Chương 20: Trong Cơn Sốt, Tôi Chỉ Gọi Tên Anh
Ba ngày sau bữa cơm ở nhà chính, tôi gần như không bước ra khỏi phòng ngủ.
Không phải vì cố tình bỏ ăn để Úc Đình Xuyên biết rồi đau lòng. Những ngày đầu anh rời đi, tôi vẫn còn đủ sức gọi điện, đến tập đoàn, lựa quà và nghĩ đủ cách kéo anh trở về. Sau đêm nghe anh nói phải tự ép mình lạnh nhạt để không quên vết thương, tất cả những việc ấy bỗng trở nên vô nghĩa. Tôi không còn biết nên đến gặp anh bằng vẻ mặt nào, càng không biết mở miệng nói gì mà không khiến anh nghi ngờ đó lại là một cách được tính toán.
Những bữa ăn được mang lên rồi lại dọn xuống gần như nguyên vẹn. Ban đầu, quản gia Phạm Đức Thành còn nhắc tôi dùng vài miếng vì dạ dày đang rỗng; về sau thấy tôi lạnh mặt, ông không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ đổi món khác rồi đặt trong phòng lâu hơn. Tôi không thấy đói, cũng không còn hứng thú nhìn xem thức ăn được bày đẹp hay không. Ngay cả những hộp quần áo mới giao đến cũng bị để nguyên ngoài phòng thay đồ, chuyện mà trước đây gần như không thể xảy ra.
Đêm thứ hai, tôi nhận được tin nhắn của Úc Đình Xuyên vào lúc gần mười hai giờ.
Anh đã về căn hộ. Em ngủ sớm.
Chỉ một câu ngắn, đúng lời anh đã hứa, không thừa một chữ.
Tôi nhìn màn hình rất lâu rồi trả lời: Em biết rồi.
Tôi không gọi, cũng không nói mình nhớ anh. Không phải vì đã đủ bình tĩnh, mà bởi lần đầu tiên tôi nhận ra mỗi câu mình nói đều có thể trở thành sức ép. Nếu tôi bảo không ngủ được, Úc Đình Xuyên sẽ lo; nếu nói chưa ăn, anh sẽ đau lòng. Nhưng sau tất cả, tôi không còn biết sự lo lắng ấy có khiến anh cảm thấy mình lại bị kéo trở về bằng một cách khác hay không.
Tôi đặt điện thoại xuống, thức đến sáng.
Ngày thứ ba trời đổ mưa. Mây kéo thấp từ buổi chiều, ánh sáng trong biệt thự tối đi rất nhanh. Tôi không bật đèn, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn nước mưa trượt thành từng vệt trên lớp kính. Đầu bắt đầu nặng từ trưa, cổ họng khô rát, nhưng tôi cho rằng chỉ vì thiếu ngủ nên không gọi bác sĩ.
Quản gia Phạm Đức Thành mang cháo lên lúc sáu giờ tối. Thấy tôi vẫn mặc bộ đồ từ sáng, ông đặt khay xuống rồi lo lắng nói: “Thiếu gia, sắc mặt cậu không tốt. Tôi mời bác sĩ Trần tới kiểm tra nhé?”
“Không cần. Tôi chỉ muốn ngủ.”
“Cậu đã không ăn gì từ hôm qua. Ít nhất dùng vài thìa cháo rồi uống thuốc dạ dày.”
Tôi nghe thấy hai chữ “thuốc dạ dày” liền nhớ tới ngăn tủ trong phòng tắm đã trống. Thuốc của Úc Đình Xuyên từng đặt ở đó, cạnh những món đồ của tôi. Mỗi lần anh quên uống, tôi sẽ lấy ra ném vào tay rồi trách anh ngay cả sức khỏe cũng không biết giữ.
Bây giờ không còn ai quên thuốc trong căn phòng này nữa.
Tôi quay mặt đi, giọng khàn đặc: “Để đó rồi ra ngoài.”
