Chương 29: Năm Năm Không Đợi
Dương Tiểu Thanh sốt suốt bảy ngày.
Ban đầu đại phu chỉ nói là nhiễm lạnh cộng thêm ưu tư quá độ, uống thuốc vài thang, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn. Nhưng đến đêm thứ hai, cơn sốt lại bùng lên dữ dội. Người y nóng đến bỏng tay, môi khô nứt, đôi mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng trong cơn mê khẽ nhíu mày như bị thứ gì đó kéo xuống một giấc mộng rất sâu. Liễu Như Vân canh bên giường gần như không chợp mắt, hết thay khăn lạnh lại đút thuốc, mấy lần nhìn gương mặt tái nhợt của tiểu nhi tử mà nước mắt rơi xuống không tiếng động. Dương Chính Viễn đứng ngoài bình phong, sắc mặt trầm lặng, bàn tay chắp sau lưng siết chặt. Dương Minh Thành tự mình đi mời đại phu giỏi hơn, còn Dương Minh Viễn thì đứng dưới hiên cả đêm, mưa tạnh rồi vẫn không vào, giống như chỉ cần hắn đứng đó, cơn sốt trong phòng sẽ bị chặn lại ngoài cửa.
Điều khiến người Dương phủ càng đau lòng là trong suốt bảy ngày ấy, Dương Tiểu Thanh gần như không gọi tên Lục Thiên Dạ.
Không gọi mới càng đáng sợ.
Nếu y trong cơn mê khóc gọi “Thiên Dạ ca ca”, ít nhất mọi người còn biết vết thương của y nằm ở đâu, còn có thể ôm y, dỗ y, mắng người đã làm y đau. Nhưng Dương Tiểu Thanh chỉ nằm yên, thỉnh thoảng hàng mi run lên, nước mắt lặng lẽ trượt xuống thái dương, thấm vào tóc mai. Có một lần Liễu Như Vân nghe y nói rất khẽ, vội cúi xuống sát bên tai, mới nghe được mấy chữ gần như tan trong hơi thở.
“Đệ không chờ nữa.”
Chỉ một câu ấy thôi, Liễu Như Vân lập tức nghẹn đến không nói được.
Sáng ngày thứ tám, cơn sốt cuối cùng cũng lui.
Khi Dương Tiểu Thanh tỉnh lại, ánh nắng nhạt sau mưa rơi qua song cửa, phủ lên màn trướng một lớp sáng rất mỏng. Y mở mắt rất lâu mới nhận ra mình đang nằm trong phòng, bên giường là mẫu thân ngủ gục vì quá mệt, tay vẫn nắm lấy tay y không buông. Dương Tiểu Thanh cúi mắt nhìn mái tóc hơi rối của Liễu Như Vân, trong lòng bỗng đau đến mức không thở nổi. Chỉ trong vài ngày, mẫu thân y gầy đi rất nhiều, dưới mắt có quầng xanh nhạt, bàn tay nắm lấy y cũng lạnh hơn trước.
Dương Tiểu Thanh khẽ động ngón tay.
Liễu Như Vân lập tức tỉnh dậy.
“Tiểu Thanh?”
Dương Tiểu Thanh nhìn bà, giọng khàn đến mức gần như không thành tiếng:
“Mẫu thân.”
Chỉ hai chữ ấy thôi, nước mắt Liễu Như Vân lập tức rơi xuống. Bà vội vàng gọi nha hoàn, gọi đại phu, gọi người báo cho Dương Chính Viễn và hai huynh trưởng, nhưng tay vẫn không rời khỏi Dương Tiểu Thanh. Cả căn phòng vốn yên tĩnh mấy ngày nay lập tức náo động. Dương Minh Viễn là người chạy vào đầu tiên, áo ngoài còn chưa khoác chỉnh tề, vừa thấy Dương Tiểu Thanh mở mắt đã sững lại ở cửa, sau đó bước nhanh tới bên giường.
“Dương Tiểu Thanh, đệ đúng là biết dọa người.”
Giọng hắn vẫn hung như trước.
Nhưng vành mắt đã đỏ.
Dương Tiểu Thanh nhìn hắn, rất lâu sau mới khẽ cười một cái.
“Nhị ca, đệ đói.”
Một câu rất nhỏ, lại khiến Dương Minh Viễn gần như quay mặt đi. Hắn lập tức quát nha hoàn đi chuẩn bị cháo, giọng lớn đến mức Liễu Như Vân phải nhìn hắn một cái. Hắn lúc này mới hạ giọng, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay muốn chạm lên trán Dương Tiểu Thanh, nhưng tay giơ đến giữa chừng lại dừng lại, như sợ mình vụng về làm y đau.
Dương Tiểu Thanh nhìn thấy, chủ động nghiêng đầu lại gần tay hắn.
Dương Minh Viễn khựng lại một thoáng, cuối cùng đặt tay lên trán y. Nhiệt đã hạ. Hắn thở phào một hơi, nhưng câu nói ra vẫn không dễ nghe.
“Còn biết đói là tốt, xem ra chưa sốt hỏng đầu.”
Dương Tiểu Thanh chớp mắt.
“Nhị ca vẫn hung như vậy.”
“Ta không hung thì đệ có nhớ lâu không?”
Dương Tiểu Thanh im lặng.
Câu nói ấy vốn chỉ thuận miệng, nhưng vừa rơi xuống, cả phòng bỗng yên tĩnh một thoáng. Dương Minh Viễn lập tức hối hận, muốn đổi câu khác thì Dương Tiểu Thanh đã cúi mắt. Hàng mi y rất dài, sau một trận bệnh càng lộ vẻ yếu ớt, giống như một cánh bướm mỏng bị mưa đánh ướt, dù đã tỉnh lại vẫn không còn sức bay.
Liễu Như Vân vội nhẹ giọng nói:
“Con vừa tỉnh, đừng nói nhiều. Đại phu sắp tới rồi.”
Dương Tiểu Thanh gật đầu rất ngoan.
Không hỏi Lục Thiên Dạ đã đi tới đâu.
Không hỏi Giang Nam có xa không.
Không hỏi có thư báo bình an về chưa.
Sự ngoan ngoãn ấy khiến mọi người trong phòng đều đau lòng, nhưng không ai dám nhắc trước mặt y.
