Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 5: Chén Trà Tân Phụ

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 5: Chén Trà Tân Phụ

Khi Lâm Thanh Từ tỉnh lại, trước mắt không phải biển lửa.

Màn giường đỏ thẫm rủ xuống trong ánh sáng mờ nhạt đầu ngày, bên ngoài có tiếng chim sẻ đậu trên cành hải đường, líu ríu rất khẽ. Hương an thần trong phòng đã nhạt đi gần hết, chỉ còn vương một chút trên tay áo, trộn cùng mùi thuốc sạch sẽ của người sau lưng. Lâm Thanh Từ mở mắt rất lâu mới nhận ra mình đang nằm trong Thanh Nghi viện của Tạ gia, không phải căn phòng bị khóa kín trong kiếp trước, cũng không phải giường cũ ở Lâm phủ. Y đã gả rồi. Một lần nữa, y trở thành phu lang của Tạ Hoài Cẩn.

Nhận thức ấy khiến thân thể y vô thức căng lên.

Nhưng ngay sau đó, cánh tay đang vòng qua eo y hơi động. Người sau lưng như đã tỉnh từ trước, chỉ vì sợ làm y giật mình nên vẫn yên lặng không nhúc nhích. Lòng bàn tay Tạ Hoài Cẩn đặt trên lớp áo ngủ trước bụng y, không nặng, cũng không vượt quá chừng mực. Hắn chỉ ôm y như ôm một người vừa thoát khỏi đêm lạnh, giữ rất chặt nhưng không khiến y khó thở. Hơi thở hắn rơi xuống sau gáy y, ấm áp, đều đặn, khác hẳn cảm giác lạnh lẽo khi chỉ có một mình ngồi đến sáng trong phòng tân hôn kiếp trước.

Lâm Thanh Từ cúi mắt, nhìn bàn tay Tạ Hoài Cẩn đặt trên người mình.

Bàn tay ấy thon dài, có vết chai mỏng do cầm bút nhiều năm, không giống bàn tay phù phiếm của kẻ trong ký ức. Kiếp trước sau khi rơi hồ, người kia cũng mang gương mặt này, cũng có thân thể này, nhưng từng cử chỉ đều xa lạ. Gã cầm bút như người không quen viết chữ, nhìn y như nhìn một thứ khiến gã chán ghét, chạm vào bất kỳ ca nhi nào bên ngoài cũng dễ dàng, chỉ riêng đối với y lại giống như tránh vật dơ bẩn. Lâm Thanh Từ từng vì vậy mà tự nghi ngờ rất lâu, nghi ngờ có phải mình thật sự không đáng được yêu thích, nghi ngờ thân phận ca nhi mềm mại của mình trong mắt phu quân chỉ là một trò cười.

Nhưng đêm qua, Tạ Hoài Cẩn không làm gì cả.

Hắn vén khăn voan cho y, uống rượu hợp cẩn, gỡ trâm ngọc trên tóc y, hỏi y có đói không, có lạnh không, cuối cùng chỉ ôm y ngủ. Một đêm dài như vậy, hắn thật sự không hề ép y. Thậm chí khi y vì ác mộng giữa đêm mà hơi run, người này cũng chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay y, dỗ rất khẽ bên tai: “Đừng sợ, ta ở đây.”

Lâm Thanh Từ không biết vì sao hắn lại biết mình sợ.

Y rõ ràng đã cố gắng giữ bình tĩnh.

“Em tỉnh rồi?” Giọng Tạ Hoài Cẩn vang lên rất thấp sau lưng, vì vừa tỉnh nên hơi khàn, nhưng từng chữ đều nhẹ như sợ kinh động y.

Lâm Thanh Từ im lặng một lát, rồi khẽ đáp: “Ừm.”

Tạ Hoài Cẩn không lập tức buông tay, cũng không nhân cơ hội ôm y chặt hơn. Hắn chỉ hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không? Đêm qua em ngủ không yên, ta thấy em nhíu mày vài lần.”