Quản gia không dám trái lời. Trước khi đi, ông vẫn lặng lẽ bật đèn đầu giường và điều chỉnh nhiệt độ cao hơn. Tôi nằm xuống, kéo chăn qua vai, nhưng càng lúc càng thấy lạnh. Đầu óc nặng nề như bị nhấn xuống nước, mọi âm thanh trong phòng đều trở nên xa xôi.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe tiếng xe ngoài sân.
Âm thanh rất nhỏ, gần như bị tiếng mưa nuốt mất, nhưng tôi vẫn lập tức mở mắt. Trong cơn mơ hồ, tôi nghĩ Úc Đình Xuyên đã trở về. Tôi không kịp mang dép, chỉ chống tay ngồi dậy rồi bước ra hành lang.
Cầu thang trước mắt chao đảo.
Tôi nắm lan can, cố nhìn xuống sảnh nhưng không thấy bóng người quen thuộc. Ngoài cửa kính chỉ có ánh đèn xe của người giao hàng vừa quay đầu rời đi. Không phải anh.
Cảm giác hụt hẫng đến quá nhanh. Tôi muốn trở lại phòng, nhưng bàn chân vừa đặt xuống bậc tiếp theo, toàn bộ sức lực bỗng biến mất. Trước khi ngã, tôi chỉ kịp nghe tiếng quản gia Phạm Đức Thành hốt hoảng gọi tên mình.
Khi tỉnh lại một chút, tôi không mở nổi mắt.
Có người đang nói chuyện rất gần. Giọng bác sĩ Trần nghiêm hơn bình thường, nhắc đến sốt cao, mất nước, huyết áp thấp và tình trạng kiệt sức do nhiều ngày không ăn ngủ đúng giờ. Quản gia Phạm Đức Thành liên tục xin lỗi, nói tôi không cho mời bác sĩ và vẫn khóa cửa phòng phần lớn thời gian.
Tôi muốn bảo họ im đi, nhưng môi chỉ động được rất khẽ.
Một bàn tay chạm lên trán, lạnh hơn làn da đang nóng rực của tôi. Sau đó, tôi nghe bác sĩ Trần hỏi: “Có cần báo cho ông bà Úc không?”
Quản gia do dự. “Thiếu gia không muốn phu nhân lo lắng. Nhưng hiện tại…”
Tôi cố mở miệng, giọng gần như chỉ còn hơi thở: “Đừng gọi mẹ.”
“Cậu tỉnh rồi sao?” Bác sĩ Trần cúi xuống kiểm tra đồng tử, nhưng tôi không nhìn rõ gương mặt ông. “Cậu sốt gần bốn mươi độ, vừa ngất ở cầu thang. Chuyện này không thể tiếp tục giấu gia đình.”
Tôi không muốn mẹ tới.
Nếu bà thấy tôi thành ra thế này, nhất định sẽ hỏi Úc Đình Xuyên ở đâu, vì sao không ở bên cạnh. Tôi chưa sẵn sàng để cha mẹ biết mối quan hệ giữa chúng tôi, càng không muốn họ vì thương tôi mà trách anh.
Tôi nắm lấy cổ tay người gần nhất, không biết đó là ai, chỉ lặp lại trong cơn mơ hồ: “Đừng gọi mẹ… gọi Đình Xuyên.”
Căn phòng yên lặng một thoáng.
Tôi không nhớ mình đã gọi tên anh bao nhiêu lần. Có lẽ sau đó lại chìm vào mê man, bởi đến khi nhận thức được thêm một chút, tiếng mưa bên ngoài đã lớn hơn, còn trong phòng xuất hiện một hơi thở rất quen thuộc.
Có người ngồi sát bên giường, một tay luồn sau gáy nâng tôi dậy. Cốc nước chạm vào môi, giọng Úc Đình Xuyên khàn đến mức khiến tôi tưởng mình đang nằm mơ.
“Uống một chút. Em mất nước rất nhiều.”
Tôi không nuốt nổi. Nước vừa chạm cổ họng đã khiến tôi ho dữ dội, cả người không còn sức chống đỡ nên ngã vào ngực anh. Úc Đình Xuyên lập tức đặt cốc xuống, vòng tay giữ chặt lưng, để tôi dựa hoàn toàn vào người mình.
