Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về
Ngày thư hội Thanh Châu, Tạ Hoài Cẩn ra khỏi phủ từ cuối giờ Thìn.
Trước khi đi, hắn đến Thanh Nghi viện dùng điểm tâm cùng Lâm Thanh Từ như thường lệ. Trên bàn là cháo hạt sen, bánh hạt dẻ hấp và một đĩa rau non trộn dầu mè. Lâm Thanh Từ ngồi đối diện hắn, y phục màu trắng ngà thanh nhã, tóc buộc gọn bằng ngọc quan nhỏ, dáng vẻ không khác ngày thường, nhưng đầu ngón tay đặt bên chén trà lại hơi dừng lâu hơn mọi khi. Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, không vạch trần, chỉ gắp cho y một miếng bánh hạt dẻ.
“Ta đến thư hội trước giờ Tỵ.” Hắn nói. “Buổi trưa dùng cơm ở thư quán. Nếu Tần lão gia giữ lại luận văn, có lẽ sẽ đến chiều muộn. Ta đã dặn Thanh Mặc, nếu quá giờ Dậu chưa xong, hắn sẽ về phủ báo trước.”
Lâm Thanh Từ khẽ gật đầu: “Ta biết.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y thêm một lát, rồi lấy từ trong tay áo ra tờ giấy nhỏ y đưa hôm qua. Hắn không mở ra, chỉ đặt nhẹ tay lên vị trí cất giấy, như một lời hứa không nói thành tiếng. “Bài thơ của em, ta mang theo rồi.”
Tai Lâm Thanh Từ hơi nóng. “Chàng nói nhỏ thôi.”
Trong phòng chỉ có Xuân Đào đứng hầu phía xa, nhưng câu ấy vẫn khiến Tạ Hoài Cẩn cười rất khẽ. Hắn không trêu y, chỉ đứng dậy sửa lại ngọc bội bên hông. Lâm Thanh Từ nhìn động tác của hắn, bỗng nói: “Tạ Hoài Cẩn.”
“Ta đây.”
“Thư hội là chính sự. Nếu Tần lão gia thật sự giữ chàng luận văn, cũng không cần vì về đúng giờ mà thất lễ.” Lâm Thanh Từ dừng một chút, giọng nhẹ hơn. “Chỉ cần sai người về báo ta một tiếng.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y. Một tháng trước, y vẫn còn giấu mọi bất an dưới vẻ bình tĩnh đến xa cách. Hiện tại y có thể nói ra câu này, đã là nhường hắn bước vào thêm một đoạn. Hắn bước đến gần, không ôm vì sợ làm nhăn y phục chuẩn bị ra ngoài của mình, chỉ nhẹ nhàng nắm tay y một cái.
“Ta sẽ không thất lễ.” Hắn nói. “Cũng sẽ không để em đợi trong bất an.”
Lâm Thanh Từ rũ mắt: “Ừm.”
Tạ Hoài Cẩn rời đi không lâu, Thanh Nghi viện lại yên tĩnh.
Lâm Thanh Từ không ngồi chờ suông. Y theo lịch đã định, trước tiên cùng Chu ma ma kiểm lại sổ thưởng phạt trong viện, sau đó sang chính viện thỉnh an Tạ mẫu, cùng bà xem danh sách lễ vật chuẩn bị cho lễ sinh thần của một vị phu lang nhà quan trong thành. Tạ mẫu dạy rất kỹ, không chỉ nói món nào quý, món nào hợp, mà còn nói vì sao có người không thể tặng quá nặng, có người không thể tặng quá nhẹ. Lâm Thanh Từ nghe chăm chú, thỉnh thoảng ghi vài chữ, dáng vẻ bình tĩnh như thường.
Nhưng Tạ mẫu vẫn nhìn ra y hôm nay hơi phân tâm.
Bà đặt danh sách xuống, cười nói: “Lo cho Cẩn nhi ở thư hội?”
Lâm Thanh Từ hơi khựng, sau đó không phủ nhận: “Một chút.”
“Lo cũng phải.” Tạ mẫu nói. “Thư hội không chỉ là nơi luận văn, cũng là nơi xem người. Cẩn nhi muốn đi đường công danh, sau này không tránh khỏi phải ra ngoài gặp sĩ tử, học quan, quan thân trong thành. Con lo không phải vì không hiểu chuyện, mà vì đặt nó trong lòng.”
