Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 38: Đường Xa Có Thư Nhà

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người Chương 21: Dưới Mái Hiên Mưa Hạ Chương 22: Ánh Mắt Giữa Đêm Nguyên Tiêu Chương 23: Thai Mạch Dưới Ánh Đèn Chương 24: Trước Kỳ Thi Tháng Tư Chương 25: Cửa Trường Thi Khép Lại Chương 26: Bút Rơi Trên Giấy Thi Chương 27: Bảng Yết Danh Trước Cổng Nha Môn Chương 28: Lễ Mừng Không Qua Cửa Chương 29: Gió Động Trước Ngày Sinh Chương 30: Không Để Gió Độc Vào Nhà Chương 31: Tiếng Khóc Trước Bình Minh Chương 32: Chiêu Ninh Chương 33: Đầy Tháng Dưới Mái Thanh Nghi Chương 34: Đường Cũ Khép Lại Chương 35: Trăm Ngày Có Người Về Nhà Chương 36: Nắng Xuân Ngoài Cửa Phủ Chương 37: Một Năm Bình An Chương 38: Đường Xa Có Thư Nhà Chương 39: Bảng Xuân Nơi Kinh Thành Chương 40: Người Về Dưới Mái Nhà Chương 41: Phiên ngoại 1: Sáu Năm Không Ai Nghe Thấy
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 38: Đường Xa Có Thư Nhà

Sau lễ thôi nôi của Tiểu Ninh, Thanh Nghi viện thêm một việc lớn.

Không phải thêm thiệp mời, cũng không phải thêm lễ vật, mà là trên án sách của Tạ Hoài Cẩn bắt đầu chất lên những quyển văn sách dày hơn trước. Tần lão gia mỗi tháng gọi hắn đến nhiều hơn, có khi một bài văn bị phê đến đỏ cả mép giấy, có khi chỉ một đoạn luận cũng bị bắt sửa đi sửa lại ba lần. Tạ phụ cũng lặng lẽ giao bớt việc cửa hiệu cho quản sự khác, để hắn có thời gian chuyên tâm chuẩn bị khoa hội sang năm. Trong phủ không ai nói rõ hai chữ chia xa, nhưng ai cũng biết, con đường lên kinh đã thật sự đặt trước mặt Tạ Hoài Cẩn.

Lâm Thanh Từ không ngăn.

Y vẫn quản nội viện, vẫn chăm Tiểu Ninh, vẫn mỗi tối ngồi bên án cùng hắn xem những vật cần chuẩn bị cho đường xa. Áo choàng dày, giày đi đường, thuốc phòng cảm lạnh, thư giới thiệu của Tần lão gia, danh mục sách vở có thể mang theo, bạc vụn dùng trên đường, danh sách trạm dịch và khách điếm an toàn mà Tạ phụ sai người hỏi kỹ. Mỗi thứ y đều xem qua, ghi thêm một hàng chữ nhỏ, cẩn thận hơn cả chuẩn bị đồ cưới ngày trước.

Tạ Hoài Cẩn nhìn y cúi đầu viết, trong lòng vừa ấm vừa đau.

“Thanh Từ.” Hắn gọi khẽ.

Lâm Thanh Từ không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Ừm?”

“Nếu em không nỡ, có thể nói.”

Ngòi bút trong tay y dừng lại.

Ngoài cửa sổ, Tiểu Ninh đang được ma ma đỡ tập đi trong sân. Đứa trẻ vừa qua một tuổi chưa lâu, bước chân còn loạng choạng, đi được hai bước liền ngã ngồi xuống đệm mềm, nhưng không khóc, chỉ ngẩng đầu nhìn phụ thân và a cha trong phòng, miệng ê a không rõ. Lâm Thanh Từ nhìn con, lại nhìn người trước mặt. Tạ Hoài Cẩn mặc áo xanh trúc, trên án là văn sách, trong mắt lại chỉ có y.

“Sao em lại không nỡ?” Y khẽ hỏi.

Tạ Hoài Cẩn im lặng.

Lâm Thanh Từ đặt bút xuống, chậm rãi nói: “Tiểu Ninh còn nhỏ, em vừa quen với việc mỗi tối chàng về viện dỗ con ngủ. Nếu chàng đi kinh thành mấy tháng, trong lòng em tất nhiên sẽ trống. Nhưng phu quân, không nỡ là một chuyện, có nên đi hay không lại là chuyện khác. Chàng đã học đến hôm nay, thi đến hôm nay, không phải để dừng mãi ở Thanh Châu.”

