Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện

Đêm qua sau khi Lâm Thanh Từ ngủ say, Tạ Hoài Cẩn mới biết rõ chuyện Bích Hạnh.

Khi ấy đèn trong Thanh Nghi viện đã tắt quá nửa, ngoài hiên chỉ còn hai ngọn đèn gió treo dưới mái cong. Lâm Thanh Từ nằm trong lòng hắn, hơi thở tuy đều nhưng ngủ không sâu, thỉnh thoảng đầu ngón tay lại khẽ siết như đang níu lấy thứ gì trong mộng. Tạ Hoài Cẩn không dám động mạnh, chỉ dùng bàn tay phủ lên tay y, chậm rãi sưởi ấm. Đến gần canh ba, Thu Nguyệt đứng ngoài gian khẽ bẩm có việc trong viện cần báo, hắn mới nhẹ nhàng rút tay ra, đắp chăn kín cho Lâm Thanh Từ rồi ra ngoài.

Thu Nguyệt không dám nói lớn, chỉ đem chuyện ban ngày kể lại từng câu: Bích Hạnh tự tiện mở hộp hương, bị Lâm Thanh Từ hỏi đến thì chống chế, sau đó còn dám mặc cả việc phạt tiền công. Tạ Hoài Cẩn đứng dưới ánh đèn nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống từng chút. Ban ngày hắn trở về chỉ nghe được câu cuối của Lâm Thanh Từ, biết y mệt, biết y cố chống đỡ, nhưng chưa biết đầu đuôi. Đến lúc này nghe rõ, hắn mới hiểu vì sao bàn tay y lại lạnh đến thế.

Hộp hương kia không phải chỉ là hộp hương.

Đó là thứ đầu tiên hắn đưa đến trước đại hôn, là một chút tâm ý hắn dùng hết sức cẩn thận mới dám đặt vào tay y. Bích Hạnh tự tiện mở ra xem, nếu chỉ nhìn từ quy củ nội viện thì là vượt phận; nhưng với Lâm Thanh Từ, đó còn là một lần bị xâm phạm vào khoảng riêng tư vốn đã mong manh. Kiếp trước y bị người ta tùy tiện lục đồ, tùy tiện bàn tán, tùy tiện đem những thứ y yêu thích ra cười nhạo quá nhiều lần. Vì vậy ban ngày y càng bình tĩnh, Tạ Hoài Cẩn càng đau lòng.

Hắn không đánh thức Lâm Thanh Từ để hỏi lại, cũng không lập tức gọi quản sự đến xử lý thêm. Viện này đã giao cho y, phạt thế nào là quyền của y. Hắn chỉ dặn Thu Nguyệt: “Ngày mai ngươi theo thiếu phu lang xem lại đồ trong kho nhỏ. Nếu còn vật gì từng qua tay Bích Hạnh mà không rõ ràng, ghi riêng ra. Đừng làm lớn trước mặt em ấy, cũng đừng khiến em ấy cảm thấy ta không tin cách xử lý của em ấy.”

Thu Nguyệt cúi đầu đáp vâng.

Tạ Hoài Cẩn đứng ngoài hiên một lát mới trở về giường. Lâm Thanh Từ trong lúc ngủ dường như cảm thấy hơi ấm rời đi, hàng mi khẽ nhíu lại. Hắn lập tức nằm xuống, ôm y lại vào lòng. Chỉ khi lưng y tựa vào ngực mình, ngón tay vô thức buông lỏng, Tạ Hoài Cẩn mới nhẹ nhàng thở ra.

Hắn nhìn bóng đêm phủ trên màn giường, trong lòng chỉ có một ý nghĩ rất rõ: hắn không thể thay y đi hết mọi đường, nhưng phải để y biết, dù y bước lên con đường nào, phía sau đều có người đỡ lấy.

Sáng hôm sau, Lâm Thanh Từ tỉnh dậy muộn hơn thường ngày.

Y vừa mở mắt đã thấy mình vẫn nằm trong lòng Tạ Hoài Cẩn. Khác với hai đêm trước, lần này tay y không biết từ lúc nào đã đặt lên mu bàn tay hắn, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng nắm lấy một chút vạt áo trong. Lâm Thanh Từ nhìn rất lâu, sắc mặt thoáng đỏ lên, lập tức muốn rút tay về. Nhưng y vừa động, Tạ Hoài Cẩn đã tỉnh.

