Chương 34: Đường Cũ Khép Lại
Sau lễ đầy tháng của Tiểu Ninh, Tạ phủ yên ắng trở lại.
Sự yên ắng ấy không phải vì không còn ai đến chúc mừng, mà vì Tạ gia đã học được cách đóng cửa đúng lúc. Thiệp mời vẫn đưa đến, lễ vật vẫn chất ở cửa ngoài, người muốn mượn danh Tạ cử nhân kết giao cũng không ít hơn trước, nhưng Thanh Nghi viện không còn bị những thứ ấy quấy nhiễu. Tạ mẫu tiếp tục quản phần lớn việc nội viện, chỉ chọn những danh sách quan trọng nhất đưa cho Lâm Thanh Từ xem qua. Tạ Hoài Cẩn cũng không để y ngồi lâu trước án, mỗi khi thấy y nhíu mày vì mệt, lập tức khép sổ, bế Tiểu Ninh đến đặt bên cạnh như thể chỉ cần có con ở đó, y sẽ không còn cứng miệng nói mình không sao.
Lâm Thanh Từ quả thật không còn cứng miệng được.
Tiểu Ninh đầy tháng rồi vẫn còn nhỏ, nhưng đã biết tìm hơi người quen. Khi được đặt bên cạnh a cha, đứa trẻ sẽ vô thức nghiêng đầu về phía y, bàn tay nhỏ khẽ mở ra nắm lấy mép áo. Lâm Thanh Từ mỗi lần nhìn con như vậy, trong lòng đều mềm xuống. Y từng nghĩ mình sau khi sinh xong sẽ nhanh chóng trở lại dáng vẻ thiếu phu lang ổn thỏa, đứng ra xử lý việc trong ngoài cho Tạ Hoài Cẩn yên tâm. Nhưng Tiểu Ninh quá nhỏ, thân thể y cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Có những lúc bế con chưa được bao lâu đã mỏi tay, nửa đêm nghe con khóc lại vì thương mà mắt đỏ. Đến khi Tạ Hoài Cẩn đỡ lấy Tiểu Ninh, vừa dỗ con vừa dỗ y, Lâm Thanh Từ mới chậm rãi hiểu ra, đời này không cần y lúc nào cũng đứng vững một mình.
Hôm sau khi Hứa Đình Sơn bị đưa đến nha môn, Thanh Mặc trở về bẩm kết quả.
Người kia vốn đã bị phạt vì chuyện dưỡng thai cao, lại đang trong thời hạn bị cấm buôn bán dược thực và gây sự trong thành. Nay gã đến cửa Tạ phủ nhục mạ gia quyến cử nhân, còn bị gia đinh và người ngoài cửa nghe thấy rõ ràng, nha môn không thể xem như chuyện nhỏ. Tri châu đại nhân phán đánh thêm mười trượng, ghi tội gây rối sau án phạt, lệnh cho lý trưởng thôn cũ của hắn đến nhận người về quản thúc. Trong vòng ba năm, Hứa Đình Sơn không được tự ý vào Thanh Châu buôn bán, càng không được bán bất kỳ thứ gì liên quan đến dược liệu, hương liệu, thức ăn dưỡng thân. Nếu tái phạm, sẽ xử nặng hơn.
Thanh Mặc nói đến đây, giọng dừng một chút.
Tạ Hoài Cẩn đang ngồi bên nôi của Tiểu Ninh, nghe vậy ngẩng đầu: “Còn gì nữa?”
“Lúc bị áp giải ra khỏi nha môn, Hứa Đình Sơn như mất hồn.” Thanh Mặc thấp giọng. “Hắn cứ lẩm bẩm vài câu kỳ quái, nói cái gì mà không thể nào, không nên như vậy, Tạ gia vốn phải là của… Sau đó bị nha dịch quát một tiếng mới im. Tiểu nhân không để hắn tiếp tục nói, chỉ dặn người canh kỹ đường về thôn.”
Không khí trong phòng lặng đi.
