Chương 12: Người Trở Về Không Giống Tôi Tưởng
Ngày Úc Duy Khâm trở về, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ gần một giờ.
Tôi không thừa nhận mình căng thẳng. Chỉ là hôm nay có người mới đến nhà, tôi không muốn xuất hiện với mái tóc chưa chỉnh hoặc mặc một bộ quần áo tầm thường rồi bị đem ra so sánh.
Tôi chọn áo sơ mi màu kem có đường cắt gọn, bên ngoài là áo khoác đen dáng ngắn, kết hợp cùng quần tây cùng màu và đôi giày da mới lấy về tuần trước. Trên cổ tay là chiếc vòng mẹ tặng, ve áo cài viên đá đen trong bộ phụ kiện đôi với Úc Đình Xuyên.
Chiếc ghim vốn đã đẹp, nhưng ý nghĩa của nó khiến tôi càng muốn đeo hôm nay.
Tôi đứng trước gương, chỉnh phần cổ áo lần cuối thì Úc Đình Xuyên bước vào phòng thay đồ.
Anh đã mặc vest, mái tóc chải gọn, trên cổ tay áo là đôi khuy măng-sét vừa được mang đến hôm qua. Một chiếc khắc chữ N, chiếc còn lại khắc chữ X.
Tôi nhìn thấy, tâm trạng lập tức tốt hơn một chút.
Úc Đình Xuyên đi đến phía sau, hai tay đặt lên eo tôi rồi nhìn hình ảnh hai người trong gương.
“Em đã thay bao nhiêu bộ?”
“Hai bộ.”
“Trên ghế có bốn chiếc áo.”
“Em chỉ đặt lên xem màu.”
“Vậy là chưa thay.”
Tôi quay lại lườm anh.
“Anh có ý kiến?”
“Không.” Úc Đình Xuyên cúi xuống chỉnh chiếc ghim trên ve áo tôi, giọng rất bình thản. “Anh chỉ thấy em hôm nay đặc biệt để tâm.”
“Em không muốn người khác nghĩ thẩm mỹ của nhà họ Úc kém.”
“Úc Duy Khâm nhìn em một cái là có thể đại diện cho thẩm mỹ của cả nhà sao?”
“Ít nhất cậu ấy sẽ biết người sống thay vị trí của mình hai mươi lăm năm không phải một kẻ quê mùa.”
Nụ cười nơi khóe môi Úc Đình Xuyên nhạt đi.
Anh nhìn tôi qua gương.
“Chiêu Ninh, không ai sống thay cuộc đời của ai cả.”
Tôi biết anh muốn an ủi, nhưng câu nói ấy không thể xóa đi sự thật rằng nếu năm đó không có sai sót, người được nuôi trong căn nhà này sẽ là Úc Duy Khâm.
Tôi không tranh luận, chỉ kéo tay áo anh lại gần để kiểm tra đôi khuy măng-sét.
“Anh đeo đúng bên rồi.”
“Còn em?”
“Tất nhiên đúng.”
Tôi nghiêng người, để hai ký hiệu nằm gần nhau dưới ánh đèn. Chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại khiến cảm giác bất an trong lòng dịu xuống.
Úc Đình Xuyên nhìn động tác của tôi, bàn tay trên eo siết lại.
“Em cố ý đeo hôm nay sao?”
“Em thích thì đeo.”
“Không phải để đánh dấu anh?”
Tôi nhướng mày.
“Anh cần em đánh dấu sao? Trong nhà này, người không biết anh thuộc về ai chắc chỉ còn người sắp trở về.”
Úc Đình Xuyên bật cười, cúi xuống hôn lên khóe môi tôi.
“Tốt nhất đừng để cha mẹ nghe thấy.”
“Em có nói trước mặt họ đâu.”
“Vậy chỉ nói với anh?”
Tôi đẩy vai anh ra trước khi nụ hôn làm hỏng phần tóc vừa chỉnh.
“Xuống xe rồi tránh xa em một chút.”
“Vừa nói anh thuộc về em, bây giờ lại bảo tránh xa?”
