Chương 21: Dưới Mái Hiên Mưa Hạ
Sau vụ Tố Hương, Thanh Nghi viện yên lặng mất mấy ngày, rồi rất nhanh khôi phục trật tự.
Tạ phụ tự mình đem chứng cứ giao đến nha môn. Tố Hương dùng thuốc mưu hại chủ gia, lại có nhân chứng vật chứng đầy đủ, dù nàng khóc lóc biện giải cũng không thể lật lại. Tạ gia không để việc này truyền thành chuyện hương diễm trong phố phường, chỉ nói một nha hoàn trong phủ tay chân không sạch, phạm tội nặng nên bị đưa đi theo luật. Người ngoài không biết chi tiết, nhưng chỉ riêng việc Tạ gia không âm thầm bán người mà đưa thẳng lên nha môn cũng đủ khiến các phủ trong Thanh Châu hiểu rằng Tạ gia không phải nơi ai cũng có thể vươn tay vào.
Lâm Thanh Từ nghỉ ngơi ba ngày.
Ba ngày ấy, Tạ Hoài Cẩn gần như đem thư phòng dọn vào phòng ngủ. Ban ngày hắn ngồi ở án nhỏ bên cửa sổ đọc sách, bên cạnh đặt sổ tiệm trà và vài tờ văn sách; Lâm Thanh Từ nằm trên giường, khi tỉnh thì đọc kỳ phổ, khi mệt lại ngủ. Thỉnh thoảng y tỉnh lại, sẽ thấy Tạ Hoài Cẩn ngồi trong ánh nắng nghiêng, một tay cầm bút, một tay vô thức đặt lên chén trà đã nguội. Người này ngoài miệng nói mình không loạn, nhưng mỗi lần y hơi động, hắn lập tức ngẩng đầu, như thể chỉ cần y nhíu mày, hắn sẽ bỏ hết sách vở trong tay mà đến bên giường.
Đến ngày thứ tư, Lâm Thanh Từ rốt cuộc không nhịn được, ngồi dậy nói: “Tạ Hoài Cẩn, chàng còn nhìn em như vậy, văn sách hôm nay chắc chắn viết không xong.”
Tạ Hoài Cẩn đặt bút xuống, đi đến đỡ lưng y, động tác thuần thục hơn trước rất nhiều: “Văn sách có thể viết muộn một chút.”
“Thi Hương cũng có thể thi muộn một chút sao?”
Tạ Hoài Cẩn khựng lại, biết y thật sự muốn hắn trở lại nếp cũ, liền ngồi xuống mép giường, cầm tay y trong tay. “Ta chỉ muốn chắc chắn em đã khỏe.”
“Em đã khỏe.” Lâm Thanh Từ nhìn hắn, ánh mắt mềm nhưng không dung túng. “Phu quân, em không phải món sứ chạm một cái sẽ vỡ. Ngày đó em mệt thật, nhưng không đến mức từ nay phải nằm trong phòng cho chàng canh giữ. Chàng có đường công danh phải đi, có gia nghiệp phải học, em cũng có Thanh Nghi viện phải quản. Nếu vì một Tố Hương mà làm rối hết ngày tháng của chúng ta, chẳng phải đúng ý những kẻ muốn nhìn Tạ gia bất ổn sao?”
Hai chữ “phu quân” từ miệng y nói ra vẫn khiến tim Tạ Hoài Cẩn mềm xuống, nhưng phần sau lại khiến hắn tỉnh táo. Hắn nhìn Lâm Thanh Từ rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay y: “Được. Ta nghe em.”
Lâm Thanh Từ thấy hắn chịu buông, khóe môi cong rất nhẹ: “Vậy hôm nay chàng viết xong văn sách, buổi tối em kiểm tra.”
Tạ Hoài Cẩn lập tức cười: “Thiếu phu lang bây giờ còn quản cả văn sách của ta?”
“Không quản nội dung.” Y nghiêm túc đáp. “Chỉ kiểm tra chàng có lười hay không.”