Mùi hương quen thuộc trên cổ áo khiến những gì tôi cố nén suốt mấy ngày lập tức vỡ ra.
Tôi túm lấy áo sơ mi anh, đầu ngón tay lạnh ngắt dù cơ thể đang nóng rực. “Anh về rồi…”
Úc Đình Xuyên không đáp câu ấy. Anh chỉ vuốt dọc lưng tôi, kiên nhẫn chờ cơn ho qua đi rồi mới đưa nước tới lần nữa. “Uống từng ngụm nhỏ. Ngoan một chút, đừng cố nói.”
Tôi nghe lời uống được vài ngụm, sau đó vẫn không chịu buông áo anh. Cơn sốt khiến đầu óc không còn đủ tỉnh táo để giữ thể diện hay suy xét lời nào nên nói, lời nào không nên.
“Em không cần đồng hồ… không cần thẻ… biệt thự cũng không cần.” Tôi vùi mặt vào ngực anh, giọng vỡ vụn giữa từng hơi thở nóng. “Em chỉ cần anh. Anh đừng lấy mình đi.”
Cánh tay quanh lưng tôi siết lại rất mạnh.
Úc Đình Xuyên cúi đầu, môi chạm vào mái tóc ướt mồ hôi. Anh không nói đã tha thứ, cũng không hứa sẽ trở về. Chỉ có giọng dỗ dành quen thuộc vang lên sát bên tai, dịu đến mức khiến tôi càng muốn khóc. “Anh ở đây. Em đừng sợ, anh chưa đi.”
Tôi không biết câu ấy có thật hay chỉ là giấc mơ do sốt cao. Tôi chỉ biết mình ôm anh chặt hơn, như thể nếu thả lỏng một chút, căn phòng sẽ lại trở nên trống rỗng.
Bác sĩ Trần Duy Phong nói cần cho tôi uống thuốc hạ sốt. Úc Đình Xuyên không giao cho người khác, tự mình giữ tôi dựa vào ngực rồi đưa từng viên tới môi. Tôi nuốt được thuốc nhưng không chịu nằm xuống, cả người rét run, răng va vào nhau dù trán nóng bỏng.
Anh kéo chăn phủ quanh vai tôi, sau đó ngồi tựa vào đầu giường, để tôi co lại trong lòng mình. Một tay anh giữ sau gáy, tay kia chậm rãi xoa dọc sống lưng, giống những đêm trước đây tôi ngủ không yên và vô thức tìm đến hơi ấm của anh.
“Đình Xuyên…”
“Anh nghe.”
“Anh đừng đi.”
“Bây giờ anh không đi.”
Tôi nghe chữ “bây giờ” nhưng không còn sức suy nghĩ. Chỉ cần vòng tay ấy vẫn còn, tôi đã thấy mình có thể thở dễ hơn một chút.
Trong cơn mê man, tôi dường như nói rất nhiều. Có lúc tôi xin lỗi, có lúc lặp đi lặp lại rằng tình cảm hiện tại là thật. Tôi còn nói mình đã xóa bảng tính, nhưng biết xóa cũng vô ích; nói tên anh từng bị khoanh đỏ vì tôi coi anh là lựa chọn tốt nhất, còn bây giờ dù không có tiền, không có nhà, tôi vẫn chỉ muốn anh.
Úc Đình Xuyên không ngắt lời.
Mỗi khi tôi hoảng hốt nắm áo, anh lại kéo tôi sát hơn rồi dỗ rất khẽ: “Anh vẫn ở đây. Em ngủ đi, tỉnh lại rồi nói.”
Có lúc tôi cảm nhận một giọt nước nóng rơi lên thái dương, nhưng không biết là mồ hôi của mình hay nước mắt của anh.
Tôi tỉnh lại vào sáng hôm sau.
Cơn sốt đã hạ bớt, đầu vẫn nặng nhưng ít nhất có thể nhìn rõ căn phòng. Rèm cửa kéo kín, đèn đầu giường còn sáng. Trên bàn đặt thuốc, nhiệt kế và một bát nước đã nguội.
