Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

DỰC HẠ TRẦM THANH

Chương 37: Một Đoạn Đường Được Chọn

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy Chương 2: Người Quan Trọng Nhất Chương 3: Mùa Hạ Năm Mười Lăm Tuổi Chương 4: Cơn Sóng Đầu Tiên Chương 5: Cảm Giác Kỳ Lạ Chương 6: Người Trong Lòng Chương 7: Người Không Thể Thay Thế Chương 8: Người Được Bảo Vệ Chương 9: Chỉ Vì Là Huynh Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất Chương 11: Nghịch Lân Chương 12: Không đổi Chương 13: Khoảng cách Chương 14: Người Ngốc Nhất Chương 15: Cảm Giác Không Giống Trước Đây Chương 16: Người Muốn Gặp Nhất Chương 17: Không Giấu Được Nữa Chương 18: Người Đầu Tiên Nhìn Ra Chương 19: Bí Mật Dưới Ánh Hoàng Hôn Chương 20: Được Thiên Vị Chương 21: Một Ngày Không Tới Chương 22: Ngày Kia Chương 23: Tiểu Đệ Chương 24: Hóa Ra Đệ Đã Biết Chương 25: Người Đẩy Ra Trước Chương 26: Một Bức Tường Chương 27: Ba Ngày Chương 28: Mưa Ngoài Cổng Thành Chương 29: Năm Năm Không Đợi Chương 30: Người Cũ Trước Cửa Chương 31: Đừng Thay Ta Quyết Định Chương 32: Những Bức Thư Không Gửi Chương 33: Một Phong Thư Được Hỏi Trước Chương 34: Chữ Thanh Chương 35: Đứng Bên Cạnh Chương 36: Hỏi Trước Chương 37: Một Đoạn Đường Được Chọn Chương 38: Có Thể Ôm Đệ Không Chương 39: Danh Chính Ngôn Thuận Chương 40: Một Ván Cờ Trong Dương Phủ
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 37: Một Đoạn Đường Được Chọn

Sau khi trở về từ thương hội, Dương Tiểu Thanh không lập tức vào phòng.

Y đứng dưới mái hiên Dương phủ nhìn mưa lá rơi ngoài sân, đầu ngón tay vô thức đặt lên cổ tay nơi Lục Thiên Dạ vừa đỡ mình. Cái chạm ấy thật ra rất ngắn, ngắn đến mức nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ chỉ xem như một cử chỉ lễ độ giữa hai người quen cũ. Nhưng với Dương Tiểu Thanh, một khoảnh khắc như vậy lại đủ khiến lòng y loạn cả buổi chiều. Không phải vì Lục Thiên Dạ chạm vào y, mà vì trước khi chạm, hắn đã hỏi.

“Ta có thể đỡ đệ không?”

Một câu rất đơn giản, nhưng lại đến muộn năm năm.

Dương Tiểu Thanh cúi đầu nhìn cổ tay mình. Nơi ấy không còn hơi ấm của Lục Thiên Dạ nữa, nhưng ký ức về nó vẫn rõ ràng. Năm mười lăm tuổi, y từng được hắn nắm tay rất nhiều lần. Khi qua đường đông người, hắn nắm cổ tay y kéo vào bên trong. Khi y chạy quá nhanh suýt ngã, hắn đỡ lấy y rồi cau mày mắng khẽ. Khi y nằm bệnh vì sợ sau vụ bắt cóc, hắn từng ngồi bên giường, cầm tay y cả đêm không buông. Những chuyện ấy khi đó tự nhiên đến mức y chưa từng nghĩ cần hỏi có được hay không. Nhưng sau năm năm, được hỏi trước bỗng trở thành điều quý giá.

Dương Minh Viễn bước từ hành lang bên kia tới, vừa nhìn thấy dáng vẻ y cúi đầu nhìn cổ tay, sắc mặt lập tức khó coi.

“Còn nhìn nữa thì cổ tay đệ cũng không mọc hoa đâu.”

Dương Tiểu Thanh khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Nhị ca.”

Dương Minh Viễn khoanh tay đứng trước mặt y, vẻ mặt viết rõ mấy chữ không vui.

“Đệ đừng tưởng ta không thấy. Lúc ở thương hội, hắn hỏi một câu, đệ liền cho hắn đỡ. Hỏi thì hay lắm sao? Hỏi một câu là có thể xóa hết chuyện cũ sao?”

Dương Tiểu Thanh nhìn dáng vẻ tức giận của nhị ca, trong lòng không hiểu sao lại dịu xuống. Nếu không có những người luôn đứng sau lưng y như vậy, có lẽ y sẽ không có dũng khí bình tĩnh đối diện Lục Thiên Dạ. Y đi tới bậc thềm, ngồi xuống bên cạnh cột gỗ dưới hiên, rồi vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình.