Hắn không giữ chặt, chỉ khẽ mở mắt, giọng vì buồn ngủ mà thấp hơn ngày thường: “Tỉnh rồi?”

Lâm Thanh Từ đáp một tiếng rất khẽ, rồi ngồi dậy. Tạ Hoài Cẩn thuận tay lấy áo choàng khoác lên vai y, động tác tự nhiên như đã làm qua vô số lần. Lâm Thanh Từ cụp mắt, không khỏi nhớ đến mấy ngày nay gần như mỗi sáng đều là hắn đỡ y dậy, khoác áo cho y, hỏi y có khó chịu không. Sự thân mật ấy đến quá nhanh, nhưng không hề thô bạo. Nó giống nước ấm thấm qua vết nứt, khiến người ta muốn né cũng không biết né từ đâu.

“Đêm qua chàng ngủ không ngon sao?” Lâm Thanh Từ hỏi.

Tạ Hoài Cẩn hơi khựng lại. Hắn không định nói chuyện Thu Nguyệt bẩm báo giữa đêm, sợ y vừa tỉnh đã phải nghĩ đến chuyện hạ nhân. Nhưng Lâm Thanh Từ nhìn hắn rất yên lặng, ánh mắt mềm mại mà sáng trong, hiển nhiên đã nhìn thấy quầng mệt rất nhạt dưới mắt hắn.

Hắn không muốn gạt y.

“Thu Nguyệt có bẩm lại chuyện trong viện.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Ta nghe xong hơi muộn, nên ngủ trễ một chút.”

Lâm Thanh Từ đặt tay trên vạt áo, đầu ngón tay hơi co lại: “Chuyện Bích Hạnh?”

“Ừm.” Hắn ngồi dậy, nhưng vẫn giữ giọng rất nhẹ. “Ta không có ý can thiệp. Chỉ là muốn biết vì sao ban ngày em mệt như vậy.”

Lâm Thanh Từ im lặng. Y không trách Thu Nguyệt. Người bên cạnh y mới sang Tạ phủ, tất nhiên phải nhìn sắc mặt đại thiếu gia. Huống chi Tạ Hoài Cẩn không hỏi tội y, cũng không tỏ ra bất mãn với cách y xử lý. Nhưng bị hắn biết rõ mình vì một nha hoàn mà căng thẳng đến mất sức, trong lòng y vẫn có chút khó xử.

“Ta có phải rất vô dụng không?” Y bỗng hỏi. “Chỉ xử lý một hạ nhân mà thôi, cũng khiến mình mệt thành như vậy.”

Tạ Hoài Cẩn lập tức nhìn y: “Không phải.”

Lâm Thanh Từ cười nhẹ, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: “Mẫu thân ta dạy ta quản gia từ nhỏ. Ta biết khi nào nên phạt, khi nào nên thưởng, biết nếu mới qua cửa đã mềm tay sẽ khiến người dưới xem nhẹ. Ta biết rất nhiều đạo lý, cũng có thể nói ra rất bình tĩnh. Nhưng khi nàng quỳ xuống trước mặt ta, khi những người khác đều nhìn ta, trong lòng ta vẫn sợ. Ta sợ mình phạt nặng, sợ phạt nhẹ, sợ người ta nói ta mới đến đã ra uy, cũng sợ nếu ta không ra uy, về sau lại thành…”

Y dừng lại, không nói tiếp.

Nhưng Tạ Hoài Cẩn biết y muốn nói gì. Lại thành kiếp trước.

Hắn đưa tay qua, chậm rãi nắm lấy tay y. Lần này Lâm Thanh Từ không tránh, chỉ để mặc hắn bao lấy những ngón tay hơi lạnh của mình.

“Thanh Từ, sợ không có nghĩa là vô dụng.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Người chưa từng bị thương mới có thể không biết sợ. Em biết sợ mà vẫn làm điều nên làm, đó là dũng khí.”

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu, hàng mi khẽ run.

