Chương 18: Em Đừng Dùng Cách Này Nữa
Chiếc đồng hồ được gửi trả vào sáng hôm sau.
Hộp vẫn còn nguyên lớp giấy bọc, dải ruy băng bạc được buộc lại ngay ngắn đến mức nhìn qua chẳng khác lúc vừa rời khỏi cửa hàng. Người giao hàng nói trợ lý Tống Minh Kha đích thân sắp xếp, còn yêu cầu quản gia ký xác nhận đã nhận đủ. Tôi đứng giữa sảnh, nhìn chiếc hộp nằm trong tay quản gia, cảm giác khó chịu từ đêm qua lập tức trào lên.
Tôi biết Úc Đình Xuyên đã nói sẽ gửi trả, nhưng vẫn cho rằng anh chỉ muốn chặn cuộc tranh luận lúc ấy. Trước đây anh cũng từng từ chối vài món đồ vì thấy không cần thiết, song chỉ cần tôi đặt vào tủ, vài ngày sau vẫn sẽ thấy chúng xuất hiện trên cổ tay hoặc ve áo anh. Lần này, anh không giữ lại dù chỉ một đêm.
Quản gia dè dặt hỏi: “Thiếu gia muốn tôi mang lên phòng thay đồ hay cất vào kho?”
“Vứt đi.”
Ông vừa quay người, tôi đã gọi lại, giọng càng lạnh hơn vì chính mình cũng thấy phản ứng ấy quá vội vàng: “Đưa đây. Tôi tự xử lý.”
Tôi mang chiếc hộp lên tầng ba, đóng cửa phòng thay đồ rồi mới tháo ruy băng. Chiếc đồng hồ mặt xanh đen nằm im trên lớp nhung, đẹp đến mức chẳng có gì để chê. Tôi lấy ra đeo thử lên cổ tay mình, nhưng dây kim loại quá rộng, kiểu dáng cũng không hợp với quần áo và trang sức tôi thường dùng.
Món đồ này được chọn hoàn toàn theo sở thích của Úc Đình Xuyên.
Vậy mà bây giờ lại không thuộc về ai.
Tôi lật mặt sau lên, dòng chữ Về nhà với em vẫn còn mới, dưới ánh đèn có thể nhìn rõ từng nét khắc mảnh. Hôm qua, tôi từng tin chỉ cần anh nhìn thấy câu ấy sẽ hiểu mình đã hạ giọng đến mức nào. Tôi không ngờ anh hiểu rất rõ, chỉ là vẫn không chịu trở về.
Tôi tháo đồng hồ, đặt vào ngăn kéo trong cùng rồi đóng lại. Tặng quà không có tác dụng, chuẩn bị bữa tối cũng không, tự mình tìm đến căn hộ còn khiến anh thay cả mật mã cửa. Tôi đã thử gần hết những cách quen thuộc, vậy mà Úc Đình Xuyên vẫn giữ nguyên khoảng cách.
Nhưng tôi không tin anh thật sự không cần mình.
Anh vẫn nghe điện thoại, vẫn mở cửa căn hộ, vẫn đứng dưới hầm xe nhìn đến khi tôi rời đi. Tối qua, khi tôi nắm lấy cổ tay anh, sự dao động trong mắt anh rõ đến mức không thể phủ nhận.
Chỉ cần anh vẫn còn yêu, nhất định vẫn có cách khiến anh mềm lòng.
Tôi nhìn mình trong gương. Sắc mặt vì thiếu ngủ nên kém hơn thường ngày, tóc cũng chỉ chải qua loa, trên người là bộ đồ ở nhà màu tối. Úc Đình Xuyên từng nói anh thích dáng vẻ tôi vừa tỉnh dậy, nhưng hiện tại anh không còn ở đây để nhìn, mà tôi cũng không định mang bộ dạng tiều tụy đến trước mặt anh.
Tôi gọi người chuẩn bị xe rồi tự chọn quần áo.
Bộ vest xám nhạt có đường cắt gọn, bên trong là áo sơ mi đen không thắt cà vạt. Phần cổ áo được mở vừa đủ, không quá tùy tiện nhưng cũng không giống đi dự một cuộc họp nghiêm túc. Trước khi ra khỏi phòng, tôi đứng trước tủ nước hoa khá lâu rồi vẫn chọn đúng mùi anh từng khen trong đêm đầu tiên.