“Em không muốn hôm nay cha mẹ phải chịu thêm một cú sốc.”
Úc Đình Xuyên không phản đối. Anh chỉ nắm lấy bàn tay tôi, hôn lên chiếc vòng bạc mẹ tặng rồi mới buông ra.
*
Úc Duy Khâm đến nhà chính vào lúc mười một giờ trưa.
Cha mẹ ra tận cổng đón. Tôi đứng trong phòng khách, bên cạnh là Úc Đình Xuyên, trên bàn đã đặt hộp đồng hồ tôi chuẩn bị từ trước.
Từ vị trí của mình, tôi nhìn thấy chiếc xe màu đen dừng dưới bậc thềm. Cửa xe mở, một người đàn ông trẻ bước xuống.
Ấn tượng đầu tiên là Úc Duy Khâm cao hơn tôi tưởng.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu xám đậm và một chiếc áo khoác mỏng, kiểu dáng đơn giản nhưng vừa vặn. Không có trang sức nổi bật, đồng hồ trên cổ tay cũng chỉ là mẫu phổ thông. Mái tóc cắt gọn, đường nét gương mặt không quá giống cha hay mẹ, nhưng khi nghiêng đầu chào người lái xe, vẻ trầm tĩnh nơi khóe mắt lại khiến tôi nhớ đến cha.
Tôi không thích phát hiện ấy.
Úc Duy Khâm chỉ mang một vali và một túi xách nhỏ.
Cha muốn giúp cầm hành lý, cậu lập tức tránh sang một bước. Hai người nói gì đó ngoài cửa, khoảng cách giữa họ vẫn còn khách sáo. Mẹ đứng bên cạnh nhìn cậu, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên.
Tôi bỗng thấy mình như một người ngoài đang nhìn cảnh đoàn tụ của gia đình khác.
Bàn tay buông bên người bị nắm lấy.
Úc Đình Xuyên không nhìn tôi, ánh mắt vẫn hướng ra cửa, nhưng những ngón tay đã đan chặt vào tay tôi sau lớp áo khoác.
Tôi không rút ra.
Tiếng bước chân tiến gần. Tôi chủ động buông tay trước khi mọi người vào phòng khách, sau đó đứng thẳng, giữ nét mặt bình thản.
Úc Duy Khâm đi theo cha mẹ vào trong.
Ánh mắt cậu lướt qua Úc Đình Xuyên trước, dừng lại một lát rồi chuyển sang tôi.
Không có thù địch.
Cũng không có vẻ tò mò quá mức.
Cậu chỉ nhìn tôi như đang cố ghi nhớ gương mặt một người đã nghe nhắc đến rất nhiều lần.
Mẹ bước tới, nắm tay tôi rồi lại kéo Úc Duy Khâm đến gần.
“Đây là Chiêu Ninh.”
Tôi biết mình nên nói gì đó.
Chào mừng trở về.
Rất vui được gặp.
Hoặc ít nhất cũng nên mỉm cười.
Nhưng tất cả những lời khách sáo ấy đều mắc lại trong cổ họng.
Cuối cùng, tôi chỉ nâng cằm:
“Tôi đã nghe về cậu.”
Úc Duy Khâm nhìn tôi thêm một giây rồi đáp:
“Tôi cũng vậy.”
Giọng cậu bình tĩnh, không mang ý châm chọc. Nhưng câu trả lời ngắn ngủi khiến không khí giữa hai người càng trở nên khó xử.
Mẹ vội vàng nói:
“Duy Khâm, đây là Đình Xuyên.”
Úc Duy Khâm quay sang.
“Anh.”
Tiếng gọi có chút ngập ngừng nhưng vẫn được nói ra rất rõ.
Úc Đình Xuyên gật đầu.
“Chào mừng em trở về.”
Tôi lập tức nhìn anh.
Từ “chào mừng” ấy khiến tôi khó chịu hơn dự đoán.
Tôi biết Úc Duy Khâm là em trai ruột của anh. Tôi cũng biết Úc Đình Xuyên đã hứa tình cảm dành cho hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau.