Lâm Thanh Từ hơi nghiêng đầu, nhưng không nhìn hắn. Câu hỏi ấy quá tự nhiên, như thể hắn đã chăm sóc y nhiều năm, quen thuộc đến mức chỉ cần y nhíu mày cũng nhận ra. Nhưng rõ ràng đây mới là sáng đầu tiên sau đại hôn. Y và Tạ Hoài Cẩn không nên thân mật đến mức này. Sự cẩn thận của hắn khiến y thấy ấm, nhưng cũng khiến y càng bất an, bởi y không hiểu một người vì sao có thể thay đổi nhiều như vậy.

“Không khó chịu.” Y nói. “Sáng nay còn phải kính trà phụ thân mẫu thân, không thể dậy muộn.”

Nghe y vẫn gọi phụ thân mẫu thân theo lễ, Tạ Hoài Cẩn hơi khựng lại, đáy mắt thoáng mềm xuống. Kiếp trước, rất lâu về sau, Lâm Thanh Từ cũng từng gọi như vậy, nhưng khi ấy Tạ phụ Tạ mẫu bệnh nặng, Tạ gia hỗn loạn, tiếng “phụ thân mẫu thân” của y luôn mang theo áy náy và tủi thân. Hôm nay thì khác. Hôm nay y vừa qua cửa, cha mẹ hắn còn khỏe mạnh, tất cả đều còn kịp.

“Không vội.” Tạ Hoài Cẩn chậm rãi buông tay, ngồi dậy trước. Hắn cúi người nhặt áo ngoài khoác lên vai, rồi quay lại đỡ Lâm Thanh Từ. “Mẫu thân biết hôm qua em mệt, sẽ không trách em. Nhưng nếu em muốn dậy, ta gọi Xuân Đào vào hầu hạ.”

Lâm Thanh Từ vốn định tự ngồi dậy, nhưng tay Tạ Hoài Cẩn đã đưa đến trước mặt. Hắn vẫn giống lúc đón y lên kiệu, lòng bàn tay hướng lên, không vội nắm lấy. Động tác ấy khiến Lâm Thanh Từ nhớ đến lời hắn nói đêm qua: “Ta không ép em.” Y nhìn bàn tay kia, im lặng một lát rồi đặt tay mình lên.

Tạ Hoài Cẩn đỡ y ngồi dậy. Khi y vừa rời khỏi chăn, tóc dài tán xuống vai, áo ngủ hơi xô lệch, hắn lập tức dời mắt đi, lấy áo choàng bên cạnh khoác lên người y. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng không hề hoảng loạn, giống như mọi quan tâm đều đã được giấu trong xương tủy từ rất lâu. Lâm Thanh Từ nắm vạt áo choàng, nhìn nghiêng gương mặt hắn trong ánh sáng sớm, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Nếu đây là giả, vậy Tạ Hoài Cẩn diễn quá giỏi.

Nếu đây là thật, vậy kiếp trước người làm tổn thương y rốt cuộc là ai?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Lâm Thanh Từ ép xuống. Y không dám nghĩ sâu. Những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước quá thật, vết sẹo trên lòng y cũng quá thật. Chỉ dựa vào một đêm tân hôn dịu dàng, y không thể lập tức tin người trước mắt.

Cửa phòng được gõ nhẹ. Xuân Đào ở ngoài khẽ gọi: “Đại thiếu gia, công tử, nô tỳ có thể vào hầu hạ chưa ạ?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn sang Lâm Thanh Từ. Thấy y khẽ gật đầu, hắn mới nói: “Vào đi.”

Xuân Đào và Thu Nguyệt bưng nước ấm vào, phía sau còn có hai nha hoàn Tạ phủ được phân đến Thanh Nghi viện. Một ma ma lớn tuổi đi cuối cùng, gương mặt tươi cười, nhưng ánh mắt vừa vào phòng đã vô thức liếc về phía giường hỉ. Động tác ấy rất nhỏ, có lẽ ngay cả Xuân Đào cũng chưa nhận ra, nhưng Tạ Hoài Cẩn lập tức nhìn thấy.

Kiếp trước, cũng từng có người dùng ánh mắt như vậy soi mói Lâm Thanh Từ.

