Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 8: Tam Triều Lại Mặt

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 8: Tam Triều Lại Mặt

Sáng ngày lại mặt, Thanh Nghi viện thức dậy sớm hơn thường lệ.

Trời vừa hửng sáng, Xuân Đào và Thu Nguyệt đã vào phòng chuẩn bị y phục. Theo lễ, hôm nay Lâm Thanh Từ cùng Tạ Hoài Cẩn trở về Lâm phủ, không thể ăn mặc quá lộng lẫy như ngày đại hôn, cũng không thể đơn giản đến thất lễ. Y mặc một bộ áo màu xanh ngọc thêu hoa lê rất nhạt, chất vải mềm mà không phô, cổ tay điểm chỉ bạc, vừa hợp thân phận thiếu phu lang Tạ gia, vừa giữ được khí chất thanh nhã của công tử Lâm gia. Bên cạnh còn có một đôi ngọc khấu nhỏ, một túi hương thêu mây lành và chiếc vòng ngọc được tặng hôm kính trà.

Lâm Thanh Từ ngồi trước gương đồng, nhìn Xuân Đào cẩn thận vấn tóc cho mình. Dung mạo trong gương vẫn đẹp, thậm chí vì mấy ngày qua được chăm sóc kỹ, sắc mặt y đã bớt nhợt nhạt hơn lúc trước đại hôn. Nhưng trong mắt y vẫn có một tầng căng thẳng rất mỏng. Hôm nay là ngày lại mặt. Kiếp trước, ngày này cũng từng đến, nhưng khi ấy y chỉ ngồi một mình trong xe ngựa trở về Lâm phủ. Người mang danh phu quân kia viện cớ thân thể không khỏe, chẳng thèm đi cùng. Lâm phủ trên dưới đều nhận ra điều bất thường, nhưng không ai dám hỏi quá sâu trước mặt người ngoài. Mẫu thân nhìn sắc mặt y mà suýt rơi lệ, phụ thân trầm mặc hồi lâu, huynh trưởng siết chặt chén trà đến trắng khớp tay, còn tiểu đệ khi ấy còn nhỏ, chỉ ôm tay y hỏi vì sao Tạ đại ca không đến.

Ngày ấy y đã nói dối.

Y nói Tạ Hoài Cẩn thật sự không khỏe. Nói Tạ gia đối với y rất tốt. Nói bản thân chỉ nhận giường nên ngủ không ngon.

Từng câu đều như kim châm vào cổ họng, nhưng y vẫn phải nuốt xuống. Bởi y không muốn để phụ mẫu biết mình mới gả ba ngày đã bị phu quân ghét bỏ, càng không muốn để Lâm gia vì mình mà trở thành trò cười cùng Tạ gia. Một người đã khoác hỉ phục bước qua cửa nhà chồng, muốn quay đầu nào có dễ.

“Công tử?” Xuân Đào khẽ gọi. “Trâm này có nặng không ạ?”

Lâm Thanh Từ hoàn hồn, nhìn cây trâm ngọc trắng trong tay nàng, khẽ lắc đầu: “Không nặng.”

Cửa phòng được đẩy ra rất nhẹ. Tạ Hoài Cẩn bước vào, trên người mặc áo xanh trúc, bên hông treo ngọc bội, dáng vẻ thanh nhã mà trầm ổn. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Thanh Từ trước gương liền dừng lại một thoáng. Không phải ánh mắt kinh diễm lộ liễu, mà là ánh mắt dịu xuống rất sâu, như người nhìn thấy một cảnh sắc từng mong mỏi nhiều năm mới được đặt trước mắt.

Xuân Đào và Thu Nguyệt thức thời lui sang một bên hành lễ. Tạ Hoài Cẩn đi đến sau lưng Lâm Thanh Từ, nhìn cây trâm trong tay Xuân Đào rồi nói: “Đổi cây nhẹ hơn đi. Hôm nay phải ngồi xe ngựa một đoạn, trâm dài dễ lắc, em ấy sẽ đau đầu.”

Xuân Đào vội đáp vâng, lấy một cây trâm ngọc nhỏ hơn từ hộp trang sức. Lâm Thanh Từ nhìn hắn qua gương, giọng rất khẽ: “Chàng sao lại biết ta dễ đau đầu khi cài trâm dài?”

Tạ Hoài Cẩn khựng lại một nhịp.