Đại phu tới bắt mạch, nói cơn sốt đã lui, nhưng thân thể suy yếu, cần dưỡng ít nhất nửa tháng. Dương Tiểu Thanh nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Khi nha hoàn bưng cháo tới, y cũng cố ăn nửa bát, dù nuốt xuống rất khó. Liễu Như Vân nhìn y ăn từng muỗng nhỏ, trong lòng vừa mừng vừa chua xót. Đứa trẻ trước kia kén ăn, không thích là nhíu mày không chịu động đũa, bây giờ lại ngoan ngoãn ăn hết những thứ đưa tới, giống như sau một trận bệnh, y đã học được cách không để người khác phải lo quá nhiều.
Đến chiều, trong phòng chỉ còn Dương Minh Viễn.
Hắn ngồi bên bàn gọt lê cho Dương Tiểu Thanh, gọt đến miếng to miếng nhỏ chẳng ra hình thù gì. Dương Tiểu Thanh tựa trên gối mềm nhìn hắn một lúc, cuối cùng không nhịn được nói:
“Nhị ca, quả lê sắp bị huynh gọt hết rồi.”
Dương Minh Viễn nhìn quả lê trong tay chỉ còn lại hơn nửa, mặt không đổi sắc.
“Đệ bệnh mới khỏi, ăn ít thôi.”
Dương Tiểu Thanh mím môi, trong mắt cuối cùng hiện lên chút ý cười rất nhạt.
Dương Minh Viễn cắt một miếng lê nhỏ đưa cho y, thấy y nhận lấy ăn chậm rãi, trong lòng nghẹn rất lâu mới thấp giọng nói:
“Tiểu Thanh.”
“Dạ?”
“Người Lục phủ có để lại tin.” Dương Minh Viễn nói đến đây, tay cầm dao hơi siết lại. “Lục Thiên Dạ đã qua Hoài Châu, chắc vài ngày nữa sẽ tới Giang Nam. Hắn để người ở Trường An, ngày ngày báo tình hình của đệ cho hắn.”
Dương Tiểu Thanh cắn miếng lê, động tác chậm lại.
Nhưng chỉ một thoáng.
Y nuốt xuống, sau đó đặt miếng lê còn lại lên đĩa.
“Vậy sao.”
Dương Minh Viễn nhìn y.
“Đệ không hỏi thêm?”
Dương Tiểu Thanh cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình. Sau cơn sốt, tay y gầy đi thấy rõ, khớp ngón tay cũng lộ ra hơn trước.
“Không hỏi nữa.”
“Tiểu Thanh…”
Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, giọng rất nhẹ:
“Nhị ca, nếu sau này có tin của huynh ấy, huynh không cần nói với đệ nữa.”
Dương Minh Viễn sững lại.
Dương Tiểu Thanh nói tiếp:
“Đệ không muốn nghe.”
Dương Minh Viễn biết y nói dối.
Nếu không muốn nghe, vừa rồi y sẽ không khựng lại. Nếu thật sự không còn để ý, y sẽ không vô thức nhìn ra cửa sổ sau khi nghe hai chữ Giang Nam. Nhưng hắn cũng biết, có những lúc người ta nói không muốn nghe không phải vì không còn thương, mà là vì chỉ cần nghe một lần, vết thương sẽ bị xé ra một lần.
Hắn đặt dao xuống, giọng thấp đi:
“Được. Nhị ca không nói nữa.”
Dương Tiểu Thanh khẽ gật đầu.
Một lát sau, y lại nói:
“Nhị ca, đệ muốn cất mấy thứ trong rương đi.”
Dương Minh Viễn lập tức hiểu đó là gì. Hắn nhìn y, vốn muốn nói để đấy cũng được, không cần ép mình. Nhưng thấy ánh mắt y rất bình tĩnh, hắn lại không nói ra. Cuối cùng hắn chỉ đứng dậy đi tới chiếc rương nhỏ ở góc phòng, mở ra theo lời y. Bên trong không có vật gì quý giá, chỉ là những món vụn vặt gắn với năm tháng Dương Tiểu Thanh và Lục Thiên Dạ lớn lên bên nhau: một mảnh giấy chữ mẫu, một viên đá trắng, dây buộc tóc cũ, vài chiếc lá hòe ép khô, còn có tờ giấy bị nước mắt làm nhòe bốn chữ “Đệ rất nhớ huynh”.
Dương Minh Viễn nhìn tờ giấy ấy, mắt lập tức đỏ lên.
Hắn quay lưng đi rất nhanh, sợ Dương Tiểu Thanh nhìn thấy.
Dương Tiểu Thanh lại rất yên tĩnh.
“Nhị ca, giúp đệ cất xuống đáy rương lớn đi.”
Dương Minh Viễn khàn giọng hỏi:
“Không ném?”
Dương Tiểu Thanh lắc đầu.
“Không ném.”
Y từng rất thích những thứ ấy. Dù bây giờ nhìn lại sẽ đau, y vẫn không nỡ ném. Thích một người không phải món đồ hỏng, nói bỏ là bỏ được. Chỉ là y không muốn ngày ngày nhìn thấy nữa. Không muốn mỗi lần mở mắt đều nhớ mình đã từng vui vẻ đến mức nào, rồi lại nhớ cuối cùng người kia nói tất cả chỉ là thiếu niên hồ đồ.
Dương Minh Viễn cất hộp xuống đáy rương lớn, đặt vài lớp y phục cũ lên trên. Khi đóng nắp rương, âm thanh rất nhẹ, nhưng cả hai đều nghe thấy. Giống như có một phần tuổi thiếu niên của Dương Tiểu Thanh cũng bị cất vào đó, chưa chết, chưa mất, chỉ là tạm thời không còn thấy ánh sáng.
---
Giang Nam lúc Lục Thiên Dạ tới đang vào mùa mưa.
Sông nước mênh mang, mái ngói phủ rêu xanh, thuyền nhỏ đi qua cầu đá, tiếng mái chèo khua nước nghe rất mềm. Người chưa từng tới Giang Nam thường nói nơi này dịu dàng, ngay cả mưa cũng giống tơ mỏng, phủ lên lòng người một tầng thi ý. Nhưng đối với Lục Thiên Dạ, Giang Nam không hề dịu dàng. Từ ngày đặt chân xuống bến, hắn đã bước vào một cái lưới chằng chịt do Triệu Minh Châu giăng sẵn.