Đêm tân hôn bị lạnh nhạt, sáng hôm sau khăn giường sạch sẽ, những hạ nhân miệng không kín chỉ một ngày đã truyền khắp nửa hậu viện. Ban đầu họ còn kiêng dè Tạ mẫu, chỉ dám nói sau lưng; sau này thấy “Tạ Hoài Cẩn” càng lúc càng ghét bỏ Lâm Thanh Từ, những lời ấy mới dần biến thành gai nhọn, đâm đến y không còn nơi trốn. Tạ Hoài Cẩn khi ấy đứng ngay bên cạnh, rõ ràng nghe thấy hết, lại không thể bịt miệng bất kỳ ai.

Lần này, hắn có thể.

Ma ma kia vừa định tiến lên nói vài câu may mắn, Tạ Hoài Cẩn đã đặt chén trà xuống bàn. Tiếng sứ chạm gỗ không lớn, nhưng trong phòng lập tức yên tĩnh.

“Ngươi là người ở viện nào?” Hắn hỏi.

Ma ma sửng sốt, vội cúi người: “Bẩm đại thiếu gia, lão nô họ Trần, là phu nhân điều đến giúp Thanh Nghi viện mấy ngày đầu. Hôm nay là ngày đầu thiếu phu lang qua cửa, lão nô đến xem có chỗ nào cần…”

“Thanh Nghi viện không cần người thích nhìn chuyện không nên nhìn.” Tạ Hoài Cẩn ngắt lời bà, giọng bình tĩnh đến mức không có nửa phần tức giận, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người nghe lạnh gáy. “Ra ngoài nhận một tháng tiền công, trở về chỗ quản sự. Nói với nàng, người hầu trong viện của thiếu phu lang nếu còn phải để ta tự mình chọn lại lần thứ hai, thì người nên đổi không chỉ là ma ma trong viện.”

Sắc mặt Trần ma ma trắng bệch, lập tức quỳ xuống: “Đại thiếu gia, lão nô không dám! Lão nô chỉ là…”

“Lui xuống.”

Chỉ hai chữ, không nặng không nhẹ, nhưng không cho bà bất kỳ cơ hội biện giải nào. Hạ nhân Tạ phủ đứng bên cạnh đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Xuân Đào và Thu Nguyệt cũng giật mình, rồi vô thức nhìn sang Lâm Thanh Từ. Lâm Thanh Từ ngồi trên giường, áo choàng phủ qua vai, sắc mặt nhìn qua vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay đặt trong tay áo đã siết chặt.

Y không ngờ Tạ Hoài Cẩn sẽ để ý đến chuyện này.

Kiếp trước, ánh mắt soi mói của hạ nhân giống như bụi gai mọc khắp Tạ phủ, y đi đến đâu cũng bị đâm đến đó. Khi ấy người kia chưa từng bảo vệ y trước mặt người khác. Hắn thậm chí còn mặc cho những lời chê cười ấy lan ra, như thể càng nhiều người biết y không được chạm vào, hắn càng chứng minh được mình không thèm để ý đến ca nhi “mềm yếu” như y. Lâm Thanh Từ từng cố tỏ ra không nghe thấy, nhưng mỗi đêm trở về phòng đều cảm thấy mình bị bóc trần giữa đám đông, không còn chút tôn nghiêm nào.

Còn hiện tại, Tạ Hoài Cẩn chỉ vì một ánh mắt liếc qua giường hỉ mà đuổi người đi.

Tạ Hoài Cẩn quay đầu, thấy Lâm Thanh Từ ngồi yên không nói, lập tức thu lại vẻ lạnh lùng vừa rồi. Hắn đi đến trước mặt y, hơi cúi người hỏi: “Có dọa em không?”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn. Từ góc độ này, y có thể thấy rõ ánh lo lắng trong mắt hắn, không phải lo lắng vì sợ mất mặt trước hạ nhân, mà là sợ mình làm y sợ. Một đại thiếu gia vừa mới lập uy trong viện, quay đầu lại lại hạ thấp giọng hỏi y có bị dọa hay không. Sự tương phản ấy khiến cổ họng Lâm Thanh Từ nghẹn lại.

“Không.” Y đáp rất khẽ. “Chàng làm đúng.”

