Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 26: Bút Rơi Trên Giấy Thi

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người Chương 21: Dưới Mái Hiên Mưa Hạ Chương 22: Ánh Mắt Giữa Đêm Nguyên Tiêu Chương 23: Thai Mạch Dưới Ánh Đèn Chương 24: Trước Kỳ Thi Tháng Tư Chương 25: Cửa Trường Thi Khép Lại Chương 26: Bút Rơi Trên Giấy Thi Chương 27: Bảng Yết Danh Trước Cổng Nha Môn Chương 28: Lễ Mừng Không Qua Cửa Chương 29: Gió Động Trước Ngày Sinh Chương 30: Không Để Gió Độc Vào Nhà
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 26: Bút Rơi Trên Giấy Thi

Cửa trường thi khép lại, tiếng ồn ngoài phố bị ngăn sau lớp gỗ dày nặng.

Tạ Hoài Cẩn ngồi trong gian thi hẹp, trước mặt là giấy trắng, nghiên mực và đề bài vừa phát xuống. Hắn đọc đề rất chậm, không vội đặt bút. Trong trường thi, người căng thẳng nhất không phải kẻ không biết viết, mà là kẻ biết quá nhiều nên tâm loạn, chưa hạ bút đã muốn đem mọi ý nghĩ chen vào một trang giấy. Tần lão gia từng nói với hắn, văn sách như trị gia, trước hết phải có trật tự. Lời nào nên đặt trước, ý nào nên giữ sau, chỗ nào dùng tình, chỗ nào dùng thế, nếu trong lòng không phân rõ, viết ra chỉ là một đoàn mây đẹp mà không có xương.

Hắn nhắm mắt một hơi.

Trong đầu hiện lên Thanh Nghi viện dưới đèn, Lâm Thanh Từ ngồi bên án, một tay đặt trên bụng, một tay chỉ vào đoạn luận cuối của hắn, nhẹ giọng nói: “Lòng tốt nếu không đứng vững, sẽ chỉ thành lời đẹp trên giấy.” Nghĩ đến câu ấy, tâm Tạ Hoài Cẩn dần lắng lại. Hắn mài mực, trải giấy, nét bút đầu tiên rơi xuống rất ổn.

Bên ngoài hành lang, quan sai đi qua từng dãy gian thi. Có sĩ tử ho khan, có người vừa nhìn đề đã vò trán, có người vì bị soát đồ quá lâu mà vào chỗ vẫn chưa bình tĩnh được. Tạ Hoài Cẩn không để ý. Hắn viết từng đoạn rất chậm, mỗi khi muốn dùng lời quá đẹp liền tự ép mình dừng lại, hỏi trong lòng: nếu đặt câu này vào việc thật, có thể dùng được không? Nếu không dùng được, dù câu chữ thanh cao đến đâu cũng phải gạch bỏ.

Đến gần trưa, trong dãy bên trái bỗng vang lên tiếng động.

Một sĩ tử trẻ tuổi ôm ngực thở gấp, mặt đỏ bất thường, miệng liên tục nói nóng. Quan sai lập tức đến xem, phát hiện trong tay áo người kia còn giấu một miếng vải nhỏ thấm đầy mùi tỉnh thần cao Hứa ký. Vật ấy đã bị tịch thu từ đầu, nhưng người này không biết vì sợ mình buồn ngủ hay vì nghe lời ai, lén thấm thêm một ít vào khăn từ trước. Trong gian thi chật hẹp, mùi hương bốc lên lâu, gặp tâm trạng căng thẳng, thân thể không chịu nổi liền phát tác.

“Đưa ra ngoài.” Quan coi thi lạnh giọng. “Ghi tên. Việc gian lận hay không, chờ tra sau.”

Sĩ tử kia vừa bị kéo đi vừa hoảng loạn kêu mình không gian lận, chỉ muốn tỉnh táo làm bài. Tiếng kêu ấy khiến không ít người trong trường thi càng thêm rối. Có người đang viết dở liền run tay, có người nhỏ giọng mắng Hứa ký hại người, cũng có người sắc mặt trắng bệch vì bản thân cũng từng mua thứ ấy nhưng may chưa mang vào.

Tạ Hoài Cẩn chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi thu mắt lại.

