Chương 25: Cửa Trường Thi Khép Lại
Đầu tháng tư, hoa xuân trong Thanh Nghi viện đã tàn quá nửa.
Gió không còn lạnh như cuối đông, nhưng sáng sớm vẫn mang hơi ẩm mỏng. Trên án sách của Tạ Hoài Cẩn, văn sách đã xếp thành từng chồng ngay ngắn, bút lông rửa sạch phơi bên nghiên, mực Lâm Thanh Từ chọn cũng đã dùng mòn đi một góc. Những ngày gần thi, Tạ phụ không giao thêm việc cửa hiệu cho hắn nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi hắn sang tiền viện xem vài khoản lớn để giữ tay nhìn sổ không bị lạ. Phần lớn thời gian còn lại, Tạ Hoài Cẩn đều ở trong thư phòng nhỏ, đọc sách, sửa văn, ôn lại những lời Tần lão gia từng phê.
Lâm Thanh Từ mang thai gần sáu tháng, bụng đã rõ dưới lớp áo rộng. Y đi lại chậm hơn trước, nhưng tinh thần lại ổn định hơn thời gian đầu. Mỗi sáng sau khi dùng điểm tâm, y sẽ ngồi ở giường mềm bên cửa sổ, nghe Tạ Hoài Cẩn đọc một đoạn kinh nghĩa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhắc hắn chỗ nào đọc quá nhanh, chỗ nào ý luận còn nặng tình nhẹ thế. Tạ Hoài Cẩn ban đầu còn sợ y mệt, về sau thấy y thật sự thích được tham dự vào việc ôn thi của mình, liền không ngăn nữa. Hắn chỉ đặt đồng hồ cát nhỏ bên án, canh đúng nửa canh giờ thì ép y nghỉ mắt.
Hôm ấy, cách ngày vào trường thi chỉ còn ba ngày.
Tạ mẫu tự mình đến Thanh Nghi viện kiểm tra hành trang thi cử. Theo quy củ, những thứ mang vào trường thi đều phải đơn giản, sạch sẽ, không được có chữ viết thừa, không được giấu giấy, càng không được mang hương liệu lạ. Tạ phụ đã dặn đi dặn lại, Tạ Hoài Cẩn cũng tự mình soát qua một lượt. Vậy mà khi Lâm Thanh Từ ngồi bên án xem danh mục lần cuối, y vẫn phát hiện trong hộp gỗ đựng khăn vải có thêm một chiếc lọ sứ nhỏ màu xanh.
Y cầm lên, khẽ cau mày: “Đây là gì?”
Tiểu tư phụ trách thu xếp hành trang lập tức bước lên, cúi đầu đáp: “Bẩm thiếu phu lang, đây là tỉnh thần cao. Tiểu nhân nghe nói trong trường thi đêm lạnh ngày nóng, lại có muỗi, dùng một chút có thể tỉnh táo, tránh đau đầu. Nhiều sĩ tử gần đây đều mua, tiểu nhân nghĩ đại thiếu gia đọc sách vất vả, nên…”
Tạ Hoài Cẩn đang ngồi bên cạnh lập tức ngẩng đầu. “Ai cho ngươi tự ý thêm đồ vào hành trang?”
Tiểu tư sợ đến quỳ xuống: “Đại thiếu gia tha tội! Tiểu nhân chỉ nghĩ là đồ tốt, chưa từng muốn hại người.”
Lâm Thanh Từ không vội trách, chỉ nhìn kỹ chiếc lọ. Trên đáy lọ có dấu khắc rất nhỏ: Hứa ký.
Mấy chữ ấy như một hạt cát rơi vào nước trong. Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Tạ mẫu sắc mặt trầm xuống: “Hứa ký?”
Xuân Đào đứng sau Lâm Thanh Từ cũng cau mày. Sau chuyện đêm Nguyên Tiêu, người trong Thanh Nghi viện đều biết hai chữ này không nên xuất hiện trước mặt thiếu phu lang. Tạ Hoài Cẩn đặt quyển sách xuống, ánh mắt lạnh đi, nhưng trước tiên lại nhìn Lâm Thanh Từ. Y không run, cũng không tránh, chỉ đặt lọ sứ lên án, giọng bình tĩnh hơn mọi người tưởng.
