Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 11: Bốn Trang Sổ

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 11: Bốn Trang Sổ

Khi xe ngựa trở về Tạ phủ, sắc trời đã ngả về chiều.

Thanh Nghi viện được ánh hoàng hôn phủ lên một lớp vàng nhạt, gốc hải đường trước sân rơi thêm vài cánh hoa cuối mùa xuống bàn đá. Chậu lan trắng Tần phu nhân tặng được Tạ Hoài Cẩn tự tay ôm xuống xe, sau đó giao cho Chu ma ma đặt bên cửa sổ thư phòng nhỏ. Lâm Thanh Từ đứng bên cạnh nhìn hắn nâng chậu hoa bằng dáng vẻ nghiêm túc, trong lòng bỗng thấy buồn cười. Rõ ràng là một tú tài trẻ tuổi được Tần lão gia khen ngợi ở tiền sảnh, trở về lại không hề ngại ôm một chậu lan cho phu lang trước mặt hạ nhân.

Tạ mẫu đi đường hơi mệt, vừa về chính viện đã sai người truyền lời bảo hai người không cần sang thỉnh an buổi tối. Bà còn đặc biệt dặn Lâm Thanh Từ nghỉ sớm, ngày đầu đi yến xã giao không thể xem là chuyện nhẹ nhàng. Chu ma ma nghe xong liền bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị canh ấm, Xuân Đào cũng vội lấy nước rửa tay cho Lâm Thanh Từ. Mọi thứ trong Thanh Nghi viện vận hành trật tự hơn mấy ngày đầu rất nhiều. Người dưới sau chuyện Bích Hạnh đã biết vị thiếu phu lang này tuy mềm giọng nhưng không dễ bị qua mặt, lại có Tạ mẫu và đại thiếu gia chống lưng, vì vậy ai nấy đều cẩn thận hơn.

Lâm Thanh Từ ngồi bên án, tháo khuyên tai ngọc xuống. Cả ngày ứng đối trong yến, y không thất lễ, không để người khác nhìn ra nửa phần chật vật. Nhưng khi trở về nơi chỉ có người thân cận, vẻ mệt mỏi mới từ đáy mắt lộ ra. Xuân Đào đau lòng muốn khuyên y nghỉ ngay, nhưng thấy Tạ Hoài Cẩn bước vào liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Tạ Hoài Cẩn đặt chậu lan ở vị trí có ánh sáng tốt nhất, quay đầu liền thấy Lâm Thanh Từ đang xoa nhẹ cổ tay. Hắn đi đến, không hỏi ngay chuyện yến hội, chỉ cầm lấy chiếc trâm trên bàn, cẩn thận đặt vào hộp trang sức. Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay ra.

“Đưa tay cho ta.”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn: “Làm gì?”

“Xem có đau không.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Hôm nay em nâng chén trà, cầm bút đề chữ, lại ôm chậu lan một đoạn. Cổ tay vốn nhỏ, dễ mỏi.”

Lâm Thanh Từ nghe đến chữ “nhỏ”, đầu ngón tay hơi co lại, nhưng vẫn đưa tay qua. Tạ Hoài Cẩn nâng cổ tay y lên, động tác nhẹ đến mức gần như không có sức nặng. Làn da dưới vòng ngọc trắng mềm, cổ tay quả thật hơi đỏ một chút vì vòng cọ cả ngày. Hắn cau mày rất khẽ, lập tức tháo vòng ngọc ra, dùng khăn ấm phủ lên chỗ đỏ.

“Ngày sau ra ngoài không cần đeo quá lâu.” Hắn nói. “Mẫu thân tặng là tâm ý, không phải muốn em chịu đau.”

Lâm Thanh Từ nhìn chiếc vòng được đặt cẩn thận trên khăn mềm, nhẹ giọng đáp: “Nhưng hôm nay là lần đầu ta theo mẫu thân đi yến, đeo nó mới hợp lễ.”

