Chương 24: Trước Kỳ Thi Tháng Tư
Qua năm mới, Thanh Châu vẫn còn lạnh.
Đèn đỏ dưới hiên Tạ phủ chưa vội tháo xuống, giấy chúc xuân trên cửa vẫn còn màu mực mới. Trong Thanh Nghi viện, lại không còn náo nhiệt như mấy ngày Tết đầu năm. Đại phu dặn Lâm Thanh Từ thai mạch vừa ổn, cần tránh ồn ào, tránh mệt nhọc, nên Tạ mẫu miễn cho y phần lớn việc xã giao. Lễ vật qua lại trong nội viện vẫn để y xem danh sách, nhưng không còn để y tự mình đứng ra tiếp khách lâu. Chu ma ma và Xuân Đào canh chừng rất nghiêm, ngay cả Tạ Hoài Cẩn muốn ôm y ra sân ngắm mai cũng phải hỏi trước hôm ấy gió có mạnh hay không.
Lâm Thanh Từ vì vậy có chút dở khóc dở cười.
Trước kia y từng sợ mình ở Tạ phủ không có chỗ đứng, sợ mỗi một bước đều sai. Nay thì ngược lại, cả phủ nâng niu y đến mức chỉ cần y ho nhẹ một tiếng, phòng bếp nhỏ đã có ba loại canh, hai loại cháo và một chén nước lê bưng tới. Thai nhi trong bụng mới hơn hai tháng, chưa khiến vòng eo y thay đổi rõ ràng, nhưng cảm giác buồn nôn vào sáng sớm đã bắt đầu hành hạ người. Có hôm vừa ngửi thấy mùi dầu trong cháo gà, y lập tức quay mặt nôn khan, sắc mặt trắng bệch. Tạ Hoài Cẩn đang đọc sách ở án bên cạnh nghe tiếng, lập tức bỏ bút chạy tới, ôm vai y, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng, còn mình thì căng thẳng đến mức trán cũng đổ mồ hôi.
“Nước ấm.” Hắn nói với Xuân Đào, giọng khàn đi. “Đổi cháo khác. Đừng dùng dầu mỡ.”
Xuân Đào vội đáp rồi chạy ra ngoài. Lâm Thanh Từ nôn đến mắt ướt, nhưng nhìn bộ dáng hắn như gặp đại địch, lại nhịn không được khẽ kéo tay áo hắn.
“Không nghiêm trọng như chàng nghĩ.” Y mệt mỏi tựa vào vai hắn. “Đại phu nói thai nghén vốn sẽ như vậy.”
“Nhưng em khó chịu.”
“Khó chịu một lát sẽ qua.” Lâm Thanh Từ súc miệng xong, giọng vẫn yếu nhưng cố trêu hắn. “Nếu mỗi lần em nôn, chàng đều sợ đến mức bỏ văn sách, đến tháng tư vào trường thi, chẳng phải Tần lão gia sẽ trách em làm lỡ học trò giỏi của ông ấy sao?”
Tạ Hoài Cẩn đỡ y trở lại giường mềm, kéo chăn phủ lên chân y: “Tần lão gia nếu biết em khó chịu, cũng sẽ bảo ta chăm em trước.”
“Chăm thì chăm, nhưng không được quên đọc sách.” Lâm Thanh Từ nhìn hắn. “Phu quân, kỳ thi tháng tư không còn xa nữa.”
Tạ Hoài Cẩn nghe hai chữ phu quân, ánh mắt mềm xuống, nhưng lần này không thuận theo để bỏ qua. Hắn ngồi bên mép giường, cầm tay y trong tay, giọng chậm mà chắc: “Ta không quên. Sáng nay còn một bài văn sách chưa viết xong, lát nữa chờ em ăn được chút gì, ta sẽ viết tiếp.”
Lâm Thanh Từ lúc này mới hài lòng. Y biết Tạ Hoài Cẩn thương mình, cũng biết hắn vì kiếp trước mà có phần lo đến quá mức. Nhưng y càng biết, con đường công danh của hắn không thể vì y có thai mà dừng lại. Tạ gia cần một cử nhân, cần một người vừa có học vấn vừa hiểu gia nghiệp để chống đỡ. Đứa trẻ trong bụng y sau này cũng cần một phụ thân đứng vững trước người đời. Y không muốn tình yêu biến thành dây mềm trói chân hắn, càng không muốn bản thân trở thành cái cớ khiến hắn lùi bước.
Sau vài ngày, Tạ Hoài Cẩn rốt cuộc điều chỉnh lại nếp sinh hoạt.
