Chương 29: Gió Động Trước Ngày Sinh
Sau yến mừng trúng cử, Tạ phủ dần trở lại yên tĩnh.
Chỉ là yên tĩnh này không giống lúc trước. Trước kia, Tạ gia có tiền nhưng thiếu danh, người ngoài qua lại phần nhiều vì lợi ích cửa hiệu, ruộng đất, hoặc nể tình nhiều năm ở Thanh Châu. Nay Tạ Hoài Cẩn đã là cử nhân, mỗi một phong thiệp đưa vào phủ đều mang ý nghĩa khác. Có người thật lòng chúc mừng, có người muốn kết giao, có người thăm dò xem Tạ gia có định đưa con đường công danh tiến xa hơn nữa hay không. Tạ phụ không để niềm vui làm mờ mắt, Tạ mẫu cũng không vội để nội viện mở cửa đón khách đông. Mọi thiệp mời đều qua tay Lâm Thanh Từ trước, sau đó mới đưa đến chính viện bàn.
Đầu tháng sáu, bụng Lâm Thanh Từ đã rất lớn.
Y không còn ngồi lâu bên án như trước, phần lớn thời gian đều dựa trên giường mềm gần cửa sổ. Áo rộng màu trắng ngà phủ xuống, che được phần nào dáng bụng nặng nề, nhưng khi y đứng dậy, Tạ Hoài Cẩn vẫn luôn vô thức đưa tay đỡ. Đứa trẻ trong bụng hoạt bát hơn mọi người tưởng. Ban ngày thỉnh thoảng động, ban đêm càng hay làm loạn. Có khi Lâm Thanh Từ vừa ngủ được một chút lại bị con đạp tỉnh, nhíu mày khẽ hít một hơi. Tạ Hoài Cẩn gần như lập tức tỉnh theo, một tay đỡ lưng y, một tay phủ lên bụng, cúi đầu dỗ rất nghiêm túc.
“Con ngoan một chút.” Hắn thấp giọng nói. “A cha con mệt rồi.”
Ban đầu Lâm Thanh Từ còn thấy buồn cười, về sau lại thật sự quen với cảnh phụ thân chưa gặp mặt đã ngày ngày giảng đạo lý với con trong bụng. Có lần đứa trẻ động mạnh hơn sau khi nghe hắn nói, y liền cười đến tựa vào vai hắn: “Chàng xem, con không nghe lời chàng.”
Tạ Hoài Cẩn bị cười cũng không giận, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên bụng y qua lớp áo. “Không nghe cũng được. Miễn là con khỏe mạnh.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, trong lòng mềm đến không còn cách nào. Tạ Hoài Cẩn sau khi trúng cử không vì thân phận mới mà thay đổi. Hắn vẫn đọc sách, vẫn học gia nghiệp, vẫn đi gặp Tần lão gia để hỏi đường học tiếp, nhưng chỉ cần về đến Thanh Nghi viện, hắn lập tức trở thành phu quân vụng về mà dịu dàng, người có thể vì một lần thai động mà vui cả buổi, cũng có thể vì chân y hơi phù mà cau mày rất lâu. Những ngày tháng ấy bình dị, nhưng đối với Lâm Thanh Từ lại quý hơn bất kỳ lời thề son sắt nào.
Hôm ấy, Tạ Hoài Cẩn nhận được thiệp của Tri châu phủ.
Tri châu đại nhân mời mấy vị tân cử nhân trong vùng đến dự tiệc nhỏ, gọi là chúc mừng, thật ra cũng là để xem mặt lớp sĩ tử mới. Thiệp này không tiện từ chối. Tạ phụ bảo hắn nên đi, Tần lão gia cũng sai người truyền lời, nói đây là dịp cần giữ lễ. Tạ Hoài Cẩn cầm thiệp về Thanh Nghi viện, vừa vào cửa đã thấy Lâm Thanh Từ đang ngồi xem danh sách lễ đáp, bên cạnh còn đặt một đôi giày nhỏ mới may dở.
Y thấy hắn đứng ở cửa, liền hỏi: “Có thiệp quan phủ?”
