Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 35: Trăm Ngày Có Người Về Nhà

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người Chương 21: Dưới Mái Hiên Mưa Hạ Chương 22: Ánh Mắt Giữa Đêm Nguyên Tiêu Chương 23: Thai Mạch Dưới Ánh Đèn Chương 24: Trước Kỳ Thi Tháng Tư Chương 25: Cửa Trường Thi Khép Lại Chương 26: Bút Rơi Trên Giấy Thi Chương 27: Bảng Yết Danh Trước Cổng Nha Môn Chương 28: Lễ Mừng Không Qua Cửa Chương 29: Gió Động Trước Ngày Sinh Chương 30: Không Để Gió Độc Vào Nhà Chương 31: Tiếng Khóc Trước Bình Minh Chương 32: Chiêu Ninh Chương 33: Đầy Tháng Dưới Mái Thanh Nghi Chương 34: Đường Cũ Khép Lại Chương 35: Trăm Ngày Có Người Về Nhà Chương 36: Nắng Xuân Ngoài Cửa Phủ Chương 37: Một Năm Bình An Chương 38: Đường Xa Có Thư Nhà Chương 39: Bảng Xuân Nơi Kinh Thành Chương 40: Người Về Dưới Mái Nhà Chương 41: Phiên ngoại 1: Sáu Năm Không Ai Nghe Thấy
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 35: Trăm Ngày Có Người Về Nhà

Tiểu Ninh tròn trăm ngày vào một buổi sáng trời trong.

Đầu đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm, gió thổi qua mái hiên Thanh Nghi viện mang theo hơi lạnh mỏng, nhưng trong phòng lại ấm đến mức khiến người ta không nỡ bước ra. Lò than bạc được đặt sau bình phong, trên bàn nhỏ bày nước ấm, khăn mềm và mấy món đồ chơi bằng gỗ do Lâm Thanh Nghiên đưa đến từ mấy hôm trước. Tiểu Ninh nằm trong lòng Lâm Thanh Từ, mặc áo nhỏ màu xanh nhạt, cổ tay đeo vòng bạc, đôi mắt đen trong mở rất to. Đứa trẻ đã không còn là cục bột đỏ hỏn ngày mới sinh. Má mềm hơn, tay chân có lực hơn, khi nghe tiếng người quen còn biết quay đầu tìm.

Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, tay cầm một chiếc trống lắc nhỏ. Hắn vốn định dỗ con cười, ai ngờ lắc hai cái, Tiểu Ninh không cười mà nghiêm túc nhìn hắn, dáng vẻ như đang nghe phụ thân giảng văn sách. Lâm Thanh Từ nhìn một lúc, không nhịn được cong môi.

“Chàng đừng lắc nữa.” Y nói. “Con bị chàng lắc đến ngẩn ra rồi.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn chiếc trống trong tay, lại nhìn Tiểu Ninh: “Tiểu Ninh, phụ thân lắc không hay sao?”

Tiểu Ninh hé miệng, phát ra một tiếng “a” rất nhỏ.

Tạ Hoài Cẩn lập tức quay sang Lâm Thanh Từ, ánh mắt sáng lên: “Em nghe thấy không? Con đáp ta.”

Lâm Thanh Từ buồn cười nói: “Con chỉ kêu một tiếng thôi.”

“Nhưng là nhìn ta mà kêu.” Tạ Hoài Cẩn nghiêm túc đến mức như vừa được bảng vàng yết danh lần thứ hai. “Chắc chắn con biết hôm nay là trăm ngày, muốn chúc phụ thân.”

Lâm Thanh Từ cúi đầu nhìn Tiểu Ninh, đứa trẻ trong lòng đang nắm lấy mép áo y, đôi chân nhỏ đạp nhẹ dưới lớp chăn. Y từng nghĩ khi có con, cuộc sống sẽ chỉ là bận rộn và mệt mỏi. Quả thật có mệt. Đêm Tiểu Ninh khó ngủ, cả viện gần như thức theo; những hôm đứa trẻ đầy hơi khó chịu, y nghe con khóc mà lòng đau như bị ai siết chặt. Nhưng giữa bao nhiêu vất vả ấy lại có những khoảnh khắc rất nhỏ, nhỏ như một tiếng “a”, một cái nắm tay, một lần mở mắt tìm người, đủ khiến lòng người mềm xuống.

