Chương 22: Ánh Mắt Giữa Đêm Nguyên Tiêu
Sau đêm mưa hạ ấy, thời gian trong Tạ phủ trôi nhanh hơn trước.
Mùa hạ qua, thu đến, rồi thu cũng lặng lẽ tan trong những cơn gió lạnh cuối năm. Thanh Nghi viện không còn ngày nào cũng có biến cố, cũng không cần đem từng chuyện nhỏ ra để chứng minh tình cảm giữa hai người. Tạ Hoài Cẩn dần giảm bớt số lần ra ngoài xã giao không cần thiết, phần lớn thời gian đều đặt vào việc đọc sách, viết văn sách và chuẩn bị cho kỳ thi Hương tháng tư năm sau. Tạ phụ giao việc gia nghiệp cho hắn có chừng mực hơn, những khoản lớn vẫn tự mình quyết, chỉ để hắn xem sổ, luận cách xử trí, học cách nhìn người nhìn việc. Lâm Thanh Từ cũng hiểu thời điểm này quan trọng, nhưng mỗi tối đều chuẩn bị trà ấm, điểm tâm nhẹ và áo choàng dày đặt sẵn bên án.
Tình cảm của họ vì thế không nhạt đi, trái lại càng giống rễ cây âm thầm cắm sâu dưới đất.
Có đêm Tạ Hoài Cẩn đọc sách đến khuya, Lâm Thanh Từ ngồi bên cạnh thêu nửa chiếc túi bút cho hắn. Khi hắn mệt, y sẽ tự nhiên đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương cho hắn; khi y buồn ngủ tựa vào vai hắn, Tạ Hoài Cẩn cũng không cần hỏi nữa, chỉ cúi đầu hôn lên tóc y rồi ôm người về giường. Những cử chỉ thân mật ấy không còn giống bước thử dò dẫm, mà đã thành hơi thở bình thường trong ngày tháng phu phu. Có lúc Lâm Thanh Từ vừa tỉnh giấc, còn chưa mở mắt đã cảm nhận được nụ hôn rơi xuống khóe môi mình; y không tránh, chỉ mơ màng níu lấy tay áo hắn, nhỏ giọng trách một câu “đừng làm loạn, chàng còn phải đọc sách”, rồi lại bị hắn cười khẽ kéo vào lòng.
Cuối tháng chạp, Tạ phủ bắt đầu chuẩn bị Tết.
Đèn lồng đỏ được treo dưới hiên, giấy hoa tiên viết lời chúc mới thay trên cửa, phòng bếp ngày ngày bận rộn, trong kho mở sổ xuất bạc thưởng năm cho hạ nhân. Lâm Thanh Từ theo Tạ mẫu quản lý mọi việc đâu vào đấy. Lễ vật gửi Lâm gia, Tần phủ, Kỷ gia, Chu gia đều do y tự lập danh sách, Tạ mẫu chỉ sửa vài chỗ nhỏ. Tạ Hoài Cẩn ban ngày đọc sách ở thư phòng, tối đến nhìn y cúi đầu kiểm sổ thưởng, trong mắt luôn có ý cười. Hắn đi đường công danh, y giữ nội viện; một người hướng ra ngoài, một người giữ bên trong, nhưng mỗi bước đều vì cùng một mái nhà.
Đêm Nguyên Tiêu, Tạ mẫu hiếm khi lên tiếng bảo hai người ra ngoài dạo hội đèn.
“Cẩn nhi đọc sách mấy tháng nay, Thanh Từ cũng theo ta bận từ trong ra ngoài, hai đứa còn trẻ, đừng cứ nhốt mình trong phủ.” Tạ mẫu cười nói. “Hôm nay phố chính có hội hoa đăng, đi một vòng rồi về sớm. Thanh Mặc, Xuân Đào theo sát, đừng để chen lấn.”
Tạ Hoài Cẩn vốn định nhân đêm yên tĩnh viết nốt một bài văn sách, nhưng nghe vậy liền nhìn sang Lâm Thanh Từ. Y vừa giúp Tạ mẫu kiểm xong lễ vật, sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt khi nghe hai chữ “hội đèn” vẫn sáng lên rất nhẹ. Tạ Hoài Cẩn lập tức đặt sách xuống: “Vậy con đưa Thanh Từ ra ngoài một chuyến.”