Tạ Hoài Cẩn bật cười: “Em đoán được?”
“Trên mặt chàng viết rõ bốn chữ ‘không muốn đi’.” Lâm Thanh Từ đặt danh sách xuống. “Mấy ngày nay thiệp của nhà thường chàng đều không đem vẻ mặt này về. Chỉ có thiệp không thể từ chối mới khiến chàng như vậy.”
Tạ Hoài Cẩn đi đến ngồi cạnh y, đưa thiệp qua. “Tri châu phủ mời tân cử nhân dự tiệc. Ta phải đi một chuyến.”
“Vậy đi.” Y nói rất tự nhiên. “Chàng đã đỗ cử nhân, những xã giao như vậy không thể tránh. Chỉ cần đừng uống nhiều rượu, đừng về quá muộn, nếu chậm thì sai Thanh Mặc báo trước.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y. “Em không lo?”
“Lo chứ.” Lâm Thanh Từ cúi đầu cầm đôi giày nhỏ trên bàn, đầu ngón tay vuốt qua đường chỉ còn chưa hoàn chỉnh. “Nhưng em không thể vì lo mà bắt chàng không bước ra ngoài. Trước kia chàng chưa thi đỗ đã có người nhìn, bây giờ càng không thể ít. Em muốn chàng nhớ nhà, không phải muốn chàng sợ về nhà muộn mà không dám làm chính sự.”
Tạ Hoài Cẩn đưa tay ôm y vào lòng, cẩn thận tránh bụng. “Thanh Từ, em lúc nào cũng nhìn rõ hơn ta tưởng.”
Y tựa vào vai hắn, khẽ nói: “Không phải nhìn rõ. Chỉ là em tin chàng hơn trước.”
Câu ấy rơi xuống, Tạ Hoài Cẩn im lặng rất lâu. Hắn cúi đầu hôn lên tóc y, rồi hôn nhẹ lên thái dương y. “Ta sẽ về sớm.”
“Ừm.” Lâm Thanh Từ đưa đôi giày nhỏ cho hắn xem. “Trước khi đi, chàng xem đường chỉ này có lệch không?”
Tạ Hoài Cẩn nhận lấy, nhìn rất nghiêm túc. Đôi giày nhỏ còn chưa bằng lòng bàn tay hắn, mũi giày thêu vân mây xanh nhạt, đường chỉ tuy không đến mức hoàn hảo như tú nương trong phủ, nhưng từng mũi đều rất cẩn thận. Hắn nhìn đến mắt mềm xuống, thấp giọng nói: “Không lệch. Đẹp lắm.”
“Chàng nhìn kỹ chưa đã khen.”
“Nhìn kỹ rồi.” Hắn cười. “Con chúng ta sau này đi đôi giày này, nhất định rất ngoan.”
“Chưa chắc.” Lâm Thanh Từ đặt tay lên bụng, cảm nhận đứa trẻ lại động một cái. “Em thấy con hoạt bát như vậy, sau này chưa chắc chịu ngoan ngoãn để chàng dạy chữ.”
“Không sao.” Tạ Hoài Cẩn nghiêm túc đáp. “Nếu con không chịu học, ta sẽ để a cha con dỗ. Ta chịu không nổi một câu của em, chắc con cũng vậy.”
Lâm Thanh Từ bị hắn nói đến đỏ mặt, cầm đôi giày nhỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay hắn. “Cử nhân lão gia nói chuyện càng ngày càng không đứng đắn.”
Tạ Hoài Cẩn nắm lấy tay y, cúi đầu hôn một cái lên đầu ngón tay. “Chỉ ở trước mặt em.”
Buổi tiệc ở Tri châu phủ diễn ra ba ngày sau.
Tạ Hoài Cẩn mặc áo dài màu xanh trúc đậm, bên hông đeo ngọc bội Lâm Thanh Từ chọn, trên người không dùng hương, chỉ mang theo khăn tay sạch. Trước khi đi, Lâm Thanh Từ tự tay chỉnh lại cổ áo cho hắn. Động tác này đã làm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Tạ Hoài Cẩn vẫn đứng rất yên, ánh mắt rơi trên mặt y như muốn đem khoảnh khắc ấy cất vào lòng.
