Chương 27: Em Trả Lại Quyền Lựa Chọn Cho Anh
Sáng hôm sau, khi tôi xuống tầng, Úc Đình Xuyên đang đứng ngoài mái hiên uống cà phê.
Cơn mưa đêm qua đã tạnh, những giọt nước còn đọng trên lá, ánh nắng xuyên qua lớp sương mỏng phủ trên sườn núi. Anh mặc chiếc sơ mi lấy từ phòng khách, tay áo xắn lên, dáng vẻ bình thản như thể đã ngồi đó chờ tôi rất lâu.
Tôi kéo ghế đối diện rồi nhìn tách cà phê đã nguội trong tay anh.
“Anh không ăn sáng?”
“Anh đợi em.”
Chỉ một câu rất bình thường cũng đủ khiến lòng tôi mềm xuống. Trước đây, tôi luôn cho rằng Úc Đình Xuyên chờ mình là điều hiển nhiên; đến khi anh thật sự rời đi, tôi mới hiểu chẳng ai có nghĩa vụ đứng mãi tại một chỗ.
Tôi gọi người mang bữa sáng ra ngoài. Hai người dùng được gần nửa bữa, Úc Đình Xuyên mới đặt tách nước xuống, nhìn thẳng vào tôi.
“Tối qua anh đã nói chúng ta cần nói về sau này.” Giọng anh trầm, không vòng vo. “Chiêu Ninh, em muốn thế nào?”
Tôi đã nghĩ về câu trả lời này suốt đêm, nhưng đến khi phải nói ra, ngực vẫn căng lên vì hồi hộp.
“Em muốn anh trở về.” Tôi không giả vờ rộng lượng. “Muốn anh mang đồ từ căn hộ về, ngủ lại phòng của chúng ta, sáng mở mắt ra vẫn nhìn thấy anh. Em chưa từng hết muốn những điều đó.”
Úc Đình Xuyên im lặng nghe.
“Nhưng đêm đầu tiên, em đã không cho anh thời gian suy nghĩ.” Tôi đặt thìa xuống, nhìn anh thật rõ. “Em biết anh yêu em, nên cố ý nhắc đến người khác, chủ động kéo anh qua giới hạn rồi khiến anh tin rằng nếu lùi lại, anh sẽ mất em.”
Ánh mắt anh tối đi, nhưng không né tránh.
“Lần này em không làm vậy nữa.” Tôi nói tiếp, giọng chậm nhưng không yếu đuối. “Em vẫn muốn anh, cũng không có ý định từ bỏ. Nếu anh chọn không quay lại, em sẽ rất đau, rất không cam tâm, có lẽ còn giận anh rất lâu. Nhưng em sẽ không dùng cha mẹ, bệnh tật hay sự đau khổ của mình để ép anh.”
Úc Đình Xuyên khẽ siết ngón tay quanh tách nước. “Em đang trả quyền lựa chọn cho anh?”
“Phải.” Tôi ngẩng cằm, dù mắt đã nóng lên vẫn không quay đi. “Đêm đó em cố tình không để anh có đường lùi. Bây giờ anh có thể suy nghĩ trong lúc hoàn toàn tỉnh táo. Anh đã biết em từng ích kỷ thế nào, cũng biết em vẫn khó chiều, tham lam và chẳng hề có ý định biến thành người khác.”
Khóe môi anh khẽ động.
Tôi tiếp tục: “Nếu sau tất cả, anh vẫn muốn trở về, lần này sẽ là anh tự chọn em. Còn nếu không muốn, em cũng phải chịu.”
Khoảng sân sau mưa yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước rơi từ mái hiên xuống nền đá. Úc Đình Xuyên nhìn tôi thật lâu, vẻ mặt không dễ đoán.
“Em nghĩ anh còn cần bao lâu nữa?” anh hỏi.
“Em không biết.”
“Vậy em định ngồi đây chờ đến khi nào?”
Tôi cau mày. “Anh đừng cố làm em khó chịu. Em vừa nói sẽ không thúc ép, không có nghĩa em thích chờ.”
Nụ cười rất nhạt xuất hiện trên mặt anh. Sau đó, Úc Đình Xuyên đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn nhỏ rồi dừng trước mặt tôi.
Bàn tay anh giữ lấy cằm, nâng mặt tôi lên.
“Anh đã suy nghĩ hơn hai tháng rồi.” Giọng anh thấp xuống. “Không phải đến sáng nay mới bắt đầu lựa chọn.”
Tôi nhìn anh, trái tim đập mạnh đến mức gần như đau.
Úc Đình Xuyên nói: “Anh từng nghĩ rời khỏi biệt thự sẽ giúp mình nhìn rõ hơn. Sau đó anh nhận ra điều khiến anh không thể quay về không phải vì hết yêu em, mà vì anh sợ mình lại bỏ qua cảm giác của bản thân chỉ cần thấy em đau.”
