Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

DỰC HẠ TRẦM THANH

Chương 33: Một Phong Thư Được Hỏi Trước

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy Chương 2: Người Quan Trọng Nhất Chương 3: Mùa Hạ Năm Mười Lăm Tuổi Chương 4: Cơn Sóng Đầu Tiên Chương 5: Cảm Giác Kỳ Lạ Chương 6: Người Trong Lòng Chương 7: Người Không Thể Thay Thế Chương 8: Người Được Bảo Vệ Chương 9: Chỉ Vì Là Huynh Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất Chương 11: Nghịch Lân Chương 12: Không đổi Chương 13: Khoảng cách Chương 14: Người Ngốc Nhất Chương 15: Cảm Giác Không Giống Trước Đây Chương 16: Người Muốn Gặp Nhất Chương 17: Không Giấu Được Nữa Chương 18: Người Đầu Tiên Nhìn Ra Chương 19: Bí Mật Dưới Ánh Hoàng Hôn Chương 20: Được Thiên Vị Chương 21: Một Ngày Không Tới Chương 22: Ngày Kia Chương 23: Tiểu Đệ Chương 24: Hóa Ra Đệ Đã Biết Chương 25: Người Đẩy Ra Trước Chương 26: Một Bức Tường Chương 27: Ba Ngày Chương 28: Mưa Ngoài Cổng Thành Chương 29: Năm Năm Không Đợi Chương 30: Người Cũ Trước Cửa Chương 31: Đừng Thay Ta Quyết Định Chương 32: Những Bức Thư Không Gửi Chương 33: Một Phong Thư Được Hỏi Trước Chương 34: Chữ Thanh Chương 35: Đứng Bên Cạnh Chương 36: Hỏi Trước Chương 37: Một Đoạn Đường Được Chọn Chương 38: Có Thể Ôm Đệ Không Chương 39: Danh Chính Ngôn Thuận Chương 40: Một Ván Cờ Trong Dương Phủ
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 33: Một Phong Thư Được Hỏi Trước

Tờ giấy kia nằm trên chiếc hộp gỗ suốt một đêm.

Dương Tiểu Thanh không gửi đi ngay. Sau khi viết xong câu hỏi ấy, y ngồi trước bàn rất lâu, lâu đến mức mực trên giấy khô hẳn, ngọn đèn bên cạnh cũng cháy thấp xuống một đoạn. Ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua tán hòe, tiếng lá xào xạc rất khẽ, giống như có người đang thì thầm những chuyện cũ không chịu ngủ yên. Y nhìn dòng chữ mình viết, trong lòng vừa muốn gấp lại cất đi, vừa muốn lập tức đưa sang Lục phủ. Hai ý nghĩ ấy giằng co trong y cả đêm, không bên nào thắng hẳn.

Năm năm qua, Dương Tiểu Thanh đã học được rất nhiều chuyện. Học cách không vì một ánh đèn bên kia tường mà mất ngủ, học cách đi ngang gốc hòe nhưng không dừng lại, học cách nghe người khác nhắc tới Giang Nam mà vẫn có thể bình tĩnh uống hết chén trà trong tay. Nhưng đến lúc phải tự mình gửi một câu hỏi cho Lục Thiên Dạ, y mới phát hiện có vài phần non nớt năm mười lăm tuổi vẫn chưa thật sự biến mất. Phần ấy nhỏ đến mức bình thường y không nhìn thấy, nhưng chỉ cần đụng đến người kia, nó lại đau âm ỉ, giống như một đốm lửa bị tro phủ kín nhiều năm, chạm nhẹ vẫn còn nóng.

Sáng hôm sau, Liễu Như Vân vào phòng thì thấy Dương Tiểu Thanh ngồi bên bàn, trước mặt là chiếc hộp gỗ cũ và tờ giấy đã gấp lại. Bà không hỏi ngay, chỉ bước tới đặt bát canh hạt sen còn nóng xuống bên cạnh y. Mấy năm nay bà đã quen với việc không vội vàng đẩy cửa lòng của con trai mình ra. Có những chuyện nếu y muốn nói, y sẽ nói; nếu y chưa muốn, dù người làm mẹ đau lòng đến đâu cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ.

Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu, khẽ gọi:

“Mẫu thân.”

Liễu Như Vân ngồi xuống bên cạnh y, nhìn tờ giấy kia rồi hỏi rất nhẹ:

“Muốn gửi sang Lục phủ sao?”

Dương Tiểu Thanh im lặng một lát, sau đó gật đầu.

“Con muốn hỏi huynh ấy một chuyện. Nhưng con lại sợ nếu hỏi rồi, đáp án sẽ khiến con không biết phải làm sao.”