Buổi sáng hắn vẫn đọc sách ở thư phòng nhỏ trong Thanh Nghi viện, để khi Lâm Thanh Từ khó chịu có thể lập tức đến bên. Đến gần trưa, nếu y ngủ được, hắn mới sang tiền viện cùng Tạ phụ xem sổ hoặc nghe quản sự bẩm việc. Buổi chiều trở lại, hắn viết văn sách, ôn sách luận, thỉnh thoảng đọc thành tiếng những đoạn khó để Lâm Thanh Từ nghe. Lâm Thanh Từ nằm bên cửa sổ, trong tay cầm sách dưỡng thai hoặc kỳ phổ, nghe giọng hắn trầm ổn đọc qua từng câu chữ, nhiều khi ngủ quên lúc nào không hay. Tạ Hoài Cẩn thấy y ngủ, liền hạ giọng, đặt sách xuống, đến kéo chăn cho y rồi mới quay lại án.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng mà đầy hơi ấm.
Chỉ có cái tên Hứa Đình Sơn vẫn như một vệt mực tối nằm ngoài rìa bức tranh.
Thanh Mặc theo lệnh âm thầm điều tra. Hứa Đình Sơn quả thật không còn là tên nông phu nghèo kiết xác như trước. Gã dựa vào vài món bánh đường mới lạ và hương cao giữ tay, nhanh chóng kiếm được ít bạc, còn thuê một cửa hàng nhỏ ở chợ nam, treo bảng “Hứa ký”. Ban đầu những người buôn bán lâu năm trong thành không để ý, nhưng về sau thấy món của gã được ca nhi, tiểu thư trẻ tuổi ưa thích, có người bắt đầu âm thầm hỏi nguồn hàng. Hứa Đình Sơn lại rất biết nói chuyện, luôn miệng nhắc “cách làm độc nhất”, “món mới chưa ai có”, khiến không ít người hiếu kỳ.
Tạ Hoài Cẩn nghe xong chỉ đặt bút xuống một lát.
“Hắn có qua lại với nhà nào không?”
Thanh Mặc đáp: “Hiện tại phần lớn là tiểu thương, còn có vài quản sự của các phủ nhỏ. Lưu gia từng mua hương cao của hắn, Kỷ gia cũng có nha hoàn đến hỏi bánh đường, nhưng chưa thấy quan hệ sâu. Người này rất muốn chen vào vòng phủ lớn, chỉ là xuất thân thấp, lại chưa có chỗ dựa, tạm thời chưa vào được.”
Tạ Hoài Cẩn ánh mắt trầm xuống. Một người không có căn cơ nhưng có đầu óc làm ăn mới lạ, nếu để mặc phát triển, sớm muộn cũng sẽ tìm cách bám vào nhà có thế lực. Kiếp trước kẻ kia khi chiếm thân xác hắn đã dùng những thứ gọi là “mới” ấy để lung lạc rất nhiều người. Lần này Hứa Đình Sơn chưa biết gì về Tạ gia, cũng chưa có cơ hội chạm đến Lâm Thanh Từ, nhưng ánh mắt đêm Nguyên Tiêu đã đủ khiến Tạ Hoài Cẩn không thể xem nhẹ.
“Tiếp tục để ý.” Hắn nói. “Nhưng đừng đánh động. Hắn muốn buôn bán thì cứ để hắn buôn bán. Người càng tự phụ, càng dễ lộ sơ hở khi thấy mình sắp leo lên được.”
Thanh Mặc cúi đầu: “Tiểu nhân hiểu.”
Lâm Thanh Từ tựa trên giường mềm nghe hết, sắc mặt vẫn còn nhạt nhưng không còn run rẩy như hôm ấy. Y đặt tay lên bụng, chậm rãi nói: “Chàng không cần vì hắn mà phân tâm quá nhiều. Hắn bây giờ chỉ là một thương hộ nhỏ mới nổi, còn chàng sắp thi Hương. Đường của hắn và đường của chàng vốn không giống nhau.”
Tạ Hoài Cẩn quay lại nhìn y, vẻ lạnh trong mắt tan đi. “Ta biết.”
“Không, chàng chưa biết hết.” Lâm Thanh Từ nhìn hắn, giọng rất nhẹ nhưng nghiêm túc. “Kiếp trước hắn mượn thân phận của chàng mới có thể hại người. Kiếp này hắn không có Tạ gia, không có phụ thân mẫu thân, không có công danh của chàng, càng không có ta trong viện để hắn giẫm lên. Nếu hắn muốn dựa vào vài món hàng mới mà leo lên, cũng phải xem người trong Thanh Châu có thật sự dễ bị hắn dắt mũi hay không.”