Nhưng nghe người khác gọi anh một tiếng “anh”, tôi vẫn cảm thấy như có ai đó vừa chạm vào thứ thuộc về mình.
Úc Đình Xuyên dường như nhận ra ánh mắt của tôi. Anh không thể làm gì quá rõ ràng trước mặt cha mẹ, chỉ khẽ đặt tay sau lưng tôi khi mọi người đi vào phòng khách.
Động tác thoáng qua, nhưng đủ khiến tôi bớt khó chịu.
Cha bảo mọi người ngồi xuống.
Mẹ hỏi Úc Duy Khâm có mệt không, trên đường đi có gặp tắc đường hay không. Bà đã chuẩn bị rất nhiều câu, nhưng lúc thật sự đối diện lại nói năng rời rạc hơn thường ngày.
Úc Duy Khâm kiên nhẫn trả lời từng câu. Cậu gọi cha mẹ hơi cứng, dường như mỗi lần mở miệng đều phải suy nghĩ trước.
“Cha, mẹ… con không mệt. Nơi ở cũ cũng đã sắp xếp xong rồi.”
Mẹ nghe hai tiếng ấy, mắt lập tức đỏ hơn.
Tôi quay mặt đi, cầm chén trà trước mặt.
Cảm giác trong lòng rất kỳ lạ.
Tôi không muốn nhìn cảnh họ xúc động vì người khác, nhưng cũng không thể thật sự nổi giận. Úc Duy Khâm không làm gì sai. Cậu chỉ trở về với cha mẹ ruột của mình.
Tôi ghét nhất là một tình huống không có ai đáng để trách.
Cha hỏi về công việc hiện tại. Lúc này tôi mới biết Úc Duy Khâm đang làm kiến trúc sư cho một công ty thiết kế tại thành phố Nam Khê. Cậu đã xin chuyển sang chi nhánh ở đây, nhưng không định nghỉ việc để vào tập đoàn gia đình.
Cha hơi bất ngờ.
“Con không cần quyết định ngay. Nếu muốn nghỉ ngơi một thời gian, công việc bên kia có thể từ từ sắp xếp.”
Úc Duy Khâm lắc đầu.
“Con đã quen với công việc hiện tại. Hơn nữa, dự án đang làm dở, không nên bỏ giữa chừng.”
Tôi nhìn cậu.
Một người vừa tìm lại được gia đình giàu có nhưng vẫn muốn tiếp tục đi làm đúng giờ mỗi ngày.
Tôi không hiểu nổi.
Nếu đổi thành tôi, việc đầu tiên chắc chắn là nghỉ việc.
Úc Duy Khâm nhận ra ánh mắt của tôi, quay sang hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi chỉ đang nghĩ cậu rất thích đi làm.”
“Cũng không hẳn.”
“Vậy tại sao không nghỉ?”
Câu hỏi vừa dứt, cha ho nhẹ một tiếng. Mẹ cũng nhìn tôi như muốn nhắc đừng nói quá thẳng.
Úc Duy Khâm lại không khó chịu.
“Bởi tôi không biết ngoài công việc ấy ra, mình còn giỏi việc gì.”
Tôi chống cằm, đáp rất thật lòng:
“Không biết cũng không sao. Nhà họ Úc không thiếu tiền.”
Úc Duy Khâm nhìn tôi vài giây.
“Tôi biết.”
“Vậy mà vẫn muốn tự làm?”
“Ừ.”
“Khó hiểu.”
Khóe môi Úc Duy Khâm hơi cong lên.
“Nghe nói cậu không thích làm việc.”
“Tôi không phải không thích. Tôi chỉ không muốn dùng thời gian của mình vào những chuyện khiến bản thân mệt mỏi.”
“Vậy thời gian của cậu dùng để làm gì?”
“Mua những thứ đẹp, mặc những thứ đẹp, đi đến những nơi đẹp.”
Tôi trả lời rất tự nhiên. Úc Duy Khâm không cười nhạo, chỉ gật đầu như vừa hiểu được một điều gì đó.
