Chương 36: Nắng Xuân Ngoài Cửa Phủ
Qua khỏi một mùa đông, Tiểu Ninh đã được hơn nửa tuổi.
Tuyết ở Thanh Châu không dày, chỉ rơi mỏng mấy trận rồi tan, nhưng suốt mùa đông Thanh Nghi viện gần như luôn đóng cửa giữ ấm. Đến khi cành hải đường ngoài sân bắt đầu nhú nụ, rèm dày mới được thay xuống, cửa sổ ban ngày hé mở cho gió xuân đi qua. Tiểu Ninh lớn nhanh hơn mọi người tưởng, gương mặt tròn hơn, đôi mắt đen láy, khi nghe tiếng chuông bạc trên nôi sẽ mở to mắt nhìn theo. Đứa trẻ không còn chỉ biết nằm yên, tay chân đạp rất khỏe, mỗi lần được đặt trên đệm mềm đều cố nghiêng người, như muốn tự mình lật qua.
Sáng hôm ấy, Tạ Hoài Cẩn vừa đọc xong một đoạn sách thì Tiểu Ninh bỗng hừ một tiếng.
Lâm Thanh Từ đang ngồi bên án chọn vải may áo xuân cho ta, nghe tiếng liền quay đầu. Tiểu Ninh nằm trên đệm, hai chân đạp loạn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại rất nghiêm túc. Tạ Hoài Cẩn lập tức bỏ sách xuống, còn chưa kịp bế lên, đứa trẻ đã dùng hết sức nghiêng người, lật từ nằm ngửa sang nằm sấp. Động tác ấy vụng về, đầu nhỏ còn chưa nâng vững, nhưng nó đã thật sự lẫy qua được.
Trong phòng yên lặng một thoáng.
Sau đó Tạ Hoài Cẩn gần như đứng bật dậy. “Tiểu Ninh lẫy rồi.”
Lâm Thanh Từ cũng vội bước tới, nhưng y còn chưa kịp ngồi xuống, Tạ Hoài Cẩn đã đỡ lấy Tiểu Ninh, vừa sợ con úp mặt khó thở, vừa vui đến mắt sáng lên. Tiểu Ninh không biết phụ thân đang kích động điều gì, chỉ cố ngẩng đầu một chút, miệng phát ra tiếng “a” rất nhỏ, rồi mệt đến nằm bẹp xuống đệm. Dáng vẻ ấy khiến Lâm Thanh Từ vừa thương vừa buồn cười, đưa tay chạm lên má ta.
“Giỏi quá.” Y dịu giọng nói. “Tiểu Ninh của chúng ta biết lẫy rồi.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn con, trên mặt là vẻ vui mừng hiếm khi giấu được. “Phải báo với phụ thân mẫu thân, còn phải viết thư sang Lâm phủ.”
Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn hắn: “Chỉ lẫy một cái thôi, chàng muốn báo khắp Thanh Châu sao?”
“Không báo khắp Thanh Châu.” Tạ Hoài Cẩn suy nghĩ rất nghiêm túc. “Báo với người nhà là đủ.”
Y nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi không nén được. Sau khi làm phụ thân, Tạ Hoài Cẩn trước mặt người ngoài vẫn trầm ổn như cũ, thậm chí vì thân phận cử nhân mà càng được người kính trọng. Nhưng chỉ cần liên quan đến Tiểu Ninh, hắn lại rất dễ vui. Con cười một cái, hắn vui; con nắm tay hắn lâu hơn một chút, hắn cũng vui; nay con lẫy được lần đầu, nếu không phải Lâm Thanh Từ ngăn, có lẽ hắn thật sự muốn để cả phủ thưởng bạc.