Tạ Hoài Cẩn nghe đến đây, không khỏi cười khẽ: “Thiếu phu lang bây giờ nhìn người rất sắc bén.”
“Em chỉ nói thật.” Lâm Thanh Từ cụp mắt. “Chàng không cần đặt hắn quá cao. Người đáng được chàng đặt trong lòng lúc này là sách vở, kỳ thi, phụ thân mẫu thân, gia nghiệp Tạ gia…”
Tạ Hoài Cẩn chờ y nói tiếp.
Lâm Thanh Từ dừng một chút, tai hơi đỏ: “Còn có em và con.”
Tạ Hoài Cẩn lập tức đứng dậy đi tới, cúi người hôn lên khóe môi y. Nụ hôn rất nhẹ, rất tự nhiên, như một cử chỉ thân mật đã hòa vào đời sống. Lâm Thanh Từ ban đầu còn nghiêng mặt tránh, nhưng Tạ Hoài Cẩn hôn xong liền cười thấp: “Ừm. Quan trọng nhất là em và con.”
Qua tháng hai, thai mạch của Lâm Thanh Từ ổn hơn nhiều.
Y không còn nôn quá dữ như trước, chỉ thỉnh thoảng mệt, thích ngủ hơn. Vòng eo vốn thanh gầy bắt đầu có một chút thay đổi rất nhỏ, không rõ dưới lớp áo rộng, nhưng Tạ Hoài Cẩn gần như ngày nào cũng nhìn, đương nhiên nhận ra trước tiên. Lần đầu hắn phát hiện dây đai của y cần nới thêm nửa tấc, cả người ngẩn ra rất lâu. Lâm Thanh Từ bị hắn nhìn đến mặt nóng, đưa tay che bụng: “Chàng nhìn gì vậy?”
Tạ Hoài Cẩn ngồi xổm trước mặt y, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên nơi ấy, giọng thấp đến mức gần như sợ kinh động ai: “Con lớn lên một chút rồi.”
Lâm Thanh Từ cụp mắt nhìn hắn. Hắn ngồi trước mặt y như vậy, không còn là đại thiếu gia Tạ gia trầm ổn trước chưởng quầy, cũng không giống tú tài trẻ tuổi được Tần lão gia khen ngợi. Hắn chỉ là một người lần đầu làm phụ thân, vì nửa tấc dây đai mà mắt cũng đỏ lên.
Lâm Thanh Từ thấy lòng mình mềm đến không còn cách nào. Y đưa tay chạm lên tóc hắn, khẽ nói: “Ừm. Con đang lớn, nên phụ thân của con cũng phải cố gắng.”
Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn y: “A cha của con cũng rất vất vả.”
Lâm Thanh Từ cười nhẹ. “Vất vả một chút cũng đáng.”
Tối hôm ấy, Tạ Hoài Cẩn viết văn sách đến giờ Hợi. Lâm Thanh Từ không để hắn viết thêm, đích thân khép sách lại. Hắn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt còn mang chút ý cười: “Ta còn một đoạn kết.”
“Ngày mai viết.” Y nói. “Hôm nay chàng đã đọc sách bốn canh giờ, lại xem sổ tiệm trà một canh giờ. Đại phu nói em không thể mệt, nhưng cũng không nói chàng có thể mệt thay em.”
Tạ Hoài Cẩn đành đứng dậy rửa tay, rồi cùng y về phòng ngủ. Từ khi Lâm Thanh Từ có thai, hai người thân mật hơn nhưng chuyện phòng the lại tạm thời dừng. Không phải vì xa cách, mà vì Tạ Hoài Cẩn cẩn thận đến mức chỉ ôm hôn cũng không dám mạnh. Lâm Thanh Từ hiểu hắn, cũng không trêu quá mức, chỉ thỉnh thoảng chủ động hôn hắn một cái, nhìn hắn vừa vui vừa cố nhịn, trong lòng lại sinh ra chút ngọt ngào khó nói.
Đêm đó, sau khi tắt đèn, Tạ Hoài Cẩn ôm y từ phía sau, tay đặt rất nhẹ trên bụng y. Lâm Thanh Từ vốn đã buồn ngủ, nhưng cảm nhận bàn tay hắn quá cẩn thận, liền xoay người đối diện hắn.
“Chàng không cần sợ như vậy.” Y nói nhỏ.
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên trán y: “Ta không sợ em, ta sợ mình sơ ý.”
