Chương 40: Người Về Dưới Mái Nhà
Ngày Tạ Hoài Cẩn trở về Thanh Châu, trời vừa sang đầu hạ.
Tin đoàn xe của hắn đã qua trạm dịch phía bắc truyền đến Tạ phủ từ sáng sớm. Tạ mẫu lập tức sai người quét lại sân trước, thay trà mới, kiểm tra phòng bếp đến ba lượt, dù mọi thứ vốn đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước. Tạ phụ ngoài miệng bảo không cần náo động, nhưng cứ cách một lúc lại gọi quản sự đến hỏi xe đã vào thành chưa. Người trong phủ ai cũng mang vẻ vui mừng, bước chân nhanh hơn thường ngày, ngay cả dãy đèn dưới hành lang cũng được lau đến sáng bóng.
Lâm Thanh Từ lại bình tĩnh hơn tất cả.
Y thay áo màu nguyệt bạch, tóc vấn gọn bằng trâm ngọc Tạ Hoài Cẩn từng tặng trước khi thành thân. A Ninh mặc áo xanh nhạt, trước ngực đeo túi thơm thêu chữ “Ninh” ngày thôi nôi, đôi chân nhỏ không chịu đứng yên, cứ nắm tay y kéo về phía cửa. Đứa trẻ đã được dạy suốt mấy ngày rằng phụ thân sắp về, nhưng đối với A Ninh, “sắp” là một từ quá dài. Cứ nghe ngoài sân có tiếng xe hay tiếng người gọi, bé lại ngẩng đầu hỏi bằng giọng non nớt: “Phụ thân?”
Lâm Thanh Từ lần nào cũng kiên nhẫn đáp: “Chưa đâu. Nhưng sắp rồi.”
Đến lần thứ năm, A Ninh mím môi, rõ ràng không hài lòng. Bé ôm con hổ vải vào ngực, tựa lên đầu gối a cha, nhỏ giọng nói: “Phụ thân lâu.”
Lâm Thanh Từ cúi xuống vuốt tóc con, trong lòng vừa mềm vừa chua. “Ừm, phụ thân đi lâu. Nhưng phụ thân đã hứa sẽ về, cho nên nhất định sẽ về.”
Y nói với con, cũng như nhắc lại với chính mình.
Hơn một năm trước, y đứng dưới mái hiên tiễn Tạ Hoài Cẩn đi trong sương sớm. Khi ấy lòng y không phải không sợ, chỉ là đã biết chia xa lần này có thư để chờ, có lời hứa để tin. Từ phong thư đầu tiên dính bụi đường đến lá thư báo trúng tiến sĩ, từng nét chữ đều nối thành một con đường. Hôm nay, đầu con đường ấy cuối cùng đã chạm đến cổng nhà.
Gần giữa trưa, ngoài phố vang lên tiếng vó ngựa.
Thanh Mặc chạy vào trước, trên mặt không giấu nổi vui mừng: “Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia đã đến đầu phố rồi!”
Tạ mẫu lập tức đứng dậy. Tạ phụ cũng đặt chén trà xuống, động tác nhanh hơn vẻ bình tĩnh trên mặt. Lâm Thanh Từ nắm tay A Ninh bước ra hiên. Y vốn muốn chờ ở cổng trong, nhưng đứa trẻ vừa nghe thấy ba chữ “đại thiếu gia” đã kéo tay y chạy về phía trước, miệng liên tục gọi phụ thân.
Lâm Thanh Từ không nỡ giữ con lại.
Cổng lớn Tạ phủ mở rộng. Ánh nắng đầu hạ trải dài trên bậc đá, ngoài phố đã có không ít người đứng nhìn. Xe ngựa của Tạ gia dừng trước cửa, Thanh Mặc xuống trước, sau đó vén rèm.
Tạ Hoài Cẩn bước xuống.
Hắn gầy hơn khi rời nhà, đường nét trên gương mặt càng trầm ổn, áo dài màu xanh đậm phủ một lớp bụi đường chưa kịp giũ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn giống hệt trong ký ức của Lâm Thanh Từ. Vừa ngẩng đầu, hắn đã nhìn thấy y và A Ninh đứng dưới mái hiên, như thể giữa bao nhiêu người trước cửa chỉ có hai người ấy tồn tại.
Hắn đứng yên trong một nhịp thở.
