Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 37: Một Năm Bình An

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người Chương 21: Dưới Mái Hiên Mưa Hạ Chương 22: Ánh Mắt Giữa Đêm Nguyên Tiêu Chương 23: Thai Mạch Dưới Ánh Đèn Chương 24: Trước Kỳ Thi Tháng Tư Chương 25: Cửa Trường Thi Khép Lại Chương 26: Bút Rơi Trên Giấy Thi Chương 27: Bảng Yết Danh Trước Cổng Nha Môn Chương 28: Lễ Mừng Không Qua Cửa Chương 29: Gió Động Trước Ngày Sinh Chương 30: Không Để Gió Độc Vào Nhà Chương 31: Tiếng Khóc Trước Bình Minh Chương 32: Chiêu Ninh Chương 33: Đầy Tháng Dưới Mái Thanh Nghi Chương 34: Đường Cũ Khép Lại Chương 35: Trăm Ngày Có Người Về Nhà Chương 36: Nắng Xuân Ngoài Cửa Phủ Chương 37: Một Năm Bình An Chương 38: Đường Xa Có Thư Nhà Chương 39: Bảng Xuân Nơi Kinh Thành Chương 40: Người Về Dưới Mái Nhà Chương 41: Phiên ngoại 1: Sáu Năm Không Ai Nghe Thấy
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 37: Một Năm Bình An

Tiểu Ninh tròn một tuổi vào cuối hạ.

Mùa ấy Thanh Châu vừa qua mấy trận mưa lớn, trời xanh rửa sạch, lá cây trong Thanh Nghi viện xanh đến gần như phát sáng. Hải đường đã tàn từ lâu, nhưng dưới mái hiên lại treo thêm mấy túi bình an nhỏ do Lâm mẫu tự tay may, bên trong không có hương liệu nồng, chỉ đặt một mảnh gỗ đàn đã hong kỹ, mùi rất nhạt, vừa đủ xua ẩm. Tiểu Ninh nay đã không còn là đứa trẻ chỉ biết nằm trong nôi. Bé biết bò rất nhanh, thích vịn vào tay người lớn đứng dậy, khi vui sẽ vỗ tay cười, khi không vui thì mím môi nhìn người ta bằng đôi mắt đen láy, dáng vẻ nghiêm túc đến mức khiến Tạ Hoài Cẩn nhiều lần nói con giống Lâm Thanh Từ lúc suy nghĩ.

Lâm Thanh Từ nghe vậy liền không chịu nhận.

“Em lúc suy nghĩ đâu có bướng như con.” Y nói, vừa chỉnh lại áo nhỏ cho Tiểu Ninh vừa nhìn đứa trẻ đang cố kéo tua ngọc trên thắt lưng Tạ Hoài Cẩn. “Con rõ ràng giống chàng. Đã muốn thứ gì thì phải đưa tay lấy cho bằng được.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn Tiểu Ninh. Bé nắm tua ngọc không buông, miệng ê a hai tiếng, như thật sự muốn tranh luận thay phụ thân. Tạ Hoài Cẩn bế con lên, để con ngồi trên cánh tay mình, nghiêm túc nói: “Tiểu Ninh, a cha con nói chúng ta cố chấp.”

Tiểu Ninh không hiểu, chỉ vỗ tay lên vai phụ thân.

Tạ Hoài Cẩn lập tức nhìn Lâm Thanh Từ: “Con nhận rồi.”

Lâm Thanh Từ bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má mềm của Tiểu Ninh. “Hai phụ tử các chàng ngày càng biết hợp nhau bắt nạt em.”

Nói là bắt nạt, nhưng khóe mắt y đều là ý cười. Một năm qua, Thanh Nghi viện từ nơi y dưỡng thai, sinh con, ở cữ, dần biến thành nơi đầy tiếng trẻ thơ. Trên giường mềm có gối nhỏ Tiểu Ninh hay lăn, dưới án sách của Tạ Hoài Cẩn lót một tấm đệm dày để phòng khi bé bò tới, cạnh cửa sổ có chuông bạc, hổ vải, ngựa gỗ, thỏ gỗ, còn có mấy món đồ chơi Tạ Hoài Cẩn tự tay mài nhẵn cạnh. Sách vở và sổ sách trong viện vẫn còn đó, nhưng giữa mùi mực đã có thêm mùi sữa, giữa tiếng lật giấy có thêm tiếng ê a non nớt. Mọi thứ bừa bộn hơn trước, cũng sống động hơn trước.