Liễu Như Vân không khuyên y gửi, cũng không khuyên y đừng gửi. Bà chỉ đưa tay chỉnh lại sợi tóc rơi bên má y, giọng dịu dàng như khi y còn nhỏ bị ác mộng đánh thức giữa đêm.

“Tiểu Thanh, con hỏi câu này vì muốn hiểu rõ, hay vì muốn thử xem mình còn đau đến mức nào?”

Dương Tiểu Thanh khựng lại.

Câu hỏi ấy quá thẳng, nhưng cũng quá đúng. Y nhìn tờ giấy trong tay, bỗng không trả lời được. Đêm qua khi viết xuống câu “Năm năm qua, huynh đã từng muốn gửi thư cho đệ không?”, trong lòng y có lẽ vừa muốn biết, vừa muốn tự làm khó mình. Nếu Lục Thiên Dạ đáp không có, y sẽ đau, nhưng ít nhất mọi chuyện có thể dừng lại ở đó. Nếu hắn đáp có, y cũng sẽ đau, vì y không hiểu vì sao đã muốn gửi mà cuối cùng vẫn để y một mình qua năm năm dài như vậy.

Liễu Như Vân thấy y không nói, ánh mắt càng mềm xuống.

“Nếu con hỏi để tự phạt mình, mẫu thân không muốn con gửi. Nhưng nếu con hỏi vì thật sự muốn biết đoạn năm tháng kia rốt cuộc có hình dáng thế nào, vậy con có thể gửi. Chỉ là Tiểu Thanh, bất kể Lục Thiên Dạ trả lời ra sao, con đều phải nhớ, đáp án của hắn chỉ là một phần sự thật, không phải mệnh lệnh bắt con phải tha thứ.”

Dương Tiểu Thanh cúi đầu, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mép giấy.

“Con biết.”

“Lại là con biết.” Liễu Như Vân khẽ thở dài, nhưng lần này trong giọng không phải trách, mà là đau lòng xen lẫn dịu dàng. “Vậy mẫu thân hỏi thêm một câu, nếu hắn nói có, nếu thật sự có rất nhiều thư, con có muốn đọc không?”

Dương Tiểu Thanh ngước mắt nhìn bà.

Y muốn nói không biết. Nhưng không biết đôi khi cũng là một dạng đáp án. Nếu thật sự không muốn, y đã không ngồi đây cả đêm. Nếu thật sự không còn để ý, y đã chẳng viết câu hỏi ấy ra. Y cúi mắt rất lâu, cuối cùng nhỏ giọng đáp:

“Có lẽ muốn đọc một phong.”

Liễu Như Vân gật đầu.

“Một phong cũng được. Đọc một phong thấy đau thì dừng lại, không ai bắt con phải đọc hết. Con đã lớn rồi, lần này quyền quyết định nằm trong tay con.”

Dương Tiểu Thanh nghe mấy chữ ấy, lòng bỗng dịu xuống. Từ chương cũ của đời mình, thứ khiến y đau nhất không chỉ là bị đẩy ra, mà là chưa từng được lựa chọn. Bây giờ, phụ thân mẫu thân và các huynh trưởng đều đang dùng cách của mình nhắc y rằng y có thể chọn. Có thể nghe, có thể không nghe; có thể mềm lòng, cũng có thể dừng lại. Y không còn là thiếu niên đứng trong mưa chờ một câu nói quyết định toàn bộ vui buồn của mình nữa.

Sau khi Liễu Như Vân rời đi, Dương Tiểu Thanh ngồi thêm một lúc rồi gọi nha hoàn vào. Y không dùng phong thư hoa mỹ, cũng không viết thêm lời giải thích. Chỉ gấp tờ giấy kia bỏ vào phong bì trắng, bên ngoài đề một hàng chữ rất đúng lễ: “Gửi Lục công tử.” Khi viết ba chữ ấy, đầu ngón tay y vẫn khựng lại, nhưng cuối cùng không sửa. Có vài khoảng cách không phải một ngày là xóa được, dù người kia đã nói năm năm qua chưa từng đổi.

Phong thư được đưa sang Lục phủ vào gần trưa.

Người nhận là Trần quản sự.

Ông vừa nhìn thấy chữ trên phong bì đã biết không phải công văn. Nét chữ ấy ông từng thấy trong vài tờ sổ cửa hàng Dương gia gửi tới Niệm Thanh Minh hôm qua, thanh nhã hơn năm xưa, nhưng vẫn có một chút mềm mại rất riêng. Trần quản sự ôm phong thư trong tay, không dám chậm trễ, lập tức đưa tới thư phòng. Lục Thiên Dạ đang xem khế thư, nghe hai chữ “Dương phủ” liền ngẩng đầu, ánh mắt vốn lạnh nhạt trong nháy mắt biến đổi.

