Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

DỰC HẠ TRẦM THANH

Chương 71: Vẫn Là Tiểu Thanh Của Năm Nào

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy Chương 2: Người Quan Trọng Nhất Chương 3: Mùa Hạ Năm Mười Lăm Tuổi Chương 4: Cơn Sóng Đầu Tiên Chương 5: Cảm Giác Kỳ Lạ Chương 6: Người Trong Lòng Chương 7: Người Không Thể Thay Thế Chương 8: Người Được Bảo Vệ Chương 9: Chỉ Vì Là Huynh Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất Chương 11: Nghịch Lân Chương 12: Không đổi Chương 13: Khoảng cách Chương 14: Người Ngốc Nhất Chương 15: Cảm Giác Không Giống Trước Đây Chương 16: Người Muốn Gặp Nhất Chương 17: Không Giấu Được Nữa Chương 18: Người Đầu Tiên Nhìn Ra Chương 19: Bí Mật Dưới Ánh Hoàng Hôn Chương 20: Được Thiên Vị Chương 21: Một Ngày Không Tới Chương 22: Ngày Kia Chương 23: Tiểu Đệ Chương 24: Hóa Ra Đệ Đã Biết Chương 25: Người Đẩy Ra Trước Chương 26: Một Bức Tường Chương 27: Ba Ngày Chương 28: Mưa Ngoài Cổng Thành Chương 29: Năm Năm Không Đợi Chương 30: Người Cũ Trước Cửa Chương 31: Đừng Thay Ta Quyết Định Chương 32: Những Bức Thư Không Gửi Chương 33: Một Phong Thư Được Hỏi Trước Chương 34: Chữ Thanh Chương 35: Đứng Bên Cạnh Chương 36: Hỏi Trước Chương 37: Một Đoạn Đường Được Chọn Chương 38: Có Thể Ôm Đệ Không Chương 39: Danh Chính Ngôn Thuận Chương 40: Một Ván Cờ Trong Dương Phủ Chương 41: Một Buổi Trà Được Báo Trước Chương 42: Cùng Đi Một Đoạn Phố Chương 43: Cùng Ngồi Trong Ván Cờ Chương 44: Lần Này Không Giấu Chương 45: Văn Hội Năm Ấy Chương 46: Không Còn Là Điểm Yếu Chương 47: Sau Cơn Gió Thu Chương 48: Không Cần Che Giấu Chương 49: Tin Đồn Chạm Đến Lục Gia Chương 50: Miếng Ngọc Vỡ Chương 51: Câu Hỏi Đợi Qua Một Đêm Chương 52: Đệ Tin Huynh Lần Này Chương 53: Lời Tin Dưới Ánh Sáng Chương 54: Năm Năm Nhìn Từ Xa Chương 55: Năm Năm Đặt Trên Bàn Chương 56: Lá Thư Năm Thứ Nhất Chương 57: Một Chén Trà, Một Tấm Lưới Chương 58: Gió Nổi Trong Lục Phủ Chương 59: Lưới Giăng Tây Thành Chương 60: Hộp Đen Mở Ra Chương 61: Tự Chọn Chương 62: Vệt Xanh Sau Cầu Đá Chương 63: Trước Bình Minh Phải Trở Về Chương 64: Ánh sáng sau đêm dài Chương 65: Những Lá Thư Từ Giang Nam Chương 66: Một Lời Trước Công Đường Chương 67: Tên Người Giữa Ánh Sáng Chương 68: Án Cũ Khép Lại Chương 69: Lời Hồi Âm Sau Năm Năm Chương 70: Mùa Xuân Đón Người Về Chương 71: Vẫn Là Tiểu Thanh Của Năm Nào Chương 72: Từ Nay Thư Đều Có Người Nhận
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 71: Vẫn Là Tiểu Thanh Của Năm Nào

Sáng hôm sau, Dương Tiểu Thanh tỉnh dậy trong tiếng mưa xuân rất nhẹ.

