Chương 33: Đầy Tháng Dưới Mái Thanh Nghi
Một tháng sau ngày Tạ Chiêu Ninh ra đời, Thanh Nghi viện đã quen với tiếng khóc trẻ con.
Tiếng khóc ấy lúc đầu khiến cả viện cuống quýt. A Ninh chỉ cần mếu môi một chút, Xuân Đào đã vội chạy đi gọi ma ma, Thu Nguyệt vội xem tã, Tạ Hoài Cẩn thì lập tức đặt sách xuống, bước nhanh đến bên nôi như gặp quân tình khẩn cấp. Nhưng trẻ con khóc vốn có muôn vàn lý do, khi thì đói, khi thì buồn ngủ, khi thì chỉ muốn có người bế. Qua mấy ngày đầu tay chân luống cuống, người trong Thanh Nghi viện rốt cuộc cũng học được cách phân biệt từng kiểu khóc của tiểu công tử. Trong đó học nhanh nhất lại là Tạ Hoài Cẩn.
Hắn có thể đang xem sổ cửa hiệu, nghe tiếng A Ninh khóc một tiếng đã biết con đói hay khó chịu. Có lần Chu ma ma không tin, bảo đại thiếu gia mới làm phụ thân, chẳng qua đoán bừa. Kết quả Tạ Hoài Cẩn nói A Ninh muốn ngủ nhưng không chịu nhắm mắt, vừa bế lên vỗ nhẹ mấy cái, đứa trẻ trong lòng hắn đã ngáp nhỏ, nắm tay mềm xíu đặt trước ngực rồi ngủ thiếp đi. Từ đó về sau, ngay cả Chu ma ma cũng không thể không phục, chỉ cười nói phụ tử liên tâm, tiểu công tử còn nhỏ mà đã nhận hơi phụ thân.
Lâm Thanh Từ nghe lời ấy, trong lòng vừa mềm vừa buồn cười.
Thân thể y sau sinh hồi phục chậm. Đại phu dặn y vốn bị kinh sợ khi mang thai, lại sinh sớm hơn dự tính, trong tháng phải dưỡng kỹ, không được vì thấy mình đỡ đau mà gấp gáp đứng dậy làm việc. Tạ mẫu quản rất nghiêm, Tạ Hoài Cẩn càng nghiêm hơn. Sổ sách, thiệp mời, lễ vật đều không cho y chạm vào lâu. Nếu y thật sự buồn, hắn mới ngồi bên giường đọc từng mục cho y nghe, để y nói vài câu rồi lập tức khép lại, như thể thêm một hàng chữ nữa cũng có thể làm y hao tổn nguyên khí.
Lâm Thanh Từ bị quản đến bất đắc dĩ, có lần nhịn không được nói: “Chàng không phải đã bảo em cùng chàng giữ nhà sao? Bây giờ đến một quyển sổ cũng không cho em xem hết.”
Tạ Hoài Cẩn đang bế A Ninh, nghe vậy ngẩng đầu rất nghiêm túc: “Giữ nhà cũng phải có sức. Em dưỡng thân cho tốt, chính là giữ nhà.”
A Ninh nằm trong lòng hắn, đúng lúc khẽ hừ một tiếng. Tạ Hoài Cẩn lập tức cúi đầu nhìn con, sau đó quay sang nói với Lâm Thanh Từ: “Con cũng nói ta đúng.”
Lâm Thanh Từ nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, rốt cuộc không nhịn được cười. “A Ninh còn chưa biết nói, chàng đã thay con nói hết rồi.”
“Phụ thân hiểu con.”
“Phu quân cũng rất biết lấy con ra làm cớ.”
Tạ Hoài Cẩn bị vạch trần mà không hề chột dạ, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán A Ninh, rồi lại đến gần hôn lên khóe môi Lâm Thanh Từ một cái. “Ta lấy con làm cớ, cũng là vì thương em.”