“Chàng đã đủ cẩn thận rồi.” Lâm Thanh Từ tựa vào ngực hắn. “Nếu cứ cẩn thận đến mức không dám ôm em, vậy em mới không vui.”
Tạ Hoài Cẩn nghe vậy, cánh tay cuối cùng siết lại thêm một chút. Không chặt, nhưng đủ để Lâm Thanh Từ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao lấy mình. Y hài lòng nhắm mắt. Một lát sau, lại nghe hắn thấp giọng hỏi: “Thanh Từ, nếu con là hán tử thì sao?”
“Là hán tử thì dạy con đọc sách, tập võ, học cách làm người có trách nhiệm như chàng.” Lâm Thanh Từ đáp.
“Nếu là ca nhi?”
“Vậy dạy con cầm kỳ thi họa, lễ nghi ứng đối, cũng dạy con không được xem sự mềm mại của mình là lỗi.” Y dừng lại, giọng càng nhẹ. “Dù là hán tử hay ca nhi, chỉ cần là con của chúng ta, đều tốt.”
Tạ Hoài Cẩn ôm y, rất lâu không nói. Sau đó hắn hôn lên tóc y: “Ừm. Đều tốt.”
Nhưng trong lòng hắn lại có một ý nghĩ rất sâu. Nếu là hán tử, hắn sẽ dạy con đứng thẳng, không dùng quyền thế hay thân phận để làm tổn thương người yếu hơn. Nếu là ca nhi, hắn sẽ dạy con biết mình quý giá, không cần vì ánh mắt ai mà tự ghét bỏ bản thân. Đứa trẻ này đến trong kiếp sống mới của họ, không nên gánh bất kỳ bóng ma nào của đời trước.
Tháng ba đến, kỳ thi tháng tư càng gần.
Tạ phủ bắt đầu giảm bớt mọi xã giao. Tạ mẫu tự mình ra mặt từ chối vài thiệp mời, nói đại thiếu gia đang chuẩn bị thi Hương, thiếu phu lang cần dưỡng thai, trong phủ không tiện dự yến nhiều. Người ngoài nghe vậy cũng không dám nói gì. Tạ Hoài Cẩn gần như ở trong phủ đọc sách, chỉ thỉnh thoảng đến Tần phủ thỉnh giáo Tần lão gia, mỗi lần đi đều có Thanh Mặc theo, đến giờ liền về. Lâm Thanh Từ không còn bất an như trước, nhưng mỗi lần hắn ra ngoài vẫn chuẩn bị túi thơm bình an, trong đó đặt một mảnh giấy nhỏ chép hai câu thơ.
Tạ Hoài Cẩn lần đầu mở ra xem, bật cười rất lâu.
Trên giấy viết: “Văn thành tâm tự định, quy lai nguyệt do minh.”
Văn thành thì lòng tự yên, trở về thì trăng vẫn sáng.
Hắn gấp giấy lại, cất vào ngực áo như cất tín vật ra trận. Đến Tần phủ, khi bị Tần lão gia phê văn sách đến mặt xám mày tro, hắn chỉ cần chạm vào tờ giấy ấy, liền nhớ trong Thanh Nghi viện có người đang đợi hắn không phải bằng lo âu tuyệt vọng, mà bằng một vầng trăng sáng.
Tần lão gia nhìn thấy, vuốt râu cười: “Lại là thơ của thiếu phu lang nhà con?”
Tạ Hoài Cẩn không hề giấu: “Vâng.”
“Có phu lang như vậy, con càng phải thi cho tốt.” Tần lão gia đặt bài văn sách xuống. “Bài hôm nay có tiến bộ, nhưng đoạn luận cuối còn nặng tình, nhẹ thế. Người làm quan sau này không thể chỉ có lòng tốt, còn phải hiểu cách dùng thế để giữ lòng tốt ấy không bị người khác giẫm nát. Về sửa lại.”
Tạ Hoài Cẩn nghiêm túc nhận bài: “Học trò ghi nhớ.”
Tối hôm ấy, hắn đem lời Tần lão gia nói kể lại với Lâm Thanh Từ. Lâm Thanh Từ nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tần lão gia nói đúng. Chàng viết về dân sinh, thương lộ, gia nghiệp, không thể chỉ nói thương dân hay trọng tín. Nếu người gian lợi dụng chữ tín thì sao? Nếu thương lộ bị nhà lớn lũng đoạn thì sao? Nếu quan phủ muốn sửa, phải động đến lợi ích ai? Lòng tốt cần có cách đứng vững, nếu không sẽ chỉ thành lời đẹp trên giấy.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, mắt sáng lên. “Thanh Từ, em nói tiếp.”