Hai chữ “chàng” quá tự nhiên mà bật ra, nói xong chính Lâm Thanh Từ cũng hơi ngẩn. Tạ Hoài Cẩn lại như được một câu ấy chạm vào nơi mềm nhất, ánh mắt bỗng sáng lên, rồi lập tức bị hắn đè xuống, sợ sự vui mừng quá rõ sẽ khiến y lùi lại.

Hắn chỉ nói: “Sau này trong viện của em, ai khiến em không thoải mái, không cần nhẫn. Nói với ta, hoặc trực tiếp đuổi đi. Em là chủ tử nơi này.”

Lâm Thanh Từ cụp mắt, hàng mi run lên. Hắn nói y là chủ tử nơi này. Kiếp trước, y cũng từng là thiếu phu lang danh chính ngôn thuận, nhưng cuối cùng ngay cả quyền giữ một nha hoàn thân cận cũng không có. Xuân Đào bị kéo đi trước mặt y, Thu Nguyệt quỳ đến đầu gối chảy máu cầu người ta cho gặp y một lần, còn y bị nhốt trong viện, ngoài danh phận trống rỗng chẳng còn gì.

Y siết tay áo, bình tĩnh đáp: “Ta biết rồi.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy đầu ngón tay y giấu trong tay áo đang run. Hắn rất muốn ôm y ngay lúc này, muốn nói rằng không sao nữa, tất cả đã qua rồi. Nhưng trong phòng còn có nha hoàn, sáng nay còn phải kính trà, hắn không thể khiến y khó xử. Hắn chỉ đưa tay cầm lấy chiếc áo ngoài thêu hải đường Xuân Đào vừa chuẩn bị, đặt vào tay nàng.

“Giúp công tử thay áo. Đừng chọn trang sức quá nặng, lát nữa còn phải đi chính viện.”

Xuân Đào vội đáp: “Vâng, đại thiếu gia.”

Lâm Thanh Từ quay sang nhìn hắn một cái. Y không nói mình không thích trang sức quá nặng, nhưng hắn lại biết. Kiếp trước vào ngày tân hôn, mũ ngọc và trâm cài khiến y đau đầu cả đêm, sau đó không ai hỏi y có khó chịu không. Tạ Hoài Cẩn hiện tại lại như có thể đọc ra từ từng cái cau mày rất nhỏ của y. Cảm giác được nhìn thấu này khiến y bất an, nhưng cũng khiến nơi yếu mềm trong lòng y bị nâng lên rất nhẹ, như thể có người biết y đau mà không cần y phải tự nói ra.

Sau khi rửa mặt thay áo, Lâm Thanh Từ mặc một thân y phục màu đỏ nhạt. Không còn lộng lẫy như hỉ phục hôm qua, nhưng đường thêu vẫn tinh tế, cổ tay áo viền chỉ bạc, bên hông treo ngọc bình an Tạ Hoài Cẩn đưa sang trước hôn lễ. Xuân Đào vấn tóc cho y, chọn một cây trâm ngọc trắng và một đôi khuyên tai nhỏ. Dáng vẻ ấy mềm mại, đoan trang, đẹp đến mức hai nha hoàn Tạ phủ đứng bên cạnh không nhịn được nhìn thêm mấy lần, nhưng lần này trong ánh mắt chỉ có kinh diễm và kính cẩn, không còn ai dám tùy tiện soi mói.

Tạ Hoài Cẩn đứng ngoài gian đợi y. Khi Lâm Thanh Từ bước ra, hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại một thoáng rồi dịu xuống. Không phải loại nhìn chăm chú khiến người ta khó chịu, càng không giống ánh mắt đánh giá món đồ đẹp. Hắn nhìn y như nhìn một người rất quý, quý đến mức muốn khen nhưng sợ lời nói quá nặng làm y không biết đặt mình ở đâu.

Cuối cùng, hắn chỉ nói: “Rất đẹp.”

Lâm Thanh Từ cụp mắt: “Đến giờ kính trà rồi.”

“Ừm.” Tạ Hoài Cẩn không ép y tiếp lời, chỉ đưa tay ra như cũ. “Đi thôi.”

Lâm Thanh Từ nhìn bàn tay kia, lần này đặt tay lên nhanh hơn buổi sáng một chút.