A Ninh lại không chờ được. Đứa trẻ buông tay Lâm Thanh Từ, đôi chân nhỏ chạy loạng choạng xuống bậc, vừa chạy vừa gọi rất rõ: “Phụ thân về!”
Tạ Hoài Cẩn gần như lập tức bước nhanh tới.
Hắn quỳ xuống đón con, hai cánh tay vừa mở ra, A Ninh đã nhào thẳng vào lòng hắn. Đứa trẻ dùng sức quá mạnh khiến thân người nhỏ bật vào ngực phụ thân, nhưng Tạ Hoài Cẩn chỉ siết con thật chặt. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm của A Ninh, mắt đỏ lên trong khoảnh khắc, rất lâu không nói được lời nào.
A Ninh không hiểu vì sao phụ thân im lặng, bàn tay nhỏ chạm lên mặt hắn, nghiêng đầu hỏi: “Phụ thân?”
“Ừm.” Tạ Hoài Cẩn khàn giọng đáp. “Phụ thân về rồi.”
“Không đi nữa?”
Câu hỏi trẻ con quá thẳng, khiến người đứng quanh đều lặng đi. Tạ Hoài Cẩn ôm con, ánh mắt lại vượt qua vai A Ninh nhìn về phía Lâm Thanh Từ. Y vẫn đứng trên bậc, đôi mắt đỏ nhưng khóe môi cong nhẹ. Hắn bế A Ninh đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt y.
Hai người nhìn nhau, bao nhiêu lời trong thư bỗng đều trở nên không đủ.
Tạ Hoài Cẩn đưa một tay về phía y. “A Từ.”
Chỉ một tiếng ấy, nước mắt Lâm Thanh Từ rốt cuộc rơi xuống. Y đặt tay mình vào tay hắn. Tạ Hoài Cẩn kéo y lại gần, ôm cả phu lang lẫn con vào lòng trước mặt phụ mẫu, hạ nhân và người ngoài cửa phủ. Cái ôm không quá chặt vì A Ninh còn ở giữa, nhưng đủ để hơi ấm của ba người hòa vào nhau.
“Em đã chờ chàng rất lâu.” Lâm Thanh Từ khẽ nói.
“Ta biết.” Tạ Hoài Cẩn hôn lên tóc y. “Ta về muộn.”
Y lắc đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo hắn. “Về là được.”
Tạ mẫu quay mặt lau nước mắt, Lâm mẫu đứng cạnh bà cũng đỏ mắt theo. Tạ phụ ho nhẹ một tiếng, nhưng giọng nói cũng không còn vững như thường ngày: “Được rồi, người đã về thì vào nhà. Đứng ngoài cửa để cả phố nhìn phu thê các con khóc sao?”
Tạ Hoài Cẩn bật cười khẽ. Hắn vẫn không buông Lâm Thanh Từ, một tay bế A Ninh, một tay nắm tay y bước qua cổng Tạ phủ.
Bước chân ấy rất bình thường.
Nhưng đối với họ, lại giống như đi qua hết thảy lửa cũ, đường xa và những năm tháng lạc nhau.
Trong chính sảnh, Tạ Hoài Cẩn hành đại lễ với phụ mẫu. Tạ mẫu vừa đỡ con dậy vừa trách hắn gầy đi, trách người trong kinh không biết chăm, trách thư nhà viết chưa đủ dài. Tạ phụ không nói nhiều, chỉ vỗ mạnh lên vai con trai, đôi mắt đỏ mà đầy tự hào. Lâm gia cũng ở lại dùng cơm. Tần lão gia được mời đến sau, nhìn học trò đã khoác thân phận tiến sĩ trở về, chỉ vuốt râu nói một câu “không phụ lòng người”, rồi quay đi uống trà như sợ người khác nhìn thấy mắt mình ướt.
A Ninh từ lúc gặp phụ thân liền không chịu rời.
Bé ngồi trong lòng Tạ Hoài Cẩn dùng cơm, một tay giữ cổ áo hắn, như chỉ cần buông ra người sẽ lại biến mất. Tạ Hoài Cẩn cũng không nỡ giao con cho ma ma. Hắn vừa đút cho A Ninh từng thìa cháo nhỏ, vừa trả lời câu hỏi của trưởng bối, thỉnh thoảng còn nhìn Lâm Thanh Từ đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt ấy không giấu được lưu luyến, khiến y vừa ấm lòng vừa buồn cười.