Lâm Thanh Từ đỏ tai, nhưng không đẩy hắn. Y đã quen với những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt ấy. Sau khi A Ninh ra đời, tình cảm giữa hai người không vì bận rộn chăm con mà nhạt đi, trái lại càng có thêm một tầng gắn kết rất khó gọi tên. Trước kia họ là phu phu cùng bước qua kiếp cũ, cùng giữ Thanh Nghi viện; nay giữa họ còn có một đứa trẻ, một sinh mệnh nhỏ bé mỗi ngày đều nhắc rằng đời này thật sự đã nở ra điều mới.
Đến ngày đầy tháng của A Ninh, Tạ phủ không mở yến lớn.
Tạ Hoài Cẩn vừa trúng cử không lâu, Tạ gia đang ở đầu sóng lời chúc, nếu nhân lễ đầy tháng lại mời khách rộng, khó tránh khỏi bị người ngoài nói Tạ gia vừa có công danh đã phô trương. Huống chi Lâm Thanh Từ mới ra tháng, thân thể còn yếu, A Ninh cũng còn nhỏ. Tạ phụ và Tạ mẫu bàn qua, cuối cùng chỉ mời Lâm gia, Tần lão gia cùng vài nhà thật sự thân cận, làm một lễ đầy tháng ấm cúng trong phủ. Thiệp ngoài đều khéo léo từ chối, lễ vật không rõ nguồn gốc càng bị chặn ngay từ cửa ngoài.
Sáng hôm ấy, Thanh Nghi viện được dọn sạch từ sớm.
A Ninh mặc áo nhỏ màu đỏ nhạt do Lâm Thanh Từ tự tay chọn vải, trên cổ tay đeo vòng bạc Tạ mẫu chuẩn bị, trán có một chấm son nhỏ. Đứa trẻ mới đầy tháng, mặt mày đã nở ra hơn lúc mới sinh, không còn đỏ hồng nhăn nhúm như bánh bao nhỏ nữa. Đôi mắt đen trong, tuy còn chưa nhìn rõ xa, nhưng khi nghe giọng Tạ Hoài Cẩn sẽ quay đầu rất nhẹ. Tạ mẫu nói dáng mắt giống Lâm Thanh Từ, Lâm mẫu lại nói đường môi giống Tạ Hoài Cẩn, hai nhà vì chuyện này tranh vui mấy lần cũng chưa phân thắng bại.
Lâm Thanh Từ hôm nay cũng thay áo mới.
Sau một tháng ở cữ, sắc mặt y vẫn còn nhạt hơn trước, thân hình gầy đi một chút, nhưng trong mắt đã có ánh sáng yên ổn. Y mặc áo màu nguyệt bạch thêu vân xanh nhạt, tóc không trang điểm cầu kỳ, chỉ dùng trâm ngọc đơn giản cố định. Tạ Hoài Cẩn đỡ y ngồi trong chính phòng, nhìn y rất lâu không chớp mắt. Lâm Thanh Từ bị nhìn đến hơi ngượng, cúi đầu chỉnh lại tay áo.
“Chàng nhìn gì vậy?”
“Nhìn em.” Tạ Hoài Cẩn đáp rất tự nhiên. “Một tháng nay em mặc áo ở cữ, hôm nay thay áo mới, ta muốn nhìn nhiều hơn một chút.”
Lâm Thanh Từ tai lập tức nóng lên. “Lời như vậy cũng nói trước mặt con.”
Tạ Hoài Cẩn bế A Ninh trong lòng, cúi đầu hỏi con rất nghiêm túc: “A Ninh, a cha con đẹp không?”
A Ninh đương nhiên không đáp, chỉ hé miệng ngáp một cái. Tạ Hoài Cẩn lập tức cười: “Con nói đẹp.”
Lâm Thanh Từ bất đắc dĩ đến mức chỉ có thể quay mặt đi, nhưng khóe môi lại không ép xuống được.
