Chương 12: Mực Còn Chưa Khô
Sáng hôm sau, Tạ Hoài Cẩn quả nhiên ngồi trong thư phòng nhỏ của Thanh Nghi viện chép nốt một trang rưỡi sổ còn lại.
Lâm Thanh Từ vốn chỉ thuận miệng nhắc hắn trước khi ngủ, không ngờ người này thật sự ghi trong lòng. Trời vừa sáng, hắn đã rửa mặt thay áo, dùng xong bữa sớm liền tự mình trải giấy, mài mực, nghiêm túc chép từng khoản chi tiêu tháng trước trong viện. Trên án sách đặt một bên là sách kinh nghĩa hắn dùng để ôn thi Hương, một bên lại là sổ nội trạch ghi tiền than, tiền đèn, tiền vải màn và bạc thưởng hạ nhân. Hai thứ vốn không liên quan đặt cạnh nhau, vậy mà trên người Tạ Hoài Cẩn lại không thấy nửa phần miễn cưỡng.
Lâm Thanh Từ ngồi bên cửa sổ đọc quyển kỳ phổ hôm trước hắn đưa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua. Tạ Hoài Cẩn viết chữ rất đẹp, nét bút vững mà không cứng, giống con người hắn hiện tại, trầm ổn, có chừng mực. Khi viết đến những khoản vụn vặt, hắn cũng không qua loa, thậm chí chỗ nào thấy số tiền bất thường còn dùng bút nhỏ đánh dấu bên cạnh. Lâm Thanh Từ nhìn một lát, bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Một tú tài trẻ tuổi của Thanh Châu, người được Tần lão gia khen ở thư hiên hôm qua, hiện giờ lại ngồi chép sổ vì thua cờ phu lang.
Tạ Hoài Cẩn như nhận ra ánh mắt của y, ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Thanh Từ khép kỳ phổ lại, bình tĩnh nói: “Ta đang nghĩ, nếu để Tần lão gia biết chàng đem chữ tốt như vậy chép tiền đèn tiền than, không biết ông ấy có tiếc thay không.”
“Chữ viết ra vốn là để dùng.” Tạ Hoài Cẩn cúi đầu viết nốt một hàng. “Viết văn sách là dùng, chép sổ cho phu lang cũng là dùng. Huống hồ đây là tiền đèn tiền than trong viện của em, không phải chuyện nhỏ.”
Lâm Thanh Từ hơi ngẩn ra. Y biết Tạ Hoài Cẩn không phải đang nói lời đùa. Mỗi lần người này nhắc đến chuyện của y, dù chỉ là một chén trà, một cây trâm, một trang sổ, đều nghiêm túc đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ. Sự nghiêm túc ấy vừa khiến y an lòng, vừa khiến y không biết nên đáp lại thế nào cho đủ. Sau một lát, y chỉ nhẹ giọng nói: “Chàng cứ như vậy, sau này ta thật sự sẽ quen được người nâng niu.”
Tạ Hoài Cẩn dừng bút. Hắn nhìn y qua ánh sáng lọt vào cửa sổ, ánh mắt dịu xuống rất sâu: “Vậy thì quen đi. Ta vốn muốn em quen.”
Lâm Thanh Từ cúi mắt, đầu ngón tay vuốt nhẹ mép sách. Hôm qua trong xe ngựa, trong phòng dưới ánh nến, cho đến nụ hôn rất nhẹ nơi khóe môi, mọi thứ vẫn còn rõ ràng đến mức chỉ cần nhớ lại, lòng y lại nóng lên rồi sợ hãi. Y không ghét nụ hôn ấy. Chính vì không ghét, y mới càng hoang mang. Một người đã từng chết trong lạnh nhạt và nhục nhã, khi được đặt vào hơi ấm quá dịu dàng, phản ứng đầu tiên không phải vui mừng, mà là sợ mình đưa tay ra rồi sẽ lại bị rút mất tất cả.
Tạ Hoài Cẩn chép xong nét cuối, đặt bút xuống, đợi mực khô rồi mới đẩy bốn trang sổ đến trước mặt y: “Thiếu phu lang kiểm tra xem, ta có chép sai không.”