“Nhị ca ngồi đi.”

Dương Minh Viễn lạnh mặt.

“Đừng tưởng dỗ ta ngồi là xong.”

Dương Tiểu Thanh khẽ cười.

“Đệ chưa dỗ mà.”

“Đệ còn cười được?” Dương Minh Viễn tức đến mức ngồi xuống thật mạnh bên cạnh y. “Dương Tiểu Thanh, ta nói cho đệ biết, Lục Thiên Dạ hiện tại làm ra vẻ biết lỗi, biết hỏi, biết dừng, nhưng người làm đệ đau năm đó cũng là hắn. Đệ đừng vì hắn thay đổi một chút liền quên mất lúc đệ sốt đến mức cả nhà sợ ra sao.”

Dương Tiểu Thanh thu lại ý cười, ánh mắt rơi xuống lá khô ngoài sân.

“Đệ không quên.”

Dương Minh Viễn nhìn y.

“Thật không quên?”

“Không quên.” Dương Tiểu Thanh nói rất nhẹ nhưng rất rõ. “Đệ nhớ rất rõ. Nhớ cổng thành hôm đó mưa rất lớn, nhớ huynh ấy nói không muốn đệ chờ, nhớ huynh ấy nói nụ hôn dưới hoàng hôn là hồ đồ. Đệ cũng nhớ sau khi về phủ, cả người rất lạnh, nhưng lại không khóc được. Nhị ca, những chuyện đó không phải vì hôm nay hắn hỏi một câu là biến mất.”

Dương Minh Viễn im lặng.

Dương Tiểu Thanh quay đầu nhìn hắn, giọng mềm hơn một chút.

“Nhưng nhị ca, nếu hắn thật sự đang học cách hỏi, đệ cũng muốn học cách tự mình trả lời. Năm đó điều khiến đệ đau nhất là không được chọn. Nếu bây giờ ngay cả việc có cho hắn đỡ hay không, có nghe hắn nói hay không, đệ cũng không được tự chọn, vậy khác gì vẫn còn bị chuyện cũ giữ lại?”

Dương Minh Viễn cứng người.

Hắn muốn phản bác, nhưng không tìm được lời.

Hắn thương Dương Tiểu Thanh nên muốn thay y chắn hết. Muốn xua Lục Thiên Dạ ra xa, muốn để y không phải nghĩ tới những phong thư không gửi, cái tên Niệm Thanh Minh, hoặc ánh mắt đau đớn của người kia. Nhưng hắn cũng hiểu, tình yêu và vết thương của Dương Tiểu Thanh không phải chiếc bình để người nhà cất hộ vào tủ. Nếu y muốn tự mình mở ra xem, người khác có lo cũng không thể thay y quyết định.

Dương Minh Viễn thở dài, vẻ tức giận trên mặt nhạt đi rất nhiều.

“Ta chỉ sợ đệ đau thêm lần nữa.”

“Đệ cũng sợ.” Dương Tiểu Thanh cúi đầu, đầu ngón tay chạm nhẹ lên vạt áo. “Nhưng sợ đau không có nghĩa là cả đời không chạm vào nữa. Hơn nữa, lần này đệ không còn đứng một mình trong mưa. Nếu đau quá, đệ sẽ quay về nhà.”

Dương Minh Viễn nghe đến đây, cổ họng bỗng nghẹn lại. Hắn vươn tay xoa mạnh đầu Dương Tiểu Thanh một cái, lực không nhẹ nhưng cũng không thật sự làm y đau.

“Nhớ lời đệ nói. Đau quá thì về nhà. Dù Lục Thiên Dạ có quỳ trước cổng, đệ cũng không được quên mình còn có phụ thân, mẫu thân, đại ca và ta.”

Dương Tiểu Thanh bị hắn xoa rối tóc, nhưng không tránh, chỉ nhỏ giọng đáp:

“Đệ nhớ.”

Dương Minh Viễn liếc y.

“Còn nữa, lần sau nếu hắn muốn chạm vào đệ, hắn phải hỏi. Hỏi xong đệ muốn cho thì cho, không muốn thì không cho. Đệ mà vì ngại từ chối, ta sẽ thay đệ từ chối.”

Dương Tiểu Thanh bật cười.

“Nhị ca, nửa câu trước còn hợp lý, nửa câu sau lại thành nhị ca tự quyết thay đệ rồi.”

Dương Minh Viễn nghẹn lại, sau đó tức giận đứng dậy.

“Ta không nói với đệ nữa. Đệ bây giờ càng ngày càng biết cãi.”