“Lễ nghi nên để người sống dễ đứng vững hơn, không phải để làm đau em.” Tạ Hoài Cẩn ngước mắt nhìn y. “Nếu ngày sau có món nào khiến em khó chịu, nói với ta hoặc nói với mẫu thân. Đừng vì hợp lễ mà nhẫn đến đau.”

Lâm Thanh Từ rũ mắt, không đáp ngay. Kiếp trước y đã vì hai chữ hợp lễ mà nhẫn quá nhiều. Hợp lễ nên không thể than đêm tân hôn bị lạnh nhạt. Hợp lễ nên không thể về nhà quá thường xuyên. Hợp lễ nên phải rộng lượng trước hậu viện người nọ đưa vào. Hợp lễ nên đến cuối cùng, ngay cả đau cũng phải đau cho kín đáo.

Hiện tại, Tạ Hoài Cẩn lại nói lễ nghi không nên làm đau y.

Y chậm rãi rút tay về, giọng rất nhẹ: “Chàng nói như vậy, nếu để mấy vị phu nhân trong yến nghe thấy, chỉ sợ sẽ nói ta được nuông chiều quá mức.”

“Vậy thì để họ nói ta không biết quy củ.” Tạ Hoài Cẩn đáp rất tự nhiên. “Dù sao vòng là ta bảo em tháo.”

Lâm Thanh Từ ngẩn ra, sau đó không nhịn được cong khóe môi. Nụ cười ấy không rõ, nhưng so với trong yến hội phải giữ lễ, lúc này mềm hơn rất nhiều. Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, tâm tình cũng theo đó dịu xuống. Hắn đặt khăn ấm lại cho y, rồi đột nhiên nhớ đến lời trong xe ngựa, nghiêm túc nói: “Hôm nay đã hẹn, nếu em thắng cờ, ta chép bốn trang sổ.”

Lâm Thanh Từ vốn tưởng hắn chỉ nói đùa để dỗ mình trong xe, không ngờ vừa về phủ đã nhắc lại. Y nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói: “Hôm nay chàng cũng mệt. Hay là để ngày khác.”

“Không được.” Tạ Hoài Cẩn đứng dậy đi lấy bàn cờ. “Lời đã nói thì phải giữ. Hơn nữa ta còn chưa chắc thua.”

Một câu cuối cùng khiến Lâm Thanh Từ hơi nhướng mắt. Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy dáng vẻ hiếm khi sinh ra chút tranh thắng của y, trong lòng càng mềm. Hắn bày bàn cờ dưới hiên, sai người thắp thêm hai ngọn đèn lồng. Gió chiều mát nhưng không lạnh, hương lan nhàn nhạt từ cửa sổ thư phòng bay ra, hòa cùng mùi trà nóng trên bàn đá. Hai người ngồi đối diện nhau, quân đen quân trắng đặt giữa, giống như nối tiếp ván cờ dưới gốc hải đường hôm trước.

Lần này Tạ Hoài Cẩn đi trước.

Hắn không nhường. Lâm Thanh Từ nhìn ra ngay. Những nước đầu của hắn ổn định hơn hôm trước, không vì nhìn y mà phân tâm quá nhiều. Quân đen từng bước chiếm thế, như một người đọc sách biết kiên nhẫn dựng nền, không tham lợi nhỏ, cũng không vội lộ sát khí. Lâm Thanh Từ càng đánh càng tập trung, vẻ mệt mỏi trong yến hội dần bị ván cờ kéo đi. Y cầm quân trắng, ban đầu thủ nhiều hơn công, đến trung cuộc lại bất ngờ đổi thế, dùng một góc tưởng như đã bỏ để dẫn quân đen vào chỗ chật.

Tạ Hoài Cẩn nhìn bàn cờ, ánh mắt sáng lên: “Nước này hay.”