“Đồ dùng vào trường thi không thể có hương lạ.” Lâm Thanh Từ nói. “Huống chi là thứ không nằm trong danh mục ban đầu. Dù nó thật sự chỉ để tỉnh thần, nếu bị người soát ra mùi khác thường, nhẹ thì bị giữ lại tra hỏi, nặng thì ảnh hưởng tâm trạng vào trường. Nếu có kẻ cố ý nói đây là thuốc dẫn hay ám hiệu, khi ấy giải thích thế nào?”
Tiểu tư nghe xong mặt trắng bệch, dập đầu liên tục: “Là tiểu nhân hồ đồ.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn Lâm Thanh Từ, lòng vừa mềm vừa lạnh. Mềm vì y dù gặp hai chữ Hứa ký vẫn có thể lập tức nhìn ra chỗ nguy hiểm; lạnh vì nếu không có y kiểm tra lần này, một chiếc lọ nhỏ như vậy rất có thể sẽ trở thành sơ hở trong ngày thi. Hắn không sợ người khác dùng thủ đoạn rõ ràng, chỉ sợ những thứ nửa thật nửa giả, nhìn như tốt bụng, lại đủ khiến người ta lỡ một bước.
“Gọi đại phu.” Tạ Hoài Cẩn nói với Thanh Mặc. “Lại sai người đi tra xem gần đây Hứa ký bán thứ này cho bao nhiêu sĩ tử. Đừng đánh động Hứa Đình Sơn, chỉ tra người mua và lời rao ngoài phố.”
Thanh Mặc lập tức đáp vâng rồi rời đi.
Đại phu rất nhanh được mời đến. Ông mở lọ sứ ngửi một chút, lại lấy kim bạc thử qua, nói thứ này không phải độc, nhưng mùi hương pha bạc hà, xạ hương nhẹ và vài loại dược liệu kích thần. Người khỏe mạnh ngửi một chút có thể tỉnh táo, nhưng trong gian thi chật hẹp, nếu dùng lâu dễ khiến tim đập nhanh, miệng khô, nóng máu, người vốn căng thẳng sẽ càng khó ổn định. Quan trọng hơn, mùi của nó quá rõ, mang vào trường thi rất dễ bị quan soát đồ giữ lại hỏi.
Tạ mẫu nghe xong, giận đến tay đặt trên tay vịn ghế siết chặt. “Một món đồ bán ngoài chợ, lại dám thổi phồng là bảo vật sĩ tử dùng trong trường thi. Nếu có người thật sự vì nó mà bị ảnh hưởng, chẳng phải lỡ cả tiền đồ sao?”
Đại phu thở dài: “Người buôn bán chỉ nói tỉnh thần, chưa chắc tính đến hậu quả. Nhưng kỳ thi là đại sự, vẫn nên cẩn thận hơn.”
Lâm Thanh Từ rũ mắt nhìn chiếc lọ nhỏ kia. Một Hứa Đình Sơn chưa đủ tư cách chạm đến Tạ gia, nhưng món đồ của hắn đã bắt đầu len vào tay sĩ tử, vào hành trang thi cử, vào những chỗ mà người thiếu cảnh giác sẽ tưởng là vô hại. Kiếp trước, kẻ kia cũng từng như vậy. Không phải ngay từ đầu đã cầm dao giết người, mà luôn dùng những thứ mới lạ, những lời lẽ nghe có vẻ hợp lý để khiến người khác buông phòng bị.
“Niêm phong lại.” Y nói. “Giữ làm chứng, nhưng trước kỳ thi không cần làm lớn.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y: “Em nghĩ vậy?”
“Ừm.” Lâm Thanh Từ ngẩng đầu. “Ba ngày nữa chàng vào trường thi. Bây giờ nếu làm lớn chuyện Hứa ký, người ngoài chú ý đến Tạ gia, cũng có thể kéo chàng vào lời bàn tán trước kỳ thi. Hứa Đình Sơn chưa trực tiếp nhằm vào chàng, chúng ta không cần đánh rắn động cỏ. Trước mắt, quan trọng nhất là chàng bình ổn vào trường, bình ổn viết bài.”