“Em biết.”
“Nhưng những tuần qua, em đã để anh thấy em có thể muốn một người mà không dùng tình yêu của họ để ép lấy kết quả.” Ngón tay anh lướt nhẹ qua khóe mắt tôi. “Anh vẫn chưa quên bản ghi chú, cũng không chắc sau này sẽ không có lúc nghi ngờ. Nhưng anh không muốn tiếp tục đứng ngoài căn nhà này chỉ để chứng minh mình đã bị tổn thương.”
Tôi nắm lấy cổ tay anh. “Vậy câu trả lời của anh là gì?”
Úc Đình Xuyên cúi xuống, trán chạm vào trán tôi. Hơi thở anh rất gần, nhưng không hôn ngay, như muốn tôi nghe thật rõ.
“Anh muốn trở về.”
Tôi im lặng vài giây.
Có lẽ vì đã chờ quá lâu, đến lúc nghe được, tôi lại không biết phải phản ứng thế nào. Bàn tay đang giữ cổ tay anh siết chặt hơn, như sợ chỉ cần thả ra, câu vừa rồi sẽ biến mất.
“Anh đã tha thứ cho em sao?”
“Anh tha thứ.” Úc Đình Xuyên nhìn thẳng vào mắt tôi. “Không phải quên, cũng không phải coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Anh chỉ không muốn lỗi lầm ấy trở thành toàn bộ phần còn lại giữa chúng ta.”
Ngực tôi nghẹn lại. “Nếu sau này anh lại nghi ngờ thì sao?”
“Anh sẽ nói.”
“Nếu em cảm thấy anh lạnh nhạt?”
“Em cũng nói thẳng.” Khóe môi anh cong lên. “Không được lập thêm kế hoạch.”
Tôi còn chưa kịp phản bác, Úc Đình Xuyên đã cúi xuống hôn.
Nụ hôn mạnh đến mức toàn bộ lời nói còn lại đều tan đi. Bàn tay anh giữ sau gáy, kéo tôi đứng dậy sát vào người. Tôi lập tức ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu đáp lại, không còn phải đoán xem sự gần gũi này có khiến anh hối hận hay không.
Anh đã lựa chọn trước khi hôn tôi.
Đến khi tách ra, hơi thở hai người đều rối loạn. Tôi vẫn nắm chặt cổ áo anh, giọng khàn hẳn.
“Anh đã để em chờ hơn hai tháng.”
“Anh biết.”
“Còn mang hết đồ đi.”
“Anh sẽ mang về.”
“Chiếc đồng hồ em tặng cũng mang đi.”
Úc Đình Xuyên nhìn tôi bằng vẻ bất lực quen thuộc. “Em định tính từng món ngay lúc này sao?”
“Em đã nói nếu anh trở về, em sẽ làm khó anh.”
Anh bật cười rồi kéo tôi vào lòng. Cánh tay siết quanh eo, không còn sự dè dặt của những lần trước. Tôi vùi mặt vào vai anh, ôm rất chặt, nhưng không cần dùng sức để giữ người.
Một lúc sau, Úc Đình Xuyên mới nói anh phải đến công ty xử lý vài việc rồi qua căn hộ lấy đồ.
Tôi lập tức ngẩng lên. “Bao giờ anh về?”
“Trước bảy giờ.”
“Anh không được đổi ý giữa đường.”
Anh bóp nhẹ cằm tôi. “Chiêu Ninh, anh vừa quyết định trở về, chưa đến mười phút em đã bắt đầu quản.”
“Anh không thích?”
“Anh đã nhớ việc bị em quản rất lâu.” Anh cúi xuống hôn thêm một cái ngắn trên môi tôi. “Nhưng đừng được nước lấn tới quá nhanh.”
Tôi kéo cà vạt anh xuống, hôn trả rồi mới buông. “Bảy giờ.”
“Anh sẽ đúng giờ.”
Sáu giờ bốn mươi tối, tiếng xe vang lên ngoài sân.
Tôi rời khỏi phòng khách gần như ngay lập tức, nhưng đến giữa sảnh lại chậm bước, không muốn quản gia nhìn ra mình đã để ý đồng hồ suốt nửa giờ.
Cửa chính mở. Úc Đình Xuyên bước vào trước, phía sau là tài xế mang một chiếc vali màu đen. Trên tay anh còn có chiếc hộp đựng đồng hồ và một túi quần áo.
Chỉ một chiếc vali, nhưng không giống những lần anh ở lại vì mưa hay dùng bữa rồi rời đi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống.
“Anh về rồi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường. “Phần còn lại đâu?”
“Ngày mai cho người chuyển.”
“Căn hộ thì sao?”