“Rượu quá ba chén thì không uống nữa.” Lâm Thanh Từ nói.
“Được.”
“Nếu có người nhắc Hứa ký hoặc chuyện tỉnh thần cao, chàng đừng vội ra mặt. Việc đó đã có nha môn xử, Tạ gia không cần đứng đầu lời bàn.”
“Được.”
“Nếu Tri châu đại nhân hỏi dự định sau này, chàng cứ nói trước mắt ở Thanh Châu phụng dưỡng phụ mẫu, tiếp tục học, chờ em sinh xong rồi bàn đường xa.”
Tạ Hoài Cẩn nghe đến đây, không nhịn được cười: “Thiếu phu lang đã thay ta nghĩ hết rồi, ta chỉ cần nhớ lời em là đủ.”
Lâm Thanh Từ ngước mắt nhìn hắn. “Em nói nhiều quá sao?”
“Không.” Hắn lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên môi y. “Ta thích nghe.”
Y đỏ tai, nhưng không tránh. Sau khi hắn rời đi, Lâm Thanh Từ đứng dưới hiên một lát, nhìn xe ngựa khuất sau cổng viện mới quay vào. Xuân Đào đỡ y, thấy y không giống trước kia bất an đến trắng mặt, trong lòng cũng nhẹ hơn. Thiếu phu lang thật sự khác trước rất nhiều. Y vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ lo, nhưng không còn bị nỗi sợ kéo đi.
Tri châu phủ hôm ấy rất náo nhiệt.
Mấy vị tân cử nhân được mời đến đều là người có thứ hạng tốt trong kỳ này. Có người xuất thân sĩ tộc, có người nhà nghèo học giỏi, cũng có người như Tạ Hoài Cẩn, vừa có gia nghiệp vừa có công danh mới. Tri châu đại nhân là người lão luyện, nói chuyện không quá thân cận với ai, nhưng mỗi câu đều có ý thăm dò. Tạ Hoài Cẩn đáp lễ ổn thỏa, không kiêu vì đỗ cao, cũng không tự hạ vì xuất thân Tạ gia là thương hộ. Khi được hỏi về dự định sau này, hắn quả nhiên nói như Lâm Thanh Từ đã dặn: trước mắt phụng dưỡng phụ mẫu, ở Thanh Châu tiếp tục học, tạm không vội đi xa vì phu lang đang mang thai sắp sinh.
Có người nghe vậy cười nói: “Tạ cử nhân thật là người trọng gia thất.”
Tạ Hoài Cẩn thản nhiên đáp: “Tu thân tề gia rồi mới nói đến việc khác. Phu lang mang thai là việc lớn trong nhà, ta không dám xem nhẹ.”
Tri châu đại nhân nghe xong, khẽ gật đầu. “Người biết giữ nhà, sau này ra ngoài làm việc mới biết giữ dân. Không tệ.”
Lời này khiến mấy tiếng cười trêu lập tức dừng lại. Tạ Hoài Cẩn hành lễ cảm tạ, trong lòng lại nhớ đến Lâm Thanh Từ. Nếu không có y nhắc trước, hắn chưa chắc đáp được tự nhiên đến vậy. Người ngoài chỉ thấy hắn trúng cử, nhưng không biết rất nhiều chừng mực trong lời nói của hắn đều do hai người dưới đèn cùng mài ra.
Tiệc đến nửa buổi, một vị quản sự Tri châu phủ nhắc đến chuyện Hứa ký.
“Hôm trước nha môn kiểm lại hương cao kia, tuy chưa đến mức độc hại, nhưng lời rao quá mức, làm lỡ sĩ tử trường thi, phạt bạc là nhẹ rồi.” Người kia vừa rót trà vừa nói. “Nghe nói chủ Hứa ký còn không phục, bảo người đọc sách quá yếu, dùng chút hương tỉnh thần cũng chịu không nổi.”