Hắn đương nhiên biết. Kiếp trước mỗi lần y dự yến trở về, dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi ngồi trước gương tháo trâm, đầu ngón tay luôn dừng ở huyệt thái dương rất lâu. Hắn khi ấy đứng ngay sau lưng y, muốn thay y tháo xuống, muốn bảo những người đó đừng ép y đeo quá nhiều trang sức để giữ thể diện, nhưng hắn chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Hiện tại, hắn không thể nói những điều đó. Hắn chỉ cúi mắt, cầm cây trâm nhỏ từ tay Xuân Đào, tự mình cài lên tóc y: “Đêm tân hôn lúc tháo trâm cho em, ta thấy da đầu em hơi đỏ. Về sau nhớ kỹ.”

Lâm Thanh Từ im lặng.

Lý do này hợp lý, nhưng y vẫn thấy lòng mình khẽ động. Người ngoài nhìn y chỉ thấy y đẹp, thấy trang sức trên người y hợp lễ, thấy y là ca nhi nên vốn phải quen với những thứ ấy. Rất ít người để ý trâm có nặng hay không, ngọc khấu có làm đau tai hay không, hương liệu có khiến y khó thở hay không. Tạ Hoài Cẩn lại nhìn thấy. Không chỉ nhìn thấy, còn nhớ kỹ.

Tạ Hoài Cẩn cài trâm xong, cúi đầu hỏi: “Hôm nay về Lâm phủ, em căng thẳng sao?”

Lâm Thanh Từ rũ mắt, không lập tức đáp. Bên ngoài y có thể nói không, có thể tỏ ra bình thản như thiếu phu lang vừa thành thân được phu quân yêu trọng. Nhưng Tạ Hoài Cẩn đã hỏi như vậy, lời phủ nhận bỗng trở nên rất khó nói ra. Một lát sau, y chỉ nhẹ giọng: “Ta không biết nên nói với phụ mẫu thế nào.”

“Vậy cứ nói thật những gì em muốn nói.” Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống bên cạnh y, không nhìn qua gương nữa mà nghiêng người đối diện với y. “Nếu họ hỏi Tạ gia đối với em có tốt không, em cảm thấy tốt thì nói tốt. Nếu có chỗ chưa quen, cũng có thể nói chưa quen. Không cần vì thể diện Tạ gia mà ép mình nói mọi thứ đều hoàn mỹ.”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn.

Tạ Hoài Cẩn nói tiếp: “Hôm nay ta đi cùng em, không phải để em thay ta che giấu điều gì, mà là để phụ mẫu em thấy, ta thật lòng muốn cùng em sống tốt. Nếu họ hỏi ta, ta sẽ tự mình đáp. Nếu họ trách ta chỗ nào chưa chu toàn, ta cũng sẽ nhận.”

Lâm Thanh Từ chậm rãi nắm lấy tua dây trên tay áo. Hắn nói rất thẳng, thẳng đến mức y không biết nên nghi ngờ từ đâu. Kiếp trước người kia không đi cùng y lại mặt, khiến y phải một mình gánh lấy tất cả ánh mắt lo lắng của người thân. Kiếp này, Tạ Hoài Cẩn đứng sau lưng y từ sáng sớm, giúp y chọn trâm, chuẩn bị lễ, thậm chí nói nếu phụ mẫu y trách thì hắn sẽ nhận.

Trong lòng y như có một sợi dây căng quá lâu được người nhẹ nhàng nới ra một chút.

“Ta không muốn họ lo lắng.” Y nói.

“Ta biết.” Tạ Hoài Cẩn đưa tay bao lấy tay y. “Vậy hôm nay, ta sẽ để họ yên tâm.”

Xe ngựa Tạ gia dừng trước cửa Lâm phủ khi mặt trời vừa lên cao. Lễ lại mặt chuẩn bị rất đầy đủ: vải gấm, thuốc bổ, trà ngon, hương liệu quý, thêm vài hộp điểm tâm Lâm Thanh Từ thích từ tiệm lâu năm trong thành. Tạ Hoài Cẩn không phô trương quá mức, nhưng từng món đều chọn vừa vặn, vừa có thể hiện thành ý, vừa không khiến Lâm gia cảm thấy bị bạc tiền đè ép. Tạ mẫu còn tự tay chuẩn bị một hộp trân châu nhỏ cho Lâm phu nhân, nói là để cảm tạ bà đã nuôi dạy một phu lang tốt cho Tạ gia.