Úc Đình Xuyên đang ngồi tựa vào đầu giường.
Anh không thay quần áo, cổ áo sơ mi nhăn, cằm xuất hiện lớp râu rất nhạt. Một cánh tay vẫn vòng quanh người tôi, có lẽ cả đêm chưa từng rút ra. Tôi đang nằm nghiêng trong lòng anh, bàn tay còn nắm chặt một góc áo như đứa trẻ sợ bị bỏ lại.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi quên mất mọi chuyện.
Tôi ngẩng lên, giọng khàn khàn nhưng mang theo niềm vui không giấu được: “Anh về rồi.”
Úc Đình Xuyên mở mắt.
Ánh nhìn đầu tiên của anh là lo lắng. Anh đưa tay chạm lên trán tôi, xác nhận nhiệt độ đã hạ rồi mới rót nước. “Em vẫn còn sốt nhẹ. Uống nước trước, lát nữa bác sĩ Trần sẽ tới kiểm tra lại.”
Tôi không nhận cốc ngay, chỉ nhìn anh. “Anh đã ở đây cả đêm sao?”
“Ừ.”
“Vậy đừng về căn hộ nữa.”
Bàn tay cầm cốc của Úc Đình Xuyên dừng lại.
Niềm vui trong tôi vẫn còn, nhưng khi nhìn vẻ mặt anh, cảm giác bất an đã chậm rãi quay lại. Anh không lạnh lùng đẩy tôi ra, cũng không rút cánh tay đang ôm, nhưng sự im lặng ấy nói rõ hơn bất cứ câu trả lời nào.
Tôi nắm cổ áo anh chặt hơn. “Tối qua anh đã nói sẽ không đi.”
“Anh nói lúc em đang sốt cao, anh sẽ ở lại.”
“Có gì khác nhau?”
Úc Đình Xuyên đặt cốc nước xuống rồi nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt anh đỏ vì thiếu ngủ, vẻ đau lòng không hề che giấu, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự tỉnh táo.
“Khác. Em bệnh nên anh chăm sóc, bởi anh không thể bỏ mặc em lúc này. Nhưng chuyện đó không có nghĩa những gì giữa chúng ta đã được giải quyết.”
Tôi cảm thấy vòng tay đang ôm mình bỗng không còn ấm như vài giây trước.
“Anh đã nghe em nói hết rồi.”
“Anh nghe.”
“Em nói em không cần tiền, không cần nhà, chỉ cần anh.”
“Anh cũng nghe.”
“Vậy anh vẫn không tin sao?”
Úc Đình Xuyên nhìn gương mặt tôi rất lâu rồi đưa tay lau lớp mồ hôi lạnh nơi thái dương. Động tác dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với câu trả lời của anh. “Anh tin lúc sốt em đang sợ mất anh. Anh cũng tin hiện tại em thật sự đau khổ. Nhưng Chiêu Ninh, em bệnh không thể thay em xin lỗi, cũng không thể thay anh tha thứ.”
Môi tôi khẽ run.
Đây là điều tôi đã biết trước, nhưng khi nghe chính miệng anh nói trong lúc vẫn ôm mình, cảm giác đau lại sâu hơn rất nhiều.
Tôi quay mặt đi. “Vậy tối qua anh ôm em, dỗ em, còn nói anh ở đây để làm gì?”
Giọng Úc Đình Xuyên khàn hẳn: “Bởi anh yêu em.”
Tôi lập tức nhìn lại.
Anh tiếp tục, từng chữ chậm và rõ: “Anh yêu em nên thấy em sốt đến mê man sẽ đau lòng. Anh yêu em nên em gọi tên, anh không thể không tới. Nhưng tình yêu của anh không còn là lý do để em chắc chắn rằng dù làm gì, cuối cùng anh cũng sẽ quay về như chưa từng bị tổn thương.”
Tôi không thể phản bác.
Bởi tối qua, khi tỉnh lại trong vòng tay anh, suy nghĩ đầu tiên của tôi đúng là anh đã trở về.
