Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 28: Lễ Mừng Không Qua Cửa

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người Chương 21: Dưới Mái Hiên Mưa Hạ Chương 22: Ánh Mắt Giữa Đêm Nguyên Tiêu Chương 23: Thai Mạch Dưới Ánh Đèn Chương 24: Trước Kỳ Thi Tháng Tư Chương 25: Cửa Trường Thi Khép Lại Chương 26: Bút Rơi Trên Giấy Thi Chương 27: Bảng Yết Danh Trước Cổng Nha Môn Chương 28: Lễ Mừng Không Qua Cửa Chương 29: Gió Động Trước Ngày Sinh Chương 30: Không Để Gió Độc Vào Nhà
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 28: Lễ Mừng Không Qua Cửa

Sau ngày yết bảng, Tạ phủ náo nhiệt suốt mấy ngày liền.

Tin Tạ Hoài Cẩn trúng cử đệ ngũ danh truyền khắp Thanh Châu rất nhanh. Trước kia người ngoài gọi hắn một tiếng Tạ đại thiếu gia, trong đó có phần nể gia nghiệp Tạ gia, cũng có phần vì hắn là tú tài trẻ tuổi đầy triển vọng. Nhưng tú tài rốt cuộc vẫn chỉ là tú tài. Nay bảng vàng vừa treo, hai chữ “Tạ cử nhân” lập tức khiến ánh mắt người trong thành đổi khác. Những nhà từng qua lại nhạt nhẽo bỗng đưa thiệp chúc mừng, những chưởng quầy trước kia chỉ kính Tạ phụ cũng bắt đầu cung kính hơn với Tạ Hoài Cẩn, ngay cả mấy phủ sĩ tộc từng xem Tạ gia là thương hộ giàu có cũng không thể không khách khí thêm ba phần.

Tạ phụ ngoài mặt vẫn trầm ổn, nhưng mấy ngày ấy khóe miệng chưa từng thật sự hạ xuống. Tạ mẫu thì càng vui, chỉ là vui đến đâu cũng nhớ Lâm Thanh Từ đang mang thai, không dám để trong phủ mở yến lớn quá ồn ào. Bà bàn với Tạ phụ, cuối cùng chỉ mời Lâm gia, Tần lão gia và vài nhà thân cận đến dùng bữa trong phủ, còn những thiệp mời bên ngoài đều tạm thời đáp lễ, đợi Lâm Thanh Từ sinh xong và Tạ Hoài Cẩn ổn định việc học tiếp theo rồi tính.

Lâm Thanh Từ ngồi trong Thanh Nghi viện xem danh sách lễ chúc mừng.

Trước mặt y bày ba quyển sổ: một quyển ghi lễ vật của thân bằng cố hữu, một quyển ghi lễ từ các cửa hiệu qua lại, quyển còn lại là những món không nên nhận. Chu ma ma đứng bên cạnh, Xuân Đào phụ trách đọc tên, Thu Nguyệt kiểm tra lễ vật thật. Lâm Thanh Từ đã mang thai hơn sáu tháng, bụng nhô rõ dưới lớp áo rộng màu trắng ngà, eo lưng không còn nhẹ nhàng như trước, ngồi lâu dễ mỏi. Nhưng y không vì vậy mà để mọi chuyện qua tay người khác. Những món lễ đưa vào Tạ phủ lúc này không chỉ là chúc mừng, mà còn là thái độ, là thăm dò, là sợi dây người khác muốn buộc lên Tạ gia.

Xuân Đào đọc đến một hộp gỗ dài, khẽ cau mày: “Công tử, món này là do Vạn Hương trai đưa đến, nói chúc mừng đại thiếu gia trúng cử. Bên trong là một bộ hương liệu thượng phẩm.”

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu: “Vạn Hương trai trước kia có giao tình với Tạ gia sao?”

Chu ma ma đáp: “Chỉ từng mua bán lẻ trong phủ, không tính giao tình.”

“Trả.” Lâm Thanh Từ nói. “Tạ phủ hiện tại không nhận hương liệu không rõ nguồn. Đáp lễ một hộp trà thường, nói ý tốt đã nhận.”

Xuân Đào gạch một dòng, lại đọc tiếp: “Hứa ký đưa đến hai hộp đường bánh, một hộp hương cao mới, còn kèm thiệp chúc mừng Tạ cử nhân văn vận hanh thông.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Tạ Hoài Cẩn vừa bước vào cửa đã nghe thấy hai chữ Hứa ký. Hắn nhìn sắc mặt Lâm Thanh Từ trước. Y không tái mặt như đêm Nguyên Tiêu, cũng không run, chỉ đặt tay lên bụng một chút rồi chậm rãi thả xuống. Ba tháng qua, cái tên này vẫn khiến y khó chịu, nhưng nó đã không còn đủ sức kéo y rơi vào ác mộng ngay lập tức.