Lâm Thanh Từ vừa xuống xe đã thấy Lâm phu nhân đứng ở cửa.

Bà vốn định giữ lễ, chờ con trai và con rể bước vào rồi mới hỏi han, nhưng vừa thấy Lâm Thanh Từ, ánh mắt đã đỏ lên trước. Mới ba ngày không gặp, bà lại cảm thấy như đã qua rất lâu. Con trai bà mặc y phục Tạ gia chuẩn bị, tóc vấn theo kiểu thiếu phu lang, bên cổ tay đeo vòng ngọc của nhà chồng. Dáng vẻ vẫn đẹp, vẫn đoan trang, nhưng trong mắt đã có chút gì đó khác trước, vừa như mệt mỏi sau một cơn mộng dài, vừa như đang cố học cách tin vào một buổi sáng mới.

Lâm Thanh Từ bước lên trước, hành lễ: “Phụ thân, mẫu thân.”

Tạ Hoài Cẩn đi bên cạnh y, cũng theo lễ cúi người: “Nhạc phụ, nhạc mẫu.”

Lâm lão gia nhìn Tạ Hoài Cẩn, ánh mắt nghiêm nghị dừng trên người hắn một lúc. Kiếp này đây là lần đầu ông thấy con rể sau đại hôn. Thiếu gia Tạ gia trước mặt sắc mặt còn hơi nhạt vì lần rơi hồ, nhưng thần thái trầm ổn, cử chỉ kính cẩn, khi đứng cạnh Lâm Thanh Từ vẫn luôn nghiêng người nửa bước như sợ y đi không vững. Chỉ nhìn cách hắn đỡ tay Lâm Thanh Từ xuống xe, Lâm lão gia đã hiểu ít nhiều thái độ của hắn đối với hôn sự này.

“Vào trong rồi nói.” Lâm lão gia trầm giọng.

Lâm phu nhân không đợi được lâu, vừa vào đến nội đường đã kéo Lâm Thanh Từ ngồi xuống bên mình. Bà nhìn kỹ sắc mặt y, lại nhìn cổ tay, nhìn khóe mắt, như sợ y ở Tạ gia chịu ủy khuất mà giấu. Lâm Thanh Từ bị bà nhìn đến lòng chua xót, nhưng vẫn ngồi rất ngoan, để bà nắm tay mình.

“Ba ngày qua ngủ có ngon không?” Lâm phu nhân hỏi. “Ăn uống có hợp không? Tạ phu nhân có làm khó con không? Hạ nhân trong viện có nghe lời không? Nếu có chỗ nào không quen, con phải nói với mẫu thân, không được giấu.”

Lâm Thanh Từ nghe từng câu hỏi dồn dập, mắt bỗng cay lên. Kiếp trước trong ngày lại mặt, bà cũng hỏi như vậy. Khi ấy y sợ bà nhìn ra mình bị lạnh nhạt, chỉ trả lời qua loa, còn cố cười nói Tạ gia tốt. Hôm nay y vẫn sợ mẫu thân lo lắng, nhưng đáp án trong lòng lại không hoàn toàn là lời nói dối nữa.

Y nhẹ giọng nói: “Tạ gia đối với con rất tốt. Mẫu thân phu quân đã giao Thanh Nghi viện cho con quản, còn dạy con xem sổ sách. Phụ thân phu quân cũng nói nếu có chuyện gì, con có thể nói với trưởng bối. Hạ nhân trong viện ban đầu có người chưa hiểu quy củ, con đã xử lý rồi. Hiện tại có Chu ma ma bên cạnh giúp đỡ, không có gì không ổn.”

Lâm phu nhân nghe được chữ “xử lý”, vừa mừng vừa lo: “Con tự xử lý?”

“Vâng.” Lâm Thanh Từ đáp. “Chỉ là chuyện nhỏ. Một nha hoàn tự tiện mở hộp hương của con, con phạt tiền công và điều xuống làm thô sử.”

Lâm phu nhân nhìn y rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi. “Tốt. Mẫu thân sợ con mới qua cửa không dám lập quy củ. Con làm như vậy là đúng. Người trong viện nếu không biết kính chủ, về sau chỉ càng khó quản.”