Hỉ chúc trên bàn đã cháy gần hết, chỉ còn một đoạn nến đỏ thấp, sáp chảy xuống đĩa đồng thành từng lớp mỏng. Rèm giường buông lửng, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp vải, phủ lên gương mặt người nằm bên cạnh một màu dịu nhạt. Lục Thiên Dạ vẫn chưa tỉnh, một tay đặt ngang eo y, hơi thở đều đặn, hàng mày vốn thường hơi nhíu giờ đã hoàn toàn thả lỏng.

Dương Tiểu Thanh nằm yên nhìn hắn một lúc lâu.

Đây là lần đầu tiên y tỉnh dậy bên cạnh Lục Thiên Dạ mà không có khoảng cách giữa hai người, cũng không cần tự hỏi khi mở mắt ra người kia có còn ở đó hay không. Đêm qua họ đã thành thân, cùng uống rượu hợp cẩn, cùng viết lá thư đầu tiên có hai nét chữ, sau đó nói chuyện đến khi mưa rơi ngoài mái hiên. Những lời chưa từng gửi đi suốt năm năm dường như vẫn còn rất nhiều, nhưng lúc nằm trong vòng tay nhau, hai người lại không cần cố nói hết.

Dương Tiểu Thanh khẽ động, muốn lấy bàn tay đang đặt trên eo mình xuống.

Lục Thiên Dạ lập tức siết lại.

“Đi đâu?”

Giọng hắn còn khàn vì vừa tỉnh, mắt vẫn nhắm nhưng phản ứng lại rất nhanh. Dương Tiểu Thanh không nhịn được cười, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên hàng mày hắn.

“Huynh chưa tỉnh đã biết giữ người.”

“Không giữ, đệ sẽ chạy.”

“Đệ chạy đi đâu?”

“Không biết.” Lục Thiên Dạ cuối cùng mở mắt, ánh nhìn còn vương nét mơ màng hiếm thấy. “Nhưng hôm nay là ngày đầu sau thành thân, ta không muốn vừa tỉnh đã không thấy đệ.”

Dương Tiểu Thanh nghe xong, trong lòng mềm xuống nhưng ngoài miệng vẫn cố ý nói:

“Thiên Dạ ca ca thật tham. Đệ chỉ muốn dậy nhìn mưa.”

“Vậy cùng nhìn.”

Hắn ngồi dậy trước, khoác áo ngoài rồi kéo tấm áo choàng bên cạnh phủ lên vai Dương Tiểu Thanh. Tóc hai người đều chưa buộc, rơi xuống sau lưng. Dương Tiểu Thanh bị hắn bọc kín đến mức chỉ lộ nửa gương mặt, bất mãn kéo cổ áo xuống.

“Trong phòng không lạnh đến vậy.”

“Đêm qua đệ ngủ muộn.”

“Huynh cũng ngủ muộn.”

“Ta khỏe hơn.”

Dương Tiểu Thanh lập tức nhìn hắn.

“Huynh lại bắt đầu rồi.”

Lục Thiên Dạ khựng lại, rất nhanh hiểu y đang nói đến thói quen tự cho mình phải mạnh hơn, phải chịu nhiều hơn. Hắn cười nhẹ, kéo lại áo của chính mình.

“Vậy cùng mặc thêm.”

“Cũng được.”

Hai người ngồi sát bên cửa sổ. Mưa xuân ngoài sân mảnh như tơ, rơi xuống mặt hồ nhỏ thành những vòng tròn nối nhau. Cây mai trước hiên đã qua mùa nở, chỉ còn lá non, còn cành hòe phía xa đang dần xanh lại. Dương Tiểu Thanh tựa vai vào Lục Thiên Dạ, nhìn một lúc mới chợt nhớ ra điều gì.

“Thiên Dạ ca ca, viện này vẫn chưa có tên.”

“Ta chờ đệ đặt.”