“Chàng ăn trước đi.” Lâm Thanh Từ nhỏ giọng nhắc. “Đừng chỉ lo cho con.”
“Ta chưa đói.”
“Trên đường về chàng cũng nói chưa đói như vậy sao?”
Tạ Hoài Cẩn nghe ra y sắp tính sổ, lập tức ngoan ngoãn cầm đũa. “Ta ăn.”
Tạ mẫu nhìn thấy, nhịn không được cười: “Đi kinh thành một chuyến thành tiến sĩ, về nhà vẫn chỉ có Thanh Từ quản được con.”
Tạ Hoài Cẩn thản nhiên đáp: “Được em ấy quản là phúc của con.”
Lâm Thanh Từ tai nóng lên, nhưng lần này không né tránh ánh mắt người nhà. Y chỉ gắp thêm thức ăn vào bát hắn, giọng nhẹ mà nghiêm: “Vậy ăn hết.”
“Được.”
Cả bàn lại vang lên tiếng cười.
Đêm ấy, sau khi người thân rời đi, Thanh Nghi viện mới thật sự thuộc về ba người họ.
Tạ Hoài Cẩn tắm rửa thay áo, vừa bước vào phòng đã thấy A Ninh ngồi trên giường, bên cạnh bày đầy thư hắn từng gửi về. Lâm Thanh Từ đã lấy hộp gỗ ra, bên trong có những phong thư dính bụi đường, cánh hoa ép khô từ kinh thành, dấu tay son của A Ninh và cả nét mực nguệch ngoạc đầu tiên.
“Chàng xem.” Y cầm một tờ lên. “Đây là nét A Ninh viết cho chàng.”
Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống cạnh hai cha con, nhìn đường mực đen kéo xiêu vẹo qua góc giấy, khóe môi cong lên. “Ta đã giữ thư hồi âm có nét này trong ngực rất lâu.”
“Không sợ mực dây lên áo sao?”
“Không sợ.”
“Còn cánh hoa này?” Lâm Thanh Từ hỏi.
“Ta hái ngoài trường thi sau khi yết bảng.” Hắn nhìn cánh hoa đã khô. “Khi ấy người xung quanh đều đang nói thứ hạng, tiền đồ, có ai sẽ được bổ vào đâu. Ta chỉ nghĩ nếu mang một cánh hoa về, em có thể biết mùa xuân kinh thành trông thế nào.”
Lâm Thanh Từ rũ mắt, nhẹ nhàng đặt cánh hoa trở lại hộp. “Em biết rồi.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn nghiêng gương mặt y. Đường xa khiến hắn nhớ y đến tận xương, nhưng cũng khiến hắn nhìn rõ hơn điều mình muốn. Không phải chỉ là bảng vàng, không phải một chức quan đủ khiến người khác cúi đầu, mà là có thể dùng công danh ấy bảo vệ người trong nhà, làm những việc mình từng viết trong văn sách. Chỉ là bất kể đi xa đến đâu, nơi hắn muốn trở về vẫn là căn phòng này.
Hắn đưa tay ôm Lâm Thanh Từ vào lòng.
A Ninh đang ngồi giữa hai người lập tức bị kẹp nhẹ, không hài lòng ê a một tiếng. Tạ Hoài Cẩn bật cười, bế con đặt lên đùi mình rồi mới kéo y đến gần hơn. “A Từ, ta rất nhớ em.”
“Em biết.” Y tựa vào vai hắn. “Trong thư chàng viết rất nhiều.”
“Viết vẫn không đủ.”
“Vậy chàng muốn thế nào mới đủ?”
Tạ Hoài Cẩn cúi xuống hôn lên trán y, rồi hôn lên khóe mắt, cuối cùng dừng ở môi. Nụ hôn xa cách hơn một năm không gấp gáp, chỉ sâu và lâu, mang theo nhớ nhung đã được giữ gìn qua từng phong thư. Lâm Thanh Từ không né, bàn tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng đáp lại. A Ninh ngồi trong lòng phụ thân nhìn hai người, không hiểu vì sao mình bị bỏ quên, lập tức vỗ tay lên ngực Tạ Hoài Cẩn.
Hai người buộc phải tách ra.
Lâm Thanh Từ đỏ mặt, còn Tạ Hoài Cẩn lại nghiêm túc nói với con: “A Ninh, phụ thân đang nói chuyện với a cha.”