Lễ đầy tháng diễn ra rất thuận lợi. Tạ phụ tự tay bế A Ninh đến từ đường báo tổ tiên, Tạ mẫu đứng bên cạnh đỏ mắt niệm bình an. Lâm phụ nhìn cháu ngoại nhỏ được đặt vào lòng mình, vốn định giữ vẻ nghiêm trang, nhưng A Ninh vừa nắm lấy ngón tay ông, vẻ nghiêm ấy lập tức vỡ sạch. Lâm Thanh Nghiên thì đã chờ suốt một tháng để tặng ngựa gỗ, hôm nay cuối cùng được phép đặt món quà nhỏ bên cạnh nôi, vui đến mức chạy quanh sân hai vòng rồi bị Lâm Thanh Duệ túm cổ áo kéo lại.
Tần lão gia đến muộn một chút, mang theo một bộ bút nhỏ làm lễ. Mọi người thấy vậy đều cười, nói A Ninh mới đầy tháng, cầm còn chưa nổi ngón tay, Tần lão gia đã muốn chuẩn bị bút cho cháu. Tần lão gia vuốt râu, thản nhiên đáp: “Phụ thân nó đọc sách, a cha nó biết thơ lễ, đứa trẻ này dù sau này chọn đường nào cũng nên có một cây bút tốt. Bút không chỉ để thi cử, còn để biết tự viết đời mình.”
Lời ấy khiến trong phòng yên một chút.
Lâm Thanh Từ nhìn bộ bút nhỏ, trong lòng bỗng rất ấm. Y từng ở kiếp trước không thể tự viết đời mình, bị người khác dùng ánh mắt khinh miệt, lời nói ác độc và cửa khóa của hậu viện đẩy đến tận cùng. Nay A Ninh vừa đầy tháng đã được người lớn chúc rằng có thể tự viết đời mình, lời chúc ấy quý hơn vàng ngọc rất nhiều. Y đứng dậy hành lễ với Tần lão gia, giọng chân thành: “Đa tạ lão tiên sinh.”
Tạ Hoài Cẩn cũng hành lễ theo. “Học trò thay A Ninh ghi nhớ.”
Tiệc đầy tháng không lớn nhưng rất ấm. Người đến đều là thân cận, lời chúc cũng thật lòng. Tạ Hoài Cẩn không để Lâm Thanh Từ ngồi lâu, mỗi khi thấy y hơi mệt liền đưa mắt cho Xuân Đào đỡ y vào phòng trong nghỉ một lát. Lâm Thanh Từ vốn không muốn rời khách, nhưng Tạ mẫu cũng đứng về phía Tạ Hoài Cẩn, nói hôm nay A Ninh là chủ, y chỉ cần dưỡng thân cho tốt, không ai dám trách. Y đành nghe lời, nhưng trước khi vào phòng còn không quên dặn Tạ Hoài Cẩn không được để A Ninh bị bế quá lâu, trẻ nhỏ dễ mệt.
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu đáp: “Được, thiếu phu lang yên tâm.”
Lâm Thanh Từ nghe hắn cố ý dùng giọng cung kính, buồn cười nhìn hắn một cái rồi mới đi.
Đến chiều, khách dần tản.
Thanh Nghi viện vừa yên lại chưa được bao lâu, Thanh Mặc từ tiền viện vội bước vào, sắc mặt hơi trầm. Tạ Hoài Cẩn đang bế A Ninh đứng dưới hiên, thấy hắn như vậy liền giao con cho ma ma, ra hiệu nói nhỏ. Thanh Mặc cúi đầu bẩm: “Đại thiếu gia, Hứa Đình Sơn đến cửa ngoài. Hắn bị nha môn phạt xong, hôm nay không biết từ đâu nghe được tiểu công tử đầy tháng, nói muốn gặp người một lần.”
Ánh mắt Tạ Hoài Cẩn lạnh xuống trong nháy mắt.
Trong phòng, Lâm Thanh Từ vừa vặn nghe thấy tiếng Thanh Mặc. Y ngồi bên cửa sổ, thần sắc khẽ đổi, nhưng không hoảng. Tạ Hoài Cẩn quay đầu nhìn y, lập tức nói: “Em ở trong viện, ta đi xử lý.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. “Đừng để hắn vào phủ.”
