Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện

Sau khi trở về Thanh Nghi viện, Lâm Thanh Từ không lập tức mở chiếc hộp gỗ Tạ mẫu giao cho.

Y đặt nó lên án nhỏ cạnh cửa sổ, rồi ngồi trước bàn trà rất lâu. Nắng sớm nghiêng qua song cửa, rơi xuống mặt hộp gỗ khắc hoa văn mây, làm ánh đồng trên chùm chìa khóa sáng lên một vệt nhạt. Đó chỉ là mấy chiếc chìa khóa kho nhỏ, vài tờ danh sách hạ nhân và sổ chi tiêu của một viện, nhưng đối với Lâm Thanh Từ, nó nặng hơn rất nhiều thứ. Kiếp trước, y từng mong được Tạ gia thừa nhận như vậy, từng mong có thể đường đường chính chính làm thiếu phu lang, quản tốt một phương viện lạc của mình, rồi từng bước học cách gánh vác nội trạch. Nhưng khi ấy người kia không cho y cơ hội, hạ nhân cũng không xem y là chủ tử thật sự. Chiếc chìa khóa từng nên nằm trong tay y lại bị hết người này đến người khác lấy cớ “thiếu phu lang còn trẻ” mà giữ lại.

Bây giờ nó nằm ngay trước mặt y.

Xuân Đào đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt y rồi nhẹ giọng hỏi: “Công tử, người có muốn nghỉ một lát trước không? Sáng nay dậy sớm, lại đi kính trà, nô tỳ thấy sắc mặt người vẫn chưa tốt lắm.”

Lâm Thanh Từ hoàn hồn, cụp mắt nhìn tay mình. Đầu ngón tay y đã hết run, ít nhất bề ngoài là vậy. Y đưa tay mở hộp, lấy danh sách hạ nhân ra trước, giọng bình tĩnh: “Không nghỉ. Nếu đã nhận đồ từ mẫu thân, ta không thể để người cảm thấy ta chỉ biết nhận mà không biết quản. Thanh Nghi viện là nơi ta ở, hạ nhân trong viện cũng nên nhận rõ quy củ từ đầu.”

Xuân Đào nghe vậy, lòng vừa thương vừa vui. Công tử nhà nàng từ nhỏ được nuôi dạy cẩn thận, cầm kỳ thi họa không món nào không tinh, xem sổ sách, phân lễ vật, quản người cũng đều từng học qua, chỉ là ở Lâm gia có phu nhân che chở, chưa cần tự mình đối mặt với đám hạ nhân nhà khác. Hôm nay vừa qua cửa ngày đầu, đại thiếu gia đã xử lý Trần ma ma trước mặt mọi người, Tạ phu nhân lại giao chìa khóa viện, rõ ràng là muốn chống lưng cho công tử. Nếu công tử có thể đứng vững từ đầu, sau này ở Tạ gia sẽ dễ sống hơn rất nhiều.

Lâm Thanh Từ đọc danh sách rất chậm. Thanh Nghi viện hiện có hai nha hoàn thô sử, hai nha hoàn nhị đẳng, một tiểu tư chạy việc ngoài viện, cộng thêm Xuân Đào, Thu Nguyệt là người y mang từ Lâm gia sang. Trần ma ma vừa bị đuổi đi, vị trí quản sự tạm thời bỏ trống. Theo lý, Tạ mẫu hẳn sẽ sớm điều người khác đến, nhưng nếu y đã muốn nắm lấy viện của mình, chuyện đầu tiên cần làm không phải chờ người khác sắp đặt, mà là tự mình nhìn rõ những người dưới tay.

Y đặt danh sách xuống, nói: “Gọi tất cả người trong viện đến đây.”

Xuân Đào đáp vâng, xoay người ra ngoài. Không bao lâu sau, hạ nhân Thanh Nghi viện đã đứng thành hàng dưới mái hiên. Lâm Thanh Từ không lập tức ra gặp, mà ngồi sau bình phong uống nửa chén trà, để bọn họ đợi thêm một lúc. Đây không phải làm khó, mà là cách thử tâm tính đơn giản nhất. Người có quy củ sẽ cúi đầu đứng yên, người nóng nảy sẽ lộ vẻ bất mãn, người thích nghe ngóng sẽ nhân lúc chủ tử chưa ra mà liếc mắt nhìn quanh.

Quả nhiên, chưa đầy nửa khắc, ngoài hiên đã có tiếng động rất nhỏ.

Một nha hoàn áo xanh đứng cuối hàng khẽ nghiêng người, liếc vào trong phòng. Nàng tưởng cách một lớp bình phong, Lâm Thanh Từ không nhìn thấy, nhưng Thu Nguyệt đứng bên cửa đã ghi nhớ. Một nha hoàn khác cúi đầu rất thấp, tay đặt trước bụng, từ đầu đến cuối không động. Còn tiểu tư chạy việc thì hơi căng thẳng, nhưng không dám ngẩng đầu. Lâm Thanh Từ nghe Xuân Đào khẽ bẩm lại từng chi tiết, trong lòng dần có tính toán.

