Phiên ngoại 1: Sáu Năm Không Ai Nghe Thấy
Năm thứ nhất.
Ngày đại hôn, Tạ Hoài Cẩn đứng giữa hỷ đường của chính mình, nhìn một kẻ khác khoác thân xác hắn cúi lạy thiên địa.
Không ai nhìn thấy hắn.
Tạ phụ đứng bên trái, trên mặt là nụ cười hiếm hoi. Tạ mẫu vừa vui vừa đỏ mắt, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tân nhân được phủ khăn đỏ, như thể đã mong ngày này từ rất lâu. Hỉ nương cao giọng xướng lễ, tiếng pháo ngoài phủ vang không dứt, khách khứa nâng chén chúc mừng Tạ gia cưới được Lâm gia công tử danh mãn Thanh Châu. Trong sự náo nhiệt ấy, Tạ Hoài Cẩn lại chỉ có thể đứng bên cạnh cột son, nhìn bàn tay của kẻ chiếm thân xác mình nắm lấy dải lụa đỏ nối với Lâm Thanh Từ.
Hắn đã chết trước ngày thành thân.
Hoặc có lẽ còn tệ hơn chết.
Ý thức hắn bị đẩy khỏi thân xác trong một cơn đau dữ dội, sau đó tỉnh lại giữa căn phòng quen thuộc, thấy “mình” mở mắt bằng ánh nhìn hoàn toàn xa lạ. Hắn gọi phụ thân, mẫu thân, gọi Thanh Mặc, nhưng không một ai nghe thấy. Hắn lao vào thân xác kia, muốn giành lại, lại chỉ xuyên qua như một làn khói lạnh. Kẻ kia ngồi trước gương đồng, sờ lên gương mặt hắn rồi bật cười, miệng lẩm bẩm những từ ngữ Tạ Hoài Cẩn chưa từng nghe, trong đó có kinh ngạc, tham lam và một thứ khinh miệt đối với tất cả mọi người nơi này.
Tạ Hoài Cẩn đã theo kẻ đó suốt ba ngày trước đại hôn.
Hắn nhìn người kia dùng tên mình, nhận sự quan tâm của phụ mẫu mình, tùy tiện lật xem thư sách của mình, rồi dùng ánh mắt chán ghét nhìn sính lễ đưa sang Lâm phủ. Hắn từng gào đến khản cổ rằng người này không phải hắn, từng quỳ trước mặt Tạ phụ cầu ông nhìn kỹ hơn, từng lao ra cổng muốn chạy đến Lâm gia báo tin. Nhưng vong hồn không thể đi quá xa khỏi thân xác từng thuộc về mình. Mỗi lần hắn cố rời khỏi phạm vi ấy, toàn thân liền như bị vô số sợi xích kéo ngược trở lại.
Vì thế, hắn chỉ có thể nhìn hôn lễ diễn ra.
Chỉ có thể nhìn Lâm Thanh Từ được đưa vào Thanh Nghi viện, nơi khi ấy còn mang tên Noãn Từ viện.
Đêm tân hôn, ánh nến đỏ cháy đến gần cạn.
Lâm Thanh Từ ngồi bên giường, khăn hỉ đã được vén lên. Y đẹp hơn tất cả những lần Tạ Hoài Cẩn từng lặng lẽ nhìn thấy từ xa, mắt trong, môi nhạt, trên gương mặt có sự ngượng ngùng cùng chờ mong rất kín. Hai nhà đã định hôn nhiều năm. Tạ Hoài Cẩn từng không biết mình yêu y từ lúc nào, chỉ biết mỗi lần nghe tên Lâm Thanh Từ, lòng hắn đều dịu đi. Hắn từng nghĩ, sau khi thành thân sẽ chậm rãi đối tốt với y, sẽ để y quản viện, sẽ đưa y đi xem đèn, sẽ nghe y đánh đàn, sẽ nói cho y biết sự mềm mại của y chưa từng là điều đáng xấu hổ.
Nhưng người đứng trước mặt Lâm Thanh Từ không phải hắn.
Kẻ kia nhìn y từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh và lộ liễu đến mức Tạ Hoài Cẩn chỉ muốn móc đôi mắt ấy ra khỏi thân xác mình.