Lâm Thanh Từ nhận lấy, quả thật cúi đầu xem từng hàng. Ban đầu y chỉ muốn thuận theo lời hắn, nhưng xem một lúc lại phát hiện Tạ Hoài Cẩn không chỉ chép rõ ràng, còn đánh dấu ba khoản cần hỏi lại nhà kho. Một khoản là đèn nến Thanh Nghi viện mới thay, một khoản là than thơm chưa dùng mà đã ghi xuất kho, khoản còn lại là vải màn ghi nhầm đơn giá. Những điều này không lớn, nhưng nếu để lâu, hạ nhân phụ trách kho sẽ dễ sinh thói tùy tiện.
Y ngẩng đầu: “Chàng cũng biết xem sổ nội trạch?”
“Trước kia mẫu thân từng bắt ta học xem sổ cửa hiệu.” Tạ Hoài Cẩn đáp. “Nội trạch và cửa hiệu khác nhau, nhưng chỗ dễ sai thì không khác quá nhiều. Tiền bạc đi qua tay người, chỉ cần người có tâm tư, sổ sẽ có dấu vết.”
Lâm Thanh Từ đặt sổ xuống, im lặng một lát rồi nói: “Vậy chàng giúp ta nhìn lại mấy quyển đầu được không? Ta mới tiếp nhận Thanh Nghi viện, nếu hỏi quá nhiều sợ người dưới nghĩ ta không hiểu. Nhưng nếu bỏ qua, về sau lại khó quản.”
Tạ Hoài Cẩn không lập tức nhận lời thay y làm hết, mà hỏi: “Em muốn ta giúp thế nào?”
Câu hỏi ấy khiến Lâm Thanh Từ hơi dừng lại. Nếu là người khác, có lẽ đã nói để hắn xem cho, hắn xử lý giúp. Nhưng Tạ Hoài Cẩn hỏi y muốn hắn giúp thế nào, giống như từ đầu đã đặt quyền quyết định trong tay y. Lâm Thanh Từ suy nghĩ một lúc, đáp: “Chàng giúp ta xem những chỗ có thể có vấn đề, đánh dấu riêng. Sau đó ta tự hỏi Chu ma ma và quản sự kho. Nếu quả thật có sai, ta tự xử lý.”
Tạ Hoài Cẩn mỉm cười: “Được. Ta chỉ làm quân sư phía sau cho thiếu phu lang.”
Lâm Thanh Từ nghe hai chữ quân sư, khóe môi khẽ cong lên. Hai người ngồi đối diện bên án sách, một người lật sổ, một người cầm bút nhỏ ghi chú. Không khí trong thư phòng yên tĩnh mà tự nhiên, không giống phòng tân hôn còn phủ đầy sợ hãi mấy ngày trước. Thỉnh thoảng Tạ Hoài Cẩn chỉ ra một khoản, Lâm Thanh Từ lại hỏi nguyên do. Hắn giảng rất kỹ, không vì y là ca nhi mà nói qua loa, cũng không vì mình đọc sách thi cử mà tỏ vẻ cao hơn. Lâm Thanh Từ nghe đến đâu nhớ đến đó, thậm chí còn có thể dựa vào những điều hắn nói mà suy ra khoản khác.
Đến gần trưa, Thanh Mặc đứng ngoài cửa bẩm rằng Tạ phụ mời đại thiếu gia sang thư phòng một chuyến.
Tạ Hoài Cẩn khép sổ, nhìn sắc mặt Lâm Thanh Từ trước rồi mới đứng dậy: “Ta sang phụ thân một lát. Em xem thêm nửa trang thì nghỉ, không được đọc lâu.”
Lâm Thanh Từ bất đắc dĩ: “Ta không phải trẻ nhỏ.”
“Ta biết.” Tạ Hoài Cẩn đáp rất thuận miệng. “Nhưng ta vẫn muốn quản.”
Lâm Thanh Từ bị hắn nói đến không biết đáp sao, đành cúi đầu uống trà. Tạ Hoài Cẩn thấy vành tai y hơi đỏ, trong mắt hiện lên ý cười rất nhạt. Hắn không ở lại trêu thêm, chỉ dặn Xuân Đào pha trà ấm rồi mới rời viện.
Thư phòng của Tạ phụ nằm ở tiền viện, ngoài cửa trồng hai cây tùng già. Khi Tạ Hoài Cẩn đến, Tạ phụ đang xem một phong thư. Thấy hắn vào, ông đặt thư xuống, chỉ ghế bên cạnh: “Ngồi đi. Hôm qua ở Tần phủ, Tần lão gia có sai người đưa lời đến. Ông ấy nói văn kiến của con tiến bộ hơn trước, nếu chịu khó, kỳ thi Hương sang năm có thể thử một lần.”
Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống, thần sắc không kiêu không vội: “Con cũng có ý này. Từ giờ đến thi Hương còn thời gian, con muốn mỗi ngày dành nửa ngày ôn kinh nghĩa và văn sách, nửa ngày cùng phụ thân xem việc trong nhà. Tạ gia có gia nghiệp, con không thể chỉ đọc sách không hỏi thế sự.”
Tạ phụ nghe vậy nhìn hắn một lúc lâu. Sau lần rơi hồ, đứa con này thật sự khác trước rất nhiều. Trước kia Tạ Hoài Cẩn cũng thông minh, nhưng tâm tính chưa từng nặng như hiện tại. Hiện giờ hắn nói chuyện thi cử, gia nghiệp, nội trạch, phu lang, mỗi chuyện đều có tính toán, giống như chỉ trong một đêm đã nhìn thấy hết những thứ người trẻ tuổi thường phải mất nhiều năm mới hiểu.
“Con muốn học quản gia nghiệp, ta đương nhiên vui.” Tạ phụ nói. “Nhưng con cũng phải nhớ, công danh không thể dựa vào thông minh nhất thời. Tú tài chỉ là bước đầu. Cử nhân mới thật sự khiến người ta kính trọng. Tạ gia chúng ta tuy là nhà giàu, nhưng ở Thanh Châu, trước mặt những nhà có công danh nhiều đời vẫn phải cẩn thận. Con nếu muốn bảo vệ phu lang, bảo vệ mẫu thân con, bảo vệ nhà này, thì phải chịu được khổ đọc sách.”
Tạ Hoài Cẩn đứng dậy hành lễ: “Con hiểu.”
Tạ phụ gật đầu, rồi bỗng hỏi: “Thanh Từ ở trong phủ có quen không?”
Tạ Hoài Cẩn hơi ngẩng đầu. Tạ phụ rất ít hỏi trực tiếp chuyện nội viện, hôm nay nhắc đến, hiển nhiên không phải thuận miệng.
“Em ấy đang học rất nhanh.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Mẫu thân giao Thanh Nghi viện cho em ấy, em ấy xử lý có chừng mực. Hôm qua đi Tần phủ cũng ứng đối rất tốt, không làm mất thể diện Tạ gia và Lâm gia.”
“Ta không hỏi nó có làm mất thể diện không.” Tạ phụ nhíu mày. “Ta hỏi nó có quen không.”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Tạ phụ thở dài một hơi, giọng trầm hơn: “Cẩn nhi, ta biết con gần đây đối với Thanh Từ rất để tâm. Đây là chuyện tốt. Nhưng con phải nhớ, nó mới gả vào Tạ gia, dù bên ngoài bình tĩnh đến đâu, trong lòng cũng khó tránh khỏi bất an. Ca nhi rời nhà đến một phủ khác, mọi người đều nói là chuyện thường, nhưng chuyện thường không có nghĩa là không khó. Con là phu quân, không chỉ nhìn nó có làm đúng lễ hay không, mà phải nhìn nó có thật sự yên lòng hay chưa.”
Lời này khiến lòng Tạ Hoài Cẩn nóng lên rồi đau xuống. Hắn cúi đầu: “Phụ thân dạy phải. Con sẽ nhớ kỹ.”
Tạ phụ nhìn hắn thêm một lúc, cuối cùng vẫy tay: “Đi đi. Lát nữa bảo Thanh Từ sang chính viện dùng cơm tối. Mẫu thân con sáng nay còn khen nó đề chữ ở Tần phủ hay, chắc lại muốn giữ nó nói chuyện.”
Tạ Hoài Cẩn đáp vâng, lui ra khỏi thư phòng.
Trên đường trở về, hắn đi chậm hơn thường ngày. Tạ phụ không biết kiếp trước, nhưng lời vừa rồi lại như đâm trúng nơi sâu nhất trong lòng hắn. Lâm Thanh Từ có quen không? Có yên lòng không? Đáp án đương nhiên là chưa. Y chỉ là đang cố sống tốt, cố đứng vững, cố không để người khác nhìn ra mình sợ. Hắn có thể ôm y ngủ, có thể dỗ y, có thể nói cả đời không phụ, nhưng y cần nhiều hơn lời hứa. Y cần từng ngày không bị bỏ lại, từng việc nhỏ được coi trọng, từng lần sợ hãi đều có người đỡ lấy.