Lâm Thanh Từ cúi mắt. “Con chỉ sợ mình nghĩ quá nhiều.”
Tạ mẫu nắm tay y, dịu giọng: “Nghĩ nhiều không đáng sợ. Đáng sợ là nghĩ nhiều mà không ai để con hỏi. Cẩn nhi đã nói với con đi đâu, gặp ai, khi nào về, vậy con cứ tin nó một lần. Nếu nó thất hứa, còn có ta giúp con hỏi tội.”
Lâm Thanh Từ bị câu cuối làm cho khóe môi hơi cong. Y nhẹ giọng đáp: “Đại thiếu gia sẽ không thất hứa.”
Nói ra câu ấy, chính y cũng hơi ngẩn.
Tạ mẫu nhìn thấy, nhưng chỉ cười không nói.
Bên kia, thư hội Thanh Châu được tổ chức ở Lan Đình thư quán phía đông thành.
Lan Đình thư quán không lớn bằng học cung, nhưng thắng ở thanh nhã. Trước sân có hồ nhỏ, quanh hồ trồng trúc, trong chính sảnh treo vài bức chữ của các bậc danh sĩ địa phương. Khi Tạ Hoài Cẩn đến, đã có không ít sĩ tử ngồi quanh bàn dài luận đề. Có người xuất thân nhà quan, có người là con cháu thư hương, cũng có vài người như Tạ Hoài Cẩn, gia thế giàu có nhưng đang cố đi lên bằng công danh. Những ánh mắt nhìn hắn không hoàn toàn giống nhau. Có người thật lòng kết giao, có người âm thầm đánh giá, cũng có người vì xuất thân thương hộ của Tạ gia mà giấu một chút khinh thường rất nhạt.
Tạ Hoài Cẩn đều nhìn thấy, nhưng không để tâm.
Hắn đã quá rõ ở Thanh Châu này, bạc tiền có thể mở cửa, nhưng công danh mới khiến người ta kính. Tạ gia có gia nghiệp, hắn không thấy xấu hổ, cũng không vì vài ánh mắt mà vội chứng minh. Hắn chỉ theo lễ chào hỏi Tần lão gia và vài vị tiên sinh, rồi ngồi vào vị trí được sắp xếp, mở văn sách mình chuẩn bị.
Đề hôm nay là “dân sinh và thương lộ”.
Đề này vừa ra, trong sảnh lập tức có tiếng bàn luận. Với nhiều sĩ tử xuất thân thư hương, thương lộ chỉ là chuyện của thương nhân, dễ nói bằng những câu đạo lý lớn như trọng nông ức thương, lấy dân làm gốc. Nhưng với Tạ Hoài Cẩn, đây không phải đề xa lạ. Một tháng qua hắn theo Tạ phụ xem sổ cửa hiệu, nghe chưởng quầy nói giá lụa, đường trà, kho lương và hao hụt vận chuyển, lại từng nghe Lâm Thanh Từ phân tích quan hệ các nhà qua một tấm thiệp, một món lễ, một lần nhượng giá. Những thứ ấy vốn vụn vặt, nhưng khi đặt vào văn sách lại thành căn cơ rất thật.
Hắn viết không vội. Nét bút ổn định, lời văn không khoe tài, nhưng từng đoạn đều có thực ý. Hắn nói thương lộ thông thì vật dụng đến được nơi cần, nhưng thương nhân không thể vô quy củ; nói quan phủ cần giữ đường vận chuyển, nhưng cũng phải tránh để hào phú ép giá dân nghèo; nói sĩ nông công thương tuy có thứ bậc, nhưng dân sinh không thể thiếu bất kỳ một mạch nào. Văn không quá sắc, nhưng vững, có điều mắt nhìn từ sách vở cũng có điều rút từ thực tế.
Tần lão gia đọc xong, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Tạ Hoài Cẩn, văn của con gần đây tiến bộ không ít.”
Trong sảnh có vài ánh mắt nhìn sang.
Tạ Hoài Cẩn đứng dậy hành lễ: “Được tiên sinh chỉ điểm, học trò còn phải sửa nhiều.”
