Chương 19: Đêm Khóa Cửa
Sau chuyện lễ vật của Lưu gia, Thanh Châu dần vào giữa hạ.
Ba tháng bình lặng trôi qua, những cơn mưa đầu mùa rửa sạch bụi trên mái ngói Tạ phủ, cũng lặng lẽ làm nhiều điều trong Thanh Nghi viện thay đổi. Tạ Hoài Cẩn vẫn đi trên hai con đường cùng lúc: một bên khổ học kinh nghĩa, văn sách, chuẩn bị cho kỳ thi Hương sau này; một bên theo Tạ phụ xem sổ tiệm vải, tiệm trà, kho lương, học cách tiếp quản gia nghiệp. Lâm Thanh Từ cũng dần đứng vững trong nội viện. Y theo Tạ mẫu dự vài buổi trà, vài lễ chùa, vài lần thăm hỏi phu nhân, phu lang các nhà, ứng đối càng lúc càng tròn, không phô trương nhưng không thể bị xem nhẹ.
Tình cảm giữa hai người không bỗng nhiên nóng rực như lửa, mà giống nước ấm thấm qua áo rét, từng ngày từng ngày làm tan đi sương lạnh cũ.
Ban đêm, Tạ Hoài Cẩn vẫn ôm Lâm Thanh Từ ngủ. Lúc đầu y chỉ nằm yên để hắn ôm, về sau khi nửa đêm tỉnh lại, y sẽ tựa vào lòng hắn gần hơn một chút. Nụ hôn cũng nhiều hơn, từ trán, tóc, khóe mắt, đến môi. Tạ Hoài Cẩn vẫn luôn hỏi trước, vẫn luôn dừng lại đúng lúc, dù đôi khi hơi thở đã rối, bàn tay đặt sau lưng y cũng nóng đến phát run, hắn vẫn chỉ ôm y thật chặt rồi khàn giọng nói: “Không vội.” Chính sự không vội ấy khiến Lâm Thanh Từ từng chút hiểu ra, mình không phải món đồ bị người khác muốn hay không muốn tùy tâm. Y là người được chờ đợi, được tôn trọng, được nâng niu.
Đến giữa tháng sáu, Tạ mẫu nhận thiệp mời dự lễ cầu phúc ở chùa Thanh Nguyên.
Đó là lễ do mấy vị phu nhân lớn tuổi trong thành cùng tổ chức, chủ yếu cầu bình an cho gia trạch và con cháu sắp vào kỳ thi. Tạ Hoài Cẩn vốn nên theo Tạ phụ đến tiệm trà đối chiếu một lô xuân trà cuối mùa, nhưng vì mấy ngày nay văn sách của hắn được Tần lão gia giao thêm đề, hắn quyết định ở lại thư phòng Thanh Nghi viện học. Tạ mẫu dẫn Lâm Thanh Từ đi lễ, trước khi đi còn dặn hắn không được đọc sách quên bữa.
Tạ Hoài Cẩn đứng dưới hiên tiễn hai người. Hắn nhìn Lâm Thanh Từ mặc áo màu xanh nhạt, tóc cài ngọc quan, bên hông treo túi thơm rất thanh, trong mắt không giấu được dịu dàng: “Hôm nay đường lên chùa có bậc đá, em đi chậm một chút. Nếu mệt thì nói với mẫu thân, đừng cố.”
Lâm Thanh Từ đã quen hắn dặn dò, nhưng trước mặt Tạ mẫu vẫn hơi ngượng: “Ta biết. Chàng ở nhà cũng nhớ dùng cơm trưa, đừng chỉ uống trà.”
Tạ mẫu đứng bên cạnh nghe hai người qua lại, không nhịn được cười: “Được rồi, hai đứa các con chỉ tách ra nửa ngày, làm như đi xa mười ngày nửa tháng.”
Lâm Thanh Từ đỏ tai, cúi đầu lên xe. Tạ Hoài Cẩn nhìn xe ngựa đi xa mới quay về thư phòng.
Buổi sáng trôi qua rất yên ổn. Hắn đọc xong một quyển kinh nghĩa, viết nửa thiên văn sách, lại xem qua mấy khoản sổ tiệm trà Tạ phụ để lại. Thanh Mặc vốn hầu bên ngoài, đến gần trưa được hắn sai đến tiền viện lấy một quyển sổ cũ về đối chiếu. Trong thư phòng chỉ hắn, hai tiểu tư đứng xa ngoài sân, không dám tùy tiện vào trong.