Tạ Hoài Cẩn ngồi phía dưới nghe đến đây mới lên tiếng: “Là Thanh Từ xử lý rất thỏa đáng. Sau đó con nghe Thu Nguyệt bẩm lại đầu đuôi, cũng đã dặn quản sự trong phủ, lời thiếu phu lang ở Thanh Nghi viện chính là quy củ. Xin nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm, Tạ gia sẽ không để hạ nhân xem nhẹ em ấy.”

Lâm Thanh Từ khẽ nhìn sang hắn. Hắn nói rất rõ ràng: hắn là sau khi nghe Thu Nguyệt bẩm lại mới biết, không hề giống như mình tận mắt chứng kiến. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy lại khiến y yên tâm. Tạ Hoài Cẩn hiện tại không dùng giọng điệu biết hết mọi thứ để áp lên y, mà giữ đúng phần mình nên biết, nên nói. Điều ấy làm y cảm thấy mình không phải bị hắn nhìn xuyên đến không còn nơi trốn, mà là được hắn tôn trọng từng chút một.

Lâm lão gia gật đầu rất nhẹ, nhưng chưa lập tức khen. Ông chỉ nhìn Tạ Hoài Cẩn, hỏi: “Ta nghe Tạ huynh nói, con sau khi thành thân vẫn sẽ tiếp tục ôn thi Hương?”

Tạ Hoài Cẩn đứng dậy đáp: “Vâng. Con đã là tú tài, không thể vì thành thân mà lơi lỏng việc học. Đường thi cử còn dài, con không dám nói chắc mình có thể đi đến đâu, nhưng sẽ tận lực thi lên. Tạ gia có gia nghiệp, nhưng chỉ có bạc tiền thì không đủ để bảo vệ người nhà lâu dài. Con muốn lấy công danh làm chỗ dựa cho phụ mẫu, cũng làm chỗ dựa cho Thanh Từ.”

Lâm lão gia nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị dịu đi đôi chút. “Biết nghĩ như vậy là tốt. Hán tử thành gia rồi, lời nói không thể chỉ dễ nghe. Thanh Từ là ca nhi được Lâm gia chúng ta nâng trong tay nhiều năm. Nó mềm lòng, trọng tình, có nhiều chuyện dù ủy khuất cũng chưa chắc chịu nói. Con đã cưới nó, thì phải tự mình để ý.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu: “Con ghi nhớ. Con không dám để em ấy chịu ủy khuất.”

Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân. Một thanh niên mặc áo lam sẫm bước vào, dung mạo có vài phần giống Lâm Thanh Từ nhưng đường nét cứng rắn hơn. Đây là huynh trưởng của y, Lâm Thanh Duệ. Phía sau hắn còn có một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi chạy vội đến, vừa vào cửa đã suýt quên hành lễ, đôi mắt chỉ dán lên người Lâm Thanh Từ.

“Nhị ca!” Thiếu niên kia gọi một tiếng, rồi bị Lâm Thanh Duệ xách cổ áo kéo lại.

“Giữ lễ.” Lâm Thanh Duệ cau mày. “Hôm nay nhị ca ngươi lại mặt, còn có Tạ đại thiếu gia ở đây.”

Tiểu đệ Lâm Thanh Nghiên lập tức đứng thẳng, không tình nguyện mà hành lễ với Tạ Hoài Cẩn: “Gặp qua Tạ đại ca.”

Tạ Hoài Cẩn dịu giọng: “Thanh Nghiên không cần đa lễ.”

Lâm Thanh Nghiên hành lễ xong liền chạy đến cạnh Lâm Thanh Từ, nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, giọng vừa nhỏ vừa gấp: “Nhị ca, Tạ gia có bắt nạt huynh không? Huynh ngủ có quen không? Tạ đại ca có đối xử tốt với huynh không? Hôm trước huynh xuất giá, mẫu thân khóc rất lâu, ta cũng ngủ không được. Nếu huynh ở đó không vui thì về nhà đi, phòng của huynh vẫn giữ nguyên, ta ngày nào cũng sai người quét dọn.”

“Thanh Nghiên.” Lâm phu nhân vừa buồn cười vừa muốn rơi lệ. “Không được nói bậy.”