Tôi tự nói đó chỉ là thói quen.
Nhưng lúc nhìn mình trong gương xe, chính tôi cũng biết từng chi tiết đều được chọn vì anh.
Tống Minh Kha đứng ngoài phòng tiếp khách khi tôi đến tập đoàn. Trợ lý của Úc Đình Xuyên vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp như mọi khi, ánh mắt chỉ thoáng dừng trên bộ quần áo tôi đang mặc rồi lập tức dời đi.
“Cậu Chiêu Ninh, Úc tổng đang gặp đối tác. Cuộc họp dự kiến còn khoảng bốn mươi phút nữa mới kết thúc.”
“Tôi đợi ở đây. Anh cứ làm việc của mình.”
Tống Minh Kha cho người mang nước vào rồi định rời đi. Tôi nhớ đến sắc mặt mệt mỏi của Úc Đình Xuyên tối qua, bèn gọi anh ta lại, hỏi lịch ăn uống hôm nay của anh đã được sắp xếp thế nào.
Tống Minh Kha đáp khá cẩn thận: “Úc tổng chỉ dùng một ít bữa sáng trên xe. Bữa trưa vốn có lịch với đối tác, nhưng phía bên kia thay đổi thời gian vào phút cuối nên nhà hàng đã hủy.”
“Vậy là đến giờ vẫn chưa ăn.” Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã gần một giờ nên càng khó chịu. “Tôi đã bảo nhà hàng mang đồ tới. Khi giao đến, anh cho người để trong văn phòng.”
Tống Minh Kha hơi chần chừ rồi mới nói: “Úc tổng sẽ biết là cậu đặt.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta. “Biết thì đã sao? Tôi không bắt anh ấy phải nhận quà hay cảm động. Tôi chỉ không muốn anh ấy lại uống cà phê thay bữa trưa.”
“Gần đây Úc tổng không muốn người khác tự ý thay đổi lịch sinh hoạt của mình.” Tống Minh Kha lựa lời rất kỹ, rõ ràng không muốn chọc giận tôi nhưng cũng không muốn làm trái ý cấp trên.
Tôi đặt cốc nước xuống, cố giữ giọng bình thường. “Anh ấy có dặn anh không được nhận bất cứ thứ gì từ tôi không?”
“Không có.”
“Vậy anh cứ sắp xếp như tôi nói. Đồ ăn được chọn theo tình trạng dạ dày của anh ấy, không có gì không phù hợp.”
Tống Minh Kha im lặng một lát rồi gật đầu. “Tôi hiểu rồi. Khi đồ ăn được mang đến, tôi sẽ cho người chuyển vào văn phòng Úc tổng.”
Tôi ngồi trong phòng tiếp khách gần một giờ. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, qua lớp kính có thể nhìn thấy vài người đàn ông mặc vest lần lượt rời khỏi hành lang. Úc Đình Xuyên đi phía sau, vẻ mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng, không ai có thể nhận ra người này đã nhiều đêm không trở về nhà.
Chỉ có tôi nhìn thấy quầng nhạt dưới mắt anh và phần cổ áo không được chỉnh ngay ngắn như thường ngày.
Có lẽ anh cũng ngủ không ngon.
Ý nghĩ ấy vừa khiến tôi xót xa, vừa làm nỗi hoảng loạn trong lòng dịu đi một chút. Không chỉ mình tôi chịu đựng những đêm dài trong căn phòng trống. Anh vẫn nhớ, vẫn đau, chỉ là cố tình không quay lại.
Úc Đình Xuyên đi ngang qua phòng tiếp khách rồi mới nhìn thấy tôi. Bước chân anh dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt, bộ vest và phần cổ áo tôi đã cố ý để mở. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, sự dao động quen thuộc hiện lên nơi đáy mắt.
Tôi biết mình vẫn có ảnh hưởng với anh.
Tôi đứng dậy, nhìn anh nói: “Em đã đợi anh gần một giờ.”