“Hứa ký còn dám đưa lễ đến?” Thanh Mặc đứng sau Tạ Hoài Cẩn cau mày. “Sau chuyện tỉnh thần cao trong kỳ thi, mấy nhà sĩ tử còn đang nhìn chằm chằm bọn họ. Gã đưa lễ cho đại thiếu gia lúc này, rõ ràng muốn mượn danh Tạ cử nhân để rửa tiếng.”

Lâm Thanh Từ khép sổ lại, giọng bình tĩnh: “Lễ không qua cửa. Trả nguyên vẹn.”

Tạ Hoài Cẩn đi đến bên cạnh y, ngồi xuống: “Em định đáp thế nào?”

“Không cần nói nặng.” Lâm Thanh Từ đáp. “Chỉ nói Tạ gia và Hứa ký không có giao tình, lễ mừng không tiện nhận. Khoa cử là việc thanh danh, không nên để thương phẩm mượn tên. Nếu Hứa ký thật lòng chúc mừng, vậy chúc bằng lời là đủ.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn y, ánh mắt sâu mà dịu. “Rất thỏa đáng.”

Lâm Thanh Từ cầm bút, tự tay ghi vào sổ trả lễ. “Hiện tại chàng vừa trúng cử, người muốn bám quan hệ sẽ nhiều hơn trước. Có người đưa lễ vì tình nghĩa, có người đưa lễ vì lợi, có người đưa lễ để thăm dò ranh giới. Nếu chúng ta nhận Hứa ký, ngày mai gã có thể treo biển nói đường bánh của mình từng được đưa vào Tạ phủ chúc mừng Tạ cử nhân. Đến lúc đó dù Tạ gia không nói gì, người ngoài vẫn sẽ tự nghĩ.”

Tạ Hoài Cẩn đưa tay đặt nhẹ lên vai y, ngón cái vuốt qua lớp áo: “Em xem việc rất rõ.”

Lâm Thanh Từ hơi nghiêng đầu nhìn hắn. “Em không thể thay chàng viết bài thi, nhưng những chuyện này em còn làm được.”

“Không phải thay.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Là cùng ta giữ nhà.”

Câu này rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ khiến khóe mắt Lâm Thanh Từ ấm lên. Y đã nghe hắn nói nhiều lời dịu dàng, cũng đã cùng hắn trải qua những đêm thân mật, nhưng trong lòng y, câu “cùng ta giữ nhà” vẫn có sức nặng rất riêng. Kiếp trước y từng bị bỏ lại trong hậu viện tan nát, còn đời này, mỗi một khoản sổ, mỗi một món lễ, mỗi một lời đáp lại đều chứng minh rằng y không còn đứng bên ngoài cuộc đời của Tạ Hoài Cẩn nữa.

Y là người cùng hắn giữ nhà.

Đứa trẻ trong bụng bỗng động nhẹ, như nghe thấy. Lâm Thanh Từ khẽ dừng, bàn tay đặt xuống bụng. Tạ Hoài Cẩn lập tức cúi đầu nhìn theo, trên mặt không giấu được vui mừng.

“Con cũng đồng ý sao?” Hắn hỏi rất nghiêm túc.

Lâm Thanh Từ nhịn cười: “Con mới bao lớn, chàng hỏi cái gì cũng nói con đồng ý.”

“Con của chúng ta tất nhiên thông minh.”

“Cử nhân lão gia vừa đỗ đã bắt đầu tự khen con mình rồi?”

Tạ Hoài Cẩn cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi y một cái rất tự nhiên. Xuân Đào và Thu Nguyệt lập tức cúi đầu nhìn sổ, Chu ma ma thì giả vờ chỉnh lại hộp lễ bên cạnh, nhưng khóe môi ai cũng có ý cười. Lâm Thanh Từ đỏ tai, song không né nữa. Y chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: “Đang xem sổ.”

“Ừm.” Tạ Hoài Cẩn rất ngoan ngoãn buông ra. “Em xem, ta ở bên cạnh nghe.”