Một tân cử nhân họ Phùng lập tức lạnh mặt. Đệ đệ nhà hắn chính là người vì mang tỉnh thần cao mà bị ghi tên, tuy cuối cùng không bị xử là gian lận, nhưng bài thi đã hỏng. Nghe câu này, Phùng cử nhân đặt chén xuống: “Thương nhân bán hàng không biết kính sợ khoa cử, lại dám chê sĩ tử yếu? Lời ấy nếu thật do Hứa Đình Sơn nói, hắn đúng là không biết trời cao đất dày.”
Tạ Hoài Cẩn không chen lời. Hắn chỉ nghe, ghi nhớ. Hứa Đình Sơn quá tự phụ, chuyện bị phạt không khiến gã thu mình, trái lại khiến gã sinh oán. Người như vậy nếu tiếp tục buôn bán thứ liên quan đến thân thể người khác, sớm muộn gây họa lớn hơn.
Nghĩ đến đây, hắn càng muốn về Thanh Nghi viện.
Không phải vì sợ. Mà vì nơi đó có người đang mang thai, còn có đứa con sắp ra đời. Bất kỳ thứ gì không rõ nguồn, bất kỳ mạch ngầm nào muốn len vào hậu viện các phủ, hắn đều phải chặn từ xa.
Đúng lúc ấy, Thanh Mặc từ ngoài cửa bước vào, đến bên cạnh hắn thấp giọng: “Đại thiếu gia, trong phủ truyền tin. Thiếu phu lang không có việc lớn, nhưng chiều nay hơi đau eo, phu nhân đã mời đại phu xem qua, nói thai tháng lớn nên khó tránh mệt. Thiếu phu lang dặn người không cần vội, nhưng phu nhân bảo tiểu nhân báo một tiếng để người yên tâm.”
Tạ Hoài Cẩn lập tức đứng dậy.
Trong tiệc có người nhìn sang. Hắn biết mình không thể thất lễ, bèn đến trước mặt Tri châu đại nhân cáo lỗi, nói phu lang mang thai tháng lớn, trong phủ vừa truyền tin thân thể khó chịu, xin được về trước. Tri châu đại nhân không trách, chỉ phất tay cho hắn đi: “Gia sự quan trọng. Về đi.”
Tạ Hoài Cẩn hành lễ xong, không ở lại thêm nửa khắc.
Xe ngựa chạy về Tạ phủ trong ánh chiều muộn. Hắn biết Lâm Thanh Từ đã dặn không cần vội, cũng biết đại phu nói không có việc lớn, nhưng chỉ cần nghe hai chữ đau eo, lòng hắn vẫn không thể yên. Đứa trẻ sắp đến ngày ra đời, Lâm Thanh Từ càng ngày càng vất vả. Hắn không thể thay y chịu nặng, cũng không thể thay y đau, điều duy nhất có thể làm là trở về nhanh hơn một chút.
Khi hắn bước vào Thanh Nghi viện, Lâm Thanh Từ đang tựa trên giường mềm. Tạ mẫu ngồi bên cạnh, thấy hắn về nhanh như vậy vừa giận vừa thương: “Đã nói không có việc lớn, con chạy về làm gì? Tri châu đại nhân có trách không?”
“Đại nhân cho con về.” Tạ Hoài Cẩn bước đến bên giường, trước tiên nhìn sắc mặt Lâm Thanh Từ. “Em còn đau không?”
Lâm Thanh Từ thấy hắn trán có một lớp mồ hôi mỏng, biết hắn gấp gáp trở về, trong lòng vừa ấm vừa bất đắc dĩ. “Không đau nữa. Chỉ là con nặng, ngồi lâu hơi mỏi. Em đã dặn không cần vội.”
“Ta biết.” Hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm tay y. “Nhưng ta muốn về.”
Tạ mẫu nhìn hai người, thở dài một tiếng, rốt cuộc đứng dậy: “Được rồi, ta ở đây cũng thành người ngoài. Cẩn nhi, con xoa eo cho Thanh Từ, nhẹ một chút. Đại phu nói không được dùng lực mạnh. Ta sang phòng bếp xem canh.”