“Mỗi người sống một cách.”
Tôi vốn đã chuẩn bị phản bác nếu cậu chê mình lười biếng, kết quả lại không có cơ hội.
Điều này khiến tôi càng khó đoán cậu hơn.
*
Bữa trưa không quá căng thẳng như tôi tưởng.
Mẹ chuẩn bị nhiều món, trong đó có cả đồ tôi thích lẫn những món bà nghe nói Úc Duy Khâm thường ăn. Bà liên tục gắp thức ăn vào bát cả hai, đến mức cha phải nhắc nếu tiếp tục thì trên bàn chẳng còn món nào.
Tôi nhìn mẹ gỡ xương cá cho Úc Duy Khâm, lòng lập tức không thoải mái.
Từ nhỏ đến lớn, việc đó bà thường làm cho tôi.
Tôi cầm đũa, không đụng đến món cá trước mặt nữa.
Úc Đình Xuyên ngồi bên cạnh nhận ra rất nhanh. Anh tự nhiên gắp miếng cá trong bát tôi sang bát mình, loại hết xương rồi đặt trở lại.
Không ai chú ý ngoài Úc Duy Khâm.
Ánh mắt cậu dừng trên đũa Úc Đình Xuyên, sau đó nhìn sang tôi.
Tôi bình thản ăn miếng cá, coi như không thấy.
Một lát sau, mẹ gắp thêm thức ăn vào bát Úc Duy Khâm.
“Con thử món này đi. Mẹ nhớ người ta nói con thích vị nhạt.”
Úc Duy Khâm nhìn bát đã đầy, cuối cùng đặt đũa xuống.
“Mẹ.”
Bà lập tức đáp:
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?”
“Không phải.” Úc Duy Khâm hơi khựng lại, dường như vẫn chưa quen cách xưng hô. “Mẹ ăn đi. Con tự lấy được.”
Mẹ cười, nhưng đôi mắt lại đỏ lên.
Tôi nhìn cảnh ấy, cảm giác khó chịu ban đầu bỗng dịu đi một chút.
Úc Duy Khâm cũng không tự nhiên hơn tôi.
Cậu không phải vừa bước vào nhà đã có thể thoải mái nhận toàn bộ tình cảm của cha mẹ. Mỗi lần được hỏi han hay chăm sóc, cậu đều mất vài giây mới biết nên phản ứng thế nào.
Có lẽ cậu cũng đang sợ.
Chỉ là nỗi sợ của chúng tôi hoàn toàn khác nhau.
*
Sau bữa trưa, mẹ đưa Úc Duy Khâm lên xem phòng.
Tôi không định đi cùng, nhưng bà kéo tay cả hai, nói muốn tôi giúp xem lần cuối. Cuối cùng, tôi vẫn phải đứng trong căn phòng phía đông đã được sửa gần hoàn thiện.
Rèm cửa dùng màu xám sáng, đồ nội thất bằng gỗ nhạt, bên cửa sổ đặt một chiếc bàn làm việc lớn. Hứa Trạch Lâm đã dựa theo vài thông tin mẹ cung cấp để chỉnh lại thiết kế, tổng thể đơn giản hơn sở thích của tôi rất nhiều.
Úc Duy Khâm nhìn một vòng rồi hỏi:
“Phòng này vốn là của ai?”
“Phòng khách.” Mẹ đáp. “Không ai ở thường xuyên.”
Cậu gật đầu, sau đó nhìn về phía căn phòng nhỏ bên cạnh thư viện.
“Con có thể ở phòng kia không?”
Mẹ hơi bất ngờ.
“Phòng đó nhỏ hơn nhiều.”
“Gần thư viện, buổi tối làm việc tiện hơn. Căn phòng này giữ lại làm phòng khách vẫn tốt.”
Tôi nhìn Úc Duy Khâm.
Cậu hoàn toàn có thể nhận căn phòng rộng nhất được chuẩn bị, nhưng lại chọn căn nhỏ hơn.
Không phải đang giả vờ chứ?