Tôi đã coi một đêm chăm sóc như sự tha thứ.
Úc Đình Xuyên kéo chăn cao hơn, giọng dịu đi nhưng không hề lùi bước: “Em không cần nhịn ăn hay bỏ mặc sức khỏe để chứng minh mình đau. Anh biết em không cố ý ngất để gọi anh tới, nhưng nếu em tiếp tục như vậy, người đau không chỉ có em.”
“Anh sẽ đau lòng.”
“Ừ.”
“Nhưng vẫn không tha thứ.”
“Đúng.”
Câu trả lời thẳng thắn khiến mắt tôi nóng lên.
Tôi cắn môi, cố không khóc trước mặt anh. “Vậy anh còn ở đây làm gì?”
“Chờ em ổn định. Bác sĩ Trần nói hôm nay vẫn phải theo dõi, nếu sốt lại sẽ truyền dịch. Anh đã dời lịch buổi sáng.”
“Sau đó anh sẽ đi?”
Úc Đình Xuyên không né tránh. “Sau khi chắc chắn em không còn nguy hiểm, anh sẽ trở lại căn hộ.”
Tôi nhắm mắt.
Cánh tay anh vẫn ở sau lưng, bàn tay vẫn vô thức xoa nhẹ như sợ tôi lại rét run. Người đàn ông này dịu dàng với tôi đến mức chỉ cần bỏ qua lời nói, mọi thứ dường như đã trở lại như cũ.
Nhưng tôi không thể tiếp tục tự lừa mình.
Sự chăm sóc này đến từ tình yêu còn nguyên.
Sự rời đi cũng đến từ vết thương còn nguyên.
Tôi nằm yên một lúc rồi khẽ nói: “Em không cố ý bỏ ăn để anh về.”
“Anh biết.”
“Em chỉ không nuốt nổi.”
“Anh biết.”
“Em cũng không muốn dùng bệnh để ép anh tha thứ.”
Bàn tay trên lưng tôi dừng lại một nhịp rồi tiếp tục vuốt xuống thật chậm. “Vậy khi khỏe lại, em phải ăn uống và ngủ cho tử tế. Đừng biến bản thân thành thứ khiến anh không thể rời mắt, rồi lại hỏi tại sao anh vẫn chưa quay về.”
Câu nói không nặng, nhưng khiến tôi hiểu anh vẫn nhớ rõ mọi cách tôi từng dùng.
Tôi không đáp, chỉ mở bàn tay đang nắm áo anh. Lớp vải đã nhăn nhúm dưới những ngón tay. Tôi vuốt lại theo thói quen, nhưng càng vuốt càng thấy những nếp gấp không thể biến mất hoàn toàn.
Giống như chuyện giữa hai người.
Úc Đình Xuyên nhìn động tác ấy, vẻ đau đớn trong mắt thoáng hiện lên. Anh định đặt tôi nằm xuống, nhưng vừa rời khỏi lồng ngực ấm áp, cơn rét lại kéo đến, cả người tôi run lên không kiểm soát.
Anh lập tức ôm trở lại. “Lạnh sao?”
Tôi gật đầu, không đủ sức giả vờ.
Úc Đình Xuyên kéo chăn quấn kín quanh người tôi rồi giữ sát trong lòng. Anh xoa hai cánh tay, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi truyền nhiệt qua lớp áo mỏng. Tôi tựa vào vai anh, nghe nhịp tim mạnh nhưng rối hơn thường ngày.
“Anh vẫn có thể ôm em như vậy mà vẫn đi sao?” Tôi hỏi rất khẽ.
Úc Đình Xuyên im lặng thật lâu. Khi trả lời, giọng anh gần như chỉ còn hơi thở. “Anh phải học cách làm được.”
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống cổ áo anh.
Tôi không khóc thành tiếng, cũng không ôm siết lấy người như những lần trước. Chỉ nằm yên trong vòng tay mình muốn giữ nhất, lần đầu tiên hiểu có những cái ôm không phải mở đầu cho sự hòa giải.