Tạ Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ ấy, lòng mềm đến phát đau. Y luôn như vậy, bên ngoài giữ lễ, bên trong lại mỏng như một tầng giấy trắng bị nước thấm qua. Người ngoài chỉ thấy y là ca nhi đẹp nhất Thanh Châu, thấy y mặc áo đẹp, biết đàn biết họa, nói chuyện nhỏ nhẹ, liền cho rằng y được nuôi trong phú quý nên không biết khổ. Nhưng Tạ Hoài Cẩn đã tận mắt nhìn viên minh châu này bị phủ bụi, bị giẫm lên, rồi vẫn cố gắng giữ chút ánh sáng cuối cùng. Y không phải không đau, chỉ là đau cũng không biết nên khóc với ai.

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay y.

“Sau này em cứ sợ.” Hắn khàn giọng nói. “Nhưng đừng một mình sợ. Nói với ta, ta ôm em.”

Mặt Lâm Thanh Từ nóng lên rất nhẹ. Câu này thật sự quá mức thân mật. Nếu đổi thành mấy ngày trước, có lẽ y sẽ lập tức rút tay. Nhưng lúc này bàn tay Tạ Hoài Cẩn quá ấm, lời hắn nói lại quá thật. Y cúi mắt, không đáp, nhưng cũng không rút tay khỏi lòng bàn tay hắn.

Sau bữa sáng, quản sự Tạ phủ đích thân đưa người mới đến Thanh Nghi viện.

Người được đưa đến là một ma ma họ Chu, tuổi ngoài bốn mươi, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt lanh lợi. Bà từng hầu hạ bên cạnh Tạ mẫu nhiều năm, sau vì tuổi lớn nên chuyển sang quản kho vải nhỏ, làm việc cẩn thận, miệng cũng kín. Tạ mẫu sai bà đến Thanh Nghi viện, rõ ràng là muốn thêm một người có kinh nghiệm giúp Lâm Thanh Từ đứng vững.

Chu ma ma vừa vào cửa đã cung kính hành lễ: “Lão nô thỉnh an thiếu phu lang. Phu nhân dặn, lão nô đến đây là để nghe thiếu phu lang sai bảo, không phải đến thay thiếu phu lang làm chủ. Trong viện mọi việc đều do thiếu phu lang định đoạt, lão nô chỉ ở bên cạnh nhắc vài chỗ dễ sơ sót.”

Chỉ một câu đã khiến Lâm Thanh Từ hiểu vì sao Tạ mẫu chọn bà.

Y tự tay đỡ bà đứng dậy, nói: “Sau này phải phiền ma ma chỉ điểm. Ta mới vào Tạ phủ, rất nhiều quy củ còn chưa quen, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong ma ma nói thẳng.”

Chu ma ma cười đáp: “Thiếu phu lang khiêm tốn. Sáng nay phu nhân còn khen người xem sổ rất nhanh, chỉ một buổi đã tìm ra khoản hương liệu ghi sai. Lão nô nghe xong trong lòng cũng yên tâm. Người có chủ ý, lại chịu học, Thanh Nghi viện sau này tất sẽ ổn thỏa.”

Lời này không nịnh quá mức, nhưng đủ khiến hạ nhân trong viện nghe rõ thái độ của chính viện. Những người vốn còn vì chuyện Bích Hạnh mà lén quan sát lập tức thu bớt tâm tư. Lâm Thanh Từ nhìn ra, trong lòng thầm cảm kích Tạ mẫu. Có Chu ma ma ở đây, những ngày đầu y sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Tạ Hoài Cẩn đứng dưới hiên nhìn một lúc rồi không vào quấy rầy. Hắn biết đây là lúc Lâm Thanh Từ lập lại quy củ trong viện, hắn đứng bên cạnh quá lâu ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy y cần hắn chống lưng từng bước. Vì thế hắn chỉ dặn Thanh Mặc để ý động tĩnh bên này, còn mình trở về thư phòng.

Trước khi đi, Lâm Thanh Từ vô thức nhìn về phía hắn.

Tạ Hoài Cẩn dường như vẫn luôn chờ cái nhìn ấy. Hắn dừng chân, quay đầu mỉm cười với y, ý là hắn vẫn ở đây, nhưng không bước đến can thiệp.

Lâm Thanh Từ thu hồi ánh mắt, trong lòng bỗng bình tĩnh hơn một chút.