A Ninh mím môi, ôm lấy cổ hắn.
Y bật cười, đưa tay xoa đầu con: “Con sợ phụ thân lại đi.”
Tạ Hoài Cẩn im lặng một chút, ôm A Ninh chặt hơn. “Phụ thân không đi ngay nữa.”
Lâm Thanh Từ nghe ra ý trong lời hắn, ngẩng đầu hỏi: “Việc bổ nhiệm đã định rồi sao?”
“Định rồi.” Hắn nói. “Triều đình bổ ta làm tri huyện An Bình, cách Thanh Châu hai ngày đường. Huyện ấy không lớn, mấy năm gần đây thường gặp nạn lụt nhỏ, ruộng thuế và kho lương có nhiều chỗ cần chỉnh. Có lẽ vì bài văn sách của ta nói đến thương lộ và dân sinh nên mới được phân đến đó.”
An Bình cách Thanh Châu không quá xa, lại là chức quan đứng đầu một huyện. Với một tiến sĩ mới vào quan trường, đây vừa là cơ hội vừa là thử thách. Lâm Thanh Từ suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Khi nào phải nhậm chức?”
“Sau ba tháng.” Tạ Hoài Cẩn nhìn y. “Ta muốn đưa em và A Ninh cùng đi.”
Y không đáp ngay.
Hắn nắm tay y, nói tiếp: “An Bình không phải kinh thành, đường đi hai ngày, nếu phụ mẫu nhớ A Ninh, chúng ta có thể thường trở về. Ta đã hỏi kỹ, huyện nha tuy cũ nhưng có hậu viện đủ ở. Chỉ là nơi ấy chắc chắn không bằng Tạ phủ, việc lớn nhỏ ban đầu cũng nhiều. Em không cần vì ta mà miễn cưỡng. Nếu em muốn ở Thanh Châu, ta sẽ đi nhậm chức rồi thường xuyên về.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn rất lâu. Trước kia, nếu nghe phải rời Thanh Châu, rời phụ mẫu và căn viện đã cho mình cảm giác an toàn, y có lẽ sẽ bất an. Nhưng hôm nay, Tạ Hoài Cẩn đã trở về, A Ninh đang ở trong lòng hắn, đường đi trước mặt không phải bị ai đẩy buộc, mà là một lựa chọn được đặt giữa hai người.
“Em đi cùng chàng.” Y nói.
Tạ Hoài Cẩn khẽ siết tay y. “Em đã nghĩ kỹ?”
“Thanh Nghi viện là nhà, nhưng nhà không chỉ là một căn viện.” Lâm Thanh Từ nhìn hắn và A Ninh, giọng bình tĩnh mà dịu dàng. “Có chàng, có con, nơi nào chúng ta cùng sống thì nơi đó cũng là nhà. Hơn nữa, chàng mới nhậm chức, huyện nha chắc chắn nhiều việc. Em không thể thay chàng xử công vụ, nhưng có thể giữ hậu viện, tiếp khách, quản gia sự để chàng yên tâm.”
Tạ Hoài Cẩn nghe đến mắt nóng lên. “A Từ…”
“Chỉ là em có một điều kiện.”
“Em nói.”
“Không được giống lúc lên kinh, gặp chuyện gì cũng chỉ viết trong thư rằng mình bình an.” Y nhìn thẳng vào hắn. “Sau này có khó khăn ở An Bình, chàng phải nói với em. Em không muốn chỉ làm nơi chàng trở về nghỉ, em muốn cùng chàng biết con đường ấy có đá ở đâu.”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, áp trán lên trán y. “Ta hứa.”
A Ninh không hiểu phụ thân và a cha đang hứa điều gì, chỉ đưa tay chạm vào mặt cả hai. Tạ Hoài Cẩn nắm bàn tay nhỏ của con, khẽ cười: “A Ninh cũng đi cùng chúng ta.”
Đứa trẻ lập tức đáp một tiếng “đi” chưa thật tròn, khiến hai người cùng bật cười.
Ba tháng sau, Tạ Hoài Cẩn đến An Bình nhậm chức.