Hắn biết việc này sau khi thi xong nhất định sẽ nổi sóng. Nhưng giờ phút này, hắn đang ở trong trường thi. Ngoài kia có phụ thân xử lý, có Thanh Mặc tra xét, có Lâm Thanh Từ ở nhà chờ hắn. Hắn không thể để một lọ hương của Hứa Đình Sơn phá hỏng bài thi của mình.

Bút tiếp tục rơi xuống giấy.

Đến khi hồi trống đầu tiên vang lên, bài văn của Tạ Hoài Cẩn đã hoàn thành quá nửa. Hắn dùng nước ấm nuốt xuống chút bánh khô, nghỉ mắt một lát rồi tiếp tục sửa. Buổi chiều gió nổi, mái trường thi bị thổi vang từng tiếng khô khốc. Có người bị lạnh, có người bị nóng, có người vì tâm thần bất ổn mà viết sai phải chép lại. Tạ Hoài Cẩn giữ nhịp thở đều, trong lòng chỉ có đề, có bút, có từng câu đã cùng Lâm Thanh Từ luận dưới đèn.

Trường đầu qua đi, hắn không biết bài mình tốt đến mức nào.

Nhưng hắn biết, mình không loạn.

Ở Tạ phủ, Lâm Thanh Từ cũng không để mình loạn.

Tạ Hoài Cẩn vào trường thi ngày thứ nhất, y gần như không rời khỏi Thanh Nghi viện. Tạ mẫu sợ y nghĩ nhiều, cố ý mang sổ lễ vật sang ngồi cùng y, nhưng chưa được bao lâu, bên ngoài đã có tin truyền về: mấy sĩ tử bị giữ tên vì mang tỉnh thần cao Hứa ký, trong trường có một người phát bệnh phải đưa ra ngoài. Tạ mẫu nghe xong tức đến sắc mặt lạnh đi, nhưng trước mặt Lâm Thanh Từ vẫn cố đè xuống.

Lâm Thanh Từ đặt tay lên bụng, bình tĩnh hơn bà nghĩ. “Mẫu thân, chàng đã thuận lợi vào trường, hành trang không có vấn đề. Chuyện Hứa ký trước tiên để phụ thân ghi lại, đừng để người ngoài kéo Tạ gia vào giữa lúc chàng còn đang thi.”

Tạ mẫu nhìn y, nhẹ giọng nói: “Con không lo sao?”

“Lo.” Lâm Thanh Từ đáp thật. “Nhưng lo cũng không giúp được chàng viết bài. Con càng loạn, người dưới càng loạn. Bây giờ Thanh Nghi viện phải yên, Tạ phủ cũng phải yên.”

Tạ mẫu nghe vậy, trong lòng vừa thương vừa tự hào. Lâm Thanh Từ đã mang thai gần sáu tháng, nhưng lúc thật sự có việc, y vẫn nhìn rõ đại cục. Bà nắm tay y, thở dài: “Cẩn nhi cưới được con, là phúc khí của nó.”

Lâm Thanh Từ cúi mắt, vành tai hơi đỏ. “Là con và chàng cùng có phúc.”

Đứa trẻ trong bụng bỗng động nhẹ một cái. Lâm Thanh Từ khẽ dừng, bàn tay mềm xuống. Tạ mẫu thấy vậy lập tức hỏi: “Con động sao?”

“Vâng.” Y mỉm cười rất nhẹ. “Có lẽ cũng nghe thấy phụ thân đang thi.”

Tạ mẫu mắt ấm lên, không nói thêm lời lo lắng nữa.

Ngày thứ hai, Tạ phụ từ ngoài trường thi sai người đưa tin về, nói Tạ Hoài Cẩn đã qua trường đầu ổn thỏa, đang nghỉ chờ trường kế tiếp. Tin không dài, nhưng đủ khiến cả Thanh Nghi viện thở phào. Lâm Thanh Từ nhận tờ giấy, nhìn đi nhìn lại hai lần rồi mới cất vào hộp nhỏ bên giường. Đêm đó y ngủ không sâu, nhưng cũng không hoảng loạn. Khi tỉnh giữa đêm, y không gọi người, chỉ đặt tay lên bụng mình, nhẹ giọng nói chuyện với con.