Một lát sau, y mới đứng dậy đi ra.

Hạ nhân lập tức hành lễ: “Thỉnh an thiếu phu lang.”

Tiếng gọi ấy vang lên chỉnh tề. Lâm Thanh Từ đứng dưới mái hiên, y phục màu đỏ nhạt được gió xuân thổi khẽ lay động, bên hông treo ngọc bình an, cổ tay đeo vòng ngọc Tạ mẫu cho. Dung mạo y quá đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy không hề phù phiếm. Khi y im lặng nhìn xuống, đôi mắt mềm mại như nước lại có sự bình tĩnh của công tử được dạy dỗ bằng lễ nghi thế gia. Hạ nhân vốn nghe nói Lâm công tử tính tình mềm, còn tưởng thiếu phu lang mới qua cửa dễ dỗ, giờ thật sự đứng trước mặt y, không hiểu sao lại không ai dám tùy tiện ngẩng đầu.

Lâm Thanh Từ nói: “Hôm nay là ngày đầu ta vào Thanh Nghi viện. Đại thiếu gia và mẫu thân đã giao viện này cho ta, vậy từ nay về sau, nơi này sẽ có quy củ của nơi này. Ta không thích người nhiều lời, không thích người tay chân không sạch, càng không thích người đem chuyện trong viện truyền ra ngoài làm trò cười. Ai làm tốt việc của mình, ta sẽ không bạc đãi. Ai cảm thấy hầu hạ ta ủy khuất, bây giờ có thể nói, ta để quản sự đưa sang nơi khác, không truy cứu.”

Bốn phía yên tĩnh.

Nha hoàn áo xanh vừa liếc vào phòng cúi đầu sâu hơn, nhưng tay áo hơi động, rõ ràng trong lòng không phục. Lâm Thanh Từ nhìn thấy, nhưng không vạch trần ngay. Y biết muốn quản người, không thể chỉ dựa vào vài câu cảnh cáo. Kiếp trước y đã từng quá mềm tay, sợ xử lý nặng sẽ bị nói là mới qua cửa đã ra oai, cuối cùng khiến người dưới càng lúc càng xem nhẹ. Kiếp này y vẫn sẽ giữ lễ, nhưng không còn để người khác dựa vào vẻ mềm mại của mình mà thử giới hạn.

Y nhìn sang Thu Nguyệt: “Đưa sổ phân công tháng này cho ta.”

Thu Nguyệt lập tức dâng lên. Lâm Thanh Từ mở ra xem vài hàng, rồi hỏi nha hoàn áo xanh: “Ngươi tên gì?”

Nha hoàn kia giật mình, vội đáp: “Bẩm thiếu phu lang, nô tỳ tên Bích Hạnh.”

“Bích Hạnh.” Lâm Thanh Từ lặp lại tên nàng, giọng vẫn nhẹ. “Trong sổ ghi ngươi phụ trách thu dọn gian ngoài và thay hương trong lò. Sáng nay ta trở về, trong lò hương dùng đúng loại hương an thần ta thích, nhưng hộp hương đặt trên án lại lệch nắp, bên cạnh có vết bột hương rơi. Ngươi thay hương xong không lau sạch, hay đã mở hộp hương ra xem?”

Sắc mặt Bích Hạnh lập tức trắng đi. Nàng vốn nghĩ hương trong phòng là thứ nhỏ nhặt, thiếu phu lang mới vào cửa chưa chắc để ý. Hơn nữa nàng chỉ tò mò hộp hương Tạ đại thiếu gia tự tay đưa sang Lâm phủ có gì đặc biệt, nên mở ra nhìn một chút. Không ngờ Lâm Thanh Từ chỉ vừa về viện đã phát hiện.

“Nô tỳ… nô tỳ chỉ sợ hương ẩm, nên mở ra kiểm tra.” Bích Hạnh vội quỳ xuống. “Thiếu phu lang minh giám, nô tỳ tuyệt không dám động tâm tư khác.”

Lâm Thanh Từ nhìn nàng, ánh mắt không sắc bén, nhưng cũng không bị lời biện giải kia làm mềm đi: “Hộp hương là vật riêng của ta. Không có lệnh của ta, ngươi không nên mở. Nếu chỉ là tò mò, phạt nửa tháng tiền công, đổi xuống làm thô sử ngoài sân. Nếu còn có lần sau, trực tiếp đuổi khỏi Thanh Nghi viện.”

Bích Hạnh ngẩng đầu, không nhịn được nói: “Thiếu phu lang, nô tỳ thật sự chỉ kiểm tra hương liệu. Nửa tháng tiền công có phải…”

Lời còn chưa dứt, Xuân Đào đã lạnh mặt: “Chủ tử xử phạt, đến lượt ngươi mặc cả sao?”

Bích Hạnh cắn môi, trong mắt có chút không cam. Lâm Thanh Từ nhìn thấy hết. Nếu là kiếp trước, y có lẽ sẽ vì một chút không cam này mà do dự, sợ người khác nói mình hà khắc. Nhưng bây giờ y chỉ bình tĩnh nói: “Một tháng.”