Tạ Hoài Cẩn đáp vâng. Chờ Tạ mẫu đi rồi, hắn mới cẩn thận đỡ Lâm Thanh Từ nghiêng người, bàn tay ấm áp đặt lên eo y, rất nhẹ xoa chậm. Lâm Thanh Từ ban đầu còn cứng vì ngượng, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Gần cuối thai kỳ, thân thể y thật sự nặng hơn, lưng eo thường đau âm ỉ. Tạ Hoài Cẩn xoa rất có kiên nhẫn, một tay đỡ bụng y, một tay xoa eo, vừa làm vừa hỏi lực có nặng không.
“Vừa rồi ở tiệc có chuyện gì sao?” Lâm Thanh Từ hỏi.
Tạ Hoài Cẩn không giấu, kể lại việc quản sự nhắc đến Hứa ký và lời Hứa Đình Sơn chê sĩ tử yếu. Lâm Thanh Từ nghe xong, mày khẽ nhíu. “Hắn không biết sợ.”
“Ừm.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Người như hắn có chút tài mọn, lại không có kính sợ, bị ngăn một lần sẽ không nghĩ mình sai, chỉ nghĩ người đời không hiểu hắn.”
“Vậy sớm muộn hắn sẽ tự đẩy mình vào đường hẹp.” Y nói.
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, ánh mắt dịu xuống. “Thanh Từ, lần này em nghe tên hắn không run nữa.”
Lâm Thanh Từ im lặng một lát, rồi khẽ đáp: “Vẫn khó chịu. Nhưng em không muốn sợ hắn nữa.”
Tay Tạ Hoài Cẩn dừng rất nhẹ.
Lâm Thanh Từ đặt tay lên bụng mình, giọng chậm mà vững: “Chàng đã trúng cử. Tạ gia đang tốt lên. Con của chúng ta sắp ra đời. Còn hắn chỉ là một người ngoài không cam tâm. Nếu em cứ vì một ánh mắt của hắn mà kéo mình về kiếp trước, chẳng phải quá không đáng sao?”
Tạ Hoài Cẩn cúi người, hôn lên vai y qua lớp áo. “Em nói đúng.”
“Cho nên chàng cũng đừng đặt hắn trong lòng quá nặng.” Lâm Thanh Từ nghiêng đầu nhìn hắn. “Việc nên đề phòng thì đề phòng, nhưng ngày tháng của chúng ta không phải để xoay quanh hắn. Em muốn mấy tháng cuối trước khi con ra đời được bình yên hơn.”
“Được.” Tạ Hoài Cẩn đáp. “Ta hứa với em. Việc của Hứa ký giao cho phụ thân và Thanh Mặc theo dõi, ta không để hắn làm loạn Thanh Nghi viện.”
Lâm Thanh Từ khẽ gật đầu.
Đêm ấy, Tạ Hoài Cẩn không đọc sách cũng không xem sổ. Hắn ở trong phòng cùng Lâm Thanh Từ, giúp y xoa eo, đỡ y đi vài bước trong phòng theo lời đại phu, rồi lại ngồi bên giường cùng y xem những món đồ nhỏ chuẩn bị cho con. Áo nhỏ, giày nhỏ, khăn mềm, tã vải, ngọc bình an Lâm gia đưa, vòng bạc nhỏ Tạ mẫu chuẩn bị. Mỗi món đều được đặt ngay ngắn trong rương gỗ thơm.
Lâm Thanh Từ cầm chiếc áo nhỏ màu xanh nhạt, bỗng hỏi: “Chàng thích con giống ai?”
Tạ Hoài Cẩn suy nghĩ rất nghiêm túc. “Giống em.”
“Vì sao?”
“Vì em đẹp.”
Lâm Thanh Từ bật cười, cầm áo nhỏ che mặt hắn. “Không đứng đắn.”
Tạ Hoài Cẩn kéo áo xuống, cười rất nhẹ: “Không chỉ vì đẹp. Nếu con giống em, chắc sẽ thông minh, biết lễ, mềm lòng nhưng không yếu đuối. Nếu giống ta…” Hắn dừng một chút. “Ta sợ con quá cố chấp.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn. “Giống chàng cũng tốt.”