“Phụ thân con đang ở trong trường thi. Nơi đó chắc hẹp, chắc lạnh, cũng không có trà ngon như trong viện.” Y nói rất khẽ, như sợ đánh thức cả đêm. “Nhưng chàng đã hứa sẽ về. Con ngoan một chút, đừng làm a cha khó chịu, chúng ta cùng chờ chàng.”

Ngoài cửa, Xuân Đào nghe thấy mà đỏ mắt, lặng lẽ lui xuống.

Trường thứ hai bắt đầu trong một buổi sáng nhiều mây.

Đề lần này nặng hơn, không chỉ luận kinh nghĩa, còn yêu cầu lấy việc trị gia mà nói đến phép trị địa phương. Tạ Hoài Cẩn nhìn đề, đầu tiên nghĩ đến Tạ phụ, rồi nghĩ đến Tạ mẫu và Lâm Thanh Từ. Một gia tộc muốn đứng vững, tiền viện cần người cầm sổ và giữ chữ tín, nội viện cần người biết lễ và phân rõ ranh giới. Một địa phương cũng vậy. Nếu quan chỉ nhìn kho lương mà không nhìn lòng dân, chỉ nhìn phép tắc mà không hiểu tình người, sẽ cứng đến gãy. Nhưng nếu chỉ nói nhân nghĩa mà không có quy củ, lại sẽ mềm đến loạn.

Hắn viết đoạn mở đầu rất nhanh, đến đoạn giữa thì dừng lại thật lâu.

Trong gian thi sát vách, có người vì không chịu nổi áp lực mà khóc. Tiếng khóc bị quan sai quát ngừng, nhưng sự căng thẳng vẫn lan ra như sương lạnh. Tạ Hoài Cẩn cầm bút, nhìn khoảng trắng trước mặt, bỗng cảm thấy mình đang đứng giữa hai đời. Một đời là hỗn loạn do kẻ khác chiếm thân xác hắn tạo ra, gia không thành gia, viện không thành viện, người tốt bị ép đến chết. Một đời là hiện tại, từng quy củ được dựng lại, từng lời hứa được giữ, từng vết thương được đặt dưới ánh sáng.

Hắn hiểu đề này phải viết thế nào.

Không phải viết bằng oán, cũng không phải viết bằng lời thề suông.

Mà viết bằng những gì hắn đã thật sự sống qua sau khi trở về: gia phải có lễ, người phải có tín, quyền phải có giới hạn, lòng nhân phải có phương pháp để bảo vệ. Nếu không, một nha hoàn có thể dùng thuốc làm loạn nội viện; một món hương cao ngoài chợ có thể khiến sĩ tử lỡ tiền đồ; một kẻ có chút tài mọn nhưng không có kính sợ có thể dùng cái mới lạ làm dao cắt vào trật tự vốn đã mong manh.

Nét bút của hắn dần nhanh hơn.

Đến cuối trường thứ hai, quan chấm thu bài đi ngang qua gian của hắn, vô tình liếc thấy mấy dòng cuối, bước chân khựng lại một thoáng. Tạ Hoài Cẩn không ngẩng đầu. Hắn đặt bút xuống, thở ra chậm rãi, rồi nhắm mắt nghỉ. Bên ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ. Hắn bỗng nhớ đến đêm mưa hạ trong Thanh Nghi viện, nhớ Lâm Thanh Từ tựa vào lòng hắn nói hôm ấy chỉ có chàng. Nỗi nhớ ấy rất mềm, nhưng không khiến hắn yếu đi. Nó giống một ngọn đèn đặt trong tâm, để hắn biết mình đang đi về đâu.

Tạ phủ cũng đón cơn mưa ấy.

Mưa tháng tư không lớn, nhưng kéo dài. Lâm Thanh Từ ngồi bên cửa sổ, nhìn nước nhỏ từ mái hiên xuống bậc đá. Bụng y càng lúc càng nặng, ngồi lâu eo sẽ mỏi. Chu ma ma đỡ y thay tư thế, lại khuyên y nằm nghỉ. Lâm Thanh Từ nghe lời, nhưng vừa nằm xuống đã thấy con động mạnh hơn thường ngày. Y khẽ nhíu mày, một tay đặt lên bụng, hơi thở chậm lại.