Lâm Thanh Từ hơi ngượng: “Nếu chàng còn bài…”
“Bài có thể viết ngày mai.” Hắn nói. “Đèn Nguyên Tiêu chỉ có đêm nay.”
Tạ mẫu nghe vậy cười càng vui, lập tức sai người chuẩn bị áo choàng.
Đêm ấy, Lâm Thanh Từ thay một bộ y phục màu nguyệt bạch thêu hoa văn mây bạc rất nhạt. Vì là tiết hội ngoài phố, y không ăn mặc quá rườm rà, nhưng Xuân Đào khéo tay thắt tóc cho y thành kiểu gọn mà đẹp, vài lọn tóc mảnh được cố định bằng dây ngọc xanh nhạt, rơi xuống bên vai như ánh trăng vướng trên dòng nước. Đai lưng màu lam nhạt ôm lấy vòng eo thanh gầy, bên hông treo túi thơm và sợi dây kết ngọc Tạ Hoài Cẩn tặng từ lâu. Dáng vẻ ấy không hề lòe loẹt, chỉ tinh xảo và sạch sẽ, đúng khí độ ca nhi công tử được nuôi dưỡng cẩn thận.
Tạ Hoài Cẩn đứng ngoài cửa đợi y, vừa thấy người bước ra, ánh mắt lập tức dừng lại.
Lâm Thanh Từ bị hắn nhìn đến tai nóng: “Không hợp sao?”
“Hợp.” Tạ Hoài Cẩn bước đến, tự tay chỉnh lại dây ngọc bên vai y. “Chỉ là đẹp đến mức ta có chút hối hận vì đưa em ra phố.”
Lâm Thanh Từ liếc hắn, nhưng khóe môi không giấu được ý cười: “Tạ đại thiếu gia bây giờ cũng biết nói lời vô lại rồi.”
“Chỉ nói với phu lang của ta.”
Xuân Đào cúi đầu nhịn cười. Thanh Mặc quay mặt nhìn trời, giả vờ như không nghe thấy gì.
Phố chính Thanh Châu đêm Nguyên Tiêu sáng rực như ban ngày. Đèn lồng treo đầy hai bên đường, có đèn hoa sen, đèn cá chép, đèn thỏ ngọc, đèn cung trăng. Người bán hàng rong rao bánh trôi, kẹo hồ lô, hạt dẻ rang; trẻ con cầm đèn chạy qua, tiếng cười vang lên giữa mùi khói pháo và hương đường nóng. Tạ Hoài Cẩn nắm tay Lâm Thanh Từ đi trong dòng người, tay áo rộng che đi bàn tay đan nhau. Lâm Thanh Từ ban đầu còn giữ lễ, nhưng người qua lại quá đông, Tạ Hoài Cẩn vừa siết tay hắn đã tự nhiên bước gần hơn, gần đến mức vai hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau.
“Muốn xem đèn hoa sen không?” Tạ Hoài Cẩn hỏi.
Lâm Thanh Từ nhìn quầy đèn bên cạnh, khẽ gật đầu.
Hắn mua một chiếc đèn hoa sen màu trắng ngà cho y, rồi lại mua thêm một chiếc đèn nhỏ hình thỏ ngọc. Lâm Thanh Từ cầm chiếc đèn thỏ, không nhịn được nhìn hắn: “Mua cái này làm gì?”
“Thanh Nghiên từng tặng em thỏ gỗ.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Ta thấy con này cũng hợp.”
Lâm Thanh Từ nhớ đến tiểu đệ ở Lâm gia, ánh mắt dịu xuống. “Vậy mang về cho nó xem. Lần sau về Lâm phủ, ta đem theo.”
“Được.”