“Được rồi.” Y dịu giọng. “Tiểu Ninh chúc phụ thân, vậy phụ thân của con hôm nay phải bế con thật ngoan, không được để khách bế quá lâu.”

Tạ Hoài Cẩn lập tức đáp: “Ta biết.”

Lễ trăm ngày không làm lớn, nhưng vẫn long trọng hơn đầy tháng một chút. Sau khi Tiểu Ninh sinh ra, Tạ gia càng được người ngoài chú ý. Tạ Hoài Cẩn là tân cử nhân, lại có trưởng tử, Tạ phủ trong mắt nhiều người coi như song hỷ. Thiệp mời và lễ vật đưa tới từ mấy ngày trước đã chất đầy gian ngoài. Tạ mẫu và Lâm Thanh Từ cùng xem danh sách, nhận thứ nên nhận, trả thứ nên trả. Những món quá quý, những lễ vật không rõ ý, hoặc người đưa có ý bám quan hệ quá lộ liễu đều bị khéo léo đẩy về. Sau chuyện Hứa ký, trong Tạ phủ không ai còn xem nhẹ việc một món đồ có thể mang theo bao nhiêu tính toán.

Lâm Thanh Từ đã hồi phục hơn trước rất nhiều.

Sắc mặt y vẫn mảnh hơn thời chưa sinh, nhưng khí sắc đã tốt, dáng người cũng dần có lại vẻ thanh nhã mềm mại vốn có. Không còn bị giữ trong phòng cả ngày, y bắt đầu quản lại một phần nội viện. Tạ mẫu không ép y làm nhiều, nhưng những việc cần mắt nhìn tinh tế như lễ đáp, thiệp mời, quan hệ giữa các phủ vẫn thích giao cho y xem. Tạ Hoài Cẩn ban đầu còn muốn ngăn, về sau thấy y vì được làm việc mà tinh thần tốt hơn, mới không quá nghiêm nữa. Chỉ là bên án của Lâm Thanh Từ vẫn có một chiếc đồng hồ cát nhỏ, cát chảy hết thì hắn nhất định khép sổ, dù y có lườm hắn cũng vô dụng.

Đến gần giờ làm lễ, Lâm gia đến trước.

Lâm Thanh Nghiên vừa vào đã chạy thẳng đến bên nôi, nhưng bị Lâm Thanh Duệ xách cổ áo kéo lại. Hắn nay lớn hơn một chút, song tính tình vẫn không giấu được hoạt bát. Trong tay ôm một hộp gỗ, nói là lễ trăm ngày cho cháu nhỏ. Mở ra mới thấy bên trong có một con hổ vải được may rất chắc, mắt thêu bằng chỉ đen, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

Lâm Thanh Từ ôm Tiểu Ninh nhìn, không khỏi cười: “Đệ lại chuẩn bị từ bao giờ?”

“Từ sau đầy tháng đã chuẩn bị rồi.” Lâm Thanh Nghiên ưỡn ngực. “Ngựa gỗ phải đợi Tiểu Ninh lớn mới chơi, con hổ vải này mềm, bây giờ đặt bên cạnh cũng được. Tiểu Ninh sau này có hổ bảo vệ, không ai dám bắt nạt.”

Tạ Hoài Cẩn nhận con hổ vải, đặt gần Tiểu Ninh. Đứa trẻ không hiểu gì, nhưng bàn tay nhỏ vung một cái, vừa vặn chạm vào tai hổ. Lâm Thanh Nghiên lập tức vui đến mắt sáng lên: “Huynh xem! Tiểu Ninh thích!”

Lâm Thanh Duệ bất đắc dĩ nói: “Cháu chỉ vô tình chạm vào thôi.”