Tần lão gia gật đầu: “Không kiêu là tốt. Bài này hay ở chỗ không nói suông. Người đọc sách dễ ghét hơi tiền, nhưng nếu chỉ ngồi trong thư phòng mắng thương nhân, lại không biết một đấu gạo từ đâu đến, một cuộn vải qua bao nhiêu tay mới vào thành, văn ấy rốt cuộc cũng rỗng. Con xuất thân Tạ gia, hiểu gia nghiệp trong nhà, nếu biết dùng đúng chỗ, chưa chắc không thành ưu thế.”
Lời này vừa là khen, cũng là nhắc nhở. Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhận.
Một sĩ tử họ Lưu ngồi bên cạnh cười nói: “Tạ huynh có gia nghiệp chống lưng, lại có Tần lão gia khen ngợi, thật khiến chúng ta hâm mộ. Nghe nói Tạ huynh tân hôn chưa lâu, thiếu phu lang lại là Lâm công tử nổi danh Thanh Châu. Công danh, gia nghiệp, mỹ quyến đều đủ, thật là phúc khí hơn người.”
Câu này nghe như đùa, nhưng trong chữ “mỹ quyến” có chút không hợp chừng mực. Những người trong sảnh đều là hán tử đọc sách, nhắc đến phu lang nhà người khác vốn nên điểm đến là dừng. Tạ Hoài Cẩn đặt chén trà xuống, ánh mắt nhạt đi.
“Lưu huynh nói đùa.” Hắn nói. “Phu lang của ta là công tử Lâm gia, cầm kỳ thi họa, lễ nghi ứng đối đều được trưởng bối dạy dỗ cẩn thận. Ta cưới được em ấy là phúc của ta, nhưng hai chữ ‘mỹ quyến’ quá nhẹ, không đủ để nói về em ấy.”
Trong sảnh hơi yên tĩnh.
Lưu tú tài không ngờ hắn lại đáp nghiêm túc như vậy, vội cười gượng: “Là ta lỡ lời, Tạ huynh chớ để bụng. Ai chẳng biết Lâm công tử tài mạo song toàn.”
Tạ Hoài Cẩn không tiếp tục làm lớn, chỉ nói: “Lưu huynh biết là được.”
Tần lão gia nhìn hắn một cái, không trách hắn trước mặt mọi người giữ thể diện cho phu lang. Trái lại, trong mắt vị học quan lớn tuổi ấy còn có chút tán thưởng. Người đọc sách nói tu thân tề gia, nếu ngay cả phu lang trong nhà cũng mặc người khác lấy ra đùa cợt, thì chữ tề gia ấy chưa chắc đã đứng vững.
Thư hội kéo dài đến chiều muộn.
Sau khi luận văn xong, vài sĩ tử đề nghị đến tửu lâu dùng bữa rồi tiếp tục ngâm thơ. Có người nói khó được một ngày Tần lão gia khen, không say không về. Tạ Hoài Cẩn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tính thời gian từ đây về Tạ phủ, nếu đi tửu lâu chắc chắn không thể về trước giờ Hợi. Thanh Mặc đứng phía sau nhìn hắn, chờ hắn quyết định.
Lưu tú tài lại cười nói: “Tạ huynh đừng vội về. Tân hôn tuy tốt, nhưng nam nhân cũng phải có bằng hữu bên ngoài. Thiếu phu lang hiền thục như Lâm công tử, hẳn sẽ không quản chặt đến mức một bữa rượu cũng không cho đi chứ?”
Câu này vừa ra, mấy người bên cạnh cũng cười phụ họa. Tạ Hoài Cẩn không giận, chỉ bình tĩnh đặt chén xuống.
“Không phải phu lang quản chặt.” Hắn nói. “Là ta đã hứa với em ấy trước giờ Hợi sẽ về. Hôm nay thư hội đã xong, việc chính cũng đã làm. Rượu hôm khác uống cũng được, lời đã hứa với người trong nhà lại không nên xem nhẹ.”
Có người cười nói: “Tạ huynh thật sự là người thương phu lang.”
Tạ Hoài Cẩn đáp: “Phu lang cưới về vốn là để thương.”
Lời này quá thẳng, thẳng đến mức mấy tiếng cười trêu chọc đều chậm lại. Tần lão gia vuốt râu cười, nói: “Được rồi, người đã có hẹn trong nhà thì để người ta về. Các ngươi sau này nếu thành thân mà cũng biết giữ lời như vậy, phu nhân, phu lang trong nhà sẽ bớt oán các ngươi vài câu.”