Không bao lâu sau, một nha hoàn bưng trà bước vào.
Nha hoàn ấy tên Tố Hương, là nha hoàn nhị đẳng mới được điều đến phụ việc bên ngoài Thanh Nghi viện hơn một tháng, bình thường chỉ quét dọn gian ngoài, rất ít vào thư phòng nhỏ. Hôm nay nàng cúi đầu rất thấp, giọng mềm: “Đại thiếu gia, phòng bếp nhỏ vừa pha trà mới, thiếu phu lang trước khi đi dặn người đọc sách lâu phải uống trà ấm.”
Tạ Hoài Cẩn nghe đến tên Lâm Thanh Từ, tay cầm bút hơi dừng. Hắn không nghi ngờ ngay. Thanh Từ quả thật thường dặn phòng bếp nhỏ đổi trà cho hắn, cũng từng bảo Xuân Đào nhắc hắn đừng uống trà quá đặc. Hắn đặt bút xuống, nhận chén trà, uống hai ngụm rồi tiếp tục đọc sách.
Tố Hương đứng bên cạnh không lui ngay.
Tạ Hoài Cẩn ngẩng mắt: “Còn việc gì?”
Nàng giật mình, vội cúi đầu: “Nô tỳ thấy hương trong lò sắp tàn, muốn thay một viên hương khác.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn lò hương. Hương quả thật đã cháy gần hết. Hắn không thích hương nồng, trong thư phòng thường chỉ dùng loại rất nhạt do Lâm Thanh Từ chọn. Tố Hương lấy hộp hương trên kệ, động tác nhìn qua rất cẩn thận. Nhưng khi nàng đến gần lò hương, một mùi ngọt rất mỏng thoáng qua.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức người bình thường chưa chắc để ý.
Tạ Hoài Cẩn cau mày. Hắn từng đi theo Lâm Thanh Từ nhiều năm trong kiếp trước, không phải chưa từng thấy những thủ đoạn hậu viện. Hương thơm, trà, rượu, canh bổ, thuốc tắm, mỗi thứ đều có thể bị người ta động tay. Mùi này không giống loại hương Thanh Từ thường dùng. Nó ngọt hơn một chút, dính hơn một chút, giống tơ nhện rất mảnh giăng trong không khí.
Hắn đặt chén trà xuống: “Không cần thay. Lui ra.”
Tố Hương khựng lại, vội nói: “Nhưng thiếu phu lang dặn…”
“Lui ra.”
Giọng Tạ Hoài Cẩn không lớn, nhưng lạnh. Tố Hương không dám nói thêm, cúi đầu lui ra ngoài. Tạ Hoài Cẩn nhìn chén trà trên bàn, lại nhìn lò hương chưa thay, sắc mặt dần trầm xuống. Hắn không lập tức phát tác, cũng không gọi người ầm ĩ. Thanh Từ và mẫu thân đều không ở phủ, nếu lúc này làm lớn, người bị liên lụy đầu tiên vẫn là Thanh Nghi viện. Hắn đứng dậy mở cửa sổ, để gió thổi tan mùi hương còn vương.
Nhưng đã muộn.
Ban đầu chỉ là hơi nóng rất nhẹ chạy dọc theo kinh mạch. Tạ Hoài Cẩn tưởng do trời hè oi bức, nhưng không bao lâu sau, hơi nóng ấy càng lúc càng rõ. Máu trong người như bị ai châm lửa, từ ngực lan xuống bụng dưới, từng đợt từng đợt va vào lý trí. Hắn chống tay lên mép án, nhắm mắt một lát. Trà hắn uống không nhiều, hương cũng chưa kịp thay hoàn toàn. Nếu thuốc phát huy chậm, có lẽ do lượng không đủ; nếu không, chính là hắn tự chủ quá mạnh, nên đến lúc này vẫn còn giữ được tỉnh táo.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.
Tố Hương bưng một khay trà khác đứng ngoài, giọng càng mềm: “Đại thiếu gia, trà vừa rồi nguội rồi, nô tỳ đổi cho người một chén mới.”