Tạ phụ giao thêm một phần gia nghiệp cho quản sự và Lâm Thanh Duệ hỗ trợ trông nom, Tạ mẫu chuẩn bị hành lý cho con dâu và cháu đến mức gần như muốn chuyển nửa Tạ phủ theo. Lâm mẫu dặn Lâm Thanh Từ cách ứng đối với các gia quyến quan lại địa phương, Tần lão gia lại dặn Tạ Hoài Cẩn rằng làm quan không giống làm văn, một quyết định sai có thể ảnh hưởng đến bữa cơm của hàng trăm nhà.
Tạ Hoài Cẩn ghi nhớ từng lời.
An Bình quả thật không giàu có như Thanh Châu. Huyện nha cũ, kho lương thiếu, đê phía nam hư hỏng, mấy nhà hào phú còn quen ép giá lương của nông hộ. Những tháng đầu, hắn gần như ngày nào cũng rời nha môn từ sáng sớm, đến ruộng, kho, bến sông, tối mới trở về. Nhưng bất kể muộn đến đâu, trong hậu viện huyện nha vẫn có một ngọn đèn chờ hắn. Lâm Thanh Từ quản gia sự, kết giao với phu nhân, phu lang trong huyện, âm thầm hỏi chuyện giá vải, giá lương, việc cứu tế và hoàn cảnh của ca nhi, nữ tử trong các thôn. Những điều y nghe được đều không can dự thô bạo vào công vụ, chỉ lựa lúc thích hợp kể lại cho Tạ Hoài Cẩn, để hắn nhìn thấy những góc mà quan lại ngoài đường chưa chắc nghe được.
A Ninh thì lớn lên giữa tiếng lật hồ sơ và tiếng dân chúng ngoài công đường.
Đứa trẻ biết chạy, biết gọi phụ thân, a cha, biết mỗi tối ôm sách ngồi bên cạnh Tạ Hoài Cẩn dù chưa hiểu một chữ. Khi Tạ Hoài Cẩn sửa được đoạn đê đầu tiên, A Ninh đã hai tuổi, đứng trên bờ đất được phụ thân bế, chỉ vào dòng nước rồi gọi “sông”. Khi kho lương An Bình lần đầu đủ qua mùa mưa mà không phải vay nặng từ hào phú, A Ninh đã biết cầm bút viết một nét ngang xiêu vẹo, được Tạ Hoài Cẩn khen suốt ba ngày.
Ba năm sau, An Bình từ một huyện thường thiếu lương trở thành nơi thương lộ thông hơn, đê nam vững hơn, thuế ruộng được kê lại rõ ràng. Tạ Hoài Cẩn không thành vị quan khiến ai cũng tán tụng, cũng không tránh khỏi bị người oán vì đụng lợi ích cũ, nhưng hắn giữ được điều từng viết trong văn sách: lòng nhân phải có phương pháp, quy củ phải bảo vệ được người yếu thế. Lâm Thanh Từ cũng không chỉ là phu lang đứng phía sau. Y lập một học đường nhỏ trong hậu viện dành cho con em hạ nhân và những ca nhi nhà nghèo muốn học chữ, dạy lễ, tính sổ và vài môn cầm họa cơ bản. Không ít người ban đầu cho rằng ca nhi học chữ quá nhiều vô dụng, nhưng về sau có người nhờ biết tính sổ mà không bị cửa hàng lừa, có người biết đọc khế ước mà giữ được ruộng nhà, lời bàn dần im.
A Ninh bốn tuổi vào một mùa xuân An Bình nhiều hoa.
Đứa trẻ mặc áo xanh nhạt, tóc buộc thành búi nhỏ, chạy từ sân trước vào thư phòng với một tờ giấy trong tay. Trên giấy là bốn chữ được viết xiêu vẹo: “Phụ thân, a cha”.
Tạ Hoài Cẩn vừa xem xong công văn, thấy con chạy vào liền đặt bút xuống. Lâm Thanh Từ đi phía sau, trên tay còn cầm quyển sách vỡ lòng, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“A Ninh viết được liền nhất định phải mang khoe chàng.” Y nói. “Em bảo đợi mực khô cũng không chịu.”
Tạ Hoài Cẩn nhận tờ giấy, nhìn bốn chữ không đều đến mức gần như không nhận ra, lại nghiêm túc như đang đọc một bài văn hay. “Viết rất tốt.”
Lâm Thanh Từ bật cười: “Chàng đừng khen quá, con sẽ kiêu.”