Lâm Thanh Từ ngồi trên giường mềm, trong tay còn cầm chiếc khăn nhỏ của Tiểu Ninh. Nghe những lời ấy, đầu ngón tay y hơi dừng, nhưng sắc mặt không đổi quá nhiều. Nếu là trước kia, chỉ cần nghe Hứa Đình Sơn nói đến Tạ gia và những lời mơ hồ như vậy, y nhất định sẽ nhớ đến kiếp trước rồi lạnh cả người. Nhưng hiện tại, bên cạnh y là chiếc nôi nhỏ, trong nôi là Tiểu Ninh vừa ngủ no, hơi thở khẽ phập phồng. Tạ Hoài Cẩn cũng ở trước mặt y, không phải vong hồn, không phải bóng dáng bất lực, mà là phu quân còn sống, có thể che gió ngoài cửa cho y và con.
“Có lẽ hắn nhớ ra điều gì đó.” Lâm Thanh Từ nói rất nhẹ.
Tạ Hoài Cẩn nhìn y: “Em sợ sao?”
Y im lặng một lát, rồi lắc đầu. “Không. Chỉ là thấy… buồn cười.”
Thanh Mặc cúi đầu lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người và tiếng thở nhỏ của Tiểu Ninh. Tạ Hoài Cẩn đi đến ngồi bên cạnh Lâm Thanh Từ. Y nhìn bàn tay mình, chậm rãi nói tiếp: “Kiếp trước hắn chiếm thân phận của chàng, đứng trong Tạ gia, dùng mặt của chàng làm tất cả những chuyện đó. Có lẽ khi ấy hắn thật sự nghĩ mọi thứ nên thuộc về hắn. Nhưng đời này hắn không có thân phận ấy, không có Tạ gia, không có ai để hắn tùy tiện giẫm lên. Hắn chỉ dựa vào chút tự phụ của mình, cuối cùng lại trách đời không theo ý hắn.”
Tạ Hoài Cẩn nắm lấy tay y. “Người như hắn, dù nhớ ra cũng sẽ không hối hận. Hắn chỉ hận vì mình mất cơ hội.”
“Em biết.” Lâm Thanh Từ quay đầu nhìn Tiểu Ninh. “Cho nên càng không đáng để chúng ta nghĩ nhiều.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y, ánh mắt dịu đi rất sâu. “A Từ, em thật sự đã đi ra khỏi đêm ấy rồi.”
Lâm Thanh Từ hơi ngẩn ra.
Đi ra khỏi đêm ấy.
Câu này khiến hốc mắt y bỗng nóng lên. Đêm lửa kiếp trước từng giống cánh cửa đóng chặt trong lòng y. Sau khi trọng sinh, y tưởng chỉ cần thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy, chỉ cần không yêu, không tin, không trao lòng, mình có thể sống sót. Nhưng về sau y vẫn gả vào Tạ gia, vẫn từng run rẩy trong đêm tân hôn, vẫn từng hoảng loạn vì một ánh mắt giống hệt, vẫn từng khóc trong lòng Tạ Hoài Cẩn khi biết người kia không phải hắn. Mãi đến hôm nay, khi nghe Hứa Đình Sơn bị áp giải về thôn cũ, y mới nhận ra cánh cửa kia thật sự đã mở.
Không phải vì người làm ác đã chịu đủ trừng phạt.
Mà vì y không còn đứng trong ngọn lửa ấy nữa.
“Ừm.” Y khẽ đáp. “Em đi ra rồi.”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên mu bàn tay y. Hai người không nói thêm về Hứa Đình Sơn. Lần này không phải né tránh, mà là thật sự không cần nữa. Ngoài kia có nha môn, có Thanh Mặc, có quy củ Tạ gia canh chừng. Còn trong phòng này có Tiểu Ninh, có chén thuốc còn ấm, có áo nhỏ đang phơi ngoài hiên, có những ngày tháng đang chờ họ sống tiếp.
Đến chiều, Tần lão gia đến Tạ phủ.