Triệu Minh Châu quả nhiên khó đối phó hơn Triệu lão gia rất nhiều.
Hắn không ra mặt.
Không tranh đoạt công khai.
Không để lại chứng cứ rõ ràng.
Những hiệu buôn dưới tay hắn chia ra rất nhỏ, mỗi nhà chỉ động một chút, mỗi tuyến hàng chỉ chen một đoạn. Nếu nhìn riêng lẻ, tất cả đều là sinh ý bình thường; nhưng khi ghép lại, chúng giống như từng sợi dây âm thầm siết quanh thương lộ phía Nam của Lục gia. Lục Thiên Dạ không thể dùng một đao chém xuống như đối phó Triệu lão gia, chỉ có thể từng chút tháo dây, tìm điểm nối, ép những kẻ trung gian lộ dấu.
Ban ngày, hắn gặp thương nhân, xem sổ sách, đi bến thuyền, kiểm kho hàng, đấu giá tuyến vận chuyển. Ban đêm, hắn ngồi trong khách viện đọc mật báo từ Trường An và Giang Nam, đôi khi chỉ chợp mắt một hai canh giờ. Người đi theo ban đầu còn khuyên hắn nghỉ ngơi, sau đó không ai khuyên nữa. Bởi họ đều nhận ra thiếu đông gia nhà mình không phải không biết mệt, mà là không cho mình rảnh.
Chỉ cần rảnh, hắn sẽ nhớ Dương Tiểu Thanh.
Mà nỗi nhớ ấy đáng sợ hơn bất kỳ mệt mỏi nào.
Ngày thứ mười sau khi rời Trường An, Lục Thiên Dạ nhận được tin Dương Tiểu Thanh đã hết sốt nhưng thân thể còn yếu. Người ở Trường An viết rất kỹ: Dương Tiểu Thanh đã ăn được nửa bát cháo, có thể xuống giường đi vài bước, Liễu Như Vân ngày ngày ở cạnh, Dương Minh Viễn không cho ai nhắc tới Giang Nam trước mặt y. Cuối thư còn có một câu nhỏ, nói Dương Tiểu Thanh đã cất những món đồ cũ vào đáy rương, không còn ngồi bên cửa sổ nhìn sang Lục phủ nữa.
Lục Thiên Dạ đọc đến câu cuối, rất lâu không động.
Trần quản sự đứng bên cạnh, thấy sắc mặt hắn trắng đi, trong lòng không đành.
“Thiếu đông gia, ít nhất Dương công tử đã đỡ hơn.”
Lục Thiên Dạ không đáp.
Đỡ hơn.
Không còn sốt, không còn khóc, không còn nhìn sang Lục phủ.
Đó gọi là đỡ hơn sao?
Hắn cầm bút lên, muốn viết thư về. Trên giấy trắng, mực đọng lại rất lâu, cuối cùng hắn chỉ viết được hai chữ: Tiểu Thanh. Hai chữ ấy vừa hiện ra, mọi phòng tuyến trong lòng hắn gần như sụp đổ. Hắn muốn hỏi y còn đau không, có chịu ăn cơm không, lúc uống thuốc có nhíu mày không, đêm có còn mơ thấy hắn không. Muốn nói hắn đến Giang Nam rồi, mưa ở đây rất nhiều, nhưng không có cây hòe giữa hai phủ. Muốn nói hắn ngày nào cũng nhớ y, nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy bánh hạch đào trong quán ven đường, cổ họng đã nghẹn lại.
Nhưng cuối cùng, lá thư ấy vẫn bị hắn đốt.
Tro giấy cuộn lên trong lò than, nhanh chóng hóa thành một mảng xám.
Trần quản sự đứng phía sau nhìn, mắt đỏ lên.
“Thiếu đông gia, nếu đã viết rồi, vì sao không gửi?”
Lục Thiên Dạ nhìn tro tàn.
“Gửi rồi y sẽ lại chờ.”
Trần quản sự nói không ra lời.
Từ đó về sau, mỗi tháng Lục Thiên Dạ đều nhận được tin của Dương Tiểu Thanh, cũng mỗi tháng đều viết một phong thư không gửi. Có phong chỉ viết vài dòng, có phong viết đến mấy trang, kể chuyện Giang Nam mưa nhiều, kể hôm nay hắn gặp một người bán kẹo giống vị Dương Tiểu Thanh từng thích, kể hắn đã bắt được một quản sự ngầm của Triệu Minh Châu, kể hắn rất mệt, rất nhớ, rất muốn trở về. Nhưng tất cả những phong thư ấy cuối cùng đều bị đặt vào hộp gỗ trong hành lý.
Không gửi đi.
Không dám gửi.
Không có tư cách gửi.
---
Mùa đông đầu tiên sau khi Lục Thiên Dạ rời Trường An, Dương Tiểu Thanh ít ra khỏi phủ.
Không phải y tự nhốt mình, chỉ là thân thể sau trận sốt lâu hồi phục, gặp gió liền ho nhẹ. Liễu Như Vân không yên tâm, ngày nào cũng dặn người hầu chuẩn bị áo ấm, Dương Minh Viễn càng quản chặt hơn trước. Ban đầu Dương Tiểu Thanh còn nghe lời ở yên, sau đó tinh thần khá hơn, y bắt đầu cùng mẫu thân học xem sổ thu chi trong phủ, không phải vì muốn bước vào thương trường, cũng không phải vì muốn trở thành người có thể đứng cạnh ai, chỉ là y bỗng muốn hiểu vì sao Dương gia lại phải gánh nhiều điều như vậy. Y học rất chậm, nhìn lâu vẫn đau đầu, có khi xem được nửa canh giờ liền nhíu mày xoa thái dương. Liễu Như Vân thấy vậy bảo y đừng ép mình, y cũng ngoan ngoãn gấp sổ lại, không cố tỏ ra giỏi.
Y vẫn là Dương Tiểu Thanh.
Không vì một trận đau lòng mà lập tức biến thành người khác.