Lâm Thanh Từ nhìn tiểu đệ trước mặt, trong lòng như bị thứ gì mềm mại đập vào. Kiếp trước, sau khi y bị lạnh nhạt, Lâm Thanh Nghiên cũng từng nói những lời như vậy, nói nếu Tạ gia không tốt thì về nhà. Nhưng khi ấy y không thể về. Về sau Lâm gia vì mặt mũi, vì quan hệ hai nhà, vì thế đạo đối với ca nhi đã gả, cuối cùng cũng không thể thật sự đón y trở lại. Lâm Thanh Nghiên từng đến Tạ phủ tìm y, bị chặn ngoài cửa, còn bị người trong hậu viện chê cười là tiểu thiếu gia không biết lễ.

Bây giờ thiếu niên ấy vẫn đứng trước mặt y, mắt đỏ vì lo lắng, lời nói ngây ngô đến mức không hợp lễ, lại thật lòng đến mức khiến y suýt không giữ nổi bình tĩnh.

Lâm Thanh Từ đưa tay xoa đầu hắn: “Ta không sao. Tạ gia không bắt nạt ta.”

Lâm Thanh Nghiên nghi ngờ nhìn Tạ Hoài Cẩn: “Thật không?”

Tạ Hoài Cẩn không giận, ngược lại nghiêm túc đáp: “Thật. Nhưng nếu sau này ta có chỗ nào làm không tốt, ngươi có thể đến Tạ gia nhắc ta.”

Lâm Thanh Nghiên lập tức nói: “Ta sẽ thật sự đến đó.”

“Được.” Tạ Hoài Cẩn gật đầu. “Ta chờ.”

Lâm Thanh Duệ nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn không hoàn toàn thả lỏng. Hắn thương đệ đệ ca nhi này, từ nhỏ đã thấy Lâm Thanh Từ vì giữ lễ mà chịu nhiều ràng buộc hơn hai huynh đệ bọn họ. Lâm Thanh Từ đẹp, thông minh, lại mềm lòng, càng như vậy càng khiến người nhà sợ y bị người ngoài làm tổn thương. Thành thân mới ba ngày, chưa thể nhìn ra cả đời. Nhưng Tạ Hoài Cẩn hôm nay có thể cùng y về lại mặt, có thể trước mặt trưởng bối nói lời rõ ràng, ít nhất không phải người vô tâm.

Sau khi dùng trà trong chính đường, Lâm phu nhân tìm cớ đưa Lâm Thanh Từ vào phòng trong nói chuyện riêng. Lâm Thanh Nghiên cũng muốn theo, bị Lâm Thanh Duệ giữ lại. Trong phòng chỉ còn hai mẹ con, Lâm phu nhân mới không còn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Bà kéo tay Lâm Thanh Từ, thấp giọng hỏi: “Thanh Từ, nói thật với mẫu thân. Đêm tân hôn… Tạ Hoài Cẩn có ép con không?”

Mặt Lâm Thanh Từ hơi nóng, nhưng trong lòng lại ấm lên vì câu hỏi ấy. Mẫu thân hỏi không phải vì tò mò, mà vì sợ y chịu đau, sợ y vì bổn phận phu lang mà nhẫn nhịn. Y cúi đầu, rất lâu sau mới đáp: “Không có. Hắn không ép con.”

Lâm phu nhân nhìn sắc mặt y: “Thật?”

“Thật.” Lâm Thanh Từ nhẹ giọng nói. “Hắn nói nếu con sợ, hắn sẽ đợi. Mấy đêm nay… hắn chỉ ôm con ngủ.”

Nói đến cuối, tai y đỏ lên. Lâm phu nhân nghe xong, hốc mắt lại hơi ướt. Bà từng lo nhất chính là chuyện này. Lâm Thanh Từ nhìn qua đoan trang bình tĩnh, nhưng từ nhỏ nội tâm đã mềm. Nếu gặp người không biết thương tiếc, thân thể và lòng đều sẽ bị tổn thương. Tạ Hoài Cẩn có thể nhẫn lại trong đêm tân hôn, không coi thân phận phu quân là quyền ép buộc, chỉ riêng điều này đã khiến bà yên tâm hơn phân nửa.

“Vậy là tốt.” Bà vuốt tóc y. “Phu thê ở chung không phải chỉ có chuyện viên phòng. Con đừng vì đã gả mà ép mình chịu những điều chưa chuẩn bị tốt. Nếu hắn thật lòng thương con, sẽ biết chờ.”