Chính viện Tạ gia đã chuẩn bị xong. Tạ phụ ngồi ở vị trí chủ vị, bên cạnh là Tạ mẫu. Trên bàn đặt trà nóng, điểm tâm và mấy hộp lễ gặp mặt. Khi Tạ Hoài Cẩn dắt Lâm Thanh Từ bước vào, Tạ mẫu lập tức ngồi thẳng hơn, trong mắt không giấu được ý cười. Bà nhìn hai người đi cạnh nhau, một người tuấn tú trầm ổn, một người thanh nhã mềm mại, lại thấy tay con trai mình đỡ Lâm Thanh Từ rất cẩn thận, trong lòng càng yên tâm.

Lâm Thanh Từ quỳ xuống kính trà theo lễ. Y nâng chén trà lên, tư thái đoan chính, cổ tay hơi nghiêng đúng mực, giọng nhẹ nhưng rõ: “Phụ thân, xin dùng trà.”

Tạ phụ nhận trà, nhìn y một lát. Ông là người nghiêm nghị, trước nay ít nói lời mềm mỏng, nhưng đối với vị tân phu lang này lại không khỏi dịu giọng: “Đã vào Tạ gia, sau này chính là người một nhà. Cẩn nhi nếu có chỗ nào không chu toàn, con cứ nói với chúng ta. Tạ gia không phải nơi để con chịu ủy khuất.”

Lâm Thanh Từ nghe câu này, lòng khẽ run.

Kiếp trước, Tạ phụ cũng từng nói tương tự. Chỉ là sau này ông bệnh nặng quá nhanh, mọi lời hứa đều bị cơn giận và bất lực mài mòn. Lâm Thanh Từ từng quỳ trước giường bệnh của ông, nghe ông thở dốc nói Tạ gia có lỗi với con, mà người nọ lại ở bên ngoài nâng một ca nhi mới về phủ. Khi ấy Tạ phụ tức đến ho ra máu, y vừa đỡ ông vừa cảm thấy cả đời mình giống như một tấm lưới rách, muốn giữ ai cũng giữ không được.

Bây giờ Tạ phụ còn khỏe mạnh ngồi trước mặt y, ánh mắt tuy nghiêm nhưng chân thành. Lâm Thanh Từ cúi đầu, giọng hơi nghẹn mà vẫn giữ lễ: “Con ghi nhớ lời phụ thân.”

Tạ mẫu nhận trà của y xong, không lập tức đưa lễ gặp mặt, mà tự tay đỡ y dậy. Bà kéo y ngồi xuống bên cạnh, nhìn sắc mặt y rồi cau mày: “Đêm qua không ngủ ngon sao? Mắt hơi đỏ. Cẩn nhi, có phải con làm Thanh Từ mệt không?”

Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh, không hề tránh né ánh mắt của mẫu thân: “Là con chăm sóc chưa đủ chu toàn. Hôm qua nhiều lễ nghi, Thanh Từ mệt cả ngày, đêm lại nhận giường.”

Lâm Thanh Từ không ngờ hắn sẽ đem lỗi nhận về mình tự nhiên như vậy, vội nói: “Không phải. Đại thiếu gia rất chu toàn, là con tự mình ngủ không yên.”

Tạ mẫu nghe thấy cách xưng hô “đại thiếu gia”, trong mắt thoáng hiện ý cười nhưng không trêu chọc. Bà chỉ vỗ tay Lâm Thanh Từ: “Vừa qua cửa, chưa quen cũng là thường. Mấy ngày đầu con không cần vội đến thỉnh an quá sớm, cứ dưỡng tinh thần trước. Ta đã dặn phòng bếp, con thích ăn thanh đạm, sáng nay có cháo hạt sen và bánh sữa hấp, lát nữa ăn cùng mẫu thân.”

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn bà. Ngay cả khẩu vị của y Tạ mẫu cũng biết sao?

Tạ mẫu như nhìn ra nghi hoặc, cười nói: “Mẫu thân con đã viết cho ta một tờ thật dài, nói con không ăn được cay, buổi sáng thích cháo mềm, không thích đồ quá ngọt, hương trong phòng cũng đừng dùng quá nồng. Bà ấy giao con cho Tạ gia, ta sao dám không nhớ kỹ?”