Khi Tạ Hoài Cẩn về Thanh Nghi viện, Lâm Thanh Từ quả nhiên vẫn đang xem sổ. Nhưng y nghe lời, chỉ xem hết nửa trang rồi đặt bút xuống. Trên giấy bên cạnh có mấy dòng chữ y ghi lại, nét chữ thanh nhã nhưng có lực, không giống bút tích của hắn. Hắn đứng ở cửa nhìn một lát, bỗng cảm thấy cảnh này rất quý. Một người từng bị ép đến chết lặng, hiện tại vẫn nguyện ý cầm bút học cách quản viện, học cách sống lại.
Lâm Thanh Từ thấy hắn đứng ngoài cửa, hỏi: “Phụ thân tìm chàng có việc?”
Tạ Hoài Cẩn bước vào: “Nói chuyện thi Hương, cũng nói ta nên học quản gia nghiệp.”
“Đó là chuyện tốt.” Lâm Thanh Từ đặt sổ sang một bên. “Chàng là đại thiếu gia Tạ gia, lại đã có công danh tú tài. Nếu sau này thi lên cử nhân, Tạ gia ở Thanh Châu sẽ càng vững.”
Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống bên cạnh y: “Nhưng nếu ta bận hơn, thời gian ở cùng em sẽ ít đi một chút.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, như không ngờ hắn lại nghiêm túc lo điều này. Một lúc sau, y khẽ nói: “Đọc sách thi cử là chính sự. Chàng không cần vì ta mà chậm trễ.”
“Không phải chậm trễ.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Em cũng là chính sự của ta.”
Lâm Thanh Từ lập tức cụp mắt. Mấy ngày nay hắn nói những lời như vậy càng lúc càng tự nhiên, mà y lại càng lúc càng khó giữ lòng mình không động. Y không biết đây là tốt hay xấu. Nhưng khi nghĩ đến việc hắn sẽ ở thư phòng lâu hơn, sẽ đi thư hội nhiều hơn, sẽ gặp nhiều người ngưỡng mộ hắn hơn, nơi sâu trong lòng y vẫn dâng lên một tia bất an khó kiềm.
Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy sự im lặng ấy. Hắn không đợi y tự nói ra, chỉ nhẹ nhàng nắm tay y: “Nếu sau này ta đến thư viện hoặc thư hội, ta sẽ nói trước với em. Đi đâu, gặp ai, khi nào về, đều nói rõ. Nếu có xã giao không cần thiết, ta sẽ từ chối. Nếu có người mượn danh thi văn tiếp cận không hợp lễ, ta cũng sẽ tránh.”
Lâm Thanh Từ khẽ mím môi: “Chàng không cần báo với ta từng việc như vậy. Ta không muốn giống người quản thúc phu quân.”
“Không phải quản thúc.” Tạ Hoài Cẩn đáp. “Là ta muốn để em yên tâm.”
Yên tâm.
Hai chữ ấy nhẹ nhưng nặng. Lâm Thanh Từ im lặng thật lâu, cuối cùng mới nói: “Vậy ta cũng sẽ nói với chàng. Nếu mẫu thân dẫn ta ra ngoài gặp phu nhân, phu lang các nhà, nếu có chuyện gì khiến ta khó chịu, ta sẽ không giấu hết.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, ánh mắt lập tức mềm xuống: “Được.”
Buổi chiều, Lâm Thanh Từ theo Tạ mẫu đến chính viện. Tạ mẫu quả nhiên nhắc đến chuyện Tần phủ, còn lấy bức tranh mẫu đơn được Tần phu nhân sai người chép lại cho bà xem. Trên tranh không phải bản gốc, nhưng câu đề của Lâm Thanh Từ vẫn được chép bên cạnh. Tạ mẫu càng xem càng thích, nói sau này phải treo trong thư phòng nhỏ của Thanh Nghi viện. Lâm Thanh Từ bị khen đến hơi ngượng, nhưng cũng không phủ nhận như trước. Y biết khiêm tốn là lễ, nhưng phủ nhận quá mức cũng là tự hạ thấp mình. Tạ mẫu muốn nâng y, y không thể cứ tự mình lùi xuống.
“Ba ngày nữa có buổi trà ở Kỷ gia.” Tạ mẫu chậm rãi nói. “Theo lý ta không muốn đi quá gần. Hôm qua Kỷ gia ca nhi nói vài lời không khéo, tuy không tính đại sự, nhưng cũng đủ thấy tâm tư chưa thuần. Có điều Kỷ phu nhân sáng nay sai người đưa thiệp riêng, lời lẽ rất khách khí, hẳn là muốn bù lại. Con thấy sao?”