Tạ Hoài Cẩn mở mắt. Đáy mắt hắn đã có tơ máu rất nhạt, nhưng giọng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ: “Đặt ngoài cửa.”
Tố Hương không đi, trái lại tiến thêm nửa bước: “Nô tỳ sợ đặt ngoài cửa bụi bẩn. Đại thiếu gia đọc sách vất vả, vẫn nên để nô tỳ hầu hạ…”
“Ngươi nghe không hiểu lời ta?”
Nàng lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy: “Nô tỳ không dám.”
Tạ Hoài Cẩn cố đè xuống cơn nóng trong người, từng chữ đều như đè qua răng: “Tất cả người ngoài thư phòng lui hết ra sân trước. Không có lệnh của ta, ai cũng không được vào. Nếu còn có người bước qua cửa, ngày mai tự đến chỗ mẫu thân nhận phạt.”
Tố Hương sắc mặt trắng đi, nhưng lại không cam. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mặt hắn đã đỏ hơn bình thường, cổ áo hơi mở vì nóng, trong mắt lập tức lóe lên một tia rất nhỏ. Tạ Hoài Cẩn bắt được ánh mắt ấy, trong lòng đã rõ bảy tám phần. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng không để cơn giận kéo mất tỉnh táo.
“Cút.”
Một chữ rơi xuống, Tố Hương không dám ở lại nữa, vội vàng lui ra.
Tạ Hoài Cẩn lập tức đóng cửa thư phòng, rồi từ bên trong khóa lại. Hắn dựa lưng vào cửa, hơi thở dần nặng. Thuốc đã lan ra. Toàn thân hắn nóng bừng, áo trong dính lên da, bàn tay siết đến khớp xương trắng bệch. Nơi khó chịu nhất lại không phải ngực hay đầu, mà là phần thân dưới căng đau đến gần như không chịu nổi. Hắn cắn răng, bước loạng choạng đến bên chậu nước lạnh, vốc nước hắt lên mặt.
Nước lạnh trượt qua cằm, rơi xuống vạt áo.
Không đủ.
Hắn biết thuốc này không bình thường. Không phải loại khiến người lập tức mất trí, mà là từng chút đốt lên dục vọng, chậm rãi mài mòn tự chủ. Người hạ thuốc có lẽ muốn hắn còn tỉnh, còn nhận ra người trước mắt là ai, rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê phạm sai lầm. Nếu lúc này Tố Hương vào được thư phòng, chỉ cần bị người khác bắt gặp áo quần xộc xệch, dù hắn chưa chạm vào nàng, Thanh Nghi viện cũng sẽ thành trò cười. Còn Lâm Thanh Từ… chỉ nghĩ đến y, lòng Tạ Hoài Cẩn đã đau đến mức cơn nóng trong người cũng bị đè xuống một chút.
Không được.
Hắn tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào dùng thân thể hắn làm nhục Thanh Từ thêm một lần nữa.
Tạ Hoài Cẩn bước vào phòng chính phía sau thư phòng, khóa thêm một lớp cửa. Đó là gian nghỉ nhỏ hắn thỉnh thoảng dùng khi đọc sách mệt, có giường thấp và chăn mỏng. Hắn cởi áo ngoài ném sang một bên, lại kéo lỏng cổ áo trong vì nóng đến không thở nổi. Cổ họng hắn khô rát, trán đầy mồ hôi, cả người như bị nhốt trong lò lửa. Hắn ngồi xuống giường, cố vận hơi thở chậm lại, nhưng thuốc càng lúc càng dữ. Bên dưới căng đau khiến hắn phải cúi người, móng tay bấu vào đệm.
Ngoài cửa truyền đến tiếng Thanh Mặc vội vã trở về.
“Đại thiếu gia?” Thanh Mặc gọi từ ngoài thư phòng. “Thuộc hạ lấy sổ về rồi. Đại thiếu gia, người ở trong sao?”
Tạ Hoài Cẩn nhắm mắt, cố giữ giọng bình thường: “Canh ngoài sân. Không cho ai vào.”
Thanh Mặc nghe giọng hắn khác thường, lập tức căng thẳng: “Đại thiếu gia, người không khỏe sao? Có cần tiểu nhân đi mời đại phu không?”