Có Chu ma ma giúp đỡ, việc kiểm kê Thanh Nghi viện thuận lợi hơn nhiều. Bích Hạnh bị điều xuống làm thô sử ngoài sân, tạm thời không dám gây chuyện. Hai nha hoàn còn lại thấy thiếu phu lang vừa có năng lực vừa có người chính viện chống lưng, làm việc cũng cẩn thận hơn. Lâm Thanh Từ không cố tỏ vẻ uy nghi, chỉ dựa theo danh sách kiểm từng món đồ. Đồ trong kho nhỏ phần lớn là vật Tạ mẫu chuẩn bị cho viện tân hôn, có vải vóc, hương liệu, bình hoa, đèn nến, than thơm, mấy hộp trang sức dùng để thưởng người và toàn bộ của hồi môn của y.

Khi kiểm đến hương liệu, Chu ma ma chủ động nói: “Phu nhân biết thiếu phu lang không thích hương nồng, nên dặn kho hương chọn loại thanh hơn. Nếu sau này người muốn tự phối hương, lão nô sẽ bảo người chuẩn bị cối nghiền và hộp sứ nhỏ.”

Lâm Thanh Từ hơi dừng tay: “Trong phủ có phòng phối hương sao?”

“Có một gian nhỏ, trước kia phu nhân thỉnh thoảng dùng. Mấy năm nay người ít động đến, nhưng vẫn quét dọn sạch sẽ.” Chu ma ma cười nói. “Nghe nói thiếu phu lang tinh thông hương đạo, phu nhân còn bảo sau này nếu người rảnh, có thể giúp người phối vài loại hương an thần.”

Lâm Thanh Từ khẽ vuốt nắp hộp sứ trước mặt, trong lòng sinh ra một cảm xúc rất khó nói. Kiếp trước, sở thích phối hương của y từng bị người ta chê là vô dụng, là thứ ca nhi mềm yếu mới làm. Về sau y dần cất hết dụng cụ, không còn muốn để bất kỳ ai nhìn thấy mình yêu thích những thứ tinh tế đó nữa. Nhưng hiện tại, Tạ mẫu nói có thể để y dùng phòng phối hương, Chu ma ma nói chuyện này bằng vẻ tự nhiên như thể đó vốn là việc rất đáng quý.

Y đáp rất nhẹ: “Vậy ngày khác phiền ma ma dẫn ta đi xem.”

Chu ma ma lập tức cười: “Vâng.”

Buổi trưa, Tạ Hoài Cẩn sai Thanh Mặc đưa một hộp sách đến.

Lâm Thanh Từ đang ngồi xem lại sổ vật dụng, thấy Thanh Mặc bưng hộp gỗ đi vào, còn tưởng là sách của Tạ Hoài Cẩn để nhầm. Thanh Mặc hành lễ rồi nói: “Thiếu phu lang, đây là đại thiếu gia bảo tiểu nhân đưa đến. Đại thiếu gia nói, người xem sổ lâu dễ mỏi mắt, những quyển này có tranh họa và du ký, lúc nghỉ có thể đọc cho khuây khỏa. Nếu người không thích, tiểu nhân lại đổi loại khác.”

Lâm Thanh Từ mở hộp ra, bên trong đặt mấy quyển du ký Thanh Châu, một tập tranh hoa điểu, còn có một quyển kỳ phổ. Không phải kinh nghĩa khô khan, cũng không phải sách nữ giới hay ca nhi thường bị nhét vào tay để học nhẫn nhịn, mà là những thứ y thật sự có thể thích. Y cầm quyển kỳ phổ lên, nhìn thấy bên trong còn kẹp một tờ giấy nhỏ.

Chữ của Tạ Hoài Cẩn vẫn trầm ổn như cũ.

“Nghe nói Lâm công tử kỳ nghệ rất tốt. Ngày sau nếu em không chê, ta muốn xin một ván cờ.”

Lâm Thanh Từ nhìn mấy chữ “Lâm công tử”, không hiểu sao khóe môi hơi cong lên.