Lễ thôi nôi của Tiểu Ninh được chuẩn bị không quá phô trương, nhưng Tạ mẫu vẫn xem rất trọng.

Theo lệ, đứa trẻ tròn một tuổi sẽ làm lễ chọn đồ. Tạ phụ nói nghi thức này chỉ để lấy điềm vui, không cần tin quá sâu. Tạ mẫu ngoài miệng đáp phải, tay lại tự mình chọn từng món đặt lên mâm. Bút lông nhỏ của Tần lão gia tặng, một quyển sách vỡ lòng bọc lụa, bàn tính gỗ nhỏ của Tạ phụ, con dấu ngọc bình an, kiếm gỗ nhỏ do Lâm Thanh Duệ sai người làm, hổ vải của Lâm Thanh Nghiên, và một túi thơm lam nhạt do Lâm Thanh Từ may, bên trong không đặt hương, chỉ có một mảnh vải thêu chữ “Ninh”.

Tạ Hoài Cẩn nhìn mâm đồ, hơi dừng mắt ở chiếc túi thơm kia.

“Em muốn con chọn cái này sao?” hắn hỏi.

Lâm Thanh Từ đặt túi thơm ngay ngắn lại, đáp rất nhẹ: “Không phải muốn con chọn. Chỉ là những món khác đều là kỳ vọng của trưởng bối, em cũng muốn đặt vào một thứ của mình.”

“Trong đó có chữ Ninh?”

“Ừm.” Y cụp mắt cười. “Tiểu Ninh là ánh sáng bình an của chúng ta. Em không cầu con ngày sau nhất định phải làm quan lớn, cũng không cầu con phải giỏi hơn người khác. Em chỉ mong dù con chọn đường nào, trong lòng vẫn có một chỗ bình yên để trở về.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn y một lúc lâu, sau đó đưa tay cầm chiếc túi thơm lên, đầu ngón tay vuốt qua đường thêu rất nhỏ. Một năm làm a cha khiến Lâm Thanh Từ thay đổi rất nhiều, nhưng sự thay đổi ấy không làm mất đi vẻ thanh nhã của y. Y vẫn là Lâm Thanh Từ biết cầm kỳ thi họa, biết lễ nghi ứng đối, biết giữ nội viện và nhìn rõ lòng người, chỉ là trong ánh mắt đã thêm sự dịu dàng trầm ổn của người từng ôm một sinh mệnh nhỏ lớn lên từng ngày.

“Vậy ta cũng mong con như vậy.” Hắn đặt túi thơm lại mâm. “Có thể đi xa, cũng biết đường về.”

Ngày làm lễ, Tạ phủ chỉ mời người thân cận.

Lâm gia đến từ sáng sớm. Lâm Thanh Nghiên nay đã lớn hơn, nhưng thấy Tiểu Ninh vẫn vui đến không giữ được dáng vẻ, vừa vào đã ngồi xổm bên cạnh đệm gọi “Tiểu Ninh, cữu cữu ở đây”. Tiểu Ninh nhìn hắn một lúc, đột nhiên cười, bàn tay nhỏ vỗ xuống đệm. Lâm Thanh Nghiên lập tức như được thưởng lớn, quay đầu khoe với mọi người: “Tiểu Ninh nhận ra con!”

Lâm Thanh Duệ đứng phía sau, lạnh nhạt nói: “Đệ mỗi lần đến đều mang đồ chơi, cháu không nhận ra mới lạ.”

“Đó là vì con thương cháu.” Lâm Thanh Nghiên phản bác rất nhanh, rồi lại cúi đầu dụ Tiểu Ninh. “Lát nữa cháu chọn hổ vải của cữu cữu nhé, chọn hổ vải thì sau này uy phong.”

Tạ phụ vừa nghe liền bật cười: “Chọn bàn tính cũng uy phong. Quản được tiền bạc, giữ được gia nghiệp, chẳng phải cũng là bản lĩnh?”

Lâm phụ thong thả uống trà: “Chọn sách càng tốt. Đọc sách hiểu lễ, biết đạo lý.”

Tạ mẫu không chịu thua: “Chọn gì cũng được, miễn Tiểu Ninh khỏe mạnh lớn lên.”