Ông đến không chỉ để nhìn Tiểu Ninh, mà còn để nói chuyện đường học của Tạ Hoài Cẩn. Sau khi trúng cử, theo lẽ thường, người trẻ có chí sẽ bắt đầu tính đường lên kinh dự hội thí. Tạ phụ cũng từng cân nhắc việc này. Tạ Hoài Cẩn còn trẻ, lại đỗ thứ hạng tốt, nếu nhân thế này tiếp tục đi lên, chưa chắc không có cơ hội. Nhưng hiện tại Lâm Thanh Từ vừa sinh, Tiểu Ninh còn nhỏ, Tạ gia gia nghiệp cũng cần người học gánh. Đi hay ở, không phải quyết định một câu là xong.
Trong thư phòng tiền viện, Tạ phụ, Tần lão gia và Tạ Hoài Cẩn ngồi đối diện nhau. Trà trên bàn đã thay hai lượt, nhưng câu chuyện vẫn không vội vàng. Tần lão gia nghe Tạ Hoài Cẩn nói muốn chậm lại một khoa, ở Thanh Châu ổn định gia nghiệp và chăm sóc phu lang, không lập tức tỏ thái độ. Ông chỉ vuốt râu hỏi: “Con sợ lên kinh không đỗ, hay sợ rời nhà?”
Tạ Hoài Cẩn đáp rất thẳng: “Đều không phải. Học trò muốn đi xa, cũng không sợ thi lại nếu không đỗ. Nhưng hiện tại phu lang vừa sinh, thân thể chưa phục hồi, con còn nhỏ. Phụ thân tuy còn khỏe, gia nghiệp lại nhiều việc. Học trò nếu chỉ vì một chữ sớm mà vội lên đường, trong lòng khó yên. Người lòng không yên, vào trường thi cũng chưa chắc viết được bài tốt.”
Tần lão gia nhìn hắn: “Người đời thường nói nam nhi chí ở bốn phương. Con không sợ người khác nói mình bị gia thất trói chân?”
Tạ Hoài Cẩn khẽ cười. “Nếu ngay cả nhà mình cũng không giữ được, nói gì đến bốn phương? Học trò không phải không đi, chỉ là muốn đi lúc nên đi. Công danh là đường dài, không phải một bước tranh sớm là thắng cả đời.”
Tạ phụ ngồi bên cạnh, ánh mắt hơi động. Trước kia ông vui vì con trai trúng cử, trong lòng đương nhiên cũng có kỳ vọng càng xa. Nhưng nghe hắn nói như vậy, ông lại không thể không thừa nhận con trai mình đã thật sự trưởng thành. Không phải người chỉ biết vì tình mà quên chí, cũng không phải kẻ vì chí mà bỏ tình. Hắn đang học cách đặt mọi thứ đúng vị trí.
Tần lão gia cuối cùng gật đầu. “Được. Chậm một khoa không phải chuyện xấu. Đọc thêm sách, xem thêm việc, hiểu thêm người, bài văn sau này sẽ dày hơn. Nhưng con đã chọn chậm, thì năm nay không được lười. Gia nghiệp phải học, sách cũng không được bỏ. Đến lúc thật sự lên kinh, đừng để ta thấy con chỉ giỏi bế con mà quên cầm bút.”
Tạ Hoài Cẩn đứng dậy hành lễ: “Học trò ghi nhớ.”
Tần lão gia hừ một tiếng: “Tiểu Ninh đâu? Lão phu đến đây, không thể chỉ gặp phụ thân nó.”
Tạ phụ lập tức cười, sai người dẫn Tần lão gia đến Thanh Nghi viện.
Lúc họ đến, Lâm Thanh Từ đang dỗ Tiểu Ninh ngủ. Y nghe nói Tần lão gia tới, vội muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Tạ Hoài Cẩn bước nhanh đến đỡ lại. “Em ngồi là được. Tần lão gia không câu nệ những thứ này.”
Tần lão gia quả nhiên phất tay: “Người vừa sinh xong chưa lâu, ngồi đi. Lễ nhiều quá khiến lão phu nhìn cũng mệt.”