Úc Đình Xuyên không đáp ngay mà quay sang dặn Tống Minh Kha lùi cuộc gọi với chi nhánh mười lăm phút. Sau khi trợ lý rời đi, anh bước vào phòng tiếp khách rồi khép cửa, nhưng không đưa tôi vào văn phòng riêng như trước. “Em đến đây có chuyện gì?”
Cách hỏi quá khách sáo khiến tôi không vui. Tôi tiến tới, ánh mắt không rời khỏi anh. “Không có chuyện thì em không thể đến gặp anh sao?”
“Anh đang làm việc. Em đột nhiên tới như vậy sẽ phải chờ rất lâu.”
“Em biết, nên mới ngồi trong phòng tiếp khách, không xông vào phòng họp kéo anh ra.” Tôi nhìn sắc mặt anh, cố ý nói thêm, “Em đã biết giữ ý như vậy, anh cũng không định khen một câu sao?”
Nếu là trước đây, Úc Đình Xuyên sẽ cười, kéo tôi lại gần rồi hỏi hôm nay vì sao ngoan đến vậy. Hôm nay anh chỉ nhìn tôi, vẻ mệt mỏi trong mắt không hề nhạt đi.
Tôi bước thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh nhất định có thể nhận ra mùi nước hoa quen thuộc. Ánh mắt Úc Đình Xuyên dừng ở cổ áo tôi rồi nhanh chóng dời sang nơi khác, nhưng bàn tay buông bên người đã khẽ siết lại.
“Chiêu Ninh, anh không muốn tiếp tục tranh cãi với em ở công ty.”
“Em cũng không đến để tranh cãi.” Tôi đưa tay chỉnh phần cổ áo hơi lệch của anh, đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vải đã bị giữ lại. “Anh mấy ngày không về, ngay cả quần áo cũng không có người chỉnh cho tử tế.”
Úc Đình Xuyên nắm cổ tay tôi, lực không mạnh nhưng không cho tiếp tục. Giọng anh thấp hơn bình thường: “Em đừng làm vậy.”
“Em chỉ chỉnh áo cho anh.”
“Em biết mình đang làm gì?”
Tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh, không phủ nhận. “Tất nhiên em biết. Anh không chịu về, em chỉ có thể tự tới tìm.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Trước đây mỗi lần tôi nhìn anh như vậy, người mất kiên nhẫn trước luôn là Úc Đình Xuyên. Bây giờ anh vẫn đứng yên, nhưng hơi thở đã nặng hơn, bàn tay giữ cổ tay tôi cũng siết chặt thêm một chút.
Tôi nhìn xuống những ngón tay anh rồi chậm rãi cong môi. “Anh còn nói không muốn gặp em, nhưng rõ ràng anh vẫn không buông được.”
“Anh chưa từng nói không muốn gặp em.” Úc Đình Xuyên dừng một chút, giọng càng khàn hơn. “Anh chỉ chưa thể quay về.”
“Vậy chúng ta đừng nói chuyện cũ nữa. Anh cứ về nhà trước, những việc khác có thể từ từ giải quyết.”
Tôi rút cổ tay khỏi tay anh rồi vòng qua cổ. Cơ thể Úc Đình Xuyên lập tức căng cứng, nhưng bàn tay vẫn theo phản xạ đặt lên eo tôi, giống như dù giận đến đâu anh cũng chưa quên cách giữ để tôi không mất thăng bằng.
Phản ứng ấy khiến tôi càng tin mình đã chọn đúng cách.
Tôi ghé sát, môi gần chạm vào khóe môi anh. “Anh về với em. Em sẽ không ép anh phải tha thứ ngay, cũng không nhắc lại bản ghi chú nữa. Chúng ta cứ sống như trước, còn những chuyện khác từ từ rồi nói.”
Ngay lúc tôi nghiêng đầu, Úc Đình Xuyên quay mặt tránh. Nụ hôn chỉ lướt qua gò má rồi dừng lại.
Tôi khựng cứng.
Đây là lần đầu tiên anh tránh tôi.
Không phải vì có người bên ngoài, cũng không phải vì địa điểm không thích hợp. Anh thật sự không muốn để tôi hôn.
Sự xấu hổ lẫn hoảng hốt trào lên quá nhanh. Tôi siết tay trên cổ áo anh, định kéo xuống thêm lần nữa, nhưng Úc Đình Xuyên đã giữ lấy hai vai tôi.