“Không cần.” Tạ Hoài Cẩn thở nặng, giọng khàn đi. “Chờ thiếu phu lang về. Trước khi em ấy về, ai cũng không được bước vào.”
Thanh Mặc không dám hỏi thêm, nhưng sắc mặt đã thay đổi. Hắn nhìn chén trà đặt ngoài cửa, lại nhìn lò hương trong gian ngoài, lập tức hiểu có chuyện không sạch sẽ. Hắn không tự ý xông vào, chỉ gọi hai tiểu tư đáng tin canh ở cửa viện, sau đó sai một người đi đón xe ngựa của Tạ mẫu ở cổng phủ, nếu phu nhân và thiếu phu lang về thì lập tức báo.
Lâm Thanh Từ trở về vào cuối giờ Mùi.
Lễ ở chùa Thanh Nguyên kéo dài hơn dự tính vì một vị phu nhân lớn tuổi giữ Tạ mẫu lại nói chuyện. Trên xe về, Lâm Thanh Từ vốn còn nghĩ tối nay nên nhắc Tạ Hoài Cẩn xem lại văn sách Tần lão gia giao, không ngờ vừa đến cổng Tạ gia đã thấy Thanh Mặc sắc mặt tái nhợt đứng chờ. Hắn hành lễ rất nhanh, giọng ép thấp: “Thiếu phu lang, đại thiếu gia trong thư phòng… có lẽ bị người động tay trong trà hoặc hương. Người đã khóa mình trong phòng chính, dặn trước khi thiếu phu lang về không cho ai vào.”
Lâm Thanh Từ trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân.
Tạ mẫu cũng biến sắc: “Ai đưa trà?”
Thanh Mặc đáp: “Là Tố Hương. Nàng đã bị tiểu nhân sai người giữ lại ở phòng chứa củi bên ngoài viện, chưa kinh động người khác. Đại thiếu gia chưa cho xử lý, tiểu nhân không dám tự tiện thẩm vấn.”
Tạ mẫu lập tức hiểu mức độ nghiêm trọng. Bà giận đến mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Canh chặt người. Không cho tin truyền ra ngoài. Thanh Từ…”
Bà quay sang nhìn Lâm Thanh Từ, ánh mắt vừa lo vừa đau. Chuyện này dính đến thuốc bẩn, người ngoài không thể tùy tiện vào. Nhưng nếu để Lâm Thanh Từ một mình đối mặt, bà lại sợ y bị dọa.
Lâm Thanh Từ siết tay áo, giọng hơi run nhưng rõ: “Mẫu thân, con vào xem hắn trước.”
Tạ mẫu nắm tay y: “Nếu con sợ, đừng ép mình. Ta có thể sai người mời đại phu tâm phúc từ cửa sau vào.”
Lâm Thanh Từ nhắm mắt một hơi. Sợ. Sao có thể không sợ. Kiếp trước những chuyện hậu viện như vậy luôn gắn với nhục nhã, với phản bội, với những kẻ dùng thân xác Tạ Hoài Cẩn làm dao đâm vào lòng y. Nhưng bây giờ người bị hại là Tạ Hoài Cẩn. Hắn tự nhốt mình trong phòng, không để bất kỳ ai chạm vào, chờ y về.
Y không thể đứng ngoài.
“Con không sợ hắn.” Lâm Thanh Từ nói rất khẽ. “Con chỉ sợ hắn tự làm mình bị thương.”
Tạ mẫu mắt đỏ lên, buông tay y: “Đi đi. Mẫu thân ở ngoài này. Có việc gì gọi một tiếng.”
Lâm Thanh Từ bước vào thư phòng.
Gian ngoài vẫn còn mùi trà nguội và một chút hương ngọt rất nhạt. Y chỉ ngửi một hơi đã cau mày, lập tức mở rộng cửa sổ. Trên bàn đặt chén trà Tạ Hoài Cẩn uống dở, bên cạnh là văn sách còn viết dang dở, nét chữ ở dòng cuối hơi lệch, chứng tỏ khi ấy hắn đã phát hiện bất thường nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo. Lâm Thanh Từ nhìn những dấu vết ấy, lòng đau như bị bóp chặt.
Y đi đến cửa phòng chính, gõ rất nhẹ: “Tạ Hoài Cẩn, là ta.”