Hai người đi qua cầu đá nhỏ bên phố, dưới cầu có người thả đèn nước. Tạ Hoài Cẩn không chen vào đám đông, chỉ đưa Lâm Thanh Từ đứng ở chỗ ít người nhìn xuống. Ánh đèn trôi trên mặt nước, phản chiếu trong mắt y, khiến vẻ thanh lãnh ngày thường thêm mấy phần mềm mại. Tạ Hoài Cẩn nhìn y hồi lâu, bỗng cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương y. Lâm Thanh Từ khựng lại, nhưng không né. Y chỉ thấp giọng nói: “Ngoài phố.”
“Ta biết.” Tạ Hoài Cẩn cười. “Không ai nhìn thấy.”
“Chàng càng ngày càng…”
“Càng ngày càng thích em?” Hắn tiếp lời rất tự nhiên.
Lâm Thanh Từ nghẹn lại, mặt nóng lên dưới ánh đèn. Y không đáp, chỉ dùng tay áo rộng khẽ che tay hai người đang nắm, như thể như vậy có thể che luôn nhịp tim mình đang loạn.
Đúng lúc ấy, phía trước truyền đến tiếng rao rất lạ.
“Hứa ký đường trà đây! Viên đường trái cây, bánh xốp mật ong, hương cao giữ tay không nứt, đều là món mới trong thành!”
Tạ Hoài Cẩn vốn không để ý, nhưng Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn theo tiếng rao. Cách đó không xa có một quầy hàng khá lớn, so với sạp nhỏ xung quanh được bày biện khéo léo hơn nhiều. Trên kệ có mấy loại bánh lạ, hũ đường bọc giấy đỏ, còn có hộp gỗ nhỏ đựng hương cao. Người mua không ít, đa phần là tiểu thư, ca nhi trẻ tuổi và vài quản sự của các phủ. Chủ quầy là một nam nhân chừng hơn hai mươi, mặc áo vải nhưng cắt may chỉnh tề, gương mặt không tính là tuấn tú, chỉ có ánh mắt rất linh hoạt, mang vẻ tự tin khác hẳn dân buôn nhỏ mới khởi nghiệp.
Thanh Mặc đứng sau thấp giọng nói: “Đại thiếu gia, người này họ Hứa, tên Hứa Đình Sơn. Mấy tháng gần đây mới nổi lên ở chợ nam. Ban đầu chỉ bán bánh đường lạ, sau lại làm hương cao gì đó, buôn bán cũng có chút thành tựu. Nghe nói xuất thân thôn ngoài thành, không biết học được cách làm từ đâu.”
Tạ Hoài Cẩn khẽ gật đầu, vốn định dẫn Lâm Thanh Từ đi hướng khác.
Nhưng đúng lúc ấy, Hứa Đình Sơn ngẩng đầu.
Ánh mắt gã lướt qua đám đông, rơi thẳng lên người Lâm Thanh Từ.
Chỉ một cái nhìn.
Sắc mặt Lâm Thanh Từ lập tức trắng bệch.
Đó không phải ánh mắt kinh diễm của người thấy dung mạo đẹp, cũng không phải ánh mắt tò mò thường thấy khi người qua đường nhìn một ca nhi ăn mặc tinh xảo trong hội đèn. Ánh mắt ấy rất kỳ lạ, pha lẫn ghét bỏ, khinh thường và một chút khó chịu như nhìn thấy thứ gì trái với nhận thức của gã. Nó dừng trên dây ngọc bên tóc Lâm Thanh Từ, trên đai lưng ôm lấy eo y, trên túi thơm và lớp áo thêu tinh xảo, rồi hơi nhíu mày như thể những thứ ấy khiến gã chán ghét.
Lâm Thanh Từ trong khoảnh khắc ấy như bị kéo thẳng về đêm tân hôn kiếp trước.
Ngọn nến đỏ, khăn hỉ rơi xuống, người mang gương mặt Tạ Hoài Cẩn nhìn y bằng ánh mắt y hệt. Chán ghét. Khinh miệt. Như thể sự mềm mại, sạch sẽ, những dây ngọc, áo lụa, túi thơm, vòng eo thanh gầy và tất cả những gì thuộc về một ca nhi được dạy dỗ cẩn thận đều là điều đáng ghê tởm. Sau đó là câu nói lạnh lẽo kia: “Nam không ra nam, nữ không ra nữ.”