Trần quản sự đặt phong thư lên bàn.

“Chủ tử, là thư của Dương công tử.”

Lục Thiên Dạ nhìn phong thư trắng kia, rất lâu không đưa tay. Năm năm qua, hắn viết cho Dương Tiểu Thanh quá nhiều thư, nhưng chưa từng nhận được một phong nào từ y. Bây giờ chỉ một phong thư mỏng nằm trên bàn, hắn lại có cảm giác nặng hơn tất cả khế thư Niệm Thanh Minh cộng lại. Hắn từng nghĩ nếu có một ngày được thấy chữ của Dương Tiểu Thanh gửi cho mình, bất kể bên trong viết gì, hắn cũng sẽ lập tức mở ra. Nhưng đến giờ phút này, hắn lại sợ.

Sợ bên trong là một câu từ chối.

Sợ bên trong là một lời nhắc hắn đừng quấy rầy nữa.

Sợ nhất là trong thư y bình tĩnh đến mức không còn chút gợn sóng nào.

Trần quản sự nhìn dáng vẻ ấy, thấp giọng khuyên:

“Chủ tử, Dương công tử đã gửi tới, hẳn là muốn ngài đọc.”

Lục Thiên Dạ lúc này mới đưa tay cầm phong thư lên. Chỉ một tờ giấy rất mỏng, nhưng đầu ngón tay hắn vẫn run nhẹ. Hắn mở phong bì, lấy giấy ra, ánh mắt rơi xuống hàng chữ duy nhất trên đó.

“Năm năm qua, huynh đã từng muốn gửi thư cho đệ không?”

Chỉ một câu.

Lục Thiên Dạ nhìn câu ấy, trong khoảnh khắc như bị kéo thẳng về vô số đêm mưa Giang Nam. Trên bàn là đèn dầu sắp tắt, ngoài cửa là tiếng nước rơi từ mái hiên, trong tay hắn là bút lông thấm mực. Hắn từng viết “Tiểu Thanh, hôm nay ta rất nhớ đệ”, từng viết “Tiểu Thanh, ta đã tới Nam Lĩnh, nơi này không có bánh hạch đào ngon như Trường An”, từng viết “Tiểu Thanh, nghe nói đệ hết sốt rồi, ta vui đến mức cả đêm không ngủ”, cũng từng viết “Tiểu Thanh, có người tới cầu thân với đệ, ta không có tư cách đau, nhưng ta vẫn đau đến không thở nổi.” Những lá thư ấy bị khóa trong hộp, theo hắn qua năm năm, cuối cùng không có một chữ đến được tay người nên đọc.

Hắn không gửi, nhưng không phải không muốn.

Chính vì muốn quá nhiều, hắn mới không dám gửi.

Trần quản sự nhìn sắc mặt hắn trắng đi, trong lòng đã đoán được nội dung thư ít nhiều. Ông không hỏi, chỉ yên lặng đứng bên cạnh. Một lát sau, Lục Thiên Dạ lấy giấy mới ra, chấm mực viết hồi âm. Nét bút đầu tiên rơi xuống hơi nặng, gần như thấm qua mặt giấy. Hắn dừng lại, hít một hơi rất chậm, ép mình bình tĩnh.

Hồi âm của hắn không dài.

“Có. Rất nhiều. Ta không gửi không phải vì không nhớ, mà vì ta nhát gan, lại tự cho mình đúng. Nếu đệ muốn biết, ta sẽ nói; nếu đệ muốn đọc, ta sẽ mang thư đến. Nhưng chỉ khi đệ cho phép.”

Lục Thiên Dạ viết xong, nhìn hàng chữ cuối cùng rất lâu. Trước kia hắn luôn nghĩ mình nên làm gì, nên giấu gì, nên đẩy Dương Tiểu Thanh ra xa bao nhiêu. Bây giờ chỉ một câu “nhưng chỉ khi đệ cho phép”, lại khiến hắn có cảm giác mình đang đặt cả trái tim lên bàn, chờ người kia quyết định có muốn nhìn hay không. Hắn không biết Dương Tiểu Thanh đọc xong sẽ nghĩ gì, nhưng lần này, hắn không được thay y chọn nữa.

Phong hồi âm được đưa về Dương phủ trong buổi chiều.