“Huynh không nghĩ tên trước sao?”

“Có nghĩ.”

“Là gì?”

Lục Thiên Dạ nhìn khu vườn trước mặt, im lặng một lát rồi đáp:

“Quy Hòa viện.”

Dương Tiểu Thanh nghiêng đầu.

“Quy là trở về, hòa là hòa thuận?”

“Ừ.” Hắn nói. “Nhưng nếu đệ không thích thì đổi.”

Dương Tiểu Thanh không trả lời ngay. Y đọc hai chữ ấy trong lòng một lần, bỗng thấy rất hợp. Người rời Trường An đã trở về, những năm tháng bị chia cắt cuối cùng cũng được nối lại. Không phải quay về chỗ cũ như chưa từng có gì xảy ra, mà là mang theo tất cả trưởng thành, tổn thương và lựa chọn mới để sống hòa thuận bên nhau.

“Giữ tên này đi.”

Lục Thiên Dạ nhìn y.

“Đệ thích?”

“Thích.” Dương Tiểu Thanh cười. “Nghe giống nơi có thể về.”

Hai người ngồi bên cửa sổ thêm một lát mới gọi người vào rửa mặt thay y phục. Hạ nhân trong viện đều là người Lục Thiên Dạ và Tần Uyển Nhu lựa chọn kỹ, phần lớn từng hầu ở Noãn Lan viện hoặc theo Lục Thiên Dạ nhiều năm, không ai nhìn ngó quá mức. Nhưng Dương Tiểu Thanh vẫn nhận ra khi nha hoàn bước vào thấy mái tóc hai người còn rối, ai nấy đều cúi đầu nhanh hơn bình thường.

Y lập tức quay sang trừng Lục Thiên Dạ.

“Đều tại huynh không gọi người sớm.”

Lục Thiên Dạ ngồi để tiểu tư buộc tóc, rất bình thản:

“Ta muốn đệ ngủ thêm.”

“Bây giờ mọi người đều nhìn ra chúng ta vừa dậy.”

“Chúng ta là phu phu mới cưới.”

“Huynh còn nói.”

Dương Tiểu Thanh cầm chiếc lược gỗ trên bàn định ném sang, nhưng cuối cùng chỉ giơ lên dọa. Lục Thiên Dạ không tránh, thậm chí còn nhìn y cười. Dáng vẻ ấy khiến y chợt nhớ đến rất nhiều năm trước, mỗi khi y giận dỗi muốn đánh hắn, hắn cũng đứng yên cho y đánh, biết rõ y không nỡ dùng sức.

Y đặt chiếc lược xuống, tự mình bật cười trước.

Sau khi chỉnh trang xong, hai người tới chính viện dâng trà cho Lục Chính Đình và Tần Uyển Nhu.

Tần Uyển Nhu đã chờ từ sớm. Thấy Dương Tiểu Thanh bước vào cùng con trai, bà vui đến mức đôi mắt không ngừng cong lên. Dương Tiểu Thanh dâng trà, gọi một tiếng “mẫu thân” còn tự nhiên hơn hôm qua. Bà nhận chén, kéo y ngồi ngay bên mình, hỏi đêm qua có ngủ ngon không, có quen phòng mới không, chăn nệm có cần đổi gì không.

Dương Tiểu Thanh còn chưa kịp đáp, Lục Thiên Dạ đã nói:

“Đệ ấy ngủ rất ngon.”

Tần Uyển Nhu nhìn con trai, rồi nhìn đôi tai Dương Tiểu Thanh đỏ lên, cuối cùng không nhịn được bật cười.

“Ta hỏi Tiểu Thanh, con trả lời thay làm gì?”

Lục Thiên Dạ bình tĩnh uống trà.

“Con chỉ nói sự thật.”

Dương Tiểu Thanh dưới bàn khẽ đá hắn một cái.