Tạ mẫu gật đầu: “Thanh Từ nói đúng. Chuyện này cứ để Thanh Mặc âm thầm tra, sau khi Cẩn nhi thi xong lại xử lý.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn Lâm Thanh Từ rất lâu, ánh mắt dịu xuống. Y không chỉ biết lo cho thân thể hắn, cũng không chỉ vì sợ hãi mà tránh né cái tên kia. Y đang thật sự cùng hắn nhìn cục diện, biết việc nào nên gấp, việc nào nên chậm, biết lúc nào phải ra tay, lúc nào phải đặt đại sự lên trước. Nếu nói trước kia hắn là người đứng giữa y và bão gió, vậy hiện tại y cũng đang đứng bên cạnh hắn, cùng hắn phân hướng gió thổi.
Tiểu tư tự ý thêm đồ bị phạt mười trượng, điều ra khỏi việc hầu cận. Hành trang thi cử được kiểm lại từ đầu đến cuối, tất cả hương liệu, giấy thừa, đồ dùng không cần thiết đều bỏ ra. Ngay cả túi thơm Lâm Thanh Từ từng tự tay chuẩn bị, Tạ Hoài Cẩn cũng không mang vào trường thi. Hắn chỉ để Thanh Mặc giữ bên ngoài, chờ lúc rời trường mới lấy lại. Lâm Thanh Từ hiểu quy củ, không hề khó chịu, trái lại còn tự mình cầm túi thơm đi cất.
“Vào trường thi, thứ chàng cần mang theo không phải tín vật của em.” Y nói. “Là lòng phải tĩnh.”
Tạ Hoài Cẩn đứng sau lưng y, rất tự nhiên ôm lấy y từ phía sau. Vì bụng y đã lớn, hắn không dám ôm chặt, chỉ dùng tay vòng qua vai và hông, cúi đầu hôn lên tóc y. “Lòng ta tĩnh được là vì biết em ở nhà chờ ta.”
Lâm Thanh Từ dựa vào hắn, tay đặt lên bàn tay hắn. “Vậy chàng càng phải thi tốt. Em và con không thể ngày nào cũng nghe chàng đọc sách mà không thu chút lợi tức.”
Tạ Hoài Cẩn bật cười, hơi thở rơi xuống bên tai y: “Nếu ta thi đỗ, thiếu phu lang muốn lấy lợi tức gì?”
Lâm Thanh Từ suy nghĩ một chút, giọng rất nghiêm túc: “Trước tiên ngủ một giấc thật ngon. Sau đó trong một tháng, chàng không được đọc sách đến khuya. Còn phải cùng em đặt tên cho con.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Còn chưa đủ sao?” Y quay đầu nhìn hắn. “Chàng muốn em đòi gì?”
Tạ Hoài Cẩn nhìn đôi mắt trong trẻo của y, cúi đầu hôn nhẹ lên môi y. “Đòi cả đời của ta cũng được.”
Lâm Thanh Từ đỏ tai, nhưng không né. Y chỉ khẽ nói: “Cả đời của chàng vốn đã ở chỗ em rồi.”
Câu này rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào gió tháng tư. Nhưng Tạ Hoài Cẩn nghe rõ. Hắn ôm y thật lâu, đến khi đứa trẻ trong bụng khẽ động dưới tay, hai người mới cùng cúi đầu. Chuyển động ấy rất nhỏ, lại giống như con cũng đang nhắc phụ thân mình không được quên lời hứa.
Ba ngày sau, trời chưa sáng, Tạ phủ đã sáng đèn.