Hắn nắm tay y. “Ta không muốn để em một mình giữ nhiều việc như vậy.”

“Em không một mình.” Lâm Thanh Từ mỉm cười. “Trong phủ có phụ thân mẫu thân, có Chu ma ma, Xuân Đào, Thu Nguyệt. Lâm gia cũng ở Thanh Châu. Hơn nữa, em đã không còn là người chỉ biết sợ trong phòng tân hôn năm đó. Thanh Nghi viện em giữ được, Tiểu Ninh em cũng chăm được. Chàng yên tâm đi con đường của chàng.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn y thật lâu. Trước kia hắn từng sợ Lâm Thanh Từ mỏng manh, sợ chỉ cần mình rời mắt một chút, gió cũ sẽ lại thổi đến làm y đau. Nhưng một năm qua, y đã bước ra khỏi cơn ác mộng ấy bằng chính đôi chân của mình. Y có thể đi dự xuân trà, có thể đáp lại lời thử, có thể xử lý lễ vật, có thể ôm con đứng dưới mái hiên mà không còn run trước ánh mắt người đời. Hắn không nên dùng tình yêu để biến y thành người phải được che chở mọi lúc.

“Ta biết em làm được.” Hắn nói. “Nhưng biết là một chuyện, nỡ hay không lại là chuyện khác.”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn, chợt bật cười rất khẽ. “Vậy chàng cũng không nỡ sao?”

Tạ Hoài Cẩn thẳng thắn gật đầu: “Không nỡ.”

Y đưa tay chạm lên mu bàn tay hắn, giọng mềm xuống: “Vậy chúng ta cùng không nỡ, nhưng vẫn cùng chuẩn bị. Như vậy được không?”

Tạ Hoài Cẩn nắm tay y, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay. “Được.”

Từ hôm ấy, chuyện lên kinh không còn là điều tránh nói trong Thanh Nghi viện.

Tạ mẫu ban đầu khó tránh khỏi lo lắng. Bà vừa vui vì con trai có chí tiến thêm một bước, vừa sợ đường xa, sợ kinh thành phức tạp, sợ Tạ Hoài Cẩn một mình bên ngoài ăn ngủ không yên. Tạ phụ thì bình tĩnh hơn, nhưng đêm nào cũng gọi quản sự đến hỏi đường đi, hỏi trạm nghỉ, hỏi người hộ tống. Lâm gia biết tin, Lâm mẫu lập tức sai người đưa đến mấy gói thuốc bổ đi đường và một đôi giày do bà tự tay may. Lâm Thanh Duệ không nói nhiều, chỉ đem một thanh đoản đao nhỏ tặng Tạ Hoài Cẩn phòng thân. Lâm Thanh Nghiên thì nghiêm túc viết một tờ giấy xiêu vẹo, bảo Tạ đại ca phải thi thật tốt, về sau dạy Tiểu Ninh cưỡi ngựa gỗ.

Tạ Hoài Cẩn nhận từng thứ, trong lòng nặng mà ấm.

Tần lão gia cũng đến Tạ phủ một chuyến. Ông mang theo mấy quyển sách cũ đã ghi chú dày đặc và một phong thư gửi cho cố nhân ở kinh thành. “Thư này không phải để người ta nâng đỡ con đi đường tắt,” ông nói rất nghiêm. “Chỉ là nếu gặp chuyện khó xử, có thể có một người biết con là học trò của ta, không đến mức bị kẻ lạ bắt nạt. Vào kinh rồi, mắt phải sáng, miệng phải kín, lòng phải ổn. Nơi ấy không giống Thanh Châu, một câu nói sai cũng có thể bị người dùng làm dao.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhận thư. “Học trò ghi nhớ.”

Tần lão gia nhìn hắn một lúc, rồi lại nhìn Lâm Thanh Từ đang đứng bên cạnh. “Thiếu phu lang ở nhà cũng không nhẹ hơn người đi thi. Chăm con, giữ nhà, ứng đối thân tộc, đều hao tâm. Hoài Cẩn, con đi xa, thư nhà phải viết đều. Đừng để người chờ đến lòng bất an.”