Tần Uyển Nhu thấy hết nhưng giả vờ không thấy. Lục Chính Đình ngồi đối diện cũng cúi đầu uống trà, khóe môi dường như hơi động. Bữa sáng đầu tiên ở Lục phủ không hề trang trọng như Dương Tiểu Thanh từng lo. Tần Uyển Nhu liên tục gắp thức ăn cho y, Lục Chính Đình hỏi về quy định mới của thương hội, còn Lục Thiên Dạ thỉnh thoảng lại lấy mất món quá cay trước mặt y rồi đổi sang đĩa khác.

Dương Tiểu Thanh nhìn chiếc đĩa bị đổi đi, hơi bất mãn:

“Đệ chỉ ăn một miếng.”

“Cổ họng đệ vừa khỏi.”

“Đã khỏi rồi.”

“Đại phu nói phải dưỡng thêm.”

“Đại phu nói huynh cũng phải nghỉ.”

Lục Thiên Dạ khựng lại.

Dương Tiểu Thanh lập tức gắp một miếng bánh mềm đặt vào bát hắn.

“Vậy hôm nay không được xem sổ sách.”

Tần Uyển Nhu gật đầu ngay:

“Tiểu Thanh nói đúng. Hôm nay hai đứa về Dương phủ dùng bữa, sau đó muốn đi đâu thì đi, không được tới thương hội.”

Lục Thiên Dạ nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, cuối cùng chỉ có thể nhận lời.

“Được.”

Dương Tiểu Thanh cong môi, vẻ vui trên gương mặt rất rõ. Chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng y bỗng thấy mình giống như quay lại những ngày còn bé. Khi đó y thường cùng Tần Uyển Nhu hợp lại ép Lục Thiên Dạ nghỉ học một buổi để đưa mình ra ngoài chơi. Lục Thiên Dạ ngoài miệng bất đắc dĩ, nhưng lần nào cũng đi.

Sau bữa sáng, hai người lên xe về Dương phủ.

Tin hôn lễ hôm qua đã truyền khắp Trường An. Trên đường đi, không ít người nhìn xe Lục phủ rồi mỉm cười chúc mừng. Không còn ánh mắt dò xét năm xưa, cũng không còn những tiếng cười thì thầm khiến người ta khó thở. Dương Tiểu Thanh vén rèm nhìn ra ngoài, thấy ở đầu phố có một quầy bán hạt dẻ rang, bỗng sáng mắt.

“Dừng xe.”

Lục Thiên Dạ còn chưa kịp hỏi, y đã kéo tay hắn.

“Xuống mua hạt dẻ.”

“Bây giờ sao?”

“Bây giờ.”

Xe ngựa dừng bên phố. Dương Tiểu Thanh bước xuống trước, dáng vẻ nhanh nhẹn khiến Lục Thiên Dạ phải theo sát phía sau. Quầy hạt dẻ vẫn là chiếc chảo sắt lớn đặt trên bếp than, mùi ngọt thơm bay khắp con phố. Người bán là một ông lão đã lớn tuổi, không còn nhận ra hai thiếu niên từng ghé qua nhiều năm trước, chỉ niềm nở mời mua.

Dương Tiểu Thanh nhìn từng hạt dẻ bóng nâu trong chảo, vui đến mức khóe mắt cong lên.

“Thiên Dạ ca ca, huynh còn nhớ không? Năm đó huynh nói chỉ mua một túi nhỏ, cuối cùng đệ ăn hết trên đường về, lại trách huynh không mua đủ.”

“Ta nhớ.” Lục Thiên Dạ lấy bạc. “Hôm nay mua hai túi.”

“Ba túi.”

“Ăn nhiều sẽ đầy bụng.”

“Đệ đem một túi về cho nhị ca.”

“Vậy ba.”

Ông lão gói hạt dẻ, nhìn hai người rồi cười:

“Hai vị công tử mới thành thân phải không?”

Dương Tiểu Thanh hơi bất ngờ.

“Sao lão bá biết?”