Lâm Thanh Từ đành ngồi lại, nhưng vẫn hành lễ bằng cách cúi người rất nhẹ. Tần lão gia nhìn Tiểu Ninh trong lòng y, ánh mắt lập tức mềm đi. Đứa trẻ đang mở mắt, không biết nhìn thấy gì, chỉ khẽ động tay. Tần lão gia đưa ngón tay tới gần một chút, Tiểu Ninh liền nắm lấy. Ông sững ra, sau đó cười đến nếp nhăn bên mắt cũng sâu hơn.
“Có lực.” Ông nói. “Đứa trẻ này sau này không tệ.”
Tạ Hoài Cẩn nghe vậy, khóe môi cong lên nhưng cố giữ vẻ khiêm tốn. Lâm Thanh Từ nhìn ra, không nhịn được liếc hắn. Vừa rồi Tần lão gia còn dặn hắn đừng chỉ giỏi bế con, hiện tại được khen một câu, người này đã vui đến không giấu được.
Tần lão gia ngồi một lát, lại nói với Lâm Thanh Từ: “Hoài Cẩn vừa nói muốn chậm một khoa lên kinh. Con nghĩ thế nào?”
Lâm Thanh Từ hơi ngẩn, không ngờ ông sẽ hỏi mình trước mặt mọi người. Tạ Hoài Cẩn cũng nhìn y, không hề có ý giấu giếm. Y cúi đầu nhìn Tiểu Ninh, suy nghĩ một lát mới đáp: “Nếu chỉ theo ý riêng của con, đương nhiên mong chàng ở lại. Nhưng con không muốn vì mình và Tiểu Ninh mà làm chàng lỡ đường. Chỉ là… hiện tại chàng ở lại không phải vì sợ đi, cũng không phải vì bị con giữ lại. Chàng muốn học thêm, muốn gánh Tạ gia vững hơn, muốn chờ lúc trong nhà ổn định mới đi. Nếu là như vậy, con ủng hộ.”
Tần lão gia nhìn y, ánh mắt càng thêm hài lòng. “Con biết phân biệt giữa trói chân và làm gốc, vậy là tốt.”
Lâm Thanh Từ nhẹ giọng: “Con không muốn làm dây trói của chàng. Nhưng nếu có thể, con muốn làm nơi để chàng biết mình đi xa vì điều gì.”
Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh, tim như bị câu ấy đánh trúng. Hắn nhìn Lâm Thanh Từ, nhìn Tiểu Ninh trong lòng y, bỗng thấy mọi quyết định trước đó đều trở nên rõ ràng hơn. Chậm một khoa không phải lui, mà là đặt rễ sâu hơn. Người có rễ mới có thể đi xa mà không bị gió cuốn mất.
Tần lão gia không ở lại lâu, nhưng trước khi rời đi, ông để lại một câu: “Công danh là việc lớn, nhưng sống thành người thế nào còn lớn hơn. Hai đứa nhớ lấy.”
Tạ Hoài Cẩn và Lâm Thanh Từ cùng đáp vâng.
Sau đó, ngày tháng thật sự chậm lại.
Lâm Thanh Từ qua khỏi tháng ở cữ, thân thể dần có sức hơn. Tạ mẫu vẫn không cho y vội nhận lại toàn bộ việc nội viện, nhưng những chuyện nhẹ như xem danh sách lễ vật, chọn vải may đồ cho Tiểu Ninh, sắp xếp phần thưởng cho hạ nhân trong Thanh Nghi viện, y đã có thể tự tay làm. Tạ Hoài Cẩn không còn ngăn đến mức quá đáng, chỉ đặt một chiếc đồng hồ cát bên cạnh. Cát chảy hết, dù y có đang xem dở cũng phải nghỉ.
Lâm Thanh Từ nhìn chiếc đồng hồ cát nhỏ, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Chàng dùng thứ này quản em, chẳng khác nào quản học trò.”
Tạ Hoài Cẩn đang bế Tiểu Ninh đi qua đi lại trong phòng, nghe vậy đáp: “Nếu học trò giống em, ta nhất định không nỡ quản.”
“Vậy sao còn quản?”
“Vì em quan trọng hơn học trò.”