Rõ ràng bọn họ đã thành thân, nhưng hắn vẫn cố ý dùng cách gọi lễ độ ấy trong tờ giấy, như sợ quá thân mật sẽ khiến y thấy bị ép. Người này cẩn thận đến mức gần như vụng về, nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến lòng người mềm đi.

Xuân Đào đứng bên cạnh cười nhỏ: “Đại thiếu gia thật sự để tâm đến công tử. Ngay cả kỳ phổ cũng nghĩ tới.”

Lâm Thanh Từ khép sách lại: “Chỉ là vài quyển sách thôi.”

Nhưng y không đặt sách đi, mà để riêng quyển kỳ phổ bên cạnh án nhỏ.

Buổi chiều, Lâm Thanh Từ theo Chu ma ma đi xem phòng phối hương. Gian phòng nằm ở phía tây Thanh Nghi viện, không lớn nhưng sạch sẽ, cửa sổ mở ra một gốc mai già. Trên kệ còn có mấy hộp hương liệu được niêm phong cẩn thận. Chu ma ma nói đây là Tạ mẫu sai người chuyển đến sáng nay, sợ y mới qua cửa, không quen trong phủ, có vài thứ quen tay sẽ dễ an lòng hơn.

Lâm Thanh Từ đứng trong phòng rất lâu.

Gió thổi qua cửa sổ, mang theo mùi gỗ cũ và hương liệu nhạt. Y bỗng nhớ đến chính mình kiếp trước ngồi trước bàn phối hương, vì bị người ta cười nhạo mà chậm rãi khép hộp lại. Khi ấy y thật sự tưởng những thứ mình yêu thích đều là sai. Nhưng bây giờ, trong Tạ phủ, ở viện của y, có người chuẩn bị lại tất cả cho y.

Y cúi đầu, nhẹ nhàng mở một hộp trầm hương.

Chu ma ma nhìn động tác của y, không khỏi khen: “Thiếu phu lang nhìn qua đã biết rất hiểu hương. Người bình thường mở hộp hương liệu thường nóng vội, thiếu phu lang lại biết phải để mùi hương tản ra trước, không cúi sát quá gần.”

Lâm Thanh Từ khẽ nói: “Mẫu thân dạy ta. Hương cũng như người, không thể chỉ ngửi một thoáng đã định tốt xấu. Có loại ban đầu thanh, về sau đắng; có loại mới mở hơi nặng, nhưng lắng xuống lại rất ấm.”

Nói đến đây, y bỗng dừng lại.

Không hiểu sao, y nghĩ đến Tạ Hoài Cẩn.

Kiếp trước người kia giống mùi hương bị hỏng, vừa mở ra đã khiến y đau đến không thở nổi. Kiếp này người trước mắt lại giống một hộp hương cũ được tìm lại, ban đầu khiến y sợ, nhưng càng ở gần càng lộ ra hơi ấm sạch sẽ. Chỉ là y vẫn chưa biết, thứ hương này có thật sự bền lâu hay không.

Chạng vạng, Tạ Hoài Cẩn từ thư phòng sang tìm y.

Khi hắn đến, Lâm Thanh Từ đang ngồi trong phòng phối hương, tay áo được xắn lên một chút, để lộ cổ tay trắng nõn và chiếc vòng ngọc Tạ mẫu cho. Trước mặt y bày mấy loại hương liệu, đầu ngón tay dính một chút bột hương màu nhạt. Ánh chiều rơi trên người y, khiến dáng vẻ ấy đẹp như tranh thủy mặc điểm son.

Tạ Hoài Cẩn đứng ở cửa, nhất thời không nỡ lên tiếng.

Kiếp trước, hắn từng nhìn y như vậy rất nhiều lần. Nhưng khi đó Lâm Thanh Từ luôn cô độc, bên cạnh không có ai tán thưởng, chỉ có lời chê cười và ánh mắt xem thường. Bây giờ y ngồi trong phòng phối hương của chính mình, bên cạnh có Xuân Đào giúp đỡ, có Chu ma ma canh cửa, trên bàn là hương liệu Tạ mẫu chuẩn bị. Tất cả bình thường đến mức khiến Tạ Hoài Cẩn suýt đỏ mắt.

Lâm Thanh Từ nhận ra có người, ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng đến lúc nào?”

“Vừa đến.” Tạ Hoài Cẩn bước vào, ánh mắt rơi trên tay y. “Đang phối hương?”