“Dây đỏ trên tay áo còn mới, lại đi sát như vậy.” Ông lão đưa túi hạt dẻ qua. “Chúc hai vị hòa thuận lâu dài.”

Dương Tiểu Thanh nhận lấy, cười rất sáng.

“Đa tạ lão bá.”

Y quay người bước đi, nhưng chưa được mấy bước đã mở túi lấy một hạt. Hạt dẻ còn nóng, y đổi từ tay này sang tay kia, vừa thổi vừa cố bóc. Lục Thiên Dạ nhìn không nổi, lấy khỏi tay y, bóc vỏ sạch rồi đưa lại phần nhân vàng.

Dương Tiểu Thanh nhận lấy ăn, mắt cong lên.

“Vẫn ngọt như trước.”

Lục Thiên Dạ lại bóc thêm một hạt.

“Ăn chậm thôi.”

“Huynh cũng ăn.”

Dương Tiểu Thanh lấy phần nhân vừa bóc được đưa thẳng tới bên môi hắn. Trên phố vẫn có người qua lại, nhưng y dường như không còn để ý. Lục Thiên Dạ cúi đầu ăn, sau đó nhìn vẻ mặt vui vẻ của y, trong lòng chậm rãi dâng lên một nỗi xúc động rất khó gọi tên.

Dương Tiểu Thanh trước mặt hắn vừa là người đã đứng thẳng trên công đường, tự mình nói rõ lựa chọn, vừa là thiếu niên từng vô tư kéo hắn đi mua hạt dẻ. Hai dáng vẻ ấy không hề mâu thuẫn. Chỉ là năm năm qua y đã giấu phần vô tư quá kỹ, đến hôm nay mới dám để nó trở về.

“Tiểu Thanh.”

“Gì?”

“Đệ vui không?”

Dương Tiểu Thanh ôm túi hạt dẻ, quay đầu nhìn hắn.

“Rất vui.”

“Vậy sau này thường xuyên ra ngoài như thế này.”

“Huynh không bận sao?”

“Có bận.” Lục Thiên Dạ nói. “Nhưng không bận đến mức không thể cùng phu nhân mua hạt dẻ.”

Dương Tiểu Thanh lập tức đỏ mặt.

“Ai là phu nhân?”

“Đệ.”

“Đệ là phu quân.”

“Được, phu quân.”

Hắn đổi nhanh đến mức Dương Tiểu Thanh nghẹn lời. Một lát sau y bật cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn.

“Thiên Dạ ca ca càng ngày càng biết trêu người.”

“Chỉ trêu đệ.”

Hai người không lên xe ngay mà đi bộ một đoạn. Đường từ quầy hạt dẻ đến Dương phủ không xa, xe ngựa chậm rãi theo sau. Dương Tiểu Thanh vừa đi vừa kể hôm trước Dương Minh Viễn trả lại bao nhiêu lễ vật, Dương Minh Thành giữ lại thiếp của nhà nào, còn nói phụ thân đang cân nhắc giao thêm một cửa hàng cho y quản lý. Lục Thiên Dạ lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một hai câu, không hề đề nghị thay y xử lý.

Đến đầu phố Dương phủ, Dương Tiểu Thanh bỗng dừng lại trước một bậc đá thấp.

“Huynh nhớ chỗ này không?”

Lục Thiên Dạ nhìn quanh.

“Đệ từng ngã ở đây.”

“Không phải ngã.” Y lập tức sửa. “Là huynh đi quá nhanh, đệ đuổi theo nên vấp.”

“Ta nhớ hôm đó đệ khóc rất lâu.”

“Đệ không khóc lâu.”

“Khóc đến khi ta mua kẹo hồ lô.”

Dương Tiểu Thanh trừng hắn.

“Năm đó đệ mới mười lăm.”

Lục Thiên Dạ nhìn y, ánh mắt dịu xuống.

“Bây giờ cũng có thể khóc.”