Bích Hạnh sững sờ.

Lâm Thanh Từ nói tiếp: “Không phải vì mở hộp hương, mà vì cãi lại chủ tử. Nếu ngươi cảm thấy không phục, hiện tại có thể rời Thanh Nghi viện.”

Không khí ngoài hiên lập tức căng lên. Mấy hạ nhân còn lại cúi đầu thấp hơn, ngay cả thở cũng nhẹ đi. Bích Hạnh rốt cuộc nhận ra vị thiếu phu lang trước mặt tuy nói năng mềm nhẹ, nhưng không phải người có thể dùng vài câu tủi thân để ép lui. Nàng vội dập đầu: “Nô tỳ biết sai, xin thiếu phu lang tha thứ. Nô tỳ nhận phạt.”

Lâm Thanh Từ không nói thêm, chỉ nhìn sang người tiếp theo: “Những người khác làm việc theo sổ cũ trước. Thu Nguyệt tạm quản chìa khóa kho nhỏ, Xuân Đào theo ta xem sổ. Ba ngày sau ta sẽ phân lại việc trong viện. Nếu có ai thấy mình không hợp, trước khi phân việc có thể tự xin đi. Sau ba ngày, ai còn ở lại Thanh Nghi viện mà phạm quy củ, ta sẽ không nương tay.”

Hạ nhân đồng loạt đáp vâng.

Đến khi người lui xuống, Lâm Thanh Từ mới chậm rãi xoay người trở vào phòng. Vừa qua khỏi bình phong, lưng y hơi mềm xuống, tay chống lên mép bàn. Xuân Đào hoảng hốt tiến lên đỡ: “Công tử!”

“Không sao.” Lâm Thanh Từ lắc đầu, sắc mặt vẫn trắng hơn lúc nãy. “Chỉ hơi mệt.”

Thật ra không chỉ mệt. Khoảnh khắc xử phạt Bích Hạnh, y nhớ đến rất nhiều chuyện kiếp trước. Nhớ đến những nha hoàn từng lục đồ của y, nhớ đến lời cười nhạo rằng thiếu phu lang chỉ có cái danh, nhớ đến bản thân khi ấy vì muốn giữ thể diện mà hết lần này đến lần khác nuốt xuống. Hôm nay y làm được, nhưng làm xong mới thấy lòng bàn tay ướt mồ hôi. Bề ngoài y có thể bình tĩnh, có thể nói từng câu hợp lễ, có thể khiến hạ nhân cúi đầu nhận phạt, nhưng bên trong y vẫn là một người từng bị dồn đến chết, chỉ cần chạm vào vết thương cũ liền đau đến phát run.

Xuân Đào nhìn mà đau lòng: “Công tử, người đã làm rất tốt rồi. Bích Hạnh là người Tạ phủ, nếu hôm nay không lập quy củ, sau này khó tránh khỏi có kẻ học theo. Đại thiếu gia và phu nhân đều chống lưng cho người, người không cần sợ.”

Lâm Thanh Từ khẽ cười, nụ cười rất nhạt: “Ta biết. Chỉ là biết và không sợ là hai chuyện khác nhau.”

Xuân Đào nhất thời không nói được gì.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Tạ Hoài Cẩn vừa từ chính viện trở về, bước vào đúng lúc nghe được câu cuối. Hắn dừng lại sau bình phong, không lập tức đi tiếp. Qua khe hở bình phong, hắn nhìn thấy Lâm Thanh Từ ngồi bên án, một tay còn đặt trên mép bàn, đầu ngón tay hơi trắng vì dùng sức. Vẻ mặt y vẫn rất yên ổn, thậm chí nếu có người ngoài ở đây, hẳn sẽ chỉ khen thiếu phu lang mới vào cửa đã có phong thái quản viện. Nhưng Tạ Hoài Cẩn nhìn ra được, y đang sợ.

Sợ mình xử lý sai.

Sợ người ngoài bàn tán.

Sợ một lần cứng rắn đổi lấy nhiều ánh mắt căm ghét hơn.

Sợ tất cả lại lặp lại như kiếp trước.

Tạ Hoài Cẩn nhẹ nhàng thở ra, rồi mới bước vào.

Xuân Đào và Thu Nguyệt vội hành lễ. Lâm Thanh Từ nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là ngồi thẳng lại, giấu bàn tay run vào tay áo. Động tác ấy khiến đáy mắt Tạ Hoài Cẩn đau xót. Hắn đi đến trước mặt y, không hỏi chuyện hạ nhân trước, cũng không khen y lập uy tốt. Hắn chỉ ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh, đưa tay phủ lên tay áo y.

“Lạnh sao?” Hắn hỏi.

Lâm Thanh Từ hơi khựng lại: “Không lạnh.”

“Vậy là mệt.” Tạ Hoài Cẩn nói, giọng rất chắc chắn.

Y mím môi, không đáp. Tạ Hoài Cẩn cũng không ép, chỉ nhìn sang Xuân Đào: “Pha một chén trà táo đỏ ấm đến đây, đừng quá ngọt. Thu Nguyệt, ngươi đi báo với quản sự, mọi việc theo lời thiếu phu lang. Nếu có ai không phục, bảo bọn họ đến gặp ta.”