Dương Tiểu Thanh nhận thư ở trong phòng. Nha hoàn lui ra ngoài, còn y đứng bên cửa sổ rất lâu mới mở ra. Khi nhìn thấy hai chữ đầu tiên, tim y khẽ run. “Có. Rất nhiều.” Chỉ bốn chữ ấy thôi, tất cả bình tĩnh y dựng suốt đêm gần như lung lay. Hóa ra thật sự có. Hóa ra năm năm qua không phải chỉ có mình y từng cầm bút rồi buông xuống, không phải chỉ có mình y từng có lời muốn gửi nhưng cuối cùng cất lại.

Nhưng vì sao không gửi?

Lục Thiên Dạ đã tự trả lời. Vì nhát gan, vì tự cho mình đúng. Hắn không còn dùng lý do bảo vệ để che đi lỗi của mình nữa. Câu ấy khiến Dương Tiểu Thanh đau, nhưng cũng khiến y nhận ra người kia thật sự đang cố thay đổi. Không phải thay đổi bằng cách mang quyền thế của Niệm Thanh Minh đến trước mặt y, cũng không phải dùng năm năm khổ sở để ép y thương hại, mà là đặt câu hỏi vào tay y: có muốn biết không, có muốn đọc không.

Dương Tiểu Thanh đọc bức thư rất lâu.

Đến khi Dương Minh Viễn đẩy cửa đi vào, y vẫn đứng bên cửa sổ.

“Lại là thư của hắn?”

Dương Tiểu Thanh quay đầu.

“Dạ.”

Dương Minh Viễn nhìn sắc mặt y, cau mày.

“Hắn viết gì mà khiến đệ đứng ngây ra như vậy?”

Dương Tiểu Thanh không giấu, đưa thư cho hắn. Dương Minh Viễn cầm lấy đọc, đọc đến câu “ta nhát gan, lại tự cho mình đúng” thì hừ lạnh một tiếng. Nhưng khi đọc đến câu “chỉ khi đệ cho phép”, sắc mặt hắn lại hơi đổi. Dương Minh Viễn ghét Lục Thiên Dạ là thật, nhìn hắn không vừa mắt cũng là thật, nhưng hắn không phải người không biết phải trái. Nếu là Lục Thiên Dạ năm năm trước, hắn sẽ không hỏi câu này. Hắn sẽ trực tiếp ôm hộp thư sang, đặt trước mặt Dương Tiểu Thanh, dùng đau khổ của mình khiến y không thể không mềm lòng.

Dương Minh Viễn trả thư lại.

“Đệ muốn đọc?”

Dương Tiểu Thanh cúi đầu nhìn giấy trong tay.

“Muốn đọc một phong.”

“Chỉ một phong?”

“Dạ, chỉ một phong trước.”

Dương Minh Viễn ngồi xuống ghế, vẻ mặt rất khó chịu.

“Ta nói thật, ta không muốn đệ đọc. Hắn viết bao nhiêu thư là chuyện của hắn, không gửi cũng là hắn chọn. Đệ không cần vì hắn có mấy chục phong thư mà thấy mình nợ hắn. Hắn nhớ đệ, đau khổ, không ngủ được, những thứ ấy đều không xóa được chuyện năm đó hắn làm đệ sốt đến suýt mất nửa cái mạng.”

Dương Tiểu Thanh im lặng nghe xong, không phản bác.

Dương Minh Viễn nhìn y, giọng cuối cùng vẫn mềm xuống.

“Nhưng nếu đệ muốn đọc, ta cũng không ngăn. Chỉ là Tiểu Thanh, đệ phải hứa với nhị ca, đọc xong nếu đau thì dừng. Đừng vì thương hắn mà quên mất chính mình từng nằm trên giường bệnh thế nào.”

Dương Tiểu Thanh gật đầu rất nhẹ.

“Đệ hứa.”

Dương Minh Viễn nhìn y một lúc, bỗng thở dài.

“Đệ lớn rồi.”

Dương Tiểu Thanh khẽ cười.

“Nhị ca hôm qua còn nói trong mắt huynh đệ vẫn là đứa trẻ chạy trong mưa.”

“Đúng là vẫn vậy.” Dương Minh Viễn hừ một tiếng. “Nhưng đứa trẻ này bây giờ biết tự mình quyết định, ta có muốn giữ cũng giữ không được.”

Dương Tiểu Thanh đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống rất gần như khi còn nhỏ. Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vai vào tay Dương Minh Viễn một chút. Động tác ấy khiến Dương Minh Viễn lập tức cứng người. Năm năm qua, Dương Tiểu Thanh đã ít khi làm những cử chỉ ỷ lại như vậy. Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu y, trong lòng mềm đến mức không còn cách nào hung dữ nữa.

“Lát nữa ta bảo đại ca đi cùng đệ.”

Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu.

“Không cần đâu. Đệ muốn tự mình gặp huynh ấy.”

Dương Minh Viễn cau mày ngay.