“Đệ không muốn khóc.”

“Vậy cười cũng được.” Hắn khẽ nói. “Tiểu Thanh, trước mặt ta, đệ không cần lúc nào cũng là Dương tam công tử đã trưởng thành.”

Dương Tiểu Thanh im lặng.

Gió xuân lướt qua, mang theo mùi hạt dẻ rang còn ấm. Y nhìn người trước mặt, bỗng nhớ lời mẫu thân nói buổi sáng hôm qua: nếu nhớ thì nói nhớ, nếu vui thì cứ cười. Không cần dè dặt cả đời chỉ để chứng minh mình đã trưởng thành.

Y bước lên bậc đá, quay người đối diện Lục Thiên Dạ.

“Vậy huynh phải chịu được.”

“Chịu gì?”

“Đôi khi đệ sẽ rất phiền.” Dương Tiểu Thanh nghiêm túc đếm. “Sẽ muốn huynh bỏ sổ sách đưa đệ đi chơi, sẽ muốn ăn ba túi hạt dẻ, có khi còn giận vô lý.”

Lục Thiên Dạ nhìn y, khóe môi cong lên.

“Ta chờ rất lâu mới được đệ làm phiền.”

Dương Tiểu Thanh nghe xong, vẻ nghiêm túc lập tức tan đi. Y nắm lấy tay áo hắn, kéo người bước về phía Dương phủ.

“Vậy hôm nay sau bữa trưa, huynh đưa đệ ra ngoài thành thả diều.”

“Trời vừa mưa, đất còn ướt.”

“Không được nói không.”

“Ta chưa nói không.”

“Vậy đi.”

“Đi.”

Dương Tiểu Thanh cười đến mắt cong lên, bước chân nhanh hơn. Hắn không còn đi phía sau đuổi theo Lục Thiên Dạ như thuở bé, nhưng cũng không cần giữ dáng vẻ đoan trang từng bước. Hai người đi cạnh nhau, tay áo chạm vào nhau, túi hạt dẻ trong tay còn tỏa hơi ấm.

Dương phủ vừa mở cổng, Dương Minh Viễn đã nhìn thấy đệ đệ ôm ba túi hạt dẻ, lập tức cau mày.

“Mới sáng đã ăn thứ này?”

Dương Tiểu Thanh đưa một túi sang.

“Cho nhị ca.”

Dương Minh Viễn nhận lấy theo bản năng, sắc mặt lập tức dịu đi nhưng ngoài miệng vẫn nói:

“Đừng tưởng cho ta một túi là có thể muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”

“Thiên Dạ ca ca đã bóc cho đệ.”

Dương Minh Viễn lập tức nhìn Lục Thiên Dạ.

“Ngươi đừng chiều nó quá.”

Lục Thiên Dạ rất bình tĩnh:

“Tiểu Thanh chỉ ăn vài hạt.”

“Đệ ăn tám hạt.” Dương Tiểu Thanh tự thú.

Dương Minh Viễn: “…”

Dương Minh Thành từ trong sảnh bước ra, nhìn cảnh ba người ngoài cổng rồi khẽ cười.

“Vào dùng bữa trước. Phụ thân mẫu thân đang chờ.”

Dương Tiểu Thanh đi vào giữa hai huynh trưởng, miệng không ngừng kể chuyện ông lão bán hạt dẻ nhận ra họ mới thành thân. Lục Thiên Dạ đi phía sau, nhìn dáng vẻ y nói cười với người nhà, trong lòng vừa ấm vừa có chút xót xa. Y đã từng như vậy trước khi hắn rời Trường An. Không phải chưa từng biết buồn, nhưng vui buồn đều dễ dàng lộ trên mặt, yêu một người cũng không sợ bị nhìn thấy.

Bây giờ nét vô tư ấy đang chậm rãi trở lại.

Không phải vì Dương Tiểu Thanh quên hết vết thương, mà vì y cuối cùng có thể tin nơi mình đứng đủ an toàn để không cần che giấu từng cảm xúc.