Lâm mẫu ngồi bên cạnh Lâm Thanh Từ, nhìn đứa cháu nhỏ đang được mọi người tranh nhau gửi kỳ vọng, mỉm cười nói: “Đúng vậy. Trẻ nhỏ chọn đồ chỉ lấy vui, đừng dọa cháu.”

Tạ Hoài Cẩn bế Tiểu Ninh đến trước mâm lễ. Bé hôm nay mặc áo đỏ nhạt, cổ tay đeo vòng bạc, tóc mềm được chải gọn, trên trán chấm một điểm son nhỏ. Vì người đông hơn thường ngày, bé có chút tò mò, đôi mắt nhìn từ người này sang người khác, cuối cùng quay đầu tìm Lâm Thanh Từ. Lâm Thanh Từ ngồi cách đó không xa, thấy con tìm mình liền dịu giọng gọi: “Tiểu Ninh, đến đây chọn một món con thích.”

Tiểu Ninh nghe thấy giọng y, lập tức vươn tay về phía y.

Mọi người bật cười.

Tạ Hoài Cẩn cũng cười, cúi đầu nói với con: “Không được chọn a cha. A cha là của phụ thân.”

Lâm Thanh Từ lập tức đỏ tai, trừng hắn một cái trước mặt mọi người. Tạ mẫu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, ho nhẹ nhắc: “Cẩn nhi, nói chuyện nghiêm túc.”

Tạ Hoài Cẩn thu lại ý cười, đặt Tiểu Ninh xuống tấm đệm trước mâm lễ. Đứa trẻ ngồi rất vững, nhìn mâm đồ đầy màu sắc trước mặt, đầu tiên bò đến chỗ con hổ vải. Lâm Thanh Nghiên lập tức nín thở, hai mắt sáng rực. Tiểu Ninh cầm tai hổ kéo một cái, kéo không đi, liền buông ra. Sau đó bé bò sang phía bút lông, bàn tay nhỏ chạm vào cán bút, cầm lên được một chút rồi lại bị lông bút quét vào mặt, lập tức nhíu mày ném xuống đệm.

Tần lão gia ngồi bên cạnh vuốt râu cười lớn: “Xem ra sách bút còn phải chờ.”

Mọi người cười theo. Tạ Hoài Cẩn không hề thất vọng, chỉ nhìn con rất chăm chú. Tiểu Ninh tiếp tục nhìn quanh, cuối cùng bàn tay nhỏ rơi lên bàn tính gỗ. Tiếng hạt gỗ chạm nhau lách cách khiến bé mở to mắt, vỗ thêm hai cái. Tạ phụ lập tức vui ra mặt, nhưng chưa kịp nói gì, Tiểu Ninh đã kéo bàn tính một đoạn rồi lại bị ánh lam nhạt bên cạnh thu hút.

Đó là túi thơm của Lâm Thanh Từ.

Tiểu Ninh bò qua, cầm túi thơm lên bằng cả hai tay. Túi thơm mềm, dễ nắm, lại có đường thêu nổi nên bé rất thích. Bé ngồi trên đệm, một tay nắm túi thơm, một tay còn đặt trên bàn tính gỗ. Sau đó như chưa đủ, bé lại quay đầu nhìn quyển sách bọc lụa gần đó, vỗ một cái lên bìa sách rồi cười.

Cả phòng yên một thoáng, rồi bật cười thành tiếng.

Tạ phụ vui vẻ nói: “Vừa giữ bàn tính, vừa chạm sách, lại nắm túi của a cha. Đứa trẻ này tham thật.”

Lâm Thanh Nghiên lập tức tiếc nuối: “Không chọn hổ của con.”

Lâm Thanh Duệ nói: “Ít ra cháu đã chạm qua tai hổ, đệ cũng nên mãn nguyện.”

Tạ mẫu cười đến mắt cong: “Tốt, tốt. Có sách, có gia nghiệp, có bình an. Đây là điềm tốt.”

Lâm Thanh Từ nhìn Tiểu Ninh ngồi giữa mâm lễ, trong tay nắm chiếc túi thơm mình may, mắt y bỗng hơi nóng. Y không thật sự tin một lần chọn đồ có thể quyết định cả đời con, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn khiến lòng người mềm đi. Tiểu Ninh chọn túi thơm không phải vì hiểu ý nghĩa chữ “Ninh”, nhưng bàn tay nhỏ nắm lấy nó lại giống như nắm lấy lời chúc của y.