Có những cái ôm chỉ vì người kia vẫn còn yêu.
Mà chính tình yêu ấy lại khiến họ đau đến mức không thể quay về.
Buổi chiều, cơn sốt tăng trở lại.
Tôi mê man, lúc tỉnh lúc ngủ, không còn biết mình đang nói gì. Mỗi khi mở mắt không nhìn thấy Úc Đình Xuyên, tôi lại hoảng hốt gọi tên. Anh chưa từng để tôi gọi lần thứ hai; dù đang nói chuyện với bác sĩ hay đứng ngoài cửa nhận điện thoại, chỉ cần nghe thấy đều lập tức trở lại.
Có lúc tôi nắm lấy tay áo anh, khàn giọng hỏi có phải anh đã đi rồi không. Úc Đình Xuyên ngồi xuống bên giường, kéo tôi vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ sau gáy.
“Anh ở đây. Em nhìn anh đi, anh chưa đi.”
Tôi nhìn không rõ, chỉ dựa vào giọng nói ấy để bình tĩnh. Anh lau mồ hôi, đổi khăn lạnh, giữ tôi uống từng ngụm nước. Khi thuốc khiến dạ dày khó chịu, anh đỡ tôi ngồi dậy, để tôi tựa vào ngực rồi kiên nhẫn chờ cơn buồn nôn qua đi.
Tôi không biết mình đã gọi tên anh bao nhiêu lần.
Chỉ nhớ lần nào anh cũng đáp.
Đến gần sáng, cơn sốt cuối cùng mới hạ. Tôi tỉnh trong ánh đèn mờ, thấy Úc Đình Xuyên ngồi bên giường, một tay vẫn nắm cổ tay mình để kiểm tra nhiệt độ.
Anh tưởng tôi còn ngủ nên không rút tay ngay.
Tôi cũng không mở mắt.
Một lát sau, môi anh chạm rất nhẹ lên trán tôi. Nụ hôn chỉ kéo dài một giây, dè dặt đến mức giống như chính anh cũng sợ để lại dấu vết.
Sau đó, anh đứng dậy.
Tôi nghe tiếng anh dặn quản gia Phạm Đức Thành về giờ uống thuốc, khẩu phần ăn và lịch bác sĩ Trần quay lại. Anh còn yêu cầu hủy toàn bộ cà phê trong phòng, thay bằng nước ấm, mỗi bữa dù tôi không ăn cũng phải báo ngay.
Tôi biết anh sắp đi.
Trong lòng có một tiếng nói điên cuồng muốn gọi tên, muốn giữ anh thêm một lần. Nhưng nhớ đến câu anh nói bệnh không thể thay cho sự tha thứ, tôi cắn chặt môi, ép mình nằm yên.
Cửa phòng mở rồi khép rất nhẹ.
Tôi chờ đến khi tiếng bước chân biến mất mới mở mắt.
Trên bàn đầu giường là bát cháo còn ấm, thuốc đã được chia đúng liều, bên cạnh có một mảnh giấy viết giờ uống. Nét chữ của Úc Đình Xuyên vẫn ngay ngắn như trước, không có lời dỗ dành, cũng không nhắc anh sẽ quay lại lúc nào.
Tôi nhìn mảnh giấy rất lâu rồi tự ngồi dậy.
Cơ thể vẫn yếu, tay cầm thìa còn run, nhưng tôi vẫn cố ăn từng miếng cháo. Không phải vì ăn hết sẽ khiến anh tha thứ, càng không phải để lần sau có thể nói mình đã nghe lời.
Tôi chỉ không muốn dùng thêm một cơn sốt để kéo anh quay về.
Đêm qua, Úc Đình Xuyên đã ôm tôi, dỗ tôi, thức trắng bên giường và đáp lại từng lần tôi gọi tên.
Nhưng sáng nay, anh vẫn rời đi.
Lần đầu tiên tôi thật sự hiểu một người có thể yêu mình đến đau lòng, mà vẫn không thể tha thứ.
(Hết chương 20)
Bình luận 💬 0