Thu Nguyệt đáp vâng, lập tức lui ra. Lâm Thanh Từ nhìn hắn, giọng rất nhẹ: “Ta đã xử lý rồi, chàng không cần nhúng tay thêm. Nếu người ngoài biết, sẽ cảm thấy ta chỉ dựa vào chàng ra uy.”

Tạ Hoài Cẩn quay lại nhìn y. Hắn biết y nghĩ gì. Y muốn đứng vững, không muốn trở thành một thiếu phu lang chỉ biết nép sau phu quân. Kiếp trước y bị chà đạp không chỉ vì không ai bảo vệ, mà còn vì mọi quyền quản gia của y đều bị rút rỗng. Kiếp này, hắn muốn che chở y, nhưng không thể biến sự che chở ấy thành chiếc lồng mới.

“Ta không nhúng tay thay em xử lý.” Hắn nói. “Ta chỉ nói cho quản sự biết, lời của thiếu phu lang chính là quy củ của Thanh Nghi viện. Em phạt thế nào, người dưới làm theo thế ấy. Nếu ai không phục, không phải đến tìm ta xin đổi ý, mà là đến nhận thêm phạt.”

Lâm Thanh Từ im lặng.

Tạ Hoài Cẩn nhẹ nhàng kéo tay y ra khỏi tay áo. Quả nhiên, đầu ngón tay y lạnh hơn bình thường. Hắn dùng cả hai tay bao lấy, không xoa quá mạnh, chỉ ủ trong lòng bàn tay mình. Xuân Đào thấy vậy, cúi đầu lui ra ngoài pha trà, để lại khoảng yên tĩnh cho hai người.

“Thanh Từ.” Tạ Hoài Cẩn nhìn y, giọng thấp xuống. “Em làm rất tốt. Nếu là ta, cũng sẽ xử lý như vậy. Người trong viện có thể phạm lỗi nhỏ, nhưng không thể không biết kính sợ chủ tử. Hộp hương là vật riêng của em, nàng tự tiện mở ra xem, đó đã là vượt quy củ. Em phạt không nặng.”

Lâm Thanh Từ nghe hắn nói từng câu, nơi căng cứng trong lòng mới chậm rãi thả lỏng một chút. Nhưng y vẫn nói: “Ta không muốn vừa qua cửa đã khiến người ta cảm thấy ta khó hầu hạ.”

“Người thật lòng hầu hạ sẽ chỉ cảm thấy em có quy củ.” Tạ Hoài Cẩn đáp. “Người thấy em khó hầu hạ, vốn cũng không thật lòng kính em.”

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Hoài Cẩn không né tránh ánh mắt y. Hắn biết những lời này cần nói thẳng, bởi Lâm Thanh Từ quá quen tự trách mình. Kiếp trước, mỗi khi hậu viện xảy ra tranh chấp, người ngoài luôn nói y là chính thất mà không đủ rộng lượng, là ca nhi đẹp nhưng không giữ được lòng phu quân, là thiếu phu lang mà không biết quản người. Nghe lâu rồi, ngay cả y cũng thật sự tin rằng có lẽ mình làm gì cũng sai. Kiếp này, hắn phải từng chút một nói cho y biết, y không sai.

“Thanh Từ, em có thể mềm lòng, nhưng không cần mềm tay với người muốn giẫm lên em. Em có thể dịu dàng, nhưng dịu dàng không phải để người khác lấy làm lý do khinh thường.” Tạ Hoài Cẩn dừng một chút, ngón tay khẽ siết lấy tay y. “Ta thích dáng vẻ em yêu cái đẹp, thích em dùng hương, thích em đánh đàn, thích em nói chuyện nhỏ nhẹ, cũng thích em hôm nay đứng dưới hiên xử lý hạ nhân. Những điều đó không mâu thuẫn. Em vốn nên như vậy, vừa mềm mại, vừa có cốt khí.”

Lâm Thanh Từ bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Y quay mặt đi, như muốn tránh ánh mắt quá dịu dàng của hắn: “Chàng đừng luôn nói những lời như vậy.”

“Vì sao?”

“Ta sẽ…” Lâm Thanh Từ dừng lại rất lâu, cuối cùng mới nói tiếp bằng giọng gần như không nghe thấy. “Ta sẽ tưởng là thật.”

Tạ Hoài Cẩn đau đến ngực tê rần.

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt y, chậm rãi ngồi xổm xuống. Lâm Thanh Từ giật mình, muốn kéo hắn dậy: “Chàng làm gì vậy? Để hạ nhân nhìn thấy…”

“Không có ai.” Tạ Hoài Cẩn nói.