Lâm Thanh Từ đặt quân xuống, bình thản nói: “Đại thiếu gia còn chưa thua, khen quá sớm rồi.”

Tạ Hoài Cẩn cười khẽ: “Ta khen là thật, không phải nhận thua.”

“Vậy mời chàng phá cục.”

Hai người một hỏi một đáp, không khí dưới hiên dần nhẹ hơn. Xuân Đào đứng trong phòng nhìn ra, thấy công tử nhà mình sau một ngày căng thẳng cuối cùng không còn giữ vẻ bình tĩnh đến mức xa cách, trong lòng cũng thở phào. Nàng biết Lâm Thanh Từ không phải người yếu đuối vô dụng. Công tử từ nhỏ đánh đàn, học cờ, làm thơ, vẽ tranh đều hơn người, đối đáp trước trưởng bối càng hiếm khi sai. Chỉ là từ lúc gần ngày đại hôn, y mang quá nhiều sợ hãi không thể nói, nên mọi thứ từng là ánh sáng trong y đều bị phủ bụi. Hiện tại có đại thiếu gia kiên nhẫn ngồi đối diện, nghiêm túc xem từng nước cờ của y, ánh sáng ấy mới dần lộ ra một chút.

Ván cờ kéo dài gần một canh giờ.

Cuối cùng Lâm Thanh Từ thắng một mục rưỡi.

Tạ Hoài Cẩn nhìn kết cục, thở dài rất thật: “Xem ra tối nay ta phải chép sổ rồi.”

Lâm Thanh Từ nhặt quân cờ, giọng nhẹ hơn ngày thường: “Chàng có thể nhận thua miệng, không cần thật sự chép.”

“Không được.” Tạ Hoài Cẩn đứng dậy, cầm lấy mấy tờ sổ chi tiêu Tạ mẫu đưa cho Lâm Thanh Từ lúc trước. “Nếu ta nuốt lời với em vì bốn trang sổ, sau này lời lớn hơn làm sao khiến em tin?”

Lâm Thanh Từ hơi khựng lại.

Tạ Hoài Cẩn nói xong mới nhận ra câu này chạm vào điều gì. Hắn không tiếp tục nhấn mạnh, chỉ ngồi vào án, mài mực rồi bắt đầu chép sổ. Dưới ánh đèn, bóng dáng hắn ngay ngắn, nét chữ trầm ổn hiện lên trên giấy. Một đại thiếu gia đã đỗ tú tài, lẽ ra nên chép kinh nghĩa, viết văn sách, bây giờ lại nghiêm túc sao lại từng khoản tiền than, tiền trà, tiền tu sửa rèm cửa. Hắn không hề qua loa, mỗi chữ đều viết rõ ràng, như thể đó không phải trò đùa giữa phu phu mà là lời hứa hắn nhất định phải hoàn thành.

Lâm Thanh Từ ngồi bên cạnh nhìn một lúc, cuối cùng khẽ nói: “Nếu người ngoài biết Tạ đại thiếu gia chép sổ nội trạch cho phu lang, sợ rằng sẽ cười chàng.”

Tạ Hoài Cẩn không ngẩng đầu: “Cười thì cười. Ta thua cờ, chép sổ là nhận phạt. Huống hồ nội trạch cũng là việc trong nhà, việc trong nhà của phu lang ta, ta chạm vào vài trang sổ thì có gì đáng cười?”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn, ánh mắt hơi phức tạp. Kiếp trước người kia xem việc nội trạch như chuyện nhỏ nhặt thấp kém, cũng xem y như một phần của những thứ thấp kém ấy. Hắn không hiểu vì sao Lâm Thanh Từ phải giữ thể diện trong yến hội, không hiểu vì sao một câu nói sau rèm cũng có thể khiến ca nhi khó xử nhiều ngày, càng không hiểu những khoản chi tiêu vụn vặt trong phủ có thể quyết định hạ nhân kính hay không kính chủ tử. Tạ Hoài Cẩn hiện tại lại nói rất tự nhiên rằng đây là việc trong nhà.