Tiểu Ninh lẫy được lần đầu, từ đó càng không chịu nằm yên. Ban ngày ma ma đặt con trên đệm mềm, đứa trẻ sẽ cố nghiêng người, lật được rồi lại mệt, mệt xong lại muốn thử tiếp. Tạ Hoài Cẩn nhìn đến vừa tự hào vừa lo lắng, hận không thể trải đệm khắp sàn Thanh Nghi viện. Lâm Thanh Từ ban đầu còn cười hắn quá cẩn thận, nhưng nhìn Tiểu Ninh lăn một cái suýt đụng vào gối, chính y cũng lập tức sai Xuân Đào dời hết vật cứng ra xa. Hai vị phụ thân mỗi người một kiểu lo, rốt cuộc không ai hơn ai.
Đầu xuân vừa sang, thiệp mời cũng nhiều hơn.
Tạ Hoài Cẩn sau khi trúng cử đã chậm một khoa không lên kinh, nhưng không có nghĩa hắn có thể đóng cửa không gặp ai. Tần lão gia vẫn mỗi tháng gọi hắn đến luận văn, Tạ phụ cũng để hắn quản thêm vài việc cửa hiệu. Lâm Thanh Từ khôi phục việc nội viện hơn nửa, thân thể tuy chưa hoàn toàn như trước khi sinh, nhưng khí sắc đã tốt, bước đi cũng nhẹ hơn nhiều. Tạ mẫu thấy y ở trong phủ suốt mùa đông, bèn hỏi y có muốn cùng mình đến buổi xuân trà của Tri châu phu nhân hay không.
Thiệp này đưa rất khéo. Không gọi là yến lớn, chỉ là buổi uống trà ngắm hoa trong phủ Tri châu, mời vài vị phu nhân, phu lang có giao tình và gia quyến của tân cử nhân. Lâm Thanh Từ hiện tại là phu lang của Tạ cử nhân, lại là người vừa sinh trưởng tử, nếu mãi không ra mặt, người ngoài khó tránh khỏi suy đoán. Nhưng y vừa ra tháng chưa lâu, Tiểu Ninh còn nhỏ, Tạ mẫu cũng không muốn ép.
Lâm Thanh Từ cầm thiệp nhìn một lát rồi nói: “Con đi.”
Tạ Hoài Cẩn đang bế Tiểu Ninh bên cạnh, nghe vậy lập tức ngẩng đầu: “Em muốn đi thật sao?”
“Ừm.” Y nhìn hắn, ánh mắt rất yên. “Em đã ở trong Thanh Nghi viện quá lâu. Trước kia là vì dưỡng thai, sau đó vì ở cữ, bây giờ thân thể đã khá hơn, cũng nên ra ngoài gặp người. Em không muốn để người ngoài nghĩ Tạ gia thiếu phu lang sinh con xong liền chỉ còn biết ở trong viện.”
Tạ Hoài Cẩn hiểu ý y, nhưng vẫn không tránh khỏi lo. “Nếu mệt thì về sớm. Nếu có ai nói lời khó nghe, không cần nhẫn nhịn.”
“Em biết.” Lâm Thanh Từ cười nhẹ. “Chàng ở nhà trông Tiểu Ninh cho tốt. Nếu con khóc, đừng lập tức ôm đi tìm ma ma. Trước tiên xem con đói hay buồn ngủ.”
Tạ Hoài Cẩn ngẩn ra. “Em không mang Tiểu Ninh đi?”
“Con còn nhỏ, buổi trà đông người, lại nhiều hương phấn. Mang đi không tiện.” Y đi đến trước mặt hắn, đưa tay sửa lại cổ áo bị Tiểu Ninh nắm nhăn. “Hôm nay em đi xã giao, chàng ở nhà làm phụ thân. Chúng ta mỗi người giữ một đầu.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y rất lâu, cuối cùng bật cười. “Được. Ta ở nhà chờ em về.”
Xuân trà của Tri châu phu nhân được đặt trong hậu hoa viên.