Tạ Hoài Cẩn hơi ngẩn ra.
Y cúi đầu gấp lại áo nhỏ, giọng rất nhẹ: “Nếu giống chàng, con sẽ biết giữ lời, biết bảo vệ người nhà, biết nhận đường mình phải đi. Cố chấp cũng không sao. Người không cố chấp một chút, làm sao đi qua được nhiều chuyện như vậy?”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, trong lòng mềm xuống từng tấc. Hắn đưa tay ôm y vào lòng, cằm tựa nhẹ trên vai y. “Vậy tốt nhất là giống cả hai chúng ta.”
“Tham lam.”
“Ừm.” Hắn cười. “Ta vốn tham lam. Muốn công danh, muốn gia nghiệp, muốn em, muốn con, muốn cả đời bình an.”
Lâm Thanh Từ dựa vào hắn, không nói hắn tham quá nhiều. Bởi trong lòng y cũng vậy. Y muốn phụ mẫu hai nhà khỏe mạnh, muốn Tạ Hoài Cẩn đi đường dài mà không mất mình, muốn con bình an ra đời, muốn Thanh Nghi viện mãi sáng đèn, muốn những thứ kiếp trước không giữ được đời này đều ở lại.
Ngoài cửa sổ, gió đêm tháng sáu thổi qua tán cây, mang theo hơi nóng của mùa hạ.
Cùng lúc đó, ở chợ nam, cửa hàng Hứa ký vẫn sáng đèn đến khuya. Hứa Đình Sơn ngồi trước đống sổ lộn xộn, sắc mặt âm trầm. Tỉnh thần cao bị cấm bán ở gần thư quán, đường bánh bán chậm hơn trước, lễ gửi Tạ phủ bị trả về, mấy nhà sĩ tử lại không ngừng gây áp lực. Gã vốn tưởng chỉ cần dùng vài món mới lạ là có thể nhanh chóng đứng vững trong Thanh Châu, nhưng hiện tại mới phát hiện, thành trì cổ xưa này không dễ bị phá bằng vài chiêu nhỏ như gã nghĩ.
Người hầu trong tiệm dè dặt hỏi: “Chủ nhân, còn làm món dưỡng thai cao kia không? Mấy nhà có phu nhân, phu lang mang thai từng hỏi…”
Hứa Đình Sơn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo: “Làm. Vì sao không làm? Người trong thành chẳng phải thích những thứ dưỡng thân giữ sắc sao? Đổi tên, đổi cách rao. Đừng nói là thuốc, chỉ nói là điểm tâm bổ dưỡng.”
Người hầu do dự: “Nhưng lần trước tỉnh thần cao…”
“Lần trước là bọn họ dùng không đúng.” Hứa Đình Sơn cắt ngang, giọng đầy không kiên nhẫn. “Ta biết cách làm, chẳng lẽ còn không bằng đám đại phu cổ hủ kia?”
Ánh đèn lay động trên mặt gã, soi rõ sự tự phụ và không cam đang dần biến thành liều lĩnh.
Trong Thanh Nghi viện, Lâm Thanh Từ bỗng giật mình tỉnh giữa đêm.
Tạ Hoài Cẩn lập tức ôm y: “Sao vậy? Eo lại đau?”
Y đặt tay lên bụng, cảm nhận đứa trẻ động nhẹ rồi yên lại, mới thở ra: “Không sao. Có lẽ con đạp.”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên trán y. “Ngủ tiếp đi. Ta ở đây.”
Lâm Thanh Từ nhắm mắt, dựa sát vào hắn. Bên ngoài đêm vẫn yên, không ai biết ở chợ nam có một ngọn đèn khác đang thắp lên những tính toán không sạch sẽ. Nhưng trong vòng tay Tạ Hoài Cẩn, y không còn cảm thấy mình yếu ớt như trước. Nếu gió ngoài kia lại đến, họ sẽ cùng đóng cửa, cùng giữ đèn, cùng bảo vệ đứa trẻ sắp chào đời.
Ngày sinh càng gần.
Bình yên cũng vì thế càng đáng quý.
(Hết chương 29)
Bình luận 💬 0