Y vẫn thích ăn bánh hạch đào, chỉ là không còn mua hai gói theo thói quen. Vẫn thích thoại bản, chỉ là đọc đến đoạn thiếu niên hẹn nhau dưới trăng sẽ lặng đi một lúc. Vẫn thích cây hòe trước cửa, chỉ là không còn ngồi dưới đó đợi ai. Có lúc Dương Minh Viễn cố ý chọc y cười, y cũng sẽ cười, chỉ là nụ cười không còn sáng rực như trước. Dương phủ dần quen với Dương Tiểu Thanh mới này, ngoan hơn, yên tĩnh hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Nhưng càng như vậy, mọi người càng nhớ đứa trẻ từng vui là chạy, buồn là khóc, thích một người liền không giấu được chút nào.
Một lần cuối năm, tuyết đầu mùa rơi xuống Trường An.
Dương Tiểu Thanh khoác áo lông đứng dưới hiên nhìn tuyết. Dương Minh Viễn đi tới bên cạnh, trong tay cầm một bát chè nóng, đưa cho y.
“Uống đi, mẫu thân bảo ta mang tới.”
Dương Tiểu Thanh nhận lấy, hơi nóng bốc lên làm gương mặt y dịu đi vài phần.
“Cảm ơn nhị ca.”
Dương Minh Viễn nhìn tuyết ngoài sân, đột nhiên nói:
“Giang Nam chắc không có tuyết lớn thế này.”
Dương Tiểu Thanh cầm bát chè, đầu ngón tay khựng lại.
Dương Minh Viễn lập tức hối hận.
“Ta không cố ý nhắc.”
Dương Tiểu Thanh lắc đầu.
“Không sao.”
Dương Minh Viễn nhìn y.
“Thật không sao?”
Dương Tiểu Thanh nhìn tuyết rơi, rất lâu sau mới đáp:
“Vẫn có một chút sao. Nhưng không đau như trước nữa.”
Câu ấy không biết nên tính là tốt hay xấu.
Dương Minh Viễn im lặng một lát, hỏi:
“Còn thích hắn không?”
Dương Tiểu Thanh không đáp ngay.
Tuyết rơi xuống sân, rất nhanh phủ một lớp trắng trên cành cây khô. Y nhìn màu trắng ấy, bỗng nhớ tới mưa ngoài cổng thành. Nhớ Lục Thiên Dạ đứng trong mưa nói “hồ đồ”, nói “không muốn”. Những lời ấy vẫn đau, nhưng sau mấy tháng bị thời gian phủ lên, vết thương không còn chảy máu nữa. Chỉ cần không chạm mạnh, y đã có thể thở bình thường.
“Đệ không biết.”
Dương Minh Viễn cau mày.
“Không biết là sao?”
Dương Tiểu Thanh cúi đầu uống một ngụm chè nóng, giọng rất nhẹ:
“Có lúc nhớ tới vẫn buồn. Có lúc lại cảm thấy giống như chuyện của người khác. Nhị ca, đệ không biết như vậy còn tính là thích không.”
Dương Minh Viễn nhìn y, trong lòng chua xót đến mức không nói nổi.
Hắn từng mong Dương Tiểu Thanh quên Lục Thiên Dạ. Nhưng khi y thật sự bắt đầu dùng giọng bình tĩnh như vậy nói không biết còn thích không, hắn lại không thấy vui. Bởi hắn hiểu, đó không phải quên, mà là phần tình cảm quá đau nên bị y cất sâu vào nơi không dám mở.
Dương Minh Viễn xoa đầu y, động tác hiếm khi dịu dàng.
“Không biết thì không cần nghĩ. Đệ còn nhỏ, sau này còn nhiều năm.”
Dương Tiểu Thanh khẽ gật đầu.
Ngoài hiên tuyết vẫn rơi.
Năm ấy, Lục Thiên Dạ không về.
---
Năm thứ hai, Dương gia đã hoàn toàn ổn định lại.
Những lời đồn cũ ở Trường An cũng dần nhạt đi. Người đời vốn dễ quên, hôm nay bàn chuyện Dương gia và Lục gia, ngày mai lại có chuyện mới để nói. Khi Dương Tiểu Thanh không còn sang Lục phủ, Lục Thiên Dạ cũng không trở về, những ánh mắt tò mò kia không tìm được lửa mới, cuối cùng tự tàn. Dương gia giữ vững sinh ý, Lục gia ở Trường An tuy thiếu Lục Thiên Dạ nhưng có Lục Chính Đình tọa trấn, cũng không rối loạn. Mọi thứ nhìn qua giống như đã yên ổn.
Nhưng có vài thứ đã thay đổi thì không trở lại nữa.
Cây hòe giữa hai phủ vẫn đứng đó, xuân đến nảy lộc, hè xanh um, thu rơi lá, đông phủ tuyết. Chỉ là dưới gốc cây không còn thiếu niên ôm bánh ngồi chờ, cũng không còn thiếu đông gia Lục phủ đứng bên cạnh đọc sách. Dương Tiểu Thanh đôi khi đi ngang qua sẽ nhìn nó một cái, nhưng không dừng lại lâu. Người hầu Lục phủ thấy y cũng vẫn cung kính hành lễ, y sẽ gật đầu đáp lại, lễ nghi chu toàn, không thân mật quá mức, cũng không xa cách thất lễ.
Tần Uyển Nhu có lần gặp Dương Tiểu Thanh trước cổng.
Khi ấy y vừa theo Liễu Như Vân từ chùa Thanh An trở về. Qua một năm, thân thể y đã tốt hơn nhiều, gương mặt cũng có lại sắc hồng nhàn nhạt, chỉ là ánh mắt lắng hơn trước. Tần Uyển Nhu nhìn y, trong lòng nghẹn lại, bước tới nắm tay y.
“Tiểu Thanh, lâu rồi không gặp.”
Dương Tiểu Thanh cúi đầu hành lễ.
“Tần bá mẫu.”
Giọng vẫn mềm.
Nhưng không còn vẻ thân mật vô tư như ngày xưa.
Tần Uyển Nhu nắm tay y, muốn hỏi y sống có tốt không, có còn trách Lục Thiên Dạ không, có muốn biết tin của hắn không. Nhưng khi nhìn đôi mắt bình tĩnh của y, những lời ấy đều nghẹn lại. Cuối cùng bà chỉ nói:
“Con gầy đi rồi.”