Tạ Hoài Cẩn đáp rất nhanh: “Học trò sẽ viết.”

Lâm Thanh Từ cúi mắt, khóe môi hơi cong. “Con sẽ kiểm tra.”

Tần lão gia bật cười: “Vậy thì tốt. Có người kiểm tra, lão phu cũng yên tâm.”

Ngày tháng theo đó trôi nhanh hơn trước.

Tiểu Ninh bắt đầu học đi. Ban đầu bé chỉ có thể vịn vào tay Tạ Hoài Cẩn bước hai ba bước, về sau dám buông một tay, lảo đảo đi về phía Lâm Thanh Từ. Mỗi lần đi được một đoạn, cả Thanh Nghi viện đều như chờ bảng vàng. Xuân Đào nín thở, Thu Nguyệt mở tay đón, ma ma đứng cạnh đệm mềm, còn Tạ Hoài Cẩn ngồi cách đó không xa, vừa muốn con tự bước vừa sợ con ngã. Lâm Thanh Từ thì ngồi trước mặt Tiểu Ninh, mở tay gọi con.

“Tiểu Ninh, đến chỗ a cha.”

Đứa trẻ nghe giọng y, mắt sáng lên. Bước chân nhỏ chao đảo, người nghiêng một cái suýt ngã. Tạ Hoài Cẩn vừa muốn đưa tay, Lâm Thanh Từ đã nhẹ giọng nói: “Đừng vội.”

Hắn khựng lại.

Tiểu Ninh tự mình đứng vững, rồi lại đi thêm một bước, cuối cùng nhào vào lòng Lâm Thanh Từ. Y ôm lấy con, cười đến mắt cong, cúi đầu hôn lên trán bé. Tiểu Ninh tưởng được khen là trò vui, lập tức vỗ tay cười. Tạ Hoài Cẩn nhìn hai người, trong lòng như có thứ gì mềm mại chảy qua.

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng thấy không? Đôi khi buông tay một chút, con mới tự bước được.”

Tạ Hoài Cẩn hiểu y không chỉ nói Tiểu Ninh.

Hắn ngồi xuống bên cạnh hai cha con, đưa tay đỡ sau lưng y. “Nhưng phải có người đứng trước mặt đón.”

“Đúng vậy.” Y nhìn hắn. “Cho nên chàng cứ đi. Em và Tiểu Ninh ở nhà đón chàng về.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, hôn lên trán Tiểu Ninh, rồi hôn nhẹ lên tóc Lâm Thanh Từ. “Ta nhất định về.”

Cuối năm ấy, Tạ phủ đón một cái Tết rất ấm.

Tiểu Ninh đã biết gọi vài tiếng không rõ. Tiếng “a cha” đầu tiên rơi vào một buổi sáng mùng một. Khi ấy Lâm Thanh Từ đang bế bé nhận bao lì xì của Tạ mẫu, đứa trẻ nắm lấy dây đỏ, bỗng ngẩng đầu nhìn y, miệng bật ra một tiếng “cha” non nớt. Cả phòng lập tức yên tĩnh. Lâm Thanh Từ cúi đầu nhìn con, mắt trong nháy mắt đỏ lên.

“Tiểu Ninh, con gọi gì?” Tạ mẫu vừa vui vừa căng thẳng hỏi.

Tiểu Ninh không hiểu người lớn vì sao kích động, chỉ nắm dây đỏ, lại ê a một tiếng: “A… cha…”

Lâm Thanh Từ ôm con chặt hơn, nước mắt rơi xuống nhưng miệng lại cười. Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh nhìn, trong lòng mềm đến phát đau. Hắn không ghen với tiếng gọi đầu tiên của con. Trái lại, hắn cảm thấy đây là điều nên như vậy. Người đã mang Tiểu Ninh qua bao ngày tháng, sinh con trong cơn đau trước bình minh, đêm đêm tỉnh dậy dỗ con, xứng đáng được nghe tiếng gọi đầu tiên ấy.

Hắn đưa tay lau nước mắt cho Lâm Thanh Từ. “Tiểu Ninh biết thương em.”

Lâm Thanh Từ nghẹn giọng: “Con còn nhỏ, biết gì đâu.”

“Biết.” Hắn cười rất nhẹ. “Con biết a cha là người thương con nhất.”