Dương Tiểu Thanh nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe môi vẫn cong nhẹ. Nhưng khi sân viện yên tĩnh trở lại, ý cười ấy cũng dần lắng xuống. Y đưa tay chỉnh lại tóc bị nhị ca xoa rối, rồi đứng dậy trở về phòng. Trong ngăn tủ, chiếc hộp gỗ cũ vẫn đặt đó. Y mở hộp ra, lấy phong thư đã đọc hôm trước đặt lên bàn, bên cạnh là tờ giấy viết ba chữ “Niệm Thanh Minh”. Nhìn cả hai một lúc lâu, y lại lấy giấy mới ra.

Lần này, y không viết câu hỏi.

Y chỉ viết một lời hẹn.

“Ngày mai giờ Tỵ, nếu huynh rảnh, mang một phong thư khác tới đình nhỏ. Ta muốn đọc thêm một phong. Nhưng để ta tự chọn.”

Viết xong, Dương Tiểu Thanh nhìn câu cuối rất lâu.

Để ta tự chọn.

Bốn chữ này khiến lòng y yên ổn hơn rất nhiều. Y muốn biết năm năm của Lục Thiên Dạ có hình dáng thế nào, nhưng y không muốn bị một hộp đầy đau khổ đổ ập xuống trước mặt. Nếu phải mở, y sẽ tự mình mở. Nếu thấy đau, y sẽ dừng. Nếu muốn hỏi, y sẽ hỏi. Lần này, không ai được thay y quyết định, kể cả Lục Thiên Dạ, cũng kể cả lòng mềm yếu của chính y.

---

Khi lời hẹn được đưa sang Lục phủ, Lục Thiên Dạ đang đứng trước kệ sách trong thư phòng.

Trước mặt hắn là chiếc hộp gỗ đựng bốn mươi chín phong thư và phong thứ năm mươi vừa viết xong. Hôm nay sau khi từ thương hội trở về, hắn đã mở hộp rất lâu nhưng không đọc. Chỉ nhìn những phong thư xếp chồng lên nhau, hắn đã có thể nhớ từng thời khắc mình viết chúng. Phong viết trong đêm Dương Tiểu Thanh hết sốt, phong viết sau khi nghe y cất đồ cũ xuống rương, phong viết khi Tần Uyển Nhu nói y gọi hắn là Lục công tử, phong viết lúc có người tới cầu thân, phong viết sau khi Triệu Minh Châu bị ép rời Giang Nam. Mỗi phong là một lát cắt của năm năm, cũng là một lần hắn muốn gửi rồi lại tự tay cất đi.

Trần quản sự mang lời hẹn vào, đọc xong thì không khỏi nhìn Lục Thiên Dạ.

“Dương công tử muốn tự chọn.”

Lục Thiên Dạ nhận tờ giấy, ánh mắt dừng trên bốn chữ cuối cùng. Hắn nhìn rất lâu, như thể bốn chữ ấy còn nặng hơn tất cả lời trách mắng. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu.

“Được. Ngày mai mang cả hộp.”

Trần quản sự do dự:

“Chủ tử, Dương công tử nói muốn đọc một phong. Nếu mang cả hộp tới, liệu có khiến y áp lực không?”

Lục Thiên Dạ khẽ siết tay trên tờ giấy.

“Ta sẽ hỏi trước. Hộp để ta giữ, y muốn chọn thì chọn, không muốn nhìn thấy cả hộp thì ta lấy ra từng phong theo năm tháng cho y xem tên ngày. Không đặt tất cả trước mặt y.”

Trần quản sự yên lòng hơn, cúi đầu đáp:

“Vâng.”

Lục Thiên Dạ đặt lời hẹn vào trong hộp thư, nhưng rất nhanh lại lấy ra, gấp riêng cất vào tay áo. Đây là bức thư đầu tiên Dương Tiểu Thanh chủ động hẹn hắn đọc thư. Không phải tha thứ, cũng không phải gần lại ngay. Nhưng đó là y tự mở một cánh cửa nhỏ. Hắn không dám vui quá rõ ràng, sợ vui mừng của mình trở thành gánh nặng, nhưng khi đứng trước cửa sổ nhìn sang Dương phủ, ánh mắt hắn vẫn mềm đi rất nhiều.

Đêm ấy, Lục Thiên Dạ hiếm khi ngủ được hơn hai canh giờ.