Dường như đọc được nghi ngờ trên mặt tôi, Úc Duy Khâm giải thích:
“Đồ của tôi không nhiều. Phòng này quá rộng, ở một mình không quen.”
Mẹ còn muốn khuyên, cha lại nói cứ để cậu tự chọn.
Trong lúc người làm chuyển hành lý sang căn phòng gần thư viện, tôi lấy hộp đồng hồ đã mang theo từ phòng khách lên.
Tôi đưa cho Úc Duy Khâm.
“Quà gặp mặt.”
Cậu nhìn chiếc hộp rồi nhìn tôi.
“Không cần đâu.”
“Tôi đã mua rồi.”
“Có thể trả lại.”
Tôi lập tức cau mày.
“Tôi chưa từng trả lại đồ đã mua.”
Úc Duy Khâm im lặng vài giây rồi nhận lấy. Cậu mở hộp, nhìn chiếc đồng hồ bên trong.
“Rất đắt sao?”
“Đủ đeo.”
“Tôi không quen dùng đồ quá đắt.”
“Từ từ sẽ quen.”
Tôi nói rất tự nhiên. Úc Duy Khâm nhìn tôi thêm một lúc, sau đó khép hộp lại.
“Cảm ơn.”
“Không cần.”
Tôi quay người định đi, phía sau lại vang lên tiếng cậu:
“Chiêu Ninh.”
Đây là lần đầu tiên Úc Duy Khâm trực tiếp gọi tên tôi.
Tôi dừng bước.
Cậu mở chiếc túi xách mang theo, lấy ra một hộp giấy màu nâu nhỏ.
“Tôi cũng có quà cho cậu.”
Tôi không nhận ngay.
“Cậu biết hôm nay sẽ gặp tôi sao?”
“Cha mẹ đã gửi ảnh.”
Úc Duy Khâm đưa chiếc hộp tới.
“Tôi không biết cậu thích gì. Chỉ nghe nói cậu thích những món đẹp.”
Tôi mở ra.
Bên trong là một chiếc kẹp cà vạt bằng bạc, kiểu dáng rất đơn giản, phần đầu được tạo thành một nhành hoa nhỏ. Không phải thương hiệu tôi thường dùng, thậm chí hộp đựng cũng chẳng sang trọng, nhưng đường nét được làm rất tinh tế.
“Đây là đồ đặt riêng?”
“Một người bạn của tôi làm thủ công.”
Tôi đưa lên nhìn dưới ánh sáng.
“Không tệ.”
Úc Duy Khâm hơi nhướng mày.
“Đó là khen sao?”
“Tôi rất ít khi nói một món đồ không tệ.”
“Vậy tôi sẽ coi là khen.”
Tôi đóng hộp lại, bỗng không biết nên nói gì tiếp.
Người tôi đã đề phòng nhiều ngày không giống tưởng tượng.
Không kiêu ngạo.
Không tham lam.
Cũng không nhìn tôi như kẻ đã cướp mất cuộc đời mình.
Sự bình tĩnh ấy khiến mọi lớp gai tôi chuẩn bị từ trước đều không biết phải dùng vào đâu.
*
Trước khi trở về Bán Sơn Vân Cảnh, tôi đi qua hành lang tầng hai một mình.
Úc Đình Xuyên đang nói chuyện với cha trong phòng làm việc. Mẹ bận sắp xếp đồ dùng cho Úc Duy Khâm, còn người làm đã xuống tầng dưới.
Tôi đứng trước căn phòng cũ của mình, đẩy cửa nhìn vào.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Chăn ga mới thay, bình hoa đặt trên bàn, ngay cả những cuốn sách từ thời còn đi học vẫn nằm đúng vị trí. Không ai dọn đi để nhường chỗ cho người khác.
“Cậu đang kiểm tra xem phòng có bị lấy mất không?”
Giọng Úc Duy Khâm vang lên phía sau.
Tôi quay lại.
Cậu đứng cách đó vài bước, trên tay vẫn cầm hộp đồng hồ tôi tặng.