Bên trong yên tĩnh một lát, sau đó vang lên giọng hắn khàn đến đáng sợ: “Thanh Từ… đừng vào.”
Lâm Thanh Từ đặt tay lên cửa.
Tạ Hoài Cẩn dường như đang cố ép từng chữ ra khỏi cổ họng: “Thuốc chưa tan. Ta không muốn làm em sợ. Em ra ngoài… bảo Thanh Mặc chuẩn bị nước lạnh. Ta chịu được.”
Lâm Thanh Từ nghe giọng hắn mà mắt lập tức đỏ lên. Hắn đã khó chịu đến mức này, câu đầu tiên vẫn là không muốn làm y sợ. Y cắn môi, hỏi: “Chàng mở cửa được không?”
“Không được.” Hơi thở hắn nặng hơn, gần như có tiếng đè nén đau đớn. “Thanh Từ, nghe lời ta. Đi ra ngoài.”
Lâm Thanh Từ đứng trước cửa rất lâu. Ký ức kiếp trước như khói đen tràn đến, có ánh mắt chán ghét, có những đêm lạnh, có những lời cười nhạo về chuyện phu quân không chạm vào y nhưng lại chạm vào người khác. Nhưng xuyên qua tất cả khói đen ấy, y lại nghe thấy giọng Tạ Hoài Cẩn hiện tại, khàn đến run nhưng vẫn bảo y đi, bởi hắn sợ làm tổn thương y.
Người này không giống.
Không giống kẻ trong kiếp trước.
Y không thể để hắn một mình chịu đựng trong căn phòng khóa kín này.
Lâm Thanh Từ quay ra ngoài, nói với Xuân Đào đang đứng đỏ mắt bên cửa: “Lấy chìa dự phòng.”
Xuân Đào run giọng: “Công tử…”
“Lấy chìa.” Lâm Thanh Từ nói lại, giọng vẫn run nhưng rất chắc. “Không được để ai vào. Chuyện trong phòng, ta tự xử lý.”
Xuân Đào nhìn y, cuối cùng cắn răng đi lấy chìa khóa. Rất nhanh, khóa cửa phòng chính được mở. Lâm Thanh Từ đẩy cửa bước vào, rồi lập tức khép cửa lại sau lưng.
Trong phòng rất nóng.
Không phải vì lò than, mà vì hơi nóng từ người Tạ Hoài Cẩn tỏa ra quá nặng. Hắn nằm nửa tựa trên giường thấp, áo ngoài đã cởi vứt xuống đất, áo trong bị kéo mở hơn nửa, để lộ lồng ngực đỏ ửng vì chịu thuốc. Tóc hắn hơi rối, trán đầy mồ hôi, mắt đỏ đến mức như có lửa. Bàn tay hắn bấu chặt mép giường, gân xanh nổi lên, cả người căng như dây cung sắp đứt.
Thấy Lâm Thanh Từ bước vào, hắn lập tức nghiêng mặt đi, giọng khàn nặng: “Ra ngoài.”
Lâm Thanh Từ đứng cách giường vài bước, tim đập rất nhanh. Y chưa từng thấy Tạ Hoài Cẩn chật vật như vậy. Người này trước nay luôn trầm ổn, luôn dịu dàng, luôn giữ chừng mực đến gần như khắc nghiệt. Nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng đang bị dục vọng và thuốc ép đến đường cùng, vậy mà vẫn cố không nhìn y, như sợ chỉ một ánh mắt cũng sẽ khiến mình mất tự chủ.
“Tạ Hoài Cẩn.” Lâm Thanh Từ gọi hắn.
Hắn nhắm mắt, cắn răng: “Thanh Từ, đừng thử ta. Ta không tỉnh táo như em nghĩ.”
“Ta biết.” Y đáp.
“Em không biết.” Hắn thở dốc, giọng gần như vỡ ra. “Ta muốn chạm vào em… rất muốn. Nhưng không phải như thế này. Không phải vì thuốc. Không phải để em sợ ta.”
Lâm Thanh Từ bước đến gần hơn một bước.
Tạ Hoài Cẩn lập tức lùi về phía trong giường, nhưng thân thể hắn đã khó chịu đến mức chỉ một động tác nhỏ cũng khiến hơi thở nặng thêm. Hắn quay mặt đi, không nhìn y, giọng khàn khàn cầu xin: “Thanh Từ, ra ngoài. Ta có thể chịu.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, hốc mắt nóng đến đau.
