẽ tranh, mà phải giống hán tử, phải mạnh mẽ cứng rắn, phải nói năng thẳng thắn mới là tốt thì sao?”

Lâm phu nhân nghe vậy, cau mày hiếm thấy. Bà đặt hộp hương xuống, giọng nghiêm hơn: “Ai nói với con mấy lời hồ đồ này?”

Lâm Thanh Từ không đáp.

Lâm phu nhân nhìn y thật sâu, sau đó chậm rãi nói: “Thanh Từ, con phải nhớ kỹ. Ca nhi có cái đẹp của ca nhi, hán tử có cái gánh vác của hán tử, nữ tử cũng có phong thái của nữ tử. Thế gian này không có đạo lý bắt hoa lê phải nở thành tùng bách mới gọi là có cốt khí. Con mềm mại, nhưng con biết lễ. Con yêu cái đẹp, nhưng con không phù phiếm. Con tinh thông cầm kỳ thi họa, biết dùng hương, biết quản sổ sách, biết nhìn sắc mặt người khác mà không đánh mất thể diện của mình. Đây là giáo dưỡng, không phải yếu điểm.”

Bà nắm tay Lâm Thanh Từ, từng chữ nói rất rõ: “Nếu có người vì con là ca nhi mà khinh thường con, đó là người ấy mắt mù. Nếu có người không hiểu vẻ đẹp của con, đó là người ấy không có phúc. Con có thể vì phu quân mà học cách chung sống, nhưng không được vì bất kỳ ai mà tự ghét bỏ chính mình.”

Lâm Thanh Từ ngẩn ra rất lâu.

Kiếp trước, nếu có người nói với y những lời này sớm hơn thì tốt biết bao. Khi người kia khinh miệt y, y đã từng thật sự nghi ngờ có phải mình quá mềm yếu, quá giống một món đồ đẹp đẽ vô dụng, cho nên mới không được yêu thích. Những ca nhi được người kia nâng vào hậu viện không thích trang sức, không thích váy áo tinh xảo, nói chuyện lớn tiếng, cười y như một đóa hoa nuôi trong bình. Dần dần, y cũng không còn dám mặc màu mình thích, không còn dám dùng hương cầu kỳ, thậm chí trước gương cũng cảm thấy khuôn mặt từng được người người khen ngợi kia chỉ là thứ vô dụng.

Hóa ra không phải vậy.

Lâm Thanh Từ cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt qua dòng chữ trên giấy. Một lúc lâu sau, y hỏi: “Mẫu thân, nếu con gả qua đó rồi muốn quản tốt nội viện Tạ gia, người sẽ dạy con thêm chứ?”

Lâm phu nhân thoáng ngạc nhiên, sau đó trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Bà vốn sợ y vì sợ hôn sự mà đóng lòng lại, nay nghe y chủ động hỏi chuyện quản gia, liền lập tức đáp: “Đương nhiên. Mấy năm nay mẫu thân đã dạy con căn bản, chỉ là trước kia thương con còn nhỏ, không muốn con quá mệt nên chưa ép con quản nhiều việc thật. Từ hôm nay đến khi xuất giá tuy chỉ còn hai ngày, nhưng mẫu thân có thể đem vài sổ sách quan trọng nói lại với con. Sau khi sang Tạ gia, Tạ phu nhân cũng là người hiểu lễ, bà ấy sẽ không để con bị gạt ra ngoài.”

Lâm Thanh Từ khẽ gật đầu.

Y không biết Tạ Hoài Cẩn kiếp này rốt cuộc sẽ thế nào. Một hộp hương, một miếng ngọc, một dòng chữ bình an, chưa đủ để xóa đi biển lửa trong lòng y. Nhưng mẫu thân nói đúng, y không thể vì sợ mà tự ghét bỏ mình. Nếu đã không hủy được hôn, vậy y sẽ mang theo tất cả những gì mình có bước vào Tạ gia. Y sẽ không giao lòng quá sớm, nhưng cũng sẽ không cúi đầu chờ người khác định đoạt sinh tử của mình.

Lâm phu nhân thấy sắc mặt y cuối cùng dịu đi một chút, liền mỉm cười đứng dậy: “Được rồi, mẫu thân đi lấy mấy quyển sổ hồi môn cho con xem. Hộp hương này để lại đây, đêm nay dùng một ít. Tạ đại thiếu gia có lòng, con cũng đừng phụ phần tâm ý này.”

Sau khi bà rời đi, trong phòng chỉ còn Lâm Thanh Từ và mùi hương thanh nhã.

Y ngồi yên trước bàn cờ rất lâu, cuối cùng cầm miếng ngọc bình an lên. Ngọc được mài rất tròn, nằm trong lòng bàn tay mang theo độ ấm nhàn nhạt. Lâm Thanh Từ không khỏi nhớ đến kiếp trước trước khi chết, hình như giữa biển lửa có ai đó gọi tên y. Khi ấy khói quá dày, ý thức quá mơ hồ, y không phân biệt được là thật hay mộng. Nhưng trong cơn đau cuối cùng, y dường như từng cảm thấy có một vòng tay muốn ôm lấy mình, lạnh như sương, nhẹ như gió, không giữ được y nhưng lại cố chấp đến khiến người ta chua xót.