Dương Tiểu Thanh cười nhẹ.
“Không gầy đâu ạ, mẫu thân con cũng nói vậy, nhưng nhị ca còn chê con ăn nhiều hơn trước.”
Tần Uyển Nhu nghe y nhắc tới Dương Minh Viễn, cố gắng cười theo. Bà biết Dương Tiểu Thanh đang tránh. Tránh tất cả những gì liên quan đến Lục Thiên Dạ. Y không phải vô lễ, cũng không oán hận ra mặt, chỉ là khéo léo đặt mọi lời hỏi thăm vào những chuyện không đau. Đứa trẻ từng không giấu được gì, nay cũng học được cách che đi lòng mình.
Lúc chia tay, Tần Uyển Nhu không nhịn được gọi y lại.
“Tiểu Thanh.”
Dương Tiểu Thanh quay đầu.
Tần Uyển Nhu nhìn y, giọng rất nhẹ:
“Nếu sau này Dạ nhi trở về…”
Dương Tiểu Thanh lặng đi một thoáng.
Rất nhanh, y cúi mắt cười.
“Lục công tử là người có chí lớn, tất nhiên sẽ bình an trở về.”
Tần Uyển Nhu bỗng nói không ra lời.
Dương Tiểu Thanh hành lễ lần nữa, rồi theo Liễu Như Vân vào phủ. Cửa Dương gia khép lại, Tần Uyển Nhu đứng bên ngoài rất lâu. Đêm ấy bà viết thư gửi Giang Nam, trong thư chỉ có một câu liên quan tới Dương Tiểu Thanh: “Tiểu Thanh đã gọi con là Lục công tử.”
Lục Thiên Dạ nhận được thư ấy vào nửa tháng sau.
Đêm đó, hắn ngồi một mình bên bến sông Giang Nam đến tận sáng.
Không ai biết hắn nghĩ gì.
Chỉ biết từ ngày hôm sau, thủ đoạn của Lục Thiên Dạ trên thương trường càng thêm quyết liệt. Trong vòng ba tháng, hắn liên tiếp chặt đứt bốn đường bạc của Triệu Minh Châu, ép hai hiệu buôn dưới tay Triệu gia đổi chủ, lại dùng giá gấp đôi đoạt lấy một bến thuyền quan trọng ở Hoài Châu. Người Giang Nam lần đầu thật sự biết đến tên Lục Thiên Dạ, nói thiếu đông gia Lục phủ tuổi trẻ nhưng ra tay không thua lão hồ ly lâu năm.
Triệu Minh Châu cũng lần đầu tiên chủ động hẹn gặp hắn.
Nhã gian bên sông, mưa nhỏ phủ ngoài rèm trúc.
Triệu Minh Châu mặc áo xanh thẫm, vẫn là dáng vẻ ôn hòa như quân tử đọc sách. Hắn rót trà cho Lục Thiên Dạ, cười nói:
“Lục công tử đến Giang Nam một năm, khiến ta tổn thất không ít.”
Lục Thiên Dạ không động chén trà.
“Triệu công tử nói sai rồi. Những thứ vốn không thuộc về ngươi, không gọi là tổn thất.”
Triệu Minh Châu khẽ cười.
“Lục công tử vẫn sắc bén như ngày nào. Chỉ là không biết Trường An bên kia có còn người đợi ngươi không?”
Ánh mắt Lục Thiên Dạ lạnh đi.
Triệu Minh Châu nhìn hắn, ý cười bên môi càng sâu.
“Xem ra vẫn còn chạm được. Ta vốn tưởng một năm rồi, Lục công tử đã thật sự buông tay.”
Lục Thiên Dạ chậm rãi nâng mắt.
“Nếu ngươi còn dám nhắc tới y, ta sẽ khiến toàn bộ tuyến hàng của Triệu gia ở Giang Nam biến mất trước mùa xuân năm sau.”
Triệu Minh Châu không giận, chỉ nhìn hắn đầy hứng thú.
“Ngươi xem, Lục Thiên Dạ, ngươi vẫn sợ như vậy. Một người đã bị ngươi đẩy ra xa, chỉ cần ta nhắc một câu, ngươi vẫn mất bình tĩnh.”
Lục Thiên Dạ đứng dậy.
“Triệu Minh Châu, ngươi có thể tiếp tục thử.”
Triệu Minh Châu ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta đương nhiên sẽ thử. Ta muốn xem ngươi có thể vì một Dương Tiểu Thanh mà đi đến mức nào.”
Lục Thiên Dạ không đáp, xoay người rời khỏi nhã gian.
Sau lưng, tiếng Triệu Minh Châu vang lên rất nhẹ:
“Lục Thiên Dạ, ngươi thắng ta trên thương trường cũng vô dụng. Chỉ cần Dương Tiểu Thanh không còn đợi ngươi, ngươi thắng bao nhiêu cũng là thua.”
Bước chân Lục Thiên Dạ chỉ dừng một thoáng.
Sau đó hắn tiếp tục đi vào màn mưa.
Đêm ấy, hắn đặt tên cho thế lực thương nghiệp mình đang từng bước dựng lên là Niệm Thanh Minh.
Trần quản sự nghe xong, im lặng rất lâu mới hỏi:
“Thiếu đông gia, chữ Thanh này…”
Lục Thiên Dạ đứng trước cửa sổ, nhìn mưa Giang Nam rơi xuống mái ngói.
“Là thanh minh trong thương đạo.”
Hắn nói rất bình tĩnh.
Nhưng Trần quản sự theo hắn nhiều năm, sao có thể không hiểu.
Người ngoài sau này sẽ nói Niệm Thanh Minh là chí hướng của Lục Thiên Dạ: nhớ lấy sự trong sạch, giữ đạo nghĩa sáng rõ giữa thương trường đen bạc. Chỉ có những người từng thấy hắn cầm một mảnh lá hòe ướt nát trong đêm mưa mới biết, chữ Thanh ấy không phải thanh minh, mà là Tiểu Thanh. Cái tên này, từ đầu đến cuối không phải để lập chí, mà là để tự phạt.