Đến cuối buổi, những món lễ cần nhận, cần trả, cần đáp đều được phân rõ. Tạ mẫu cầm danh sách Lâm Thanh Từ đưa sang xem, càng xem càng hài lòng. Bà từng nói với Tạ phụ rằng Lâm Thanh Từ là thiếu phu lang tốt, hiện tại càng chắc chắn hơn. Một người mang thai hơn sáu tháng, lại vừa trải qua nhiều biến cố, nhưng đối mặt với lễ chúc mừng ùn ùn kéo đến vẫn không rối loạn. Biết giữ tình nghĩa với thân bằng, biết chặn tham lợi của người lạ, biết không để Tạ gia vì vừa trúng cử mà lộ vẻ kiêu căng.

“Thanh Từ xử lý như vậy, ta không còn gì phải sửa.” Tạ mẫu cười nói. “Sau này những chuyện nội viện và lễ vật qua lại, chờ con sinh xong, ta có thể yên tâm giao thêm cho con.”

Lâm Thanh Từ cúi đầu: “Mẫu thân quá khen. Con còn nhiều điều phải học.”

“Biết mình còn phải học đã là tốt.” Tạ mẫu vỗ tay y. “Nhưng con cũng phải nhớ, bây giờ thân thể quan trọng. Hôm nay xem sổ đủ rồi, tối không được lại ngồi cùng Cẩn nhi bàn lễ đáp đến khuya.”

Tạ Hoài Cẩn lập tức đáp: “Mẫu thân yên tâm, con canh em ấy nghỉ.”

Lâm Thanh Từ liếc hắn: “Rốt cuộc ai canh ai nghỉ?”

Tạ mẫu nhìn hai người, bật cười thành tiếng.

Yến mừng trong nhà được đặt sau đó ba ngày.

Tạ phủ không mở cửa rộng đón khách đông, nhưng vẫn treo đèn, quét sân, bày hai bàn tiệc thanh nhã ở chính viện. Lâm gia đến rất sớm. Lâm mẫu vừa vào đã nhìn bụng Lâm Thanh Từ trước, thấy y khí sắc tốt hơn mấy tháng đầu mới thật sự yên lòng. Lâm Thanh Nghiên thì ôm thêm một con ngựa gỗ nhỏ, nói nếu cháu sau này là hán tử thì có thể chơi ngựa, nếu là ca nhi thì cũng chơi được, dù sao đồ của cữu cữu tặng đều tốt.

Lâm Thanh Từ nhận lấy, cười đến mắt cong.

Tần lão gia cũng đến. Ông không nói nhiều lời chúc hoa mỹ, chỉ trước mặt mọi người bảo Tạ Hoài Cẩn: “Trúng cử là một bước, không phải điểm cuối. Con có gia nghiệp, có phu lang, có con sắp ra đời, càng phải biết thân mình gánh gì. Người đọc sách có nhà để giữ, nhiều khi sẽ hiểu dân sinh hơn kẻ chỉ nói suông. Nhưng cũng đừng vì danh cử nhân mà quên khiêm tốn.”

Tạ Hoài Cẩn đứng dậy hành lễ rất sâu: “Học trò ghi nhớ.”

Tần lão gia nhìn sang Lâm Thanh Từ, ánh mắt ôn hòa hơn: “Thiếu phu lang mấy tháng nay cũng vất vả. Ta nghe Hoài Cẩn nói, không ít bài văn của nó có công con cùng luận dưới đèn. Người nhà đồng tâm, đây là điều khó nhất.”

Lâm Thanh Từ không ngờ Tạ Hoài Cẩn lại nói chuyện ấy với Tần lão gia, mặt lập tức hơi nóng. “Con chỉ nói vài điều vụn vặt, không dám nhận công.”

Tần lão gia cười: “Việc trong thiên hạ vốn do vô số chuyện vụn vặt hợp thành. Biết nhìn chuyện vụn vặt, chưa chắc kém hơn đọc vạn quyển sách.”

Lời này vừa ra, ánh mắt những người trong phòng nhìn Lâm Thanh Từ càng thêm khác. Trước kia y là Lâm gia ca nhi đẹp nhất Thanh Châu, sau đó là thiếu phu lang Tạ gia được Tạ Hoài Cẩn yêu thương. Hiện tại, ngay cả Tần lão gia cũng công khai khen y có mắt nhìn, ý nghĩa lại khác hẳn. Lâm Thanh Từ không vì được khen mà lộ vẻ kiêu, chỉ đứng dậy hành lễ vừa đủ. Dáng vẻ ấy càng khiến Tạ mẫu nhìn mà vui.