“Ngươi chính là Lâm Thanh Từ?” Trần Dục hỏi.
Lâm Thanh Từ khẽ gật đầu, gọi một tiếng: “Phu quân.”
Chỉ hai chữ ấy đã khiến Tạ Hoài Cẩn đau đến gần như quỳ xuống.
Hắn đi đến trước mặt y, đưa tay muốn chạm lên gò má y, nhưng ngón tay chỉ xuyên qua làn da ấm áp. Hắn không cảm nhận được gì, cũng không thể để lại chút hơi ấm nào.
Trần Dục lại cười nhạt.
“Ta ghét nhất kiểu người như ngươi.” Gã nói. “Mềm yếu, giả tạo, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Đừng gọi ta là phu quân. Nghe khiến người ta khó chịu.”
Sắc mặt Lâm Thanh Từ trắng đi từng chút.
Tạ Hoài Cẩn đứng giữa hai người, gào lên: “Không phải! Thanh Từ, không phải ta! Người nói những lời này không phải ta!”
Không ai nghe thấy.
Lâm Thanh Từ siết chặt đầu ngón tay dưới tay áo, cố giữ lễ hỏi: “Có phải… ta đã làm gì không đúng?”
“Ngươi tồn tại đã không đúng mắt ta rồi.”
Trần Dục xoay người bỏ đi, để lại hỉ phòng đỏ rực và một người vừa trở thành thiếu phu lang đã bị chồng ruồng bỏ ngay trong đêm đầu tiên.
Tạ Hoài Cẩn ở lại.
Hắn không bị sợi xích vô hình kéo theo Trần Dục nữa. Có lẽ bởi nơi này vốn là phòng của hắn, hoặc bởi từ khoảnh khắc Lâm Thanh Từ gọi hai chữ “phu quân”, linh hồn hắn đã tự trói mình bên cạnh y.
Lâm Thanh Từ ngồi rất lâu.
Đến khi nến hỉ tắt quá nửa, y mới cúi đầu tháo phượng quan. Bàn tay run đến mức hai lần làm rơi trâm ngọc. Tạ Hoài Cẩn quỳ trước mặt y, cố đỡ, nhưng chiếc trâm xuyên qua lòng bàn tay hắn, rơi xuống đất vỡ làm đôi.
Lâm Thanh Từ nhìn mảnh ngọc vỡ, mắt đỏ lên nhưng không khóc.
Tạ Hoài Cẩn lại khóc.
Hắn ôm lấy y từ phía trước, dù cánh tay chỉ xuyên qua thân thể y, dù cái ôm không mang lại một chút ấm áp nào.
“Thanh Từ, không phải lỗi của em.”
“Em không có gì sai.”
“Đừng tin lời hắn.”
Hắn nói suốt đêm.
Nhưng Lâm Thanh Từ chỉ ngồi một mình trong căn phòng lạnh, không nghe thấy một chữ.
Năm thứ hai.
Trần Dục bắt đầu đưa người vào hậu viện.
Ban đầu là một nha hoàn có tính tình mạnh mẽ, dám lớn tiếng tranh luận với hắn. Sau đó là một ca nhi xuất thân thấp nhưng ăn mặc khác lạ, nói chuyện không tuân lễ pháp. Trần Dục thích những người “không giống người nơi này”, thích khoe rằng bản thân không bị trói bởi quy củ cổ hủ. Mỗi lần có người mới vào phủ, gã đều để người ta đi ngang Noãn Từ viện, như thể cố ý muốn Lâm Thanh Từ nhìn thấy.
Lâm Thanh Từ không tranh.
Y vẫn dậy sớm thỉnh an, vẫn quản phần việc được giao, vẫn giữ lễ trước trưởng bối. Khi Tạ mẫu hỏi vì sao sắc mặt y ngày càng kém, y chỉ nói đêm ngủ không ngon. Không ai biết mỗi đêm Trần Dục trở về đều mang theo mùi hương của người khác, rồi lạnh nhạt trách y nhạt nhẽo, trách y không hiểu thú vui, trách y chỉ biết cầm kỳ thi họa mà không có chút “linh hồn thú vị” nào.
