Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 23: Thai Mạch Dưới Ánh Đèn

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người Chương 21: Dưới Mái Hiên Mưa Hạ Chương 22: Ánh Mắt Giữa Đêm Nguyên Tiêu Chương 23: Thai Mạch Dưới Ánh Đèn Chương 24: Trước Kỳ Thi Tháng Tư Chương 25: Cửa Trường Thi Khép Lại Chương 26: Bút Rơi Trên Giấy Thi Chương 27: Bảng Yết Danh Trước Cổng Nha Môn Chương 28: Lễ Mừng Không Qua Cửa Chương 29: Gió Động Trước Ngày Sinh Chương 30: Không Để Gió Độc Vào Nhà
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 23: Thai Mạch Dưới Ánh Đèn

Tin Lâm Thanh Từ có thai khiến cả Tạ phủ trong một đêm đổi khác.

Tạ mẫu mừng đến mắt đỏ, nhưng sau niềm mừng là sự cẩn thận gần như căng thẳng. Bà lập tức sai người dọn lại Thanh Nghi viện, những loại hương không cần thiết đều cất đi, đệm giường thay loại mềm hơn, bậc cửa trong phòng chính cũng được lót thêm thảm dày để tránh trơn. Phòng bếp nhỏ nhận danh sách món ăn mới từ đại phu, món lạnh, món quá cay, trà đặc đều bị gạch bỏ. Chu ma ma được giữ lại bên cạnh Lâm Thanh Từ, Xuân Đào và Thu Nguyệt chia nhau canh thuốc, ghi giờ ăn, giờ nghỉ, không dám sơ suất nửa phần.

Tạ phụ nghe tin cũng vội từ tiền viện đến. Ông vốn là người nghiêm, trước mặt con cháu hiếm khi lộ vẻ xúc động, nhưng khi đứng ngoài phòng nhìn Tạ Hoài Cẩn ngồi bên giường nắm tay Lâm Thanh Từ, lại thấy Lâm Thanh Từ sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng bàn tay đặt khẽ trên bụng, vành mắt ông cũng hơi đỏ. Tạ gia đã từng vì một trận loạn hậu viện trong kiếp trước mà tan tác, nhưng đời này không ai trong phủ biết chuyện ấy. Với Tạ phụ và Tạ mẫu hiện tại, đứa trẻ này chỉ là tin vui đầu tiên sau khi trưởng tử thành thân, là huyết mạch mới của Tạ gia, cũng là dấu hiệu rằng đôi phu phu trẻ đang thật sự sống tốt.

“Thanh Từ, con cứ an tâm dưỡng thân.” Tạ phụ đứng cách giường vài bước, giọng chậm mà ấm hơn thường ngày. “Việc trong viện tạm giao cho mẫu thân con và Chu ma ma phụ giúp, không cần tự mình ôm hết. Cẩn nhi nếu đọc sách quên giờ, con cũng đừng hao tâm tức giận, cứ sai người đến tiền viện nói với ta. Ta sẽ thay con đánh nó.”

Lâm Thanh Từ vốn còn ngượng vì trưởng bối đều nhìn mình, nghe đến câu cuối không nhịn được cong môi. “Phụ thân nói quá rồi. Đại thiếu gia gần đây rất biết giữ giờ.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn y, ánh mắt dịu xuống. “Là vì có người quản.”

Tạ mẫu lập tức cười, còn Tạ phụ thì hừ nhẹ một tiếng: “Biết có người quản là tốt. Từ hôm nay trở đi, con đọc sách thì đọc sách, quản gia nghiệp thì quản gia nghiệp, nhưng không được đem vẻ mặt lo lắng cả ngày treo trước mặt Thanh Từ. Nó đang mang thai, cần yên ổn. Con mà khiến nó thêm phiền lòng, ta không tha.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu đáp vâng, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức Thanh Mặc đứng ngoài cửa cũng không dám ngẩng đầu. Đại thiếu gia ở trước chưởng quầy ngày càng có uy, nhưng về nhà lại bị phụ thân răn dạy, bị mẫu thân sai khiến, bị thiếu phu lang nhìn một cái liền nghe lời. Trong Tạ phủ, cảnh tượng như vậy đã thành thường ngày, không ai còn thấy lạ nữa.

Sau khi Tạ phụ và Tạ mẫu rời đi, trong phòng yên tĩnh lại.