Tạ Hoài Cẩn đi đến bên cạnh y, khẽ nói: “Con chọn bình an của em.”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn. “Cũng chọn bàn tính của phụ thân, sách của Tần lão gia.”

“Ừm.” Hắn cười. “Vậy sau này con biết giữ nhà, biết đọc sách, cũng biết thương a cha.”

Y khẽ đáp: “Chỉ mong con biết làm người tử tế.”

Tiệc thôi nôi sau đó rất ấm cúng. Người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ được ma ma bế xuống nghỉ. Lâm Thanh Từ ở lại trong sảnh tiếp khách lâu hơn những lần trước, dáng vẻ ung dung. Có vài vị thân cận hỏi y dạy Tiểu Ninh thế nào, y đáp rằng trẻ còn nhỏ, trước tiên để con khỏe mạnh, biết thân cận với người nhà, sau này mới nói đến chữ nghĩa lễ nghi. Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Hai người không cần nhìn nhau quá nhiều cũng hiểu ý nhau, khiến Tạ mẫu nhìn mà trong lòng càng thêm yên.

Đến khi khách tản, Tần lão gia cố ý gọi Tạ Hoài Cẩn ra hiên nói chuyện.

“Con đã ở Thanh Châu tròn một năm sau khi trúng cử.” Ông nhìn sân viện trước mặt, giọng chậm rãi. “Sách không bỏ, gia nghiệp cũng học được nhiều. Sang năm có khoa hội, con thật sự không định thử?”

Tạ Hoài Cẩn im lặng một lát. Gió cuối hạ thổi qua tay áo hắn, mang theo mùi cỏ ẩm sau mưa. Một năm nay hắn chưa từng lười học, nhưng cũng chưa từng rời nhà lâu. Tiểu Ninh từ đứa trẻ đỏ hỏn thành đứa bé biết bò biết cười, Lâm Thanh Từ từ người vừa sinh yếu ớt dần trở lại dáng vẻ thiếu phu lang có thể ung dung tiếp khách. Tạ gia ổn định hơn trước rất nhiều. Hắn biết con đường phía trước không thể mãi dừng ở Thanh Châu.

“Học trò muốn thử.” Hắn đáp.

Tần lão gia nhìn hắn. “Nói với Thanh Từ chưa?”

“Chưa nói rõ.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Hôm nay là thôi nôi của Tiểu Ninh, con không muốn để chuyện này đè lên niềm vui của em ấy.”

“Vậy tìm lúc thích hợp mà nói.” Tần lão gia thở dài. “Đi hay không đi, đi một mình hay đưa cả nhà đi, đều phải bàn kỹ. Người có gia thất không thể chỉ vung tay áo là lên đường. Nhưng cũng đừng vì lưu luyến mà tự giấu chí hướng. Thanh Từ không phải người không hiểu đạo lý.”

Tạ Hoài Cẩn gật đầu. “Con biết. Chính vì em ấy hiểu, con càng phải nói cho rõ.”

Tần lão gia vỗ nhẹ vai hắn. “Đường dài bắt đầu rồi.”

Tối hôm ấy, sau khi Tiểu Ninh ngủ, Thanh Nghi viện chỉ còn tiếng côn trùng cuối hạ ngoài cửa sổ.

Lâm Thanh Từ ngồi bên án, đang cất lại chiếc túi thơm Tiểu Ninh đã chọn. Túi bị con nắm nhăn một góc, đường thêu chữ “Ninh” cũng hơi lệch, nhưng y nhìn rất lâu, ánh mắt dịu như nước. Tạ Hoài Cẩn bước vào, thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh.

“Em muốn cất đi sao?”

“Ừm.” Y gấp túi thơm lại. “Sau này chờ Tiểu Ninh lớn, đưa cho con xem. Nói với con ngày thôi nôi, con từng chọn thứ này.”

Tạ Hoài Cẩn khẽ cười. “Con còn chọn bàn tính và sách.”

“Đúng vậy.” Lâm Thanh Từ nhìn hắn. “Nên sau này con có không thích đọc sách, chàng cũng không được mắng con phụ lòng hôm nay.”