Y nhắm mắt, tự giễu nghĩ, có lẽ con người trước khi chết đều sẽ sinh ra ảo giác.

Tạ Hoài Cẩn sao có thể ôm y.

Đêm ấy, Tạ Hoài Cẩn lại mơ thấy biển lửa.

Trong mộng, hắn vẫn là một vong hồn, vẫn quỳ bên cạnh Lâm Thanh Từ, đưa tay lần nữa xuyên qua thân thể y. Hắn gọi tên y đến khản giọng, nhưng y không nghe thấy. Lửa cháy đến trước mắt, xà nhà sụp xuống, mà hắn dù liều mạng ôm lấy y cũng chỉ ôm được một khoảng không lạnh ngắt. Cảm giác bất lực ấy như dây leo mọc từ xương tủy, quấn chặt lấy hồn phách hắn, khiến hắn gần như không thể thở.

Hắn mở mắt, trán đầy mồ hôi lạnh.

Trong phòng ngủ chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ. Thanh Mặc ngủ gật ngoài gian ngoài, nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy vào: “Đại thiếu gia, người lại khó chịu sao ạ? Có cần gọi đại phu không?”

Tạ Hoài Cẩn chống tay ngồi dậy, im lặng rất lâu mới nói: “Không cần.”

Thanh Mặc nhìn sắc mặt hắn, vẫn không yên tâm: “Hay tiểu nhân đi báo phu nhân…”

“Đừng kinh động mẫu thân.” Tạ Hoài Cẩn xoa mi tâm, giọng đã khôi phục bình tĩnh. “Lấy nước đến đây.”

Thanh Mặc vội rót nước ấm đưa qua. Tạ Hoài Cẩn uống vài ngụm, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực mới dần lắng xuống. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Bàn tay này hiện tại có máu thịt, có thể cầm bút, có thể nâng chén, có thể chạm vào nước ấm, cũng có thể ôm lấy người hắn đã muốn ôm suốt một đời vong hồn.

Chỉ còn hai ngày nữa.

Hắn có thể đợi.

Hắn phải đợi.

Tạ Hoài Cẩn đặt chén xuống, bỗng hỏi: “Thanh Nghi viện đã kiểm tra xong chưa?”

Thanh Mặc đáp: “Đã kiểm tra theo lời đại thiếu gia. Khóa đồng đều đổi mới, đèn nến cũng thay sang loại tốt hơn. Phòng hỏa ban đêm sẽ có hai người trực, phu nhân nghe xong còn khen người sau khi rơi hồ cẩn thận hơn trước. Chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“Chỉ là có vài hạ nhân nói, đại thiếu gia còn chưa nghênh Lâm công tử vào cửa đã để tâm đến vậy, sau này trong phủ e là sắp có một vị thiếu phu lang được nâng trong lòng bàn tay.”

Tạ Hoài Cẩn im lặng một lát, sau đó nói: “Ai nói câu ấy?”

Thanh Mặc giật mình, vội cúi đầu: “Tiểu nhân đáng chết, không phải lời xấu. Bọn họ chỉ là cảm thấy đại thiếu gia coi trọng Lâm công tử…”

“Vậy thì để bọn họ nhớ kỹ.” Tạ Hoài Cẩn nhìn ngọn đèn trước mặt, giọng không cao nhưng từng chữ đều rõ. “Lâm công tử gả vào Tạ gia, vốn nên được nâng trong lòng bàn tay. Đây không phải chuyện để bọn họ trêu đùa, mà là quy củ sau này của Tạ phủ.”

Thanh Mặc ngẩn ra, rồi vội vàng quỳ xuống đáp: “Tiểu nhân nhớ kỹ.”

Tạ Hoài Cẩn không nói nữa. Hắn đứng dậy đi đến trước án sách, mở sách thi Hương ra lần nữa. Đêm đã khuya, thân thể sau bệnh vẫn mệt, nhưng hắn không muốn ngủ lại. Mỗi lần nhắm mắt, hắn đều thấy Lâm Thanh Từ trong biển lửa. Vậy nên hắn thà đọc sách, thà để từng chữ thánh hiền ép mình tỉnh táo, nhắc mình kiếp này còn rất nhiều chuyện phải làm.

Hắn phải thi lên.

Phải giữ nhà.

Phải đón Lâm Thanh Từ vào cửa trong sạch, đường hoàng, khiến cả Thanh Châu đều nhìn thấy y không phải trò cười, mà là thiếu phu lang được Tạ gia trân trọng.

Hai ngày sau, hôn lễ sẽ đến.

Mà hắn, cuối cùng cũng có thể đứng trước kiệu hoa, tự tay đưa người hắn yêu trở về bên cạnh mình.

(Hết chương 3)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0