Không cao thấp, không khinh mạn.

Chỉ là việc của bọn họ.

Y bỗng hỏi: “Hôm nay ở tiền sảnh Tần phủ, có nhiều người khen chàng sao?”

Tạ Hoài Cẩn đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn y. Hắn không trả lời ngay, mà trước tiên quan sát sắc mặt y. Lâm Thanh Từ nhìn qua chỉ đang hỏi chuyện thường, nhưng tay đặt trên chén trà lại vô thức siết nhẹ. Hắn nhớ lúc ở cửa Tần phủ, có vài ánh mắt nhìn về phía hắn rồi lại nhìn sang Lâm Thanh Từ. Hắn không biết nội yến đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ câu hỏi này cũng đoán được hôm nay hẳn có người nhắc đến hắn trước mặt y.

“Có Tần lão gia hỏi chuyện văn sách.” Tạ Hoài Cẩn đáp thật. “Cũng có vài người nói đến kỳ thi Hương. Nhưng khen nhiều hay ít không quan trọng.”

Lâm Thanh Từ cụp mắt: “Không ít ca nhi, tiểu thư ở Thanh Châu ngưỡng mộ chàng. Hôm nay trong yến cũng có người nhắc.”

Tạ Hoài Cẩn im lặng một hơi, rồi hỏi rất nhẹ: “Nghe những lời đó, em khó chịu sao?”

Lâm Thanh Từ mím môi. Nếu nói khó chịu, giống như y đang ghen. Nếu nói không, lại là nói dối. Hắn không có tư cách trách ai ngưỡng mộ Tạ Hoài Cẩn. Một hán tử như hắn vốn dễ khiến người khác động tâm. Y chỉ là sợ. Sợ một ngày nào đó ánh mắt hắn cũng sẽ bị người khác kéo đi. Sợ người khác dùng sự hoạt bát, mạnh mẽ, khác biệt để đổi lấy tán thưởng của hắn, còn mình lại biến thành ca nhi đẹp nhưng vô vị trong miệng người đời.

Kiếp trước, nỗi sợ này từng thành sự thật quá nhiều lần.

“Ta không biết.” Lâm Thanh Từ nói thật, giọng rất khẽ. “Có lẽ là khó chịu, cũng có lẽ chỉ là nhớ đến một vài chuyện không vui. Ta biết chàng nổi bật, có người ngưỡng mộ là bình thường. Ta không nên vì vậy mà…”

“Thanh Từ.” Tạ Hoài Cẩn ngắt lời y, nhưng giọng rất dịu. “Em không có gì là không nên.”

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu.

Tạ Hoài Cẩn đặt bút xuống hẳn, nghiêng người đối diện với y. “Nếu em khó chịu, có thể nói khó chịu. Nếu em ghen, cũng có thể nói ghen. Nếu em sợ, càng có thể nói sợ. Ta là phu quân của em, không phải người ngoài chờ bắt lỗi lời nói của em. Em không cần trước mặt ta cũng ứng đối như ở yến hội.”

Lâm Thanh Từ siết chén trà, khóe mắt dần đỏ lên.

Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, lập tức chậm giọng hơn: “Ta không quản được trước kia có bao nhiêu người từng nghĩ gì về ta, cũng không cần quản. Từ lúc cưới em, ta chỉ là phu quân của một mình em. Ngày sau nếu có ai nhắc những chuyện khiến em khó chịu, em có thể nói với ta. Ta sẽ tự mình tránh xa, tự mình nói rõ, không để em phải thay ta giữ thể diện.”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn rất lâu: “Nếu người đó không giống ta thì sao?”

Tạ Hoài Cẩn hơi sững lại.