Hắn ngồi thấp hơn y, ngẩng đầu nhìn y như đêm tân hôn, để y không phải ngước lên đối diện với mình. Tư thế ấy gần như là nhường nhịn, cũng là nâng niu. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay y, giọng khàn đi: “Vậy thì cứ tưởng là thật trước. Ta sẽ dùng thời gian chứng minh, không để em thất vọng.”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn. Trước mắt y bỗng hiện lên hai hình ảnh chồng lên nhau. Một là người trong ký ức kiếp trước đứng trong phòng tân hôn, từ trên cao nhìn xuống y bằng ánh mắt khinh miệt. Một là Tạ Hoài Cẩn hiện tại ngồi thấp trước mặt y, kiên nhẫn đến gần như hèn mọn, chỉ vì sợ y phải ngẩng đầu quá lâu sẽ mệt, sợ khí thế của mình khiến y thấy bị ép bức.

Khác nhau quá nhiều.

Khác đến mức y không biết nên sợ hay nên khóc.

Y rút tay về, nhưng không phải tránh né, mà là đặt tay lên vai hắn rất nhẹ: “Đứng lên đi. Chàng là đại thiếu gia Tạ gia, lại là tú tài, đừng để người khác thấy mà chê cười.”

Tạ Hoài Cẩn nghe y nhắc đến công danh của mình, trong lòng mềm xuống. Hắn thuận theo lực tay rất nhỏ của y đứng dậy, ngồi lại bên cạnh: “Được, nghe em.”

Ba chữ “nghe em” khiến mặt Lâm Thanh Từ hơi nóng lên. Y cụp mắt, vừa lúc Xuân Đào bưng trà táo đỏ vào. Chén trà được đặt trước mặt y, độ nóng vừa phải, vị ngọt cũng rất nhạt. Lâm Thanh Từ uống vài ngụm, lòng bàn tay dần ấm lại.

Buổi chiều, Tạ mẫu sai người đến mời Lâm Thanh Từ sang chính viện xem sổ sách.

Tạ Hoài Cẩn vốn định đi cùng, nhưng Tạ mẫu nghe xong liền cười mắng qua người truyền lời: “Bảo Cẩn nhi ngoan ngoãn ở thư phòng đọc sách. Ta chỉ dạy phu lang của nó xem chút việc nội trạch, chẳng lẽ nó còn sợ ta ăn thịt Thanh Từ sao?”

Lâm Thanh Từ nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên. Đây là lần đầu sau khi trọng sinh y cười một cách gần như tự nhiên. Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, ánh mắt lập tức mềm đi. Hắn không cố theo nữa, chỉ tự tay chọn áo choàng mỏng đưa cho y: “Gió chiều hơi lạnh, khoác thêm. Nếu mệt thì nói với mẫu thân, đừng cố ngồi lâu.”

Lâm Thanh Từ nhận áo, nhẹ giọng đáp: “Ta biết.”

Tạ Hoài Cẩn lại dặn Xuân Đào mang theo túi hương an thần, dặn Thu Nguyệt chú ý đường đá ở chính viện có một đoạn hơi trơn, cuối cùng bị Lâm Thanh Từ nhìn một cái mới dừng lại. Hắn ho nhẹ, như cũng nhận ra mình dặn quá nhiều, nhưng trong mắt không hề có ý sửa.

Kiếp trước hắn không thể đỡ y qua bất kỳ đoạn đường nào. Kiếp này, chỉ cần nghĩ đến y ra khỏi tầm mắt mình, hắn đã phải dùng hết tự chế mới không đi theo.

Đến chính viện, Tạ mẫu đã chuẩn bị trà và mấy quyển sổ dày mỏng khác nhau. Bà không lập tức ném việc lớn cho Lâm Thanh Từ, mà chọn mấy khoản chi tiêu đơn giản trong nội viện, từ tiền than, tiền hương liệu, tiền vải vóc đến bạc thưởng hạ nhân các dịp lễ. Lâm Thanh Từ ban đầu còn hơi căng thẳng, nhưng khi thật sự cầm sổ lên, những gì mẫu thân dạy từ nhỏ dần trở lại. Y xem rất nhanh, chỗ nào chưa rõ sẽ hỏi, chỗ nào thấy khoản mục lặp lại cũng không vội kết luận, chỉ dùng bút son đánh dấu rất nhỏ bên cạnh.

Tạ mẫu ngồi bên quan sát, càng nhìn càng hài lòng.

“Lâm phu nhân quả nhiên dạy con rất kỹ.” Bà cười nói. “Ta vốn tưởng con mới qua cửa, xem mấy thứ này sẽ thấy đau đầu, không ngờ còn nhanh hơn Cẩn nhi ngày trước. Khi nó mới học xem sổ cửa hiệu, nhìn thấy mấy khoản chi vụn vặt liền cau mày, còn hỏi ta vì sao một phủ lớn lại phải tính đến từng cân than.”

Lâm Thanh Từ nghe Tạ mẫu nhắc chuyện cũ của Tạ Hoài Cẩn, thần sắc dịu hơn: “Đại thiếu gia khi đó còn nhỏ, lại là hán tử học đường công danh, không quen việc nội trạch cũng bình thường.”