A Ninh ngẩng đầu, rất nghiêm túc hỏi: “Phụ thân, chữ của con có đẹp bằng a cha không?”
“Chưa.”
Đứa trẻ lập tức xụ mặt.
Tạ Hoài Cẩn bế con lên, nói tiếp: “Nhưng sau này chăm chỉ, có thể đẹp hơn phụ thân.”
A Ninh suy nghĩ một lát, dường như thấy như vậy cũng được, liền ôm cổ hắn. “Con sẽ viết thư cho phụ thân.”
“Phụ thân ở nhà, vì sao phải viết thư?”
“Sau này phụ thân đi xa.”
Không khí trong thư phòng khẽ lặng.
Tạ Hoài Cẩn nhìn Lâm Thanh Từ. Y cũng nhìn hắn, rồi chậm rãi mỉm cười. Ba năm qua, hắn không phải chưa từng rời An Bình đi công cán, nhưng chưa lần nào dài như chuyến lên kinh năm ấy. A Ninh chỉ biết chuyện từ hộp thư cha cất giữ, luôn cho rằng viết thư là cách giữ người đi xa không lạc đường.
Tạ Hoài Cẩn ôm con, dịu giọng nói: “Sau này nếu phụ thân phải đi xa, A Ninh viết thư. Nhưng phụ thân nhất định sẽ về.”
A Ninh gật đầu, lại quay sang hỏi: “A cha cũng đi cùng con đón phụ thân?”
Lâm Thanh Từ bước đến, đặt tay lên mái tóc mềm của con. “Đương nhiên.”
Đứa trẻ hài lòng, ôm lấy cả hai người.
Ngoài cửa sổ, hoa xuân rơi xuống sân huyện nha, gió mang theo tiếng học trò đọc chữ từ học đường nhỏ phía sau. Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn phu lang và con trong vòng tay, bỗng nhớ đến ngọn lửa kiếp trước, nhớ thân phận vong hồn không thể chạm vào người mình thương, nhớ căn phòng khóa kín và một đời bị người khác chiếm đoạt.
Những ký ức ấy vẫn tồn tại.
Nhưng chúng đã không còn là nơi hắn sống.
Nơi hắn sống là ở đây, trong hơi ấm của A Ninh, trong ánh mắt dịu dàng của Lâm Thanh Từ, trong tiếng dân ngoài phố và những trang công văn còn chờ xử lý. Hắn từng nghĩ trọng sinh là để trả lại tất cả những gì đã mất, về sau mới hiểu, có những thứ không thể chỉ lấy lại. Phải từng ngày vun đắp, từng lời giữ lấy, từng lần lựa chọn nhau, mới có thể thành một đời mới thật sự.
Tối hôm ấy, sau khi A Ninh ngủ, Tạ Hoài Cẩn và Lâm Thanh Từ ngồi dưới mái hiên.
Trăng An Bình không khác trăng Thanh Châu. Ánh sáng rơi trên thềm đá, yên tĩnh mà trong trẻo. Lâm Thanh Từ tựa vào vai hắn, tay được hắn nắm trong lòng bàn tay. Rất lâu sau, y khẽ hỏi: “Phu quân, chàng có từng hối hận vì đời này vẫn cưới em không?”
Tạ Hoài Cẩn quay sang nhìn y. “Ta chỉ hối hận đã để em phải chờ ta qua một đời.”
“Nhưng đời này em không còn chờ vô ích.” Y cười nhẹ. “Chàng đã về.”
“Ừm.” Hắn cúi đầu hôn lên trán y. “Ta đã về. Sau này cũng sẽ luôn trở về.”
Lâm Thanh Từ nhắm mắt, tựa sát hơn vào hắn. “Vậy là đủ.”
Trong phòng, A Ninh trở mình, bàn tay nhỏ vẫn đặt trên tờ giấy viết bốn chữ “phụ thân, a cha”. Ngoài sân, ngọn đèn dưới mái hiên sáng yên trong gió. Không có cửa khóa, không có khói lửa, cũng không còn ai phải đứng ngoài một đời bất lực.
Tạ Hoài Cẩn nắm tay Lâm Thanh Từ.
Lâm Thanh Từ cũng nắm lại tay hắn.
Hai người từng lạc nhau giữa một kiếp người, cuối cùng vẫn tìm được đường về dưới cùng một mái nhà.
(Hết chương 40)
Hoàn
Bình luận 💬 0