Lâm Thanh Từ cúi đầu, như đã mở miệng thì không thể thu lại được nữa, giọng rất nhẹ nhưng từng chữ đều mang theo gai cũ: “Nếu có người không thích áo lụa, không thích trang sức, không thích đàn cờ thi họa, nói chuyện thẳng thắn, tính tình mạnh mẽ, khác hẳn những ca nhi thế gia như ta thì sao? Nếu có người như vậy ngưỡng mộ chàng, chàng có thấy thú vị hơn không?”

Tạ Hoài Cẩn bỗng thấy lòng mình đau đến mức đầu ngón tay lạnh đi.

Những lời này không phải từ yến hội hôm nay mà ra, mà từ kiếp trước. Kẻ kia từng dùng loại người như vậy để so với Lâm Thanh Từ, từng nâng họ lên chỉ để giẫm y xuống. Hắn từng nghe không chỉ một lần những câu đại loại “như vậy mới giống người có chủ kiến”, “không như Lâm Thanh Từ chỉ biết làm bộ mềm yếu”. Mỗi lần nghe, hắn đều hận không thể xé nát miệng kẻ đang dùng thân xác mình nói những lời ấy.

Nhưng Lâm Thanh Từ không biết.

Y chỉ biết gương mặt nói ra những lời đó là Tạ Hoài Cẩn.

Tạ Hoài Cẩn đứng dậy, đi đến trước mặt y rồi chậm rãi ngồi xuống. Hắn không đứng từ trên cao nhìn y, cũng không vội ôm y, chỉ đặt mình thấp xuống như mọi lần, để y có thể nhìn thấy rõ ánh mắt hắn.

“Không.” Hắn nói.

Lâm Thanh Từ nhìn hắn.

“Ta sẽ không thấy thú vị hơn.” Tạ Hoài Cẩn nói rất chậm, rõ ràng đến mức không cho y nửa phần hiểu lầm. “Một người có thích áo lụa hay không, có đeo trang sức hay không, có nói chuyện lớn tiếng hay không, không quyết định người đó đáng quý hơn em. Càng không thể vì họ khác em mà ta phải động lòng. Thanh Từ, ta thích cầm kỳ thi họa của em, thích lễ nghi của em, thích cách em ứng đối trong ngoài, thích em đứng giữa yến hội vẫn giữ được khí độ của mình. Ta cũng thích dáng vẻ em ngồi trước bàn cờ, thích em đề chữ, thích em cười với tiểu đệ, thích em mệt mà vẫn cố bình tĩnh, rồi lại bị ta nhìn ra.”

Lâm Thanh Từ nghe đến câu cuối, hàng mi run lên.

Tạ Hoài Cẩn đưa tay, lần này chỉ nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay y. “Ta không thích em vì em giống thẩm mỹ của Thanh Châu, cũng không thích em vì em là ca nhi đẹp nhất. Những thứ đó đều là của em, rất quý, nhưng không phải lý do duy nhất. Ta thích em vì em là Lâm Thanh Từ.”

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nến cháy rất nhỏ.

Lâm Thanh Từ muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Rất lâu sau, y mới khẽ hỏi: “Nếu sau này ta vẫn sợ thì sao?”

“Vậy ta dỗ em.” Tạ Hoài Cẩn đáp. “Sợ một lần, ta dỗ một lần. Sợ cả đời, ta dỗ cả đời.”

Nước mắt Lâm Thanh Từ lập tức rơi xuống.

Y quay mặt đi rất nhanh, như không muốn để hắn nhìn thấy, nhưng Tạ Hoài Cẩn đã đưa tay lên, dùng ngón tay lau nước mắt bên khóe mắt y. Động tác ấy quá dịu dàng, không giống lau đi thứ phiền phức, mà như nâng một viên ngọc bị sương phủ. Lâm Thanh Từ không tránh. Y chỉ ngồi yên, để hắn lau một giọt rồi lại một giọt.

Tạ Hoài Cẩn khàn giọng hỏi: “Ta có thể ôm em không?”