Lâm Thanh Từ tựa trên gối mềm, tay vẫn đặt trên bụng. Gần hai tháng, nơi đó còn bằng phẳng, chưa nhìn ra dấu vết gì. Nhưng chỉ cần nghĩ bên trong có một sinh mệnh nhỏ đang lặng lẽ lớn lên, hơi thở của y liền nhẹ đi rất nhiều, như sợ chỉ một tiếng thở mạnh cũng làm kinh động đứa trẻ. Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, ánh mắt cũng rơi xuống nơi tay y đặt, muốn chạm lại không dám. Lâm Thanh Từ thấy hắn như vậy, trong lòng vừa mềm vừa buồn cười.

“Chàng nhìn như vậy làm gì?” y hỏi khẽ.

Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu, giọng thấp xuống: “Ta có thể chạm không?”

Lâm Thanh Từ hơi ngẩn ra. Họ đã thân mật hơn trước rất nhiều, nhiều cử chỉ không còn cần hỏi, nhưng chuyện đứa trẻ này vừa đến quá đột ngột, ngay cả Tạ Hoài Cẩn cũng trở nên cẩn thận như đứng trước vật quý dễ vỡ. Y nhìn bàn tay hắn, chủ động cầm lấy rồi đặt lên bụng mình.

Cách lớp áo, bàn tay Tạ Hoài Cẩn rất ấm.

Không có động tĩnh gì cả. Đứa trẻ còn quá nhỏ, nhỏ đến mức không đáp lại được sự chờ mong của phụ thân. Nhưng chính sự im lặng này lại khiến Tạ Hoài Cẩn gần như không dám thở mạnh. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình phủ trên tay Lâm Thanh Từ, bỗng cảm thấy tất cả chuyện kiếp trước như lửa, máu, bất lực, những năm tháng làm vong hồn không nơi nương tựa, đều bị khoảnh khắc này đẩy ra rất xa.

“Thanh Từ.” Hắn khàn giọng. “Ta chưa từng nghĩ mình còn có ngày này.”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn. Y hiểu câu ấy. Không cần nói rõ, y cũng hiểu. Một người từng chết trước đại hôn, từng bị nhốt ngoài thân xác, từng nhìn người mình yêu chết trong lửa, sao dám nghĩ sẽ có ngày được ngồi bên giường, đặt tay lên bụng phu lang, chờ một đứa trẻ của hai người ra đời?

“Em cũng chưa từng nghĩ.” Lâm Thanh Từ nói rất nhẹ. “Kiếp trước đến lúc chết, em vẫn không có gì cả.”

Tạ Hoài Cẩn lập tức nắm tay y chặt hơn.

Y nhìn ra ánh mắt hắn lại trầm xuống, bèn khẽ lắc đầu: “Em không phải muốn nhắc lại để chàng đau. Chỉ là bây giờ có con, em mới thấy kiếp này thật sự khác rồi. Trước kia em luôn sợ chỉ cần mình lơi tay, tất cả sẽ quay về như cũ. Nhưng hiện tại…” Y cúi đầu nhìn bụng mình, hốc mắt hơi nóng. “Hiện tại có một đứa trẻ đang nhắc em rằng chúng ta đã đi rất xa rồi.”

Tạ Hoài Cẩn cúi người, hôn lên mu bàn tay y. “Ừm. Đi rất xa rồi.”

Đêm ấy, Lâm Thanh Từ ngủ không sâu. Có lẽ vì ban ngày khóc quá nhiều, lại bị kinh sợ và sốt một trận, thân thể y mệt nhưng tâm thần khó yên. Tạ Hoài Cẩn ôm y trong chăn, mỗi khi y hơi động liền nhẹ nhàng vỗ lưng. Gần sáng, Lâm Thanh Từ tỉnh lại một lần, mơ hồ thấy hắn vẫn mở mắt, liền nhíu mày.

“Chàng không ngủ sao?”

“Vừa tỉnh.” Tạ Hoài Cẩn nói.

Lâm Thanh Từ nghe ra lời này không thật, nhưng không vạch trần. Y chỉ tựa gần hơn vào lòng hắn, giọng còn buồn ngủ: “Phu quân, nếu chàng còn thức như vậy, ngày mai em sẽ bảo phụ thân thu hết văn sách của chàng.”

Tạ Hoài Cẩn khựng lại, sau đó bật cười rất khẽ. Hắn cúi đầu hôn lên trán y, không còn nói những lời nặng nề, chỉ dịu giọng đáp: “Được, ta ngủ.”