Tạ Hoài Cẩn theo y qua từng đêm như thế.
Hắn nhìn y ngồi bên cửa sổ chờ đến canh ba, sau cùng mới tự mình thổi tắt đèn. Nhìn y đem chén canh đã nguội đổ đi, lại dặn hạ nhân không được nói với người ngoài rằng đại thiếu gia không về. Nhìn y cẩn thận chép sổ, cố giữ Noãn Từ viện không xảy ra sai sót, như thể chỉ cần mình đủ tốt, người kia sẽ có một ngày quay đầu.
“Đừng chờ hắn.”
Tạ Hoài Cẩn đứng bên án, giọng đã khản dù không còn thân thể thật sự.
“Thanh Từ, người em chờ không phải ta.”
Nhưng hắn hiểu vì sao y chờ.
Bởi người mang gương mặt hắn chính là phu quân trên danh nghĩa của y. Bởi Lâm Thanh Từ từng yêu Tạ Hoài Cẩn trước khi thành thân, yêu một người đã chết mà không ai hay biết. Y không biết sự dịu dàng từng nhìn thấy trong những lần gặp gỡ trước đại hôn đã bị thay thế. Y chỉ nghĩ có lẽ mình nhìn lầm, có lẽ những điều tốt đẹp trước kia chỉ là khách sáo.
Có đêm Lâm Thanh Từ sốt.
Y nằm trên giường, môi khô, nhưng nha hoàn hầu cận lại bị người trong viện mới gọi đi. Trần Dục đang uống rượu ở nơi khác, không ai dám đến làm phiền. Tạ Hoài Cẩn quanh quẩn bên giường, gọi từng người đi ngang ngoài cửa, muốn họ bước vào nhìn một lần.
“Vào đây.”
“Thanh Từ đang sốt.”
“Làm ơn, chỉ cần mở cửa thôi.”
Không ai nghe.
Hắn quỳ xuống bên giường, lấy bàn tay vô hình áp lên trán y. Không cảm nhận được nhiệt độ, không thể lau mồ hôi, không thể đỡ y uống nước. Hắn chỉ có thể nói: “Ta ở đây.”
Lâm Thanh Từ trong cơn mê khẽ gọi: “Phu quân…”
Tạ Hoài Cẩn cúi xuống sát bên y.
“Ta đây.”
Nhưng người nghe được tiếng gọi ấy chỉ có chính hắn.
Năm thứ ba.
Tạ gia bắt đầu loạn.
Trần Dục không hiểu gia nghiệp, lại tự cho mình có kiến thức vượt thời đại. Gã thay đổi cách quản cửa hiệu, ép chưởng quầy làm theo những ý tưởng chưa qua tính toán, vay bạc mở thêm cửa hàng, đem tiền kho đổ vào những món mới lạ. Ban đầu có vài thứ thu hút người mua, khiến gã càng tự phụ. Về sau hàng tồn, đường vận chuyển đứt, bạc quay không kịp, những người từng tâng bốc liền lặng lẽ rút lui.
Tạ phụ vì chuyện đó mà tức bệnh.
Tạ mẫu ngày đêm lo lắng, nhưng Trần Dục chỉ trách họ cổ hủ, không biết nhìn xa.
Lâm Thanh Từ bắt đầu lấy của hồi môn bù vào những khoản thiếu trong phủ. Y không nói với ai, chỉ âm thầm bán đi vài món trang sức, rồi dùng danh nghĩa chi tiêu nội viện để lấp chỗ trống. Tạ Hoài Cẩn nhìn từng hộp gỗ rỗng dần, lòng đau như bị cắt.
“Đừng đưa nữa.”
Hắn đứng trước y, gần như cầu xin.
“Đó là thứ Lâm gia cho em phòng thân.”
“Không phải lỗi của em, em không cần cứu hắn.”
Nhưng Lâm Thanh Từ vẫn tiếp tục.
Y không cứu Trần Dục.
Y đang cứu Tạ phụ, Tạ mẫu, cứu những hạ nhân vô tội, cứu căn nhà y từng mong sẽ trở thành nhà của mình.