Lâm Thanh Từ nghe đến Kỷ gia, ánh mắt hơi trầm xuống. Y không vội đáp, mà suy nghĩ một lát. Nếu không đi, có thể giữ khoảng cách, nhưng cũng dễ khiến người ta nói Tạ gia thiếu phu lang mới qua cửa đã kiêu. Nếu đi, Kỷ Vân Thư chưa chắc không lại dùng lời thử y. Chỉ là những vòng giao tế như vậy vốn không thể tránh mãi. Nếu y muốn đứng vững, muốn người ngoài biết y không phải ca nhi dễ bị lời đồn kéo xuống, y cần học cách gặp lại những người từng khiến mình đau mà vẫn không thất thố.
“Con nghĩ nên đi.” Lâm Thanh Từ nói. “Kỷ phu nhân đã đưa thiệp riêng, nếu mẫu thân không đi, người ngoài dễ đoán chuyện hôm qua. Đến lúc đó, việc nhỏ ngược lại thành chuyện để bàn. Nhưng chúng ta cũng không cần ở lâu. Đi đúng lễ, uống một chén trà, nếu không có gì đặc biệt thì cáo từ sớm.”
Tạ mẫu nhìn y, càng thêm hài lòng: “Ta cũng nghĩ vậy. Con nói rất thỏa đáng.”
Lâm Thanh Từ nhẹ giọng: “Chỉ là con có một thỉnh cầu.”
“Con nói đi.”
“Nếu hôm ấy Kỷ công tử lại nhắc chuyện đại thiếu gia, mẫu thân để con tự đáp.” Lâm Thanh Từ dừng một chút, đầu ngón tay đặt trong tay áo hơi siết, nhưng giọng vẫn vững. “Con không muốn lần nào cũng để mẫu thân chắn trước mặt. Người khác ngưỡng mộ phu quân của con, đây không phải lỗi của con. Nếu bọn họ dùng chuyện này để thử con, con càng nên tự mình đáp lại.”
Tạ mẫu nhìn y thật lâu. Bà bỗng hiểu vì sao Tạ Hoài Cẩn mấy ngày nay cứ như nâng một món trân bảo dễ vỡ trong tay. Lâm Thanh Từ quả thật mỏng manh, nhưng dưới vẻ mỏng manh ấy có cốt khí rất rõ. Y không muốn gây chuyện, không muốn tranh giành vô nghĩa, nhưng cũng không chấp nhận bị người ta dùng lời mềm đè xuống hết lần này đến lần khác.
“Được.” Tạ mẫu nắm tay y. “Mẫu thân để con tự đáp. Nhưng con cũng nhớ, nếu mệt thì không cần cố. Có mẫu thân ở đó, không ai được thật sự bắt nạt con.”
Tối ấy, khi Lâm Thanh Từ trở về Thanh Nghi viện, Tạ Hoài Cẩn đang ở thư phòng đọc sách. Trên án hắn đặt hộp hương an thần y từng làm, nhưng bên cạnh đã thay bằng sách kinh nghĩa và mấy tờ văn sách mới viết. Lâm Thanh Từ đứng ở cửa nhìn một lúc, không lên tiếng. Tạ Hoài Cẩn đọc sách rất chuyên chú, ánh đèn rơi trên hàng mi và sống mũi hắn, khiến dáng vẻ của hắn càng có khí chất của người đọc sách.
Y bỗng nhớ đến lời Tạ phụ nói qua miệng Tạ mẫu: người đọc sách muốn đi xa, phải chịu được khổ.
Tạ Hoài Cẩn không chỉ là phu quân ôm y ngủ, không chỉ là người dỗ y khi y sợ. Hắn còn là đại thiếu gia Tạ gia, là tú tài, là người phải đi tiếp con đường công danh. Kiếp này, nếu y muốn thật sự cùng hắn sống tốt, y không thể chỉ đứng ở nơi được hắn che chở. Y cũng phải đứng bên cạnh hắn, bằng cách của mình.
Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu thấy y, lập tức đặt sách xuống: “Về rồi? Mẫu thân giữ em lâu hơn ta tưởng.”
“Ừm.” Lâm Thanh Từ bước vào. “Nói chuyện Kỷ gia đưa thiệp trà.”
Tạ Hoài Cẩn cau mày rất nhẹ: “Em muốn đi?”