Lâm Thanh Từ không đáp, nhưng khi hắn giang tay, y không lùi lại.

Tạ Hoài Cẩn ôm y vào lòng. Cái ôm này chặt hơn ngày thường một chút, như muốn dùng thân thể thật sự nói cho y biết: ta ở đây, ta không đi, ta không nhìn người khác. Lâm Thanh Từ ban đầu vẫn giữ tay giữa hai người, sau một lúc rất lâu mới chậm rãi đặt tay lên vai hắn. Động tác ấy rất nhẹ, lại khiến lồng ngực Tạ Hoài Cẩn nóng lên.

Hắn cúi đầu, môi dừng trên tóc y một lát, rồi lại thấp hơn một chút, hỏi gần như thì thầm: “Thanh Từ, ta có thể hôn em không?”

Thân thể Lâm Thanh Từ cứng lại.

Tạ Hoài Cẩn lập tức dừng mọi động tác. Hắn không ép, không dùng cái ôm giữ y lại, chỉ chờ. Trong lòng Lâm Thanh Từ rối loạn. Y không phải hoàn toàn bài xích thân cận. Họ đã thành thân, y từng nghĩ nếu kiếp này không thể hủy hôn thì ít nhất cũng nên có một đứa con của riêng mình. Nhưng đến khi Tạ Hoài Cẩn thật sự hỏi một câu dịu dàng như vậy, ký ức đêm tân hôn kiếp trước vẫn khiến y sợ. Sợ bị chạm vào rồi bị ghét bỏ, sợ bản thân vừa mềm lòng đã bị đẩy xuống vực sâu cũ.

Nhưng Tạ Hoài Cẩn không hề thúc giục.

Hắn chỉ ôm y, hơi thở rất nhẹ.

Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Từ mới nhắm mắt lại, gần như không nghe thấy mà đáp: “Chỉ một chút.”

Tạ Hoài Cẩn đau lòng đến mức mắt đỏ lên. Hắn cúi xuống, không hôn môi y ngay. Nụ hôn đầu tiên rơi lên trán y, ấm và nhẹ. Sau đó là khóe mắt còn ướt nước, rồi dừng lại rất lâu. Lâm Thanh Từ run lên, nhưng không đẩy hắn ra. Tạ Hoài Cẩn nâng tay đỡ sau gáy y, cuối cùng mới hôn rất nhẹ lên khóe môi y.

Chỉ một chút thật.

Nhẹ như cánh hoa chạm nước, không tiến sâu, không tham lam, không mang theo dục vọng khiến người ta hoảng sợ. Nhưng đối với Lâm Thanh Từ, nụ hôn ấy vẫn khiến tim y đập nhanh đến gần như đau. Y nắm chặt vai áo Tạ Hoài Cẩn, hơi thở rối loạn, nước mắt chưa khô lại rơi thêm một giọt. Tạ Hoài Cẩn lập tức dừng lại, ôm y vào lòng, một tay vỗ nhẹ lưng y.

“Không hôn nữa.” Hắn khàn giọng dỗ. “Không sao, Thanh Từ. Ta ở đây, không hôn nữa.”

Lâm Thanh Từ vùi mặt vào vai hắn, rất lâu không nói gì. Y không biết mình đang sợ hay đang tủi thân. Có lẽ cả hai đều có. Nụ hôn kia không đau, không nhục nhã, không lạnh lẽo. Chính vì không giống kiếp trước, y mới càng không giữ được bình tĩnh.

Tạ Hoài Cẩn không buông y ra. Hắn chỉ ôm, hết lần này đến lần khác vỗ nhẹ lên lưng y, như dỗ một người vừa bước qua cửa ác mộng. Đến khi hơi thở Lâm Thanh Từ dần ổn định, hắn mới thấp giọng hỏi: “Có ghét không?”

Lâm Thanh Từ im lặng.