Đèn Nguyên Tiêu trước mắt nhòe đi.
Hơi thở Lâm Thanh Từ nghẹn lại. Chiếc đèn hoa sen trong tay y nghiêng xuống, suýt rơi. Tạ Hoài Cẩn lập tức đỡ lấy, tay còn lại ôm chặt vai y.
“Thanh Từ?”
Lâm Thanh Từ không đáp. Cả người y run lên rất nhẹ, rồi gần như theo bản năng nép vào lòng Tạ Hoài Cẩn. Tay y níu lấy vạt áo hắn, đầu ngón tay lạnh buốt. Tạ Hoài Cẩn cảm nhận được sự run rẩy ấy, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hắn ôm Lâm Thanh Từ vào lòng, dùng tay áo che y khỏi ánh nhìn kia, rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Đình Sơn.
Hứa Đình Sơn dường như cũng nhận ra mình nhìn quá lâu. Gã thu ánh mắt lại, nhưng khóe miệng lại hiện chút ý cười không đúng lúc, giống như vừa nhìn thấy một trò đời khó hiểu.
Tạ Hoài Cẩn bước lên nửa bước, giọng lạnh: “Ngươi nhìn phu lang ta bằng ánh mắt gì?”
Không khí quanh đó lập tức yên tĩnh một chút.
Hứa Đình Sơn khựng lại, sau đó cười xòa: “Vị công tử này hiểu lầm rồi. Ta chỉ thấy y phục của phu lang ngài tinh xảo, nhìn thêm hai lần. Người làm buôn bán mà, thấy đồ đẹp khó tránh khỏi tò mò.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn gã. Hắn chưa từng gặp người này, nhưng ánh mắt vừa rồi lại khiến trong lòng hắn sinh ra một cảm giác lạnh buốt khó nói. Không phải vì Hứa Đình Sơn nhìn Lâm Thanh Từ, mà vì sự ghét bỏ trong ánh mắt ấy quá quen. Kiếp trước, hắn chỉ là linh hồn không về lại được trong thân xác mình, từng bất lực nhìn kẻ kia dùng gương mặt của hắn nhìn Lâm Thanh Từ như vậy. Bây giờ gương mặt trước mắt khác hoàn toàn, nhưng cảm giác khiến người ta buồn nôn ấy lại giống hệt.
“Đồ đẹp nên nhìn bằng mắt biết lễ.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Không phải bằng mắt vô giáo dưỡng.”
Sắc mặt Hứa Đình Sơn hơi đổi. Gã hiện giờ buôn bán vừa có chút khởi sắc, được không ít người khen đầu óc linh hoạt, lòng tự phụ cũng tăng lên. Nhưng trước mặt Tạ Hoài Cẩn y phục quý khí, lại có tiểu tư đi theo, gã biết đây không phải người mình có thể tùy tiện đắc tội. Gã chỉ cười gượng: “Là ta thất lễ, xin công tử thứ lỗi.”
Tạ Hoài Cẩn không muốn để Lâm Thanh Từ tiếp tục ở lại. Hắn lạnh lùng nhìn Hứa Đình Sơn một cái, rồi ôm Lâm Thanh Từ rời khỏi đám đông. Đi được vài bước, Lâm Thanh Từ vẫn run. Tạ Hoài Cẩn lập tức quyết định không đi tiếp hội đèn nữa, sai Thanh Mặc gọi xe ngựa.
Trên xe, Lâm Thanh Từ vẫn vùi trong lòng hắn, tay nắm chặt áo hắn đến phát đau. Tạ Hoài Cẩn ôm y, một tay vuốt lưng, giọng thấp mà ổn: “Không sao. Ta ở đây. Thanh Từ, nhìn ta.”
Lâm Thanh Từ ngẩng đầu rất chậm. Gương mặt y trắng như giấy, mắt đỏ lên nhưng không rơi lệ. Tạ Hoài Cẩn nhìn mà tim đau như bị xé. Hắn cúi đầu hôn lên trán y, hôn xuống khóe mắt y, không hỏi ngay vì sao. Hắn biết nỗi sợ này không phải do một ánh nhìn bình thường. Nó đâm trúng vết thương sâu hơn nhiều.