“Vô tình cũng là thích.” Lâm Thanh Nghiên rất kiên định.

Trong phòng lại vang lên tiếng cười. Lâm mẫu ngồi bên cạnh Lâm Thanh Từ, nhìn y ôm con, mắt ấm đến mức gần như muốn rơi lệ. Trăm ngày trước, bà ở ngoài phòng sinh nghe tiếng con mình đau đến khàn giọng, trái tim như bị treo trên dao. Nay nhìn A Từ ngồi yên trong phòng ấm, trong lòng ôm đứa trẻ khỏe mạnh, bên cạnh có Tạ Hoài Cẩn luôn cúi đầu nhìn hai cha con, bà mới thật sự cảm thấy mọi khổ sở ngày ấy đã qua.

Tần lão gia và vài vị thân cận đến sau đó. Khách không đông, nhưng đều là người có giao tình thật. Tạ phụ bế Tiểu Ninh ra từ đường, báo với tổ tiên rằng đứa trẻ đã qua trăm ngày bình an. Tạ mẫu đứng bên cạnh dâng hương, miệng khẽ niệm lời chúc. Tạ Hoài Cẩn và Lâm Thanh Từ cùng đứng sau, một người đỡ nhẹ khuỷu tay y, một người nhìn con trong lòng Tạ phụ, ánh mắt đều mềm.

Khi hương cháy quá nửa, Tạ phụ quay lại giao Tiểu Ninh cho Tạ Hoài Cẩn.

Tạ Hoài Cẩn bế con rất vững. So với lúc mới sinh tay chân cứng ngắc, hiện tại hắn đã quen hơn nhiều. Tiểu Ninh nằm trong lòng phụ thân, đôi mắt đen trong mở ra nhìn lên, không khóc cũng không nháo. Tạ phụ nhìn cảnh ấy, bỗng nói: “Cẩn nhi, con nay có công danh, có phu lang, có con. Đường phía trước dài hơn trước, nhưng gốc đã ở trong tay con rồi.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn Tiểu Ninh, rồi nhìn Lâm Thanh Từ đứng bên cạnh. “Con hiểu.”

Tạ phụ gật đầu. “Hiểu thì tốt. Người ta có thể đi xa, nhưng không thể quên nơi mình đi ra.”

Câu ấy khiến Lâm Thanh Từ hơi động lòng. Y biết Tạ phụ không chỉ nói với Tạ Hoài Cẩn, cũng như đang nói với cả căn nhà này. Sau những biến cố đã qua, Tạ gia không còn chỉ là một thương hộ muốn dựa vào công danh để thêm vẻ vang. Họ có gia nghiệp để giữ, có người nhà để thương, có một đứa trẻ đang lớn lên dưới mái nhà này. Công danh nếu không dùng để giữ lấy những điều đó, thì chỉ là hư danh trên giấy.

Sau lễ, khách vào chính sảnh dùng trà.

Tiểu Ninh là nhân vật chính, nhưng vì còn quá nhỏ, Tạ Hoài Cẩn không để mọi người thay nhau bế lâu. Ai muốn nhìn thì nhìn, muốn tặng lễ thì nhận lễ, nhưng chỉ có người thân hai nhà được bế một lát. Có vị phu nhân thân với Tạ mẫu cười nói Tạ cử nhân giữ con kỹ quá, sau này Tiểu Ninh lớn lên sợ là được chiều hư. Tạ Hoài Cẩn chỉ đáp rất bình tĩnh: “Trẻ nhỏ trăm ngày còn yếu, cẩn thận một chút không phải chiều hư.”

Lời nói có lễ, nhưng ý giữ ranh giới rất rõ. Người kia nghe vậy cũng không tiện nói thêm.