Tạ mẫu lập tức căng thẳng: “Khó chịu sao?”

“Không phải.” Lâm Thanh Từ lắc đầu, ánh mắt lại có chút mềm. “Con động nhiều hơn. Có lẽ biết hôm nay mưa.”

Tạ mẫu nghe vậy mới thở nhẹ, ngồi xuống bên cạnh y. “Sau này đứa bé này ra đời, nhất định rất thương a cha. Con xem, mới ở trong bụng đã biết nhắc con đừng nghĩ nhiều.”

Lâm Thanh Từ cười rất nhẹ, nhưng một lát sau lại khẽ nói: “Mẫu thân, chàng ở trong trường thi có bị mưa lạnh không?”

“Cẩn nhi mang đủ áo. Phụ thân nó đã chuẩn bị kỹ.” Tạ mẫu nói. “Con đừng lo.”

“Con biết.” Y nhìn màn mưa. “Chỉ là hôm nay bỗng rất nhớ chàng.”

Tạ mẫu không trêu y. Người đang mang thai, phu quân lại ở trong trường thi mấy ngày không gặp, nhớ là chuyện rất tự nhiên. Bà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc y, nói: “Nó cũng nhất định nhớ con. Cho nên nó sẽ càng cố viết thật tốt, sớm bình an trở về.”

Lâm Thanh Từ khẽ gật đầu.

Đến trường thứ ba, thời tiết trở lạnh.

Trong trường thi đã có mấy người bệnh nhẹ. Quan sai đi tuần nghiêm hơn, bởi chuyện tỉnh thần cao Hứa ký khiến phía trên không vui, sợ lại có sĩ tử mang vật lạ vào. Tạ Hoài Cẩn giữ thân thể rất cẩn thận. Hắn ăn không nhiều nhưng đúng giờ, ban đêm khoác áo, không để mình nhiễm lạnh. Hắn biết ngoài trường thi có người đang chờ, nên thân thể này không chỉ của riêng hắn.

Đề cuối cùng là một bài sách luận hỏi về việc “dùng người”.

Tạ Hoài Cẩn đọc xong, trong lòng khẽ động. Dùng người không chỉ là chọn người tài, mà còn là biết đặt người vào đúng vị trí, biết nhìn lòng người sau vẻ ngoài. Tạ gia từng suýt loạn vì dùng người không nghiêm. Thanh Nghi viện cũng từng có nha hoàn thấp hèn dùng nước mắt ngụy trang tham vọng. Hứa Đình Sơn có chút tài làm ăn, nhưng nếu không có đạo, tài ấy chỉ là lưỡi dao sáng. Người dùng dao ấy, nếu không nhìn rõ, sẽ tự làm đứt tay mình.

Hắn hạ bút rất vững.

Bài này viết đến gần cuối ngày. Khi tiếng trống thu bài vang lên, cổ tay hắn đã hơi tê, lưng đau vì ngồi lâu, mắt cũng khô rát. Nhưng trong lòng hắn lại sáng rõ. Hắn không biết thứ hạng cuối cùng sẽ thế nào, nhưng ba trường này, hắn đã dốc hết sức mình, không phụ sách đã đọc, không phụ những đêm Thanh Từ ngồi cạnh hắn dưới đèn, càng không phụ đứa trẻ còn chưa ra đời đã nghe hắn đọc thơ.

Cửa trường thi mở vào một buổi chiều xám mây.

Bên ngoài, gia quyến các nhà đã đứng chờ từ lâu. Có người vừa ra đã được đỡ lên xe, có người bước không vững, có người mặt trắng như giấy, có người khóc ngay trước cửa vì biết mình làm hỏng bài. Tạ phụ đứng bên xe Tạ gia, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa lớn. Thanh Mặc đi cùng ông, tay cầm áo choàng và túi nước ấm. Khi Tạ Hoài Cẩn bước ra, sắc mặt hắn hơi tái, người gầy đi rõ ràng sau mấy ngày trong trường, nhưng lưng vẫn thẳng, mắt vẫn tỉnh.

Tạ phụ lập tức tiến lên đỡ hắn một chút. “Thế nào?”

Tạ Hoài Cẩn nhận áo choàng, giọng hơi khàn: “Đã viết hết sức.”