“Tháng tư còn phải thi.” Lâm Thanh Từ nhắm mắt, tay đặt trên vạt áo hắn. “Con còn nhỏ, chưa cần chàng thức đêm canh. Nhưng sau này chàng thi đỗ, con ra đời, Tạ gia có thêm chỗ dựa, em mới thật sự yên tâm.”

Tạ Hoài Cẩn nghe đến lòng mềm ra. Hắn vốn vì thai mạch của y mà trong nháy mắt sinh ý nghĩ muốn gác bớt mọi việc, chỉ chuyên tâm ở bên cạnh y. Nhưng Lâm Thanh Từ hiểu hắn, cũng hiểu cục diện của Tạ gia. Đứa trẻ cần phụ thân yêu thương, nhưng cũng cần một mái nhà vững chắc. Công danh của hắn không phải hư danh, mà là thứ có thể bảo vệ y và con trước mắt người đời.

“Ta sẽ thi thật tốt.” Hắn nói. “Nhưng cũng sẽ chăm em thật tốt.”

Lâm Thanh Từ khẽ cười trong lòng hắn. “Hai việc đều làm được sao?”

“Làm được.” Tạ Hoài Cẩn ôm y chặt hơn. “Vì có thiếu phu lang kiểm tra.”

“Vậy ngày mai bắt đầu, buổi tối đọc sách không được quá giờ Hợi.”

“Được.”

“Trà không được quá đặc.”

“Được.”

“Mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa.”

“Được.”

“Không được nhìn bụng em cả ngày rồi quên viết văn sách.”

Tạ Hoài Cẩn lần này im lặng một chút. Lâm Thanh Từ mở mắt nhìn hắn, ánh mắt dù còn mệt vẫn mang ý cảnh cáo rất nhạt. Hắn lập tức cười chịu thua: “Được. Nhưng mỗi ngày nhìn một lát thì phải cho ta nhìn.”

Lâm Thanh Từ đỏ tai, vùi mặt vào ngực hắn, không đáp. Tạ Hoài Cẩn xem như y đồng ý, cuối cùng nhắm mắt ngủ một lát trong hơi thở yên ổn của người trong lòng.

Sáng hôm sau, Tạ mẫu sai người đưa tin về Lâm phủ.

Chưa đến buổi chiều, Lâm phụ, Lâm mẫu, Lâm Thanh Duệ và Lâm Thanh Nghiên đã đến Tạ phủ. Lâm mẫu vừa vào Thanh Nghi viện đã nắm tay Lâm Thanh Từ nhìn từ trên xuống dưới, thấy y tuy sắc mặt còn nhợt nhưng tinh thần không tệ, nước mắt liền rơi xuống. Lâm phụ đứng phía sau cũng đỏ mắt, nhưng cố giữ dáng vẻ nghiêm trang, chỉ dặn dò Tạ Hoài Cẩn vài câu về thuốc bổ và nghỉ ngơi. Lâm Thanh Duệ thì trực tiếp kéo Tạ Hoài Cẩn ra ngoài hiên, trầm mặt nói chuyện.

“Thanh Từ mang thai, thân thể ca nhi không thể xem nhẹ.” Lâm Thanh Duệ thấp giọng. “Ta biết ngươi bận thi cử, nhưng nếu để đệ ấy chịu ủy khuất, Lâm gia sẽ không vì ngươi sắp thi Hương mà nhẫn nhịn.”

Tạ Hoài Cẩn không hề khó chịu. Hắn hành lễ rất nghiêm túc: “Huynh trưởng yên tâm. Ta sẽ chăm sóc Thanh Từ, cũng sẽ không để em ấy vì ta mà chịu bất kỳ lời ủy khuất nào.”

Lâm Thanh Duệ nhìn hắn một lát, thấy thái độ hắn không giống lấy lệ mới hừ nhẹ: “Tốt nhất là vậy. Thanh Từ nhìn mềm, nhưng tâm sự nhiều. Đệ ấy nếu nói không sao, chưa chắc thật sự không sao. Ngươi làm phu quân, phải biết nhìn kỹ hơn.”

“Ta biết.”

Trong phòng, Lâm Thanh Nghiên thì cẩn thận hơn nhiều. Tiểu thiếu gia Lâm gia đã cao thêm một chút, nhưng tính tình vẫn hoạt bát. Nghe nói ca ca có thai, hắn vừa vui vừa tò mò, nhưng bị mẫu thân dặn không được làm ồn nên ngồi bên giường rất ngoan, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, trong bụng huynh thật sự có tiểu bảo bảo sao?”

Lâm Thanh Từ nhìn tiểu đệ, khóe môi mềm xuống: “Ừm.”