Hoa xuân trong phủ nở vừa lúc, không quá rực rỡ nhưng thanh nhã. Phu nhân, phu lang các nhà ngồi dưới mái đình, trà thơm đặt trên bàn, lời qua lại đều mềm mại như gió. Nhưng Lâm Thanh Từ vừa bước vào, y vẫn cảm nhận được nhiều ánh mắt rơi trên người mình. Có người tò mò, có người đánh giá, cũng có người mang ý thăm dò. Dù sao từ sau khi Tạ Hoài Cẩn trúng cử, lời đồn về việc hắn không nạp thiếp, không thu thông phòng, chỉ ở Thanh Nghi viện với phu lang và con đã truyền qua không ít bàn trà.
Lâm Thanh Từ không né tránh những ánh mắt ấy.
Y mặc áo xuân màu lam nhạt, tóc vấn đơn giản, trên người không đeo quá nhiều trang sức. Sau sinh, vẻ đẹp của y không còn giống đóa hoa mỏng dưới sương như trước, mà thêm vài phần dịu dàng trầm tĩnh. Khi hành lễ với Tri châu phu nhân, động tác vẫn chuẩn mực, giọng nói không cao không thấp, đủ khiêm cung nhưng không rụt rè. Tri châu phu nhân nhìn y, trong mắt hiện lên ý hài lòng.
“Tạ thiếu phu lang sau khi sinh vẫn giữ khí sắc tốt như vậy, xem ra Tạ phủ chăm sóc rất chu đáo.”
Lâm Thanh Từ mỉm cười đáp: “Nhờ phụ thân mẫu thân thương yêu, phu quân cũng hết lòng chăm sóc, trong phủ lại có ma ma đắc lực, ta mới hồi phục thuận lợi.”
Một vị phu nhân ngồi bên cạnh cười nói: “Tạ cử nhân quả thật nổi tiếng thương phu lang. Nghe nói tiểu công tử trăm ngày, có người trong thân tộc nhắc chuyện thêm người hầu hạ, Tạ cử nhân trước mặt mọi người liền từ chối. Thiếu phu lang thật có phúc.”
Lời này nghe như khen, nhưng trong đó cũng có chút thử. Lâm Thanh Từ đặt chén trà xuống, không đỏ mặt né tránh như trước kia. Y chỉ nhẹ giọng nói: “Được phu quân tôn trọng là phúc của ta. Nhưng chuyện trong nhà không chỉ dựa vào một chữ thương. Phụ quân giữ lời, ta giữ phận, phụ mẫu hai bên rộng lượng, gia trạch mới yên. Nếu chỉ dựa vào nhất thời tình nồng để giữ người, tình nồng qua đi sẽ chỉ còn lại tính toán.”
Mấy người trong đình nghe vậy đều yên một chút.
Tri châu phu nhân khẽ gật đầu: “Nói hay. Gia trạch muốn yên, không thể chỉ có một người cố giữ.”
Lại có một phu lang trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi: “Nhưng sau khi sinh con, tinh lực khó tránh khỏi đặt hết lên đứa trẻ. Nếu hán tử trong nhà cảm thấy bị lạnh nhạt thì sao?”
Câu hỏi ấy vừa thật lòng vừa mang nỗi lo của nhiều ca nhi sau sinh. Lâm Thanh Từ nhìn người kia, giọng dịu hơn: “Đứa trẻ là con của hai người, không nên chỉ là việc của a cha. Nếu một hán tử vì phu lang sinh con, dưỡng thân, chăm con mà cảm thấy mình bị lạnh nhạt, vậy người cần được dạy không phải phu lang, mà là hắn. Phu lang không phải vừa sinh xong đã phải lập tức đứng dậy dỗ ngược lòng hán tử. Người cùng làm phụ thân, vốn nên cùng gánh.”
Lời này thẳng hơn nhiều câu xã giao thường ngày.
Nhưng vì giọng Lâm Thanh Từ rất ôn hòa, không có ý tranh hơn thua, ngược lại khiến người ta không dễ phản bác. Vị phu lang trẻ kia nghe xong, ánh mắt hơi đỏ, cúi đầu khẽ đáp: “Ta hiểu rồi.”