“Con đừng bênh nó.” Tạ mẫu cười. “Nó từ nhỏ thông minh, học gì cũng nhanh, nhưng trước kia vẫn có chút tính thiếu gia, cảm thấy nhiều chuyện chỉ cần giao cho quản sự là được. Lần này rơi hồ tỉnh lại, ngược lại như trưởng thành một đêm. Sáng nay quản sự nói với ta, nó đã dặn đổi lại người trong Thanh Nghi viện, còn kiểm tra cả khóa cửa, đèn nến, phòng hỏa. Ta nghe mà vừa vui vừa lạ, không biết nó sao bỗng cẩn thận đến mức ấy.”

Đầu bút trong tay Lâm Thanh Từ khẽ dừng.

Phòng hỏa.

Tạ Hoài Cẩn không chỉ đổi tên viện, còn kiểm tra phòng hỏa?

Tim y bỗng đập mạnh hơn. Kiếp trước y chết trong lửa, chuyện ấy không ai ở kiếp này biết. Nếu nói đổi tên viện là trùng hợp, hộp hương là trùng hợp, vậy phòng hỏa cũng là trùng hợp sao? Lâm Thanh Từ rũ mắt, đầu ngón tay cầm bút hơi trắng. Y không dám để Tạ mẫu nhìn ra khác thường, chỉ khẽ hỏi: “Đại thiếu gia sau khi rơi hồ, có khác trước nhiều lắm không ạ?”

Tạ mẫu suy nghĩ một lát, thở dài: “Khác. Nhưng là khác theo hướng tốt. Trước kia nó cũng hiếu thuận, cũng đọc sách chăm chỉ, chỉ là thiếu chút trầm ổn sau khi trải đời. Bây giờ nói chuyện làm việc đều có chủ ý hơn, lại biết đau lòng người. Sáng nay nó đứng trước mặt ta nói đời này chỉ có một phu lang, ta còn suýt tưởng nó bệnh đến hồ đồ.”

Mặt Lâm Thanh Từ hơi nóng lên, nhưng lòng lại run.

Đời này chỉ có một phu lang.

Câu này quá đẹp, đẹp đến mức y không dám cầm chắc.

Tạ mẫu nắm tay y, dịu giọng nói: “Thanh Từ, ta biết con mới qua cửa, có lẽ còn chưa quen Cẩn nhi. Nhưng mẫu thân nhìn ra được, nó thật lòng đặt con trong lòng. Nếu nó có chỗ nào làm chưa tốt, con đừng giấu, cứ nói với ta. Ta là mẫu thân của nó, cũng là mẫu thân của con. Tạ gia chúng ta cưới con về, không phải để con chịu tủi thân.”

Lâm Thanh Từ cúi đầu đáp: “Con biết. Mẫu thân đối với con rất tốt.”

Tạ mẫu vỗ nhẹ tay y, rồi tiếp tục dạy y xem sổ. Buổi chiều trôi qua trong tiếng giấy lật và lời giảng nhỏ nhẹ. Lâm Thanh Từ dần bình tĩnh lại, thậm chí còn chỉ ra một khoản tiền hương liệu trong sổ chính viện tháng trước cao hơn bình thường. Tạ mẫu gọi quản sự đến hỏi, mới biết do nhà kho đổi người ghi nhầm đơn giá. Không phải việc lớn, nhưng đủ khiến Tạ mẫu càng tin tưởng năng lực của y.

Khi Lâm Thanh Từ rời chính viện, Tạ mẫu đưa thêm cho y một hộp điểm tâm, nói là để mang về ăn cùng Tạ Hoài Cẩn. Y ôm hộp gỗ nhỏ trở về Thanh Nghi viện, vừa vào sân đã nghe thấy tiếng đọc sách rất khẽ từ thư phòng bên cạnh.

Cửa thư phòng mở hé. Tạ Hoài Cẩn ngồi trước án, áo ngoài màu xanh trúc khoác trên vai, trước mặt là sách thi Hương và giấy nháp. Ánh chiều rơi xuống nửa gương mặt hắn, làm vẻ trầm ổn của hắn càng rõ. Hắn cúi đầu viết gì đó, nét bút mạnh mẽ mà sạch sẽ, khác hoàn toàn với người kiếp trước bỏ bê thư phòng, cả ngày chỉ quanh quẩn bên những lời khoe khoang kỳ lạ và đám ca nhi bên ngoài.

Lâm Thanh Từ đứng ngoài cửa nhìn một lát.

Có lẽ đây mới là Tạ Hoài Cẩn mà y từng tưởng tượng trước khi xuất giá. Một thiếu gia nhà giàu đã đỗ tú tài, thông minh, biết tiến thủ, có trách nhiệm với gia tộc. Nếu kiếp trước người bước vào phòng tân hôn là người này, có phải tất cả đã khác không?

Ý nghĩ ấy khiến y hoảng hốt.

Tạ Hoài Cẩn như nhận ra ánh mắt của y, lập tức ngẩng đầu. Thấy Lâm Thanh Từ đứng ở cửa, vẻ nghiêm túc khi đọc sách trong mắt hắn tan đi rất nhanh, chỉ còn lại dịu dàng: “Về rồi?”

Lâm Thanh Từ gật đầu, bước vào trong: “Mẫu thân cho điểm tâm, bảo ta mang về cho chàng.”