Trong tiệc, không khí rất ấm. Tạ phụ và Lâm phụ nói chuyện khoa cử, Tạ mẫu và Lâm mẫu bàn chuyện dưỡng thai, Lâm Thanh Duệ thỉnh thoảng hỏi Tạ Hoài Cẩn vài câu về dự định sau khi trúng cử. Tạ Hoài Cẩn đáp rất rõ: trước mắt không vội lên kinh hay đi xa, trước tiên ở Thanh Châu ổn định gia nghiệp, tiếp tục học, chờ Lâm Thanh Từ sinh con bình an rồi tính đường kế tiếp. Lâm Thanh Duệ nghe xong, vẻ mặt cuối cùng thật sự hòa hoãn.

“Ngươi biết phân nặng nhẹ là được.” Hắn nói. “Công danh quan trọng, nhưng Thanh Từ và đứa trẻ lúc này càng cần ngươi.”

Tạ Hoài Cẩn gật đầu: “Ta biết. Ta sẽ không rời Thanh Châu lúc này.”

Lâm Thanh Từ ngồi bên cạnh nghe, tay đặt nhẹ trên bụng, trong lòng dịu xuống. Y không phải muốn ngăn Tạ Hoài Cẩn đi xa, cũng không muốn biến mình thành lý do trói chân hắn. Nhưng hiện tại y thật sự cần hắn ở bên. Thai gần bảy tháng, thân thể ngày càng nặng, đêm ngủ nhiều khi eo đau, chân cũng bắt đầu hơi phù. Nếu hắn lúc này vì danh cử nhân mà vội vã chạy theo những con đường xa hơn, y không oán, nhưng sẽ khó tránh khỏi bất an. May mà hắn hiểu.

Sau yến, mọi người lần lượt ra về.

Đêm xuống, Thanh Nghi viện cuối cùng yên tĩnh lại. Lâm Thanh Từ ngồi ở mép giường, để Tạ Hoài Cẩn tự tay tháo giày cho mình. Chân y gần đây hơi phù, đi lại lâu sẽ đau. Ban đầu y còn ngượng, không chịu để hắn chạm, nhưng Tạ Hoài Cẩn căn bản không cho y trốn. Hắn bưng nước ấm đến, đặt chân y vào chậu, động tác cẩn thận như đang xử lý vật quý.

Lâm Thanh Từ nhìn hắn cúi đầu trước mặt mình, bỗng khẽ nói: “Chàng bây giờ là cử nhân rồi.”

“Ừm.”

“Cử nhân lão gia còn rửa chân cho phu lang sao?”

Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn y, khóe môi cong lên: “Cử nhân lão gia nếu không rửa chân cho phu lang đang mang thai, vậy đọc sách nhiều năm để làm gì?”

Lâm Thanh Từ bị hắn nói đến bật cười. Nhưng cười xong, mắt y lại hơi ấm. Hắn đã đỗ cử nhân, địa vị khác trước, người ngoài bắt đầu kính trọng, thiệp mời càng lúc càng nhiều. Nhưng khi trở về phòng, hắn vẫn là người sẽ ngồi trước mặt y, xoa nhẹ cổ chân phù lên vì mang thai, hỏi y có đau không, nước có nóng quá không. Sự dịu dàng không vì danh phận mới mà giảm đi, ngược lại càng khiến y tin rằng những ngày tháng này không phải giấc mộng mỏng.

Tạ Hoài Cẩn lau khô chân cho y, rồi ngồi lên giường ôm người vào lòng. Lâm Thanh Từ tự nhiên tựa vào ngực hắn, một tay đặt lên bụng. Đứa trẻ hôm nay có lẽ nghe nhiều tiếng người chúc mừng, đến tối vẫn động không ngừng. Tạ Hoài Cẩn đặt tay lên, khẽ dỗ: “Ngoan, a cha con mệt rồi, đừng làm loạn.”

Lâm Thanh Từ nhắm mắt cười: “Có lẽ con cũng vui.”

“Vui cũng phải thương a cha.” Hắn nghiêm túc nói với bụng y. “Sau này ra đời, nếu làm a cha con mệt, phụ thân sẽ phạt con chép chữ.”

“Con còn chưa ra đời, chàng đã muốn phạt chép chữ?”

“Dạy từ trong bụng trước.”

Lâm Thanh Từ cười đến vai hơi run, sau đó lại vì bụng động mà nhẹ nhàng hít một hơi. Tạ Hoài Cẩn lập tức dừng đùa, một tay đỡ lưng y, một tay xoa bụng rất nhẹ. “Khó chịu?”