Tạ Hoài Cẩn không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau, y rất khẽ lắc đầu.

Chỉ một cái lắc đầu ấy khiến Tạ Hoài Cẩn gần như mất hết tự chế. Hắn cúi đầu, nhưng không hôn nữa, chỉ tựa trán lên tóc y, giọng run đến khó nhận ra: “Vậy là tốt rồi.”

Lâm Thanh Từ nghe ra giọng hắn khác thường, bỗng ngẩng đầu nhìn. Dưới ánh nến, mắt Tạ Hoài Cẩn đỏ hơn cả y. Vẻ mặt ấy không giống người vừa chiếm được chút thân mật nên vui mừng, mà giống một kẻ đi qua nhiều năm không thể chạm vào ai, cuối cùng được người trong lòng cho phép đặt một nụ hôn rất nhẹ, đã đau đến không biết nên cảm tạ trời cao thế nào.

Lâm Thanh Từ không hiểu vì sao hắn lại như vậy.

Nhưng lòng y lại mềm xuống.

Y đưa tay, lần đầu tiên chủ động chạm vào khóe mắt Tạ Hoài Cẩn. Đầu ngón tay y rất nhẹ, chỉ vừa chạm đã muốn rụt về, nhưng Tạ Hoài Cẩn lập tức nắm lấy, áp lòng bàn tay y lên mặt mình.

“Đừng khóc.” Lâm Thanh Từ nói rất nhỏ.

Tạ Hoài Cẩn nhắm mắt, như được một câu ấy cứu sống.

“Được.” Hắn đáp. “Ta không khóc.”

Cuối cùng, bốn trang sổ vẫn chưa chép xong.

Tạ Hoài Cẩn chỉ chép được hai trang rưỡi, phần còn lại bị Lâm Thanh Từ lấy đi, nói ngày mai chép tiếp. Hắn không tranh, chỉ ngoan ngoãn rửa mặt thay áo, sau đó cùng y lên giường nghỉ. Đêm ấy, khi hắn ôm Lâm Thanh Từ từ phía sau, động tác còn cẩn thận hơn mọi ngày, như sợ nụ hôn vừa rồi khiến y lại bất an. Lâm Thanh Từ nằm trong lòng hắn, ban đầu vẫn hơi căng, nhưng rất nhanh đã phát hiện hắn thật sự chỉ ôm như cũ, không hề tiến thêm.

Hơi ấm quen thuộc phủ xuống lưng y.

Bàn tay Tạ Hoài Cẩn đặt trước bụng y, vẫn là vị trí bảo vệ mà không xâm phạm. Lâm Thanh Từ nhìn màn giường trong bóng tối, nhớ đến câu “sợ cả đời, ta dỗ cả đời”, hốc mắt lại hơi nóng lên.

Một lúc lâu sau, y chậm rãi đặt tay mình lên tay hắn.

Tạ Hoài Cẩn khẽ động, nhưng không nói gì.

Lâm Thanh Từ nhắm mắt, giọng nhẹ như sắp tan trong đêm: “Ngày mai chàng phải chép nốt một trang rưỡi còn lại.”

Trong bóng tối, Tạ Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên tóc y, khóe môi không nhịn được cong lên.

“Được.” Hắn nói. “Ta nhất định chép.”

Ngoài cửa sổ, chậu lan trắng đặt trên bệ cửa lặng lẽ tỏa hương. Đêm Thanh Nghi viện rất yên, không có tiếng cười nhạo, không có ánh mắt ghét bỏ, càng không có cánh cửa bị khóa kín trong biển lửa. Lâm Thanh Từ nằm trong lòng Tạ Hoài Cẩn, lần đầu tiên sau khi thành thân không còn cố giữ lưng thật thẳng khi ngủ.

Y thả lỏng một chút.

Chỉ một chút ấy, Tạ Hoài Cẩn cũng ôm như trân bảo.

(Hết chương 11)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0