“Đủ rồi, Chiêu Ninh.”
Giọng anh không lớn, song đủ khiến tôi dừng lại.
Tôi vẫn đứng rất gần, hơi lạnh dần lan từ đầu ngón tay đến ngực. “Anh không muốn em nữa sao?”
“Đừng cố tình hiểu sai lời anh.”
“Vậy tại sao anh tránh?” Tôi nhìn hơi thở chưa bình ổn và ánh mắt tối đi của anh, càng không thể hiểu nổi. “Anh rõ ràng vẫn còn cảm giác với em.”
Úc Đình Xuyên không phủ nhận. Anh nhìn tôi thật lâu rồi nói rất thẳng: “Anh vẫn muốn em. Điều đó không có nghĩa anh nên để em tiếp tục dùng cách này.”
Tôi cau mày, cảm giác bị anh nhìn thấu khiến giọng cũng lạnh đi. “Em dùng cách gì? Em chỉ muốn gần anh.”
“Em muốn anh mềm lòng.” Úc Đình Xuyên nhẹ nhàng gỡ cánh tay tôi khỏi cổ mình rồi lùi lại một bước. “Em biết rõ anh khó từ chối điều gì nhất, nên chọn đúng quần áo, đúng mùi hương, đến gần rồi hôn anh. Em không chỉ muốn gần anh, em muốn dùng sự gần gũi để đổi lấy việc anh quay về.”
“Tôi không đổi chác.”
“Vậy nếu anh hôn em, ngủ cùng em đêm nay, nhưng sáng mai vẫn trở lại căn hộ và chưa thể tha thứ, em có chấp nhận không?”
Tôi cứng người.
Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng ấy.
Trong suy nghĩ của tôi, chỉ cần anh chịu hôn, chịu ôm, mọi thứ sẽ tự nhiên quay lại như cũ. Làm sao anh có thể thân mật với tôi rồi vẫn rời đi như chưa có gì thay đổi?
Phản ứng của tôi đã nói rõ câu trả lời. Úc Đình Xuyên nhìn thấy, vẻ mệt mỏi trong mắt càng đậm hơn.
“Em thấy chưa? Nếu anh vẫn không quay về, em có còn muốn hôn anh không?”
Tôi không thể lập tức trả lời.
Sự im lặng ấy khiến chính tôi cũng thấy khó chịu. Tôi rõ ràng nhớ anh, rõ ràng muốn chạm vào anh, nhưng sâu trong lòng vẫn tin rằng chỉ cần khiến anh dao động đủ nhiều, anh sẽ không thể tiếp tục bỏ đi.
Úc Đình Xuyên khẽ khép mắt rồi lại mở ra, giọng nói mang theo sự bất lực mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. “Chiêu Ninh, em đừng dùng cách này nữa. Đêm đó em đã lợi dụng tình cảm của anh để khiến anh bước qua giới hạn. Bây giờ anh vừa biết sự thật, em lại dùng ham muốn của anh để kéo anh trở về. Mỗi lần như thế, anh càng không biết lúc nào em thật sự cần anh, lúc nào em chỉ cần một kết quả.”
Sắc mặt tôi lập tức trắng đi. “Em không nghĩ như vậy.”
“Nhưng em đang làm như vậy.”
Tôi lùi lại một bước, hai tay buông xuống. Cảm giác bị từ chối khiến tôi vừa xấu hổ vừa muốn nổi giận, thế nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt anh, những lời khó nghe lại không thể thốt ra.
“Em chỉ nhớ anh.” Lần này, giọng tôi không còn giữ được vẻ cứng rắn. “Em không ngủ được. Về nhà không nghe tiếng xe của anh, em cứ nghĩ anh sẽ không quay lại. Sáng tỉnh dậy không có anh bên cạnh, em cũng chẳng muốn rời giường. Em đến đây không chỉ vì muốn khiến anh mềm lòng.”
Úc Đình Xuyên khựng lại rất rõ. Sự dao động nơi đáy mắt khiến tôi theo bản năng muốn bước tới, nhưng chân vừa nhấc lên, lời anh ban nãy đã vang lại trong đầu. Tôi dừng ở khoảng cách một bước, không chạm thêm nữa.