“Vậy sau này bé con gọi huynh là a cha, gọi Tạ đại ca là phụ thân sao?”

Lâm Thanh Từ mặt hơi đỏ, nhưng vẫn gật đầu.

Lâm Thanh Nghiên lập tức vui lên, lấy từ tay áo ra một con thỏ gỗ nhỏ mới khắc: “Vậy con thỏ này cho bé con trước. Chờ bé ra đời, ta dạy bé chơi.”

Lâm mẫu bật cười: “Bé còn chưa ra đời, con đã muốn dạy chơi rồi?”

Lâm Thanh Nghiên rất nghiêm túc: “Đương nhiên. Con là cữu cữu, phải chuẩn bị từ bây giờ.”

Lâm Thanh Từ nhận con thỏ gỗ, trong lòng ấm lên. Kiếp trước y rời Lâm gia quá lâu, về sau mọi tin tức đều bị ngăn cách. Y từng rất nhớ những ngày còn có phụ mẫu, huynh trưởng và tiểu đệ bên cạnh. Hiện tại Lâm gia vẫn ở đây, Tạ gia cũng ở đây, đứa trẻ của y từ khi chưa ra đời đã được nhiều người chờ mong như vậy.

Đến tối, Lâm gia lưu lại dùng cơm rồi mới rời phủ.

Sau khi tiễn người nhà, Lâm Thanh Từ hơi mệt, được Tạ Hoài Cẩn đỡ về phòng. Y ngồi trên giường, nhìn con thỏ gỗ Lâm Thanh Nghiên đưa, bỗng bật cười. Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống bên cạnh, nhận con thỏ xem một lát, nói: “Thanh Nghiên thật sự chuẩn bị rất sớm.”

“Đệ ấy từ nhỏ đã vậy.” Lâm Thanh Từ nói. “Thích ai thì hận không thể đem hết đồ tốt của mình cho người đó.”

“Giống em.” Tạ Hoài Cẩn nói.

Lâm Thanh Từ liếc hắn: “Ta đâu có như vậy.”

Tạ Hoài Cẩn cười, lấy từ trong ngăn sách ra chiếc túi bút Lâm Thanh Từ thêu dở, vài tờ thơ y chép cho hắn, hộp mực y chọn, lại chỉ vào áo choàng đang treo bên cạnh. “Những thứ này chẳng phải đều là em cho ta sao?”

Lâm Thanh Từ bị hắn nói đến không thể phản bác, chỉ cúi đầu chỉnh lại góc chăn. Tạ Hoài Cẩn không trêu nữa, đặt con thỏ gỗ lên kệ cạnh giường, cạnh chiếc đèn thỏ ngọc mua đêm Nguyên Tiêu chưa kịp ngắm kỹ. Nhìn hai con thỏ một lớn một nhỏ đặt bên nhau, không khí trong phòng bỗng dịu xuống rất nhiều.

“Thanh Từ.” Hắn gọi.

“Ừm?”

“Chuyện Hứa Đình Sơn, ta đã sai Thanh Mặc tra rồi.” Tạ Hoài Cẩn nói chậm. “Hắn xuất thân thôn ngoài thành, mấy tháng trước bắt đầu buôn bán đường trà, bánh lạ, hương cao. Làm ăn có chút khởi sắc, nhưng nền tảng còn nông. Ta chưa có chứng cứ nói hắn liên quan đến kẻ kia, chỉ có ánh mắt và cảm giác quá giống.”

Lâm Thanh Từ im lặng một lát. Nghe đến cái tên ấy, sắc mặt y vẫn hơi trắng, nhưng lần này không run như đêm qua. Tạ Hoài Cẩn lập tức nắm tay y. “Nếu em không muốn nghe, ta không nói nữa.”

“Không.” Lâm Thanh Từ lắc đầu. “Em muốn biết. Nhưng không cần vì hắn mà rối loạn ngày tháng của chúng ta. Nếu hắn thật sự là người kia, sớm muộn sẽ lộ ra. Nếu không phải… thì cũng chỉ là một kẻ khiến em nhớ lại ác mộng.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn y, trong mắt có đau lòng, nhưng cũng có tán thưởng. “Em nói đúng. Ta sẽ để người âm thầm để ý, không để hắn đến gần em, cũng không để hắn ảnh hưởng đến việc thi cử.”