Lâm Thanh Từ cúi mắt, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình trong vô thức. Y từng muốn có một đứa con của riêng mình, kiếp trước muốn như một đường lui trong cô độc, kiếp này lại không biết mong muốn ấy nên đặt ở đâu. Y không phản đối thân cận với Tạ Hoài Cẩn, thậm chí khi được hắn ôm ngủ, sâu trong lòng y có một chút an ổn rất khó thừa nhận. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện tiến thêm, ký ức kiếp trước lại làm y sợ. May mà Tạ Hoài Cẩn nhìn ra. Hắn luôn nhìn ra.

Lâm phu nhân thấy động tác rất nhỏ ấy, không hỏi sâu, chỉ nắm tay y: “Mọi chuyện cứ từ từ. Con còn trẻ, ngày tháng còn dài. Quan trọng nhất là con phải được thương yêu trước đã.”

Một câu ấy khiến Lâm Thanh Từ gần như rơi lệ.

Đúng vậy. Kiếp trước y từng quá vội muốn làm một thiếu phu lang tốt, muốn sinh con, muốn giữ phu quân, muốn giữ gia đình, nhưng lại quên mất bản thân mình cũng cần được thương yêu.

Đến gần trưa, Lâm phủ bày tiệc gia đình. Vì là lại mặt, không mời người ngoài, chỉ có phụ mẫu, huynh đệ Lâm gia và Tạ Hoài Cẩn. Bữa cơm này ấm áp hơn Lâm Thanh Từ tưởng. Lâm Thanh Nghiên liên tục gắp món y thích, bị Lâm Thanh Duệ nhắc mấy lần vẫn không sửa. Lâm phu nhân thì nhìn y ăn thêm nửa bát canh mới yên tâm. Lâm lão gia tuy ít nói, nhưng khi thấy Tạ Hoài Cẩn chú ý đổi chén trà nguội hơn cho Lâm Thanh Từ, thần sắc cũng dịu đi rõ ràng.

Sau bữa cơm, Lâm Thanh Duệ tìm Tạ Hoài Cẩn ra hành lang bên ngoài.

Lâm Thanh Từ ngồi trong phòng với mẫu thân, qua cửa sổ khép hờ chỉ thấy hai người đứng dưới gốc lê, không nghe rõ nói gì. Y hơi bất an. Lâm phu nhân nhìn ra, cười nói: “Để huynh trưởng con hỏi vài câu cũng tốt. Nam nhân nói chuyện với nhau, có khi còn rõ hơn.”

Dưới gốc lê, Lâm Thanh Duệ nhìn Tạ Hoài Cẩn, không quanh co: “Thanh Từ từ nhỏ đã được chúng ta nuôi kỹ. Nó không phải không biết chịu khổ, chỉ là nhiều khi chịu khổ cũng không nói. Nếu ngươi đối với nó chỉ là nhất thời mới mẻ sau đại hôn, vậy hôm nay trước mặt ta nói rõ còn kịp. Lâm gia chúng ta không cầu trèo cao Tạ gia đến mức để đệ đệ mình bị giày xéo.”

Tạ Hoài Cẩn nghe hết, không hề tức giận. Hắn thậm chí cảm thấy Lâm Thanh Từ có người thân như vậy là điều may mắn. Kiếp trước, Lâm gia không phải không thương y, chỉ là rất nhiều thứ bị lễ pháp, thể diện và sự chậm trễ ngăn lại. Đến khi họ thật sự muốn kéo y ra, mọi chuyện đã quá muộn.

“Huynh trưởng yên tâm.” Tạ Hoài Cẩn trịnh trọng nói. “Ta cưới Thanh Từ, không phải nhất thời mới mẻ. Ta biết em ấy mềm lòng, cũng biết em ấy mạnh mẽ hơn người ngoài tưởng. Ta sẽ đi tiếp đường thi cử, sẽ quản tốt Tạ gia, sẽ không để hậu viện có người khác bước vào làm nhục em ấy. Lời này hôm nay ta nói trước mặt huynh trưởng, sau này cũng sẽ dùng cả đời để làm.”

Lâm Thanh Duệ nhìn hắn rất lâu: “Ngươi nhớ kỹ lời hôm nay.”

“Ta nhớ.”

Buổi chiều, khi xe ngựa Tạ gia chuẩn bị rời Lâm phủ, Lâm Thanh Nghiên chạy theo đến tận cửa, dúi vào tay Lâm Thanh Từ một chiếc túi nhỏ. Bên trong là mấy viên kẹo mạch nha y từng thích khi còn bé, còn có một con thỏ gỗ khắc vụng về. Lâm Thanh Từ nhìn món đồ trong tay, vừa muốn cười vừa muốn khóc.