Tạ Hoài Cẩn bị y nói đến bật cười. Tiếng cười ấy thấp mà ấm, làm không khí nặng nề mấy ngày qua cuối cùng tản đi. Hắn cúi người, rất tự nhiên hôn lên khóe môi y một cái. Lâm Thanh Từ hơi ngẩn, sau đó tai đỏ lên, nhưng không né. Ba tháng trước, mỗi nụ hôn đều cần hỏi, cần chờ, cần dè dặt từng chút. Sau đêm mưa gió kia, giữa họ ngược lại có thêm một loại thân mật khác. Không phải vội vàng nóng bỏng, cũng không phải không còn chừng mực, mà là hai người đều hiểu đối phương đã bước vào gần hơn, không cần mỗi lần chạm tay cũng đứng ngoài cửa hỏi có được không.
Nửa tháng sau, Thanh Nghi viện hoàn toàn trở lại bình thường.
Tạ Hoài Cẩn tiếp tục ngày ngày đọc sách, học việc cửa hiệu. Tạ phụ bắt đầu giao cho hắn xử lý vài việc nhỏ: kiểm sổ tiệm trà, định giá một lô vải mới, gặp chưởng quầy kho lương để bàn chuyện dự trữ mùa mưa. Hắn làm không nóng vội, cũng không vì mình là đại thiếu gia mà ép người dưới phục ngay. Gặp chỗ chưa rõ, hắn hỏi; gặp chỗ sai, hắn sửa; gặp người cố ý qua mặt, hắn xử lý dứt khoát. Dần dần, mấy vị chưởng quầy cũ cũng nhìn ra đại thiếu gia không chỉ biết đọc sách trong thư phòng, mà thật sự có mắt nhìn việc nhà.
Lâm Thanh Từ cũng bận hơn trước.
Tạ mẫu giao cho y quản thêm một phần lễ vật qua lại của nội viện, để y thử tự mình lập danh sách, sau đó bà xem lại. Y làm rất tốt. Món nào nên trọng, món nào nên nhẹ, nhà nào cần giữ lễ, nhà nào cần giữ khoảng cách, y đều phân rõ. Có lần Tạ mẫu cố ý không nhắc về quan hệ giữa hai phủ, y vẫn dựa vào thiệp cũ, quà đáp lễ năm trước và lời nói trong mấy buổi trà mà suy ra đúng bảy tám phần. Tạ mẫu xem xong, vừa vui vừa tiếc, nói nếu Lâm Thanh Từ là hán tử, chỉ sợ đường quan trường cũng có thể đi được rất xa.
Lâm Thanh Từ chỉ cười: “Con là ca nhi cũng không sao. Việc ca nhi làm được vốn cũng không ít.”
Tạ mẫu nghe vậy, vui đến mức giữ y dùng thêm một chén chè hạt sen.
Thời gian cứ như vậy trôi qua thêm một tháng.
Mưa hạ đến dày hơn. Chiều hôm ấy, Tạ Hoài Cẩn ra ngoài xem kho lương phía nam thành, vốn nói trước giờ Dậu sẽ về, nhưng trời đột nhiên đổ mưa lớn, đường đá xanh trơn trượt, xe ngựa đi chậm hơn thường ngày. Thanh Mặc đã sai người về báo, nói đại thiếu gia đang trên đường, chỉ chậm một chút. Lâm Thanh Từ nghe xong không còn hoảng như trước, chỉ sai phòng bếp nhỏ chuẩn bị canh gừng, rồi tự mình đến hiên trước đợi.
Xuân Đào cầm áo choàng đứng bên cạnh, nhỏ giọng khuyên: “Công tử, mưa lớn, người vào trong chờ đi. Đại thiếu gia về nô tỳ sẽ báo ngay.”
Lâm Thanh Từ nhìn màn mưa phủ qua sân, nhẹ giọng đáp: “Ta đứng một lát thôi.”
Y không còn là người ngồi đợi trong tuyệt vọng. Giờ phút này y biết Tạ Hoài Cẩn sẽ về. Biết hắn chậm vì mưa, biết hắn đã sai người báo. Nhưng biết là một chuyện, muốn đứng dưới hiên chờ hắn nhìn thấy mình đầu tiên lại là chuyện khác. Lâm Thanh Từ trước kia sẽ không thừa nhận điều này. Hiện tại y lại cảm thấy, nếu đã nhớ, đã mong, cũng không cần giấu kín đến mức ngay cả chính mình cũng không dám nhận.