Về đến Tạ phủ, Lâm Thanh Từ bắt đầu sốt.
Tạ mẫu nghe tin lập tức chạy đến Thanh Nghi viện. Đại phu được mời đến trong đêm, bắt mạch xong chỉ nói y kinh sợ quá độ, khí huyết bất ổn, trước tiên kê thuốc an thần hạ nhiệt. Tạ Hoài Cẩn ở bên giường suốt đêm, thay khăn ấm, đút thuốc, ôm y khi y mê man run rẩy. Đến gần sáng, Lâm Thanh Từ nắm lấy tay hắn, trong cơn sốt gọi rất khẽ: “Đừng nhìn ta như vậy…”
Tạ Hoài Cẩn cứng người.
Y khóc trong mơ, nước mắt lăn xuống thái dương, giọng đứt quãng: “Ta không phải… không phải thứ đáng ghét…”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu ôm y vào lòng, mắt đỏ đến đáng sợ. “Không phải. Em không phải. Thanh Từ, em là tốt nhất.”
Lâm Thanh Từ không nghe rõ. Hơi thở y rối loạn, cả người như bị nhốt trong một cơn mộng cũ không thoát ra được. Tạ Hoài Cẩn ôm y đến khi trời sáng.
Đến chiều hôm sau, cơn sốt của Lâm Thanh Từ mới hạ bớt.
Khi y tỉnh lại, trong phòng rất yên tĩnh. Tạ Hoài Cẩn ngồi bên giường, mắt đầy tơ máu. Lâm Thanh Từ nhìn hắn, ký ức đêm qua từng chút trở về. Đèn Nguyên Tiêu, quầy hàng Hứa ký, ánh mắt của Hứa Đình Sơn, rồi những câu nói kiếp trước vỡ ra trong đầu như mảnh sứ.
Y nhắm mắt, nước mắt lập tức trượt xuống.
Tạ Hoài Cẩn cúi người lau cho y: “Thanh Từ, đừng sợ. Người kia ta đã sai Thanh Mặc đi tra. Hắn không thể đến gần em nữa.”
Lâm Thanh Từ lắc đầu rất nhẹ.
Không phải chỉ là người kia.
Là ánh mắt.
Là kiếp trước.
Là tất cả những gì y luôn giấu dưới vẻ bình tĩnh, cuối cùng bị một cái nhìn xé toang.
“Tạ Hoài Cẩn.” Giọng y khàn vì sốt. “Nếu em nói… em không phải chỉ sợ hắn, chàng có tin không?”
Tạ Hoài Cẩn nắm tay y: “Ta tin.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, nước mắt càng rơi nhanh hơn. “Em từng chết một lần.”
Bàn tay Tạ Hoài Cẩn khẽ run.
Lâm Thanh Từ không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ cố nói tiếp trước khi dũng khí tan mất: “Kiếp trước em cũng gả cho chàng. Nhưng đêm tân hôn, chàng nhìn em bằng ánh mắt như người kia hôm qua. Chàng nói em nam không ra nam, nữ không ra nữ, nói ca nhi như em mềm yếu, chỉ biết dùng áo lụa hương phấn trói buộc hán tử. Sau đó chàng nạp rất nhiều người vào hậu viện. Người nào cũng khác em. Họ cười em, chàng cũng không cần em. Tạ gia loạn, phụ thân mẫu thân chàng bệnh nặng, em bị nhốt trong Noãn Từ viện… cuối cùng chết trong lửa.”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay y.
Lâm Thanh Từ ngẩn ra.
Hắn khóc.
Người trước mặt y đang run.
“Thanh Từ.” Tạ Hoài Cẩn nắm tay y đưa lên môi, giọng vỡ đến không thành hình. “Không phải ta.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, môi run lên.