Trong mơ, hắn trở về một ngày rất xa xưa. Dương Tiểu Thanh mười lăm tuổi ngồi dưới gốc hòe ăn bánh hạch đào, thấy hắn tới liền ngẩng đầu cười, miệng còn dính vụn bánh. Y hỏi hắn vì sao đến muộn, hắn nói thư phòng có việc. Y lập tức đẩy nửa miếng bánh còn lại qua, nói “Thiên Dạ ca ca ăn đi, nguội rồi nhưng vẫn ngọt.” Lục Thiên Dạ trong mơ đưa tay muốn nhận, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào, cảnh trước mắt lại đổi thành mưa ngoài cổng thành. Dương Tiểu Thanh đứng dưới ô, mặt trắng bệch, gọi hắn là Lục công tử.

Hắn bừng tỉnh khi trời còn chưa sáng.

Trong phòng tối mờ, hơi lạnh cuối thu thấm qua cửa sổ. Lục Thiên Dạ ngồi dậy, rất lâu mới bình ổn hô hấp. Năm năm qua, những giấc mơ như vậy xuất hiện rất nhiều lần. Khi ở Giang Nam, mỗi lần tỉnh lại, hắn chỉ có thể nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, tự nói với mình không được quay đầu. Bây giờ hắn đã ở Trường An, cách Dương Tiểu Thanh chỉ một bức tường, nhưng sự cách trở vẫn không hề ít hơn.

Khác biệt duy nhất là hôm nay hắn có thể mang một phong thư tới.

Và chờ y tự chọn có muốn đọc hay không.

---

Giờ Tỵ hôm sau, Lục Thiên Dạ đến Dương phủ đúng hẹn.

Hắn không mặc áo đen như thường ngày, mà đổi sang trường bào màu xanh sẫm, thắt lưng trắng giản dị, nhìn bớt đi vài phần lạnh lùng của người đứng đầu Niệm Thanh Minh. Nhưng dù y phục có dịu hơn, khí chất trên người hắn vẫn trầm ổn hơn năm xưa rất nhiều. Người gác cổng dẫn hắn vào phủ, đi qua hành lang quen thuộc tới đình nhỏ sau vườn. Dương Tiểu Thanh đã ngồi ở đó, trước mặt không đặt nhiều thứ, chỉ có bình trà, hai chén sứ trắng và chiếc hộp gỗ nhỏ của y.

Lục Thiên Dạ dừng ngoài đình như cũ.

“Ta có thể vào không?”

Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn.

“Vào đi.”

Lục Thiên Dạ bước vào, ngồi xuống đối diện y. Hắn không lập tức đặt hộp thư lên bàn, mà giữ trong tay. Dương Tiểu Thanh nhìn chiếc hộp gỗ lớn hơn chiếc hộp của mình một chút, ánh mắt khẽ động.

“Đó là toàn bộ thư sao?”

“Ừ. Nhưng nếu đệ không muốn thấy nhiều như vậy, ta có thể không mở hộp. Đệ muốn chọn theo năm nào, ta lấy riêng ra cho đệ.”

Dương Tiểu Thanh nhìn hắn một lúc.

“Đặt lên bàn đi.”

Lục Thiên Dạ làm theo. Động tác của hắn rất nhẹ, giống như chiếc hộp kia không phải bằng gỗ, mà là thứ gì đó chỉ cần mạnh tay một chút sẽ vỡ. Hộp gỗ đặt xuống giữa hai người. Một bên là năm năm của Lục Thiên Dạ, một bên là chiếc hộp cũ của Dương Tiểu Thanh. Hai chiếc hộp nằm trên cùng một mặt bàn, yên lặng đến mức khiến không khí trong đình cũng trở nên nặng hơn.

Dương Tiểu Thanh không vội mở.

Y rót một chén trà, đẩy đến trước mặt Lục Thiên Dạ.

“Uống trà trước đi.”

Lục Thiên Dạ hơi ngẩn ra.

Đây là lần đầu tiên sau khi hắn trở về, Dương Tiểu Thanh chủ động rót trà cho hắn.

Chỉ là một chén trà.

Nhưng Lục Thiên Dạ nhìn chén trà ấy, trong lòng lại như có gì đó bị đè xuống rồi nhẹ nhàng nâng lên. Hắn không dám lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ thấp giọng nói:

“Đa tạ.”

Dương Tiểu Thanh cũng rót cho mình một chén, nhưng không uống ngay. Y nhìn hộp thư, sau đó ngẩng đầu hỏi:

“Có phong nào viết vào năm thứ ba không?”

Lục Thiên Dạ suy nghĩ rất nhanh.

“Có vài phong.”

“Năm thứ ba, vào khoảng mùa thu.” Dương Tiểu Thanh nói chậm hơn một chút. “Khi ấy ta bắt đầu theo đại ca ra cửa hàng nhiều hơn. Nếu huynh có nhận được tin, ta muốn đọc phong viết lúc đó.”