“Và cũng không để hắn ảnh hưởng đến con.” Lâm Thanh Từ đặt tay lên bụng, giọng nhẹ nhưng kiên định. “Kiếp trước hắn đã chiếm quá nhiều. Kiếp này, em không muốn đem ngày tháng của mình tiếp tục giao cho hắn.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, hôn lên tay y. “Kiếp này là của chúng ta.”

Đêm xuống, Tạ Hoài Cẩn ngồi ở án nhỏ viết văn sách. Lâm Thanh Từ nằm trên giường đọc vài trang sách dưỡng thai mà Tạ mẫu sai người tìm đến. Đọc được một nửa, y thấy chữ nghĩa hơi nhòe vì buồn ngủ, liền đặt sách xuống nhìn về phía hắn. Tạ Hoài Cẩn đang nghiêm túc viết, bóng lưng thẳng, ánh đèn rơi trên vai áo xanh trúc. Trên án của hắn có sách thánh hiền, sổ cửa hiệu, hộp mực y chọn, và một chén trà nhạt đã được y dặn Xuân Đào đổi đúng giờ.

Cảnh tượng ấy bình thường đến mức không có gì đặc biệt.

Nhưng Lâm Thanh Từ nhìn rất lâu.

Tạ Hoài Cẩn như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn sang: “Buồn ngủ rồi?”

“Ừm.”

Hắn lập tức đặt bút xuống: “Ta đỡ em nằm.”

“Chàng viết xong câu đó trước.” Lâm Thanh Từ nói. “Ta chỉ muốn nhìn chàng một lát.”

Tạ Hoài Cẩn sững lại, rồi cười rất khẽ. “Đẹp không?”

Nếu là trước kia, Lâm Thanh Từ nhất định sẽ quay mặt đi. Nhưng hiện tại y chỉ nhìn hắn, mắt cong lên rất nhẹ: “Đẹp.”

Tạ Hoài Cẩn suýt không cầm chắc bút.

Hắn nhìn phu lang đang nằm trong chăn, sắc mặt còn hơi nhợt vì mới bệnh, nhưng ánh mắt lại mềm như nước ấm. Trong bụng y có con của họ. Trên kệ đặt đèn thỏ Nguyên Tiêu và thỏ gỗ của Lâm Thanh Nghiên. Ngoài phòng có gió lạnh cuối xuân, trong phòng lại ấm đến mức khiến người ta sinh lòng tham, muốn giữ cảnh này đến thật lâu về sau.

Tạ Hoài Cẩn viết nốt câu cuối, hong khô mực rồi bước đến bên giường.

Hắn nằm xuống cạnh Lâm Thanh Từ, nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Vì có thai, hắn không dám ôm quá chặt, bàn tay chỉ đặt sau lưng y, còn tay kia phủ lên bụng y rất nhẹ. Lâm Thanh Từ tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đều đặn, chậm rãi nhắm mắt.

“Phu quân.” Y gọi rất khẽ.

“Ta đây.”

“Tháng tư chàng phải thi thật tốt.”

“Ừm.”

“Nhưng cũng không được quên em và con.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên tóc y. “Quên chính mình cũng không quên hai người.”

Lâm Thanh Từ không phản bác câu nói hơi ngốc ấy. Y chỉ đặt tay lên tay hắn, cùng hắn phủ trên bụng mình. Sau một lát, y mơ màng nói: “Sau này nếu con hỏi chúng ta đã gặp lại nhau thế nào, chàng sẽ nói sao?”

Tạ Hoài Cẩn nghĩ rất lâu.

“Ta sẽ nói,” hắn khẽ đáp, “phụ thân và a cha của nó từng lạc nhau trong một giấc mộng rất dài. Sau đó trời thương, cho chúng ta tỉnh lại cùng một nơi. Lần này, chúng ta không buông tay nữa.”

Lâm Thanh Từ không nói gì thêm.

Y ngủ trong vòng tay hắn, khóe môi rất nhẹ cong lên.

Ngoài cửa sổ, đèn cuối năm trong Tạ phủ vẫn còn treo dưới mái hiên, ánh sáng đỏ ấm lay động trong gió. Năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến. Kỳ thi tháng tư đang chờ phía trước, Hứa Đình Sơn vẫn như một cái bóng mờ chưa tan, nhưng trong Thanh Nghi viện đêm ấy, mọi bất an đều được đặt xuống tạm thời.

Bởi có một sinh mệnh rất nhỏ đang đến.

Bởi những người từng chết trong mùa lửa cũ, cuối cùng đã học được cách sống tiếp trong ánh đèn mới.

(Hết chương 23)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0