“Ừm.” Lâm Thanh Từ nhìn mấy hộp hương liệu trước mặt, giọng nhẹ hơn ban sáng một chút. “Mẫu thân bảo ta có thể dùng gian phòng này. Ta muốn thử phối một ít hương an thần.”

Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống bên cạnh, không hỏi có phải cho hắn không, cũng không tự mình đa tình. Hắn chỉ nói: “Ta có thể ngồi xem không?”

Lâm Thanh Từ hơi ngạc nhiên: “Chàng không chê buồn tẻ sao?”

“Không.” Hắn đáp rất nhanh. “Ta thích xem.”

Lâm Thanh Từ bị sự nghiêm túc trong mắt hắn làm cho không biết nói gì, đành cúi đầu tiếp tục chọn hương. Tạ Hoài Cẩn thật sự chỉ ngồi bên cạnh nhìn, không chen lời, không tỏ vẻ hiểu biết. Thỉnh thoảng y cần hộp sứ bên tay hắn, hắn sẽ đưa qua rất tự nhiên. Khi y hơi nhíu mày vì một mùi hương chưa đúng, hắn cũng không hỏi dồn, chỉ rót trà ấm đặt bên cạnh.

Không gian yên tĩnh đến lạ.

Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Từ bỗng nói: “Trước kia có người nói, những thứ này rất vô dụng.”

Tạ Hoài Cẩn đặt chén trà xuống, ánh mắt lập tức trầm đi.

Lâm Thanh Từ không nhìn hắn, chỉ dùng chày ngọc nghiền hương liệu trong bát nhỏ, giọng bình tĩnh như đang nói chuyện của người khác: “Đánh đàn, vẽ tranh, phối hương, chọn y phục, đeo ngọc, giữ lễ… đều là những thứ ca nhi thế gia nên học. Nhưng cũng có người nói, đây chỉ là thứ khiến người ta yếu đuối hơn. Nếu một ca nhi thật sự có bản lĩnh, nên mạnh mẽ, không cần trang sức, không cần hương phấn, không cần những lễ nghi phiền phức đó.”

Tạ Hoài Cẩn biết “người” ấy là ai.

Là kẻ chiếm thân xác hắn kiếp trước.

Hắn rất muốn nói không phải ta. Nhưng hiện tại chưa phải lúc. Hắn sợ một câu ấy kéo ra quá nhiều chuyện, khiến Lâm Thanh Từ lại bị ký ức cũ nhấn chìm. Vì vậy hắn chỉ nhìn y, nghiêm túc nói: “Người nói lời ấy không hiểu em, cũng không hiểu ca nhi ở Thanh Châu.”

Lâm Thanh Từ khẽ dừng tay.

Tạ Hoài Cẩn tiếp tục: “Học đàn cần kiên nhẫn, học cờ cần tính toán, học thơ họa cần tâm cảnh, phối hương cần tinh tế, quản gia cần trí nhớ và quyết đoán, lễ nghi càng không phải thứ một ngày là thành. Những thứ em học không hề vô dụng. Chỉ có người mắt cạn mới cho rằng không cầm đao kiếm thì không gọi là bản lĩnh.”

Lâm Thanh Từ rũ mắt. Hàng mi y run lên rất khẽ, nhưng khóe môi lại mềm hơn một chút.

“Vậy chàng thích loại ca nhi thế nào?” Y hỏi.

Câu hỏi ấy nhẹ như vô tình, nhưng Tạ Hoài Cẩn lập tức nghe ra sự bất an ẩn bên trong. Hắn nhìn bàn tay y đang đặt trên bát hương, nhìn đầu ngón tay vừa mới thả lỏng lại hơi co vào. Y hỏi không phải vì tò mò, mà vì sợ đáp án sẽ giống kiếp trước. Sợ hắn một ngày nào đó cũng nói thích người mạnh mẽ, không thích ca nhi mềm mại như y.

Tạ Hoài Cẩn không né tránh, cũng không đáp qua loa.

“Ta thích em.” Hắn nói.

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu, như bị câu trả lời quá thẳng ấy làm cho sững lại.