Mọi người cười rộ lên, bầu không khí cũng không còn căng. Tạ Hoài Cẩn hành lễ cáo từ, rồi mang Thanh Mặc rời khỏi thư quán.
Ra khỏi Lan Đình, sắc trời đã tối xanh. Thanh Mặc đi theo sau, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Đại thiếu gia, Lưu tú tài hôm nay nói chuyện thật không biết chừng mực.”
Tạ Hoài Cẩn bước lên xe ngựa, giọng nhạt: “Về sau xã giao với người này giữ lễ là được, không cần thân cận.”
Thanh Mặc đáp vâng. Hắn biết đại thiếu gia không phải người hẹp hòi, nhưng liên quan đến thiếu phu lang, nửa câu không đúng cũng đủ bị ghi nhớ. Lưu tú tài tự cho mình nói đùa phong lưu, lại không hiểu vị thiếu phu lang kia trong lòng đại thiếu gia nặng đến mức nào.
Trong xe ngựa, Tạ Hoài Cẩn lấy tờ thơ Lâm Thanh Từ đưa ra. Hắn không mở hẳn, chỉ nhìn mép giấy một lát rồi cất lại vào túi trong. Bên ngoài xe, tiếng phố đêm vang lên từng đợt. Có tửu lâu sáng đèn, có người gọi nhau uống rượu, có tiếng đàn từ thuyền hoa xa xa truyền đến. Kiếp trước, kẻ chiếm thân xác hắn từng say mê những nơi như vậy, dùng hết ánh đèn phồn hoa bên ngoài để làm lạnh căn phòng của Lâm Thanh Từ. Tạ Hoài Cẩn nhắm mắt, đè xuống cảm giác ghê tởm trong lòng.
Hắn không cần những náo nhiệt ấy.
Thanh Nghi viện có người đang chờ hắn.
Ở Tạ phủ, Lâm Thanh Từ dùng xong cơm tối liền trở về Thanh Nghi viện. Y không cố ngồi ở cửa chờ như kiếp trước từng làm, mà theo lời Tạ mẫu, mở một quyển kỳ phổ đọc dưới đèn. Chu ma ma đưa trà ấm đến, Xuân Đào đứng bên cạnh thỉnh thoảng nhìn ra ngoài sân. Đến cuối giờ Tuất, Thanh Mặc sai một tiểu tư về báo rằng thư hội đã xong, đại thiếu gia đang trên đường về phủ, chắc chắn trước giờ Hợi sẽ đến.
Lâm Thanh Từ nghe xong, đầu ngón tay đang đặt trên trang sách mới thật sự thả lỏng.
Y khép kỳ phổ lại, nói với Xuân Đào: “Chuẩn bị canh nóng. Hắn ở thư hội cả ngày, tối chắc chưa ăn được bao nhiêu.”
Xuân Đào lập tức cười đáp: “Nô tỳ đi ngay.”
Chu ma ma nhìn Lâm Thanh Từ, trong mắt có ý cười hiền hòa. Thiếu phu lang trước kia dù được đại thiếu gia nâng niu, trong lòng vẫn luôn có một tầng phòng bị. Nhưng một tháng qua, tầng phòng bị ấy đã mỏng đi nhiều. Ít nhất hiện tại, khi biết đại thiếu gia trở về, phản ứng đầu tiên của y không còn là căng thẳng tự bảo vệ, mà là nhớ người kia có ăn no hay không.
Gần giờ Hợi, ngoài sân vang lên tiếng bước chân.
Lâm Thanh Từ đứng dậy trước khi kịp nghĩ. Tạ Hoài Cẩn vừa bước vào cửa đã thấy y đứng bên ánh đèn, áo ngoài màu xanh nhạt khoác trên vai, tóc chưa tháo, rõ ràng vẫn đang chờ. Hơi lạnh đêm xuân còn vương trên vai hắn, nhưng chỉ một cái nhìn ấy đã tan đi quá nửa.
“Ta về rồi.” Hắn nói.
Lâm Thanh Từ nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt hắn còn tốt, y phục chỉnh tề, không có mùi rượu nồng, trong lòng mới yên xuống. “Đã dùng cơm chưa?”