Rất lâu sau, anh mới nói: “Anh tin em nhớ anh. Anh cũng nhớ em, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta có thể giả vờ mọi chuyện chưa từng xảy ra.”
Lồng ngực tôi đau đến mức gần như không thể hít thở bình thường.
Nếu anh lạnh lùng hoàn toàn, có lẽ tôi còn có thể tức giận rồi ép mình nghĩ anh quá tàn nhẫn. Nhưng anh vẫn nhớ, vẫn thương, chỉ là tình cảm ấy không còn đủ để anh bỏ qua tổn thương tôi gây ra.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tống Minh Kha nhắc cuộc gọi với chi nhánh sắp bắt đầu. Úc Đình Xuyên đáp một tiếng rồi nhìn tôi, ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện đã rất rõ.
Tôi không muốn rời đi nhanh như vậy. Trong lúc hoảng loạn, tôi buột miệng nói: “Em chưa ăn trưa. Anh bận đến mức cũng không thể ngồi với em một bữa sao?”
Trước đây chỉ cần nghe tôi chưa ăn, Úc Đình Xuyên sẽ lập tức đổi lịch. Hôm nay ánh mắt anh vẫn hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Thức ăn em đặt đã được mang vào văn phòng. Em ăn cùng anh đi, sau đó để tài xế đưa em về.”
Tôi khựng lại. “Anh biết là em đặt?”
“Tống Minh Kha không giỏi nói dối.”
“Anh không định trả lại sao?”
“Thức ăn không có lỗi, hơn nữa em cũng chưa ăn.” Anh nhìn sắc mặt tôi, giọng dịu đi đôi chút. “Đừng tiếp tục lấy sức khỏe của mình ra thử xem anh còn quan tâm hay không.”
Câu nói khiến tôi không biết nên vui hay khó chịu, nhưng ít nhất anh vẫn để tôi ở lại.
Bữa trưa diễn ra trong văn phòng.
Tống Minh Kha đặt thức ăn lên bàn rồi rời đi. Úc Đình Xuyên vừa ăn vừa xem tài liệu, không hề đuổi tôi, nhưng cũng không chủ động nói chuyện. Tôi ngồi đối diện, nhìn anh ăn được chưa đến nửa bát cơm đã đặt đũa xuống.
“Anh ăn thêm một chút đi. Mấy ngày nay anh gầy rõ ràng, đừng nói chỉ mới vài hôm thì không đáng kể.”
Úc Đình Xuyên nhìn tôi một lát rồi vẫn cầm đũa lên. “Anh ăn thêm, nhưng em cũng phải dùng hết phần của mình. Từ lúc vào đây đến giờ, em chỉ uống vài ngụm nước.”
Tôi không ngờ anh vẫn chú ý, tâm trạng lập tức dịu xuống. Tôi đẩy món canh tới gần anh rồi lấy cốc cà phê trên bàn ra xa. “Buổi chiều anh không được uống nữa. Anh đã dùng từ sáng, dạ dày chịu không nổi.”
Anh không phản đối, chỉ lặng lẽ nhìn động tác của tôi. Không khí giữa hai người vì những việc nhỏ quen thuộc mà dịu đi một chút, khiến tôi bắt đầu nghĩ bữa trưa này có lẽ là một bước tiến. Chỉ cần tiếp tục ở cạnh, chăm sóc anh như trước, anh sẽ dần nhớ những ngày tốt đẹp giữa hai người.
Tôi hỏi: “Tối nay anh mấy giờ tan làm? Em có thể đợi, chúng ta chỉ ăn tối thôi. Em không ép anh về biệt thự, sau đó anh muốn trở lại căn hộ thì tùy.”
Úc Đình Xuyên đặt tập tài liệu xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Anh có lịch, em không cần ngồi ngoài văn phòng chờ. Em cũng không thể bỏ hết cuộc sống của mình chỉ để theo sát anh mỗi ngày.”
“Em không đi làm, em có rất nhiều thời gian.”
“Đó không phải lý do.” Anh nhìn tôi, giọng vẫn bình tĩnh. “Em nên sống cuộc sống của mình, không phải biến việc chờ anh thành cách ép anh nhìn thấy em đã cố gắng thế nào.”