Tạ phụ nghe bốn chữ ấy, vẻ căng trên mặt cuối cùng thả lỏng. “Vậy là đủ. Về nhà trước.”

Thanh Mặc đưa túi thơm Lâm Thanh Từ chuẩn bị lại cho hắn. Tạ Hoài Cẩn nhận lấy, đầu ngón tay vuốt qua hoa văn trên túi, ánh mắt lập tức mềm đi. “Thanh Từ thế nào?”

“Thiếu phu lang vẫn ổn, chỉ là mấy hôm nay nhớ đại thiếu gia nhiều.” Thanh Mặc nói xong liền cúi đầu.

Tạ phụ ho nhẹ một tiếng, nhưng lần này không trêu. Ông chỉ nhìn con trai, thấy ánh mắt hắn sau mấy ngày thi mệt mỏi vẫn vì một câu ấy mà sáng lên, trong lòng bỗng có chút xúc động. Người có nơi để về, rốt cuộc khác với người chỉ vì công danh mà đi.

Xe ngựa chạy về Tạ phủ.

Dọc đường, Thanh Mặc thấp giọng bẩm chuyện Hứa ký. “Đại thiếu gia, trong kỳ thi lần này có sáu sĩ tử bị ghi tên vì mang tỉnh thần cao Hứa ký, một người phát bệnh bị đưa ra ngoài. Quan sai chưa kết luận gian lận, nhưng danh tiếng Hứa ký chắc chắn bị ảnh hưởng. Lão gia đã sai người giữ lại mấy chiếc lọ bị tịch thu từ người quen, chờ người nghỉ xong sẽ bàn tiếp.”

Tạ Hoài Cẩn khẽ gật đầu. “Trước tiên không vội. Người nhà mấy sĩ tử kia chắc chắn sẽ tìm Hứa ký hỏi chuyện. Để hắn tự loạn trước.”

“Vâng.”

Tạ phụ nhìn hắn: “Con vừa ra trường thi, việc này để sau. Về nhà tắm rửa, ăn cơm, ngủ một giấc. Thanh Từ đang chờ con, đừng đem vẻ mặt tính kế người khác vào gặp nó.”

Tạ Hoài Cẩn ngẩn ra, rồi cười nhẹ: “Con biết.”

Khi xe ngựa vào Tạ phủ, Lâm Thanh Từ đã chờ ở Thanh Nghi viện.

Y vốn không nên đứng lâu, nhưng nghe tin xe ngựa sắp đến, vẫn không chịu nằm. Xuân Đào đỡ y đứng dưới hiên, áo choàng phủ kín vai, bụng đã rất rõ. Tạ mẫu đứng bên cạnh, ngoài miệng bảo y ngồi xuống, nhưng nhìn ánh mắt y hướng ra cổng viện, rốt cuộc cũng không nỡ khuyên nữa.

Tạ Hoài Cẩn vừa bước vào Thanh Nghi viện liền thấy y.

Mấy ngày trong trường thi, hắn từng nghĩ đến cảnh này rất nhiều lần. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Lâm Thanh Từ đứng dưới hiên, một tay đặt trên bụng, mắt hơi đỏ mà vẫn cố giữ bình tĩnh, mọi mệt mỏi trên người hắn như cùng lúc trào lên. Hắn bước nhanh đến, lại dừng trước mặt y vì sợ mình mang hơi lạnh và bụi trường thi chạm vào y.

“Ta về rồi.” Hắn nói, giọng khàn hơn thường ngày.

Lâm Thanh Từ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thấy hắn gầy đi, mắt đỏ vì thiếu ngủ, lòng y đau đến mức suýt không giữ được vẻ bình tĩnh. Y không quan tâm bên cạnh còn có Tạ mẫu, Tạ phụ và hạ nhân, chủ động bước lên nửa bước, đưa tay ôm lấy hắn.

Tạ Hoài Cẩn cứng người trong khoảnh khắc, rồi lập tức ôm lại rất nhẹ.

“Chàng về là tốt rồi.” Lâm Thanh Từ nói trong lòng hắn.

Chỉ một câu ấy, cổ họng Tạ Hoài Cẩn lập tức nghẹn lại. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc y. “Ừm. Ta về rồi.”