“Sẽ không.”
“Cũng đừng để hắn làm bẩn ngày đầy tháng của A Ninh.” Y nói thêm, giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng. “Nếu chỉ là kẻ cùng đường không cam tâm, chàng không cần vì hắn mà động giận. Đuổi đi là được. Nếu hắn gây sự, giao cho nha môn.”
Tạ Hoài Cẩn bước đến trước mặt y, cúi xuống nắm tay y. “Em đừng sợ.”
Lâm Thanh Từ khẽ cười. “Em không sợ. Chàng đi đi, A Ninh còn đang chờ phụ thân về bế.”
Chính câu ấy khiến sát ý lạnh trong lòng Tạ Hoài Cẩn chậm rãi lắng xuống. Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay y rồi xoay người ra ngoài. Hôm nay là ngày đầy tháng của A Ninh, là ngày Tạ gia và Lâm gia cùng chúc đứa trẻ bình an. Hứa Đình Sơn không xứng phá hỏng ngày này.
Cửa ngoài Tạ phủ, Hứa Đình Sơn đứng dưới bậc đá, áo vải nhăn nhúm, sắc mặt tái xanh.
So với lúc Hứa ký vừa nổi danh ở chợ nam, gã gầy đi rất nhiều. Trên mặt vẫn còn chút dấu vết sau khi bị đánh trượng, dáng đứng không còn thẳng như trước, nhưng ánh mắt lại càng âm trầm. Cửa hàng bị niêm phong, bạc bồi thường gần như vét sạch vốn liếng, những người từng vây quanh mua hàng mới lạ nay tránh gã như tránh ôn dịch. Gã vốn cho rằng mình chỉ cần đổi nơi khác là có thể bắt đầu lại, nhưng rời khỏi Thanh Châu không dễ; ở lại thì không còn ai dám bảo lãnh. Hôm nay nghe nói Tạ phủ làm lễ đầy tháng, trong cơn không cam, gã lại tìm đến.
Thấy Tạ Hoài Cẩn bước ra, Hứa Đình Sơn cười lạnh: “Tạ cử nhân cuối cùng cũng chịu gặp ta.”
Tạ Hoài Cẩn đứng trên bậc, không để gã lại gần. “Ngươi đến Tạ phủ làm gì?”
“Ta chỉ muốn hỏi một câu.” Hứa Đình Sơn nghiến răng. “Tạ gia vì sao cứ nhằm vào ta? Tỉnh thần cao cũng được, dưỡng thai cao cũng được, ta chỉ muốn làm chút buôn bán mới. Các ngươi không hiểu thì thôi, lại dùng thân phận, dùng nha môn, dùng cái gọi là quy củ cổ hủ ép ta đến đường cùng. Tạ Hoài Cẩn, ngươi đỗ cử nhân rồi thì cao quý lắm sao? Các ngươi chẳng qua sinh ra ở nhà tốt hơn ta mà thôi.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn gã, ánh mắt không còn giận như trước, chỉ có sự lạnh nhạt rất sâu. “Đến bây giờ ngươi vẫn nghĩ mình sai vì sinh không đúng nhà?”
“Chẳng lẽ không phải?” Hứa Đình Sơn cười nhạo. “Nếu ta có Tạ gia chống lưng, những món của ta đã sớm bán khắp Thanh Châu. Các ngươi miệng nói hại người, nhưng cái gì mới bắt đầu chẳng có chút sai lệch? Người khác ngu, người khác yếu, người khác dùng không đúng, dựa vào đâu bắt ta chịu?”
Tạ Hoài Cẩn im lặng nhìn gã một lát.
Hắn bỗng hiểu, có vài người dù sống hai đời cũng sẽ không hiểu chữ kính sợ. Kiếp trước kẻ này chiếm thân xác hắn, có thân phận Tạ gia, có phụ mẫu hắn để lợi dụng, có Lâm Thanh Từ trong hậu viện để chà đạp, nên bản chất ấy gây thành đại họa. Kiếp này hắn không có những thứ đó, ác ý và tự phụ vẫn còn, chỉ là lưỡi dao không còn sắc như trước. Hắn không phải vì nghèo mà hại người. Hắn hại người vì trong mắt hắn, người khác vốn không quan trọng bằng cái gọi là “bản lĩnh” và “mới lạ” của hắn.