Tạ Hoài Cẩn nhắm mắt, cuối cùng nói ra bí mật đã đè trong lòng quá lâu: “Kiếp trước, người đó không phải ta. Trước đại hôn, ta đã chết… hoặc nói là bị đẩy ra khỏi thân thể này. Có một kẻ khác chiếm thân xác ta. Ta bị nhốt bên cạnh như một vong hồn, nhìn hắn dùng mặt của ta cưới em, nhìn hắn nói những lời kia, nhìn hắn hại em, hại phụ thân mẫu thân, hại cả Tạ gia.”
Lâm Thanh Từ cứng người.
Tạ Hoài Cẩn không dám buông tay y, nhưng cũng không dám nắm quá chặt. “Ta không thể chạm vào em. Ta gọi em, em không nghe thấy. Em khóc trong phòng, ta ở ngay bên cạnh nhưng lau không được nước mắt cho em. Em bị người khác sỉ nhục, ta muốn giết bọn họ nhưng chỉ có thể nhìn. Đến đêm lửa cháy, ta ôm em trong lửa, nhưng em không cảm nhận được. Thanh Từ, ta đã ở bên em rất lâu, rất lâu… nhưng ta vô dụng, không cứu được em.”
Lâm Thanh Từ nghe đến ngừng thở.
Những mảnh vỡ trong lòng y đột nhiên bị một luồng sáng đau đớn chiếu vào. Hóa ra những năm tháng lạnh lẽo ấy không phải không có ai ở cạnh. Hóa ra trong căn phòng y tưởng chỉ có mình, từng có một người đứng đó bất lực đến tuyệt vọng. Hóa ra ánh mắt chán ghét, lời nhục mạ, những lần bỏ rơi và phản bội, thật sự không phải Tạ Hoài Cẩn trước mắt.
Y từng nghĩ mình hận hắn.
Nhưng sau khi trọng sinh, người này lại dùng từng ngày từng tháng khiến lòng hận ấy tan đi, biến thành nghi hoặc, thành tin tưởng, thành yêu thích không dám nói rõ. Bây giờ hắn nói, kiếp trước hắn cũng bị giam trong địa ngục đó, chỉ là bằng một cách khác.
Lâm Thanh Từ bật khóc thành tiếng.
Tạ Hoài Cẩn lập tức ôm y vào lòng. Lâm Thanh Từ run rẩy níu lấy áo hắn, khóc đến không thở nổi. Không phải chỉ vì đau, cũng không phải chỉ vì nhẹ nhõm. Là oan khuất hai đời cuối cùng tìm được nơi rơi xuống. Là người từng chết trong lửa cuối cùng biết mình không bị người mình yêu thật sự ghét bỏ. Là những năm tháng cô độc cuối cùng được một câu “ta ở đó” ôm lấy, dù câu ấy đến quá muộn.
“Vậy vì sao chàng không nói sớm?” Lâm Thanh Từ khóc đến giọng khàn.
“Ta sợ em không tin. Càng sợ em nhớ lại quá nhiều sẽ đau.” Tạ Hoài Cẩn ôm y, nước mắt rơi vào tóc y. “Ta cũng sợ em biết ta từng nhìn thấy tất cả mà vẫn không cứu được em, sẽ càng hận ta.”
Lâm Thanh Từ lắc đầu, nắm áo hắn chặt hơn. “Em hận người kia. Em hận ánh mắt đó. Em hận những gì hắn làm với em. Nhưng Tạ Hoài Cẩn, nếu chàng thật sự ở bên em những năm ấy… vậy chàng cũng rất đau.”
Tạ Hoài Cẩn không đáp được.
Hắn chỉ cúi đầu hôn lên tóc y, lên trán y, hôn cả nước mắt nơi khóe mắt y. Không còn bí mật che giữa họ. Không còn một người đoán, một người giấu. Kiếp trước rốt cuộc được mở ra, đau đến tận cùng, nhưng cũng vì được mở ra mà không tiếp tục mưng mủ trong bóng tối.
Hai người ôm nhau rất lâu, đến khi Tạ mẫu nghe động tĩnh bước vào.
Bà vốn muốn xem Lâm Thanh Từ tỉnh chưa, vừa thấy hai người mắt đỏ ôm nhau, trong lòng lập tức đau. “Thanh Từ, con lại khó chịu sao?”