Đến giữa tiệc, một vị họ hàng xa của Tạ gia được mời theo trưởng bối đến, nhìn Lâm Thanh Từ rồi cười nói: “Thiếu phu lang quả nhiên có phúc, vừa vào cửa đã sinh trưởng tử cho Tạ gia, nay đại thiếu gia lại trúng cử, đúng là song toàn. Chỉ là sau này Tạ cử nhân xã giao nhiều, đọc sách nhiều, còn phải lo gia nghiệp, thiếu phu lang lại bận chăm tiểu công tử, bên cạnh nếu có thêm người hầu hạ trà nước, cũng đỡ vất vả cho cả hai.”

Câu này vừa rơi xuống, chính sảnh lập tức yên đi một chút.

Lời nói nghe như quan tâm, nhưng trong nhà quyền quý, “người hầu hạ trà nước” nhiều khi không chỉ là nha hoàn bưng trà. Sau khi hán tử có công danh, không ít nhà sẽ đưa nha hoàn thông phòng hoặc thiếp thất để tỏ vẻ thân cận, nhất là khi phu lang vừa sinh xong cần dưỡng thân. Trước kia Tạ Hoài Cẩn chỉ là tú tài, lời thề một đời một phu lang còn bị người cho là thiếu niên tình nồng. Nay hắn đã là cử nhân, Tiểu Ninh cũng có rồi, người ngoài liền bắt đầu thử xem lời thề ấy có còn chắc hay không.

Lâm Thanh Từ rũ mắt, bàn tay đặt trên ly trà khẽ dừng.

Tạ Hoài Cẩn đang bế Tiểu Ninh, nghe xong liền ngẩng đầu. Hắn không giận dữ trước khách, cũng không để không khí trở nên khó coi. Chỉ là giọng hắn trầm xuống, đủ để mọi người trong sảnh nghe rõ.

“Lòng tốt của thẩm nương ta nhận. Nhưng Thanh Nghi viện không thiếu người hầu hạ. Ta có phu lang, có con, cũng đã nói từ khi thành thân rằng đời này chỉ có một phu lang, không nạp thiếp, không thu thông phòng. Trước kia là vậy, sau khi trúng cử là vậy, sau này nếu còn đi xa hơn cũng vẫn là vậy.”

Người kia sắc mặt hơi cứng, vội cười chữa: “Ta chỉ thuận miệng nói, cũng là sợ thiếu phu lang vất vả.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn Lâm Thanh Từ, ánh mắt dịu xuống rồi lại quay về phía khách. “Nếu sợ em ấy vất vả, nên bớt đưa việc không cần thiết vào nhà, chứ không phải đưa thêm người vào khiến em ấy nhọc lòng. Phu lang ta giúp ta giữ nội viện, cùng ta luận văn sách, sinh Tiểu Ninh cho ta, dưỡng thân chưa đầy trăm ngày đã đứng ra xử lý lễ đáp cho Tạ gia. Ta thương em ấy còn không đủ, sao nỡ dùng danh nghĩa chia sẻ vất vả để làm em ấy khó chịu?”

Lời này không nặng, nhưng từng chữ rơi xuống đều có sức.

Tạ mẫu đặt chén trà xuống, mỉm cười tiếp lời: “Cẩn nhi nói đúng. Tạ gia chúng ta không có quy củ lấy người ngoài làm ‘chia sẻ vất vả’ cho thiếu phu lang. Thanh Nghi viện bây giờ rất tốt, Tiểu Ninh cũng đang lớn khỏe mạnh, chúng ta làm trưởng bối chỉ mong bọn nhỏ yên ổn.”

Tạ phụ cũng nhàn nhạt nói: “Hôm nay là lễ trăm ngày của Tiểu Ninh, nói chuyện vui là đủ.”

Vị họ hàng kia lập tức không dám nói nữa.

Lâm Thanh Từ ngồi bên cạnh, trong lòng bỗng vừa chua vừa ấm. Kiếp trước, mỗi khi có người bước vào hậu viện, y chỉ có thể nghe người khác nói “nam nhân có người mới là bình thường”, “ca nhi không thể ghen quá”, “đã không được sủng thì phải biết giữ thể diện”. Những câu nói ấy từng như kim mảnh đâm vào lòng y hết ngày này sang ngày khác. Đời này, còn chưa cần y tự mình đối đáp, Tạ Hoài Cẩn đã trước mặt mọi người dựng tường cho y.