“Ngươi không phải bị Tạ gia ép đến đường cùng.” Tạ Hoài Cẩn nói chậm rãi. “Là chính ngươi đi đến đó.”
Hứa Đình Sơn sắc mặt vặn vẹo: “Ngươi nói hay lắm.”
“Tỉnh thần cao ảnh hưởng sĩ tử, ngươi không nhận. Dưỡng thai cao khiến người mang thai động thai, ngươi vẫn không nhận. Ngươi chưa từng nghĩ người khác cũng có một đời để sống, cũng có người nhà đang chờ họ bình an. Trong mắt ngươi, họ chỉ là kẻ dùng thử thứ ngươi bán ra, hỏng thì trách họ yếu.” Tạ Hoài Cẩn nhìn thẳng vào mắt gã, từng chữ bình tĩnh mà nặng. “Người như ngươi, dù có sinh ở Tạ gia, cũng chỉ khiến Tạ gia thành tai họa.”
Hứa Đình Sơn bỗng cứng đờ.
Không biết vì sao, câu ấy giống một mũi kim đâm vào nơi rất sâu trong đầu gã. Trong khoảnh khắc cực ngắn, trước mắt gã như lóe lên một mảng lửa, một cánh cửa bị khóa, một bóng áo nguyệt bạch nằm giữa khói. Nhưng hình ảnh ấy quá nhanh, nhanh đến mức gã chưa kịp bắt lấy đã tan biến. Gã ôm trán, lảo đảo lùi một bước.
Tạ Hoài Cẩn thấy vậy, ánh mắt càng lạnh.
Hứa Đình Sơn ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa oán vừa hoảng: “Ngươi… ngươi rốt cuộc biết gì?”
“Ta biết đủ.” Tạ Hoài Cẩn đáp. “Biết ngươi không xứng bước qua cửa Tạ phủ, càng không xứng xuất hiện trước phu lang và con ta.”
Hứa Đình Sơn nghe đến hai chữ phu lang, trong mắt lại hiện lên sự chán ghét quen thuộc. Hắn cắn răng nói: “Một ca nhi mềm yếu được các ngươi nâng trong nhà, sinh được một đứa con liền thành bảo bối. Nực cười.”
Vừa dứt lời, Thanh Mặc và gia đinh Tạ phủ đồng thời biến sắc.
Tạ Hoài Cẩn bước xuống một bậc. Động tác của hắn không nhanh, nhưng áp lực rơi xuống khiến Hứa Đình Sơn vô thức lùi lại. “Lặp lại lần nữa.”
Giọng hắn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức người đứng gần đều lạnh sống lưng.
Hứa Đình Sơn há miệng, nhưng dưới ánh mắt ấy lại không nói nổi. Tạ Hoài Cẩn nhìn gã, sự bình tĩnh cuối cùng cũng lộ ra mũi nhọn. “Phu lang ta từng giúp ta giữ Tạ gia, giúp ta nhìn rõ lễ vật, cùng ta luận văn sách, sinh con cho ta trong một đêm đau đến chết đi sống lại. Em ấy mềm hay không, yếu hay không, không đến lượt ngươi bình phẩm. Ngươi ngay cả một món hàng bán ra sẽ hại ai cũng không màng, có tư cách gì cười người khác?”
Hứa Đình Sơn mặt trắng bệch.
Tạ Hoài Cẩn thu mắt, lạnh giọng dặn Thanh Mặc: “Báo nha môn. Hứa Đình Sơn bị cấm gây rối sau khi chịu phạt, nay đến cửa Tạ phủ nhục mạ gia quyến, ý đồ sinh sự. Giao hắn cho quan sai xử lý. Từ nay về sau, không để hắn đến gần Tạ phủ nửa bước.”