Một vị phu nhân lớn tuổi than nhẹ: “Tạ thiếu phu lang có phu quân biết thương, nói lời này tự nhiên có lực.”
Lâm Thanh Từ không phủ nhận. “Đúng vậy. Vì phu quân ta làm được, nên ta mới biết chuyện này không phải không thể. Nếu người đời luôn nói ca nhi sau sinh phải tự mình chịu hết, lâu dần mọi người sẽ tưởng đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu có nhà làm khác đi, có lẽ sau này cũng sẽ có người biết, hóa ra phu phu vốn có thể cùng nhau nuôi con, cùng nhau giữ nhà.”
Tri châu phu nhân nhìn y thêm một lúc, bỗng cười. “Tạ cử nhân viết văn sách nói trị gia, chắc hẳn trong nhà có người cùng luận không ít.”
Lâm Thanh Từ hơi ngẩn, rồi cũng cười nhẹ. “Ta chỉ nói chút chuyện vụn vặt trong nhà, không dám nhận công.”
“Chuyện trong nhà chưa chắc nhỏ.” Tri châu phu nhân nâng chén trà. “Biết giữ một nhà yên, đã là bản lĩnh.”
Buổi xuân trà sau đó thuận lợi hơn Lâm Thanh Từ tưởng. Không phải không còn ánh mắt thăm dò, nhưng sau vài câu đối đáp, những ánh mắt ấy đã đổi khác. Có người thật lòng hỏi y cách chọn ma ma chăm con, có người hỏi Tạ phủ làm sao kiểm lễ vật sau chuyện Hứa ký, cũng có người chỉ đơn giản khen Tiểu Ninh có phúc. Lâm Thanh Từ không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu đều vừa phải. Y không khoe khoang Tạ Hoài Cẩn thương mình, cũng không tự hạ mình thành người chỉ được thương. Y đứng ở đó với thân phận thiếu phu lang Tạ gia, a cha của Tạ Chiêu Ninh, người cùng phu quân giữ lấy căn nhà của họ.
Khi Lâm Thanh Từ rời Tri châu phủ, lòng y rất nhẹ.
Xe ngựa lăn qua phố xuân. Ngoài màn xe, tiếng người bán hàng, tiếng vó ngựa, tiếng trẻ nhỏ cười vang lên từng đoạn. Y bỗng nhớ đến ngày mình trọng sinh, từng chỉ muốn tránh khỏi hôn sự, tránh khỏi Tạ gia, tránh khỏi tất cả ánh mắt có thể làm mình đau. Khi ấy y không nghĩ sẽ có ngày mình ngồi trong xe ngựa trở về Tạ phủ sau một buổi trà, trong lòng không còn sợ hãi, chỉ muốn mau nhìn thấy phu quân và con.
Tạ Hoài Cẩn quả nhiên đang chờ ở Thanh Nghi viện.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Thanh Từ vừa bước vào cửa đã sững lại. Tiểu Ninh nằm trên đệm mềm giữa phòng, đang cố gắng lẫy. Tạ Hoài Cẩn ngồi trước mặt con, hai tay mở ra như sợ con lăn lệch, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác gì đang coi một bài thi quan trọng. Tiểu Ninh dùng sức rất lâu, cuối cùng lật qua được, rồi ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Thanh Từ đứng ở cửa.
Đứa trẻ mở miệng, phát ra một tiếng ê a rất vang.
Tạ Hoài Cẩn lập tức quay đầu, ánh mắt sáng lên: “Em về rồi.”
Lâm Thanh Từ đứng đó, bỗng cảm thấy trái tim được lấp đầy.
Y bước vào, ngồi xuống cạnh đệm. Tiểu Ninh thấy y đến gần, tay chân càng đạp mạnh hơn, miệng lại phát ra vài tiếng không rõ. Lâm Thanh Từ cúi xuống bế con lên, hôn nhẹ lên má mềm. “Tiểu Ninh nhớ a cha sao?”