Người này rõ ràng đang chịu đựng đến mức sắp tự xé mình ra, nhưng vẫn nói có thể chịu. Hắn sợ y bị tổn thương hơn sợ chính mình đau. Những tháng qua, Tạ Hoài Cẩn đã dùng từng việc nhỏ nói với y rằng hắn không giống kiếp trước. Hắn giữ lời, tôn trọng y, đặt mọi chuyện dưới ánh sáng, không để người khác vượt qua ranh giới của họ. Nếu đến lúc này y vẫn chỉ đứng ngoài cánh cửa, để hắn một mình chống lại thuốc bẩn kia, vậy y sẽ hối hận.
Y sợ.
Nhưng không phải sợ Tạ Hoài Cẩn.
Lâm Thanh Từ đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Y vừa đến gần, Tạ Hoài Cẩn đã run lên. Hơi nóng từ người hắn phả đến khiến mặt y cũng nóng theo. Y nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, dùng hết dũng khí đưa tay chạm lên trán hắn.
Rất nóng.
“Tạ Hoài Cẩn.” Y nói, giọng nhỏ nhưng rõ. “Nhìn ta.”
Hắn cứng người, không dám nhìn.
Lâm Thanh Từ đặt tay lên mặt hắn, ép hắn quay lại rất nhẹ. “Chàng nghe ta nói. Ta không phải bị ép vào đây. Cũng không phải vì bổn phận phu lang mà nhẫn nhịn. Ta biết chàng trúng thuốc, cũng biết chuyện này không nên như vậy. Nhưng người trước mặt ta là chàng. Là người những tháng qua chưa từng ép ta, chưa từng thất hứa với ta, chưa từng để ta một mình chịu đựng.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, mắt đỏ đến gần như có nước.
Lâm Thanh Từ run giọng nói tiếp: “Ta vẫn sợ. Nhưng ta muốn giúp chàng.”
“Thanh Từ…”
“Nếu chàng còn có thể giữ tỉnh táo, vậy hãy nghe ta.” Y cúi đầu, trán nhẹ nhàng tựa vào trán hắn. “Chậm một chút. Đừng làm ta đau.”
Tạ Hoài Cẩn như bị câu ấy đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng.
Hắn run rẩy nâng tay, nhưng vẫn không lập tức ôm y. “Em chắc không?”
Lâm Thanh Từ nhắm mắt, nước mắt rơi xuống rất khẽ. “Ừm.”
Tạ Hoài Cẩn cuối cùng đưa tay ôm lấy y.
Cái ôm đầu tiên rất chặt, chặt đến mức như người rơi xuống vực cuối cùng nắm được sợi dây cứu mạng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cố nới lỏng, dù hơi thở đã nóng đến làm cổ Lâm Thanh Từ run lên. Hắn hôn lên trán y, lên khóe mắt y, lên môi y, mỗi lần đều giống vừa khát vừa sợ. Lâm Thanh Từ ban đầu run dữ dội, ký ức cũ và cảm giác hiện tại lẫn vào nhau, khiến y gần như muốn lùi lại. Nhưng Tạ Hoài Cẩn lập tức dừng, ôm y vào lòng, khàn giọng dỗ: “Không sao. Ta ở đây. Nếu sợ thì dừng.”
Chính câu “nếu sợ thì dừng” ấy khiến Lâm Thanh Từ chậm rãi níu lấy vai hắn.
Y ngẩng đầu, chủ động hôn lên khóe môi Tạ Hoài Cẩn rất nhẹ.
Tạ Hoài Cẩn nhắm mắt, hơi thở nặng đến run rẩy. Hắn không còn nói được lời nào nữa, chỉ dùng tất cả tỉnh táo còn sót lại để chậm lại, để dịu xuống, để biến đêm đáng lẽ bị thuốc bẩn phá hỏng thành một lần gần gũi không làm người trong lòng vỡ nát. Màn giường rũ xuống, che đi ánh đèn bên ngoài. Tiếng gió đêm lướt qua cửa sổ, hương ngọt đáng ghét trong gian ngoài đã bị thổi tan, chỉ còn hơi thở rối loạn và những lời dỗ dành đứt quãng.