Tạ Hoài Cẩn nhìn vào mắt y, giọng thấp nhưng rõ: “Không phải thích một loại ca nhi nào đó rồi vừa lúc em giống. Là vì người đó là em, cho nên em thế nào ta cũng thích. Em mặc áo lộng lẫy cũng được, mặc y phục thanh nhã cũng được. Em phối hương, đánh đàn, quản viện, ngồi yên không nói, hay vì sợ mà run tay, ta đều thích. Thanh Từ, em không cần biến thành bất kỳ dáng vẻ nào để hợp lòng ta.”

Căn phòng nhỏ bỗng yên tĩnh.

Bên ngoài có tiếng gió thổi qua cành mai, rất nhẹ. Lâm Thanh Từ cúi đầu, tiếp tục nghiền hương, nhưng lần này động tác chậm hơn nhiều. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay y, rất nhanh bị y lau đi, như thể chưa từng xuất hiện.

Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, nhưng không vạch trần.

Hắn chỉ lấy khăn sạch bên cạnh, đặt vào tay y. Lâm Thanh Từ nhận lấy, không nói cảm ơn. Một lát sau, y đẩy chiếc hộp sứ nhỏ vừa phối xong đến trước mặt hắn.

“Cho chàng.” Y nói. “Hương an thần. Chàng mấy đêm nay ngủ không ngon.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn hộp hương nhỏ, cổ họng nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, Lâm Thanh Từ chủ động làm một thứ cho hắn. Có lẽ trong lòng y vẫn đề phòng, vẫn không dám tin, nhưng ít nhất y đã nhìn thấy sự mệt mỏi của hắn, đã nguyện ý dùng thứ mình am hiểu để đáp lại một chút.

Hắn cẩn thận nhận lấy, như nhận một vật quý hơn cả ngọc bội truyền gia.

“Ta sẽ dùng mỗi đêm.” Hắn nói.

Lâm Thanh Từ cụp mắt: “Cũng không cần đến mức ấy.”

“Cần.” Tạ Hoài Cẩn đặt hộp hương vào lòng bàn tay, ánh mắt dịu dàng. “Đây là phu lang của ta tự tay phối.”

Hai chữ “phu lang” khiến tai Lâm Thanh Từ hơi đỏ. Y nghiêng mặt tránh đi, nhưng lần này không phản bác.

Đêm đó, sau khi tắt đèn, Tạ Hoài Cẩn vẫn ôm Lâm Thanh Từ ngủ như mấy hôm trước. Trong phòng đã thay hương an thần mới, mùi hương rất nhạt, thanh mà ấm, giống như một cơn mưa xuân rơi qua cành mai. Lâm Thanh Từ nằm trong lòng hắn, nghe tiếng tim Tạ Hoài Cẩn đập sau lưng, không biết vì hương hay vì hơi ấm, mí mắt dần nặng xuống.

Trước khi ngủ, y bỗng khẽ nói: “Tạ Hoài Cẩn.”

“Ta đây.”

“Ngày mai… nếu chàng rảnh, có thể cùng ta đánh một ván cờ.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn y. Trong bóng tối, hắn không thấy rõ gương mặt Lâm Thanh Từ, nhưng có thể cảm nhận được người trong lòng đang cố giữ giọng bình thản. Lời mời ấy nhỏ đến mức gần như không đáng kể, nhưng với hắn, lại như một cánh cửa khép kín lâu năm cuối cùng hé ra một đường.

Hắn ôm y chặt hơn một chút, giọng khàn mà dịu: “Được. Ngày mai ta đánh cờ với em.”

Lâm Thanh Từ không nói nữa. Nhưng bàn tay y đặt trên tay hắn, rất lâu sau cũng không buông.

Ngoài phòng, ánh trăng phủ xuống Thanh Nghi viện, lặng lẽ chiếu qua khung cửa sổ của phòng phối hương mới mở. Hương an thần chậm rãi cháy trong lò, xua đi một chút khói lửa cũ trong giấc mộng. Ít nhất đêm nay, Lâm Thanh Từ không mơ thấy cánh cửa bị khóa kín.

Y chỉ mơ thấy một bàn cờ đặt dưới gốc hải đường, có người ngồi đối diện y, kiên nhẫn chờ y hạ quân.

(Hết chương 7)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0