Từ đó, Niệm Thanh Minh bắt đầu xuất hiện ở Giang Nam.
Ban đầu chỉ là một thương đội nhỏ, sau đó là hiệu đổi tiền, kho hàng, bến thuyền, trà sơn, đường vận lương. Lục Thiên Dạ dùng tốc độ gần như đáng sợ thu gom những thế lực rời rạc từng bị Triệu Minh Châu thao túng, biến chúng thành một mạng lưới mới thuộc về mình. Hắn không chỉ muốn đánh bại Triệu Minh Châu, mà còn muốn tạo ra một thứ đủ mạnh để sau này không ai có thể dùng người hắn yêu làm điểm yếu uy hiếp hắn nữa.
Nhưng khi hắn ngày càng mạnh, khoảng cách giữa hắn và Dương Tiểu Thanh cũng ngày càng dài.
---
Năm thứ ba, Dương Tiểu Thanh bắt đầu theo Dương Minh Thành ra ngoài xử lý vài việc nhẹ trong cửa hàng.
Y không còn chán ghét những quyển sổ như trước, nhưng cũng không biến thành người đam mê thương nghiệp. Dương Minh Thành giao cho y việc tiếp khách quen, kiểm hàng vải, chọn màu tơ, những việc cần sự tinh tế hơn là tính toán sắc bén. Dương Tiểu Thanh làm rất chậm nhưng cẩn thận, lại có tính tình ôn hòa, khách cũ của Dương gia đều thích nói chuyện với y. Dần dần, người ngoài nhắc tới y không còn chỉ nói “Dương tam công tử ngày xưa thân thiết với Lục công tử”, mà bắt đầu nói “Dương tam công tử tính tình tốt, lễ nghi chu toàn, rất có phong thái Dương gia”.
Lần đầu nghe câu ấy, Dương Minh Viễn trở về cười nhạo y nửa ngày.
“Phong thái Dương gia? Đệ? Bọn họ có biết hồi nhỏ đệ vì tranh một miếng bánh mà khóc đến Lục Thiên Dạ phải nhường cả đĩa không?”
Dương Tiểu Thanh đang uống trà, nghe vậy suýt sặc.
“Nhị ca, chuyện hồi nhỏ đừng nhắc nữa.”
Dương Minh Viễn cười.
“Xấu hổ rồi?”
Dương Tiểu Thanh cúi đầu chỉnh lại tay áo, vành tai hơi đỏ. Dáng vẻ ấy khiến Dương Minh Viễn bỗng hoảng hốt. Trong một thoáng, hắn như thấy lại Dương Tiểu Thanh của mấy năm trước, vẫn dễ bị trêu đến đỏ mặt, vẫn mềm mại sạch sẽ. Nhưng rất nhanh, Dương Tiểu Thanh đã ngẩng đầu cười với hắn, nụ cười ôn hòa vừa đủ, không còn bùng sáng như ngọn đèn nhỏ năm nào.
Dương Minh Viễn đột nhiên thấy khó chịu.
Hắn thà Dương Tiểu Thanh tức giận ném gối vào mình như trước.
Còn hơn cười đến đẹp nhưng xa như vậy.
Tối ấy, Dương Minh Viễn uống rượu với Dương Minh Thành trong sân. Uống đến nửa say, hắn bỗng hỏi:
“Đại ca, Tiểu Thanh như bây giờ là tốt hay không tốt?”
Dương Minh Thành nhìn chén rượu trong tay, rất lâu mới đáp:
“Tốt.”
“Huynh nói dối.”
Dương Minh Thành cười khổ.
“Ít nhất nó đang sống tiếp.”
Chỉ một câu, Dương Minh Viễn không nói nữa.
Đúng vậy.
Ít nhất Dương Tiểu Thanh đang sống tiếp. Ăn cơm, ngủ, ra ngoài, tiếp khách, cười nói với người khác. Y không còn sốt cao trong mưa, không còn ngồi trước tờ giấy nhòe mực cả đêm, không còn chờ một người không gửi thư. So với khi ấy, đây đã là tốt rồi.
Chỉ là cái tốt này khiến người ta đau lòng.
Năm ấy, Niệm Thanh Minh đoạt được bến thuyền lớn nhất Hoài Châu.
Lục Thiên Dạ gửi về Trường An một phong thư công vụ cho Lục Chính Đình, trong thư không nhắc Dương Tiểu Thanh một chữ. Nhưng cùng ngày, hắn lại viết một phong thư khác, đặt trong hộp gỗ không gửi.
“Tiểu Thanh, hôm nay ta nhìn thấy một người mặc áo xanh nhạt trên cầu đá, bóng lưng hơi giống đệ. Ta đứng nhìn rất lâu, đến khi người ấy quay đầu mới biết không phải. Trần thúc nói ta nhận nhầm. Nhưng thật ra ta biết không phải từ đầu. Chỉ là ta quá nhớ đệ.”
Phong thư ấy được gấp lại, đặt dưới mười bảy phong thư khác.
Không ai nhận được.
---
Năm thứ tư, Triệu Minh Châu thua trận lớn đầu tiên.
Lục Thiên Dạ dùng ba tháng dựng một cái bẫy ở Nam Lĩnh, để Triệu Minh Châu tưởng mình tìm được sơ hở của Niệm Thanh Minh, dốc bạc đoạt tuyến trà vận chuyển qua đường núi. Đến khi tiền bạc đổ vào, khế thư ký xong, quan phủ địa phương đột nhiên thanh tra kho cũ của Triệu gia, lôi ra một loạt sổ đen liên quan đến trốn thuế và hối lộ. Triệu Minh Châu bị buộc phải bỏ tuyến trà để giữ người, còn Lục Thiên Dạ nhân cơ hội thu về toàn bộ trà sơn Nam Lĩnh.
Từ đó, cục diện Giang Nam đổi chiều.
Người ta bắt đầu gọi Lục Thiên Dạ là Lục gia chủ trẻ tuổi của Niệm Thanh Minh, không còn chỉ là thiếu đông gia Lục phủ từ Trường An. Hắn vẫn chưa chính thức kế nghiệp Lục gia, nhưng trong thương giới phía Nam, cái tên Lục Thiên Dạ đã đủ khiến nhiều người cúi đầu nhường ba phần. Hắn lạnh lùng, giữ chữ tín, thưởng phạt rõ ràng, ra tay không quá độc nhưng một khi đã quyết thì tuyệt không nương tay. Không ai biết hắn từng là thiếu niên đứng dưới gốc hòe, vì một câu “đừng chờ ta” mà suýt không thở nổi.