Tạ Hoài Cẩn thay áo dài màu xanh trúc giản dị, tóc buộc gọn, hành trang thi cử do Thanh Mặc xách theo. Tạ phụ tự mình đưa hắn đến trường thi, Tạ mẫu và Lâm Thanh Từ tiễn đến cổng trong. Lâm Thanh Từ đã khoác áo choàng dày, dù tháng tư không còn lạnh lắm, nhưng Tạ mẫu vẫn sợ gió sớm làm y khó chịu, liên tục bảo Xuân Đào đứng sát bên cạnh. Y không thể chen đến trước cửa trường thi đông người, cũng không nên đứng lâu ngoài gió, vì vậy chỉ tiễn đến đây.
Tạ Hoài Cẩn dừng trước bậc cửa, nhìn y.
Ánh đèn lồng dưới hiên rơi trên mặt Lâm Thanh Từ, làm sắc mặt y dịu hơn. Bụng y đã rõ, một tay đặt nhẹ phía dưới, tay kia cầm chiếc áo choàng mà y tự tay kiểm tra lần cuối cho hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Hoài Cẩn bỗng cảm thấy mình không phải đi vào trường thi một mình. Sau lưng hắn là phụ mẫu, là Tạ gia, là Thanh Nghi viện, là phu lang đang mang con của hắn đứng dưới đèn chờ hắn trở về.
Lâm Thanh Từ tiến lên một bước, tự tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.
“Vào trường thi không được vội.” Y nói nhỏ. “Gặp đề khó thì đọc ba lần rồi hãy viết. Nếu trong phòng thi có người dùng hương lạ hay đồ không sạch sẽ, chàng tránh xa, đừng để ảnh hưởng. Ăn uống đúng giờ, trời lạnh ban đêm nhớ khoác áo. Mấy bài văn Tần lão gia phê, chàng đã thuộc ý, không cần tự nghi ngờ mình.”
Tạ Hoài Cẩn lẳng lặng nghe, khóe môi hơi cong. “Còn gì nữa không?”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, ánh mắt hơi đỏ nhưng giọng vẫn ổn: “Thi xong thì về nhà.”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên trán y. Trước mặt trưởng bối và hạ nhân, nụ hôn ấy rất nhẹ, nhưng không che giấu. Tạ mẫu quay mặt che khoé miệng, Tạ phụ ho nhẹ một tiếng nhưng không trách. Lâm Thanh Từ đỏ tai, bàn tay lại nắm lấy tay áo hắn một chút rồi buông ra.
“Em và con chờ chàng.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, trịnh trọng đáp: “Ta sẽ về sớm.”
Xe ngựa rời Tạ phủ trong ánh sáng mờ của bình minh.
Tạ phụ ngồi cùng xe với hắn, dọc đường không nói quá nhiều. Đến gần trường thi, đường đã đông sĩ tử và gia quyến. Có người thần sắc căng thẳng, có người miệng vẫn lẩm nhẩm bài văn, có người được mẫu thân nhét thêm bánh vào tay, cũng có người vì đồ dùng bị quan sai giữ lại mà mặt mày trắng bệch. Tạ Hoài Cẩn vừa xuống xe đã nghe bên cạnh có tiếng ồn ào. Một sĩ tử trẻ tuổi bị quan soát đồ lấy ra một lọ sứ màu xanh, mùi bạc hà nồng tỏa ra rất rõ. Người kia vội giải thích là tỉnh thần cao đang bán trong thành, không phải vật cấm, nhưng quan sai vẫn cau mày, yêu cầu ghi tên kiểm tra riêng.
Thanh Mặc đứng sau Tạ Hoài Cẩn sắc mặt lập tức thay đổi.
Tạ phụ cũng nhìn thấy, ánh mắt trầm xuống. “May mà Thanh Từ cẩn thận.”
Tạ Hoài Cẩn không đáp, chỉ nhìn chiếc lọ xanh bị đặt sang một bên. Hứa ký đã gieo đồ vào đám sĩ tử trước kỳ thi. Dù là vô tâm buôn bán hay cố ý trục lợi, chuyện này sau khi thi xong đều không thể bỏ qua. Nhưng bây giờ, hắn không để tâm thần mình bị kéo đi. Lâm Thanh Từ nói đúng, vào trường thi phải tĩnh.