Có lúc Lâm Thanh Từ thật sự sợ.
Tạ Hoài Cẩn lập tức dừng, ôm y, hôn lên tóc y, khàn giọng gọi “Thanh Từ” hết lần này đến lần khác. Mỗi một tiếng đều giống đang cầu xin y đừng sợ mình. Lâm Thanh Từ đau đến rơi nước mắt, cũng sợ đến đầu ngón tay lạnh đi, nhưng trong cái ôm chặt đến phát run của hắn, y lại cảm nhận được một điều rất rõ: Tạ Hoài Cẩn không hề mất kiểm soát với y. Dù bị thuốc thiêu đến lý trí mỏng như giấy, hắn vẫn giữ lại phần dịu dàng cuối cùng cho y.
Đêm ấy rất dài.
Dài đến mức Lâm Thanh Từ không nhớ rõ mình đã khóc mấy lần, cũng không nhớ rõ Tạ Hoài Cẩn đã dỗ mình bao lâu. Y chỉ nhớ khi mọi thứ cuối cùng lắng xuống, mình được người kia ôm trong chăn, sau lưng là lồng ngực nóng rực mà mệt mỏi của hắn. Tạ Hoài Cẩn run tay chỉnh lại áo ngủ cho y, lại kéo chăn phủ kín vai y, dường như sợ y lạnh hơn cả sợ chính mình kiệt sức.
“Thanh Từ.” Giọng hắn khàn đến gần như không còn là giọng của hắn. “Có đau lắm không?”
Lâm Thanh Từ mệt đến không mở mắt nổi. Y vẫn còn hơi run, nhưng không tránh khỏi vòng tay hắn. Một lát sau, y lắc đầu rất nhẹ, rồi lại vì không muốn gạt hắn mà khẽ nói: “Có một chút.”
Tạ Hoài Cẩn lập tức cứng người.
Y cảm nhận được, liền dùng chút sức cuối cùng đặt tay lên mu bàn tay hắn: “Nhưng không đáng sợ như ta nghĩ.”
Tạ Hoài Cẩn ôm y chặt hơn, mắt đỏ đến đau. “Xin lỗi.”
“Không phải lỗi của chàng.” Lâm Thanh Từ nói rất khẽ.
Hắn không đáp. Hắn biết chuyện này không phải do hắn muốn, nhưng vẫn đau vì đêm đầu tiên của bọn họ rốt cuộc bị một kẻ khác chen vào bằng cách bẩn thỉu. Hắn từng muốn đợi đến khi Lâm Thanh Từ hoàn toàn an lòng, muốn trong đêm đó chỉ có tình yêu, không có thuốc, không có sợ hãi, không có bất kỳ bóng ma nào. Nhưng hắn cũng biết, nếu không phải Lâm Thanh Từ tự nguyện bước vào, hắn thà tự làm mình bị thương cũng không để chuyện này xảy ra.
Người trong lòng đã dùng dũng khí lớn hơn bất kỳ ai tưởng tượng để đến bên hắn.
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, hôn rất nhẹ lên tóc y.
“Ta sẽ xử lý sạch sẽ.” Hắn nói, giọng khàn mà lạnh. “Kẻ động tay, một người cũng không thoát.”
Lâm Thanh Từ mệt mỏi nhắm mắt, nhưng vẫn khẽ nói: “Ngày mai hãy xử lý.”
“Được.” Tạ Hoài Cẩn lập tức thu lại vẻ lạnh trong mắt, ôm y dịu hơn. “Ngày mai. Bây giờ em ngủ.”
Ngoài phòng, cả viện yên tĩnh khác thường, như trước cơn mưa lớn. Nhưng trong phòng chính, màn giường khép kín, Tạ Hoài Cẩn ôm Lâm Thanh Từ, từng chút vuốt lưng y, dỗ y ngủ.
Đêm bị thuốc bẩn kéo xuống vũng bùn, cuối cùng vẫn được hai người họ giữ lại một chút sạch sẽ.
Không viên mãn như mộng tưởng ban đầu.
Nhưng là lựa chọn của Lâm Thanh Từ.
Là lần đầu tiên y không bị quá khứ đẩy đi, mà tự mình bước về phía Tạ Hoài Cẩn.
(Hết chương 19)
Bình luận 💬 0