“Không được.”

“Nhị ca, đệ chỉ đọc một phong thư thôi. Nếu huynh không yên tâm, có thể để nha hoàn đứng ngoài viện. Nhưng đệ muốn tự mình nghe và tự mình dừng lại.”

Dương Minh Viễn nhìn y rất lâu. Cuối cùng hắn thua trước ánh mắt ấy. Không phải vì Dương Tiểu Thanh quá đáng thương, mà vì hắn nhận ra mình không thể vừa nói muốn bảo vệ y, vừa tước đi quyền lựa chọn mà y khó khăn lắm mới lấy lại được. Hắn xoa mạnh đầu y một cái, cố ý làm tóc y rối lên một chút.

“Được. Nhưng địa điểm phải là trong Dương phủ, ở đình nhỏ sau vườn. Người của chúng ta đứng gần đó. Nếu hắn dám làm đệ khóc quá mức, ta lập tức đánh gãy chân hắn.”

Dương Tiểu Thanh bật cười, lần này nụ cười rõ hơn trước rất nhiều.

“Nhị ca, huynh đánh không lại đâu.”

Dương Minh Viễn lập tức trừng mắt.

“Dương Tiểu Thanh, đệ đứng bên nào?”

“Đệ đứng bên nhị ca.” Dương Tiểu Thanh vừa cười vừa đáp, giọng mềm hơn rất nhiều. “Nhưng nhị ca đánh không lại là chuyện thật.”

Dương Minh Viễn tức đến muốn gõ đầu y, nhưng nhìn thấy ý cười trong mắt y, bàn tay giơ lên cuối cùng lại nhẹ nhàng đặt xuống.

---

Lục Thiên Dạ nhận được lời hẹn vào cuối giờ Thân.

Đình nhỏ sau vườn Dương phủ, sáng mai, mang một phong thư là đủ.

Không phải cả hộp.

Chỉ một phong.

Lục Thiên Dạ nhìn mấy chữ ấy, trong lòng không biết là đau nhiều hơn hay vui nhiều hơn. Dương Tiểu Thanh bằng lòng đọc một phong thư của hắn, đó là điều hắn chưa từng dám mong sau khi trở về Trường An. Nhưng y chỉ muốn một phong, cũng là lời nhắc rõ ràng rằng cánh cửa kia chỉ hé ra một khe rất nhỏ, hắn không được vì thấy ánh sáng mà vội vàng xông vào.

Trần quản sự đứng bên cạnh, hỏi rất khẽ:

“Chủ tử định chọn phong nào?”

Câu hỏi ấy khiến Lục Thiên Dạ im lặng.

Hộp thư được đặt trên bàn. Hơn năm năm, phong nào cũng chứa một phần hắn không dám đưa ra. Nếu chọn phong quá đau, sẽ giống như ép Dương Tiểu Thanh thương hắn. Nếu chọn phong quá nhẹ, lại như tiếp tục né tránh. Hắn mở hộp, nhìn từng phong thư xếp ngay ngắn, cuối cùng đưa tay lấy ra một phong đã ngả vàng, phong bì hơi cũ, mép giấy có dấu mưa ẩm năm xưa.

Trần quản sự nhìn phong thư ấy, lập tức nhận ra.

Đó là phong viết sau khi Lục Thiên Dạ nhận tin Dương Tiểu Thanh hết sốt.

“Chủ tử, phong này…”

“Phong này nên để y biết.” Lục Thiên Dạ nhìn phong thư, giọng rất thấp. “Không phải để y thương ta, mà là để y biết năm đó y bệnh, ta biết. Ta đau, nhưng vẫn không quay về. Đây là lỗi của ta, không thể chỉ nói bằng một câu xin lỗi.”

Trần quản sự không nói thêm.

Đêm đó, Lục Thiên Dạ gần như không ngủ. Hắn không mở phong thư ra đọc lại, bởi từng chữ trong đó hắn đều nhớ. Đó là đêm hắn ở trạm dịch Giang Nam, vừa nhận tin Dương Tiểu Thanh hết sốt, vừa nghe ngoài cửa mưa rơi suốt canh ba. Hắn viết đến tay run, viết xong lại không gửi. Nếu phải chọn một phong để Dương Tiểu Thanh đọc trước, vậy nên là phong ấy. Bởi nó không chỉ có nhớ nhung, mà còn có tội lỗi.

Sáng hôm sau, Lục Thiên Dạ tới Dương phủ đúng giờ.