Cũng trong năm đó, Trường An có người tới Dương gia cầu thân cho Dương Tiểu Thanh.
Đối phương là một gia đình quan lại thanh quý, cô nương hiền thục, nghe nói từng gặp Dương Tiểu Thanh ở tiệm vải, cảm thấy vị tam công tử Dương gia ôn hòa lễ độ, không giống đám công tử phù phiếm trong thành. Liễu Như Vân vốn không muốn nhắc chuyện này sớm, nhưng bà cũng hiểu Dương Tiểu Thanh đã mười chín tuổi, trong mắt người đời không còn nhỏ. Dù Dương gia không ép, những lời như vậy sớm muộn cũng sẽ tới.
Khi bà thử hỏi ý y, Dương Tiểu Thanh im lặng rất lâu.
Sau đó y nói:
“Mẫu thân, con chưa muốn thành thân.”
Liễu Như Vân nhìn y.
“Vì Thiên Dạ sao?”
Dương Tiểu Thanh ngẩn ra.
Đã lâu rồi không ai trước mặt y nhắc thẳng tên Lục Thiên Dạ.
Cái tên ấy giống một chiếc hộp phủ bụi lâu năm, vừa mở ra đã có mùi cũ kỹ của năm tháng tràn ra.
Dương Tiểu Thanh cúi đầu, suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu.
“Không hoàn toàn vì huynh ấy.”
Liễu Như Vân ngồi bên cạnh y, kiên nhẫn chờ.
Dương Tiểu Thanh nhìn hoa văn trên chén trà, giọng rất nhẹ:
“Lúc trước con thích huynh ấy, cứ nghĩ chỉ cần được ở cạnh huynh ấy là đủ. Sau này mới biết, nếu bản thân con chưa nghĩ rõ mình muốn đi đường nào, dựa vào thích để quyết định cả đời là chuyện rất đáng sợ. Mẫu thân, con không muốn vì quên một người mà thành thân với một người khác. Như vậy không công bằng với ai cả.”
Liễu Như Vân nghe xong, mắt hơi đỏ.
Bà vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm. Đau lòng vì đứa trẻ của bà cuối cùng đã hiểu những điều mà nó vốn không cần hiểu sớm như vậy; nhẹ nhõm vì dù từng bị làm đau, Dương Tiểu Thanh vẫn không biến mình thành một người tùy tiện. Y vẫn giữ được sự trong sạch trong lòng, chỉ là sự trong sạch ấy đã không còn ngây thơ.
Bà nắm tay y.
“Không muốn thì không thành. Dương gia nuôi nổi con cả đời.”
Dương Tiểu Thanh bật cười.
“Nếu nhị ca nghe thấy, lại nói con ăn nhiều tốn gạo.”
Liễu Như Vân cũng cười theo, nhưng nước mắt vẫn rơi.
Năm ấy, lời cầu thân bị Dương gia khéo léo từ chối.
Tin này không biết bằng cách nào truyền tới Giang Nam.
Lục Thiên Dạ đọc mật báo xong, ngồi yên rất lâu. Trần quản sự đứng bên cạnh vừa mừng vừa lo. Mừng vì Dương Tiểu Thanh chưa thành thân, lo vì sự mừng ấy đối với Lục Thiên Dạ lại là một loại tội lỗi khác. Quả nhiên, đêm đó Lục Thiên Dạ viết thư đến tận canh ba.
“Tiểu Thanh, nghe nói có người tới cầu thân với đệ. Ta không có tư cách vui, nhưng ta vẫn vui. Ta thật đê tiện. Ta đã nói đừng chờ ta, lại không chịu nổi ý nghĩ đệ thật sự thuộc về người khác.”
Lá thư này cũng không gửi.
Nó được đặt dưới rất nhiều phong thư cũ, nét mực cuối thư bị nhòe đi một chút.
Không biết là vì mưa Giang Nam quá ẩm.
Hay vì người viết đã chạm tay lên đó quá lâu.
---
Năm thứ năm, Triệu Minh Châu rốt cuộc bị ép rời khỏi Giang Nam.
Không phải chết, cũng không phải hoàn toàn mất hết, nhưng thế lực của hắn bị Lục Thiên Dạ chặt đến chỉ còn vài nhánh nhỏ co cụm. Những hiệu buôn từng đứng sau lời đồn ở Trường An lần lượt đổi chủ, tuyến bạc qua Hoài Châu bị Niệm Thanh Minh nắm trong tay, bến thuyền Giang Nam treo cờ mới. Triệu Minh Châu trước khi rời đi từng gửi cho Lục Thiên Dạ một phong thư, bên trong chỉ có một câu: “Ngươi thắng thương trường, chưa chắc thắng được người cũ.”
Lục Thiên Dạ đọc xong, đốt thư ngay trước mặt người đưa tin.
Người Giang Nam đều nói Lục Thiên Dạ cuối cùng đã thắng.
Nhưng Trần quản sự biết, từ ngày thắng ấy, Lục Thiên Dạ lại càng trầm mặc hơn trước. Bởi khi kẻ địch còn ở trước mắt, hắn có lý do không trở về. Nhưng khi Triệu Minh Châu đã lùi, khi Niệm Thanh Minh đã đủ mạnh, khi mọi lời hứa thầm trong lòng năm xưa dần có thể thực hiện, hắn lại bắt đầu sợ.
Sợ Dương Tiểu Thanh đã không còn ở đó.
Sợ chính mình trở về quá muộn.
Sợ dưới gốc hòe năm ấy, câu “không muốn” đã thật sự giết chết tất cả những gì y từng dành cho hắn.
Ngày quyết định trở về Trường An, Lục Thiên Dạ ngồi trong phòng thu dọn hộp thư cũ. Năm năm, thư không gửi đã chất đầy một hộp gỗ. Có phong giấy đã ngả vàng, có phong còn rất mới. Phong đầu tiên chỉ có hai chữ “Tiểu Thanh”, phong cuối cùng viết vào đêm trước khi Triệu Minh Châu rời Giang Nam.