“Ta sẽ không ép con trở thành ta.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Nhưng sẽ dạy con hiểu mình chọn gì thì phải biết chịu trách nhiệm.”

Y nghe ra giọng hắn có điều chưa nói hết, bèn đặt túi thơm xuống. “Tần lão gia nói chuyện khoa hội với chàng?”

Tạ Hoài Cẩn hơi ngẩn, rồi bất đắc dĩ cười: “Em đoán được.”

“Chàng vừa vào phòng đã mang vẻ mặt có chuyện cần nói.” Lâm Thanh Từ nhìn hắn. “Là sang năm sao?”

“Ừm. Sang năm có khoa hội. Tần lão gia nói ta có thể thử.” Hắn nắm tay y, không giấu giếm. “Ta cũng muốn thử. Nhưng nếu lên kinh, đường xa, ít nhất mấy tháng không thể về. Ta không muốn quyết định một mình.”

Lâm Thanh Từ im lặng một lúc.

Trong nôi, Tiểu Ninh ngủ say, thỉnh thoảng mím môi. Ánh đèn chiếu lên gương mặt nhỏ, mềm đến mức làm lòng người không nỡ rời xa. Một năm trước, Lâm Thanh Từ từng nói nếu Tạ Hoài Cẩn lên kinh, y và Tiểu Ninh sẽ tiễn hắn đi, nhưng khi ngày ấy thật sự gần hơn, lòng y vẫn không tránh khỏi đau nhẹ. Không phải không muốn hắn đi, chỉ là đã quen với việc mỗi tối hắn trở về Thanh Nghi viện, quen với tiếng hắn dỗ Tiểu Ninh ngủ, quen với cảm giác chỉ cần quay đầu là thấy người bên cạnh.

“Chàng muốn đi, vậy phải đi.” Y nói sau một lúc lâu.

Tạ Hoài Cẩn nhìn y, bàn tay siết lại. “A Từ…”

“Nhưng không phải vội vàng.” Lâm Thanh Từ ngẩng đầu, ánh mắt rất rõ. “Từ nay đến sang năm còn thời gian. Chàng chuẩn bị sách vở, phụ thân chuẩn bị việc gia nghiệp, em chuẩn bị trong nhà. Nếu đến lúc đó Tiểu Ninh khỏe, em cũng khỏe, chúng ta lại bàn xem chàng đi một mình hay cả nhà cùng đi. Em sẽ không giữ chàng lại vì sợ, nhưng chàng cũng không được giấu em vì sợ em buồn.”

Tạ Hoài Cẩn nghe đến lòng vừa đau vừa ấm. “Ta hứa.”

“Còn nữa.” Y nhìn hắn. “Nếu chàng đi một mình, phải viết thư về. Không được chỉ báo bình an hai chữ.”

Tạ Hoài Cẩn bật cười nhẹ. “Vậy em muốn ta viết gì?”

“Viết chàng ăn gì, ngủ có tốt không, văn sách có thuận không, gặp người nào, có nhớ em và Tiểu Ninh không.” Lâm Thanh Từ nói rất nghiêm túc. “Mỗi tháng ít nhất hai phong.”

“Ít quá.” Hắn cúi đầu hôn lên tay y. “Nếu thật sự phải đi, ta sẽ viết nhiều hơn.”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn, vành mắt hơi nóng nhưng không rơi lệ. “Vậy em và Tiểu Ninh ở nhà cũng sẽ viết cho chàng. Tiểu Ninh chưa biết viết, em thay con vẽ dấu tay.”

Tạ Hoài Cẩn bỗng không nói được.

Hắn đưa tay ôm Lâm Thanh Từ vào lòng. Y tựa lên vai hắn, không né, cũng không cố tỏ ra mình hoàn toàn không buồn. Hai người cứ thế ngồi dưới ánh đèn, giữa tiếng thở khẽ của con. Đường lên kinh chưa thật sự mở ra, nhưng lần đầu tiên được đặt lên bàn giữa họ, không phải như chia ly của kiếp trước, mà như một đoạn đường dài cần cùng nhau chuẩn bị.

Một năm bình an đã qua.

Tiểu Ninh đã biết bò về phía thứ mình thích.

Còn họ, sau khi đi qua lửa cũ và ngày tháng đoàn viên, cũng sắp phải học cách để người thương bước xa hơn mà không lạc mất đường về.

(Hết chương 37)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0