Đến gần cuối giờ Dậu, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân vội.
Tạ Hoài Cẩn bước qua cửa viện trong màn mưa, áo ngoài dính nước, tóc mai cũng ướt một chút. Hắn vừa thấy Lâm Thanh Từ đứng dưới hiên, sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh tới: “Sao em đứng đây? Gió lạnh như vậy, vào trong.”
Lâm Thanh Từ không đáp ngay. Y nhận lấy khăn từ tay Xuân Đào, tiến lên lau nước mưa trên vai hắn. Tạ Hoài Cẩn vốn định cầm lấy tự lau, nhưng tay vừa đưa ra đã bị y nhìn một cái, lập tức ngoan ngoãn buông xuống. Xuân Đào và Thanh Mặc đứng bên cạnh đều cúi đầu, khóe môi nhịn cười. Đại thiếu gia ở ngoài gặp chưởng quầy, nói một không hai; về đến Thanh Nghi viện lại chỉ cần thiếu phu lang nhìn một cái đã biết nghe lời.
Lâm Thanh Từ lau tóc mai cho hắn, giọng bình tĩnh: “Em có áo choàng, không lạnh. Chàng mới là người dầm mưa.”
“Ta không sao.”
“Không sao cũng phải thay áo.” Y nói. “Canh gừng đã chuẩn bị, lát nữa uống hết.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y gần trong gang tấc, ánh mắt dịu xuống. Mưa ngoài hiên rơi như chuỗi ngọc đứt, hơi nước làm gương mặt Lâm Thanh Từ mềm hơn thường ngày. Hắn bỗng cúi đầu, hôn lên trán y một cái.
Không hỏi.
Cũng không dè dặt như thuở ban đầu.
Lâm Thanh Từ hơi ngẩng đầu, dường như bất ngờ vì hắn hôn trước mặt hạ nhân. Nhưng y chỉ đỏ tai, không đẩy ra. Ngược lại, khi Tạ Hoài Cẩn định lùi, y bỗng nắm vạt áo ướt của hắn, kéo người lại gần hơn một chút, rất nhẹ hôn lên khóe môi hắn.
Lần này đến lượt Tạ Hoài Cẩn sững lại.
Xuân Đào lập tức xoay người nhìn mưa. Thanh Mặc ho khan một tiếng, cúi đầu như trên nền sân có thứ gì đáng xem lắm. Tạ Hoài Cẩn nhìn Lâm Thanh Từ, ánh mắt nóng lên rõ ràng, nhưng vì đang đứng dưới hiên, hắn chỉ cười thấp một tiếng, đưa tay phủ lên tay y.
“Thanh Từ, em đang dỗ ta sao?”
Lâm Thanh Từ mặt đỏ, nhưng vẫn giữ giọng rất ổn: “Chàng đi mưa về, được dỗ một chút cũng không quá phận.”
Tạ Hoài Cẩn cảm thấy cả người bị mưa làm lạnh lúc này đều ấm lên. Hắn nắm tay y bước vào phòng, đổi áo, uống canh gừng, rồi mới ngồi xuống dùng cơm tối. Lâm Thanh Từ ngồi đối diện, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hắn. Trước kia những việc này phần lớn là Tạ Hoài Cẩn làm cho y. Gần đây, Lâm Thanh Từ dần bắt đầu đáp lại. Khi hắn đọc sách muộn, y sẽ đặt trà ấm bên tay hắn. Khi hắn từ cửa hiệu về mệt, y sẽ bảo Xuân Đào chuẩn bị nước nóng. Khi hắn vì sổ sách phiền lòng, y sẽ dùng một ván cờ kéo tâm trí hắn ra khỏi mớ rối.
Tình yêu không còn chỉ là một người cố gắng tiến về phía trước.
Mà là hai người cùng bước.