Tôi lại hỏi anh muốn mình làm gì. Câu hỏi quen thuộc vừa thốt ra, chính tôi cũng cảm thấy không đúng, nhưng đã không thể thu lại.
Úc Đình Xuyên im lặng vài giây rồi mới đáp: “Anh không biết nên yêu cầu em điều gì, bởi chuyện này không phải một danh sách để anh viết ra rồi chờ em hoàn thành. Anh không muốn em làm đủ từng mục, sau đó hỏi tại sao anh vẫn chưa quay về.”
Tôi siết ngón tay quanh chiếc thìa, cảm giác bế tắc lại dâng lên.
Tôi ghét sự mơ hồ. Nếu anh nói phải đợi một tháng, tôi sẽ đợi. Nếu anh muốn một lời xin lỗi trước mặt mọi người, muốn tôi trả lại tài sản hay làm bất cứ điều gì rõ ràng, tôi cũng có thể thực hiện.
Nhưng anh không muốn những thứ đó.
Ít nhất không phải thứ tôi có thể mua, chuẩn bị hoặc hoàn thành trong vài ngày.
Tôi nhớ lại cách anh tránh nụ hôn vừa rồi, cuối cùng không tiếp tục ép. Tôi đứng dậy, cầm áo khoác rồi nói: “Em sẽ về. Anh cứ làm việc, nhưng tối nay phải ăn đúng giờ, không được uống rượu khi bụng rỗng.”
Úc Đình Xuyên ngẩng lên, dường như bất ngờ vì tôi không tranh luận thêm. Anh khẽ gật đầu, bảo Tống Minh Kha sẽ nhắc tài xế đưa tôi về, nhưng tôi vẫn chưa chịu rời ngay.
“Em không chờ ngoài văn phòng. Khi anh về căn hộ, nhắn cho em một tiếng được không?” Tôi nhìn anh, cố giữ giọng bình thường. “Chỉ một tin nhắn thôi. Em sẽ không gọi liên tục.”
Úc Đình Xuyên không đồng ý ngay. Rất lâu sau, vẻ cứng rắn nơi đáy mắt mới dịu xuống đôi chút.
“Được. Khi về đến nơi, anh sẽ báo.”
Tôi rời khỏi văn phòng.
Tống Minh Kha đang đứng ngoài, thấy tôi đi ra sớm thì hơi bất ngờ. Tôi không giải thích, chỉ dặn anh ta đừng để Úc Đình Xuyên dùng cà phê thay bữa tối, sau đó mới bước vào thang máy.
Khi cánh cửa kim loại khép lại, hình ảnh của tôi phản chiếu trong lớp thép sáng bóng.
Bộ quần áo được chọn kỹ.
Mùi hương anh thích.
Gương mặt tôi từng biết anh không thể chống lại.
Tất cả không phải hoàn toàn vô dụng. Úc Đình Xuyên vẫn dao động, vẫn muốn tôi, vẫn mềm lòng khi nghe tôi nói nhớ.
Chính vì còn yêu, anh mới phải cố giữ khoảng cách.
Tôi từng xem tình cảm của anh là điểm yếu dễ lợi dụng nhất. Đến hôm nay, dù đã nói mình muốn xin lỗi, tôi vẫn vô thức làm điều tương tự.
Tôi chưa hoàn toàn hiểu nên thay đổi thế nào. Trong lòng vẫn có một phần không cam tâm, vẫn nghĩ chỉ cần cố thêm một chút, ôm lâu hơn một chút hoặc nói đúng câu hơn, anh sẽ quay về.
Nhưng ít nhất lần đầu tiên, tôi nhận ra có những cách dù thật sự khiến Úc Đình Xuyên mềm lòng, tôi cũng không nên tiếp tục dùng.
Bởi thứ tôi muốn không chỉ là kéo anh trở lại giường.
Tôi muốn anh nhìn tôi như trước, muốn anh tin từng lời tôi nói mà không phải tự hỏi đó là tình cảm hay một bước khác trong kế hoạch.
Chuyện ấy rõ ràng khó hơn việc khiến anh rung động rất nhiều.
(Hết chương 18)
Bình luận 💬 0