Không phải lời thề trong đêm riêng tư.

Mà là lời tuyên bố giữa chính sảnh, trước thân tộc và khách khứa.

Tiểu Ninh nằm trong lòng Tạ Hoài Cẩn bỗng động tay, kéo nhẹ vào vạt áo phụ thân. Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn con, khí lạnh trong mắt lập tức tan sạch. Hắn chỉnh lại tã cho Tiểu Ninh, rồi ôm con đến bên Lâm Thanh Từ, nhẹ giọng hỏi: “Em có mệt không? Có muốn vào trong nghỉ một lát không?”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn, rất khẽ lắc đầu. “Không mệt.”

Tạ Hoài Cẩn hiểu y nói thật. Lúc này y không mệt, bởi lòng y đang yên.

Sau tiệc, khách lần lượt ra về. Tạ mẫu không để vị họ hàng xa kia ở lại lâu, đáp lễ xong liền sai quản sự tiễn khách. Chuyện nhỏ ấy không gây ra sóng lớn, nhưng người có mặt hôm nay đều hiểu rõ một điều: Tạ cử nhân không phải chỉ nói một đời một phu lang cho dễ nghe. Tạ gia từ trên xuống dưới đều nhận Lâm Thanh Từ là thiếu phu lang duy nhất, cũng không có ý vì công danh của Tạ Hoài Cẩn mà mở thêm đường hậu viện.

Đêm xuống, Thanh Nghi viện rốt cuộc yên tĩnh.

Tiểu Ninh ban ngày bị nhiều người nhìn nên hơi mệt, uống sữa xong đã ngủ rất say. Con hổ vải của Lâm Thanh Nghiên được đặt bên cạnh nôi, nhìn qua giống một hộ vệ nhỏ ngốc nghếch. Lâm Thanh Từ ngồi ở mép giường, tháo trâm ngọc xuống, tóc dài rơi trên vai. Tạ Hoài Cẩn từ phía sau đi đến, nhận lấy chiếc lược gỗ, chậm rãi chải tóc cho y.

“Ban nãy em có khó chịu không?” Hắn hỏi.

Lâm Thanh Từ biết hắn đang nói chuyện trong tiệc. Y nhìn bóng hai người trong gương đồng, một lúc sau mới đáp: “Có một chút.”

Tay Tạ Hoài Cẩn khẽ dừng.

Y quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lại rất yên: “Nhưng chỉ một chút thôi. Vì em biết chàng sẽ không để chuyện ấy xảy ra.”

Tạ Hoài Cẩn đặt lược xuống, ngồi bên cạnh y. “Dù ta không nghe thấy, em cũng có thể từ chối. Em không cần nhẫn nhịn như kiếp trước.”

“Em biết.” Lâm Thanh Từ cười rất nhẹ. “Trước kia em sợ nói ra sẽ bị chê ghen tuông, bị nói không rộng lượng, bị trách không biết thân phận. Bây giờ không sợ nữa. Nếu có ai thật sự muốn đưa người vào Thanh Nghi viện, em sẽ trực tiếp trả về. Nếu họ nói em không rộng lượng, em cũng không cần rộng lượng với chuyện làm mình đau.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn y, trong lòng mềm mà đau. “Đúng. Em không cần rộng lượng với chuyện đó.”

Lâm Thanh Từ cúi mắt, ngón tay chạm lên tay hắn. “Nhưng hôm nay chàng nói trước, em rất vui.”

“Ta nên nói.” Hắn nắm tay y, hôn nhẹ lên đầu ngón tay. “A Từ, có những lời ta phải nói ở nơi người ngoài nghe thấy, để họ biết ranh giới của ta ở đâu. Như vậy sau này em mới bớt bị người thử.”