Lâm Thanh Từ muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã thấy choáng. Tạ Hoài Cẩn lập tức đỡ y, giọng còn khàn: “Mẫu thân, gọi đại phu thêm một lần đi. Con thấy sắc mặt Thanh Từ không ổn.”
Tạ mẫu lập tức sai người đi mời.
Đại phu rất nhanh đến nơi. Ông bắt mạch cho Lâm Thanh Từ, ban đầu thần sắc còn bình thường, nhưng một lát sau ánh mắt hơi đổi. Ông đổi tay bắt lại lần nữa, rồi cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh, tim gần như treo lên.
“Đại phu, phu lang ta thế nào?”
Đại phu thu tay, đứng dậy chắp tay: “Chúc mừng đại thiếu gia, chúc mừng thiếu phu lang. Thiếu phu lang không chỉ kinh sợ sinh sốt, mà còn đã có thai. Mạch tượng tuy còn non, nhưng ước chừng gần hai tháng.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Lâm Thanh Từ ngẩn ngơ đặt tay lên bụng mình.
Tạ Hoài Cẩn cũng cứng lại tại chỗ, như không hiểu lời đại phu trong khoảnh khắc đầu tiên. Gần hai tháng. Vậy đứa trẻ này đến sau đêm mưa hạ ấy không lâu, hoặc trong những ngày sau khi họ thật sự gần gũi bằng lòng tin và tình yêu. Một sinh mệnh nhỏ đang ở trong thân thể Lâm Thanh Từ, lặng lẽ đi cùng họ qua những ngày hắn đọc sách, y quản viện, qua cả đêm Nguyên Tiêu kinh sợ kia.
Tạ mẫu là người phản ứng trước, hốc mắt lập tức đỏ lên: “Đại phu, thân thể Thanh Từ vừa sốt, thai nhi có sao không?”
Đại phu vuốt râu: “Phu nhân yên tâm. May là thiếu phu lang nền tảng được dưỡng tốt mấy tháng nay, thai mạch tuy bị kinh động nhưng chưa tổn hại gốc. Chỉ cần nghỉ ngơi cẩn thận, uống thuốc an thai vài ngày, tránh kinh sợ, tránh mệt nhọc, ăn uống điều dưỡng, sẽ ổn.”
Tạ Hoài Cẩn lúc này mới như tỉnh lại. Hắn lập tức bước đến bên giường, quỳ một gối xuống trước mặt Lâm Thanh Từ, nắm lấy tay y rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm y đau.
“Thanh Từ…”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, nước mắt còn đọng trên mi, nhưng trong mắt đã nhiều thêm một thứ ngỡ ngàng rất mềm. Y cúi đầu nhìn bụng mình, giọng run run: “Ta… có con rồi?”
Tạ Hoài Cẩn mắt đỏ lên, vừa cười vừa nghẹn: “Ừm. Chúng ta có con rồi.”
Lâm Thanh Từ đặt tay lên bụng, bàn tay Tạ Hoài Cẩn phủ lên tay y từ bên ngoài. Cách lớp áo mỏng, bọn họ chưa thể cảm nhận được gì. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến trái tim hai người cùng mềm đến phát đau. Kiếp trước, Lâm Thanh Từ chết trong lửa, chưa từng có ngày tháng như vậy. Kiếp này, sau tất cả sợ hãi và bí mật, lại có một đứa trẻ lặng lẽ đến bên họ.
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, hôn lên mu bàn tay y.
Không phải lời xin lỗi.
Cũng không phải lời thề nặng nề.
Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, run rẩy mà quý trọng.
“Ta sẽ chăm sóc em thật tốt.” Hắn nói khẽ. “Chăm sóc cả con của chúng ta.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, rồi chậm rãi tựa trán vào trán hắn. Sau một đêm mở lại vết thương cũ, sau những giọt nước mắt tưởng như không dứt, y bỗng cảm thấy trong lòng có một mầm non rất nhỏ nhú lên khỏi tro tàn.
Kiếp trước từng kết thúc trong lửa.
Kiếp này, lại có một sinh mệnh bắt đầu dưới ánh đèn còn ấm.
(Hết chương 22)
Bình luận 💬 0