Ánh mắt Lục Thiên Dạ hơi tối xuống.

Hắn nhớ phong thư đó.

Rất rõ.

Đó là phong viết sau khi hắn nhận tin Dương Tiểu Thanh đã có thể tự mình tiếp khách ở cửa hàng tơ lụa, còn được người ngoài khen ôn hòa giữ lễ. Khi ấy hắn ở Hoài Châu, vừa kết thúc một trận tranh bến thuyền với người của Triệu Minh Châu. Đêm ấy, hắn nhìn thư từ Trường An, vừa vui vì Dương Tiểu Thanh sống tốt hơn, vừa đau vì người kia sống tốt hơn mà không có hắn. Hắn viết một phong thư rất dài, sau đó đặt nó vào hộp, nhiều ngày không dám nhìn lại.

Lục Thiên Dạ mở hộp, từ bên trong lấy ra một phong thư đã hơi ngả vàng. Trên phong bì viết “Năm thứ ba, thu, Hoài Châu”. Hắn đặt lên bàn, không đẩy ngay tới trước mặt Dương Tiểu Thanh.

“Là phong này.”

Dương Tiểu Thanh nhìn hàng chữ trên phong bì.

“Huynh đọc đi.”

Lục Thiên Dạ gật đầu, mở thư ra. Giấy được giữ rất cẩn thận, nét chữ bên trong vẫn rõ ràng. Hắn nhìn hàng đầu tiên, dừng một lát mới bắt đầu đọc.

“Tiểu Thanh, hôm nay Trường An gửi tin tới, nói đệ đã theo Dương đại công tử ra cửa hàng tơ lụa. Người trong thành khen đệ ôn hòa, nói Dương tam công tử không còn là thiếu niên chỉ biết được người nhà che chở năm nào. Ta đọc câu đó rất lâu. Ta nên vui. Đệ bước ra khỏi bóng của chuyện cũ, bắt đầu có cuộc sống của mình. Ta từng mong điều đó. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, ta lại đau đến mức không biết nên đặt lá thư trong tay xuống thế nào.”

Dương Tiểu Thanh rũ mắt.

Hàng mi y khẽ run, nhưng không ngắt lời.

Lục Thiên Dạ tiếp tục đọc, giọng thấp hơn:

“Ta thật mâu thuẫn. Ta mong đệ quên ta, vì như vậy đệ sẽ không đau nữa. Ta lại sợ đệ quên ta, vì nếu một ngày cái tên Lục Thiên Dạ không còn khiến đệ dừng bước, ta không biết mình còn dựa vào điều gì để trở về. Ta từng nói đừng chờ ta, bây giờ lại hèn hạ mong đệ trong lòng còn giữ một chút chỗ cho ta. Tiểu Thanh, ta không có tư cách như vậy. Nhưng con người ta vốn đê tiện, biết không có tư cách mà vẫn không khống chế được.”

Lục Thiên Dạ đọc đến đây thì dừng lại.

Dương Tiểu Thanh nâng mắt nhìn hắn.

“Vì sao dừng?”

“Ta sợ những lời này khiến đệ khó chịu.”

“Có.” Dương Tiểu Thanh nói rất thật. “Nhưng ta vẫn muốn nghe tiếp.”

Lục Thiên Dạ nhìn y một lát, xác nhận y không miễn cưỡng đến mức không chịu nổi, mới tiếp tục:

“Hôm nay ta thấy một người mặc áo xanh nhạt trên cầu đá Hoài Châu. Bóng lưng hơi giống đệ. Ta biết không phải ngay từ đầu, nhưng vẫn đứng nhìn rất lâu. Trần thúc nói ta nhận nhầm. Thật ra ta không nhận nhầm. Ta chỉ muốn mượn một bóng lưng xa lạ để nhớ đệ một lát. Hoài Châu đêm nay có trăng, nhưng không giống Trường An. Dưới trăng nơi này không có cây hòe, cũng không có người từng ngẩng mặt hỏi ta khi nào rảnh ăn bánh cùng đệ.”

Dương Tiểu Thanh đặt tay lên chén trà.

Trà đã nguội.

Lục Thiên Dạ đọc chậm lại, như mỗi chữ đều phải đi qua cổ họng khô khốc:

“Nếu một ngày ta trở về, có lẽ đệ đã không còn cần nghe những lời này. Nếu vậy cũng tốt. Ta hy vọng đệ sống tốt, nhưng lại sợ trong cái tốt ấy không còn ta. Tiểu Thanh, ta không biết phải làm sao với phần ích kỷ này của mình. Ta chỉ có thể viết xuống rồi khóa lại, xem như tự nhắc bản thân rằng người nói đừng chờ là ta, người đau vì đệ không chờ cũng là ta, mọi hậu quả đều là ta đáng chịu.”