Thanh Mặc lập tức đáp vâng.
Hứa Đình Sơn muốn giãy, nhưng vừa bị đánh trượng không lâu, căn bản không chống nổi gia đinh Tạ phủ. Hắn bị giữ lại chờ nha dịch đến, miệng vẫn mắng vài câu không sạch sẽ, rất nhanh bị bịt lại. Tạ Hoài Cẩn không nhìn hắn thêm. Với người như vậy, nói nhiều một câu cũng là lãng phí ngày đầy tháng của A Ninh.
Khi hắn trở lại Thanh Nghi viện, Lâm Thanh Từ đang ngồi bên nôi.
Tiểu Chiêu Ninh đã ngủ, bàn tay nhỏ đặt trên má, trên cổ tay vòng bạc thỉnh thoảng lóe sáng dưới ánh đèn. Lâm Thanh Từ nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn hắn. Tạ Hoài Cẩn bước chậm lại, để sắc lạnh ngoài cửa tan bớt rồi mới đến bên y. Nhưng Lâm Thanh Từ vẫn nhìn ra, đưa tay kéo hắn ngồi xuống.
“Hắn nói lời khó nghe?” y hỏi.
Tạ Hoài Cẩn im lặng một chút: “Không đáng để em nghe.”
“Vậy là có.” Lâm Thanh Từ khẽ thở dài. “Hắn vẫn như vậy.”
Tạ Hoài Cẩn nắm tay y: “Thanh Từ, lời của hắn không đáng để trong lòng.”
“Em biết.” Y nhìn Tiểu Chiêu Ninh trong nôi, ánh mắt rất yên. “Trước kia em sẽ vì những lời như thế mà đau rất lâu. Bây giờ vẫn không thích nghe, nhưng không còn muốn dùng lời của hắn để đo mình nữa.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y.
Lâm Thanh Từ ngẩng đầu, khóe môi cong rất nhẹ: “Em có chàng, có Tiểu Ninh, có phụ mẫu hai nhà, có Thanh Nghi viện. Em biết mình là ai. Hắn không biết, vậy là chuyện của hắn.”
Tạ Hoài Cẩn bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Y nói rất bình thản, nhưng chỉ có hắn hiểu, để có được sự bình thản ấy, Lâm Thanh Từ đã đi qua bao nhiêu lửa cũ và đêm dài. Hắn đưa tay ôm y vào lòng, hôn lên tóc y, giọng thấp xuống: “A Từ, em thật sự rất tốt.”
Lâm Thanh Từ dựa vào hắn, cười khẽ: “Hôm nay mới biết sao?”
“Biết từ lâu rồi.” Hắn cũng cười. “Nhưng hôm nay càng biết.”
Tiểu Ninh trong nôi khẽ động, như bất mãn vì hai người chỉ lo nói chuyện với nhau. Lâm Thanh Từ lập tức cúi xuống xem con, Tạ Hoài Cẩn cũng theo bản năng đưa tay vỗ nhẹ mép nôi. Đứa trẻ không tỉnh hẳn, chỉ mếu môi một chút rồi ngủ tiếp. Hai người cùng thở nhẹ, rồi cùng nhìn nhau cười.
Ngoài sân, trăng đầy tháng treo rất cao.
Ngày hôm ấy có lời chúc, có tiếng cười, cũng có bóng cũ không cam tâm đến gõ cửa. Nhưng bóng cũ rốt cuộc vẫn bị chặn bên ngoài. Trong Thanh Nghi viện, Tiểu Ninh ngủ yên dưới trăng, Lâm Thanh Từ tựa vào vai Tạ Hoài Cẩn, Tạ Hoài Cẩn ôm y và con, như ôm lấy toàn bộ đời này.
Cửa nhà đã đóng.
Đèn trong viện vẫn sáng.
Còn ngày tháng sau này, dù gió lại thổi qua bao nhiêu lần, cũng sẽ không dễ dàng lạnh nữa.
(Hết chương 33)
Bình luận 💬 0