Tạ mẫu quay mặt đi lau mắt, Tạ phụ lại ho nhẹ một tiếng, lần này không phải trách, mà là sợ mình cũng đỏ mắt theo. Ông phất tay cho hạ nhân lui bớt, chỉ để người chuẩn bị nước nóng và đồ ăn nhẹ. Thanh Nghi viện rất nhanh bận rộn lên, nhưng sự bận rộn ấy khác với những lần kinh hoảng trước, lần này là vui mừng và nhẹ nhõm.

Tạ Hoài Cẩn tắm rửa thay áo xong, dùng một bát cháo nóng và vài miếng điểm tâm. Lâm Thanh Từ ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn, thỉnh thoảng nhắc một câu chậm thôi. Hắn ngoan ngoãn ăn hết, không cãi nửa lời. Sau khi ăn xong, hắn vốn định kể sơ tình hình trong trường thi, nhưng Lâm Thanh Từ đã đặt tay lên môi hắn.

“Ngủ trước.” Y nói. “Chuyện thi cử, chuyện Hứa ký, chuyện gì cũng để sau. Chàng đã mấy ngày không ngủ tử tế rồi.”

Tạ Hoài Cẩn nắm lấy tay y, hôn nhẹ vào lòng bàn tay. “Ta muốn nhìn em một lát.”

“Em ở đây, không chạy.” Lâm Thanh Từ dịu giọng. “Con cũng ở đây.”

Đứa trẻ như nghe thấy, khẽ động một cái dưới lớp áo. Tạ Hoài Cẩn lập tức đặt tay lên bụng y. Một chuyển động nhỏ truyền vào lòng bàn tay hắn, nhẹ như cánh bướm, nhưng đủ khiến mắt hắn đỏ lên.

“Con cũng đợi ta sao?” hắn khẽ hỏi.

Lâm Thanh Từ nhìn hắn, lòng mềm thành một mảnh. “Đợi. Mấy hôm nay động rất nhiều, có lẽ muốn hỏi phụ thân sao còn chưa về.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên bụng y qua lớp áo. “Phụ thân về rồi.”

Lâm Thanh Từ vuốt tóc hắn, mắt hơi ướt nhưng môi lại cong lên. Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt ấy, cuối cùng không nhịn được kéo y vào lòng, hôn lên môi y. Nụ hôn mang theo mệt mỏi, nhớ nhung và sự nhẹ nhõm sau nhiều ngày căng thẳng. Lâm Thanh Từ không tránh, chỉ đặt tay lên vai hắn, để hắn hôn một lát rồi mới đẩy nhẹ.

“Ngủ.”

Tạ Hoài Cẩn bật cười khàn khàn: “Vâng, thiếu phu lang.”

Hắn nằm xuống bên cạnh y. Vì sợ đè vào bụng y, hắn chỉ nghiêng người ôm y từ phía sau, tay đặt rất nhẹ trên eo. Lâm Thanh Từ tựa vào lòng hắn, cảm nhận hơi thở hắn dần đều lại. Chỉ một lát sau, người đã căng thẳng nhiều ngày trong trường thi cuối cùng ngủ sâu. Lâm Thanh Từ không động đậy, chỉ yên lặng nghe tiếng tim hắn.

Bên ngoài, gió tháng tư thổi qua cành cây xanh mới.

Tạ Hoài Cẩn đã ra khỏi trường thi. Kết quả còn chưa công bố, Hứa ký vẫn còn một mạch ngầm chưa xử lý, tương lai vẫn có điều bất định. Nhưng trong khoảnh khắc này, người đáng chờ đã trở về bên cạnh y.

Lâm Thanh Từ đặt tay lên bàn tay hắn đang phủ nơi bụng mình, khẽ nói với đứa trẻ: “Phụ thân con đã rất cố gắng.”

Người phía sau đã ngủ say, nhưng dường như vẫn nghe thấy trong mộng, cánh tay vô thức ôm y gần hơn một chút.

Lâm Thanh Từ nhắm mắt, khóe môi dịu xuống.

Cửa trường thi đã khép rồi mở.

Mà con đường đời này của họ, cũng đang chậm rãi mở ra phía trước.

(Hết chương 26)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0