Phong thư kết thúc ở đó.

Trong đình yên tĩnh rất lâu.

Gió cuối thu thổi qua mặt hồ, vài chiếc lá khô rơi xuống nước, tạo thành những vòng gợn nhỏ. Dương Tiểu Thanh nhìn phong thư trong tay Lục Thiên Dạ, không lập tức nói gì. So với phong thư đầu tiên, phong này không dữ dội như cơn bệnh trong mưa, nhưng lại khiến lòng y đau theo cách khác. Nó không chỉ có hối hận, mà có cả sự ích kỷ trần trụi được Lục Thiên Dạ tự tay viết ra. Hắn mong y quên, lại sợ y quên. Hắn đẩy y đi, lại muốn trong lòng y còn chỗ cho hắn. Những điều ấy không đẹp đẽ, thậm chí có phần đáng trách. Nhưng chính vì không đẹp đẽ, nó lại thật đến mức không thể phủ nhận.

Dương Tiểu Thanh khẽ hỏi:

“Huynh vẫn luôn mâu thuẫn như vậy sao?”

Lục Thiên Dạ gấp thư lại, đặt lên bàn.

“Ừ.”

“Vừa muốn ta quên, vừa sợ ta quên?”

“Ừ.”

“Vừa không gửi thư vì sợ ta chờ, vừa hy vọng ta vẫn giữ một chút chỗ cho huynh?”

Lục Thiên Dạ cúi mắt.

“Ừ.”

Dương Tiểu Thanh nhìn hắn, trong mắt không giấu được sự mỏi mệt.

“Lục Thiên Dạ, huynh thật tham lam.”

Lục Thiên Dạ khàn giọng:

“Ta biết.”

“Nhưng lần này huynh không được chỉ nói ta biết.” Dương Tiểu Thanh nói, giọng không cao nhưng rất nghiêm túc. “Huynh phải hiểu rõ, phần tham lam ấy từng khiến ta rất đau. Năm đó huynh không muốn ta chờ, nhưng lại không nói rõ sự thật. Nếu ta thật sự quên, huynh đau; nếu ta không quên, ta đau. Dường như bất kể thế nào, người phải gánh hậu quả rõ ràng nhất vẫn là ta.”

Lục Thiên Dạ sắc mặt trắng đi.

Lần này, hắn không nói “ta biết” ngay.

Hắn nhìn phong thư trên bàn, rất lâu sau mới đáp:

“Đúng. Ta đã để đệ gánh hậu quả rõ ràng nhất. Ta dùng im lặng để bảo vệ bản thân khỏi nhìn thấy đệ đau, nhưng đệ vẫn phải thật sự đi qua năm năm ấy. Tiểu Thanh, ta không thể dùng những phong thư này để chứng minh mình đáng được tha thứ. Chúng chỉ chứng minh ta đã nhớ đệ, đã hối hận, nhưng cũng chứng minh ta vẫn ích kỷ rất lâu.”

Dương Tiểu Thanh nghe vậy, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Y từng sợ đọc thư sẽ bị Lục Thiên Dạ kéo vào nỗi khổ của hắn, sợ mình mềm lòng quá nhanh, sợ một khi biết hắn cũng đau thì sẽ không còn giữ được ranh giới. Nhưng Lục Thiên Dạ không làm vậy. Hắn đọc những dòng không đẹp của chính mình, thừa nhận sự tham lam và ích kỷ trong đó. Hắn không chỉ đưa cho y phần thâm tình, mà cũng để y nhìn thấy phần hèn nhát của mình.

Dương Tiểu Thanh cúi đầu, im lặng rất lâu.

“Phong này ta cũng giữ được không?”

Ánh mắt Lục Thiên Dạ khẽ động.

“Được.”

Dương Tiểu Thanh đưa tay cầm lấy phong thư. Đầu ngón tay y chạm vào giấy cũ, cảm giác hơi thô ráp. Hai phong thư, một phong viết sau cơn sốt, một phong viết vào năm y bắt đầu học đi tiếp. Chúng không khiến y tha thứ, nhưng khiến y hiểu thêm một chút về khoảng trống năm năm kia. Hóa ra trong khoảng trống ấy không phải chỉ có sự bỏ rơi. Cũng có một người ở rất xa, vừa mong y sống tốt, vừa ích kỷ sợ mình bị quên.

Dương Tiểu Thanh đặt thư vào hộp gỗ của mình.

Sau đó y nhìn Lục Thiên Dạ.

“Ta muốn hỏi huynh một câu.”

“Đệ hỏi đi.”