“Tiểu Thanh, ta sắp trở về. Nhưng ta không biết mình còn có thể gọi đệ như vậy không.”
Lục Thiên Dạ cầm phong thư ấy rất lâu.
Trần quản sự đứng ngoài cửa, khẽ bẩm:
“Chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”
Năm năm qua, cách xưng hô của rất nhiều người đã đổi. Từ thiếu đông gia thành chủ tử, từ Lục công tử thành Lục gia chủ của Niệm Thanh Minh. Chỉ có trong lòng Lục Thiên Dạ, thời gian như dừng lại ở một buổi mưa ngoài cổng thành Trường An. Nơi đó, Dương Tiểu Thanh đứng dưới ô, nước mắt hòa với mưa, gọi hắn là Lục công tử.
Lục Thiên Dạ đặt phong thư cuối cùng vào hộp, khóa lại.
“Đi thôi.”
Trần quản sự nhìn hộp gỗ.
“Có mang theo không ạ?”
Lục Thiên Dạ im lặng một lát.
“Mang theo.”
Những lời không dám gửi, những năm tháng không dám nói, những nhớ nhung bị khóa lại suốt năm năm, hắn đều phải mang về.
Dù Dương Tiểu Thanh không cần nữa.
Hắn cũng phải tự mình mang về trả cho y một lời thật lòng.
---
Trường An năm ấy vào thu rất sớm.
Cây hòe giữa hai phủ Lục Dương lại bắt đầu rơi lá. Người trong thành vẫn qua lại như cũ, cửa hàng vẫn mở, tiếng rao buổi sáng vẫn vang lên trên con phố cũ, chẳng ai biết có bao nhiêu chuyện từng xảy ra dưới tán cây kia. Dương phủ hôm nay có xe ngựa trở về từ cửa hàng tơ lụa. Rèm xe vén lên, một bàn tay trắng thon vén nhẹ tà áo bước xuống.
Dương Tiểu Thanh đã hai mươi tuổi.
Thiếu niên từng chạy trong mưa năm nào nay trở thành một vị công tử ôn nhuận giữ lễ. Trường bào màu ngọc nhạt, thắt lưng xanh xám, bên hông đeo ngọc bội trắng, tóc vấn bằng trâm ngọc giản dị. Dáng người y vẫn thanh mảnh, nhưng không còn vẻ yếu ớt sau cơn bệnh cũ. Gương mặt ấy đẹp hơn năm mười lăm tuổi rất nhiều, đường nét đã nẩy nở, ánh mắt lắng xuống như hồ thu, nhìn người khác luôn dịu dàng vừa đủ, không thân cận quá mức, cũng không khiến ai thấy lạnh nhạt.
Y xuống xe, vừa định bước vào Dương phủ thì phía đối diện bỗng vang lên tiếng vó ngựa.
Một chiếc xe ngựa màu huyền đen chậm rãi dừng trước cổng Lục phủ.
Thân xe bằng gỗ trầm, khắc hoa văn mây cuộn rất chìm, rèm xe thêu chỉ bạc, bên hông treo một ngọc bài khắc chữ “Niệm”. Hai con tuấn mã đen đứng trong gió thu, hộ vệ đi theo đều mặc y phục đồng màu, khí thế khiến người đi đường không tự chủ tránh sang hai bên.
Dương Tiểu Thanh dừng bước.
Không biết vì sao, tim y bỗng khẽ động.
Rèm xe được vén lên.
Một nam nhân cao lớn bước xuống.
Trường bào đen thêu ám văn bạc, vai rộng eo hẹp, dung mạo lạnh lùng, đường nét sắc hơn năm xưa rất nhiều. Hắn chỉ đứng đó đã có khí thế khiến người khác không dám tùy tiện đến gần. Năm năm gió sương Giang Nam, năm năm thương trường đao quang không thấy máu, cuối cùng đã mài thiếu niên Lục phủ năm nào thành một người cao lãnh, trầm ổn, quyền thế trong tay.
Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống người Dương Tiểu Thanh, tất cả lạnh lùng ấy lập tức nứt ra.
Lục Thiên Dạ đứng trước cổng Lục phủ, nhìn người cách mình một con đường.
Rất lâu sau, hắn khàn giọng gọi:
“Tiểu Thanh.”
Dương Tiểu Thanh chậm rãi quay đầu.
Gió thu cuốn lá hòe rơi xuống giữa hai người.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều như xuyên qua năm năm phong sương nhìn thấy một thời tuổi trẻ. Thấy thiếu niên ngồi dưới gốc hòe ăn bánh, thấy ánh hoàng hôn trong thư phòng, thấy nụ hôn rất nhẹ trên má, thấy mưa ngoài cổng thành, thấy một câu “đừng chờ ta” bị thời gian chôn sâu nhưng chưa từng mục nát.
Dương Tiểu Thanh nhìn Lục Thiên Dạ.
Lục Thiên Dạ cũng nhìn y.
Năm năm trước, Dương Tiểu Thanh từng nghĩ nếu có một ngày gặp lại, mình nhất định sẽ hỏi hắn vì sao. Vì sao hôn y rồi nói hồ đồ. Vì sao bảo không muốn y chờ. Vì sao một phong thư cũng không gửi. Nhưng đến giờ phút này, khi người ấy thật sự đứng trước mặt, y mới phát hiện mình đã không còn muốn hỏi nữa.
Không phải không đau.
Mà là có vài câu hỏi đã muộn đến mức mất đi ý nghĩa.
Dương Tiểu Thanh khẽ cúi đầu.
Một lễ rất nhẹ, rất đúng mực.
Sau đó y xoay người, bước vào cổng Dương phủ.
Không nói một lời.
Cửa Dương gia chậm rãi khép lại.
Lục Thiên Dạ đứng dưới tán hòe, bàn tay trong tay áo run lên rất nhẹ.
Năm năm trước, là hắn tự tay đẩy Dương Tiểu Thanh ra.
Năm năm sau, Dương Tiểu Thanh cuối cùng cũng học được cách không quay đầu.
(Hết chương 29)
Bình luận 💬 0