Lâm Thanh Từ đỏ tai, cúi đầu giả vờ xem sổ. Tiểu Ninh trong lòng Tạ Hoài Cẩn lại đúng lúc hừ một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn con, rất nghiêm túc nói: “Tiểu Ninh cũng thấy phụ thân nói đúng.”
Lâm Thanh Từ không nhịn được cười ra tiếng.
Tiểu Ninh lớn rất nhanh. Đầy tháng qua chưa lâu, gương mặt đã tròn hơn, khi tỉnh sẽ nhìn theo ánh sáng, nghe thấy tiếng chuông bạc treo trên nôi thì mở mắt rất to. Tạ Hoài Cẩn mỗi tối đều bế con đọc một đoạn sách, từ kinh nghĩa đến thơ, từ sách luận đến mấy câu dỗ trẻ vụng về. Lâm Thanh Từ ngồi bên cạnh nghe, nhiều lần phải nhắc hắn đừng đem bài văn thi Hương đọc cho đứa trẻ chưa đầy hai tháng. Hắn ngoài miệng đáp được, hôm sau lại đổi thành đọc thơ cổ, nghiêm túc đến mức Tiểu Ninh nghe được một lúc liền ngủ.
“Chàng xem.” Lâm Thanh Từ thấp giọng cười. “Con bị phụ thân đọc ngủ rồi.”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn Tiểu Ninh ngủ say, lại nhìn Lâm Thanh Từ. “Vậy sau này nếu con khó ngủ, ta biết phải làm gì.”
Y đưa tay khẽ đánh hắn một cái. “Không được lấy sách thánh hiền làm thuốc ngủ.”
“Vậy lấy giọng của ta dỗ hai người ngủ.” Hắn nói.
Lâm Thanh Từ sững một chút, rồi rũ mắt. Những đêm kiếp trước, y từng một mình nằm trong viện lạnh, nghe gió thổi qua song cửa, không ai hỏi y có ngủ được không. Nay mỗi đêm, Tạ Hoài Cẩn đều ở bên cạnh. Nếu Tiểu Ninh khóc, hắn tỉnh; nếu y mỏi eo, hắn tỉnh; nếu y chỉ khẽ thở dài, hắn cũng sẽ hỏi có phải đau nơi nào. Sự chăm sóc ấy không còn khiến y bất an như thuở ban đầu, mà trở thành hơi ấm quen thuộc trong đời sống.
Một buổi chiều đầu thu, Lâm Thanh Từ lần đầu tự mình ôm Tiểu Ninh ra sân.
Tạ Hoài Cẩn đi sát bên cạnh, căng thẳng đến mức Xuân Đào phía sau phải mím môi nhịn cười. Gió hôm ấy rất nhẹ, nắng xuyên qua lá cây rơi xuống thềm đá thành từng mảng vàng mỏng. Lâm Thanh Từ ngồi dưới mái hiên, ôm Tiểu Ninh trong lòng. Đứa trẻ mở mắt nhìn tán cây đung đưa, bỗng cười một cái rất nhẹ. Thật ra chỉ là phản ứng vô thức của trẻ nhỏ, nhưng với những người đứng quanh, nụ cười ấy chẳng khác nào xuân hoa nở giữa thu.
Tạ Hoài Cẩn ngây người.
Lâm Thanh Từ cũng ngẩn ra, sau đó mắt cong lên. “Chàng thấy không? Tiểu Ninh cười.”
Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay chạm rất nhẹ lên má con. “Thấy. Con cười với em.”
“Cũng có thể cười với chàng.”
“Không, con thích a cha hơn.” Hắn nói rất tự nhiên. “Giống ta.”
Lâm Thanh Từ mặt nóng lên, quay đầu nhìn hắn. “Trước mặt con, chàng thật sự càng ngày càng…”
Tạ Hoài Cẩn chờ y nói hết. “Càng ngày càng gì?”
Y nhìn ánh mắt đầy ý cười của hắn, cuối cùng không nói tiếp, chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Ninh. Một lúc sau, y khẽ đáp: “Càng ngày càng giống phu quân của em.”
Tạ Hoài Cẩn bỗng im lặng.