Sau bữa tối, mưa vẫn chưa ngừng. Tạ Hoài Cẩn vốn định đến thư phòng viết nốt văn sách, nhưng bị Lâm Thanh Từ giữ lại trong phòng. Y lấy sổ kho lương hắn mang về, ngồi bên cạnh cùng hắn xem. Mưa rơi ngoài cửa sổ, ánh đèn trong phòng ấm vàng. Tạ Hoài Cẩn đọc khoản hao hụt trong kho, Lâm Thanh Từ dựa vào mấy lần theo Tạ mẫu nghe phu nhân các nhà nói chuyện giá gạo mà nhắc hắn chú ý một nhà họ Hà vừa mua nhiều lương thực hơn thường lệ. Hai người bàn rất lâu, cuối cùng Tạ Hoài Cẩn đánh dấu lại để ngày mai hỏi Tạ phụ.
Đến khi thu sổ, hắn nhìn Lâm Thanh Từ, không khỏi nói: “Nếu không có em nhắc, ta chỉ nhìn sổ kho, chưa chắc nghĩ đến Hà gia.”
Lâm Thanh Từ rót trà cho hắn: “Em chỉ nghe trong mấy buổi trà. Phu nhân các nhà tưởng nói chuyện nhà bếp, nhưng nhiều lúc lại lộ ra rất nhiều chuyện tiền viện.”
“Cho nên sau này ta càng phải nghe thiếu phu lang.” Tạ Hoài Cẩn cười. “Nếu không, chỉ xem sổ sẽ thành mắt mù một nửa.”
Lâm Thanh Từ liếc hắn: “Chàng càng ngày càng biết nịnh.”
“Không phải nịnh.” Hắn tự nhiên nắm tay y. “Là thật lòng kính phục.”
Lâm Thanh Từ nhìn bàn tay hai người giao nhau trên án, trong lòng bỗng rất yên. Một năm trước, nếu có ai nói y sẽ cùng Tạ Hoài Cẩn ngồi dưới mưa đêm xem sổ kho lương, bàn chuyện Hà gia mua gạo, y nhất định sẽ thấy hoang đường. Nhưng hiện tại, những điều tưởng như vụn vặt ấy lại làm y cảm thấy mình đang sống thật sự. Không phải bị nhốt trong hậu viện chờ phu quân bố thí tình cảm, cũng không phải chỉ làm một ca nhi đẹp để người ngoài bàn tán. Y đang cùng hắn giữ nhà, giữ người, giữ từng ngọn đèn trong Thanh Nghi viện.
Mưa đêm càng lớn, gió thổi làm đèn lồng ngoài hiên lay động.
Tạ Hoài Cẩn thấy y hơi mệt, liền thu sổ, kéo người vào trong nghỉ. Sau khi tắm rửa, hai người nằm xuống. Bên ngoài mưa gõ mái ngói rì rầm, bên trong màn giường là hơi ấm quen thuộc. Tạ Hoài Cẩn ôm Lâm Thanh Từ từ phía sau, tay đặt trên eo y, không còn chỉ dừng ở sự bảo vệ cẩn thận như ngày đầu, mà có thêm sự thân mật của phu phu đã thật sự gần gũi. Lâm Thanh Từ không căng người nữa, thậm chí còn xoay người đối diện hắn.
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu hôn y.
Nụ hôn ban đầu rất nhẹ, sau đó dần sâu hơn một chút. Lâm Thanh Từ nắm lấy áo ngủ của hắn, hơi thở rối đi, nhưng không tránh. So với đêm bị thuốc kia, lần này mọi thứ đều chậm rãi và sạch sẽ. Không có hương lạ, không có trà bị động tay, không có sự ép buộc của hoàn cảnh. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa, ánh đèn mờ sau màn, và hai người đều tỉnh táo chọn đến gần nhau.
Tạ Hoài Cẩn dừng lại, trán tựa vào trán y, giọng khàn nhưng không còn bất an như trước: “Mệt không?”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn. Gương mặt y đỏ lên vì hôn, mắt ướt, nhưng ánh mắt không né tránh. Y đưa tay chạm lên mặt hắn, đầu ngón tay vuốt qua hàng mi còn vương hơi nước sau cơn mưa chiều.
“Không mệt.” Y nói rất khẽ. “Hôm nay… không cần chỉ ôm ngủ.”