Tiểu Ninh không đáp được, nhưng bàn tay nhỏ nắm lấy một lọn tóc của y.
Tạ Hoài Cẩn nhìn y thật kỹ. “Buổi trà thế nào? Có mệt không?”
“Không mệt.” Lâm Thanh Từ ôm con, ngước mắt nhìn hắn. “Có người thử lời, nhưng em đã đáp lại. Tri châu phu nhân cũng không làm khó.”
“Có ai nói lời khiến em khó chịu không?”
“Có một chút.” Y cười nhẹ. “Nhưng em không còn như trước nữa. Chàng nói đúng, em không cần nhẫn nhịn trong chuyện làm mình đau.”
Tạ Hoài Cẩn đến bên cạnh y, bàn tay đặt nhẹ sau lưng y. “A Từ của ta rất giỏi.”
Lâm Thanh Từ nhìn hắn, lần này không đỏ mặt né tránh. “Phu quân cũng rất giỏi. Ở nhà trông con không làm loạn.”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn Tiểu Ninh. “Con làm chứng, hôm nay phụ thân rất chăm chỉ.”
Tiểu Ninh ê a một tiếng, không biết là đồng ý hay phản đối. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Tối hôm ấy, sau khi Tiểu Ninh ngủ, Lâm Thanh Từ kể lại buổi trà cho Tạ Hoài Cẩn nghe. Hắn nghe rất chăm chú, đến đoạn người kia hỏi hán tử bị lạnh nhạt sau khi phu lang sinh con, sắc mặt hơi lạnh, nhưng Lâm Thanh Từ chỉ đưa tay chạm lên mu bàn tay hắn. Y kể tiếp lời mình đã đáp, kể ánh mắt của vị phu lang trẻ kia, kể Tri châu phu nhân nói giữ một nhà yên cũng là bản lĩnh. Tạ Hoài Cẩn nghe xong, rất lâu không nói.
“Thanh Từ.” Hắn gọi khẽ. “Sau này nếu ta lên kinh, có lẽ em cũng phải đối mặt với nhiều ánh mắt hơn hôm nay.”
“Em biết.” Y tựa vào vai hắn. “Nhưng hôm nay đi một chuyến, em bỗng thấy không đáng sợ như tưởng tượng. Ánh mắt người ngoài vẫn là ánh mắt người ngoài. Chỉ cần nhà của chúng ta vững, em biết mình đứng ở đâu, thì họ nhìn thế nào cũng không thể kéo em ngã.”
Tạ Hoài Cẩn ôm y, trong lòng vừa thương vừa kiêu hãnh. “Vậy chờ lúc ta thật sự phải đi xa, em có thể cùng ta đi, cũng có thể ở lại Thanh Châu giữ nhà. Bất kể chọn thế nào, ta đều nghe em.”
Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn hắn. “Chuyện đó để sau này bàn. Tiểu Ninh còn nhỏ, chàng cũng nói chậm một khoa. Chúng ta không cần vội.”
“Ừm. Không vội.”
Trong nôi, Tiểu Ninh ngủ say, thỉnh thoảng mím môi như đang mơ. Lò than đã được rút bớt, gió xuân ngoài cửa sổ thổi qua cành hải đường mới nở. Lâm Thanh Từ tựa trong lòng Tạ Hoài Cẩn, nghe tiếng ta thở khẽ, lòng yên như mặt hồ sau mưa. Ngày hôm nay y bước ra ngoài cửa phủ, nhìn thấy ánh mắt người đời, nghe thấy lời thử thách cũ, nhưng khi trở về, nơi này vẫn sáng đèn chờ y.
Y bỗng hiểu, đi ra ngoài không có nghĩa là rời khỏi chốn bình yên.
Bởi chỉ cần trong lòng có đường về, mỗi bước ra ngoài đều không còn là lưu lạc.
(Hết chương 36)
Bình luận 💬 0