Tạ Hoài Cẩn hiểu điều ấy, càng thấy mình vô dụng.
Có lần y lén đến kho lương xem sổ, phát hiện quản sự bị Trần Dục ép mua vào một lô lương giá cao sắp mốc. Y muốn ngăn, lại bị Trần Dục trước mặt mọi người quát rằng ca nhi chỉ nên ở hậu viện, không có tư cách xen vào chuyện ngoài. Y đứng giữa tiền sảnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn bình tĩnh nói rõ nếu lô lương ấy nhập kho, Tạ gia sẽ lỗ nặng.
Trần Dục không nghe.
Kết quả đúng như y dự đoán.
Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh Lâm Thanh Từ hôm y bị trách phạt vì “vượt phận”, nhìn y quỳ trong từ đường suốt hai canh giờ. Hắn ngồi xuống trước mặt y, muốn đỡ đầu gối y, muốn nói người sai không phải y.
“Thanh Từ, em đã làm đúng.”
“Ta biết em đã cố cứu Tạ gia.”
“Đứng lên đi, đừng quỳ nữa.”
Lâm Thanh Từ không nghe thấy.
Y chỉ nhìn bài vị tổ tiên Tạ gia, mắt khô đến không còn nước mắt.
Năm thứ tư.
Tạ phụ mất.
Ông mang bệnh gần một năm, thuốc tốt dần không mua nổi, còn Trần Dục vẫn bận mở một nơi vui chơi mà gã gọi là “chưa từng có ở Thanh Châu”. Đến ngày Tạ phụ tắt thở, Trần Dục chỉ về kịp nhìn mặt lần cuối. Tạ mẫu ngất trước linh đường. Lâm Thanh Từ quỳ suốt ba ngày, thay phu quân giữ đủ lễ, lo từng nén hương, từng bát cơm cúng, từng người đến viếng.
Tạ Hoài Cẩn đứng trước quan tài phụ thân, lần đầu thật sự hiểu thế nào là một vong hồn.
Hắn gào đến điên dại.
Gọi phụ thân mở mắt, gọi người nhìn hắn một lần, gọi người đừng mang theo nỗi thất vọng về đứa con trai đã đổi thành người khác. Nhưng Tạ phụ nằm yên trong quan tài, trên gương mặt còn lại nét mệt mỏi và đau lòng.
Sau lễ tang, Tạ mẫu bệnh nặng.
Lâm Thanh Từ vừa chăm bà, vừa giữ nội viện, vừa đối phó với chủ nợ đến cửa. Y gầy đi rất nhanh. Cổ tay lộ xương, gương mặt không còn sắc hồng. Nhưng mỗi lần Tạ mẫu tỉnh lại, y vẫn dịu giọng nói mọi chuyện sẽ ổn.
Đêm xuống, y lại ngồi một mình bên hành lang.
Tạ Hoài Cẩn ngồi cạnh y, hai người cách nhau chưa đến nửa cánh tay, nhưng lại như ở hai cõi.
“Em mệt rồi.”
“Dựa vào ta một chút đi.”
Hắn biết y không thể nghe, vẫn nói.
Lâm Thanh Từ nhìn bóng trăng dưới sân, bỗng khẽ hỏi: “Tạ Hoài Cẩn, rốt cuộc chàng từng thật lòng với ta chưa?”
Tạ Hoài Cẩn chết lặng.
Hắn quay sang, thấy mắt y đỏ nhưng không có nước.
“Có.”
Hắn trả lời ngay lập tức.
“Ta thật lòng.”
“Ta đã muốn cưới em, muốn đối tốt với em, muốn cùng em sống hết đời.”
“Thanh Từ, người kia không phải ta.”
Hắn nói đến quỳ xuống trước mặt y.
Nhưng y chỉ nhìn khoảng không, sau cùng cúi đầu cười rất nhẹ, nụ cười còn đau hơn khóc.
“Có lẽ từ đầu đến cuối, chỉ là ta tự mình đa tình.”
Tạ Hoài Cẩn muốn ôm y.
Cánh tay vẫn xuyên qua.
Năm thứ năm.
Tạ mẫu cũng mất.