Tạ Hoài Cẩn đặt bút xuống, đứng dậy đón hộp từ tay y. Nhưng hắn không vội ăn, mà trước hết nhìn sắc mặt y: “Có mệt không?”

Lâm Thanh Từ vốn muốn nói không mệt, nhưng nhớ đến lời hắn buổi sáng, cuối cùng đổi thành: “Có một chút.”

Tạ Hoài Cẩn lập tức kéo ghế mềm cạnh cửa sổ cho y ngồi, lại rót trà ấm. Lâm Thanh Từ nhìn hắn bận rộn, bỗng nói: “Ta không yếu đến mức ấy.”

“Ta biết.” Tạ Hoài Cẩn đáp rất tự nhiên. “Nhưng ta muốn chăm sóc em.”

Lâm Thanh Từ không nói nữa.

Hai người cùng ngồi trong thư phòng dùng điểm tâm. Tạ Hoài Cẩn ăn không nhiều, phần lớn thời gian đều nhìn Lâm Thanh Từ dùng. Y ăn chậm, rất có lễ, cắn một miếng bánh đậu xanh cũng không phát ra tiếng. Nhưng khi gặp vị hợp khẩu vị, hàng mi y sẽ thả lỏng một chút, ánh mắt cũng mềm hơn. Tạ Hoài Cẩn nhìn những thay đổi nhỏ ấy, lòng vừa đau vừa thỏa mãn. Kiếp trước hắn từng nhìn y ăn một mình trong viện lạnh, nhiều lúc ngay cả cháo cũng nguội. Bây giờ có thể ngồi cạnh y, thấy y ăn thêm nửa miếng bánh, đối với hắn đã là chuyện đáng quý không gì sánh được.

Lâm Thanh Từ đặt chén trà xuống, nhìn sách trên bàn: “Chàng đang ôn thi Hương?”

“Ừm.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Ta đã là tú tài, không thể dừng ở đây. Tạ gia muốn đi xa hơn, chỉ dựa vào gia nghiệp chưa đủ. Sau này ta sẽ thi lên, ít nhất phải có công danh cử nhân trên người, mới có thể để phụ thân mẫu thân yên tâm, cũng để em ở Thanh Châu không bị người ngoài xem nhẹ.”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn. Những lời này nếu đổi thành người khác nói, có lẽ sẽ giống khoe khoang chí hướng. Nhưng từ miệng Tạ Hoài Cẩn nói ra lại rất trầm ổn, như một việc hắn đã cân nhắc từ lâu và nhất định sẽ làm được. Kiếp trước con đường công danh của hắn bị cắt đứt, Tạ gia cũng vì thế mà càng lúc càng yếu trước những lời đàm tiếu. Kiếp này nếu hắn thật sự đi tiếp, rất nhiều chuyện sẽ khác.

“Vậy việc trong phủ, ta sẽ học quản.” Lâm Thanh Từ nói.

Tạ Hoài Cẩn hơi khựng lại.

Lâm Thanh Từ cụp mắt nhìn chén trà trong tay: “Ta đã gả vào Tạ gia, không thể chỉ nhận sự che chở của chàng và mẫu thân. Mẫu thân nói sau này sẽ dẫn ta tiếp xúc các phu nhân, phu lang trong Thanh Châu. Ta sẽ học, cũng sẽ quản tốt Thanh Nghi viện trước. Chàng đi thi cử, ta không giúp được chuyện kinh nghĩa sách vở, nhưng ít nhất có thể để chàng không phải phân tâm vì nội trạch.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn y rất lâu. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Đây mới là Lâm Thanh Từ thật sự. Không phải ca nhi yếu đuối chỉ biết rơi lệ như kẻ kia từng khinh miệt, cũng không phải minh châu vô dụng chỉ có dung mạo như lời người ngoài đồn đại. Y mềm mại, nhưng cũng biết mình nên làm gì. Y sợ hãi, nhưng vẫn từng bước đi về phía trước.

Hắn đưa tay nắm lấy tay y, khàn giọng nói: “Thanh Từ, em không cần ép mình nhanh như vậy.”

“Ta không ép.” Lâm Thanh Từ ngẩng đầu. “Ta chỉ muốn sống tốt.”

Lại là câu ấy.

Muốn sống tốt.

Không phải muốn được yêu, không phải muốn hạnh phúc, mà là yêu cầu thấp nhất sau khi chết một lần. Tạ Hoài Cẩn nghe mà lòng đau như bị bóp nát. Hắn rất muốn nói với y rằng kiếp này không chỉ sống tốt, còn phải sống vui, sống được yêu thương, sống đến bạc đầu cùng hắn. Nhưng hắn biết hiện tại nói những lời ấy quá sớm, Lâm Thanh Từ sẽ không tin.

Vì thế hắn chỉ nắm tay y, từng chữ nghiêm túc: “Được. Chúng ta cùng sống tốt.”