Y nhìn hắn, bỗng nghiêng người tựa vào vai hắn. Sau sinh, thân thể y chưa hoàn toàn như trước, nhưng trong lòng lại có một sức mạnh khác. Sức mạnh ấy đến từ việc được yêu thương, được tôn trọng, được đặt ở vị trí ngang hàng, chứ không phải chỉ được bảo vệ như món đồ dễ vỡ.

“Phu quân.” Y khẽ gọi.

“Ta đây.”

“Sau này Tiểu Ninh lớn, nếu có người nói với con rằng hán tử có công danh thì nên có nhiều người hầu hạ, chàng sẽ dạy con thế nào?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn chiếc nôi nhỏ bên cạnh, trong mắt dịu xuống. “Ta sẽ dạy con rằng người có công danh càng phải biết giữ lời. Nếu sau này nó có người trong lòng, thì không được dùng thân phận, tiền đồ hay lời đời để làm người đó đau. Nếu không làm được, không xứng đọc sách thánh hiền.”

Lâm Thanh Từ mỉm cười. “Vậy tốt.”

Tạ Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn y. “Còn em sẽ dạy con gì?”

“Em sẽ dạy con nhìn người bằng lòng tôn trọng.” Y nói chậm rãi. “Dù người đó là hán tử, ca nhi hay nữ tử, dù mềm mại hay mạnh mẽ, dù giỏi cầm kỳ thi họa hay giỏi buôn bán, cũng không được dùng một ánh mắt khinh thường để phủ nhận người khác.”

Tạ Hoài Cẩn hiểu y đang nói đến ai, nhưng không nhắc tên. Hắn chỉ ôm y vào lòng, để y tựa sát hơn. Hai người lặng lẽ nhìn Tiểu Ninh ngủ. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, chưa biết đời người có bao nhiêu gió, cũng chưa biết phụ thân và a cha nó từng đi qua những gì. Nhưng chính vì vậy, họ càng muốn cho con một mái nhà sạch sẽ, một tấm gương đủ sáng, để ngày sau khi con bước ra ngoài, ít nhất biết phải làm người thế nào.

Một lúc sau, Tiểu Ninh trong nôi bỗng tỉnh, mếu môi khóc hai tiếng.

Tạ Hoài Cẩn lập tức đứng dậy bế con lên. Lâm Thanh Từ vừa muốn đưa tay, hắn đã nói: “Em ngồi đó, để ta.”

Tiểu Ninh nằm trong lòng phụ thân, khóc một lát rồi yên. Tạ Hoài Cẩn cúi đầu dỗ con, giọng rất thấp, khác hẳn vẻ lạnh nhạt khi đối đáp trong tiệc: “Tiểu Ninh ngoan, hôm nay con trăm ngày rồi. Từ nay về sau phải khỏe mạnh lớn lên, biết thương a cha, biết kính trưởng bối, biết giữ lời như phụ thân đã hứa với a cha con.”

Lâm Thanh Từ ngồi bên cạnh nghe, mắt chậm rãi cong lên.

Ngoài cửa sổ, trăng đầu đông phủ lên mái Thanh Nghi viện một lớp sáng bạc. Gió thổi qua cành khô, nhưng trong phòng rất ấm. Trăm ngày của Tiểu Ninh không chỉ là mốc đứa trẻ bình an lớn thêm một đoạn, mà còn giống một lần nữa đóng chắc cánh cửa hậu viện từng bị kiếp trước xé toạc. Không ai có thể dùng danh nghĩa tốt đẹp để đưa dao vào đây nữa. Không ai có thể khiến Lâm Thanh Từ cúi đầu nhẫn nhịn trong chính căn nhà của mình nữa.

Tiểu Ninh dần ngủ lại trong tiếng dỗ của phụ thân.

Lâm Thanh Từ tựa bên giường, nhìn một lớn một nhỏ, trong lòng lặng lẽ nghĩ, nếu đời người thật sự có thể được viết lại từng chương, vậy chương này của họ nhất định không còn mùi khói.

Chỉ có đèn ấm, tiếng trẻ thơ, và một lời hứa được đặt trước người đời.

(Hết chương 35)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0