“Không.” Y tựa vào hắn, giọng mềm xuống. “Chỉ là con động mạnh hơn.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên thái dương y, không nói nữa. Hai người lặng lẽ ngồi trong ánh đèn. Bên ngoài tiếng gió qua cành cây, trong phòng có hương trà nhạt, trên kệ đặt con thỏ gỗ và con ngựa gỗ Lâm Thanh Nghiên vừa tặng. Mọi thứ đều đầy đặn hơn trước, như một bức tranh từng rách đã được vá lại bằng từng sợi chỉ ấm.

Nhưng cùng lúc đó, ở chợ nam, Hứa ký lại không hề yên ấm.

Hứa Đình Sơn đứng trong cửa hàng đã đóng nửa cánh, nhìn hai hộp lễ bị trả về đặt trên bàn. Thiệp chúc mừng hắn viết cho Tạ phủ vẫn còn nguyên, không mở. Người đưa lễ cúi đầu nói lại lời đáp của Tạ gia: không có giao tình, lễ mừng không tiện nhận; khoa cử không nên làm bảng hiệu cho hàng hóa. Mỗi chữ đều khách khí, nhưng mỗi chữ đều như cái tát rơi lên mặt hắn.

“Tạ cử nhân…” Hứa Đình Sơn cười lạnh một tiếng.

Từ khi Hứa ký bị phạt vì tỉnh thần cao, mấy ngày nay việc buôn bán của hắn đã sụt đi rõ ràng. Hắn vốn nghĩ nhân dịp Tạ Hoài Cẩn trúng cử đưa lễ chúc mừng, nếu Tạ phủ nhận, dù chỉ nhận bánh đường, hắn cũng có thể mượn chút danh tiếng xoay lại cục diện. Không ngờ Tạ gia trả về sạch sẽ, còn dùng câu “khoa cử không nên làm bảng hiệu cho hàng hóa” chặn luôn đường hắn định nói.

Gã nhớ lại đêm Nguyên Tiêu, ca nhi mặc áo nguyệt bạch nép trong lòng Tạ Hoài Cẩn, dây ngọc và túi thơm tinh xảo đến chướng mắt. Một người như vậy, ở trong nhận thức của hắn chỉ nên là vật trang trí trong nhà quyền quý, mềm mại, yếu đuối, không có gì ngoài gương mặt. Nhưng vì sao mỗi lần hắn muốn mượn kẽ hở chạm vào Tạ gia, kẽ hở ấy đều như đã bị người trong nội viện nhìn thấy trước?

Hứa Đình Sơn siết chặt thiệp bị trả về.

“Không vội.” Hắn thấp giọng nói, như tự trấn an mình. “Một cử nhân mà thôi. Thanh Châu lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có một Tạ gia?”

Ánh đèn trong cửa hàng lay động, chiếu lên gương mặt hắn khi sáng khi tối.

Đêm ấy ở Thanh Nghi viện, Tạ Hoài Cẩn ôm Lâm Thanh Từ ngủ rất yên.

Hắn chưa biết Hứa Đình Sơn đang nghĩ gì, cũng không đặt người kia quá nặng trong lòng. Điều hắn đặt trong lòng lúc này là hơi thở của Lâm Thanh Từ, là bàn tay y đặt trên tay mình, là đứa trẻ sắp đến ngày ra đời. Công danh đã có bước đầu, gia nghiệp đang dần vào tay, hậu viện có người cùng hắn giữ. Sóng ngầm ngoài kia còn chưa dứt, nhưng hắn không còn là vong hồn bất lực của kiếp trước.

Lâm Thanh Từ mơ màng trở mình trong lòng hắn. Tạ Hoài Cẩn lập tức tỉnh, cúi đầu hỏi: “Eo đau?”

“Không đau.” Y nhắm mắt, giọng buồn ngủ. “Chỉ muốn gần chàng hơn một chút.”

Tạ Hoài Cẩn khẽ cười, ôm y dịu dàng hơn. “Ta ở đây.”

Lâm Thanh Từ không đáp nữa, chỉ dựa vào hắn ngủ tiếp.

Ngoài cửa sổ, trăng cuối tháng tư lặng lẽ treo trên mái ngói Tạ phủ. Dưới ánh trăng ấy, có người vì bị trả lễ mà sinh lòng không cam, cũng có người ôm lấy ngày tháng mình từng mất đi, chậm rãi đi về phía bình an.

Tương lai vẫn còn vài cơn gió.

Nhưng căn nhà này, đã không còn dễ bị thổi tắt đèn.

(Hết chương 28)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0