Y hơi ngẩn: “Em chỉ thuận miệng…”
“Không.” Hắn lập tức lấy giấy bút. “Em vừa nói đúng chỗ ta thiếu. Nói tiếp cho ta.”
Lâm Thanh Từ bị hắn kéo ngồi bên án, ban đầu còn do dự, sau đó dần thật sự phân tích cùng hắn. Y không hiểu hết văn sách khoa cử, nhưng hiểu quan hệ giữa người và người, hiểu lợi ích trong ngoài phủ, hiểu lễ nghi nhiều khi chỉ là tấm lụa phủ trên sự tranh đoạt. Tạ Hoài Cẩn đem những điều ấy hóa thành luận điểm, sửa đoạn cuối bài văn. Hai người ngồi dưới đèn, một người nói, một người viết, thỉnh thoảng tranh luận vài câu. Đến khi viết xong, mực đã gần khô, Lâm Thanh Từ cũng mệt đến dựa vào vai hắn.
Tạ Hoài Cẩn nghiêng đầu hôn lên thái dương y. “Phu lang của ta thật lợi hại.”
Lâm Thanh Từ nhắm mắt, giọng buồn ngủ: “Là con muốn nghe, không phải em muốn quản bài chàng.”
“Ừm, là con muốn nghe.” Hắn cười thấp, bàn tay nhẹ đặt lên bụng y. “Sau này con ra đời, ta sẽ nói với nó, bài văn sách trước kỳ thi tháng tư có công của a cha nó một nửa.”
Lâm Thanh Từ không mở mắt, nhưng khóe môi cong lên. “Không được nói quá. Nếu chàng thi không tốt, em và con không nhận một nửa kia đâu.”
“Vậy ta nhất định thi tốt.”
Gần cuối tháng ba, hoa trong sân Thanh Nghi viện nở một lượt.
Lâm Thanh Từ đã mang thai hơn năm tháng, bụng dần rõ hơn dưới lớp áo rộng. Y đi lại chậm hơn, ngủ nhiều hơn, nhưng sắc mặt sau khi được chăm sóc cẩn thận lại tốt hơn trước. Tạ Hoài Cẩn mỗi tối đều đọc sách cho con nghe một đoạn, dù Lâm Thanh Từ nói đứa trẻ còn nhỏ chưa chắc nghe hiểu, hắn vẫn rất nghiêm túc. Có lần hắn đọc kinh nghĩa quá khô khan, Lâm Thanh Từ nghe được nửa đoạn đã buồn ngủ, bèn nhắm mắt nói: “Phu quân, con chưa chán, em đã chán rồi.”
Tạ Hoài Cẩn bật cười, đổi sang đọc một bài thơ xuân.
Gió thổi qua cửa sổ, cánh hoa rơi xuống án sách. Tạ Hoài Cẩn đọc rất chậm, giọng trầm và ấm. Lâm Thanh Từ tựa trong lòng hắn, tay đặt lên bụng, bỗng cảm thấy đứa trẻ bên trong khẽ động rất nhẹ. Y mở mắt, nắm lấy tay hắn đặt lên.
Tạ Hoài Cẩn lập tức ngừng đọc.
Một lát sau, dưới lòng bàn tay hắn truyền đến một chuyển động rất nhỏ, như cá con quẫy qua làn nước.
Tạ Hoài Cẩn cứng người, mắt đỏ lên trong khoảnh khắc.
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, cười rất nhẹ: “Con nghe thấy phụ thân đọc thơ rồi.”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, hôn lên bụng y qua lớp áo, giọng khàn đi: “Ngoan.”
Rồi hắn ngẩng đầu, lại hôn lên môi Lâm Thanh Từ. Nụ hôn này không sâu, chỉ đầy yêu thương và vui mừng. Lâm Thanh Từ ôm lấy vai hắn, để hắn hôn mình, trong lòng yên ổn đến mức gần như muốn rơi lệ.
Ngoài sân, hoa xuân rơi đầy thềm.
Tháng tư sắp đến. Trường thi, công danh, vận mệnh Tạ gia và cả bóng dáng mờ tối của Hứa Đình Sơn đều đang chờ phía trước. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tạ Hoài Cẩn và Lâm Thanh Từ chỉ nghe thấy tiếng thai động đầu tiên rất khẽ, như một lời nhắc rằng đời này không còn đi về phía lửa cũ nữa.
Đời này, bọn họ đang đi về phía ngày mai.
(Hết chương 24)
Bình luận 💬 0