“Nhị ca, nếu nhớ nhà thì về nhé.” Lâm Thanh Nghiên nhỏ giọng nói. “Đừng sợ người ta nói. Ai nói huynh, ta cãi lại người đó.”

Lâm Thanh Từ xoa đầu hắn: “Được.”

Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh, bỗng nói: “Ngày sau nếu Thanh Từ nhớ nhà, ta sẽ đưa em ấy về. Nếu ngươi nhớ nhị ca, cũng có thể đến Tạ phủ thăm.”

Lâm Thanh Nghiên lập tức nhìn hắn: “Thật chứ?”

“Thật.”

Thiếu niên lúc này mới miễn cưỡng hài lòng, nhưng vẫn dặn: “Vậy huynh phải chăm sóc nhị ca của ta thật tốt.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, rất nghiêm túc đáp: “Ta sẽ.”

Trên đường trở về Tạ phủ, Lâm Thanh Từ ngồi trong xe ngựa, tay vẫn cầm túi kẹo và con thỏ gỗ. Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, không quấy rầy y. Xe ngựa lăn qua phố dài, tiếng bánh xe nghiền trên đá xanh rất đều. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Từ mới thấp giọng nói: “Hôm nay phụ mẫu yên tâm hơn nhiều.”

“Ừm.” Tạ Hoài Cẩn nhìn y. “Em thì sao?”

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu.

Tạ Hoài Cẩn hỏi rất nhẹ: “Hôm nay trở về Lâm phủ, em có yên tâm hơn một chút không?”

Lâm Thanh Từ im lặng thật lâu. Y không thể nói mình đã hoàn toàn yên tâm. Vết thương kiếp trước quá sâu, không phải một ngày lại mặt viên mãn là có thể xóa hết. Nhưng hôm nay, Tạ Hoài Cẩn cùng y bước vào Lâm phủ, cùng y nhận ánh mắt dò xét của phụ thân, cùng y trả lời sự quan tâm của mẫu thân, để huynh trưởng chất vấn, để tiểu đệ dặn dò. Hắn không tránh né, không phiền chán, cũng không xem tình thân của y là rắc rối.

Kiếp trước, con đường về nhà kia từng khiến y cô độc đến phát lạnh.

Kiếp này, trên đường trở về Tạ phủ, bên cạnh y có người.

Lâm Thanh Từ nhìn túi kẹo trong tay, cuối cùng khẽ gật đầu: “Có một chút.”

Chỉ một chút thôi, nhưng đối với Tạ Hoài Cẩn đã đủ khiến mắt hắn nóng lên.

Hắn chậm rãi đưa tay ra. Lâm Thanh Từ nhìn bàn tay ấy, lần này không đợi quá lâu liền đặt tay mình lên. Tạ Hoài Cẩn nắm lấy, không dùng sức, chỉ để hơi ấm của mình phủ lên đầu ngón tay y.

“Sau này nếu em nhớ nhà, chúng ta sẽ về.” Hắn nói. “Không cần đợi lễ tiết, cũng không cần có lý do. Lâm phủ là nhà của em, Tạ phủ cũng sẽ là nhà của em. Thanh Từ, em không phải bị đưa từ một nơi này sang một nơi khác rồi mất đường quay lại. Em chỉ là có thêm một nơi để về.”

Lâm Thanh Từ cúi đầu, hàng mi run lên dữ dội.

Rất lâu sau, y mới nhẹ giọng nói: “Tạ Hoài Cẩn, chàng nói lời dễ nghe quá.”

“Vậy em cứ nghe trước.” Hắn dịu giọng. “Sau này ta làm cho em xem.”

Xe ngựa đi qua một đoạn phố ồn ào, tiếng người bên ngoài vang lên rồi xa dần. Trong khoang xe nhỏ hẹp, Lâm Thanh Từ không rút tay về. Hắn cúi mắt nhìn bàn tay mình được Tạ Hoài Cẩn nắm lấy, bỗng cảm thấy con đường trở về Tạ phủ không còn giống đường đi vào lồng giam như kiếp trước nữa.

Có lẽ vẫn còn rất xa mới đến được hai chữ an lòng.

Nhưng ít nhất hôm nay, khi xe ngựa hướng về Tạ gia, y không còn chỉ muốn chạy trốn.

(Hết chương 8)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0