“Nếu bây giờ ta nói, sau này có lẽ ta sẽ vẫn nhớ chuyện cũ, vẫn có lúc oán huynh, vẫn có lúc vì đọc thư mà đau, huynh có hối hận vì cho ta đọc không?”

Lục Thiên Dạ gần như không cần nghĩ.

“Không hối hận.”

“Vì sao?”

“Vì đó là điều đệ muốn biết.” Lục Thiên Dạ nhìn y, giọng rất rõ. “Nếu biết xong đệ đau, ta sẽ dừng lại. Nếu biết xong đệ oán ta, ta nhận. Nếu biết xong đệ càng không muốn tha thứ, đó cũng là quyền của đệ. Ta không thể vì sợ kết quả xấu mà lại giấu đệ thêm lần nữa.”

Dương Tiểu Thanh nhìn hắn thật lâu.

Một lát sau, y khẽ nói:

“Lần này huynh trả lời tốt hơn trước nhiều.”

Lục Thiên Dạ ngẩn ra.

Dương Tiểu Thanh cúi đầu uống trà, nhưng khóe môi có một độ cong rất nhạt.

“Đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ nói thật.”

Lục Thiên Dạ chậm rãi rũ mắt, ánh mắt dịu xuống rất nhiều.

“Ừ, ta sẽ nhớ.”

Cả hai ngồi trong đình thêm một lát. Không ai nhắc chuyện cũ nữa. Lục Thiên Dạ cất hộp thư lại, Dương Tiểu Thanh khép hộp của mình. Trên mặt hồ, ánh nắng cuối thu rơi xuống thành từng mảng mỏng. Sự yên tĩnh này không giống im lặng năm xưa. Nó không khiến người ta nghẹt thở, cũng không giấu đầy lời chưa nói. Nó chỉ là một khoảng nghỉ sau khi hai người cùng đi qua một đoạn đường khó.

Khi Lục Thiên Dạ đứng dậy cáo từ, Dương Tiểu Thanh cũng đứng lên.

“Ta tiễn huynh ra cổng.”

Lục Thiên Dạ khựng lại.

“Đệ không cần…”

Dương Tiểu Thanh nhìn hắn.

“Ta muốn tiễn.”

Lục Thiên Dạ lập tức im lặng. Một lát sau, hắn đáp rất nhẹ:

“Được.”

Hai người rời khỏi đình nhỏ. Nha hoàn và gia đinh đứng xa nhìn thấy, lập tức đi theo ở khoảng cách vừa phải. Con đường từ vườn sau ra cổng Dương phủ không dài, nhưng đối với Lục Thiên Dạ lại giống như một đoạn đường đã chờ năm năm mới được đi lại. Năm xưa hắn từng đi qua nơi này rất nhiều lần, khi ấy Dương Tiểu Thanh thường đi bên cạnh hắn, nói hết chuyện này tới chuyện khác, có khi chỉ là hôm nay bếp làm bánh gì ngon, có khi là nhị ca lại chọc y tức giận. Bây giờ Dương Tiểu Thanh đi bên cạnh hắn, không nói nhiều, nhưng chính vì y tự mình nói muốn tiễn, từng bước đều trở nên quý giá.

Đi được một đoạn, Dương Tiểu Thanh bỗng hỏi:

“Hoài Châu thật sự có người mặc áo xanh nhạt giống ta sao?”

Lục Thiên Dạ hơi ngẩn ra, sau đó đáp:

“Có. Nhưng chỉ là bóng lưng hơi giống.”

“Huynh biết không phải từ đầu?”

“Biết.”

“Vậy còn nhìn rất lâu?”

Lục Thiên Dạ im lặng một lát.

“Ừ.”

Dương Tiểu Thanh nhìn đường đá trước mặt, không biết nghĩ gì. Một lát sau, y nói:

“Lúc ấy nếu là ta, có lẽ ta sẽ tức giận.”

Lục Thiên Dạ nhìn y.

“Vì sao?”

“Vì huynh nhìn người khác để nhớ ta.” Dương Tiểu Thanh nói rất nghiêm túc. “Nghe không vui lắm.”

Lục Thiên Dạ khựng lại, sau đó trong mắt hiện lên chút sững sờ rất hiếm thấy. Hắn dường như không ngờ Dương Tiểu Thanh sẽ nói câu này. Mà khi hiểu ra, cổ họng hắn bỗng nghẹn lại. Đó không phải lời trách nặng nề, càng không phải lời ghen tuông rõ ràng. Nhưng trong đó có một chút cảm xúc sống động rất lâu rồi hắn không dám mong từ Dương Tiểu Thanh.

Dương Tiểu Thanh nói xong cũng nhận ra lời mình có phần không đúng, tai hơi nóng lên.