“Ở thư quán dùng qua một ít.”
“Vậy là chưa ăn no.” Lâm Thanh Từ quay sang dặn Xuân Đào bưng canh lên, rồi mới nhìn hắn. “Thư hội thế nào?”
Tạ Hoài Cẩn không vội kể công, cũng không giấu những chuyện có thể khiến y nghe từ người khác. Hắn ngồi xuống, nhận chén canh nóng từ tay y, uống vài ngụm rồi mới nói: “Tần lão gia khen bài văn của ta có thực ý. Lưu tú tài nói vài lời không hợp chừng mực về em, ta đã đáp lại. Sau đó có người mời đi tửu lâu, ta từ chối vì đã hứa với em trước giờ Hợi sẽ về.”
Lâm Thanh Từ vốn đang rót trà, động tác dừng lại. Hắn không ngờ Tạ Hoài Cẩn sẽ nói rõ cả chuyện người khác nhắc đến mình. Nếu hắn không nói, y có lẽ sẽ chẳng biết. Nhưng chính vì hắn nói, y lại càng thấy trong lòng ổn định hơn.
“Người kia nói gì?” Y hỏi.
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, cân nhắc lời một chút, không thêm dầu vào lửa, cũng không giấu bản chất: “Hắn dùng hai chữ ‘mỹ quyến’ để nói về em, giọng có chút đùa cợt. Ta nói phu lang của ta là công tử Lâm gia, cầm kỳ thi họa, lễ nghi ứng đối đều được dạy dỗ cẩn thận, hai chữ ấy quá nhẹ, không đủ để nói về em.”
Lâm Thanh Từ im lặng.
Nếu là trước đây, nghe người ngoài dùng lời trêu ghẹo như vậy nhắc đến mình, y hẳn sẽ thấy khó chịu rất lâu. Nhưng giờ phút này, điều đọng lại trong lòng y không phải lời của Lưu tú tài, mà là câu trả lời của Tạ Hoài Cẩn. Hắn không xem y như vật trang trí đẹp đẽ bên cạnh mình, cũng không mặc người khác dùng giọng trêu đùa nói về y. Hắn ở nơi y không có mặt, trước mặt những sĩ tử cùng trường, vẫn nghiêm túc giữ thể diện cho y.
Lâm Thanh Từ cúi mắt, giọng nhẹ đến mức gần như tan trong hơi trà: “Chàng không sợ bọn họ nói chàng quá để ý phu lang sao?”
Tạ Hoài Cẩn đặt chén canh xuống: “Ta vốn rất để ý.”
Tim Lâm Thanh Từ khẽ run.
Tạ Hoài Cẩn tiếp tục: “Nếu để ý em là chuyện đáng bị cười, vậy cứ để họ cười. Ta đọc sách không phải để học cách mặc người khác làm phu lang mình khó chịu.”
Lâm Thanh Từ không biết nên đáp gì. Y nhìn Tạ Hoài Cẩn rất lâu, rồi lặng lẽ đẩy đĩa bánh hạt dẻ đến trước mặt hắn. “Ăn thêm đi. Canh không đủ no.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn đĩa bánh, khóe môi cong lên: “Được.”
Sau khi dùng thêm chút đồ ăn, Tạ Hoài Cẩn lấy tờ thơ trong túi trong ra, đặt trước mặt Lâm Thanh Từ. Giấy vẫn phẳng, không có nếp gấp lộn xộn, cũng không dính mùi rượu. “Ta giữ rất kỹ. Không ai thấy.”
Lâm Thanh Từ nhận lại, lại không lập tức cất đi. Y nhìn tờ giấy ấy, bỗng nói: “Chàng có dùng đến không?”
“Có.” Tạ Hoài Cẩn đáp. “Khi bọn họ mời ta đi tửu lâu, ta sờ thấy nó trong tay áo, liền nhớ có người đang chờ ta về.”
Mặt Lâm Thanh Từ nóng lên. “Ai chờ chàng?”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, không nói.
Sự im lặng ấy còn rõ hơn bất kỳ câu trả lời nào. Lâm Thanh Từ bị hắn nhìn đến quay mặt đi, nhưng khóe môi lại không ép xuống được. Một lát sau, y đứng dậy đi đến án sách, đặt tờ thơ vào hộp gỗ nhỏ. Không phải cất xuống đáy rương, mà là nơi ngày thường y thường lấy giấy bút. Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, ánh mắt dịu đến mức gần như không rời được.