Đây là lần đầu tiên sau năm năm hắn bước qua cổng Dương phủ. Người gác cổng nhìn thấy hắn, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng vẫn theo quy củ dẫn hắn vào. Con đường trong Dương phủ vẫn giống năm xưa, chỉ là cây cối cao hơn, mái hiên được tu sửa, hạ nhân cũng nhiều gương mặt mới. Lục Thiên Dạ đi qua hành lang quen thuộc, từng bước đều như giẫm lên ký ức cũ. Nơi này từng là chỗ hắn ra vào tự nhiên như nhà mình. Bây giờ hắn là khách, cần được dẫn đường, cần chờ chủ nhân cho phép.

Đó là điều hắn đáng chịu.

Đình nhỏ sau vườn nằm cạnh một hồ sen đã qua mùa. Lá sen tàn còn sót lại vài cọng trong nước, gió thu thổi qua làm mặt hồ gợn lên từng vòng rất nhỏ. Dương Tiểu Thanh đã ngồi trong đình. Trước mặt y có một bình trà, hai chén sứ trắng, bên ngoài đình cách vài chục bước có nha hoàn và gia đinh đứng chờ. Dương Minh Viễn không xuất hiện, nhưng Lục Thiên Dạ biết hắn nhất định ở rất gần, có lẽ chỉ cần Dương Tiểu Thanh nhíu mày là sẽ lập tức lao tới.

Lục Thiên Dạ dừng ngoài đình, không tự tiện bước vào ngay.

“Ta có thể vào không?”

Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn.

Chỉ một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng y nghe xong lại im lặng một lát.

Năm năm trước, Lục Thiên Dạ chưa bao giờ hỏi câu này. Hắn luôn đứng ở nơi y có thể nhìn thấy, luôn cho rằng mình biết điều gì tốt nhất. Bây giờ hắn đứng ngoài đình, hỏi y có thể vào không. Sự thay đổi ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu là người khác có lẽ sẽ không để ý. Nhưng Dương Tiểu Thanh để ý.

Y khẽ gật đầu.

“Vào đi.”

Lục Thiên Dạ bước vào đình, ngồi xuống đối diện y. Hắn không đặt phong thư lên bàn ngay, mà lấy ra từ trong tay áo, để trong lòng bàn tay.

“Đây là phong thư ta viết sau khi nhận tin đệ hết sốt. Nếu đệ muốn, ta đọc cho đệ nghe. Nếu đệ muốn tự đọc, ta đưa cho đệ. Nếu đệ đổi ý, ta sẽ mang về.”

Dương Tiểu Thanh nhìn phong thư ngả vàng kia.

Đầu ngón tay y đặt trên chén trà khẽ siết lại.

“Huynh đọc đi.”

Lục Thiên Dạ nhìn y.

“Được.”

Hắn mở phong thư rất cẩn thận. Giấy đã cũ, nhưng chữ bên trong vẫn rõ. Khi mở ra, mùi giấy cũ hòa với hương trà nhạt trong đình, khiến không khí bỗng trở nên nặng hơn. Lục Thiên Dạ rũ mắt nhìn hàng chữ đầu tiên, giọng hơi khàn nhưng rất chậm, như sợ đọc nhanh một chút sẽ khiến người đối diện không kịp dừng lại.

“Tiểu Thanh, hôm nay ta nhận được tin đệ đã hết sốt. Trần thúc nói ta nên vui, vì đệ cuối cùng cũng không còn nguy hiểm. Ta cũng muốn vui, nhưng lúc cầm thư, tay ta run đến mức không giữ nổi chén trà. Ta biết đệ sốt vì ta. Biết đệ chạy trong mưa vì ta. Biết ta đã nói những lời khiến đệ đau đến mức bệnh một trận. Ta từng nói muốn bảo vệ đệ, nhưng người khiến đệ ngã xuống lại là ta.”

Dương Tiểu Thanh cúi mắt.

Hàng mi y run rất nhẹ.

Lục Thiên Dạ dừng lại.

“Có muốn ta dừng không?”

Dương Tiểu Thanh im lặng một lát rồi lắc đầu.

“Đọc tiếp.”

Lục Thiên Dạ siết chặt giấy thư, tiếp tục đọc:

“Ta muốn quay về. Ngay khi nghe tin đệ sốt, ta đã nắm dây cương muốn trở về Trường An. Nhưng Trần thúc quỳ xuống ngăn ta. Ông ấy nói nếu ta quay về, tất cả những lời tàn nhẫn trước đó sẽ biến thành dây trói mới buộc lên người đệ. Ta biết ông ấy nói đúng, nhưng ta vẫn hận chính mình. Ta hận mình vì sao không thể mạnh hơn, vì sao phải dùng cách làm đệ đau để đổi lấy một chút an toàn giả tạo. Tiểu Thanh, nếu khi tỉnh lại đệ hận ta, như vậy cũng tốt. Ta đáng bị hận.”