“Ta chỉ thuận miệng nói thôi.”

Lục Thiên Dạ thấp giọng đáp:

“Sau này không nhìn nữa.”

Dương Tiểu Thanh quay đầu nhìn hắn.

“Ta đâu có bảo huynh hứa chuyện này.”

“Nhưng ta muốn hứa.”

Dương Tiểu Thanh khẽ mím môi, quay đầu đi tiếp.

“Lục Thiên Dạ, huynh bây giờ thật sự rất dễ nhận sai và hứa lung tung.”

Lục Thiên Dạ đi bên cạnh y, giọng rất thấp nhưng có chút dịu dàng không giấu được:

“Không lung tung. Chuyện khiến đệ không vui, ta nên nhớ.”

Dương Tiểu Thanh không đáp.

Nhưng bước chân của y chậm hơn một chút.

Khi đến gần cổng Dương phủ, gốc hòe giữa hai phủ đã hiện ra trước mắt. Lá hòe mùa thu rơi rất nhiều, phủ một lớp mỏng trên con đường đá. Dương Tiểu Thanh dừng lại bên trong cổng, còn Lục Thiên Dạ đứng ở phía ngoài ngưỡng cửa. Cả hai đều nhìn cây hòe kia trong thoáng chốc. Nơi ấy từng chứng kiến quá nhiều lần gặp gỡ và chia xa. Có nụ cười tuổi nhỏ, có lời tỏ bày không nói rõ, có câu “đừng chờ ta”, cũng có cuộc trở về sau năm năm dài.

Dương Tiểu Thanh bỗng nói:

“Lục Thiên Dạ.”

“Ta đây.”

“Lần sau nếu ta còn muốn đọc thư, ta sẽ gửi lời cho huynh.”

“Được.”

“Nhưng không nhất định là ngày mai.”

“Ta biết.”

Dương Tiểu Thanh nhìn hắn, nhướng mày rất nhẹ.

Lục Thiên Dạ lập tức sửa lời, giọng nghiêm túc hơn:

“Ta sẽ đợi đệ gửi lời, không tự ý hỏi trước.”

Dương Tiểu Thanh lúc này mới thu mắt.

“Vậy được.”

Lục Thiên Dạ nhìn y, trong lòng mềm đến mức gần như đau. Hắn muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu hành lễ.

“Ta về trước.”

Dương Tiểu Thanh gật đầu.

“Đi thong thả.”

Lục Thiên Dạ xoay người đi về phía Lục phủ. Đi được vài bước, hắn nghe thấy sau lưng Dương Tiểu Thanh vẫn chưa lập tức vào cửa. Hắn không quay đầu. Không phải không muốn, mà là không dám phá vỡ sự vừa đủ hiếm hoi này. Nhưng khi bước đến dưới gốc hòe, một chiếc lá rơi xuống vai hắn.

Năm xưa, luôn có người chạy tới phủi giúp hắn.

Hôm nay không có ai chạy tới.

Nhưng sau lưng lại vang lên giọng Dương Tiểu Thanh rất nhẹ:

“Trên vai huynh có lá.”

Lục Thiên Dạ dừng bước.

Hắn đưa tay phủi chiếc lá xuống, rồi quay đầu nhìn y.

Dương Tiểu Thanh đứng trong cổng Dương phủ, ánh mắt có chút không tự nhiên, nhưng không tránh.

“Ta chỉ nhắc thôi.”

Lục Thiên Dạ nhìn y, khóe môi rất khẽ cong lên. Đó không phải nụ cười rõ ràng, nhưng đủ khiến gương mặt lạnh lùng nhiều năm của hắn dịu đi trong ánh thu.

“Ừ, ta nghe thấy rồi.”

Dương Tiểu Thanh không nói nữa, xoay người bước vào phủ.

Cửa Dương gia chậm rãi khép lại.

Lần này, tiếng cửa đóng vẫn rất nhẹ.

Nhưng không còn giống tiếng chia xa.

Lục Thiên Dạ đứng dưới gốc hòe thêm một lúc lâu, bàn tay buông bên người vẫn còn nhớ cảm giác vừa được Dương Tiểu Thanh cho phép đi cùng một đoạn đường. Một đoạn đường rất ngắn, từ đình nhỏ ra cổng phủ, nhưng đối với hắn đã là điều năm năm trước không dám mơ.

Từ nay về sau, hắn vẫn sẽ đợi.

Đợi từng phong thư được hỏi.

Đợi từng bước được cho phép.

Đợi đến khi Dương Tiểu Thanh không còn phải ép mình quay đầu, mà là thật sự muốn đi về phía hắn.

(Hết chương 37)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0