Đêm ấy, hai người nằm xuống muộn hơn thường ngày.
Tạ Hoài Cẩn ôm Lâm Thanh Từ từ phía sau, hơi thở còn mang mùi trà nhạt sau khi súc miệng. Lâm Thanh Từ nằm trong lòng hắn, không lập tức ngủ. Một lát sau, y khẽ nói: “Tạ Hoài Cẩn.”
“Ta đây.”
“Hôm nay ta có đợi chàng.” Y nói rất nhỏ. “Nhưng không giống trước kia.”
Tạ Hoài Cẩn lập tức tỉnh táo hơn, nhưng không hỏi “trước kia” là khi nào. Hắn chỉ ôm y chặt hơn một chút, lặng lẽ nghe.
“Trước kia chờ một người, ta không biết người đó có về hay không, cũng không biết mình đợi có ý nghĩa gì.” Lâm Thanh Từ nói chậm, như vừa nói vừa tự nhìn rõ lòng mình. “Hôm nay ta biết chàng sẽ về. Dù vẫn lo, nhưng không phải kiểu tuyệt vọng không có đáy.”
Tạ Hoài Cẩn nghe đến ngực đau âm ỉ. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc y: “Sau này ta đều sẽ để em biết.”
Lâm Thanh Từ im lặng một lát, rồi xoay người rất nhẹ trong vòng tay hắn. Đây là lần đầu tiên y chủ động quay lại đối diện Tạ Hoài Cẩn khi hai người đã nằm xuống. Dưới ánh đèn mờ còn sót lại ngoài màn, gương mặt y không rõ, chỉ thấy đôi mắt hơi sáng.
“Tạ Hoài Cẩn.” Y khẽ nói. “Chàng có thể hôn ta một chút.”
Lồng ngực Tạ Hoài Cẩn gần như ngừng lại.
Hắn nhìn y, thật lâu không dám động. Lâm Thanh Từ bị nhìn đến hơi muốn lùi, nhưng vừa mới nhúc nhích, Tạ Hoài Cẩn đã nhẹ nhàng nâng tay đỡ sau gáy y. Hắn không vội, cũng không mạnh. Nụ hôn đầu tiên vẫn rơi lên trán, như hỏi lại lần cuối. Thấy Lâm Thanh Từ không tránh, hắn mới cúi xuống, hôn rất nhẹ lên môi y.
Vẫn chỉ là một nụ hôn chừng mực.
Nhưng lần này không còn là Tạ Hoài Cẩn xin phép trước, mà là Lâm Thanh Từ tự mình mở một cánh cửa nhỏ. Y run, nhưng không phải vì bài xích. Bàn tay y đặt trên vạt áo trước ngực hắn, ban đầu siết rất chặt, rồi chậm rãi thả lỏng. Tạ Hoài Cẩn cảm nhận được, trong lòng vừa đau vừa ngọt, chỉ dám hôn thêm một chút rồi lập tức dừng lại, ôm y vào lòng như ôm một cơn mộng không thể đánh thức.
Lâm Thanh Từ vùi mặt vào vai hắn, hơi thở còn rối.
Tạ Hoài Cẩn khàn giọng: “Có sợ không?”
Y im lặng rất lâu, rồi lắc đầu rất nhẹ.
Không phải hoàn toàn không sợ.
Nhưng ít nhất lần này, sợ hãi không thắng được mong muốn đến gần hắn.
Tạ Hoài Cẩn nhắm mắt, hôn lên tóc y, giọng gần như run: “Thanh Từ, cảm ơn em.”
Lâm Thanh Từ không đáp. Nhưng bàn tay y chậm rãi vòng qua lưng hắn, đặt xuống rất nhẹ.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm lướt qua cành trúc. Giờ Hợi đã qua, Thanh Nghi viện yên ấm như một chiếc đèn được che kỹ giữa đêm dài. Lần đầu tiên, Lâm Thanh Từ không chỉ là người được ôm. Y cũng thử ôm lại người đã về đúng hẹn.
(Hết chương 16)
Bình luận 💬 0