“Tôi chỉ tiện đường nhìn.”
“Phòng của cậu rất đẹp.”
“Đương nhiên.”
Úc Duy Khâm dựa nhẹ vào lan can hành lang, nhìn cánh cửa mở.
“Cậu không cần đề phòng tôi như vậy.”
Tôi lập tức lạnh mặt.
“Ai đề phòng cậu?”
“Cậu nhìn tôi như đang đánh giá một người đến tranh tài sản.”
“Tôi có rất nhiều tài sản. Cậu có tranh cũng không hết.”
“Vậy thì tốt.”
Thái độ không nóng không lạnh ấy khiến tôi càng khó chịu.
“Tốt ở đâu?”
“Ít nhất chúng ta không cần đánh nhau.”
Tôi nhìn Úc Duy Khâm, cuối cùng bật cười nhạt.
“Cậu nghĩ mình đánh thắng tôi sao?”
“Tôi không biết.” Cậu rất thành thật. “Nhưng anh trai chắc chắn sẽ đứng về phía cậu.”
Tôi khựng lại.
Úc Duy Khâm nhìn về cuối hành lang, nơi Úc Đình Xuyên vừa bước ra khỏi phòng làm việc.
“Lúc tôi vào cửa, anh ấy nhìn tôi ba lần.”
Tôi chưa kịp nói, cậu đã tiếp:
“Còn nhìn cậu gần như suốt cả buổi.”
Tôi chậm rãi cong môi.
“Cậu quan sát kỹ thật đấy.”
“Chỉ là quá rõ.”
Úc Duy Khâm đi ngang qua tôi, dừng lại một chút rồi nói:
“Phòng của cậu tôi không cần. Đồ của cậu tôi cũng không có hứng thú. Còn người kia…”
Cậu nhìn Úc Đình Xuyên đang đi tới.
“Cậu giữ chặt như vậy, tôi muốn giành cũng không có cơ hội.”
Tôi lập tức quay sang.
“Cậu nhìn ra cái gì?”
Úc Duy Khâm không trả lời, chỉ cầm hộp đồng hồ trở về căn phòng gần thư viện.
Úc Đình Xuyên đã đi đến trước mặt tôi.
“Úc Duy Khâm nói gì vậy?”
Tôi nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Có lẽ thiếu gia thật không đáng ghét như tôi tưởng.
Nhưng chuyện cậu vừa trở về đã nhìn ra quan hệ giữa tôi và Úc Đình Xuyên vẫn khiến tôi không vui.
Tôi kéo cà vạt anh, ép anh cúi thấp xuống.
“Cậu ấy nói anh nhìn em cả buổi.”
Úc Đình Xuyên không phủ nhận.
“Anh không được nhìn sao?”
“Được.” Tôi chỉnh lại chiếc khuy măng-sét khắc chữ N trên cổ tay anh, khóe môi cong lên đầy hài lòng. “Tiếp tục nhìn cho kỹ.”
Úc Đình Xuyên đặt tay sau eo tôi.
“Em không còn giận nữa?”
“Em có giận sao?”
“Lúc mẹ gắp cá cho Úc Duy Khâm, mặt em gần như lạnh bằng chiếc đĩa trước mặt.”
Tôi lập tức lườm anh.
“Anh nhìn thấy còn không gắp sớm hơn?”
“Lỗi của anh.”
Anh kéo tôi sát vào người, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
Ở cuối hành lang, cánh cửa phòng Úc Duy Khâm đã đóng lại. Phòng cũ của tôi vẫn mở, mọi thứ bên trong không hề thay đổi.
Người con ruột đã trở về.
Nhưng không ai đuổi tôi đi.
Ít nhất đến lúc này, tôi vẫn có căn phòng của mình, cha mẹ của mình và người đàn ông đang ôm mình trong lòng.
Tôi bỗng cảm thấy những ngày qua mình đã quá lo lắng.
Chỉ là tôi chưa biết sự yên tâm ấy sẽ khiến mình bất cẩn đến mức nào.
(Hết chương 12)
Bình luận 💬 0