Hơi thở Tạ Hoài Cẩn lập tức nặng hơn.
Nhưng hắn vẫn không vội. Hắn hôn lên tay y, rồi hôn xuống khóe môi y, từng chút một ôm người vào lòng. Lâm Thanh Từ vẫn sẽ run, nhưng lần này không phải vì sợ hãi cũ đè xuống, mà là sự ngượng ngùng và rung động rất thật. Khi Tạ Hoài Cẩn chạm vào y, hắn vẫn dịu dàng, nhưng không còn mang dáng vẻ như mình đang mắc nợ. Lâm Thanh Từ cảm nhận được điều đó, trái tim càng mềm. Y không muốn tình yêu của họ mãi bị áy náy đè nặng. Y muốn Tạ Hoài Cẩn yêu y đường đường chính chính, cũng muốn bản thân đáp lại hắn một cách đường đường chính chính.
Đêm mưa ấy, họ gần gũi trong sự tỉnh táo và tự nguyện.
Không cần lời xin lỗi lặp đi lặp lại.
Không cần mỗi một cử chỉ đều run rẩy xin phép như người đứng ngoài cửa.
Tạ Hoài Cẩn vẫn nâng niu y, vẫn dỗ khi y khó chịu, vẫn dừng lại khi y cần thở. Nhưng trong sự nâng niu ấy có tình yêu, có khát vọng, có niềm vui được phu lang mình tiếp nhận, không còn chỉ là sợ làm vỡ một người từng bị tổn thương. Lâm Thanh Từ cũng không còn chỉ chịu đựng. Y học cách ôm lấy vai hắn, học cách gọi tên hắn giữa hơi thở rối loạn, học cách để thân thể và trái tim mình cùng tin rằng người trước mắt là phu quân của y.
Khi mọi thứ lắng xuống, mưa ngoài hiên đã nhỏ đi.
Lâm Thanh Từ mệt mỏi tựa trong lòng Tạ Hoài Cẩn, tóc tán trên gối, áo ngủ được hắn chỉnh lại cẩn thận. Tạ Hoài Cẩn ôm y, bàn tay vuốt nhẹ lưng y như mọi khi, nhưng hơi thở vẫn còn chưa hoàn toàn bình ổn. Lâm Thanh Từ nghe nhịp tim hắn, bỗng khẽ cười.
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu: “Cười gì?”
Y nhắm mắt, giọng còn hơi khàn: “Chỉ cảm thấy… như vậy tốt hơn.”
“Tốt hơn cái gì?”
Lâm Thanh Từ mở mắt nhìn hắn. Trong đáy mắt y còn vương hơi nước, nhưng không còn bóng tối nặng nề của ngày xưa. “Tốt hơn đêm đó. Không phải vì không đau, cũng không phải vì không ngượng. Mà là hôm nay, em không nghĩ đến bất kỳ ai khác. Chỉ có chàng.”
Tạ Hoài Cẩn trong nháy mắt không nói được.
Hắn cúi đầu hôn lên trán y, rồi ôm y chặt hơn. Không phải cái ôm vì sợ mất, mà là cái ôm vì thật sự có được một phần lòng tin quý giá. Hắn không nói cảm ơn, cũng không nói xin lỗi. Những lời ấy lúc này đều quá nhẹ. Hắn chỉ dùng hơi ấm của mình phủ lấy y, cùng y nghe tiếng mưa dần ngớt bên ngoài.
“Sau này sẽ càng tốt.” Hắn nói.
Lâm Thanh Từ khẽ đáp: “Ừm.”
Ngoài cửa sổ, cơn mưa hạ rơi qua hơn nửa đêm, cuối cùng chỉ còn vài giọt nước đọng trên mái hiên. Trong Thanh Nghi viện, ngọn đèn nhỏ sau màn vẫn sáng rất lâu. Tình yêu của họ đã đi qua sợ hãi, qua thử thách, qua những lời đồn và thủ đoạn bẩn thỉu, rồi trong một đêm mưa bình thường, lặng lẽ mọc thêm rễ.
Không ồn ào, không vội vã.
Nhưng đã thật sự bám vào lòng đất.
(Hết chương 21)
Bình luận 💬 0