Không phải vì câu ấy quá hoa mỹ, mà vì nó quá bình thường, bình thường đến mức như một cái chăn mềm phủ xuống lòng người. Phu quân của em. Không phải người y sợ, không phải bóng dáng từng mang gương mặt hắn trong kiếp trước, không phải người cần chứng minh mỗi ngày rằng mình vô tội. Chỉ là phu quân của y, phụ thân của Tiểu Ninh, người cùng y ngồi dưới mái hiên đầu thu nhìn con cười.
Hắn đưa tay ôm lấy vai y, cúi đầu hôn lên tóc y. “Ừm. Ta là phu quân của em.”
Tiểu Ninh trong lòng y khẽ động, như muốn chen vào giữa hai người. Lâm Thanh Từ cười, điều chỉnh lại tư thế bế con. Tạ Hoài Cẩn cũng đưa tay đỡ phía dưới, ba người tựa sát nhau dưới nắng thu dịu nhẹ.
Ngoài Thanh Châu, Hứa Đình Sơn bị áp giải về thôn cũ, nghe nói mấy ngày đầu còn không cam tâm, sau đó vì vết trượng đau và không ai chịu tin lời hắn mà dần im tiếng. Có người nói hắn đêm nào cũng mơ thấy lửa, tỉnh dậy thì mắng trời mắng đất. Cũng có người nói hắn muốn rời thôn đi nơi khác, nhưng không có lộ dẫn, không có bạc, càng không có ai bảo lãnh, cuối cùng chỉ có thể ở dưới mắt lý trưởng làm việc nặng để trả nợ. Tin ấy truyền đến Tạ phủ rất nhẹ, như chiếc lá khô rơi xuống mặt nước rồi nhanh chóng chìm đi.
Lâm Thanh Từ nghe xong không hỏi thêm.
Tạ Hoài Cẩn cũng không nói nữa.
Đường cũ của kiếp trước đã khép lại. Người từng muốn kéo họ về bóng tối nay bị nhốt bên ngoài đời sống của họ, còn Thanh Nghi viện vẫn sáng đèn mỗi đêm. Tiểu Ninh ngày một lớn, Lâm Thanh Từ ngày một khỏe hơn, Tạ Hoài Cẩn ban ngày đọc sách xem sổ, ban đêm bế con dỗ phu lang ngủ. Có lúc mệt, có lúc rối, có lúc trẻ con khóc đến cả viện cuống quýt, nhưng mỗi một sự bận rộn ấy đều là bận rộn của người đang sống.
Đêm hôm đó, sau khi Tiểu Ninh ngủ say, Lâm Thanh Từ tựa trong lòng Tạ Hoài Cẩn nhìn ngọn đèn nhỏ bên giường.
“Phu quân.” Y gọi rất khẽ.
“Ta đây.”
“Sau này chàng lên kinh, em và Tiểu Ninh sẽ tiễn chàng đi. Nhưng chàng phải nhớ về.”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn y. “Ta nhất định về.”
“Không phải vì lời hứa nặng nề.” Lâm Thanh Từ nói. “Mà vì nơi này là nhà của chàng.”
Tạ Hoài Cẩn ôm y chặt hơn một chút, bàn tay đặt rất nhẹ lên lưng y. “Ta biết. Có em và Tiểu Ninh ở đây, ta đi xa đến đâu cũng biết đường về.”
Lâm Thanh Từ khẽ cười, nhắm mắt tựa vào vai hắn. Trong nôi, Tiểu Ninh ngủ rất yên, bàn tay nhỏ đặt bên má, hơi thở mềm như gió. Ngoài cửa sổ, trăng đầu thu treo trên mái Thanh Nghi viện, sáng mà không lạnh.
Một đời trước, đường về của họ bị lửa cắt đứt.
Đời này, đường về nằm ngay dưới ngọn đèn nhỏ này, trong tiếng con thơ thở khẽ, trong vòng tay người thương, trong từng ngày tháng bình thường mà quý giá.
Và từ nay về sau, không ai có thể dễ dàng khiến họ lạc mất nữa.
(Hết chương 34)
Bình luận 💬 0