Trước lúc lâm chung, bà nắm tay Lâm Thanh Từ, khóc nói Tạ gia có lỗi với y. Lâm Thanh Từ lắc đầu, nói phụ mẫu chưa từng có lỗi. Người có lỗi là phu quân y, nhưng ngay cả đến lúc ấy, y vẫn không nói lời oán độc trước giường bệnh của trưởng bối.
Sau khi Tạ mẫu đi, Tạ phủ thật sự chỉ còn cái vỏ.
Gia nghiệp gần như bán sạch. Hạ nhân lần lượt bị cho thôi việc. Những người trong hậu viện của Trần Dục thấy Tạ gia sa sút cũng dần bỏ đi, kẻ lấy bạc, người mang theo đồ quý. Gã tức giận mắng họ phản bội, nhưng chưa từng nghĩ chính mình đã đối xử với người khác như món đồ có thể thay bất cứ lúc nào.
Chỉ có Lâm Thanh Từ vẫn ở lại.
Không phải vì còn yêu.
Mà vì y không còn nơi nào để quay về trong lòng mình.
Lâm gia từng nhiều lần muốn đón y về, nhưng y từ chối. Y nói mình đã gả, nếu lúc Tạ gia huy hoàng thì ở, đến khi sa sút lại quay về, sẽ khiến phụ mẫu bị người đời chê cười. Tạ Hoài Cẩn biết đó chỉ là một nửa lý do. Nửa còn lại là Lâm Thanh Từ đã bị bào mòn đến mức không còn tin mình xứng đáng được trở về.
Hắn theo y qua những ngày lạnh nhất.
Y tự tay may vá, bán tranh chữ, chép sách thuê để duy trì sinh hoạt trong phủ. Có lần ngồi quá lâu, y ho ra máu trên khăn. Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh, nhìn vệt đỏ lan rộng mà toàn thân run lên.
“Đi tìm đại phu.”
“Thanh Từ, đừng viết nữa.”
“Em sẽ chết mất.”
Hắn chạy ra cửa, gào với người đi đường, lao xuyên qua từng thân người, cố làm ai đó chú ý đến căn viện lạnh lẽo. Không ai dừng lại.
Cuối cùng Lâm Thanh Từ tự mình lau máu, gấp khăn lại, tiếp tục chép.
Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống bên chân y.
Hắn không còn cầu y nghe thấy nữa.
Chỉ lặp đi lặp lại: “Xin lỗi.”
Dù tội lỗi không do hắn gây ra, gương mặt làm y đau vẫn là gương mặt hắn. Thân phận giam y trong cuộc hôn nhân này vẫn là thân phận hắn. Mỗi khi y nhìn Trần Dục, người y thấy vẫn là Tạ Hoài Cẩn.
Hắn không thể thoát khỏi sự thật ấy.
Năm thứ sáu.
Mùa đông đến rất sớm.
Trần Dục nợ một khoản lớn, lại dính vào chuyện tranh chấp với người ngoài. Có kẻ đến cửa đòi bạc, đập phá đồ đạc, đe dọa nếu không trả sẽ thiêu phủ. Gã hoảng sợ, nhưng thay vì đối mặt, lại định bỏ trốn trong đêm.
Lâm Thanh Từ phát hiện.
Hai người cãi nhau lần cuối trong chính sảnh đã lạnh ngắt.
“Ngươi muốn đi đâu?” y hỏi.
Trần Dục thu dọn bạc còn lại, lạnh lùng đáp: “Rời Thanh Châu. Ở đây hết đường rồi.”
“Vậy những người trong phủ thì sao? Nợ nần thì sao?”
“Liên quan gì đến ta? Ta cũng là người bị hại.”
Lâm Thanh Từ nhìn gã rất lâu, ánh mắt cuối cùng hoàn toàn nguội lạnh. “Ngươi chưa từng nghĩ mình sai.”
“Ta sai vì đến nhầm nơi này.” Trần Dục nghiến răng. “Nếu cho ta một thân phận tốt hơn, nếu đám người các ngươi không ngu xuẩn, ta đã không rơi đến mức này.”