“Vẫn giữ lại vì gần công ty.” Thấy sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống, anh đi tới, bàn tay đặt sau eo kéo tôi gần hơn. “Không phải để làm đường lui. Chỉ là nơi nghỉ khi công việc quá muộn.”
“Em không thích nơi anh từng dùng để rời khỏi em.”
“Anh biết.” Úc Đình Xuyên không phủ nhận cảm giác của tôi, chỉ nhìn thẳng vào mắt. “Anh sẽ không để em phải chờ ở đó nữa.”
Tôi im lặng một lúc rồi mới quay sang quản gia. “Mang đồ lên phòng ngủ chính.”
Úc Đình Xuyên khẽ nhướng mày. “Em không hỏi anh muốn ngủ ở đâu sao?”
“Quyền lựa chọn đã dùng xong vào sáng nay.” Tôi ngẩng cằm. “Anh đã chọn trở về thì tối nay ngủ bên cạnh em.”
“Đó là cách em tôn trọng quyết định của anh?”
“Anh có thể phản đối.”
Úc Đình Xuyên bật cười, bàn tay nơi eo siết thêm một chút. “Anh không phản đối.”
Chúng tôi cùng lên tầng.
Khoảng tủ bên phải vẫn trống nguyên từ ngày quần áo của anh được mang đi. Úc Đình Xuyên mở vali, treo vài chiếc sơ mi vào đúng vị trí cũ rồi đặt chiếc đồng hồ tôi từng tặng lên khay.
Tôi đứng cạnh nhìn, không nói gì.
Chỉ đến khi chiếc áo cuối cùng được treo lên, anh mới quay lại, kéo tôi tựa vào cánh tủ.
“Nhìn đủ chưa?”
“Chưa. Ngày mai phải lấp đầy phần còn lại.”
“Anh biết.”
“Không được sai Tống Minh Kha chọn bừa. Em sẽ kiểm tra.”
“Đó là quần áo của anh.”
“Nhưng tủ nằm trong phòng của chúng ta.”
Úc Đình Xuyên nhìn tôi vài giây, sau đó cúi xuống hôn. Nụ hôn chậm hơn buổi sáng, nhưng sâu và gần gũi hơn, không còn mang theo giận dữ hay thử thăm dò. Tôi vòng tay qua vai anh, để mặc người kéo sát vào lòng.
Đến khi môi tách ra, tôi vẫn không buông cổ áo anh.
“Anh đã thật sự trở về chưa?”
Úc Đình Xuyên vuốt nhẹ khóe môi tôi, giọng trầm và chắc chắn: “Anh đã trở về.”
Tôi còn chưa kịp nói thêm đã bị anh bế lên. Theo phản xạ, hai tay tôi ôm lấy vai, chân vòng qua eo anh. Úc Đình Xuyên đưa người về phía giường, khí thế bình thản như thể căn phòng này chưa từng thiếu anh suốt hai tháng.
Anh đặt tôi xuống nệm rồi kéo vào lòng, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng.
“Sau này có chuyện gì thì nói thẳng với anh.”
“Em sẽ cố.”
“Không được chỉ cố khi sợ mất anh.”
Tôi nhìn anh. “Vậy anh cũng không được tự rời đi rồi quyết định mọi chuyện một mình.”
“Được.”
“Không được bỏ bữa.”
“Chiêu Ninh.”
“Cũng không được—”
Úc Đình Xuyên cúi xuống chặn lời bằng một nụ hôn, đến khi tôi không còn nói tiếp được mới khàn giọng nhắc: “Em vừa có lại người yêu chưa đầy một ngày.”
“Vậy anh nên tranh thủ làm quen.”
Khóe môi anh cong lên. “Anh đã quen em hai mươi lăm năm.”
“Nhưng từ hôm nay phải quen lại.”
Úc Đình Xuyên nhìn tôi thật lâu rồi kéo người sát vào ngực. Cánh tay anh ôm quanh eo, vị trí quen thuộc đến mức cơ thể tôi lập tức thả lỏng.
“Được.” Anh hôn nhẹ lên tóc tôi. “Chúng ta quen lại.”
Tối ấy, khoảng tủ mới chỉ có vài bộ quần áo, căn hộ gần công ty vẫn còn và những tổn thương cũ cũng không biến mất hoàn toàn.
Nhưng tôi không cần mọi thứ lập tức hoàn hảo.
Bởi lần này, sau khi biết rõ tất cả những phần ích kỷ, tham lam và khó yêu nhất của tôi, Úc Đình Xuyên vẫn tự mang vali trở về, nằm xuống bên cạnh rồi ôm tôi vào lòng.
Không phải vì tôi đã tính đúng.
Mà vì anh đã tỉnh táo lựa chọn tôi thêm một lần nữa.
(Hết chương 27)
Bình luận 💬 0