Lâm Thanh Từ bỗng cúi mắt. Thì ra mẫu thân đã chuẩn bị nhiều như vậy. Kiếp trước có lẽ cũng từng chuẩn bị, chỉ là khi ấy người kia không để ý, hạ nhân trong Tạ phủ cũng dần không để ý. Mọi dịu dàng của trưởng bối đều bị một người không biết trân trọng giẫm nát, đến cuối cùng chỉ còn lại những lời tiếc nuối muộn màng.

Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống bên cạnh y, thấy y cụp mắt quá lâu liền biết trong lòng y lại khó chịu. Hắn không thể trước mặt cha mẹ ôm y, chỉ lặng lẽ rót cho y một chén trà ấm, đặt gần tay y. Lâm Thanh Từ nhìn chén trà, đầu ngón tay khẽ động, cuối cùng vẫn cầm lên uống một ngụm.

Tạ phụ nhìn hai người qua lại, thần sắc dịu hơn mấy phần. Ông đặt chén trà xuống, nói với Tạ Hoài Cẩn: “Hôm qua là đại hôn, hôm nay cho con nghỉ một ngày. Từ ngày mai trở đi, công khóa vẫn không được bỏ. Con đã là tú tài, nên biết đường phía trước còn dài. Thành thân không phải để con lơi lỏng, mà là để con hiểu mình không chỉ sống cho bản thân.”

Tạ Hoài Cẩn đứng dậy đáp: “Con hiểu. Sau khi dùng điểm tâm, con sẽ đến thư phòng sắp lại sách vở, ngày mai tiếp tục ôn thi.”

Tạ mẫu lườm Tạ phụ một cái: “Sáng đầu tiên sau đại hôn đã nói chuyện công khóa, ông cũng không sợ dọa Thanh Từ.”

Tạ phụ hắng giọng: “Ta đang dạy con trai mình, sao lại dọa Thanh Từ?”

Lâm Thanh Từ thấy hai vị trưởng bối nói chuyện như vậy, tâm tình căng thẳng suốt buổi sáng hơi thả lỏng. Y khẽ nói: “Phụ thân nói đúng. Đại thiếu gia vốn có công danh trên người, nếu tiếp tục thi lên, không chỉ là vinh quang của Tạ gia, cũng là chỗ dựa cho gia nghiệp sau này.”

Tạ phụ nghe vậy, ánh mắt nhìn y thêm vài phần tán thưởng: “Con cũng hiểu những chuyện này?”

Lâm Thanh Từ đáp đúng mực: “Trước kia ở Lâm gia, mẫu thân từng dạy con xem sổ sách hồi môn, cũng nói qua quan hệ giữa sĩ tộc, thương hộ và quan phủ ở Thanh Châu. Con hiểu không sâu, chỉ biết nếu một nhà muốn đứng vững lâu dài, tiền bạc là một phần, thanh danh và công danh cũng là một phần.”

Tạ mẫu lập tức cười: “Ta đã nói Thanh Từ không chỉ đẹp. Lâm phu nhân dạy con rất tốt. Mấy ngày nữa chờ con quen trong phủ, ta dẫn con xem sổ sách nội trạch trước. Sau này có yến trà, lễ chùa, hay các nhà phu nhân phu lang qua lại, con cũng theo ta đi. Thanh Châu này nhìn thì yên ổn, nhưng quan hệ giữa các nhà phức tạp lắm. Con là thiếu phu lang Tạ gia, sớm muộn cũng phải nhận người cho rõ.”

Nếu là kiếp trước, Lâm Thanh Từ nghe những lời này nhất định sẽ vừa vui vừa lo. Y từng thật lòng muốn học cách làm thiếu phu lang Tạ gia, muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng, muốn cùng Tạ Hoài Cẩn chống đỡ gia nghiệp. Chỉ là khi ấy người kia không cho y cơ hội. Bây giờ cơ hội đặt trước mặt, y lại không dám vui quá sớm.

Y đứng dậy hành lễ với Tạ mẫu: “Con sẽ theo mẫu thân học thật tốt.”