Tiểu Ninh sau khi gọi được “a cha” liền khiến cả Tạ phủ vui suốt mấy ngày. Lâm Thanh Nghiên biết tin, lập tức chạy sang dụ cháu gọi “cữu cữu”, nhưng Tiểu Ninh nhìn hắn rất lâu, cuối cùng chỉ cầm hổ vải vỗ lên tay hắn. Lâm Thanh Nghiên thất vọng đến mức ngồi xổm bên đệm thở dài, nói cháu nhỏ thiên vị a cha. Lâm Thanh Duệ đứng bên cạnh lạnh nhạt nhắc hắn, nếu cháu mới hơn một tuổi đã gọi rõ “cữu cữu”, vậy hắn nên mời đại phu đến xem có phải mình đang nằm mơ không.

Tiếng cười vì vậy lại đầy sân.

Nhưng sau Tết, ngày lên đường rốt cuộc đến gần.

Tạ Hoài Cẩn quyết định đi kinh thành cùng đoàn sĩ tử và thương đội quen của Tạ gia, có Thanh Mặc theo hầu, thêm hai hộ vệ do Tạ phụ chọn. Đường đi đã được tính kỹ, khách điếm dọc đường cũng có người liên hệ trước. Lâm Thanh Từ chuẩn bị cho hắn một rương hành trang không lớn nhưng đủ dùng. Trong rương có áo, sách, thuốc, bạc vụn, mấy gói trà nhạt, và một hộp gỗ nhỏ đặt riêng. Tạ Hoài Cẩn mở ra xem, bên trong là một xấp giấy viết thư đã được cắt sẵn, một túi mực nhỏ, cùng mấy tờ giấy có dấu tay của Tiểu Ninh in bằng son đỏ nhạt.

Hắn nhìn rất lâu.

Lâm Thanh Từ đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Tiểu Ninh chưa biết viết, em để con in dấu tay trước. Sau này mỗi lần chàng nhớ con, có thể nhìn một cái.”

Tạ Hoài Cẩn cầm một tờ lên. Dấu tay nhỏ xíu in trên giấy, năm ngón còn chưa tròn đều, nhưng đối với hắn lại quý hơn bất kỳ ngọc bội nào. “Còn em?”

“Em sẽ viết thư.” Y nói. “Chàng cũng phải viết.”

“Ta sẽ viết.” Hắn nhìn y. “Mỗi nơi dừng chân đều viết. Vào kinh rồi cũng viết. Trước khi thi viết, thi xong viết, chờ bảng cũng viết.”

Lâm Thanh Từ nghe đến bật cười: “Nói như vậy, chàng còn thời gian đọc sách không?”

“Có.” Tạ Hoài Cẩn đặt tờ giấy lại hộp, đưa tay ôm y vào lòng. “Viết thư cho em là để lòng ta tĩnh, không phải làm lỡ việc đọc sách.”

Y tựa vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn. Họ đã từng ôm nhau rất nhiều lần, nhưng cái ôm đêm trước ngày lên đường vẫn khác. Không có lửa cũ, không có hiểu lầm, không có nỗi sợ bị bỏ lại trong tuyệt vọng, chỉ có sự không nỡ rất thật, và niềm tin cũng rất thật. Lâm Thanh Từ không cố giấu buồn. Y để mình tựa vào hắn lâu hơn một chút, nghe tiếng tim hắn, ghi nhớ hơi ấm quen thuộc trước ngày đường xa mở ra.

“Phu quân.” Y gọi khẽ.

“Ta đây.”

“Chàng đi đường cẩn thận. Đừng vì vội mà bỏ bữa. Đừng vì đọc sách mà thức quá khuya. Nếu trong kinh có người mời yến rượu, chàng phải biết từ chối. Nếu gặp chuyện khó, viết thư về, đừng một mình chịu hết.” Y dừng một chút, giọng hơi run. “Và đừng quên, em và Tiểu Ninh không cần chàng nhất định phải đỗ thật cao mới trở về. Chúng em chỉ cần chàng bình an trở về.”

Tạ Hoài Cẩn ôm y chặt hơn. “Ta nhớ rồi.”

“Thật sự nhớ?”