Đêm xuống, sau khi tắm rửa, Lâm Thanh Từ ngồi bên giường đọc lại vài tờ sổ Tạ mẫu đưa. Tạ Hoài Cẩn từ thư phòng trở về, thấy y còn chưa ngủ liền cau mày, nhưng không trách. Hắn đi đến lấy sổ khỏi tay y, đặt sang một bên: “Ngày mai lại xem. Buổi tối đọc lâu hại mắt.”

Lâm Thanh Từ muốn lấy lại: “Chỉ còn một trang.”

“Không được.” Tạ Hoài Cẩn hiếm khi kiên quyết trong chuyện nhỏ như vậy. “Một trang cũng không được.”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ: “Đại thiếu gia quản cả chuyện này sao?”

Tạ Hoài Cẩn nghe y dùng giọng nhẹ hơn ngày thường gọi “đại thiếu gia”, đáy mắt hiện ý cười. Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay tháo trâm trên tóc y: “Quản. Chuyện của phu lang, ta đều muốn quản.”

Lâm Thanh Từ vốn định phản bác, nhưng đầu ngón tay hắn chạm vào tóc y rất nhẹ, khiến lời đến miệng lại tan đi. Sau khi tháo trâm, Tạ Hoài Cẩn đỡ y nằm xuống, rồi tự mình lên giường từ bên ngoài. Đèn trong phòng tắt bớt, chỉ còn một ngọn nhỏ. Lâm Thanh Từ nằm nghiêng vào trong, thân thể vô thức căng lên như đêm qua. Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, không lập tức ôm, chỉ nằm yên một lúc.

Một lát sau, hắn hỏi rất khẽ: “Đêm nay ta vẫn ôm em ngủ, được không?”

Lâm Thanh Từ nhắm mắt. Hơi thở y rất nhẹ. Nếu nói không sợ là giả, nhưng đêm qua được hắn ôm, y thật sự ngủ được một đoạn không mơ thấy lửa. Đối với y, đó đã là điều rất hiếm hoi.

“Ừm.” Y đáp.

Tạ Hoài Cẩn lập tức dịch lại gần, vòng tay ôm y từ phía sau. Cánh tay hắn đặt qua eo y, bàn tay dừng ở vị trí quen thuộc trước bụng, không tiến thêm, không đòi hỏi. Lâm Thanh Từ ban đầu vẫn cứng người, nhưng hơi ấm phía sau quá kiên nhẫn. Một lúc lâu sau, y chậm rãi thả lỏng lưng, để mình tựa vào ngực hắn nhiều hơn một chút.

Tạ Hoài Cẩn nhận ra thay đổi ấy. Hắn không nói gì, chỉ khẽ ôm chặt hơn, như sợ một câu nói cũng sẽ đánh vỡ sự tin tưởng mong manh vừa được đặt vào lòng bàn tay.

Trong bóng tối, Lâm Thanh Từ bỗng hỏi: “Tạ Hoài Cẩn, chàng thật sự không thấy ta mềm yếu sao?”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, hơi thở lướt qua tóc y: “Em mềm, nhưng không yếu.”

Lâm Thanh Từ im lặng.

Tạ Hoài Cẩn nói tiếp: “Mềm mại là điều đáng quý. Còn yếu hay không, không phải nhìn ở giọng nói lớn nhỏ, y phục đơn giản hay lộng lẫy, càng không phải nhìn có đeo trang sức hay không. Có người nói năng cứng rắn nhưng trong lòng rỗng tuếch, có người nhìn qua mỏng manh lại có thể sống qua ngày tháng rất đau mà vẫn giữ được mình. Thanh Từ, trong mắt ta, em chưa từng yếu.”

Lâm Thanh Từ không đáp, nhưng Tạ Hoài Cẩn cảm thấy tay y đặt trên chăn chậm rãi phủ lên mu bàn tay mình. Đó không phải cái nắm chặt, chỉ là một lần chạm rất nhẹ, giống như người đứng bên bờ vực thử đặt chân lên cây cầu chưa biết có vững không.

Tạ Hoài Cẩn lập tức đan ngón tay với y.

Lâm Thanh Từ không rút ra.

Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua cành hải đường, làm bóng hoa lay động trên rèm. Trong căn phòng yên tĩnh, Tạ Hoài Cẩn ôm người trong lòng, cảm nhận hơi thở của y dần đều. Trái tim từng bị biển lửa thiêu qua của hắn cuối cùng cũng được một chút an bình rất mỏng phủ lên.

Hắn biết con đường phía trước còn dài. Lâm Thanh Từ chưa tin hắn, cũng chưa thể thật sự buông xuống kiếp trước. Nhưng hôm nay y đã nhận chìa khóa Thanh Nghi viện, đã xử lý hạ nhân đầu tiên, đã nói muốn cùng hắn sống tốt.

Vậy là đủ rồi.

Tạ Hoài Cẩn khẽ hôn lên tóc y như đêm qua, giọng thấp đến chỉ còn là tiếng lòng.

“Ngủ đi, Thanh Từ. Ta ôm em.”

Người trong lòng không tỉnh, nhưng bàn tay đang đặt trên tay hắn lại vô thức siết nhẹ hơn một chút.

(Hết chương 6)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0