Tạ mẫu vội kéo y ngồi lại: “Đứa nhỏ này, trong nhà mình không cần động chút là hành lễ. Ăn sáng trước đã, xem con gầy thế này, mẫu thân con giao con sang, nếu vài ngày sau thấy con gầy thêm, chẳng phải trách ta không chăm tốt?”

Không khí trong chính viện vì câu nói ấy mềm xuống. Điểm tâm được bưng lên, Tạ mẫu liên tục gắp cho Lâm Thanh Từ. Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, không nói nhiều, nhưng mỗi lần Lâm Thanh Từ nhìn món nào lâu hơn một chút, hắn đều lặng lẽ đưa đến gần y. Nếu y hơi cau mày vì trà nóng, hắn sẽ đổi một chén khác để nguội hơn. Nếu y ăn chậm lại, hắn sẽ lập tức nhận ra, hỏi rất khẽ có phải không hợp khẩu vị.

Lâm Thanh Từ không quen được chăm sóc kỹ như vậy, nhất là trước mặt trưởng bối. Y mấy lần muốn nói không cần, nhưng mỗi lần ngẩng đầu đều thấy Tạ Hoài Cẩn không hề có ý khoe khoang thân mật, chỉ giống như chăm sóc y vốn là chuyện hắn phải làm. Sự tự nhiên ấy khiến y không nói được lời từ chối.

Sau bữa sáng, Tạ phụ đến thư phòng trước. Tạ mẫu giữ hai người lại thêm một lúc, giao cho Lâm Thanh Từ một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là danh sách hạ nhân Thanh Nghi viện, chìa khóa kho nhỏ và vài tờ sổ chi tiêu tháng này.

“Những thứ này con cầm trước.” Tạ mẫu nói. “Không phải bắt con vừa qua cửa đã phải quản việc, mà là để hạ nhân biết, Thanh Nghi viện có chủ. Có chuyện gì không hiểu cứ hỏi ta, hoặc hỏi Cẩn nhi. Nhưng nếu có ai dám vì con mới đến mà qua mặt, con đừng ngại xử lý.”

Lâm Thanh Từ nhận chiếc hộp, lòng bàn tay nặng hơn tưởng tượng. Đây không chỉ là vài tờ giấy và chìa khóa, mà là thể diện Tạ mẫu đưa cho y trước mặt hạ nhân. Kiếp trước, y từng phải mất rất lâu mới chạm được vào những thứ này, mà đến khi có được thì quyền quản gia đã bị chia nát bởi những người trong hậu viện. Bây giờ Tạ mẫu giao thẳng cho y trong sáng đầu tiên, không khác gì nói với cả Tạ phủ rằng thiếu phu lang này được bà thừa nhận.

Y khẽ cúi đầu: “Con cảm tạ mẫu thân.”

Tạ mẫu cười vỗ tay y: “Không cần cảm tạ. Sau này con sống tốt với Cẩn nhi, mẫu thân đã vui rồi.”

Rời chính viện, Lâm Thanh Từ ôm hộp gỗ đi rất chậm. Tạ Hoài Cẩn đi bên cạnh, không hỏi y nghĩ gì. Đường lát đá xanh từ chính viện về Thanh Nghi viện phủ một lớp nắng mỏng, hạ nhân gặp bọn họ đều cúi đầu hành lễ, gọi một tiếng “đại thiếu gia, thiếu phu lang” rất cung kính. Danh xưng ấy rơi vào tai Lâm Thanh Từ, khiến y hoảng hốt như đi qua hai kiếp.

Đến khi qua một khúc hành lang vắng, Tạ Hoài Cẩn bỗng dừng lại.

Lâm Thanh Từ nhìn hắn: “Sao vậy?”

Tạ Hoài Cẩn không đáp ngay. Hắn đưa tay lấy chiếc hộp gỗ trong tay y, giao cho Xuân Đào phía sau, rồi nhẹ giọng nói: “Các ngươi lui xa vài bước.”