“Thật sự nhớ.” Hắn cúi xuống hôn lên trán y. “Ta đi thi, không phải đi đánh cược mạng mình. Ta muốn công danh, nhưng muốn về nhà hơn.”

Lâm Thanh Từ nhắm mắt, khóe môi khẽ cong. “Vậy là tốt.”

Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, xe ngựa đã chờ trước cổng Tạ phủ.

Tạ phụ và Tạ mẫu đứng ngoài hiên tiễn con. Lâm gia cũng đến từ sớm. Lâm mẫu nắm tay Lâm Thanh Từ, sợ y không nỡ mà đau lòng, nhưng lại thấy y hôm nay rất bình tĩnh. Y mặc áo màu lam nhạt, ôm Tiểu Ninh trong lòng, tóc vấn gọn, trên người không trang điểm cầu kỳ. Tiểu Ninh chưa hiểu phụ thân sắp đi xa, chỉ thấy nhiều người đứng trước cửa thì tò mò nhìn quanh, tay nhỏ nắm lấy cổ áo Lâm Thanh Từ.

Tạ Hoài Cẩn hành lễ với phụ mẫu, bái biệt Tần lão gia, lại nhận lời dặn của Lâm phụ và Lâm Thanh Duệ. Đến cuối cùng, hắn mới đi đến trước mặt Lâm Thanh Từ.

Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói.

Tiểu Ninh trong lòng Lâm Thanh Từ thấy phụ thân đến gần, lập tức vươn tay. Tạ Hoài Cẩn bế con qua, ôm rất lâu. Đứa trẻ nắm lấy tóc hắn, miệng ê a vài tiếng. Hắn cúi đầu hôn lên má con, giọng thấp đến mức chỉ hai cha con nghe thấy: “Tiểu Ninh ở nhà ngoan, chăm a cha thay phụ thân. Phụ thân thi xong sẽ về.”

Tiểu Ninh không hiểu, nhưng lại bất ngờ gọi một tiếng mơ hồ: “Phụ…”

Tạ Hoài Cẩn cứng người.

Mọi người xung quanh cũng yên lặng trong khoảnh khắc. Tiểu Ninh có lẽ chỉ bắt chước âm thanh, gọi chưa tròn chữ, nhưng đối với người sắp lên đường mà nói, một tiếng ấy đủ khiến mắt đỏ. Tạ Hoài Cẩn ôm con, cổ họng nghẹn lại rất lâu mới đáp được: “Ừm, phụ thân nghe thấy rồi.”

Lâm Thanh Từ bước đến, nhận lại Tiểu Ninh. Y nhìn mắt đỏ của Tạ Hoài Cẩn, nhẹ giọng nói: “Chàng xem, Tiểu Ninh cũng tiễn chàng.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn y, rồi trước mặt mọi người cúi xuống hôn nhẹ lên trán y. Không sâu, không vượt lễ, nhưng đầy lưu luyến. “A Từ, chờ ta.”

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn hắn, không khóc. “Em và con chờ chàng về nhà.”

Tạ Hoài Cẩn lên xe ngựa.

Bánh xe lăn qua con đường đá trước Tạ phủ, tiếng vó ngựa dần xa. Lâm Thanh Từ ôm Tiểu Ninh đứng dưới hiên, nhìn theo cho đến khi xe khuất ở cuối phố. Gió sớm thổi qua, Tiểu Ninh tựa vào vai y, miệng còn ê a không rõ, như đang hỏi phụ thân đi đâu. Y vỗ nhẹ lưng con, mắt đỏ nhưng giọng rất dịu.

“Phụ thân con đi lấy một đoạn đường xa.” Y khẽ nói. “Chúng ta ở nhà giữ đèn cho chàng.”

Trước kia, chia xa đối với Lâm Thanh Từ là bị bỏ lại, là cánh cửa đóng kín, là lửa cháy không ai quay đầu.

Còn hôm nay, chia xa là có thư để viết, có người để chờ, có đường để trở về.

Xe ngựa đã đi xa, nhưng cổng Tạ phủ vẫn mở thêm một lúc lâu. Dưới ánh sớm đầu xuân, Lâm Thanh Từ ôm con đứng đó, không còn là người bị số phận đẩy đi, mà là người tự tay giữ lấy mái nhà của mình, chờ người thương mang gió kinh thành và tin bình an trở lại.

(Hết chương 38)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0