Dương Tiểu Thanh đặt tay lên mép bàn.

Nước trà trong chén khẽ lay động.

Lục Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn y, không đọc tiếp ngay.

“Tiểu Thanh, sắc mặt đệ không tốt. Hôm nay đọc đến đây được không?”

Dương Tiểu Thanh không trả lời ngay. Y nhìn mặt hồ ngoài đình, nơi lá sen tàn run nhẹ trong gió thu. Những lời này y từng muốn nghe, nhưng khi thật sự nghe được, trái tim vẫn đau đến mức giống bị ai dùng tay chậm rãi bóp lại. Hóa ra Lục Thiên Dạ biết y sốt. Hóa ra hắn từng muốn quay về. Hóa ra hắn không phải lạnh lùng đến mức thật sự không ngoảnh đầu. Nhưng biết những điều đó không làm quá khứ bớt đau đi, ngược lại khiến nỗi đau trở nên phức tạp hơn. Nếu hắn muốn quay về, vì sao cuối cùng vẫn không về? Nếu hắn đau như vậy, vì sao vẫn để y một mình học cách không chờ?

Y khẽ hỏi:

“Phía sau còn nhiều không?”

“Không nhiều.”

“Vậy đọc hết đi.” Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hơi đỏ nhưng giọng vẫn rõ. “Nếu đã bắt đầu, ta muốn nghe hết phong này.”

Lục Thiên Dạ nhìn y rất lâu, cuối cùng gật đầu.

Hắn tiếp tục đọc, giọng càng thấp hơn:

“Ta không gửi phong thư này, vì ta sợ đệ lại chờ. Ta sợ một câu nhớ đệ của ta sẽ khiến đệ không chịu buông, cũng sợ nếu ta nói thật, đệ sẽ dùng lòng mềm mại của mình tha thứ cho ta quá sớm. Nhưng ta biết, không gửi cũng là ta ích kỷ. Ta vẫn đang thay đệ quyết định, vẫn đang dùng nỗi sợ của mình để che mắt đệ. Tiểu Thanh, có lẽ một ngày nào đó khi ta đủ can đảm, ta sẽ đem những lời này nói với đệ. Nếu ngày ấy đệ không còn muốn nghe nữa, ta cũng không được trách đệ.”

Đọc đến đây, Lục Thiên Dạ dừng lại.

Phong thư đã hết.

Trong đình lặng xuống rất lâu.

Dương Tiểu Thanh không khóc, nhưng mắt đỏ đến mức khiến người ta đau lòng. Y ngồi yên, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ vẫn rất ngay ngắn. Nhưng Lục Thiên Dạ biết, từng chữ vừa rồi đều chạm vào vết sẹo cũ của y. Hắn không dám nói xin lỗi ngay, cũng không dám đưa tay lau khóe mắt cho y. Hắn chỉ đặt phong thư trở lại bàn, đẩy rất nhẹ về phía y.

“Phong thư này, đệ muốn giữ lại hay để ta mang về?”

Dương Tiểu Thanh nhìn phong thư trên bàn.

Một lát sau, y hỏi:

“Những phong khác cũng đều như vậy sao?”

“Không hoàn toàn.” Lục Thiên Dạ đáp thật. “Có phong chỉ kể chuyện Giang Nam, có phong nói về Triệu Minh Châu, có phong nói ta nhớ đệ. Cũng có phong rất tệ, chỉ toàn là lời ta không dám nói với ai.”

Dương Tiểu Thanh khẽ rũ mắt.

“Huynh viết nhiều lắm sao?”

“Bốn mươi chín phong.”

Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn.

Con số ấy khiến y ngẩn ra.

Bốn mươi chín phong. Năm năm chia ra, không phải tháng nào cũng có, nhưng đủ nhiều để chứng minh người kia thật sự từng rất nhiều lần cầm bút. Đủ nhiều để y biết, khoảng trống năm năm không phải không có tiếng vọng, chỉ là những tiếng vọng ấy đều bị khóa lại, không cho y nghe thấy.

Y bỗng không biết nên vui hay buồn.

“Vì sao là bốn mươi chín?”

Lục Thiên Dạ im lặng một lát.

“Ta từng nghĩ viết đủ năm mươi phong sẽ gửi một phong về. Nhưng đến phong thứ năm mươi, ta vẫn không dám viết xong.”

Dương Tiểu Thanh nhìn hắn.

“Phong thứ năm mươi viết gì?”

Lục Thiên Dạ khàn giọng:

“Chỉ viết được một câu. Ta sắp trở về, nhưng không biết còn có thể gọi đệ là Tiểu Thanh không.”