Sau bữa trưa, Dương Tiểu Thanh thật sự kéo Lục Thiên Dạ ra ngoài thành thả diều.

Dương Minh Viễn vốn muốn đi theo, nhưng bị Dương Minh Thành giao cho xem một chồng sổ mới chuyển tới. Tạ Cảnh Hành nghe tin không biết từ đâu cũng mang theo một chiếc diều lớn tới, còn nói mình chỉ tiện đường. Cuối cùng bị Lục Thiên Dạ nhìn một cái, hắn tự giác đi sang sườn đồi bên kia, không làm phiền hai người.

Cánh đồng ngoài thành còn ẩm, cỏ non vừa nhú. Gió xuân không quá mạnh nhưng đủ để cánh diều hình chim én bay lên. Dương Tiểu Thanh cầm cuộn dây chạy phía trước, hỉ phục đã thay thành áo xanh nhạt, tóc buộc cao, vạt áo bị gió thổi tung. Y cười lớn khi cánh diều chao nghiêng rồi vút lên, tiếng cười trong trẻo đến mức Lục Thiên Dạ đứng phía sau cũng không nhịn được cười theo.

“Thiên Dạ ca ca, cao hơn rồi!”

“Thả thêm dây.”

“Huynh giữ giúp đệ.”

Lục Thiên Dạ bước tới giữ cuộn dây cùng y. Hai bàn tay chồng lên nhau, nhưng Dương Tiểu Thanh chỉ chăm chú nhìn cánh diều trên trời, không để ý những người ở xa đang nhìn họ mỉm cười.

Một lúc sau, gió mạnh hơn. Cánh diều kéo căng sợi dây, Dương Tiểu Thanh bị lôi về trước nửa bước. Lục Thiên Dạ ôm lấy eo y từ phía sau, giữ cả người lẫn cuộn dây lại.

“Cẩn thận.”

Dương Tiểu Thanh dựa vào ngực hắn, vẫn ngẩng đầu nhìn trời.

“Huynh đừng giành dây.”

“Ta không giành.”

“Rõ ràng đang giữ.”

“Ta giữ đệ.”

Y quay đầu nhìn hắn, gương mặt bị gió thổi hơi đỏ.

“Thiên Dạ ca ca, huynh nói chuyện càng ngày càng…”

“Thế nào?”

Dương Tiểu Thanh không nghĩ ra từ, cuối cùng chỉ khẽ hừ một tiếng rồi dựa trở lại. Hai người cùng giữ cuộn dây, nhìn cánh diều bay giữa trời xuân. Bóng họ đổ xuống cỏ non, sát nhau đến mức không phân rõ đâu là của ai.

Đến khi mặt trời ngả về Tây, Dương Tiểu Thanh chạy mệt mới chịu ngồi nghỉ dưới gốc cây. Lục Thiên Dạ đưa nước cho y, lại lấy khăn lau chút bụi trên má. Y uống được nửa chén thì dựa hẳn lên vai hắn, đôi mắt vẫn còn sáng vì vui.

“Thiên Dạ ca ca.”

“Ừm?”

“Hôm nay đệ thật sự cảm thấy mình giống năm mười lăm tuổi.”

Lục Thiên Dạ nghiêng đầu nhìn y.

“Có không tốt không?”

Dương Tiểu Thanh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Rất tốt. Nhưng cũng không hoàn toàn giống.” Y nhìn cánh diều đã được thu lại đặt bên cạnh. “Năm mười lăm tuổi, đệ chỉ biết thích huynh, nghĩ huynh nhất định sẽ luôn ở đó. Bây giờ đệ biết người ta có thể sai, có thể rời đi, cũng có thể quay về. Đệ biết mình không cần mất đi bản thân chỉ vì yêu một người.”

“Ừ.”