“Muốn.” Y đáp. “Không phải vì thích, mà vì nên đi.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, không phản đối ngay. Hắn biết nếu chỉ vì mình đau lòng mà ngăn y ra ngoài giao tế, chẳng khác gì biến Thanh Nghi viện thành một nơi nhốt y lại. Y cần lấy lại thể diện từng bị kiếp trước đạp nát, cần để người Thanh Châu nhìn thấy Lâm Thanh Từ không phải trò cười. Hắn có thể che chở, nhưng không thể cướp đi quyền tự mình đứng dậy của y.
“Được.” Hắn nói. “Ta đưa em và mẫu thân đến Kỷ phủ.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn: “Chàng không hỏi vì sao?”
“Ta biết vì sao.” Tạ Hoài Cẩn đứng dậy đi đến trước mặt y. “Em muốn tự mình đối diện. Ta không ngăn. Nhưng nếu mệt thì về, nếu không vui cũng về. Không có yến trà nào quan trọng hơn em.”
Lâm Thanh Từ nghe vậy, trái tim bỗng mềm đi. Y ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có một chút ánh sáng rất nhỏ: “Tạ Hoài Cẩn, hôm nay phụ thân nói với chàng chuyện thi Hương, có phải sau này chàng sẽ đọc sách nhiều hơn không?”
“Ừm.”
“Vậy ngày sau buổi sáng chàng đọc sách, buổi chiều nếu rảnh thì giúp ta xem sổ. Buổi tối…” Y dừng một chút, tai hơi đỏ, nhưng vẫn nói tiếp. “Buổi tối nếu chàng không quá mệt, chúng ta có thể đánh cờ. Không cần ngày nào cũng đánh, nhưng thỉnh thoảng một ván.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, ánh mắt dịu đến mức gần như hóa thành nước. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Từ chủ động sắp xếp thời gian có hắn trong ngày tháng sau này. Không phải vì lễ, không phải vì bổn phận, mà là vì y bắt đầu cho phép hắn bước vào cuộc sống của mình từng chút một.
“Được.” Hắn khàn giọng nói. “Ta nghe em.”
Lâm Thanh Từ bị ánh mắt hắn nhìn đến hơi mất tự nhiên, quay mặt đi: “Còn nữa, nếu chàng thua, vẫn phải nhận phạt.”
Tạ Hoài Cẩn cười khẽ: “Lần sau phạt gì?”
Lâm Thanh Từ suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Chép thơ.”
“Thơ của ai?”
“Của ta.”
Tạ Hoài Cẩn sững lại, sau đó trong mắt hiện lên niềm vui không giấu được: “Em chịu cho ta xem thơ của em?”
Lâm Thanh Từ hơi hối hận vì nói nhanh, nhưng lời đã ra khỏi miệng, y không muốn thu lại. Y từng thích làm thơ, thích đề tranh, thích cùng huynh trưởng luận chữ. Kiếp trước sau khi bị người ta chê cười, y gần như không viết nữa. Bây giờ, nếu phải tìm lại từng chút những gì từng là của mình, có lẽ có thể bắt đầu từ một bài thơ.
“Chỉ xem một bài.” Y nói. “Không được cười.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, giọng rất nhẹ mà chắc: “Ta sẽ không cười. Ta sẽ chép thật đẹp.”
Đêm đó, Tạ Hoài Cẩn vẫn ôm Lâm Thanh Từ ngủ.
Trước khi ngủ, hắn không hôn môi y nữa, chỉ hỏi có thể hôn trán không. Lâm Thanh Từ im lặng một lát rồi gật đầu. Nụ hôn rơi xuống rất nhẹ, không khiến y sợ, chỉ như một lời chúc ngủ yên. Sau đó hắn ôm y từ phía sau, bàn tay đặt trước bụng y như mọi đêm, hơi thở ổn định dần bên tai y.
Lâm Thanh Từ nằm trong lòng hắn, nghĩ đến Kỷ phủ, nghĩ đến thi Hương, nghĩ đến mấy trang sổ còn mùi mực chưa khô, rồi nghĩ đến bài thơ cũ mình cất trong rương hồi môn. Những chuyện ấy đan vào nhau, không còn chỉ là ký ức kiếp trước đầy đau đớn, mà giống những sợi chỉ mới được se lại, chậm rãi dệt thành ngày tháng hiện tại.
Y vẫn sợ.
Nhưng lần đầu tiên, y muốn thử bước thêm một bước.
(Hết chương 12)
Bình luận 💬 0