Dương Tiểu Thanh bỗng thấy sống mũi cay lên.

Hắn còn gọi được.

Nhưng y không còn biết nên đáp thế nào.

Y cầm phong thư trên bàn lên. Giấy cũ hơi thô dưới đầu ngón tay, nhưng được giữ rất cẩn thận, không hề nhàu nát. Đây là một phần năm năm của Lục Thiên Dạ, cũng là một phần năm năm mà y chưa từng biết. Y không muốn lập tức đọc tất cả, càng không muốn vì một phong thư mà quên đi những ngày mình đã đau. Nhưng y cũng không muốn giả vờ như những lời này không tồn tại.

“Ta giữ phong này.”

Lục Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn y, trong mắt có ánh sáng rất nhỏ nhưng rất nhanh lại bị hắn đè xuống.

“Được.”

Dương Tiểu Thanh đặt phong thư vào tay áo, sau đó nhìn hắn.

“Những phong khác, tạm thời ta chưa muốn đọc.”

“Ta biết.”

“Sau này nếu ta muốn đọc, ta sẽ hỏi huynh.”

“Được.”

“Còn nếu ta không muốn đọc nữa…”

“Ta sẽ không nhắc.”

Dương Tiểu Thanh nhìn hắn, bỗng cảm thấy lòng mình rất mệt nhưng không còn ngột ngạt như trước. Cuộc nói chuyện hôm nay vẫn đau, nhưng không giống năm xưa. Năm xưa mọi thứ đều bị Lục Thiên Dạ đẩy tới trước mặt y bằng kết quả đã định. Hôm nay, mỗi một bước hắn đều hỏi, đều chờ, đều để y quyết định có tiếp tục hay không. Sự khác biệt ấy không thể xóa bỏ năm năm, nhưng ít nhất khiến y có thể ngồi đây nghe hết một phong thư mà không cảm thấy mình lại bị kéo đi.

Dương Tiểu Thanh chậm rãi đứng dậy.

“Ta hơi mệt, hôm nay đến đây thôi.”

Lục Thiên Dạ cũng đứng lên.

“Ta đưa đệ về phòng?”

Dương Tiểu Thanh nhìn hắn.

Lục Thiên Dạ lập tức sửa lời:

“Ta không đi theo. Ta chỉ gọi nha hoàn tới.”

Dương Tiểu Thanh im lặng một thoáng, rồi nhẹ giọng nói:

“Không cần. Ta tự đi được.”

Lục Thiên Dạ gật đầu.

“Được.”

Dương Tiểu Thanh đi ra khỏi đình. Đi được vài bước, y bỗng dừng lại nhưng không quay đầu.

“Lục Thiên Dạ.”

Đây là lần đầu tiên sau năm năm y không gọi hắn là Lục công tử.

Lục Thiên Dạ đứng cứng tại chỗ.

Dương Tiểu Thanh nhìn bóng cây bên hồ, giọng rất nhẹ:

“Phong thư hôm nay, ta không biết nên trách huynh hay đau lòng cho huynh. Cho nên ta cần nghĩ thêm.”

Lục Thiên Dạ nhìn bóng lưng y, cổ họng nghẹn đến mức đau.

“Được. Đệ cứ nghĩ, bao lâu cũng được.”

Dương Tiểu Thanh khẽ gật đầu, rồi tiếp tục đi về phía hành lang. Nha hoàn đứng ngoài vội đi theo, nhưng y không cần ai đỡ. Bóng dáng y vẫn thanh mảnh như trước, nhưng từng bước rất vững. Lục Thiên Dạ đứng trong đình nhìn theo, bàn tay buông bên người chậm rãi siết lại, rồi lại buông ra.

Hôm nay y giữ lại một phong thư.

Cũng gọi hắn một tiếng Lục Thiên Dạ.

Không phải tha thứ.

Nhưng là một khe cửa rất nhỏ.

Nhỏ đến mức chỉ cần hắn nóng vội một chút sẽ lập tức khép lại, nhưng cũng đủ để ánh sáng lọt vào.

Dương Tiểu Thanh trở về phòng, đóng cửa lại. Y lấy phong thư cũ ra, đặt bên cạnh chiếc hộp gỗ của mình. Một bên là tờ giấy năm xưa y viết “Đệ rất nhớ huynh”, một bên là bức thư Lục Thiên Dạ không gửi sau khi y hết sốt. Hai mảnh năm tháng bị bỏ lỡ nằm cạnh nhau, giống như cuối cùng cũng gặp lại sau một đoạn đường rất dài.

Y nhìn chúng thật lâu.

Rồi nhẹ nhàng khép hộp lại.

Lần này, y không cất xuống đáy rương.

(Hết chương 33)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0