Quan sai bắt đầu kiểm đồ của hắn.
Hành trang Tạ Hoài Cẩn sạch sẽ, không hương lạ, không giấy thừa, không thứ gì vượt quy củ. Kiểm xong, quan sai cho hắn đi qua. Tạ phụ đứng bên ngoài nhìn hắn, giọng trầm xuống: “Cẩn nhi, vào rồi thì chỉ nghĩ đến đề. Việc ngoài có phụ thân, việc nhà có mẫu thân và Thanh Từ. Con chỉ cần thi cho tốt.”
Tạ Hoài Cẩn hành lễ với phụ thân. “Con ghi nhớ.”
Hắn xoay người đi vào cửa trường thi.
Cửa lớn màu đen sẫm cao và nặng. Bước qua đó, bên ngoài ồn ào lập tức bị ngăn lại phía sau. Tạ Hoài Cẩn theo số hiệu đến gian thi của mình, đặt hành trang xuống, lau qua bàn gỗ nhỏ, treo áo choàng bên cạnh. Gian thi hẹp hơn thư phòng Thanh Nghi viện rất nhiều, ánh sáng cũng lạnh hơn. Nhưng hắn ngồi xuống, lòng lại không loạn. Trước mắt hắn như hiện lên bàn tay Lâm Thanh Từ đặt lên bụng, ánh mắt y dưới đèn sáng sớm, và câu nói “em và con chờ chàng”.
Trống thi vang lên.
Đề được phát xuống.
Tạ Hoài Cẩn mở giấy, đọc từng chữ rất chậm. Đề đầu tiên luận về “dân sinh, thương lợi và phép trị”. Hắn nhìn đề, bỗng nhớ đến những đêm dưới đèn, Lâm Thanh Từ ngồi cạnh hắn nói rằng lòng tốt phải có cách đứng vững, nếu không sẽ chỉ thành lời đẹp trên giấy. Khóe môi hắn rất nhẹ cong lên, rồi nhanh chóng thu lại. Hắn mài mực, đặt bút xuống, nét đầu tiên vững như đá.
Bên ngoài trường thi, Tạ phụ vẫn chưa lập tức rời đi.
Thanh Mặc đi dò một vòng, trở về thấp giọng bẩm: “Lão gia, đã thấy ba sĩ tử bị giữ lại vì mang tỉnh thần cao Hứa ký. Quan sai nói không phải vật cấm rõ ràng, nhưng mùi quá nồng, phải ghi danh kiểm tra. Có người chưa vào thi đã rối cả tay chân.”
Tạ phụ sắc mặt lạnh đi: “Ghi lại tên người bán. Chờ Cẩn nhi thi xong, ta sẽ tự hỏi xem Hứa ký này buôn bán kiểu gì.”
Thanh Mặc cúi đầu đáp vâng.
Ở Tạ phủ, Lâm Thanh Từ ngồi trong Thanh Nghi viện, trước mặt là một chén trà táo đỏ ấm. Tạ mẫu ngồi bên cạnh cùng y chờ tin. Không bao lâu sau, tiểu tư từ trường thi về báo đại thiếu gia đã thuận lợi vào trường, hành trang không có vấn đề. Lâm Thanh Từ nghe xong, bàn tay đặt trên bụng cuối cùng thả lỏng.
Đứa trẻ trong bụng bỗng động một cái.
Y cúi đầu, lòng mềm xuống. “Con nghe thấy rồi sao? Phụ thân con đã vào trường thi.”
Tạ mẫu nhìn y, mắt cũng ấm lên. “Nó nhất định sẽ thi tốt.”
Lâm Thanh Từ khẽ gật đầu. Ngoài cửa sổ, gió tháng tư thổi qua cành cây mới xanh. Phía xa là trường thi cửa lớn đã khép, bên trong người kia đang viết xuống từng nét bút vì công danh, vì gia nghiệp, vì một đời mới không còn đi vào lửa cũ.
Y đặt tay lên bụng, rất nhẹ nói: “Chúng ta chờ chàng về.”
(Hết chương 25)
Bình luận 💬 0