Tạ Hoài Cẩn đứng giữa họ, nhìn gương mặt mình nói ra những lời ấy, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Đêm đó, Trần Dục bỏ đi.
Nhưng chủ nợ không tin gã đã rời phủ. Họ xông vào tìm người, trói Lâm Thanh Từ trong Noãn Từ viện, ép y khai chỗ giấu bạc. Y không biết gì. Bọn họ lục tung căn phòng, tìm không thấy liền nổi giận. Có kẻ ném đèn dầu xuống đất, chỉ định dọa, nhưng dầu bén vào rèm quá nhanh.
Lửa bùng lên.
Cửa ngoài bị khóa.
Lâm Thanh Từ lao đến đập cửa, gọi người. Khói tràn vào phổi khiến y ho dữ dội. Tạ Hoài Cẩn phát điên chạy quanh căn phòng, hết lao vào cửa lại lao qua tường, gọi người ngoài, gọi hạ nhân đã tản hết, gọi bất kỳ ai có thể nghe thấy.
“Cháy rồi!”
“Cứu em ấy!”
“Làm ơn cứu Thanh Từ!”
Không ai nghe.
Lửa bò lên màn giường, nuốt lấy bình phong, cắn vào những bức tranh Lâm Thanh Từ từng vẽ. Nhiệt độ không làm vong hồn đau, nhưng Tạ Hoài Cẩn lại cảm thấy mình đang bị thiêu từng tấc.
Lâm Thanh Từ lùi đến bên giường, sức đã cạn. Y ngã xuống sàn, ho ra máu, ánh mắt dần mờ đi. Không còn ai bên cạnh y.
Ngoại trừ một vong hồn y không thể nhìn thấy.
Tạ Hoài Cẩn quỳ xuống, ôm lấy y từ phía sau. Cánh tay hắn vẫn xuyên qua thân thể y, nhưng lần này hắn không buông. Hắn dùng toàn bộ ý niệm của mình siết lại, như thể chỉ cần đủ cố gắng, y sẽ cảm nhận được một chút.
“Thanh Từ, ta ở đây.”
“Đừng sợ.”
“Ta xin lỗi.”
“Người kia không phải ta.”
“Ta yêu em.”
Hắn đã muốn nói những lời này suốt sáu năm.
Lâm Thanh Từ không nghe thấy.
Y chỉ tựa vào mép giường, mắt nhìn về phía cửa đã bị lửa phủ kín, thì thào: “Nếu có kiếp sau…”
Tạ Hoài Cẩn cúi sát bên tai y.
“Có.”
“Nhất định sẽ có.”
“Kiếp sau ta sẽ tìm em trước.”
“Ta sẽ không để ai chiếm thân xác ta nữa.”
“Ta sẽ không để em phải chờ.”
Khói đen nuốt lấy hơi thở cuối cùng.
Lâm Thanh Từ khép mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Hoài Cẩn cảm thấy sợi xích trói linh hồn mình suốt sáu năm đột nhiên đứt gãy. Hắn không còn bị giữ bởi thân xác đã thuộc về kẻ khác, cũng không còn bị giữ bởi căn phủ này. Nhưng hắn không rời đi.
Hắn ôm lấy Lâm Thanh Từ giữa biển lửa, dù y không cảm nhận được, dù thân thể y dần lạnh dưới ngọn lửa nóng rực.
“Ngủ đi.”
Hắn nói, giọng run đến tan vỡ.
“Lần này để ta ở bên em.”
“Dù em không nghe thấy, ta vẫn ở đây.”
Mái nhà sụp xuống.
Biển lửa cắn nuốt Noãn Từ viện, cắn nuốt Tạ phủ, cắn nuốt cả sáu năm bất lực của một vong hồn chưa từng được ai nhìn thấy.
Nhưng trước khi tất cả hóa thành tro, Tạ Hoài Cẩn vẫn giữ Lâm Thanh Từ trong vòng tay vô hình, lặp đi lặp lại một lời mà suốt sáu năm không ai nghe được.
“Nếu trời còn cho ta một lần…”
“Ta nhất định sẽ đưa em về nhà.”
(Hết phiên ngoại 1)
Bình luận 💬 0