“Nhưng đệ vẫn muốn thích huynh như khi đó.” Dương Tiểu Thanh cười, tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn. “Vui thì chạy đến tìm, nhớ thì nói nhớ, không cần tính xem mình nên giữ lại bao nhiêu.”

Lục Thiên Dạ nhìn y thật lâu.

“Vậy cứ như vậy.”

“Huynh không sợ đệ phiền sao?”

“Ta đã nói rồi.” Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc y. “Ta chờ rất lâu mới được đệ làm phiền.”

Dương Tiểu Thanh bật cười, vòng tay ôm lấy hắn. Nụ cười còn chưa dứt, Lục Thiên Dạ đã kéo y vào lòng, cúi xuống hôn lên môi. Gió xuân lướt qua sườn đồi, cánh diều bên cạnh khẽ lay động, còn Dương Tiểu Thanh không né tránh, chỉ nhắm mắt để mình chìm vào sự dịu dàng quen thuộc.

Khi trở về Lục phủ, trời đã tối.

Hai người cùng bước vào Quy Hòa viện. Chiếc biển tên mới đã được treo lên từ chiều, nét chữ do Lục Chính Đình tự tay viết, bên dưới còn đặt hai chậu cây non Tần Uyển Nhu cho người mang tới. Dương Tiểu Thanh đứng dưới biển nhìn một lúc rồi bỗng kéo Lục Thiên Dạ vào phòng.

“Huynh còn thiếu một việc.”

“Việc gì?”

“Thư hôm nay.”

Lục Thiên Dạ bật cười.

“Đệ vẫn nhớ?”

“Đương nhiên.”

Hai người ngồi xuống bên án nhỏ. Lục Thiên Dạ trải giấy, Dương Tiểu Thanh tựa sát bên cạnh nhìn hắn viết.

“Hôm nay Tiểu Thanh mua ba túi hạt dẻ, ăn tám hạt, còn kéo ta ra ngoài thành thả diều…”

Dương Tiểu Thanh lập tức giành bút.

“Không được viết như đang ghi sổ.”

“Vậy viết thế nào?”

Y nghĩ một lát rồi tự mình viết tiếp:

“Hôm nay đệ rất vui.

Vui giống năm mười lăm tuổi, nhưng không còn sợ ngày mai Thiên Dạ ca ca sẽ đột nhiên rời đi.

Bởi vì lần này, đệ biết huynh sẽ nói trước.

Còn nếu huynh quên, đệ sẽ kéo huynh lại.”

Lục Thiên Dạ đọc xong, cầm bút viết xuống dưới:

“Ta sẽ không quên.

Ngày mai nếu đệ còn muốn ăn hạt dẻ, ta lại bóc cho đệ.

Muốn thả diều, ta lại đi cùng.

Muốn làm phiền ta cả đời cũng được.”

Dương Tiểu Thanh nhìn dòng cuối, khóe môi chậm rãi cong lên. Y đặt bút xuống, nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn.

“Vậy huynh phải giữ lời.”

Lục Thiên Dạ vòng tay ôm y vào lòng.

“Giữ cả đời.”

Ngoài cửa sổ, mưa xuân đêm qua đã tạnh hẳn. Trên cây hòe non, những chiếc lá mới mở ra dưới ánh trăng, xanh mềm và sáng rõ.

Dương Tiểu Thanh tựa trong lòng người mình yêu, cuối cùng không còn cần phải giữ chặt bản thân như suốt năm năm qua.

Y vẫn là Dương tam công tử đã trưởng thành, biết nhìn người, biết xem sổ, biết tự chọn con đường mình đi.

Nhưng ở Quy Hòa viện, bên cạnh Thiên Dạ ca ca của y, y cũng có thể lại là Tiểu Thanh năm mười lăm tuổi—thích thì cười, nhớ thì chạy đến, muốn được chiều liền thẳng thắn đưa tay.

Lần này, người y chạy đến sẽ không quay lưng rời đi nữa.

(Hết chương 71)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0