Xuân Đào nhìn Lâm Thanh Từ, thấy y không phản đối mới cùng Thu Nguyệt lui ra ngoài hành lang. Khi xung quanh yên tĩnh, Tạ Hoài Cẩn mới cúi đầu nhìn Lâm Thanh Từ. Bề ngoài y vẫn bình tĩnh, thậm chí vừa rồi trước mặt cha mẹ hắn còn đối đáp rất tốt, không sai nửa phần lễ nghi. Nhưng hắn nhìn thấy hàng mi y rũ xuống lâu hơn bình thường, nhìn thấy tay áo bên phải bị y nắm đến hơi nhăn, cũng nhìn thấy mỗi lần hạ nhân gọi “thiếu phu lang”, hơi thở y đều ngưng lại rất nhẹ.

Hắn biết y đang gồng.

Tạ Hoài Cẩn đưa tay, không ôm ngay, chỉ hỏi: “Ta có thể ôm em một lát không?”

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt y trong veo mà mệt mỏi, như người đi qua một đoạn đường đầy gai nhưng vẫn cố giữ y phục sạch sẽ. Một lúc lâu sau, y không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ chậm rãi cụp mắt.

Tạ Hoài Cẩn hiểu đó là cho phép.

Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Ban ngày, giữa hành lang Tạ phủ, cái ôm ấy chỉ kéo dài rất ngắn. Nhưng đối với Lâm Thanh Từ, nó lại giống một tấm màn kín gió, tạm thời ngăn hết ánh mắt người ngoài, tiếng gọi thiếu phu lang, ký ức cũ và nỗi sợ chưa tan. Tạ Hoài Cẩn một tay đặt sau lưng y, một tay che bên vai y, giọng thấp đến gần như thì thầm: “Sáng nay em làm rất tốt.”

Lâm Thanh Từ cứng người.

Tạ Hoài Cẩn khẽ vỗ lưng y: “Trước mặt phụ thân mẫu thân, trước mặt hạ nhân, em đều rất tốt. Nhưng ở trước mặt ta, nếu mệt thì không cần cố.”

Chỉ một câu ấy, mắt Lâm Thanh Từ bỗng nóng lên. Y không biết vì sao Tạ Hoài Cẩn lại có thể nhìn ra. Rõ ràng ngay cả chính y cũng đã quen với việc ép mình bình tĩnh, quen đến mức tưởng rằng chỉ cần không thất lễ thì sẽ không ai biết y đang sợ. Nhưng người này lại đứng trước mặt y, nhẹ nhàng nói rằng y không cần cố.

Lâm Thanh Từ đặt tay lên ngực hắn, vốn như muốn đẩy ra, cuối cùng lại chỉ nắm lấy vạt áo hắn rất nhẹ.

“Ta không biết nên tin chàng thế nào.” Y nói rất khẽ.

Tạ Hoài Cẩn nghe rõ. Tim hắn đau đến thắt lại, nhưng hắn không biện giải, cũng không vội vàng đòi y tin. Hắn chỉ ôm y chặt hơn một chút, như muốn dùng hơi ấm thay lời nói đỡ lấy sự yếu mềm mà y không dám để lộ.

“Vậy đừng ép mình tin ngay.” Hắn đáp. “Em cứ nhìn. Một ngày không đủ thì một tháng, một tháng không đủ thì một năm. Ta sẽ ở đây, để em từ từ nhìn.”

Lâm Thanh Từ vùi mặt vào vai hắn. Áo ngoài của Tạ Hoài Cẩn thoang thoảng mùi mực và thuốc, không nồng, lại khiến người ta thấy yên ổn. Y vẫn sợ. Vẫn nghi ngờ. Vẫn không dám giao lòng ra một lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, y bỗng cảm thấy mình có thể nghỉ một hơi rất ngắn.

Chỉ một hơi thôi.

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, khẽ hôn lên tóc y. Nụ hôn nhẹ đến mức giống như một cánh hoa rơi, không mang theo đòi hỏi, chỉ có nâng niu và thương tiếc.

“Thanh Từ.” Hắn nói. “Từ nay về sau, ta sẽ không để em phải một mình chống đỡ nữa.”

Lâm Thanh Từ không trả lời. Nhưng bàn tay đang nắm vạt áo hắn, rất lâu vẫn không buông ra.

(Hết chương 5)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0